Đọc truyện vui vẻ nhé
Chapter 45: Lời đề nghị của Kiếm Thần (3)
4 Bình luận - Độ dài: 2,450 từ - Cập nhật:
Translator: Fujiko
Editor: Melinoe
_____________________________
- !
Người vừa nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình chính là Jeong Do Hyun.
Anh ta nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ được chỉ định nhờ những gì đã thể hiện ở trước Hiệp Hội.
Tuy nhiên.
“Đồ ngu, hắn không có chỉ cậu.”
Hong Deok Pyo ngồi kế bên nắm lấy tay Jeong Do Hyeon và kéo anh ta ngồi xuống.
- Sao vậy? Anh hai?
Joeng Do Hyun hỏi nhưng Hong Deok Pyo không trả lời.
Thay vào đó, hắn ta phấn khích nhìn Chun Yoo Seong.
“Quả thật nếu mình có đủ trình độ thì mình sẽ muốn chiến đấu với một kẻ cường đại.”
Đấy là điều hiển nhiên.
Vì chiến đấu với họ luôn khiến tim mình loạn nhịp.
“Mình còn thích hơn.”
Trong lần đầu tiên nghe về Cheon Yoo Seong, hắn ta đã nghĩ đây chính là quân mã mà bản thân muốn có.
Và khi hắn nhìn thấy Jeong Do Hyeon nhảy múa trên sân tập sau thất bại của anh ấy, hắn đã nghĩ rằng anh ấy sẽ chấp nhận bất cứ điều kiện nào hắn đưa ra.
Nhưng.
Chỉ khi hắn ta chứng kiến tận mắt kỹ năng của Cheon Yoo Seong, hắn mới hiểu được rằng.
Mình phải làm mọi thứ để có được người này.
Nếu không có được anh ta, thì hắn cũng sẽ tự sát để lấy được Cheon Yoo Seong cho bằng được.
“Thả lỏng cơ thể mình một chút nào.”
Hong Deok Pyo cởi bộ vest của mình.
Làm lộ ra những múi cơ săn chắc dưới lớp sơ mi trắng.
Dù vậy.
Thanh kiếm mà Cheon Yoo Seong vẫn chưa hạ xuống, thậm chí còn không có lấy một dao động nào.
Hả?
Ngay lúc đang nghĩ vậy, Hong Deok Pyo nheo mắt mình lại.
Không thể nào…?
Nhìn kỹ hơn thì mũi kiếm của anh ta chệch đi một chút.
Nghiên qua Jeong Do Hyun và hắn một chút về bên phải.
Tại đó, một người đàn ông ngồi đó với vẻ mặt khó chịu.
- Chà chà.
Cậu thở dài rồi miễn cưỡng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Ngay lập tức, Cheon Yoo Seong hạ kiếm xuống.
Anh ta đã thừa nhận trước mặt mọi người.
Rằng ai mới là đối thủ mà anh ta muốn đấu cùng.
- Cái gì, sao có thể?
- Không phải CEO Hong ư, tên đó là ai vậy?
- AI thế nhỉ?
- Người này lạ quá…
- Mau xem cơ sở dữ liệu về anh ta đi!
Sau đó, một sự chấn động diễn ra.
Các công chức của bang hội thì ráo riết tìm kiếm thông tin về đối thủ này.
Việc bước vào tòa nhà Hiệp Hội Thức Tỉnh có nghĩa là cậu ta đã vượt qua bài kiểm tra thức tỉnh.
Đương nhiên, thông tin Jin Hyuk có trong đấy.
[Người Chơi Kang Jin Hyuk, Hạng F]
Sau một hồi, họ đã tìm ra thông tin của người đàn ông này.
- Vô lý, anh ta hạng F ư?
- Không thể nào… Sao anh ta lại khiêu chiến một Hạng F cơ chứ?
- Tôi không ngờ luôn đấy, bạn tôi à. Sao cậu lại có thú vui bắt nạt kẻ yếu chứ?
Sự náo động càng thêm lớn.
Một chuyện khác thường đã diễn ra thế nên mới có mới vậy.
Vào lúc này, Jeong Do Hyeon hét lên.
- Anh à. Đó là hắn! Đó là kẻ đã đánh vào gáy em!
- Hả?
- Chẳng phải em đã nói là có một người khác đi chung với Cheon Yoo Seong sao? Đây có lẽ chính là thằng nhóc để tới hỗ trợ hắn.
- Tên đó ư…?
Hong Deok Pyo nhìn lại Jin Hyuk.
Tầm mắt giao nhau.
- Tôi không biết vì sao Cheon Yoo Seong chỉ cậu ra nhưng nếu cậu hiểu được ý tôi thì hãy từ chối nó đi. Đây không phải là nơi dành cho cậu đâu.
Một câu nói lạnh nhạt nhưng rất thực tế.
Mọi người ở đây cũng đồng ý với Hong Deok Pyo.
- Đúng rồi. Tranh tài thì đối thủ phải ngang tầm nhau chứ, nếu không nó sẽ kết thúc sau một giây à.
- Chẳng phải sẽ vui hơn nếu nó kết thúc êm đẹp sao? Nếu thanh kiếm mà dùng sức một chút thì sẽ bổ đôi cái người hạng F đó mất.
- Chặc, dù chiến đấu có cẩn thận thế nào thì cũng có tai nạn xảy ra thôi.
Nếu hên thì bạn sẽ bị thương một chút.
Nếu xui thì bạn sẽ bị bất tỉnh hoặc chết.
Đó chính là suy nghĩ chung của mọi người tại đây.
Nhưng mặc kệ những lời khuyên chân thành, Jin Hyuk lại chậm rãi bước tới dưới đài.
- Chậc.
Với một khuôn mặt khó chịu.
* * *
Trên khán đài đã được bày diện đầy đủ vũ khí.
Jin Hyuk nhặt một thanh trường kiếm trên sàn.
Nó khá nhẹ và cân đối.
Kể cả khi đây là vũ khí thông dụng.
- Làm ơn, tôi cầu xin cậu đấy. Nếu cậu thua thì ngưng bám theo đòi đấu với tôi đi.
Không, nghiêm túc đó.
Cậu sẽ rất trân trọng nếu anh ta chịu bỏ cuộc.
- Sao anh nói như thể tôi sẽ thua trước khi trận đấu bắt đàu vậy?
- Ừ đấy? Xem ra kỹ năng của cậu có tiến bộ đấy. Bộ cậu tập luyện chăm lắm à?
Các cơ bắp của anh ta khá săn chắc.
Phải qua bao nhiêu thứ mới được như vậy nhỉ? Thằng này ăn cơm gì mà khiếp thế.
Thằng này không có chơi steroid đâu phải không?
- Đây là ấn tượng duy nhất của anh à?
- Ờm, thì tôi còn nghĩ nhận lời mời của cậu rất phiền nữa.
- …
Cheon Yoo Seong nhăn mặt lại.
Cùng lúc đó, lượng mana anh ta dồn vào kiếm cũng thay đổi theo.
Pacheucheucheu!
[Người chơi Cheon Yoo Seong đã kích hoạt ‘Truy Hồn Kiếm Kỹ Lv.6’!]
Tạo thành một làn sương xanh khiến mắt cậu nhức nhói.
Chính khí và sát khí đã hợp lại thành một.
Jeolis! Jeolis!
Jin Hyuk có thể cảm nhận được một cảm giác áp lực từ xúc giác mình.
“Những gì mà cậu ta đã biểu diễn trong trận đấu chỉ là bề mặt của tảng băng mà thôi.”
Và đây chính là lúc anh ta trút bỏ mọi hạn chế trên người mình.
- Chuyện này là bình thường, còn đây chính là một trận đấu giao hữu thôi phải không?
Tại sao nơi này lại có bầu không khí như trong đấu trường La Mã vậy?
Quy tắc là người sống kẻ chết, chiến đấu cho tới khi một trong hai tắt thở vậy,
- Nếu mày muốn có vé mời thì bung hết sức cho tao.
Nói xong, Cheon Yoo Seong thủ thế với thanh kiếm giơ để trước mặt.
Chân phải lùi ra sau, rồi hạ trọng tâm thân thể xuống.
Kế hoạch của anh là rút ngắn khoảng cách trong một đòn.
Kukukuku!
Sàn đấu chế tác từ đá ma thuật bắt đầu run lắc dữ dội.
- Trời đất ơi…
- Anh ta nghiêm túc chiến đấu kìa!
- Chết tiệt. Gọi bảo vệ mau! Hắn ta định giết người đấy!
Tất cả khán giả hét lên.
Trong khi thủ thế xong, Cheon Yoo Seong vung ra một nhát kiếm chết người,
Tuy nhiên.
Huuuuuuooooooooo.
Một làn sóng mana đối lập bao lấy đấu trường.
Một thứ mana vượt xa cả Cheon Yoo Seong.
Luồng khí đen không những gớm ghiếc mà còn hãi hùng xuất hiện.
[Kỹ năng độc nhất ‘Tử Địa Kiếm’ đã được kích hoạt!]
KwaKwaKwaKwaKwa!
Kể cả khi nó không đủ để nuốt trọn thanh trường kiếm, không gian nơi đây đã bị rung chuyển bởi kiếm dâng cao hơn 1m.
- Ồ?
- Đó là kiếm pháp kìa!
- Điên rồi. Hạng F kiểu gì mà dùng được kiếm khí chứ?
- Cái này không bị cưỡng ép mà là đã cấp độ hoàn thiện đấy. Số lượng kiếm sư có thể sử dụng kiếm kĩ cấp độ này đều có thể điếm trên đầu ngón tay.
Cũng là lẽ thường khi họ có phản ứng nằm ngoài dự đoán như thế này.
Kể cả Hong Deok Pyo cũng phải đứng lên với mắt mình trợn to.
- Đây là thứ gì chứ…
Thậm chí bảo vệ còn im bật.
Họ phải nuốt ngụm nước miếng khô khốc của mình.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Trái tim họ đập liên hồi.
Có lẽ.
Việc chứng kiến trận đấu này chính là bước ngoặt trong đời của họ.
* * *
Nhìn thấy bầu không khí chực trào, Jin Hyuk hỏi.
- Cậu nghĩ kiếm khí là đủ à? Bộ cậu quên những gì xảy ra ở Tàn Tích rồi sao?
Vượt qua giới hạn level không phải là việc dễ dàng.
Nhất là đó là về kiếm thuật.
- Đương nhiên là về kiếm thuật thì tôi thì không đánh bại anh nổi.
Nhưng.
- Nhưng tôi có thể làm một thứ tương tự như thế.
Chỉ trong chốc lát
pacheucheucheu……!
Một tầng kiếm khí lại chất lên một lớp kiếm khí.
Một lần, hai lần,... rồi bảy lần.
Đôi mắt của Jinhyuk nheo lại.
Chắc chắn, nếu anh ta áp dụng nó theo cách đó, cậu ta sẽ có thể chịu được nó trong một thời gian ngay cả khi chống lại kiếm khí .
Tuy nó sẽ hao rất nhiều mana và công sức.
“Nhưng thay vì kéo dài trận chiến, mình muốn một chiến thắng nhanh gọn hơn.”
3 phút, dù anh ta có cố gượm thế nào cũng không nhiều được hơn nữa.
Song cậu cũng không thể phung phí thời gian để đỡ nó được…
Ánh mắt của JIn Hyuk nhìn qua thanh trường kiếm trên tay anh.
Cậu có thể lưỡi kiếm bắt đầu nứt rồi.
Cũng dễ hiểu thôi.
Các thanh kiếm rải rác khắp đầu trường cũng không chịu nổi sức mạnh của cậu.
Nếu cậu chiến đấu bằng con dao găm thì sẽ có người nhận ra cậu là Unknown, thế nên cậu đã chọn vũ khí này…
Nhờ đó mà cậu mới rơi và tình trạng phí thời gian thế này.
“Đi.”
Cheon Yoo Seong di chuyển trước.
Kwaang!
Anh ta đạp lên mặt đất và thu hẹp khoảng cách trong tíc tắc.
Và nhắm vào cổ jin Hyuk.
Tinh!
Hai lưỡi kiếm va vào nhau.
Vfa do áp lực từ hai thanh kiếm , một cơn lốc đã xuất hiện.
Nhanh quá.
Và nguy hiểm nữa.
Bang! Kwaang! Kwaaang!
Hai bên liên tục giao chiêu nhau.
Choen Yoo Seong đã mở ra trạng thái nhanh tới mức mắt thường không thể nhìn thấy được.
Jin Hyuk thì đánh lùi lại những đòn tất công nhanh như vũ bão ấy.
Bắn ra vô số tia sang, rải rác các tia lửa trên không trung.
Kukukukukuku!
Mân rải rác khắp nơi đây.
Kể cả sàn đâu bằng ma thạch cũng không trụ nó nổi.
- Tuyệt vời. Thật khủng khiếp mà. Hai tay tôi đang nổi da gà đây, trận đấu phân thắng bại chưa?
- Nó… còn chưa bắt đầu mà.
Thanh kiếm trên tay Cheon Yoo Seong bỗng nhiên chuyển đỏ.
‘Truy Hồn Kiếm Kỹ.'
Chia mana trên kiếm thành nhiều tầng, hướng về nhiều phía khắc nhau.
‘Nhị thức.’
Ngọn lửa lập tức bừng cháy dữ dội nuốt hết cả sân thi đấu.
Đây chính là nhị thức của Kiếm Thánh.
Cho phép người chơi thiêu đốt mọi kẻ thù trước mặt mình.
Nóng
Cậu có thể cảm nhận được hơi nóng đang ohả vào mặt mình.
‘Thằng này cũng tài năng đấy chứ.’
Anh ta vậy mà đã có thể sử dụng được nhị thức của Truy Hồn Vũ rồi.
Dù nó không tới mức hoàn hảo, nhưng người có thể thông hiểu những phần phức tạp của Tử Địa Kiếm không dễ đâu.
Tiếc thay!
Bảy cánh hoa nở rộ.
Cũng chính là điều nguy hiểm.
Bản năng của Jinhyuk đã thuyết phục rằng
Cậu không thể tấn công trực diện anh ta được
Nếu thế thì…
Jin Hyuk dừng kĩ năng ‘Tử Địa Kiếm.’
Sau đó cậu đổ mana của mình kiếm để kích hoạt kỹ năng mới.
[Kỹ năng ‘Băng Kết’ đã được kích hoạt.]
Vô số mảnh băng kết thành một chiếc khiên hình chữ nhật.
Thấy vậy, lông mày Cheon Yoo Seung giật giật.
Có lẽ là anh ta đã bị ấn tượng bởi kỹ năng mới.
Nhưng nó chỉ là trong chốc lát thôi.
“Mình phải giữ bình tình trong mọi tình huống, kể cả lần này cũng vậy!”
Sau khi bình tĩnh lại, Cheon Yoo Seong vung cánh hoa.
Neng!
Băng và lửa va vào nhau.
Phân thành hai cực rõ rệt.
Dù vậy khi nhắc đến độ thuần thục của kỹ năng thì Cheon Yoo Seong đã bẩm sinh vượt trội hơn rồi.
“Xong!”
Cheon Yoo Seong hối hận mỉm cười.
Do một lượng lớn hơi nước thoát ra, nên anh không thể thấy được nhưng…
Anh chắc chắn là đã cảm nhận được cảm giác nặng nề khi chiếc khiên băng bị vỡ.
Tuy nhiên.
- …!?
Ngay khi anh ta nghĩ rằng chiến thắng đã nằm trong tay mình.
[Kỹ năng ‘Minh Nhật’ được kích hoạt]
Một tia sáng xuyên qua làn sương.
Nó không phải là kỹ năng băng hệ.
“Tránh ra!”
Cheon Yoo Seong hít một nơi thật sâu.
Không phải lúc này… anh ta đã hứa với lòng sẽ không bất ngờ rồi.
Nhưng chính cảnh tượng này lại khiến Cheon Yoo Seong tuyệt vọng.
[Cheon Yoo Seong đã giải phóng Kiếm Vũ Lv.6]
Đó là một kỹ năng phòng thủ bị động.
Đồng thời.
KwaKwaKwaKwa!
Ánh sáng bắn thành một đường thẳng xuyên qua tinh thể ma thuật và đâm thủng bức tường bên ngoài của đấu trường.
* * *
- Hơ… um.
Cơ thể Cheon Yoo Seong lắc lư bước đi lảo đảo.
Dù anh ta có vung kiếm bao nhiêu lần nữa thì vẫn không đủ để đối phó một kỹ năng tầm xa.
- Mày… Mày có bao nhiên kỹ năng độc nhất vậy… có phải không?
Những lời cuối hầu như không thoát ra khỏi miệng anh ta.
Uỵch!
Cheon Yoo Seong liền mất thăng bằng rồi nằm lăn ra đất.
_______________
Melinoe: Ra tuyện muộn hơn mọi lần một xíu
4 Bình luận