Người chơi mới cấp tối đa
메슬로우 (Maslow006)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc truyện vui vẻ nhé

Chapter 17: Bài kiểm tra thức tỉnh (2)

10 Bình luận - Độ dài: 2,780 từ - Cập nhật:

Translator: Fujiko

Editor: Melinoe

__________________________

----------------------------

Tên: Park Ha Jin

Giới tính: Nam giới

Tuổi: 26

Level: 8

Sức mạnh: 16

Nhanh nhẹn: 15

Thể lực: 16

Mana: 12

Điểm SP: 0

Coin: 1,580

Kỹ năng độc nhất: 'Tấn Công Chết Chóc'

Kỹ năng: 'Gia Tốc' Lv.3, 'Tàng Hình' Lv.2, 'Hơi Thở Sấm Sét' Lv.2

----------------------------

Cậu đã kiểm bảng trạng thái của Park Ha Jin qua ‘Con Mắt Sự Thật’. Kĩ năng của hắn ta có lợi thế hơn khi đấu một đối một.

Nói chính xác hơn thì 'Hơi Thở Sấm Sét' là một kỹ năng rất tốt. Nó là một kỹ năng bị động thích hợp cho các trận đấu dài, là một kỹ năng xuất sắc.

Nên cậu khiêu khích anh ta.

[Điều kiện sao chép: Nếu mức độ hữu hảo giữa bạn với mục tiêu max, bạn sẽ có thể copy kỹ năng độc nhất của đối phương còn nếu bạn tăng độ thù địch với đối phương lên cấp tối đa, bạn sẽ nhận được một kỹ năng mình muốn.]

Để đạt đủ tiêu chuẩn.

- Xem ra cũng không khó lắm để kéo độ thù địch.

Khóe miệng Jin Hyuk cong lên.

Trái ngược lại Jin Hyuk, sau khi thấy biểu cảm của cậu, Park Ha Jin liền trở nên bấn loạn.

- Tên khốn…s ao ngươi có thể cười trong tình trạng này chứ?!

Sreung!

Ngay khi mũi kiếm sắp chạm tới cậu, Jin Hyuk di chuyển sớm hơn hắn nửa nhịp. Rồi cậu ném ra chai nước vào mặt hắn khiến nước bao lấy mặt Park Ha Jin.

- Cái quái!

Park Ha Jin liền nhắm mắt mình, thời gian mở mắt chỉ mất một giây nhưng nhiêu đó đã đủ để quyết định cuộc chiến rồi.

Thanh kiếm cắt đôi gió của Ha Jin đã chậm một nhịp.

Hiển nhiên, người đáng lẽ phải hứng mũi kiếm ấy đã không còn nữa.

- Mình không thấy máu bắn ra. Có gì đó bất thường ở đây.

Vào khoảnh khắc Park Ha Jin nghĩ vậy thì.

Throb!

Hắn ta bỗng cảm thấy đùi mình đau điếng. 

- Ahhh!

Rồi cơ thể hắn theo đó mà ngã xuống đất.

Park Ha Jin ôm lấy đùi mình, nằm lăn lộn trên sàn nhà, rồi ăn thêm một đòn chính xác vào RBI. Hiện tại đã rất khó cho hắn để đứng vững, huống chi là chiến đấu.

- Từ đã, chuyện gì vừa xảy ra thế?!

- Sao anh ấy tự nhiên quơ kiếm rồi ngã vậy?

- Bộ anh ấy vấp chân hay gì đó à?

Một tai nạn hy hữu.

Một sự may mắn bất ngờ.

Đó chính là những thứ đã diễn ra đối với những người không biết.

Trong mắt cả trăm người ở đó, chỉ có ba người mới nắm bắt được khoảnh khắc ấy và hiểu trong vài phút thôi.

Hai trong số đó là Lee Tae Min và Yoo Yeon Hwa, đồng đội của Jin Hyuk.

Còn người còn lại là Kim Ki Tae từ Brawler.

“Dù mình đã quen anh ấy từ trước nhưng việc này cũng ảo ma quá rồi đi?” - Tae Min nuốt nước bọt nghĩ.

Tuy thời điểm các hành động giao nhau như thể đó là một cú tấn công bất ngờ, song nó xảy ra quá hoàn hảo. Tưởng như không có gì đặc biệt nhưng nó lại như được ông trời sắp đặt vậy.

Đương nhiên, thậm chí bản thân nạn nhân còn chẳng biết thương tích bản thân nặng bao nhiêu.

- Uh…

Một tiếng rầu rĩ phát ra từ miệng Yoo Yeon Hwa.

Vì hình ảnh cứ chồng chéo lên nhau y như khi cô chiến đấu với ông mình hồi nhỏ vây..

- Không, cái này còn tệ hơn cơ.

Tại vào lúc đó là để rèn luyện và phát triển.

Còn cái này…

Nạn nhân còn chả biết là phải học gì.

Cô còn rảnh để chụp thêm tấm ảnh cơ.

 * * *

- Cái quái gì thế?

Hiển nhiên là Park Ha Jin không hề hiểu tình huống này.

- Đáng lẽ ra thằng ngu kia phải ngã xuống sàn chứ. Nhưng tại sao.. Mình lại ngã, chứ không phải hắn, người đang cảm nhận được cái lạnh của sàn nhà cẩm thạch trên má là mình ư? Chết tiệt.

Một đống lời lẽ tục tĩu phát ra từ miệng hắn.

Sau tên này lại dám bêu xấu hắn trước mặt Kim Ki Tae chứ.

Dù cho là vô ý hay cố ý, thằng ngu này đã phạm phải sai lầm vô phương cứu chữa rồi.

- Thằng khốn!!.

Park Ha Jin định đứng lên.

Song sau đó hắn liền cảm nhận một lực nhấn vào cổ mình.

Uduk!

- Huh?

- Đừng có đừng lên, bằng không tôi sẽ đạp gãy cổ anh đó.

Jin Hyuk từ trên nhìn xuống Park Ha Jin trong lúc chân cậu đạp trên cổ hắn.

- Kek! Kek! Thằng khốn! Bỏ chân mày khỏi cổ tao mau!

Park Ha Jin vẫn cố gắng giãy dụa.

Dù hắn có cố hất chân Jin Hyuk ra thì nó cũng không di chuyển lấy một tấc.

- Anh ơi!

Ngay sau đó, Park Ha Na cất tiếng gọi.

Nghe thấy âm thanh ồn ào, cô chạy lên phía trước.

- Thằng khốn nào…

Vừa nói, Park Ha Na giận dữ nhìn vào tên đã tấn công anh mình.

Nhưng ngay khi cô thấy mặt người đó.

Run rẩy.

Cả cơ thể cô liền trở nên run rẩy.

- Uhhhh

Cái người cô sợ hãi không muốn gặp nhất 

Chính là tên quỷ dữ hiện đang đứng đối diện cô.

- Này, không ngờ tôi gặp lại cô sớm thế đấy, thực tập sinh.

Jin Hyuk rạng rỡ cười nói.

- Uhhh, sao sếp tới đây thế…?

- Sao à, đương nhiên là vì phải khảo sát rồi. Cơ mà tôi đang hơi cáu vì có người đang định chen hàng và gây sự đây này.

Nói rồi Jin Hyuk thêm lực vào chân đang ghim cổ Ha Jin lại.

- Bỏ ra!!

Sau một hồi vùng vẫy vô ích, Park Ha Jin đã bình tĩnh lại.

Và giờ hắn ta đã yên tĩnh hơn chút rồi.

“Sao lại chưa đạt điều kiện sao chép nhỉ?”

Thế mà cậu cứ tưởng nhiêu đây sẽ đẩy độ thù hận lên tới mức cao nhất chứ.

Xem ra điều kiện hệ thống yêu cầu khắt khe hơn những gì cậu nghĩ.

Cậu không còn đường lui rồi, lựa chọn duy nhất là làm tới bến thôi.

Vào lúc cậu nghĩ nên làm gì tiếp theo, Jin Hyuk cảm nhận một lực mạnh mẽ từ trên vai.

Đó chính là Kim Ki Tae.

[‘Đôi Mắt Sự Thật’ đã được kích hoạt]

[Kỹ năng kích hoạt thất bại do giới hạn cấp bậc.]

- Vì mình không xem được bảng kỹ năng của gã này nên có nghĩa là cấp độ anh ta ít nhất cũng 20 hoặc hơn.

Lợi ích của việc tham gia vào một bang hội lớn là có người vào kê khi đi săn và độc quyền các khu săn bắn.

Jinhyuk nhìn vào bàn tay ở trên vai mình một lúc. Rồi cậu tự thì thầm với bản thân.

-... Thật không ngờ đấy.

- Cậu không ngờ cái gì?

- Rằng tên này còn có bảo mẫu đi theo.

Tuy bị khiêu khích với tông giọng trêu chọc, song trên mặt Kim Ki Tae lại không có thay đổi đáng chú ý nào cả.

- Cậu ta có thể trở nên rắc rối vào đôi lúc, nhưng cậu ta cũng hữu dụng theo cách riêng. Điểm hữu dụng ấy là…

Jin Hyuk cười khểnh.

- Chẳng phải là vì anh ta nắm trong tay đường cung cấp 'Nhân sâm Hàn Quốc' cho Trung Quốc sao?

- Gì cơ!?

Khác với khi nãy, lần này biểu cảm của Kim Ki Tae thay đổi rõ rệt. Đôi đồng tử bất biến của anh ta liền run lên. Bên cạnh đó, bàn tay anh ta đang nắm vai cậu cũng khẽ run.

- Sao mà cậu biết đươc?

- Anh hỏi sai câu rồi, thay vì hỏi sao tôi biết được thì anh nên sao anh không hỏi thứ gì đó hữu dụng hơn đi. Gợi ý nè, như cách để giải tác dụng phụ của nhân sâm Hàn Quốc ấy.

Ngay khi Jin Hyuk kết thúc câu nói.

Huuuuuoooooooooooooooooooooo

[Kim Ki Tae kích hoạt ‘Kết Giới Không Gian/ Hắc Phiến Lv.3’]

Một kết giới hình mái vòm màu đen mở ra. Park Ha Jin, Park Ha Na và tất cả mọi người đều biến mất.

Bên trong không gian tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, Kim Ki Tae nhìn chăm chú vào Jin Hyuk.

- Cậu… Cái quái gì thế? Sao cậu lại biết tất cả mọi chuyện được?

Đối với Ki Tae, Jin Hyuk chỉ là một tân binh khiến cậu hứng thú vì đã trêu đùa Park Ha Jin. Thậm chí anh ta còn ngưỡng mộ kỹ năng cậu thể hiện lúc chọc Park Ha Jin.

Tuy nhiên, khi Jin Hyuk tiếp tục nhận xét, sự quan tâm ấy nhanh chóng trở thành một sự hiếu kỳ khác thường. Cuối cùng, nó trở thành một sự thù địch mạnh mẽ. Anh ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy, cậu đã biết quá nhiều rồi.

- Tôi nghĩ câu hỏi của anh lần này lại sai rồi.

Jin Hyuk nhún vai.

- Không quan trọng tôi biết gì hay sao tôi biết, đáng lẽ ra anh nên hỏi liệu tôi có muốn trao đổi thứ mình biết hay không mới đúng.

Và trong cuộc trao đổi này chỉ có kết quả là điều cần quan tâm. Cả động cơ lẫn quá trình để nhận được kết quả đều vô can.

- Cậu muốn thương lượng sao?

- Ừ. Bộ anh không định kiếm phương pháp hạn chế tác dụng phụ cho bên anh à?

Kim Ki Tae mím môi lại như thể đang suy nghĩ gì đó, nhưng cũng chỉ là một thời gian ngắn.

- Cậu đang nói như thể cậu đã chuẩn bị trước cho việc này vậy.

Jin Hyuk nhún vai và khẳng định.

- Đúng rồi. Tại tôi biết anh sẽ tới đây đấy.

Ngày hôm qua, ngay sau khi tôi nghe Tae Min nói đây là một kiểm tra, tôi đã đặt ra một giả thuyết.

Trung tâm kiểm tra chính là nơi tốt nhất để thể hiện bản thân nên Park Ha Na, người đã được nhắc tới trong 'Sảnh Danh Vọng' sẽ không bỏ qua cơ hội này để thể hiện giá trị bản thân đâu.

Đương nhiên, cô tại phải tới đây sớm nhất có thể rồi.

Mặc khắc, Park Ha Jin cũng đang lo lắng về công hội của mình và muốn lập một chút quan hệ.

Nên liệu người muốn thiết lập mối quan hệ, Park Ha Jin sẽ tới một mình không?

Không đời nào. Hắn ta nhất định sẽ lôi kéo một số tên cấp cao bằng cách nào đó.

Rôi bên đối phương cũng sẽ coi đây như cơ hội và quảng bá nó lên các phương tiện truyền thông.

Và đây chính là sự kết hợp của hai mục tiêu.

Nên tôi chắc chắn rằng.

Dù có là Hội Dagun hay Drawler, ít nhất phải có một trong hai người đứng đầu hội tới đây.

“Vì đây chính là cơ hội mà hai bang hội đối đầu sẽ không thể bỏ qua được.”

Nên dự đoán của tôi đã đúng.

- ...Nếu những gì cậu nói là thật, vậy cậu có bằng chứng nào không? Lời nói chẳng mất tiền mua, bịa thì ai cũng làm được mà?

Chứng cớ à?

Tất nhiên là có rồi.

- Nếu ăn nhân sâm Hàn Quốc sống thì sẽ xảy ra các triệu chứng như ngộ độc mana. Đương nhiên, nếu như điều chỉnh liều lượng hoặc là sử dụng 'Nước Thanh Tẩy' ở tầng hai thì sẽ có thể giảm bớt triệu chứng, song đây cũng không phải là giải pháp triệt để."

- Vậy nên?

- Cậu cần những ba thứ mới đủ.

Jin Hyuk nói, đồng thời giơ ba ngón tay ra.

- Tinh chất Karasian. Nguyệt Quang Thạch. Rễ cây Mandragora. Hai cái đầu tiên có sẵn ở tầng 2 và 3 của tòa tháp, vì vậy nó không thành vấn đề, vấn đề ở chỗ anh không biết rễ cây Mandragora ở đâu đúng chứ?

…chính xác.

Những thông tin trong cuốn sách tổng hợp thu được bởi nhóm nghiên cứu và các nhà thám hiểm hiện đang hợp tác với Hội Brawler trùng khớp với những gì người đàn ông này nói.

Mặc dù hai trong số ba vật liệu có thể dễ dàng kiếm được, nhưng chỉ có một cái khó tìm. Họ không thể lấy được rễ cây Mandagora. Vì thậm chí các nhà nghiên cứu thậm còn không biết nó ở tầng nào.

“Nếu như cậu ta biết công thức và các loại nguyên liệu…….”

Đồng nghĩa với việc cậu ta có các điều kiện tối thiểu để thực hiện giao dịch.

Tuy nhiên, Ki Tae lo lắng không lâu mấy.

- Được rồi. Tôi sẽ chuyển lời nói của cậu. Nhưng…

Ngay lúc đó, thanh kiếm trên thắt lưng của Kim Ki Tae đã được rút ra.

Sreung!

Đòn tấn công hồi nãy của Park Ha Jin chẳng là gì so với cú rút kiếm của Kim Ki Tae hiện tại.

Dù vậy, vào lúc mũi kiếm sắp chạm tới mũi Jin Hyuk, cậu liền cảnh giác.

- Nếu cậu định đánh bậy thì chuẩn bị tinh thần đi.

- Vậy anh muốn tôi báo trước khi ra đòn sao?

- Ừ. Vì cậu sẽ không sống sót bằng mấy trò mèo cào đó đâu.

Cái này…

Có lẽ đoán anh ấy đã hiểu nhầm định của cậu.

Jin Hyuk gãi đầu.

Cũng khi đó, tay cậu từ từ bắt lấy lưỡi kiếm của anh ta.

- Khi nào tôi dùng thứ võ mèo cào đó thì tôi sẽ báo cho.

Kim Ki Tae mỉm cười.

Sau đó thì

Whoops!

['Nguyên Tố Lửa' Lv2 đã được kích hoạt!]

[Do chênh lệch level với mục tiêu, chỉ số 'Khoảng cách’ đã được kích hoạt!]

Bên dưới ngọn lửa bập bùm là lưỡi kiếm cháy rực.

Đi cùng nó là nhiệt độ mà da tay con người không thể chịu được.

Ngay cả độ ẩm trong không khí cũng bắt đầu bốc hơi nhanh chóng.

- ……Cái quái?

Kim Ki Tae vội vàng cố gắng đỡ đòn tấn công bằng thanh kiếm của mình, nhưng đã quá muộn.

Kak!

Mặt khắc, một con dao găm màu đỏ xuất hiện trên tay kia của Jin Hyuk.

Một đường thẳng được vẽ theo chiều ngang xuất hiện trên lưỡi kiếm của Kim Ki Tae.

Dù nó quá mỏng để được gọi là vết nứt.

Tuy nhiên, đó là một đường thẳng táp.

Cũng vào lúc đó.

Tuk!

Lưỡi kiếm liền tách làm đôi và rơi xuống sàn.

- Không lẽ cậu ta vừa cắt đôi lưỡi kiếm của mình? Chỉ trong một nhát chém sao? Vô lý… … !

Kim Ki Tae nhìn vào lưỡi kiếm và chuôi kiếm với vẻ mặt đờ đẫn.

Rõ ràng, đối thủ của anh là một tân binh với level một chữ số cơ mà.

Thế nên sao điều này có thể xảy ra?

Rồi anh ta cảm thấy một áp lực siết chặt toàn bộ cơ thể mình.

Như thể, level là vô nghĩa đối với người này vậy.

Bản năng của anh đang cảnh báo anh.

Jin Hyuk tiếp tục nói.

- Đừng hiểu lầm nha. Tôi mới là người đưa ra lời đề nghị, và người trao cơ hội cũng là tôi.

Cậu cất tiếng với một giọng nói lạnh lùng hơn bao giờ hết.

- Tôi đang làm cái việc phiền phức này vì gây hấn với anh còn phí thời gian hơn đấy.

Nếu như có người nào không hiểu cuộc giao dịch này mà cứ sủa lung tung trước mặt cậu, chắc có lẽ cậu sẽ cho anh ta chút thời gian để giải quyết nó.

- Anh chính là người cần phải nhớ rằng…

Ngay lúc này.

- Nếu anh dám lừa tôi…

Cho anh ta biết giới hạn.

- Thì tôi sẽ phá hủy cả bang hội của anh.

Và đó chỉ là lời cảnh một cảnh báo nhỏ thôi đấy.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ơ đoạn nói chuyện vs con bé nô lệ thực tập của cty:)))) thì k ai thấy à
Xem thêm
có mấy chỗ tự dưng bị cách dòng kìa bạn
tks trans, edit
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chỗ nào thế cậu nhỉ?
Xem thêm
@Melinoe: chỗ "tinh chất Karasian" á
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời