Đọc truyện vui vẻ nhé
Chapter 4: Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc (1)
3 Bình luận - Độ dài: 2,950 từ - Cập nhật:
Xoẹt!
Jinhyuk cứa nhẹ đầu ngón tay. Những giọt máu rơi lộp bộp xuống đất ngay tức khắc.
Mới một ngày trước thôi, nó vẫn chỉ là chất dịch màu đỏ chảy trong cơ thể con người. Nhưng giờ mọi thứ đã khác, bởi máu là vật dẫn để thực hiện những câu thần chú và ma thuật ngoài đời thực vì trong đó có chứa mana.
- Đã lâu lắm rồi mình mới tạo ra một kết giới làm biến dạng không gian đấy.
Đây không phải là một kết giới chính thức có thể sử dụng được bên trong tòa tháp, nhưng để kích hoạt nó thì lại không hề dễ dàng.
Jinhyuk đặt tay mình lên mảnh giấy Hanji.
Xoẹt.
Dētórquĕo.
Dòng chữ Latin viết ra bằng máu phát ra một ánh sáng huyền ảo.
- Xong. Tuyệt vời ông mặt trời.
Tiếp theo là cổng phía đông.
Jinhyuk viết dòng chữ xuống để tạo ra một kết giới để bao phủ lấy bốn cổng ra vào ở bốn hướng chính vào của viện bảo tàng.
Cuối cùng chính là cửa phía bắc.
Woong!
Một tấm màn trong suốt bao phủ lấy cả viện bảo tàng.
[Kết giới 'Biến dạng không gian chưa không hoàn chỉnh' đã được thiết lập!]
[Hình ảnh trong kết giới đã bị biến dạng.]
[Âm thanh giảm 70%]
Nếu mà có đồ ngon hơn thì cái từ "chưa hoàn chỉnh" đã chả ở đấy.
Đồ vật cậu chôm chôm được ở siêu thị gần nhà quá tầm thường, và mana thì bị hạn chế.
- Nhưng nó cũng không đến nỗi nào.
Không chỉ làm biến dạng không gian, kết giới còn giúp giảm tiếng ồn bên trong nó.
Ít nhất thì nó vẫn đủ để tránh cảnh sát tới cản trở.
Jinhyuk đứng dậy và duỗi tay duỗi chân.
- Nó làm mình nhớ tới ngày xưa quá.
Lần đầu tiên cậu xâm nhập vào nơi này trong game, lúc đó thật sự rất hỗn loạn vì không ai biết cách đặt kết giới. Mọi thứ trở thành một cơn ác mộng khi hàng tá xe cảnh sát, trực thăng tới bao vây cửa bảo tàng, thậm chí là cậu còn bị treo thưởng trong những ba tuần.
Một kí ức mà cậu ấy mà cậu ấy sẽ không bao giờ quên, kể cả khi cậu ấy có muốn đi chăng nữa.
"Nếu có thể, mình hi vọng rằng những người vào đây cùng mình lúc đó sẽ không bao giờ quên được những "kỉ niệm" đấy..."
Chà.
"Mình nên vào mà kiểm tra và xem liệu kết giới sẽ hoạt động như nào chứ nhỉ"
[Bạn đã tiến vào 'Khu vực sự kiện'.]
Ngay khi vừa bước chân vào cửa, mùi máu nồng nặc xông thẳng vào mũi cậu.
"Đúng như mình nghĩ..."
Thế giới đã thay đổi, và con người cũng vậy.
Nhưng...
Những gì cậu kì vọng thì lại khác xa so với thực tế.
Cậu nhìn thấy cảnh vệ nằm bất động trên sàn nhà.
Máu bắn vương vãi khắp nơi. Giờ đã quá muộn để giúp anh ấy.
"Chúng ta có khách tới chơi này."
Nhưng vị khách đó lại không đi một mình, bằng chứng là vết thương trên thi thể được gây ra bởi ba loại vũ khí khác nhau.
Cậu ấy có thể đoán được thứ mà bọn chúng đang truy tìm. Đó chắc hẳn phải là cổ vật được cất giữ ở phòng triển lãm 'Phong tục thời Trung cổ'.
Chính xác hơn thì, có một thứ mà những kẻ đã đột nhập vào đây ai ai cũng đều muốn có.
'The Great map of Eastland'. [note50398]
Một tấm bản đồ được tạo ra bởi Kim Jeong-ho.
Và tất nhiên, nó không phải là dùng để ngắm xem tỉnh thứ tám của Hàn Quốc trông như thế nào. Khi mà mana được rót đầy, tấm bản đồ sẽ hiển thị thông tin bên trong 'Tháp Thử Thách', đây mới chính là giá trị thật sự của nó. Vì thế, nó là vật phẩm mà ai ai cũng muốn được sở hữu.
Nghĩ mà xem.
Có ai lại không muốn biết hết vị trí của các mê cung và tàn tích cơ chứ? Nếu thông tin về tất cả các vật phẩm, quái vật và cả nơi chúng trú ngụ được viết xuống, liệu ai sẽ không thèm muốn chúng đây?
Mặc dù những thông tin này chỉ bao gồm mười tầng đầu tiên, nó vẫn đủ để trở thành một kho báu tỏa sáng lấp lánh trước mắt tất cả mọi người.
Jinhyuk mỉm cười.
Đúng.
Mọi người đều muốn có được nó.
"Nhưng họ lại không biết rằng những cổ vật quan trọng thực sự lại được ẩn giấu dưới lớp bùn."
Puak! Puak!
Rắc!
- Kuakkkk!
- Con chó này!
- Bỏ ra! Nó là của tao!
Tiếng la hét hòa vào với nhau bên trong sảnh bảo tàng.
Những giọng nói hỗn loạn vang vọng bên ngoài hộp trưng bày vỡ tan từng mảnh cùng với những cổ vật nằm rải rắc khắp nơi.
Ngay sau đó...
- Đứng im. Đừng di chuyển.
Người nói là một người đàn ông mặc bộ đồ đen với kiểu tóc đuôi ngựa buộc lệch về một bên. Gã có cơ bắp cuồn cuộn, tầm 30 tuổi.
- Từ bây giờ, ai mà di chuyển thì sẽ chết trong tay tao.
Những mối đe dọa thường xuyên tiếp tục xảy ra. Thường thì chả có cái nào thành công cả.
- Cút con mẹ mày đi.
- Không ai ở đây lại bị lừa bởi thứ như thế cả.
- Cứ thử động đậy một ngón chân đi, và tao sẽ bẻ gãy giò mày.
Những người đứng xung quanh người đàn ông đó cũng đã lấy ra vũ khí của họ, giống như kiểu họ sẽ giết nhau bởi vì những cổ vật vậy.
- Tao là Oh Hyung-sok của băng Đầu Long.
Mặc dù các băng nhóm hầu như đã biến mất từ lúc Hàn Quốc bước vào thời kì hiện đại, có một băng nhóm vẫn chưa bị xoa sổ, băng Đầu Long.
Nhưng...
- Puahahahhaha! Một xã hội đen thực thụ kìa! Ahhhh! Sợ quá iiii mấc thuiii.
- Nếu mày mà là một xã hội đen, vậy sao không thử cắm một nhát dao vào bụng đi?
Những lời mỉa mai vẫn không dừng lại.
"Đúng vậy. Như mình đã nghĩ, chỉ dùng mồm thì chả dọa sợ được ai."
Oh Hyung-sok siết chặt nắm đấm.
OK.
Vậy thì chơi luôn!
Hai cánh tay của gã phồng lên bởi gã đã dùng một kĩ năng độc nhất, biến cơ thể của hắn trở nên cứng như đá.
Là "Hóa đá".
Lúc đó, những lời mỉa mai, châm biếm bỗng dừng lại.
- H-Hắn đã có kĩ năng độc nhất rồi á?
- K-Khủng khiếp vãi...
Mọi người nao núng lùi về sau.
Một kĩ năng độc nhất chỉ được kích hoạt thông qua một kĩ năng đặc biệt. Nó không phải là thứ mà ai ai cũng có thể đương đầu được.
Không khí trong bảo tàng bỗng chốc thay đổi.
- Tấm bản đồ này là của tao.
Oh Hyung-sok nhìn xung quanh.
Đây rõ ràng là cách để gã phô trương sức mạnh của mình.
- Heh heh. Tôi thì lại không đồng ý với điều đó rồi.
Một người đàn ông lớn tuổi bắt đầu bước tới chỗ gã, chọc giận Oh Hyung-sok, khiến mặt gã nổi đầy gân xanh.
- Ông già, ông không thấy tôi à?
- Tên tôi không phải là ông già, mà là Min Jungwoo. Nó có nghĩa là sống với sự yêu mến và tình bạn diệu kì.
- Chả thằng lồn nào lại quan tâm đến tên của ông có ý nghĩa thế nào cả? Ông già cần phải hiểu rằng nơi ông bước chân vào là nơi như thế nào. Tôi có thể bẻ gãy cổ ông và uốn cong nó dễ dàng như một con gà.
- Anh thấy đấy, anh bạn trẻ, anh có một cái mỏ hỗn và lưỡi thì sắc bén như lưỡi dao. Chậc chậc.
Min Jungwoo tặc lưỡi với một biểu cảm cay đắng trên gương mặt.
Trong một khoảng thời gian ngắn, gương mặt ấy đi cùng với câu:
- Nhưng câu hỏi đặt ra là anh bạn bẻ cổ tôi nhanh hơn, hay tôi đốt anh thành cục than nhanh hơn?
Wheik!
Một quả cầu lửa rực cháy trong lòng bàn tay của Min Jung-woo
Sử dụng nguyên tố lửa. Một kĩ năng độc nhất.
- M-Ma thuật?
Đúng vậy. Đó chính là ma thuật.
Tròng mắt của Oh Hyung-sok rung động dữ dội, nhưng gã không thể trốn thoát.
Quả cầu lửa bay nhanh về phía Min Jungwoo và đốt cháy cơ thể của Oh Hyung-sok.
Kwakwakwang!
Oh Hyung-sok lăn lộn trong đau đớn.
- C-Cứu tôi. Xin hãy cứu tôi với!
Hai cánh tay của gã cứng như đá, nhưng phần còn lại của cơ thể vẫn là thịt mềm. Đến 'Hóa đá' cũng không thể giúp gã vì cơ thể gã giờ đây đã bị chìm trong lửa.
- Kuaaa...
Tiếng hét của gã cũng không kéo dài lâu, chỉ còn lại thi thể cháy đen với vài luồng khói.
- Ôi trời, dùng ma thuật lửa là không công bằng xíu nào. Nhưng đây cũng chính là lí do mà tui hợp tác với ông đó.
Một thiếu nữ tóc ngắn đứng kế bên Min Jungwoo nói với sự ngưỡng mộ.
- Cô Lee Yuri, lo liệu mọi thứ nhé.
- Đừng lo, nếu có bất kì ai gây trở ngại cho ông, tôi sẽ xử lí hắn.
Lee Yuri đặt bức tượng đen mà cô ấy đang cầm xuống nền nhà.
Kukuku.
Bức tượng bắt đầu lớn dần lên với hình dáng của một con chó rừng và bên trên là một cái đầu hình người.
Nó là 'Hóa thân của Anubis', một vật trưng bày đặc biệt tới từ Ai Cập.
- Grrrrr....
Anubis của Lee Yuri vươn ngọn thương dài ra trước mặt hắn.
- Từ bây giờ, ai mà di chuyển sẽ được coi là kẻ thù. Rõ chưa? Tôi sẽ ra lệnh cho nó nhai đầu các ngươi ra nếu các ngươi dám trái lời.
Lee Yuri cười tươi.
Với sự xuất hiện của một con quái vật dễ dàng cao 2 mét, không ai có ý nghĩ cử động.
Bên cạnh đó, hai Kẻ thức tỉnh đã đạt được kĩ năng độc nhất đang ở đây. Một pháp sư và một triệu hồi sư. Cả hai đều là những đối thủ đáng gờm.
- Địt con chị nó.
- Điều gì đã khiến sự việc biến thành như vậy hả? Chưa gì họ đã là những 'Kẻ thức tỉnh' rồi.
- Tôi sẽ từ bỏ tấm bản đồ. Cứ lấy hết mẹ đi.
Họ còn không thể động đậy một ngón tay, vì cử động đồng nghĩa với chết.
Nhưng...
Cộp
Cộp
Cộp
Ai đó đang bước qua đám người đang rúm ró vì sợ hãi.
Cạch.
Tiếng bước chân dẵm trên cỏ ngày càng rõ hơn.
- Mày cũng can đảm đấy thằng lồn. Nhìn tao trông giống đang đùa lắm à?
Gương mặt của Lee Yuri trở nên lạnh lùng.
- Grrrr!
Chân của con chó rừng cũng bắt đầu di chuyển.
Tuy vậy, người đàn ông vẫn phớt lờ lời cảnh cáo của Lee Yuri.
- Ôi trời. Mấy người đã khiến nơi này trở nên xáo trộn và bẩn thỉu như này à? Chẳng lẽ không còn ai biết những điều cơ bản nhất khi chạm tay vào các tác phẩm nghệ thuật cổ đại à?
Jinhyuk nhặt bức tranh đang rơi xuống đất lên và phủi đi lớp bụi trên đó.
- Mình mừng vì nó chưa bị rách đấy.
Nếu những vật phẩm này bị hư hại quá nặng nề, chúng sẽ không thể sử dụng được nữa. May thay, vật phẩm này không lâm vào cảnh đó.
- Nếu mày di chuyển... Tao đã nói là mày sẽ chết. Mày không nghe thấy tao nói gì à thằng chó?
Lee Yuri tức giận hét lớn, và cùng lúc đó....
Woong!
'Hóa thân của Anubis' nghiêng người về sau và ném chiếc thương. Nói thật thì nhìn nó giống một cái lao hơn đấy.
Chiếc thương phóng ra lao nhanh như cắt ngang không khí cùng với một tiếng nổ kinh hoàng.
Kwang!
Jin-hyuk giơ tay đấm vào một bên của ngọn thương đang bay tới. Chiếc thương vỡ tan trên không trung và rơi xuống thành từng mảnh.
- Đờ phắc!
- H-Hắn vừa làm cái đéo gì thế?
- Hắn vừa phá vỡ cái thương trên đường bay của nó. Không thể nào... Sao mà có thể vô lí như thế được? Thay vì tránh nó, hắn lại đấm thẳng vào nó?
- Hắn đấm vỡ cái thương làm bằng thép... Nếu mà tay hắn bị vỡ nát tay vì thương thì nghe còn hợp lí hơn đấy.
Những người chứng kiến cảnh đó bị sốc toàn tập.
'Mình không biết rằng hiện tại điểm trạng thái của mình như thế nào, nên mình không có lựa chọn nào ngoài việc phản ứng như thế cả.'
Một người chơi ăn quả từ 'Cây đước tham lam' sẽ nhận được thêm 3 điểm SP. Nhưng cậu lại có những 12 điểm SP.
- Cô sẽ làm gì bây giờ đây? Có vẻ như vũ khí duy nhất của chó cưng cô nuôi bay màu mất tiêu rồi?
Jinhyuk nhún vai, nhìn về phía Lee Yuri.
- Ai... Ai nói tôi chỉ có một bức tượng?
Lee Yuri đổ trong cặp sách ra thêm bốn bức tượng.
Đứa nhóc này. Làm thế nào mà cô ta có thể ăn trộm được nhiều như vậy chứ?
Cô ta dùng cổ vật mà cô ấy đã 'mượn' sức mạnh từ quốc gia khác để đạt được sức mạnh.
- Cô sẽ bị mắng bởi Pharaoh đấy.
- Đây là thời gian để đùa à?
Mặc dù vậy, anh ấy không hề nói đùa. Chạm vào cổ vật của Ai Cập sẽ mang đến một thứ gần giống như là một lời nguyền. Một loại lời nguyền mà người bị nguyền rủa sẽ chịu một nỗi đau kinh khủng.
[Thánh vật Hóa thân của Anubis (Bản sao) đã được kích hoạt!]
Kukukuku!
- Grrrr....
- Kuaaaa!
- Kung! Kung!
Bốn bức tượng nữa cũng là 'Hóa thân của Anubis' xuất hiện.
Chúng được trang bị kiếm, khiên, thương, chùy và kích [note51529], nhe hàm răng sắc nhọn.
- Vậy mày nghĩ mày vẫn có thể đùa cợt được nữa sao?
Lee Yuri nở nụ cười như thể cô ta đã ngả bài.
- Rất tốt. Nói thật thì tôi đã khá ngạc nhiên đấy.
Nó hơi khó nhằn để duy trì điều khiển khi triệu hồi khi triệu hồi một con, và triệu hồi một lúc cả năm con như vậy thật sự không phải là dễ, đặc biệt là với một lượng mana nhỏ như vậy. Kể cả ông già với ma thuật của ông ta cũng rất đặc biệt.
Thật bất ngờ làm sao, có vẻ như người tài ở quanh ta vẫn còn rất nhiều.
- .... hơi ngạc nhiên?
Mắt của Lee Yuri giật giật khi nghe những từ đó.
- Đúng vật. Chính xác hơn thì là giữa hơi bất ngờ và một chút bất ngờ.
- Đừng có mà tỏ ra khoe khoang với tôi. Tôi thừa biết rằng ai ai cũng muốn vắt chân lên bỏ chạy ngay lúc này.
- Cô nghĩ thế à?
Thật ra thì người nào bình thường cũng sẽ hành động như thế.
Vậy thì... Ngả bài nào.
Hãy để họ đánh giá xem liệu cái này là dối trá hay là không.
Jinhyuk mở cuộn giấy trong tay cậu ấy ra.
[Mana đã được truyền vào cổ vật linh thiêng 'Cây tùng và con hổ' (Bản sao)]
[Chúa sơn lâm đã xuất hiện!]
[Triều đại: Joseon - Nhà Triều Tiên]
[Danh tính: Ẩn danh]
Đây chính là thứ đáng sợ nhất trong khu vực.
Koooooooooooooo!
Con hổ bước ra từ trong cuộn giấy và gầm lớn. Không khí rung lắc dữ dội với tiếng gầm của nó.
Roarrrrrrrr!
Nó cao ít nhất 3 mét, và cơ bắp của gợn lên mỗi khi nó di chuyển. [note50396]
Một cảm giác khó tả được truyền tới từ sự đe dọa toát ra trong đôi mắt vàng óng lấp lánh.
- K-Không đời.... nào.
Lee Yuri cắn môi.
Đây không phải chỉ là hiện thực hóa bức tranh, mà cậu ấy đã khiến cho bản gốc xuất hiện. Cho tới bây giờ, vô số cách dùng cổ vật đã khám phá ra, nhưng cô ấy chưa bao giờ nghe thấy cách dùng này trước đây.
Bên cạnh đó, lượng mana này...
Rùng mình!
Mana trên da cô ta bỗng cảm giác khác hẳn. Nó khác hoàn toàn với chỉ biến những bức tượng thành những con quái vật khổng lồ.
Bức tranh miêu tả sức mạnh của con hổ đã cai trị ngọn núi trong một kỉ nguyên dài.
Toàn bộ sức mạnh đó được bộc phát ra.
5 đấu với 1.
"Không... thành công."
Suy nghĩ tới việc thắng thua thậm chí không tồn tại trong đầu cô nữa.
- Không bao giờ có chuyện một con chó hoang sa mạc lại đi tấn công chúa tể sơn lâm cả.
Jinhyuk vỗ đầu con hổ.
3 Bình luận