Thiên sứ nhà bên
Saekisan Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel(100-213)

Chương 189: Chúc ngủ ngon.

11 Bình luận - Độ dài: 3,214 từ - Cập nhật:

11 giờ đêm, và Amane bế Mahiru vào phòng cậu.

Vì đã sắp đến giờ đi ngủ nên cậu chỉ muốn đi ngủ bình thường thôi, nhưng dường như Mahiru vẫn còn đang thấy căng thẳng khi ở trong vòng tay cậu, cơ thể cô cứng đờ lại.

Đừng lo, mình không làm gì đâu, Amane thì thầm, đặt Mahiru lên giường, và cô nhìn lên cậu với một khuôn mặt đỏ bừng.

“C-cậu không cần phải bế mình như thế đâu.”

“Cậu trông buồn ngủ mà. Cũng gần đến giờ đi ngủ rồi.”

“…Cậu nói vậy chứ…mà, mình luôn thắc mắc, đối với cậu mình không nặng à?”

“Cậu nghĩ mình yếu đến thế nào vậy hả…?”

Ít nhất thì Amane đã có tập một vài bài tập cơ bắp và chạy bộ, và đã rèn luyện để bản thân khỏi thấy xấu hổ. Ít nhất thì cậu vẫn có thể nâng được Mahiru.

Có lẽ cậu sẽ gặp khó trong việc nâng cô lên hồi họ mới gặp nhau, không phải vì cô nàng nặng mà là do cậu vẫn còn yếu.

“Mình vẫn còn cần phải nâng đỡ cậu. Mình không yếu cỡ đó đâu.”

“…Vâng.”

Dù vậy, mình không thể cõng cậu trên vai được, Amane nói với vẻ bông đùa. Mahiru mở to mắt, và mỉm cười.

Một khi đã thấy Mahiru không còn căng thẳng nữa, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô trên giường. Má cô nàng hơi ửng đỏ, nhưng cô không hề trông hoảng loạn, mà thay vào đó nghiêng người về phía cậu.

Amane biết đó là cách cô ‘chào mời’ cậu, cho nên khóe môi cậu hơi cong lên, và cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô từ đằng trước.

“Nhân tiện, không có Kuma-san thì cậu có lo lắng không?”

Chú gấu bông mà cậu tặng Mahiru không nằm trong hành trang cô mang theo vào hôm nay.

Dường như cô ôm nó để ngủ mỗi ngày, nhưng vì lý do nào đó hôm nay cô không làm vậy nữa…cho nên cậu nhìn vào đôi mắt màu caramel kia, và cô bẽn lẽn chuyển ánh nhìn xuống dưới.

“…Mình không cần nó, vì hôm nay mình có cậu rồi…và cậu sẽ thấy ghen mất?”

“Yeah, mình sẽ thấy thật khó xử nếu cậu lại tìm kiếm một thứ khác ngay cả khi cậu đã có mình…vậy nên hãy chỉ nhìn mình thôi được chứ.”

“…Vâng.”

“…Nhưng cậu đang không nhìn vào mình kìa.”

Đôi mắt cô dán chặt vào vùng gần cổ cậu, và có lẽ cô nàng đang không nhìn cậu.

Cô nàng ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy những lời đó.

Đôi gò má ửng đỏ làm cậu liên tưởng đến trái hoa quả tươi nào đó, và Amane thật sự muốn cắn thử một miếng vào đó.

Nếu cậu làm thật thì có lẽ cậu sẽ làm cô giận mất, cho nên cậu chỉ đơn thuần giữ những suy nghĩ đó trong lòng, và nhìn thẳng vào đôi mắt màu caramel đang rưng rưng kia.

“…Một nụ hôn thì sao?”

Mahiru có lẽ sẽ giật mình nếu như cậu làm quá đột ngột, cho nên cậu xin phép cô trước. Màu đỏ nhạt trên má cô ngày càng đậm hơn, và mắt Mahiru đảo quanh.

Tuy nhiên, cô vẫn rụt rè gật đầu, có lẽ đã nhớ lại cuộc hội thoại tại phòng khách.

Dường như cô không hề ghét việc bắt đầu với nó. Cô nàng nhắm mắt lại, và giao phó lại mọi thứ cho Amane.

Tuy nhiên, cô nàng vẫn còn hơi run, có lẽ là vì cô vẫn chưa quen với việc này.

Cái cách cô run rẩy cũng thật đáng yêu giống như một con thú nhỏ vậy, và khi nhận ra được điều này, cậu mỉm cười, thở ra một hơi, và với một cử chỉ thật chậm rãi để không khiến cô bị giật mình, cậu đặt môi mình lên đôi môi đóng kín của Mahiru.

Mahiru luôn mang lại cảm giác thật mềm mại và dịu dàng.

Môi của cô cũng vậy, chúng ẩm, mềm mại và căng mọng hơn môi cậu.

Quan trọng hơn cả, phảng phất ở đó là một mùi hương dịu dàng, có lẽ đến từ chính cơ thể Mahiru.

Cậu nhẹ nhàng hôn lên bờ môi hồng của cô, và tận hưởng cảm giác mềm mại đó một cách chậm rãi, thật sự chậm rãi.

Mỗi khi môi cậu chạm vào và giữ lại trên môi cô thì cô nàng luôn rùng mình, nhưng cô chưa từng cố gắng tránh né hay cảm thấy khó chịu, điều này cho thấy có lẽ cô đã hoàn toàn chấp nhận cậu.

…Dễ thương quá đi.

Cậu ngắm nhìn khuôn mặt cô trong lúc hôn, và thấy được những phản ứng đáng yêu. Có lúc cô cảm thấy hơi nhột nhột, và ngay lúc sau lại cảm thấy thật thoải mái.

Có lẽ vẫn còn cảm thấy hơi xấu hổ nhưng dường như cô nàng rất thích việc hôn. Amane lại không hề có biểu hiện gì của sự lo lắng, và đã hôn cô thành công.

Cậu liếm môi cô, và cô nàng rùng mình. Tuy nhiên, cậu không đưa lưỡi vào mà chỉ đơn thuần nếm vị ngọt trên đó, điều này đã giúp cô thấy thư giãn và trút bỏ được sự căng thẳng.

Cả cơ thể và cử chỉ của cô thật mềm mại, và cô trông thật đáng yêu. Cậu hôn lên môi cô một lần nữa.

Khi mà cậu đã thưởng thức đủ bờ môi của cô, Mahiru vỗ vỗ vào ngực cậu, dường như đang muốn nói rằng bản thân đã tới giới hạn.

Khi được yêu cầu dừng lại, Amane ngoan ngoãn rời đôi môi của mình ra. Mahiru đang đỏ mặt, hơi thở hổn hển khi nhìn chằm chằm vào cậu. Tuy nhiên, cô vẫn còn đang hơi choáng váng, và trông không đáng sợ chút nào.

“N-nó lâu quá đấy.”

“…Không được ư?”

“K-không phải là cậu…không được…”

Amane đã bị cuốn theo khi mà Mahiru đã chấp nhận việc này một cách thoải mái như thế. Cậu sẽ không làm như vậy nếu như cô có biểu hiện không hài lòng. Thật sự mà nói, cô nàng sẽ chạy trốn nếu cô ghét việc đó.

Nói cách khác, không đời nào mà cô không thích nó, vì cô đã chấp nhận như vậy.

“…Mình nói cái này được không?”

“Nói gì cơ?”

“Cậu thật là không đứng đắn.”

“Không đứng đắn chỗ nào cơ?”

“S-sao cậu lại…giỏi về việc này vậy chứ?”

“…Biểu cảm của cậu cho mình biết được làm thế nào là ổn.”

Dường như Mahiru cho rằng Amane làm chuyện này một cách dễ dàng, cho nên cô hỏi như vậy khi hơi nhướng mày lên, nhưng Amane thì lại không hề thấy thế.

Lúc mà số lần hôn của cậu chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cậu đã luôn quan sát và điều chỉnh lại hành động của mình dựa trên phản ứng của Mahiru. Bây giờ ngay cả khi không cần quan sát thì rõ ràng cô nàng vẫn sẽ tan chảy mỗi khi cậu hôn cô. Nhưng cậu vẫn luôn chú ý đến hành động của mình.

Cậu muốn ám chỉ rằng cậu luôn chú ý đến cô mỗi khi họ hôn nhau, nhưng cô nàng mở to mắt ngạc nhiên, và khuôn mặt cô đỏ như sắp bốc hơi.

“C-cậu luôn quan sát mình mỗi khi hôn nhau à?”

“Eh, ừm. Nó thật sự, thật sự, thật sự càng ngày càng dễ thương hơn…Mình biết là cậu cảm thấy thoải mái khi mình làm vậy, và đồng thời cũng rất mừng.”

“…”

Mahiru bắt đầu đánh đánh vào ngực Amane với nhiều lực hơn, có lẽ là do cảm thấy xấu hổ vì đã bị quan sát kĩ như thế.

Tuy nhiên, nó không đau chút nào, và dường như cô không hề muốn đánh một cách nghiêm túc.

“…L-làm ơn đừng nói những thứ như này nữa, baka.”

“Cậu thấy không ổn à?”

“…Mình thấy rất hạnh phúc, nhưng đừng bắt mình phải nói ra mà.”

“Có những thứ cậu cần phải nói đó.”

“G-giờ thì cậu đang chọc mình…m-mình nói rồi đó.”

“Ow ow ow.”

Amane không thể trêu cô thêm nữa khi mà cô đang đánh cậu mạnh hơn. Thật ra cậu không hề định trêu cô, nhưng Mahiru có lẽ đã cho là như vậy.

“…Đừng có bắt nạt mình.”

“Xin lỗi…đừng giận mà.”

Amane xoa đầu cô, và cô ngước mặt lên nhìn cậu, có phần hơi giận dỗi.

“Có phải cậu cho rằng cứ xoa đầu mình là tâm trạng của mình sẽ được cải thiện không?”

“Không phải à?”

“…Đúng là có, nhưng mình không bỏ qua chuyện này đâu.”

“Tệ quá nhỉ.”

Amane nhún vai, và Mahiru trông hơi phật ý khi tựa người vào ngực cậu.

“…Ôm mình đi, hoặc mình sẽ dỗi đó.”

“Như cậu nói.”

Dường như Mahiru đang muốn Amane chiều chuộng cô một cách dịu dàng, hơn là đang thấy phật ý.

Cô húc đầu vào người cậu, và tựa vào người cậu trong khi đang tỏ vẻ giận dữ. Amane cảm thấy còn hơn cả mừng rỡ khi tuân lời cô, và ôm lấy cô nàng.

Lần này, cậu làm một cách thật nhẹ nhàng, thật chân thành…

Cậu cẩn thận xoa lưng cô, và ôm lấy cô. Cô nàng vùi mặt mình vào ngực cậu một lúc, và chầm chậm ngẩng đầu lên.

Sau một vài phút, cậu kiểm tra xem có còn nét giận dỗi trên khuôn mặt cô hay không, và đã phần nào cảm thấy nhẹ nhõm.

“…Đôi lúc cậu tinh quái ghê.”

“Xin lỗi…mình chỉ muốn được vuốt ve thôi.”

“Cứ làm bình thường đi.”

Trời ạ, Mahiru đáp lại như thế, chỉnh thẳng lưng lên, và vòng tay qua cổ Amane.

Và rồi cô hôn Amane, thật không công bằng khi mình không được chủ động lần nào, và thì thầm như thế với một Amane đang chết lặng.

Đối mặt với giọng nói và nụ cười tinh quái đó, Amane vùi mặt mình vào cổ Mahiru trong khi nở một nụ cười gượng gạo.

“Cậu đang dần hiểu được mức độ hủy diệt của bản thân bây giờ rồi đó.”

“Thật không công bằng khi chỉ có cậu làm vậy…nhột quá.”

Mahiru chủ động chống trả lại, và Amane ngay lập tức trở nên hốt hoảng. Và rồi cậu hôn lên cổ cô để giấu đi việc bản thân đang bối rối thế nào.

Chỉ cần một cái ngửi thoáng qua thì cậu đã cảm nhận được mùi thơm sữa khó tả.

Họ đã dùng chung một loại sữa tắm, vậy điều này có nghĩa là mùi hương này vốn thuộc về Mahiru.

“…Thơm quá đi.”

“Mình có dùng kem dưỡng thể để giữ ẩm cho da. Có lẽ mùi hương là do đó.”

Dường như mùi hương đến từ loại kem dưỡng thể đó, nhưng Amane cảm nhận được trong đó có cả mùi hương của riêng cô nàng.

Ngay cả khi không cần làm gì thì Mahiru cũng sẽ tỏa ra một mùi hương ngọt ngào. Cô nàng chưa từng lơ là trong việc chăm sóc bản thân, và độ ẩm trên làn da của cô luôn được duy trì.

“Cậu luôn giữ cho làm da của bản thân được mịn màng à?”

“Mình chú ý đến rất nhiều thứ, đó chính là lý do tại sao mình có thể duy trì được làn da đẹp như thế.”

“Làm con gái khó thật đấy…tốn quá nhiều công sức.”

“…Mình làm vậy là vì bản thân mà.”

“Cậu nói đúng. Sau cùng thì con gái rất thích ăn diện và làm cho bản thân trông tốt hơn mà.”

Mahiru luôn bắt kịp theo xu hướng, và rất thích ăn diện. Ngay cả khi không hẹn hò với Amane thì sự kiên định của cô nàng dành cho cái đẹp vẫn sẽ không bao giờ biến mất.

Amane không hơi đâu mà ảo tưởng về việc muốn có một cô gái sẽ ăn diện vì con trai. Cậu hiểu rằng Mahiru làm cho chính bản thân cô, và có thể đồng tình với những gì cô nói.

…Đây là một lý do. Nhưng dường như đó không phải là lý do duy nhất khi mà Mahiru thì thầm như thế.

“Ý cậu là còn lý do gì khác à?”

“…Ơm, chà…chạm vào thì sẽ dễ chịu hơn, đúng không?”

“Chà, đó là cơ thể của cậu mà.”

Cô nàng chính là người chạm vào bản thân nhiều nhất, cho nên sẽ tuyệt hơn nếu như da của cô mang lại cảm giác dễ chịu khi chạm vào.

“Không, không phải thế…khi cậu chạm vào mình cơ, Amane.”

Và cũng chính vì suy nghĩ trước đó, “Ể” cậu thốt lên khi nghe thấy Mahiru đáp lại như thế.

“…Mình không muốn làn da của mình mang lại cảm giác thô ráp khi cậu chạm vào, rằng cậu sẽ thấy thất vọng…chạm vào một làn da mềm mại mịn màng thì dễ chịu hơn, đúng không?”

“…Ừ-ừm.”

Amane đáp lại một cách ngập ngừng, không hề ngờ rằng cô lại có suy nghĩ về việc để cậu chạm vào.

Khuôn mặt cô vẫn còn đỏ bừng, nhưng Mahiru không hề có ý định rút lại những gì mình vừa nói. Cô bám chặt vào người Amane hơn nữa, và rùng mình.

“…L-Làm ơn đừng có hiểu nhầm. Mình làm vậy là vì cậu, Amane, và cũng là vì bản thân mình nữa…ơm, mong ước của mình là được để cậu chạm vào nhiều hơn nữa…”

Chạm nhiều hơn nữa, ngay khi cô thốt ra những lời đó, Amane theo bản năng lăn lên giường trong khi đang ôm Mahiru.

Kya, một giọng nói dễ thương vang lên từ bờ môi đó, và Amane khóa môi cô lại, một âm thanh mờ nhạt phát ra giữa khoảng trống hai đôi môi.

Cậu dùng môi mình gỡ đôi môi kia ra, như thể đang mút, và một âm thanh trầm, nhẹ và ngọt ngào vang lên.

Mahiru có lẽ đang không biết phải làm gì khi cô khua khua tay, tìm kiếm thứ gì đó để nắm vào.

Amane nắm lấy bàn tay đang vùng vẫy kia, điều này dường như đã khiến cô bình tĩnh lại, làm dịu sự căng thẳng từ cơ thể cô.

Hay nói chính xác hơn là cô đã từ bỏ việc kháng cự, vốn ban đầu là do bối rối trước hành động đột ngột của Amane.

Sau khi thưởng thức Mahiru, người đã trở nên ngọt ngào hơn vì lý do nào đó, Amane rời môi mình ra.

Mahiru trở nên chết lặng, thở hổn hển, và nhìn lên cậu với một biểu cảm ngọt ngào. Amane nhìn xuống cô, và nheo mắt lại.

“…Cậu hiểu được hậu quả của việc nói những lời như vậy khi ở trên giường chứ?”

Mình cũng thật sự rất lo lắng đấy. Amane thốt lên những lời có thể được xem là hành vi quấy rối tình dục hoặc cũng có thể là một lời nhắc nhở, và khuôn mặt Mahiru hoàn toàn đỏ bừng khi cô dùng tay che mặt mình lại.

“Cậu biết là mình muốn đối xử thật tốt với cậu, trân trọng cậu hết mức, đúng không? Cậu biết là mình muốn dành thời gian để từ từ làm quen với nó, đúng không?”

Amane yêu Mahiru, muốn trân trọng cô ấy, và mong muốn làm cho cô được hạnh phúc.

Và cũng chính vì những suy nghĩ đó…mà cậu đã chịu đựng, ngay cả khi cậu biết rằng mình sẽ không bị ghét nếu hành động. Lý trí của cậu sẽ không bị tan vỡ ngay cả khi họ bám dính lấy nhau trong bộ đồ bơi. Cậu cũng sẽ không đẩy cô xuống giường ngay cả khi thời cơ chín mùi đã đến.

Nhưng chỉ cần những lời của Mahiru cũng khiến cậu gần như đâm đầu vào cô nàng.

Không phải do sự bất cẩn của cô nàng mà đây chính là lỗi của Amane khi không thể chịu đựng được. Tuy nhiên cậu hy vọng Mahiru sẽ không làm bất cứ điều gì khiến cho cậu không thể kiềm chế được.

Hiện lên trong ánh mắt và lời nói của cậu là sự nhiệt huyết không thể kiểm soát được. Sau khi được cậu dỗ dành, Mahiru gật đầu trong khi vẫn còn che mặt mình.

“Vậy là tốt…xin lỗi vì đã làm quá đột ngột. Chắc là cậu sốc lắm ha?”

“Chắc là vậy. Tim mình đang đập rất nhanh nè.”

Một nụ hôn kiểu Pháp đột ngột khiến cho Mahiru thấy bất ngờ. Cô vẫn đang đỏ mặt, và sẽ không để lộ khuôn mặt mình.

“…Amane.”

“Đây?”

“…Lần tới, làm ơn, hãy…bớt mạnh bạo đi một chút.”

Mahiru không hề từ chối, và thay vào đó còn định làm lần thứ hai. Amane nhẹ nhàng gạt tay cô ra.

Đúng như dự đoán, mặt cô đỏ như trái táo chín, và cậu nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô.

Cậu nhẹ nhàng và cẩn thận âu yếm Mahiru, theo như ước muốn của cô.

Lúc nãy là một nụ hôn sâu đầy bất ngờ, còn nụ hôn này mang lại cảm giác rất thoải mái cho một Mahiru đang thu người lại. Cậu nhẹ nhàng bọc quanh đôi môi cô một cách tràn đầy tình cảm, khiến cô tan chảy còn hơn cả lúc trước.

Cậu chầm chậm rời môi mình ra, nhìn xuống, và Mahiru trừng mắt nhìn cậu bằng đôi mắt hơi ươn ướt, khuôn mặt cô vẫn còn mềm nhũn khi cô thở hổn hển.

“…Mình không có nói là bây giờ.”

“…Mình muốn làm ngay bây giờ. Nó không ổn à?”

“…Không sao, nhưng vừa mới đây cậu còn cảnh cáo mình.”

“Đúng là có ha.”

“Trời ạ.”

Baka, cô nàng bĩu môi, nhưng Amane biết rằng cô chỉ đang giấu đi nỗi xấu hổ của bản thân, cho nên cậu cười khúc khích và nằm xuống cạnh Mahiru.

Cậu với lấy chiếc điều khiển cạnh chiếc gối, tắt đèn, và ôm chặt lấy cô. Cơ thể mảnh khảnh của cô run lên, nhưng cũng chỉ là vì hơi xấu hổ, và thay vào đó cô chủ động tựa mặt mình vào ngực Amane.

“Cảm ơn cậu vì đã trân trọng mình nhiều như thế.”

“…Ừm.”

Cảm giác hạnh phúc rõ ràng được nhận thấy thông qua lời thì thầm êm dịu của cô, và Amane cũng nở một nụ cười hiền hậu khi cậu ôm Mahiru một lần nữa.

Có lẽ họ sẽ bước thêm một bước tiến mới vào một ngày nào đó, nhưng hôm nay thì nhiêu vậy là đủ. Trong vòng tay cậu đang là thứ cậu khao khát muốn trân trọng, hơn là muốn hành động một cách bốc đồng.

“…Chúc ngủ ngon.”

“…Chúc ngủ ngon.”

Sau tiếng thì thầm nhỏ này, Amane ôm Mahiru, và nhắm mắt lại.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

không bt là đoạn nào, nhma có đoạn gì mà "cô chưa từng lơ là trong việc trong sóc bản thân" ấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
À trans thấy rồi, cảm ơn bạn đã góp ý.
Xem thêm
Trời ơi ngọt quá (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)
Thank trans
Xem thêm
Đoạn 153 sai chữ "cảm ơn" á trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bạn, trans đã sửa lại rồi. Mà cho trans hỏi làm sao để coi thử đó là đoạn bao nhiêu thế, trans tìm mãi không ra.
Xem thêm
@Zahyru: bấm vô đoạn nào đó bất kì xong bấm vào cái bookmark là nó ra dòng á
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tks trans
Mà sao ko ra 233 vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
À trans định theo đà mà dịch cho xong đoạn trước 214 luôn, mà chắc vài hôm cũng phải quay lại dịch phần sau mới được.
Xem thêm
Thank trans mật ong so về độ ngọt chắc gọi chương này bằng cụ
Xem thêm