Web Novel(100-213)
Chương 193: Về sự kiện Lễ hội văn hóa.
21 Bình luận - Độ dài: 2,037 từ - Cập nhật:
Sau kì thi là sự kiện quan trọng nhất của năm học, lễ hội văn hóa.
Trường của Amane rất chú trọng đến sự kiện này khi mà yêu cầu tất cả học sinh phải tham gia, và vì thế mỗi lớp đều được cấp cho một nguồn ngân sách dồi dào, và luôn có những sự kiện thú vị mỗi năm.
“Vậy cùng quyết định xem lớp chúng ta sẽ làm gì nào!”
Tất nhiên, tất cả học sinh sẽ quyết định lớp của mình sẽ làm gì. Bầu không khí chắc chắn sẽ trở nên sôi động.
Đứng ở giữa bục giảng một cách phấn khích là Itsuki.
Cậu ta, một người rất thích những lễ hội như này, hẳn là sẽ tình nguyện làm thành viên của ủy ban tổ chức lễ hội, nhưng ai cũng sẽ phải bật cười trước cái cách cậu ấy tranh cử và thật sự được chọn.
“Hm hm, vậy nên, chúng ta đang tổ chức lễ hội văn hóa. Trước đó, tôi muốn chỉ ra rằng chỉ có vài lớp nhất định mới được phép mở quầy bán đồ ăn. Về cơ bản, hầu như lớp nào cũng lên kế hoạch bán đồ ăn, cho nên việc cạnh tranh sẽ trở nên quyết liệt. Tốt nhất là chúng ta nên chuẩn bị cho việc đó.”
Tất nhiên, chỉ có một số lượng quầy ăn uống nhất định được cho phép.
Các quầy F&B[note54798] rất phổ biến, vì chúng là cơ hội tốt để kinh doanh, và mọi lớp đều muốn chọn làm nó. Điều này có nghĩa là sẽ chỉ còn các quầy ăn uống mà không có các quầy khác, và vì thế một giới hạn đã được đặt ra.
Đồng thời, không thể nào đáp ứng hoàn toàn các nhu cầu được, do có sự lo ngại về vấn đề vệ sinh và không gian nấu ăn ở trong lớp.
“Cho nên hãy kiểm tra tài liệu mà tôi đã phát ra. Có vài thứ được liệt kê mà chúng ta cần phải chi tiêu, nhưng chúng ta đã có sẵn vài thứ rồi. Hãy xem qua mọi thứ, ngay cả những thứ không được viết trên đó mà có thể được đề xuất. Sao đi nữa, cứ đề xuất những thứ có thể thực hiện được với ngân sách này…hmmm, nếu có bất cứ điều gì muốn đề xuất, hãy giơ tay và phát biểu.”
Sau khi Itsuki nói thế, các học sinh bắt đầu giơ tay một cách cuồng nhiệt.
Ánh mắt của bọn họ sáng lên, và tầm quan trọng của hoạt động này đã quá rõ ràng.
Sau cùng, lễ hội văn hóa là một sự kiện lớn rất đáng mong chờ.
Nhưng năm ngoái mình cứ làm cho qua nó.
Amane không hề nhiệt tình giống như bao học sinh khác, và trải qua lễ hội văn hóa một cách đơn thuần như vậy. Lúc đó, lớp cậu đã chọn bán đồ handmade, cho nên cậu đã thực hiện theo yêu cầu, đứng trông quầy hàng suốt thời gian lễ hội diễn ra.
Cậu nhìn chằm chằm vào đám bạn cùng lớp đang hồ hởi từ xa.
“Tôi tôi! Một quán cà phê là thứ bắt buộc phải có trong lễ hội văn hóa.”
“Hmmm, cũng đúng. Chỉ một quán cà phê bình thường thôi ư?”
“Vậy một quán cà phê hầu gái thì sao?”
“Thử nghĩ mà xem, Shiina-san đang học lớp này…nó chắc chắn rất phù hợp với lớp ta.”
Sau khi giọng nói đó dứt đi thì mọi người đều nhìn về phía Mahiru. Amane hơi bực bội, nhưng chưa đến mức cậu muốn nói gì đó.
“Hahaha, không biết là mấy cậu đã cân nhắc đến ngân sách chưa, nhưng đó chính là sự nhiệt tình mà tôi muốn. Cứ thêm nó vào danh sách đã.”
Bọn con trai trở nên phấn khích về ý tưởng Mahiru mặc một bộ đồ hầu gái. Amane vô cảm liếc nhìn bọn họ, và bắt gặp ánh mắt của Itsuki.
Ánh mắt của cậu ta như đáp lại rằng ‘như vậy có ổn không’, và Amane tỏ vẻ không hài lòng.
Ít hay nhiều gì thì nó cũng có vấn đề.
Mahiru quá nổi bật, và thường là tâm điểm của sự chú ý.
Sự dễ thương của cô đã vươn lên một bậc mới dạo gần đây, và cô nàng trong trang phục hầu gái chắc chắn sẽ thu hút đám đông, đây là khó khăn mà cô sẽ phải đối mặt.
Mặt khác, điều này sẽ đảm bảo doanh số bán hàng. Việc có Mahiru chính là một phương thức quảng cáo hợp lý, và bọn con trai chắc chắn sẽ bu lại chỉ để nhìn thử cô nàng.
Về bản thân Mahiru, cô nở một nụ cười khó xử khi bản thân đang trở thành chủ đề trò chuyện.
Như vậy cũng không lạ, vì không hề dễ chịu chút nào khi trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Tuy nhiên nó chỉ đơn thuần là một đề xuất, và không lịch sự chút nào khi lại đi chỉ trích nó. Amane sẽ từ chối nếu như Mahiru thật sự không thích.
“Một quán cà phê hầu gái thật sự nhắm tới cánh nam giới hơn, nhưng trước đó chúng ta phải cân nhắc tới ngân sách đã. Được rồi, tiếp theo…”
Itsuki tiếp tục dẫn dắt lớp, và mọi người đã đề xuất từ nhà ma, quán cà ri và udon, cho đến các quầy hàng bán những thứ bình thường mà một lễ hội văn hóa hay có. Chiếc bảng đen dần dần được lấp đầy bởi những dòng chữ trắng.
Nhưng mọi người…hay nói đúng hơn là bọn con trai dường như vẫn hứng thú với cà phê hầu gái hơn, khi mà có vài người trò chuyện to nhỏ.
“Dù vậy thì Shiina-san trong trang phục hầu gái…”
“Nhưng còn Fujimiya ở đây đấy…”
“Đừng lo, Fujimiya cũng là con trai mà. Cậu ta chắc chắn sẽ muốn thấy bạn gái mình trong bộ đồ hầu gái thôi.”
Amane nghe thấy điều đó, nhưng không may khi cậu không đồng tình cho lắm.
Sẽ là hoàn toàn nói dối nếu nói rằng cậu không muốn thấy nó, nhưng cậu không hề muốn khoe cô nàng như khoe cúp chiến thắng hay gì được. Cậu không muốn ép buộc cô phải mặc nó, khi biết rằng cô sẽ phải mệt mỏi như thế nào.
Amane liếc nhìn bọn họ, và họ do dự nhìn sang hướng khác sau khi nhận thấy ánh mắt của cậu.
Mahiru cười khúc khích khi cô có lẽ đã chú ý đến cảnh đó, và ánh mắt của Amane dịu đi đôi chút.
“Này Amane, có đề xuất nào không?”
Itsuki bất thình lình hỏi, và Amane nhìn sang cậu ta với vẻ khó chịu.
“Sao lại là tôi?”
“Trông ông như có gì đó muốn nói.”
Đúng là Amane có thứ muốn nói, nhưng mà không phải với Itsuki. Tuy nhiên, chỉ việc bị nhắc đến đã khiến mấy đứa bạn cùng lớp quay sang nhìn cậu, và cậu sẽ phá vỡ bầu không khí nếu không nói gì đó.
Sau khi ngẫm nghĩ bản thân nên làm gì, cậu chọn thứ mà cậu thấy dễ dàng nhất.
“…Nếu tôi phải chọn, có lẽ chúng ta nên khảo sát lịch sử địa phương và tổ chức một buổi triển lãm.”
Cả lớp im lặng sau khi cậu nói ra ý tưởng của mình.
Bầu không khí thật khó xử, cứ như cậu vừa dội một gáo nước lạnh lên mọi người trong lớp vậy.
“Vậy tại sao?”
“…Tôi nghĩ như vậy là ổn rồi. Sau khi đã thu thập được tất cả những gì chúng ta có, chúng ta sẽ tổ chức một buổi triển lãm nhỏ, và rồi ta sẽ có thời gian rảnh để đi dạo quanh và thưởng thức lễ hội. Chúng ta sẽ không cần phải bận tâm về thời gian, và có thể đến thăm bất cứ lớp nào mà ta muốn.”
Hiểu rồi, một giọng nói vang vọng trong lớp sau khi Amane thay đổi lời giải thích của mình.
Amane không hề nghĩ rằng học sinh sẽ hứng thú với lịch sử địa phương, và cậu chỉ muốn có thời gian rảnh sau khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ.
Một quầy đồ ăn sẽ phổ biến hơn, nhưng nó chắc chắn sẽ yêu cầu rất nhiều thời gian, sức lực và nhân công. Công việc sẽ liên quan đến tiền bạc, và họ phải trông quầy hàng, điều này càng khiến cho mọi thứ khó khăn hơn.
Một cuộc triển lãm là một ví dụ về việc có thể thực hiện xong mọi thứ từ giai đoạn chuẩn bị, và chỉ cần thêm một đến hai người.
Lễ hội văn hóa diễn ra trong hai ngày, và mỗi người trực một ngày, sẽ không tốn quá một giờ đồng hồ, việc phân bổ nhân lực và thời gian cũng hiệu quả hơn.
Tuy nhiên điều quan trọng nhất là nó sẽ không tạo ra lợi nhuận, khi mà khách đến xem có thể đứng ở bất cứ đâu họ muốn.
Một buổi triển lãm sẽ dễ hơn đối với những người không có tự tin vào kĩ năng phục vụ, ngoại hình và khả năng ẩm thực của mình. Amane hoàn toàn xem đây là một phương án.
“Nói này, nó thật sự đúng với cậu đấy.”
Itsuki không giấu đi cảm giác bất lực của mình, và Amane chỉ đơn thuần đưa ra suy nghĩ của mình, quay đầu sang một bên, và im lặng.
Mahiru cũng nhìn sang cậu, ánh mắt cô như muốn nói rằng, thật sự đúng là cậu rồi, Amane. Amane cảm thấy hơi khó xử, và cậu chỉ có thể thở dài khi không thể rút lại những lời mình vừa nói.
“Ehh, vậy bình chọn cao nhất là cà phê hầu gái, vậy quyết định chọn nó được chứ?”
Tạm thời, họ quyết định chọn cà phê hầu gái, khi mà nó có được nhiều phiếu chọn nhất từ bọn con trai.
“Tôi sẽ báo cáo lại quyết định của lớp ta lên hội đồng học sinh, và sẽ phải bốc thăm. Nếu không thắng được thì chúng ta sẽ chọn làm nhà ma xếp ở vị trí thứ hai. Chúng ta cũng phải tìm ai đó có thể cho chúng ta trang phục, vì ngân sách chắc chắn sẽ không đủ. Các cậu có thể hỏi ai đó biết về những thứ này. Chỉ cần nhớ rằng nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề trang phục thì chúng ta sẽ chỉ làm được một quán cà phê bình thường thôi.”
Người chủ trì là Itsuki đã thể hiện được tính cách vui vẻ và năng lực bẩm sinh của mình khi cậu nhanh chóng nêu ra những gì cần thiết, trước khi rời khỏi lớp học, có lẽ đang đến phòng hội đồng học sinh.
Bầu không khí trong lớp trở nên bùng nổ, ổn ào. Amane thở dài khi cậu chống tay lên cằm, và rồi nhận thấy Mahiru đang lại chỗ mình.
“Cậu thấy thế nào?”
“Cậu nói vậy chứ…chúng ta đã quyết định rồi. Chẳng có cơ hội làm gì nữa đâu.”
Mahiru nở một nụ cười gượng gạo, và Amane cảm thấy lo lắng dù cho không còn lựa chọn nào khác.
“Hãy nhớ nói lên nếu cậu không muốn.”
“Không phải là mình không muốn…nhưng Amane, cậu không thích trang phục hầu gái à?”
“Không hẳn là thích hay không thích, và mình nghĩ nó rất hợp với cậu. Việc cậu đeo tạp dề đã minh chứng cho việc đó.”
“M-mình hiểu rồi…mình sẽ cố hết sức.”
“Cậu không cần phải ép bản thân đâu.”
“Mình sẽ mặc nó để khiến cho cậu hạnh phúc, Amane.”
Và rồi Mahiru nở một nụ cười rạng rỡ. Đám con trai đằng sau bắt đầu tạo dáng ăn mừng chiến thắng, và Amane cố gắng kiềm nén để không nở một nụ cười khó chịu.
21 Bình luận