Người chơi mới cấp tối đa
메슬로우 (Maslow006)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc truyện vui vẻ nhé

Chapter 16: Bài kiểm tra thức tỉnh (1)

3 Bình luận - Độ dài: 3,031 từ - Cập nhật:

Translator: Ariadne

Editor: Melinoe

______________________________________________

Ngày hôm sau, cả ba chúng tôi đi đến Trung tâm Võ thuật Seoul, nơi Hiệp Hội Thức Tỉnh tọa lạc.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là tòa nhà chọc trời 150 tầng.

Jin Hyuk ngẩng đầu lên nhìn.

Cậu có thể thấy đỉnh tòa nhà đã chạm tới cả mây luôn rồi.

Vậy ra người ta dùng năng lực độc nhất trong lĩnh vực kiến trúc để xây dựng nó sao?”

Tuy cậu đã từng nghe về nó, nhưng tận mắt mới thấy thứ này thật điên rồ. Có đúng là họ đã xây xong trong một tháng không vậy?

- Đây là cơ quan đầu não của Hiệp Hội Thức Tỉnh, nơi tổ chức các kì kiểm tra và xử lý mọi công việc liên quan đến Tháp Thử Thách.

- Chà. Nghĩ lại thì cũng đã được 3 tuần rồi đó, từ lúc tim tôi đã đập thình thịch khi làm cái bài kiểm tra ấy đấy.

- Ể, mấy người đang đùa tôi đấy à? Chứ không phải bà đã đánh bại King Kong bằng tay không hả? Không phải mấy ông giám khảo đã sợ chết khiếp khi nhìn thấy chị gái ông à?

- Ôi trời, ông đã nói với anh ấy cái gì thế, Tae Min?

Yoo Yeon Hwa cười rạng rỡ.

Đôi mắt đang cười, nhưng khóe miệng thì vẫn như cũ.

Cái cảnh tượng đó... kinh dị vãi.

Jin Hyuk và Lee Tae Min nổi hết cả da gà da vịt lên.

Cái này...

Y như áp lực cậu cảm thấy khi lần đầu chạm trán với con Minotaur vậy.

Hoặc cũng có thể là cậu đã nhầm.

...Có lẽ vậy.

- ...

Tae Min nuốt nước bọt và nhanh chóng đổi chủ đề:

- À đúng rồi. Sau khi anh nhận đánh giá xong thì sao ba chúng ta không gia nhập vào cùng một Công hội nhỉ?

- Công hội?

- Sao tự nhiên lại muốn tham gia Hội vậy?

- “Hội Dagun” và “Hội Brawler” sẽ không chấp nhận tân binh dễ vậy đâu, nhưng có anh rồi thì chúng ta sẽ vào được được thôi. Thành thật mà nói thì từ tầng 15 trở đi, chiến đấu mà không có mấy trị liệu sư, buff hay debuff… là điều bất khả thi.

Ồ, ý cậu ta là vậy sao?

Thì, đúng là đây cũng không phải lần duy nhất trong quá khứ mà một đội ít người đi vào mê cung hay tàn tích và phá đảo chúng.

Dù thành viên nhóm có nhiều bao nhiêu thì càng leo lên cao thì càng dễ bị giới hạn số lượng thành viên.

Vậy nên cả hai đã quyết định rằng sẽ hiệu quả hơn có hậu phương vững chắc khi leo tháp.

“Ttttttt.”

Jin Hyuk ngầm tặc lưỡi.

“Đây cũng là lí do mà mình không thất bại khi leo tháp.”

Kinh nghiệm, vật phẩm. 

Thông tin ẩn.

Mình còn đang định một mình cuỗm hết chúng, nhưng nếu phải đi cùng đồng đội, thì mình phải chia sẻ phần thưởng với họ nhỉ?

Thế nên dù có cùng nhau khám phá, lí do trên đã đủ để tôi lợi dụng và vứt họ đi rồi.

- Anh nghĩ anh cần làm rõ một điểm, đó là anh không có ý định gia nhâp bất cứ cái Hội nào hết.

Việc bị ràng thuộc vào họ thật kinh tởm.

Đặc biệt là khi những Hội cấp cao hơn chỉ đạo thành viên của họ làm này làm kia.

- Thế thì anh à, em và chị Yeon Hwa, ba người chúng ta lập một đội ha?

- Không em, ngay cả khi làm thế thì độ hiệu quả cũng sẽ giảm thôi.

Họ sẽ không thấy đáng để phải chi tiền với cả ba.

Cách tốt nhất là...

- Về nguyên tắc, chúng ta sẽ hoạt động riêng rẽ và chỉ hợp tác với nhau trong một vài nhiệm vụ nhất định nào đó thôi. Chắc hẳn là hai người sẽ vẫn đi cùng nhau nên anh sẽ không cản, nhưng thật sự thì anh cảm thấy thoải mái khi chơi solo hơn thôi.

Phải, đây là cách tốt nhất rồi.

- Ba người đã rất khó rồi thì sao chúng ta lại phải tách ra?

- Anh à, không phải nó quá nguy hiểm sao?

Cả hai người họ đều nhìn tôi một cách hoài nghi.

Nhưng đúng là vậy đấy.

Lee Tae Min và Yoo Yeon Hwa đều là những game thủ kì cựu đã leo đến tầng 20 của Tháp Thử Thách.

Điều đó có nghĩa là họ đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức cho nos.

Nên họ hiểu nó rõ hơn bất kỳ ai.

Rằng dù có tầng thấp bao nhiêu, thì việc chơi solo cũng chả khác tự đâm đầu vào chỗ chết là mấy.

Nhưng có một điều mà ngay cả hai người họ đều không biết.

Đó là chức nghiệp của những những ranker.

Và.

Vẫn có một người chơi lang thang một mình trong Mangem, nơi mà tất cả mọi người đều đã rời đi, và cuối cùng thì nhìn thấy được kết thúc của tòa tháp, biết được điều đó.

- Tham gia khảo hạch trước đã nào. Chúng ta nên đi ngay trước khi có nhiều người tới hơn.

Jin Hyuk mỉm cười và tiến vào trong tòa nhà.

- À... ừ.

- Nghe anh vậy.

Hai khuôn mặt ủ rũ lết theo phía sau cậu.

******

- Nào nào mọi người, cứ bình tĩnh, xin vui lòng đến lấy vé được đánh số và chờ đến lượt đi.

- Đội kiểm tra số D-09 sắp đến, nếu bạn đủ điều kiện, vui lòng hãy đến trung tâm khảo sát!

Dù là ngày trong tuần nhưng bên trong vẫn chật kín người đến làm kiểm tra.

Mà quả thực sức hấp hẫn của tòa tháp là rất lớn.

Nhìn xem có bao nhiêu người đã bị đánh lừa đây này.

- Nam mô a dì đà phật, con lạy ông lạy bà, không cần phải vào cấp D đâu. E thôi cũng được, xin đấy.

- Giá mà vào được một trong 10 Hội đứng đầu, đời viên mãn mẹ luôn.

- Ước gì tôi được kí hợp đồng với Hiệp Hội Thức Tỉnh nhỉ. Điều đó không phải quá tốt hay sao? Chỉ cần đeo thẻ cái nhân viên lên là đã thấy tự hào rồi.

Nếu bạn nhận được điểm F hoặc thấp hơn, bạn sẽ không được phép đặt chân lên tầng thứ hai, chứ đừng nói gì đến tham gia một Hội cấp cao.

Vì vậy, ai ai cũng khẩn thiết cầu nguyện như mong được trúng số sau mỗi 6 giờ 30 tối.

Trừ Jin Hyuk.

Cậu muốn bản thân mình phải thật khác biệt.

Chắc chắn phải như vậy.

Jin Hyuk nhìn họ với ánh mắt lạnh như băng.

“Đám người này khi bước vào tòa tháp sẽ không sống sót qua nổi một tháng đâu.”

Lựa chọn tốt nhất là họ nên trở thành kẻ thua cuộc, mắc kẹt ở cái tầng một và đối diện với hiện thực.

Jin Hyuk đã ý thức được thực tế tàn nhẫn này song lại lựa chọn im lặng.

Đó là bởi nó sẽ chỉ đau đớn hơn nếu bạn cứ bước ra ngoài mà không chuẩn bị gì.

Jin Hyuk quay đầu lại và lấy ra một tấm vé được đánh số.

[Nhóm E-01]

“Mình đến sớm cũng đáng phết.”

Hiện tại, nhóm D đã kiểm tra được hơn một nửa.

Cậu sẽ chỉ cần đợi thêm một giờ hoặc lâu hơn chút thôi.

- Nhưng hôm nay là cái ngày quái gì vậy chứ? Không phải là có nhiều phóng viên hơn bình thường à?

Taemin liếc nhìn xung quanh và nghiêng đầu.

Ít nhất thì có hàng tá phóng viên đang cầm khư khư cái máy ảnh để chờ ai đó ra ngoài.

Bọn họ nhìn như mấy con chó đang háo hức chuẩn bị nhảy xổ lên khi gặp chủ vậy.

- Ừ, cũng lạ thật.

Cậu ta nói thêm một từ như thể khẳng định điều kì lạ này một lần nữa.

Vì bình thường nhiều nhất chỉ lên đến bốn hoặc năm người thôi.

Trừ phi có một thợ săn nổi tiếng từ một Hội lớn xuất hiện, chứ làm gì có chuyện đám phóng viên kia lại tụ tập lại với nhau nhiều như thế.

Hay là có sự kiện nào mà mình chưa biết không?

...lúc cậu đang nghĩ vậy thì.

Whoops!

Đột nhiên, lối ra vào náo động hẳn lên.

Một nhóm người bước vào tòa nhà cùng với tiếng la hét của ai đó.

- Park Ha Na! Đó là Park Ha Na của Hội Quạ Đen.

Park Ha Na à.

Làm sao mà không biết được cơ chứ?

Một nữ tân binh đã làm khuấy đảo giới truyền thông và các trang mạng xã hội thông qua 'Sảnh Danh Vọng'.

- Chà chà, người phụ nữ đó là Park Ha Na à? Có phải cô ấy đã tiến vào mê cung và sống sót ra khỏi đó trong ngày đầu tiên không vậy?

- ...Tôi mệt rồi đấy. Tôi đã xem Nutube mấy lần rồi, đến hôm nay mới có thể tận mắt chứng kiến người thật.

- Đi bên cạnh cô ấy là Park Ha Jin. Tôi nghe nói rằng anh ấy đã có một thỏa thuận gì đó với bên Trung Quốc cách đây không lâu.

Ngoài Park Ha Na và Park Ha Jin, còn có một người khác thu hút được sự chú ý ngay lập tức.

- Trời đất, đó là Kim Ki Tae đến từ Hội Brawler kìa!

*Tách tách!

*Tách tách!

Ánh đèn của máy ảnh ở khắp mọi nơi.

Một trong bảy Hội lớn nhất thế giới và lớn thứ hai Hàn Quốc - Brawler.

Và trong số những ranker ở đây thì đó là người có cấp bậc cao nhất.

-  Đừng bỏ sót bất cứ cảnh nào cả!

-  Chụp chính diện đi! Hãy cho cả ba người họ vào cùng một khung hình!

Nhìn đám phóng viên kia phấn khích chưa kìa.

Họ cũng không thể nào mà không hào hứng cho được.

Bởi vì tin tức độc quyền này đã quá đủ để lên trang nhất.

***

- Chà!

Thân hình vạm vỡ, cao tận 1m90.

Kim Ki Tae hạ kính râm của anh ta xuống và thở dài đầy khó chịu.

- Sao ở đây đông thế nhỉ? Mấy lũ ruồi nhặng mà cũng đua đòi làm bài kiểm tra á? Thật hả trời?

- Dường như có nhiều người đang mơ về một tương lai kiếm được nhiều tiền. Tại sao ư? Là do bây giờ số người trên thế giới tin rằng tòa tháp đó là cơ hội duy nhất để nâng cao địa vị của họ đang ngày một tăng lên.

Park Ha Jin đáp lại anh ta ngay lập tức.

- Lũ sâu bọ ấy lại đang muốn hút mật đây mà. Chúng không biết là giãy giụa mãi như thế cũng vô ích sao?

Nếu biết thế thì ngay từ đầu họ đã không thử sức làm gì rồi.

Biết rõ ngọn ngành chỉ làm họ khổ sở hơn mà thôi.

- Nhân tiện, hôm nay cố mà làm cho tốt vào. Cũng vì anh em hai người nên tôi mới cố tình tới tận đây đấy. Mấy người cũng biết nếu phạm sai lầm thì chuyện gì sẽ xảy ra rồi phải không?

- Ồ không không, đương nhiên rồi!

-  Đừng lo, sẽ không sao đâu ạ. Em sẽ thực hiện hết sức mình.

Park Ha Jin và Park Ha Na gật đầu lia lịa.

Đây chính là cơ hội ngàn vàng họ phải có được.

Bằng bất cứ giá nào

Nó phải thành công từ ban đầu,

Để kế hoạch diễn ra hoàn toàn mĩ mãn.

- Không còn nhiều thời gian nữa, phải đuổi hết mấy người đang xếp hàng kia đi. Đám phóng viên cũng đang đợi, tôi không có thời gian để đứng đây cả tiếng đâu.

Park Ha Jin gật đầu với tên vệ sĩ bên cạnh.

OK.

- Hãy dọn đường nào.

- Này, không thấy có ai đang đi à? Dịch sang một bên đi!

- Di chuyển mau lên! Đừng có đùn đẩy nhau!

Mấy người của Hội Quạ Đen đã phá hết hàng ngũ.

Đường đi cũng bị chia cắt y như truyền thuyết Moses chia Biển Đỏ ra làm đôi vậy.

Mà cũng chẳng có ai phàn nàn về điều đó.

- Tuyệt thật!

- Anh đã để hồ sơ cá nhân ở đâu...

Ngay cả những quan chức của Hiệp Hội Thức Tỉnh cũng ngoảnh mặt đi và nhìn ra chỗ khác.

Đây chính là thực tế.

Các công hội cấp cao còn trên cả luật lệ và quy tắc.

Nhân tiện.

Bỗng bước chân của đám vệ sĩ đã dừng lại.

Có ba người đang chặn đường và không tránh ra.

Chính xác mà nói, là hai người đang cản đường còn một người thì đứng nhìn.

Đặc biệt là cái người đó đang chậm rãi uống từng ngụm nước lạnh nữa.

-  Chúng mày đang làm cái gì thế? Không nghe thấy tao bảo tránh đường à?

- Tránh đường? Mắc gì tôi phải làm vậy?

Jin Hyuk nghiêng đầu hỏi.

Thật đấy chứ.

Cậu đã lấy vé và đang đợi tới lượt kia mà, tại sao cậu lại phải nhường đường?

Nếu anh vừa mới đến, anh sẽ được phân vào nhóm F mà, phải không?

“À, cũng có thể đấy...”

Jin Hyuk nhớ ra điều gì đó và giơ tấm vé ra trước mặt anh ta.

- Nó được gọi là bảng chữ cái tiếng Anh... Bắt đầu là A, B, C, D. Sau đó là E, rồi F. Nếu anh còn không thuộc thì bây giờ lo mà học đi.

Chắc họ không biết mấy cái thứ tự đó.

Còn cậu thì đã học từ hồi tiểu học rồi cơ.

Tim cậu sẽ nổ tung vì xúc động mất thôi.

“Xin lỗi nhé.”

Người này có tiền sử gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn hay sao vậy trời?

- C-Cái này ai chẳng biết hả thằng mặt lờ? Ai hỏi mà mày nói!

Mặt của tên vệ sĩ kia đỏ bừng lên.

- Mẹ kiếp!

- Cái gì thế này? Thằng này bị vấn đề về thần kinh à?

Một tràng cười sảng khoái vang lên từ những câu nói bông đùa kia.

- ...

Kim Ki Tae vẫn đang quan sát, cau mày nhưng lại không bước lên.

Giống như việc hắn đang suy tính chuyện gì vậy.

Cuối cùng.

- Địt mẹ, lũ khốn, tránh ra coi!

Park Ha Jin đang đứng sau tên vệ sĩ cũng phải bước ra.

-  Tôi không biết cậu muốn cái quái gì nhưng cậu đang phạm sai lầm lớn đấy. Vẫn chưa quá muộn đâu, nên mau biến ra khỏi đây đi.

Lời đe dọa đó tàn nhẫn phết đấy.

“Thì ra đây là ông anh mà Park Ha Na đã nhắc tới à?”

Nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, cậu cảm giác như thể hắn sẽ không có chút do dự nào nếu thực sự phải giết người.

Vui thật đấy!

Làm thế nào mà hai anh em nhà đó lại không hiểu nhau dù chỉ một chút nhỉ?

- Ổn thôi, nhưng chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Mùi hôi miệng của anh sẽ khiến mắt tôi đau mất.

Jin Hyuk chau mày, lấy tay bịt mũi.

-  Anh à, ta không nên nói vậy đâu.

Lee Tae Min giật mình và nắm lấy cổ tay của Jin Hyuk.

- Anh à! Sao thế?

Lời nói của Yeon-hwa khiến cậu bất ngờ.

-  Điên mẹ rồi!

- Mắt tôi không mờ chứ? Bây giờ tên đó... nói với Park Ha Jin như thế đấy...

-  Tôi nghĩ là mình sẽ chết luôn rồi đấy. Anh ta bị điên à?

Ngay cả những người đang đứng xem cũng há hốc mồm.

Chắc chắn là vậy rồi.

Và người ngạc nhiên nhất chắc hẳn phải là Park Ha Jin.

- Bây giờ... mày... cái đéo…?

Máu như thể đã bốc hơi khỏi mặt Park Ha Jin.

- Não anh bị quanh cổ chứ không phải trên đầu sao? Chỉ cần hít thở thôi cũng làm ô nhiễm không khí rồi đấy. Anh nên rọ mõm lại đi thôi.

Jin Hyuk mỉm cười rạng rỡ và dùng từ ngữ thật duyên dáng.

Thật sự là không khác gì quấn nơ bên ngoài một cục shit vậy.

- Thằng khốn. Này, mày muốn đánh nhau à? Nếu mày nghĩ rằng tao không thể chạm vào mày chỉ vì có quá nhiều người đang nhìn thì...

-  Không đời nào. Nếu mày không phải là thành viên Hội Brawlers thì tao sợ cái gì cơ chứ?

- Ý mày là nếu tao không trong Hội Brawler thì tao cũng chả là gì sao?

- Sai à? Họ đều là những người chơi giỏi nhất ở Hàn Quốc. Còn hai người là….?

Jin Hyuk nhún vai và tiếp tục nói.

-  Tên của một con quạ có màu đen là gì thế? Chỉ là Quạ Đen thôi à?

Tại sao lại không phải quạ trắng nhi?

Hoặc có thể là một nhà thơ hay một nhà văn gì đó.

Khi mà mọi điều mâu thuẫn đều được cho phép.

Dù nó là gì đi nữa, tôi vẫn không tài nào hiểu nổi cái tên đó.

-  Này! Cái thằng sâu bọ khốn khiếp! Hắn ta đúng là muốn chết thật rồi!

Park Ha Jin giơ thanh kiếm ra như thể không nhìn thấy gì.

Đột nhiên.

- Anh bắt đầu trước đấy nhé?

Trong một tích tắc, bầu không khí thay đổi đột ngột.

Lạnh lẽo đến mức ai cũng phải nổi hết cả da gà.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hay ad ơiiiii <3
Xem thêm
đoạn 53 lỗi chính tả kìa edit ơi :))
Xem thêm