Thiên sứ nhà bên
Saekisan Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel(100-213)

Chương 170: Mồi ngon treo lủng lẳng.

10 Bình luận - Độ dài: 1,160 từ - Cập nhật:

“Mệt~ quá đi~”

Chitose vẫn tiếp tục làm bài tập, và đang nghỉ giải lao một chút. Ngay lúc này, cô nàng đang lăn lộn trên thảm và rên rỉ. Dường như cô thật sự rất mệt mỏi.

Chitose đang mặc quần short, nên là cũng không sao, nhưng nếu cô mà đang mặc váy thì cậu sẽ thấy quần lót của cô ấy mất. Amane rõ ràng trông khá bối rối.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu cứ lăn lộn rồi làm đổ nước quả hả?”

“Tôi sẽ quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ.”

“Tốt hơn hết là đừng có làm đổ nó thay vì bán rẻ nhân phẩm của mình như thế. Sẽ rất rắc rối khi phải giặt sạch thảm và đồ của cậu nếu cậu làm đổ đấy.”

Mahiru đã cẩn trọng dọn hai chiếc ly thủy tinh ra khỏi bàn, cho nên nó không còn là vấn đề nữa. Tuy nhiên, nếu cô nàng vẫn còn tiếp tục lăn lộn như thế thì việc có sự cố xảy ra chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Amane sẽ không giận ngay cả khi nước quả có bị đổ lên thảm, nhưng cậu thực sự mong chuyện này sẽ không xảy ra, khi mà phải tốn rất nhiều công sức để làm sạch nó.

“Thật tình.” Mahiru cũng lên tiếng khiển trách.

Nụ cười gượng gạo thể hiện rằng Mahiru cũng không có ý định ngăn Chitose lại, vì cô biết rằng Chitose sẽ không thể nào chịu nổi nếu không được giải lao.

“Uuu~ vì chẳng còn nơi nào để đi nên tôi sẽ nằm lên đùi Mahirun.”

“Đợi đã. Chỗ đó là của tôi.”

“Wahh, đồ keo kiệt. Tớ nằm được không, Mahirun~?”

“…Nếu Amane nói không, thì không.”

Mahiru đánh mắt xuống và lắc đầu, thể hiện một thái độ có phần cứng nhắc.

Chitose lại không hề khó chịu trước hành động của Mahiru, thay vào đó còn nở một nụ cười hạnh phúc.

“Tớ không được gối đùi, nhưng miễn cậu vui là được, Mahirun.”

Mahiru dường như thấy xấu hổ hơn là vui mừng, nhưng khuôn mặt cô bắt đầu đỏ ửng và giãn ra, cho nên Chitose có lẽ đã nói đúng.

Có lẽ Mahiru đang thấy vui khi nghe được cụm từ ‘chỗ của tôi’.

“Vậy thì lại đây tận hưởng ‘chỗ của cậu’ đi~ tôi sẽ có động lực để làm bài hơn khi được thưởng thức hai cậu chim chuột đó đó.”

“Đừng hòng, tôi biết là cậu chỉ muốn chọc tôi thôi. Cô ấy sẽ chẳng đi đâu cả bởi vì cô ấy là của tôi, và tôi sẽ làm điều đó khi mà cậu không có ở đây.”

“Vậy là vẫn sẽ làm hả?”

“Tôi có quyền mà. Aa, sao cũng được, tôi sẽ mua đồ ngọt cho cậu, nên là nhanh làm cho xong bài tập đi.”

“Thiệt hông!?”

Chitose đột nhiên nảy lên với một ánh mắt lấp lánh, và một lần nữa, Amane đau lòng khi nhận ra rằng cô ấy sống thực dụng như thế nào.

Hứa rồi đó nha. Cô nàng cười khúc khích, khiến cho Amane và Mahiru không biết phải làm gì ngoài đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.

“Vậy đó, phần thưởng là phần thưởng. Tôi sẽ đi mua thứ gì đó nếu cậu nghiêm túc học bài.”

“Quá đã~! Cậu rộng lượng thật đó Amane~! Vậy thì mua từ cửa hàng tôi hay ghé qua nha! Bánh phô mai! Bánh Souffle cũng được!”

“Yêu cầu cao quá đấy…mà cũng không quá lắm…”

Cửa hàng cô nàng nhắc đến xa hơn một chút so với tiệm bánh ngọt ở gần đây, và cũng đắt hơn, nhưng chúng về cơ bản là như nhau. Mahiru dường như cũng thích cửa hàng đó, cho nên Amane cũng không phản đối gì.

“Còn cậu thì sao Mahiru?”

“Ể, mình…?”

“Hay là để Mahirun đi với cậu?”

“Không nha, cậu chắc chắn sẽ trở nên lười biếng cho mà xem. Tôi cũng không muốn cô ấy phải ra ngoài dưới tiết trời nắng nóng như này.”

“Cậu không có chút lòng tin nào vào tôi luôn ư…nhưng vì Amane là một quý ông rộng lượng, tạm thời tôi sẽ chịu đựng vậy.”

“Giờ thì tôi không muốn mua phần của cậu nữa.”

“Vậy mục đích của phần thưởng là gì hả…?”

“Biết vậy thì ngồi im và làm bài tập đê.”

Amane ngó lơ ánh mắt hoài nghi của Chitose, và hỏi Mahiru muốn gì. Bánh sô cô la, cô nàng đáp lại, và cậu đứng dậy.

Bánh ngọt không được bán chạy vào mùa hè cho lắm, nhưng vẫn có khả năng chúng sẽ bị cháy hàng, cho nên tốt hơn hết là đi mua ngay.

“Vậy thì, đi đây.”

Amane lấy ví, rời khỏi phòng khách, và Mahiru cũng kín đáo đi theo.

Có vẻ như cô định tiễn cậu đi, và khi cậu ngồi xuống trước cửa và mang giày vào, Mahiru ngồi quỳ một bên gối xuống cạnh cậu.

“Sao thế?”

“Ơm, mình xin lỗi vì đã khiến cậu phải ra ngoài trong thời tiết nóng như này…”

“Ah không sao đâu, dù sao thì mình cũng là người lên tiếng trước mà. Quan trọng hơn, nhớ để mắt đến Chitose.”

“Fufu, đúng là cậu ấy thường sẽ hành động như vậy, nhưng nếu cần thì cậu ấy cũng nghiêm túc lắm đó, biết không?”

“Mình biết mà, chỉ là cậu vẫn cứ nên để mắt đến cậu ấy. Đảm bảo rằng cậu ấy được nghỉ ngơi đầy đủ, và bắt cậu ấy làm chăm chỉ vào.”

“Ừm.”

Mahiru gật đầu với một nụ cười, và Amane cũng mỉm cười đáp lại khi cậu đứng lên.

“Vậy thì mình đi đây.”

“Ah, Amane, đợi một chút.”

Amane quay lại khi nghe thấy Mahiru gọi mình, và cô đột ngột bám chặt vào ngực cậu.

Tình huống đột ngột khiến cậu đứng hình, và cô nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng cậu, ôm cậu thật chặt.

u151380-42f212a2-d9b8-45fe-951f-04afe9fdbbdb.jpg

Hương thơm phản phất và cảm giác mềm mại khiến cậu như ngạt thở. Cậu cưỡng lại ham muốn đang trào dâng, tạm thời xoa đầu Mahiru, và cô nheo mắt lại một cách thoải mái, ngẩng đầu lên.

“…Mình thấy hơi mệt sau khi học. Thưởng cho mình thêm đi.”

Cô khẽ lẩm bẩm, và Amane không thể làm gì khác ngoài ôm cô ấy. Ánh mắt cô mang vẻ xấu hổ, nhưng vẫn có một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cô.

“…Nếu cậu đã nói vậy thì mình chẳng muốn đi nữa.”

“Không nên đâu. Chitose sẽ buồn lắm đó.”

“…Vậy thì đợi cậu ấy về nhà đã, được chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

Mahiru gật đầu, và vùi mặt mình vào ngực cậu. Amane quyết tâm giải quyết chuyện này thật nhanh để còn nhanh chóng trở về nhà.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ngọt quá :))
Xem thêm
Chitose như con của hai ông bả vậy
Xem thêm
Amanin :)))
Xem thêm
Trạm năng lượng Amane đang được xạc(≧▽≦)
Xem thêm
Nạp năng lượng "Amane":)))
Xem thêm
Ngollll 🤣🤣🤣
Xem thêm
Ngon à nha
Xem thêm