[ Đã phát hiện ra 10 người xem gian lận. ]
[ Những người xem này sẽ không thể xem video trong tháng tới. ]
[ Hình phạt đã khiến cho các bộ phận trên cơ thể họ sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. ]
[ Nếu bị phát hiện thêm lần nữa, người xem sẽ bị trục xuất vĩnh viễn. ]
Bạn có thể mất đi thị lực hoặc vị giác, tứ chi tê liệt. Nếu bạn không may mắn, những bộ phận quan trọng hơn có thể mất đi chức năng vĩnh viễn.
Hình phạt cho việc vi phạm các quy tắc là cực kì nghiêm trọng.
- Đệch... chuyện gì đã xảy ra... điều này...
Park Hana lắp bắp.
Mồ hôi lạnh túa ra trên mặt cô ta.
Cho đến bây giờ, ả nghĩ mình đã quan sát thật kỹ lưỡng và thực hiện kế hoạch một cách trơn tru.
Nhưng giờ thì không, cô ta là người duy nhất còn sống của nhóm.
Thế quái nào?
Vậy là tất cả những tấm bài mình giấu để thay đổi tình thế đã bị hắn lật tẩy sao?
- Mày! Mày rốt cuộc là ai?
- Cô biết thì làm được gì? Hả? Với bộ não vô dụng của cô?
- Đủ rồi! Thật là vô lí! Giống như kiểu....
"Hắn có năng lực đọc tâm ấy!?"
Như thể hắn đã từng kinh lịch tất cả rồi vậy.
Miệng nhanh hơn não.
Ngay khi cô ta vừa thốt ra khỏi miệng, tất cả những lẽ thường mà cô ta tin tưởng trước đây dường như đã sụp đổ.
Và dĩ nhiên, Jinhyuk cũng chẳng muốn trả lời câu hỏi đó.
- Cho dù tôi có nói đi chắc nữa, cô cũng chả biết được đâu.
Kể cả khi cô ta có hỏi biệt danh của cậu trong 'Tháp Thử Thách' đi chăng nữa, hỏi về những điều mà cậu đã làm trong đó, thì cũng không ai nhớ cả.
Một nhân vật trong trò chơi đã bị cộng đồng đào thải từ lâu.
Tôi chính là người cuối cùng trôi nổi trong thế giới mà tất cả mọi người đã rời đi.
Nhưng là lúc đó thôi.
[Điều kiện đã được đáp ứng.]
[Bạn đã thành công trong việc sao chép năng lực độc nhất 'Giao tiếp (C)'!]
[Kỹ năng đã sao chép được lưu trong 'Ký ức của thế giới'.]
[Giao tiếp
Độ khó đạt được: C
Chi tiết: Bạn có thể mang lại sự thân thiện cho những sinh vật sống khác. Điều này được áp dụng ngay cả khi bạn gặp họ lần đầu tiên. Tuy nhiên, nếu cấp độ của kĩ năng thấp, hiệu ứng của nó có thể giảm.]
Cửa sổ trạng thái xuất hiện trước mặt cậu cho biết rằng quá trình sao chép đã hoàn tất.
Tất cả là nhờ sự biến mất của tất cả mọi người trừ Park Hana.
"Ngon. Cuối cùng thì mình đã nhận được nó."
Jinhyuk gật gù với vẻ mặt hài lòng.
Năng lực độc nhất loại tăng trưởng.
Lúc này thì nó là hạng C, nhưng nó vẫn có thể phát triển. B...A và thậm chí là hơn cả thế nữa.
Hơn nữa, lý do cậu cố gắng để có được kĩ năng này không chỉ đơn giản là vì năng lực đồng cảm.
"Lí do mà nó đặc biệt."
"Lý do mà mình có thể lên được tầng cuối cùng của tòa tháp."
Năng lực của cậu không chỉ là để sao chép các kĩ năng, mà còn cho phép hợp nhất các kỹ năng cũ đã sao chép thành các kỹ năng cấp cao mới.
- Mình sẽ triệu tập sức mạnh của 'Ký ức của thế giới'.
Jinhyuk thấp giọng lẩm bẩm.
Khả năng mang lại .....
'Nguyên tố Lửa' và 'Giao tiếp'.
Hai thứ
Vù!
Một vài ngọn lửa bay lên từ tay trái của cậu.
Huuuuuuuuuuuuuoooooooooooooooooooooooo
Và một ánh sáng vàng lóe lên trong tay phải của anh ta.
Khi 'Giao tiếp' được hợp nhất với kĩ năng thuộc tính nước, tác dụng của 'Giao tiếp' có thể được khuếch đại gần như gấp đôi.
"Không tệ nha."
Mình có nên nói là nó giống cà rốt hơn là gậy không?
Bạn sẽ có thể tiếp cận họ một cách tự nhiên mà không tạo ra bầu không khí gay gắt.
Mặt khác.
Bạn có thể tạo ra một 'Dấu ấn' nếu bạn kết hợp 'Giao tiếp' với các kĩ năng thuộc tính lửa.
Một con dấu khiến những người có tinh thần suy sụp phải phục tùng hoàn toàn.
Hộc!
Khi tia sáng và ngọn lửa gặp nhau, một tia sáng chói lòa xuất hiện.
[Hợp nhất thành công!]
[Bạn đã có được kỹ năng 'Dấu ấn linh hồn (A)'!]
[Dấu ấn linh hồn
Độ khó đạt được: A
Chi tiết: Khắc một 'dấu ấn' lên mục tiêu. Mục tiêu bị đánh dấu phải tuân theo mệnh lệnh của người đánh dấu và không được làm bất cứ điều gì gây hại cho người đánh dấu. Nếu không, toàn bộ cơ thể bạn sẽ bốc cháy dữ dội đi kèm với cơn đau khủng khiếp.]
Một ngọn lửa bị nguyền rủa có khả năng khắc dấu ấn lên tâm hồn.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Tim Jinhyuk đập nhanh dần.
Cảm giác phấn khích tràn ngập mỗi khi cậu thu thập các kỹ năng mới.
"Đây rồi, đây rồi!"
Chỉ có năng lực độc nhất "Hợp nhất" mới có thể khiến cậu vui sướng thế này thôi.
Khi tất cả mọi người chỉ sử dụng một và chỉ một năng lực độc nhất, thì cậu có thể sở hữu tất cả các kĩ năng tồn tại trên thế giới.
"Đây mới chỉ là khởi đầu thôi."
Để phá đảo tòa tháp, vẫn còn hàng đống khả năng cậu cần phải thu thập.
Đúng lúc đó, Jinhyuk đã cảm nhận được thứ gì đó.
Ngay lập tức
Uỵch! Uỵch! Uỵch! Uỵch!
Kèm theo một tiếng gầm khiến trời đất rung chuyển.
Koooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Tiếng gầm của một con quái thú quen thuộc vang lên.
"Ồ phải rồi. Nó đang ở đây nhỉ?"
Tôi mải mê với kĩ năng mới đến nỗi quên mất cả nó luôn.
Quên mất một sinh vật khác cũng đang khó chịu khi sống cùng tôi trong mê cung này.
- Nữa! Lại nữa! Con quái vật đó lại đến rồi.
Park Hana lúng túng mà lùi lại một bước. Nỗi sợ hãi đã ngấm vào tận xương tủy của cô ta. Đối với Park Hana, Minotaur giống như một thảm họa vậy.
Cô phải chạy.
Chạy ngay.
Nhưng.... chạy đi đâu bây giờ?
Jinhyuk, người duy nhất biết đường ra khỏi mê cung, chỉ nhìn chằm chằm vào không trung và mỉm cười.
- Có gì hay ho đâu chứ!
Những lời chửi thề như muốn trào ra khỏi cổ họng của cô ta, nhưng lúc này, ưu tiên hàng đầu của ả là thoát khỏi nơi này.
- Nếu anh muốn đánh nhau với nó, tôi sẽ chết nếu tôi ở lại đây đấy, vậy nên hãy nói với tôi là nên đi đâu đi.
Từ trước đến nay, Jinhyuk thường nói trước cho cả nhóm nên đi đâu để không tham gia vào trận chiến.
Cô ta không biết tại sao. Có lẽ là cậu không thích bị làm phiền.
Cho dù có chuyện gì xảy ra, cô ấy sẽ không tham gia vào trận chiến này.
- Sao tôi phải nói với cô điều đó?
Jinhyuk nhún vai.
- Cho đến bây giờ...... tôi chỉ cần một thứ từ cô. Tôi bảo vệ nó chứ không phải cô.
Còn giờ thì không thế nữa.
Vì các điều kiện để sao chép đã được đáp ứng, mục đích đã đạt được.
Cho dù cô ta có lang thang trong mê cung và chết đói, rơi vào một cái bẫy hay gì gì đó, cậu cũng không có bất cứ lí do nào để giúp đỡ cô ta.
- Anh định bỏ rơi tôi sao? Ở nơi này?
- Đừng làm bộ mặt đó như thể cô vừa bị người yêu đá thế chứ. Chẳng phải ngay từ đầu giữa chúng ta đã có quan hệ sinh tử rồi sao?
Bất cứ ai nhìn thấy họ thì chắc sẽ tưởng hai người họ là người yêu mất.
Khi Jinhyuk bình tĩnh vẽ một đường, khuôn mặt của Park Hana đột nhiên tối sầm lại.
- Nào, đợi đã! Anh sẽ hối hận về điều này. Nếu anh trai tôi phát hiện ra...!
- Anh trai à...
Các mối đe dọa trả thù từ Hội Quạ Đen nơi Park Ha-jin đang tham gia.
Seung!
Jinhyuk rút con dao găm ra.
Tsutsutsu.
Khi mana bắt đầu được luân chuyển, thứ khiến cô ta rùng mình xuất hiện.
- Trông buồn cười thực sự.
Cho đến bây giờ, cậu đối đầu với con quái này chủ yếu bằng việc né tránh mọi thứ để nâng cao khoảng cách chỉ số.
Từ góc nhìn của nó, đây không phải là một trận đấu trực diện, nên có vẻ như họ chỉ đang bỏ chạy như những con chạch.
Nên...
- Đằng kia quan sát cẩn thận vào. Cái hội ngu ngốc đó và tôi, hãy suy nghĩ kĩ xem người cô nên sợ là ai.
- Gì cơ?
Park Hana hỏi, nhưng Jinhyuk đã biến mất khỏi chỗ đứng của mình.
Vụt!
Cậu xuất hiện phía trên đầu con Minotaur đang phi nước đại.
Từ phía trên.
Dưới!
Con dao găm hướng thẳng vào lưng con bò đực khổng lồ.
- Aaaaaaa!
Tiếng kêu đau đớn vang lên.
Nghe nói là bên dưới di tích, những con quái sẽ không bị tổn thương, nhưng không có nghĩa là không đau.
Nếu bạn đang nhắm đến một RBI chính xác với vũ khí +10... .
Thế là quá đủ để lật ngược của đối thủ từ bên trong.
"Thật sự là rất đáng để nâng cao chỉ số khoảng cách luôn."
Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, việc đánh lại nó khá khó khăn. Minotaur rất nhanh và có phạm vi tấn công rộng.
Ngoài ra còn có sự chênh lệch về thể chất nữa.
Cậu chỉ có thể đánh với nó được tầm 20 phút hoặc lâu hơn một xíu.
Nhưng.
Tình thế đã hoàn toàn thay đổi nhờ vô số kinh nghiệm thực tế và chỉ số được nâng cao trong mười ngày.
Booo wooo wooo
Jinhyuk hơi nghiêng đầu để tránh lưỡi rìu.
Cùng lúc đó
[Lv1 'Nguyên tố lửa' đã được kích hoạt!]
Một luồng lửa ba nhánh thổi qua mặt Minotaur.
Phừng! Phừng!
Tiếng nổ xuyên thủng màng nhĩ và mùi than cháy quyện vào nhau.
Một cú đánh trực tiếp.
- Koooh!
Lúc đó, cơ thể của con Minotaur rung chuyển dữ dội.
Chưa kết thúc.
Đôi mắt của Jinhyuk nheo lại.
"Mình phải đá nó ra khỏi đầu hắn."
Dù sao cậu cũng không thể giết nó được.
Nếu vậy thì
Cậu chỉ cần tạo ra một tình huống tương tự.
Kakagak!
Kaka Kaka Kaka!
Con dao găm cắt các khớp trái và phải.
Từ mắt cá chân đến đầu gối.
Cậu đang nhắm tới bộ phận chống đỡ cơ thể nó.
Aaaaaaah!
Con Minotaur vung tay điên cuồng trước những đòn tấn công như vũ bão.
Tất nhiên, Jinhyuk sẽ không bị đánh trúng bởi đòn tấn công mù quáng như vậy.
Sau khi lấy lại con dao găm, cậu tiến thẳng ra xa.
Boowoong!
Một lần nữa, chiếc rìu lại cắt qua không khí.
- Đừng chạy quá sức. Nếu mày tăng cơ, thịt của mày sẽ trở nên dai đấy.
Jinhyuk than vãn.
Kooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!
Bé Minotaur vấp ngã rồi tức giận là điều hiển nhiên.
Chỉ một lần...
Chỉ cần một cú đánh có thể khiến nó chầu trời.
Dù thế nào đi chăng nữa, một lần đó là cực kỳ khó khăn.
Nhìn thấy con Minotaur đang thở phì phò, khóe miệng Jinhyuk nhếch lên.
"Mình có nên khịa nó thêm vài câu không ta?"
Sắp kết thúc rồi.
Khoảnh khắc nó sử dụng lá bài tẩy của mình.
Và như mong đợi.
Con Minotaur đã không thể nuốt trôi cơn tức do bị khiêu khích liên tục và kích hoạt một khả năng độc nhất.
[Người bảo vệ mê cung kích hoạt Lv10 'Cuồng nộ'!]
[Trong 5 phút kể từ bây giờ, sức tấn công, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của Minotaur được tăng thêm 30%!]
[Trí tuệ tạm thời tăng lên.]
[Nó sẽ có thể nói được ngôn ngữ loài người.]
Ududuk!
Uduk!
Cơ bắp của nó phồng lên như thể sắp nổ tung, và đôi mắt nó đỏ ngầu.
Kích thước của nó tăng lên gần gấp ba lần.
Chiếc rìu khổng lồ nhỏ đến mức trông giống như một cái rìu đồ chơi....
Sự áp bức từ sinh vật này rất khó để diễn đạt bằng lời.
- Này, anh hạ gục nó kiểu gì bây giờ?
Park Hana ngồi phịch xuống đất, đôi chân của cô ta đã mềm nhũn, hoàn toàn mất sức lực để chống đỡ.
"Không thể... không thể thắng được nó đâu."
Linh tính của cô ta mách bảo rằng dù cho cậu có cố gắng thế nào cũng vô ích cả thôi.
Giật! Giật!
Jinhyuk cũng cảm thấy ngứa râm ran trên da.
Một lượng mana cường đại.
Nhưng, vốn dĩ người chơi sẽ gặp nó từ tầng 5 trở lên của tòa tháp.
Kể cả cậu có cố gắng hết sức đi chăng nữa, thì việc một người chơi level 1 chiến thắng con quái vật đó là không có khả năng. Ngay cả khi có hàng trăm người chơi ở đây, hoặc thậm chí là có hàng tá người chết đã tập hợp lại.
- Nhân loại! Ta sẽ xé xác ngươi ra thành từng mảnh và rải nó ở lối vào mê cung, để những kẻ đã mất đi sự hèn nhát như ngươi sẽ không thể xâm chiếm nơi này được nữa!
Con minotaur gầm gừ.
Chunkyung!
Nó giơ chiếc rìu về phía trước.
Sau đó, mana bắt đầu lan tỏa ra khắp mê cung. Mặt đất nóng như lửa đốt và độ ẩm trong không khí thì khô dần.
Tuy nhiên.
- Hừm. Không tệ nha. Quản lý mana tốt hơn trước. Tuy nhiên, chẳng phải sử dụng các thuộc tính của mày sẽ tốt hơn Blitz sao? Về mặt hiệu quả, nó sẽ tốt hơn chăng?
Jinhyuk thậm chí còn thích cái áp lực này.
Một đòn tấn công dù có mạnh và nhanh đến đâu, nếu nó không trúng, thế là đủ.
Và Jinhyuk đã có kinh nghiệm để biến điều đó thành có thể.
- Đó không phải là sự tự tin. Nhân loại. Đó là sự ngạo mạn.
Minotaur.....Ôi bạn tôi?
- Chà. Nhưng tao lại nghĩ rằng người ngạo mạn ở đây không phải tao, mà là mày đấy, chú bò non nớt ạ.
- Huh? Điều gì khiến mày mơ đẹp như vậy thế?
- 'Cuồng nộ'. Mày không thể sử dụng nó nữa, phải không?
Có một lý do mà nó đã giấu kĩ năng này cho đến tận bây giờ. Năm phút sau khi sử dụng kĩ năng, nó sẽ trở nên khỏe vãi lìn, và điều kiện đánh đổi là nó sẽ không thể di chuyển trong 24 giờ tiếp theo.
- ...Chú em biết nhiều thứ hơn anh nghĩ đấy nhỉ...
Con Minotaur mở to mắt như thể hơi giật mình, nhưng điều đó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn.
- Nhưng chú em có nghĩ rằng mình sẽ có thể chạy trốn được sao?
5 phút là một khoảng thời gian dài, đặc biệt là trong một hành lang hẹp như thế này.
- Sao? Mày nghĩ tao sẽ bỏ chạy à?
Ngọn lửa lan dọc theo thanh kiếm.
Ánh lửa lung linh, sáng bừng cả hang lang tối tăm.
Và cuối cùng.
Vù!
Mana của Jinhyuk bắt đầu tăng lên.
6 Bình luận