Đọc truyện vui vẻ nhé
Chapter 28: Chủ nhân của Hành Lang Sa Ngã (2)
5 Bình luận - Độ dài: 2,652 từ - Cập nhật:
Translator: Ariadne
Editor: Melinoe
______________________________
Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa vậy?
Cuối cùng thì họ cũng thấy một cánh cửa khổng lồ sừng sững trước mặt.
Lối kiến trúc làm gợi nhớ đến nền văn minh Hy Lạp cổ đại.
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây không phải là vẻ bề ngoài của nó.
“Đây là…”
Jin Hyuk nhíu mày.
Jerrit! Jerrit!
Nó toát ra một lượng lớn mana.
Mặc dù có cánh cửa khổng lồ ấy chặn lại, nhưng lượng mana ấy vẫn rất nồng nặc.
Liếc mắt sang bên, khuôn mặt Teresa đang tối sầm lại.
- Cái này… chúng ta phải tự xử con quái vật ấy thật sao?
Giọng cô khẽ run lên.
Phải vậy thôi chứ biết làm sao.
Bây giờ luồng mana ấy đang xuyên qua từng lớp biểu bì của cô. Teresa cảm thấy ý chí chiến đấu của mình đang bị bóp nghẹt.
- Đừng sợ. Cô biết là kẻ địch khá mạnh nhỉ?
- Thì đúng vậy, nhưng mà…
- Với lại, trong chiến đấu không phải lúc nào phe mạnh hơn cũng giành phần thắng đâu.
Các chiến lược rõ ràng có thể khắc phục được sự chênh lệch về quân số.
Nếu tất cả các trận chiến chỉ được quyết định đơn giản bởi quy mô của các luồng mana.
“Thì mình đã không bao giờ có thể leo lên được tầng cao nhất của tòa tháp rồi.”
- Anh có kế hoạch gì không?
- Có một thôi. Bất kể có chuyện gì xảy ra trong đó, cô chỉ cần tin tưởng tôi là được.
Jin Hyuk thở dài và rút con dao găm ra.
- Hả? Đó là… cái gì?
Teresa hỏi nhưng Jin Hyuk không trả lời.
Ngược lại.
Lợi ích của nó…
Cậu đưa tay ra mở cửa.
*********
Một cảnh tượng mở ra với thứ ánh sáng rực rỡ.
Sàn và cột nhà được lát vàng.
Có một ngai vàng ở chỗ tấm thảm đỏ dài rũ xuống.
- Cuối cùng cũng đến rồi à. Ta chờ ngươi đến phát mệt rồi đây.
Một người phụ nữ đang chống cằm mỉm cười.
Jin Hyuk nhìn thẳng vào đối thủ của mình.
“Dù có thấy cảnh này bao nhiêu lần đi nữa thì trông cô ta vẫn tuyệt nhỉ.”
Mái tóc trắng dài đến thắt lưng cùng với đôi mắt đỏ.
Một cơ thể không mấy quyến rũ, thậm chí còn có cảm giác hình như cô ta xuống sắc rồi thì phải.
Đúng thật, cô ta có vẻ ngoài của một ma cà rồng và được ban cho sự bất tử.
Chỉ riêng khoản đó thôi là đã thấy khủng khiếp rồi…
Có mười hai người cùng huyết thống đang đứng bên cạnh Jinjo.
Bọn họ đều trông có vẻ ghê gớm đấy.
- Những người kia không sao chứ?
- Ta còn không đụng vào một đầu ngón tay của họ nữa là, ngươi không phải lo lắng thế đâu.
Alice khẽ ra hiệu.
Được rồi.
[‘Không Gian Phá Diệt’ Lv?? đã bị gỡ bỏ.]
Bức màn được vén lên, những người bị bắt lần lượt hiện ra.
- Ồ!
- Eup! Eup! Ouch!
Bị trói, bị bịt mắt và bị bịt miệng.
Kể cả đội trưởng Kim và đội khuân vác.
Có vẻ như hầu hết bọn họ đều không sao.
… Tạ ơn Chúa.
[‘Con Mắt Sự Thật' Lv.2 được kích hoạt.]
Jin Hyuk nhìn qua mọi người bằng ‘Con Mắt Sự Thật’.
Hàng chục cái cửa sổ trạng thái hiện ra.
Lượng mana cậu tiêu thụ là rất lớn, nhưng Jin Hyuk vẫn cố hết sức để kiểm tra tên cũng như trạng thái của mọi người.
Cậu phải tìm ra cho bằng được.
… Trong số những người ở đây.
“Thằng chó ấy.”
Ngay sau đó.
- Các con tin an toàn cả rồi nhé. Giờ đến lượt ta đặt câu hỏi.
Alice - kẻ đã phải chờ mòn cổ nãy giờ - mở miệng nói.
Chỉ là một câu hỏi thôi, không phải là thông báo từ một phía để mà phải đáp lại vô điều kiện.
Nếu từ chối cô ta, ả sẽ giết hết tất cả mọi người trong cung điện này.
- Hỏi đi. Thực ra thì, tôi cũng thắc mắc là sao cô lại phải tốn công như vậy cơ chứ.
- Lý do ta mời ngươi đến đây là vì mùi hương tỏa ra từ ngươi.
- Mùi hương?
Có vẻ như không phải là mùi mồ hôi.
Không đời nào nó lại là mùi kích thích ma cà rồng cả.
- Đúng vậy. Là mùi máu phát ra từ cơ thể ngươi. Thứ hương thơm ngọt ngào mà không thể đem đi so với người thường ấy, đã làm ta phấn kích thôi rồi.
Con mẹ nó nữa chứ.
Cậu chỉ như là một anh chàng kém thu hút trên đường phố thôi mà, giờ lại thành kẻ có dòng màu ngọt ngào nhất.
Jin Hyuk lay lay thái dương.
- Trông ngươi khá bối rối đấy nhỉ.
- Sắp bị hút máu rồi đem đi ướp xác, có ai mà không thấy khó chịu cho được hả?
- Ta không phải tên ngốc mà đi ăn hết những thứ ngon lành cùng một lúc đâu. Ta sẽ cho phép ngươi sống ít nhất là 60 năm mà, nên ngươi không cần phải quá sợ hãi như vậy làm gì.
Nghe ả nói vậy càng làm cậu thấy khó chịu hơn.
Nói tóm lại thì là “Tôi sẽ giữ anh bên mình đến hết cuộc đời và bất cứ khi nào đói, tôi sẽ cắm ống hút vào cổ anh^^!” chứ gì?
Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi không muốn cả đời làm hộp cơm trưa cho ma cà rồng đâu.
Đi mà tìm tên khác đi.
Trong số mấy tên ở đây hẳn sẽ có ai đó thích cô ta đấy.
- Xin lỗi nhưng ta không có hỏi ý kiến của ngươi.
- Tôi biết. Tôi không có nói là sẽ không cho cô thứ gì cả mà… Tôi sẽ cho cô thứ khác thay vì máu của tôi.
- Ồ.
Lời đề nghị trắng trợn ấy có làm ả ta tò mò không vậy?
Nụ cười trên miệng Alice đậm hơn đôi chút rồi.
Nhưng chỉ trong một khắc thôi.
- Đối với bọn ta thì không có gì quý hơn là mấy giọt máu ngon lành ấy đâu. Dù ngươi có đề nghị cái gì thì ta cũng sẽ không đổi ý.
- Ồ. Ngay cả khi đó là ‘sự tự do’ sao?
- … …!?
Trước lời nói của Jin Hyuk, nét mặt của Alice đã biến dạng.
Đồng thời.
- Sao ngươi dám nói như vậy hả?
- Mang cái từ đó của ngươi ra khỏi đây mau!
- Ta sẽ xé xác ngươi ra đấy đồ nhân loại hỗn xược!
Những ma cà rồng đứng hai bên Alice đồng loạt hét lên.
Nói những lời đầy sát khí.
Đúng vậy.
Đối với họ, tự do có ý nghĩa nhiều hơn thế.
Nhiều năm bị nhốt trong bóng tối vô tận.
Vẻ đẹp của những ngôi sao và ánh trăng chiếu sáng bầu trời đêm.
Hay cảm giác mềm mại của gió và sự tươi mát của cỏ cây.
Tất cả đều đã biến mất từ lâu.
- Ngươi… Ngươi phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình đấy.
- Nếu tôi không thể chịu trách nhiệm cho việc đó, thì ngay từ đầu tôi đã không đến đây rồi.
Jin Hyuk lấy chiếc mặt nạ từ trong người ra.
Đó là một chiếc mặt nạ màu đen được khắc các hoa văn hình học trên đó.
Nó cũng đã được sử dụng trong mê cung, nhưng bây giờ bề ngoài của nó đã khác.
Những chữ cái cổ đại được khắc bằng ma thuật trên má phải của cậu vô cùng nổi bật.
- Cái đó…
Mắt Alice nheo lại.
Chắc chắn cô ta đã nhận ra.
Ý nghĩa của chiếc mặt nạ này.
Jin Hyuk cúi thấp đầu xuống.
Con mồi đã cắn câu, giờ vào thẳng vấn đề chính thôi.
- Tôi tên là Kang Jin Hyuk.
Hãy tẩy não cô ta nào.
- Nhân danh Quỷ Nhân trong tòa tháp.
Nhân vật mà cậu phải diễn lúc này.
Và.
- Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây.
Cả tính cách và mục tiêu mà nhân vật đó có.
********
‘Quỷ Nhân’
Họ là những kẻ rũ bỏ nhân tính vì tiền bạc và hận thù, thậm chí là vì niềm tin của bản thân.
Các Quỷ Nhân ngăn cản người khác leo tháp.
Họ thậm chí còn bắt tay với những con quái vật khác trong các mê cung hoặc tàn tích.
Giống như bây giờ đây.
Sau khi Tháp Thử thách xuất hiện ngoài đời thực. Nhiều hành vi xấu xa, bao gồm cả [Thu thập Coin], được đưa tin trên nhiều phương tiện truyền thông đại chúng, vì vậy nhận thức về Quỷ Nhân cũng không kém gì các công hội lớn.
- Ta đã từng nghe nói về họ. Nhưng mà, liệu ngươi có phải một trong số đó không?
Alice trưng ra vẻ mặt hoài nghi.
Chà, có vẻ chỉ có mặt nạ không thôi thì không đủ để thuyết phục cô ta nhỉ.
Đã vậy thì.
Hãy cho cô ta biết.
Thông tin mà chỉ có cậu mới biết.
- Trên tầng 27… Tôi đã liên lạc với [Ngôi Đền] ở tầng 27 của tòa tháp. Họ đã nói với tôi toàn bộ về sự hiện diện của ngài Alice ở đây và cách đi qua lớp bảo vệ của tàn tích này.
Từng câu từng chữ tuôn ra lưu loát.
Thêm vào đó là một vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
- Vậy sao…Nếu như ngươi biết đến sự tồn tại của ngôi đền thì có vẻ là ngươi không nói dối rồi.
- Vậy, cô có tin tôi không?
- KHÔNG.
Alice lắc đầu.
- Ngươi biết quá nhiều về bọn ta. Trong suốt bao năm qua, tự nhiên lại lòi ra một tên nói rằng có thể giải quyết những gì không thể ư?
Đúng là bông hồng nào cũng có gai mà.
- Với lại, ta không thể cứ thế mà tin tưởng một gã chỉ biết dẻo miệng được.
Cô ta đã từ chối.
Nếu cô ta ra một đề nghị hay một yêu cầu đơn giản nào đó, thì đã có thể nắm tay nhau đi ra khỏi đây rồi.
Sự từ chối ở đây chính là cái chết.
Alice từ từ giơ tay lên.
Những ma cà rồng lần lượt xếp thành một hàng.
Ngay khi mệnh lệnh được đưa ra, Jin Hyuk sẽ bị bắt còn Teresa thì bị giết.
Không dễ ăn như cậu nghĩ rồi.
Đúng là cô ả đã không già đi một cách vô nghĩa.
- Nếu tôi chứng minh được rằng đó không chỉ là lời nói suông thì sao?
- Hửm?
Alice hạ tay xuống.
- Sẽ hơi tiếc nếu đá văng lời đề nghị về ngôi đền của tôi không phải sao?
- …..
- Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Giá như tôi có thể trở thành một vị thần sơ cấp nhỉ.
- Được rồi. Nếu anh thực sự là một pháp sư thì…
Ánh mắt của Alice lướt qua Jin Hyuk và hướng đến phía sau lưng cậu.
- Cậu sẽ không chần chừ khi phải giết người đâu nhỉ?
Một cửa sổ trạng thái màu xanh bất ngờ hiện ra.
[Nhiệm vụ bất ngờ]
Hãy giết đồng đội đi cùng với bạn.
Phần thưởng: Niềm tin của Alice.
Thất bại: Không thuyết phục được Alice.
Hoặc là giết.
Hoặc là phải giết.
Chỉ có hai sự lựa chọn đó.
Và Jin Hyuk thì…
- Được thôi.
Không một chút do dự, cậu chộp lấy con dao găm của mình.
Và cảm thấy sung sướng vì mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch.
********
- Bây giờ anh đang làm cái quái gì vậy hả?
Teresa hét lên và giận dữ với khuôn mặt như bị phản bội.
Với cô, cậu là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ ngay từ lần đầu gặp mặt.
Dù chỉ là nhân viên khuân vác nhưng cậu đã thể hiện được sức mạnh áp đảo của mình.
Một ấn tượng thần bí và ấm áp.
Điều đó làm cô nhớ đến những lời nói chứa đầy sự tin tưởng và chịu đựng kia.
Tuy nhiên
Ngay khoảnh khắc cô thấy cậu gật đầu không do dự khi được bảo hãy giết đồng đội của mình.
Sự nghi ngờ đó là hoàn toàn đúng.
Con ả kia thực sự là một con quỷ cái.
- Có phải ngay từ đầu… anh đã định lợi dụng tôi rồi không vậy?
- Không phải bây giờ cô hỏi câu đó thì đã muộn rồi sao?
Jin Hyuk vươn con dao găm của mình về phía trước.
Như thể hai người họ không cần phải nói thêm bất cứ điều gì nữa
- Không dễ thế đâu.
Teresa che chắn mình bằng một tấm khiên.
Cô ấy sẽ chỉ phòng thủ thôi sao?
- Tôi biết cô không phải là một đối thủ dễ xơi.
Không phải tự nhiên mà có tương truyền rằng một mình cô ấy ngăn được Vụ nổ ở Amsterdam.
Nhưng đó là câu chuyện đối phó với quái vật.
- Nhưng cô đã thử chiến đấu chống lại con người bao giờ chưa..?
Jin Hyuk đột nhiên biến mất.
- ….!
Ngay đằng sau!
Teresa quay đầu lại.
Kak! Kak!
Một cú sốc nặng truyền lại từ tấm khiên.
Con dao găm ấy vụt biến mất.
“Nhanh quá!”
Cái tốc độ này.
Thật kinh tởm.
Kak! Kaka! Kaka!
Màu da của Teresa trở nên trắng bệch trước những đòn tấn công điên cuồng của Jin Hyuk.
Cô nghĩ rằng nếu chỉ tập trung vào phòng thủ, thì cô có thể sẽ sống sót.
Đó là một sai lầm lớn.
Năm phút nữa thôi. Không, ba phút…
Khoảnh khắc cô cắn chặt môi.
- Oh….
Teresa thốt ra một tiếng thở dài buồn bã.
Cô đã nhầm rồi.
Kết quả là, câu trả lời ấy đã sai.
Tất nhiên, Jin Hyuk sẽ không bỏ lỡ khoảng trống đó.
Tiếc thật!
Một khoảng trống mở ra để cậu có thể dễ dàng tấn công.
Con dao găm xoáy sâu vào những nơi không được bảo vệ bởi áo giáp.
Cơ thể Teresa run lẩy bẩy.
Một động mạch đã bị cắt đứt, và máu tươi cứ thể tuôn ra từ vết thương như nước chảy vậy.
Một vết thương chí mạng.
- Ah…. uh…
Teresa đang rên rỉ cuối cùng cũng ngã xuống.
Và cô ấy đã chết như thế đấy.
“Một nhát thôi vẫn chưa đủ.”
Jin Hyuk đang lau vết máu trên con dao bỗng quay người lại.
Một đòn đột kích nữa.
Jin Hyuk đứng trước mặt mười con tin bị bắt giữ.
Cậu chắc chắn đã xác nhận nó thông qua ‘Con Mắt Sự Thật’.
Ududuk!
Jin Hyuk tháo bịt miệng của người đàn ông trước mặt cậu và tháo băng bịt mắt của hắn ta ra.
Ngay sau đó, tên đó đã lập tức reo hò vì được tự do.
- Ồ, đội cứu hộ à! Cảm ơn nhé! Nhờ cậu mà tôi đã sống só… hả?
Hắn ta bỗng khựng lại.
Ngay lập tức, khuôn mặt hắn ta nhăn lại vì kinh ngạc.
Còn Jin Hyuk thì lại cười rạng rỡ.
- Chào nhé? Đã lâu không gặp. Thằng chó.
********
Melinoe: Có vẻ như anh em mong chờ Alice quá nên tôi chap sớm tặng anh em.
5 Bình luận
tk trans nhìu <3
tks trans
tem Tks trans