Thiên sứ nhà bên
Saekisan Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Blu-Ray Booklet Vol 2

Đi dạo trên bãi biển cùng Thiên sứ.

6 Bình luận - Độ dài: 9,231 từ - Cập nhật:

Note 1: Nên đọc sau LN vol 3 và ngoại truyện vol 3, trước LN vol 4. (Mà thật ra cũng không quá quan trọng)

Note 2: Đây có lẽ là trang phục mà Mahiru mặc trong buổi đi chơi này. (Ảnh được vẽ bởi Hanekoto - Họa sĩ minh họa của Novel)

Note 3: Xưng hô chủ đạo sẽ là tôi - cậu, tại chưa bước vào giai đoạn tiền hẹn hò.

—--------------------------------------------------------------

Các tia nắng xuyên qua khe hở giữa những đám mây, nhẹ nhàng thắp sáng không gian xung quanh. Amane, người đang nheo mắt dưới ánh nắng chói chang của ngày hè, khẽ thở dài trong khi ngắm nhìn khung cảnh trải dài trước mắt.

Mahiru khép nép rúc mình vào cạnh cậu, bám chặt vào vạt áo của cậu. Nhưng sau khi chứng kiến khung cảnh trắng xanh lấp lánh bên dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu hổ phách của cô mở to.

“…Biển kìa.”

Những lời thốt ra từ đôi môi của cô khẽ đến nỗi có lẽ chỉ mỗi Amane nghe thấy. Giọng cô gần như tan biến ngay lập tức, và khung cảnh trước mắt, vốn được tạo hoàn toàn bởi những sắc trắng và xanh, được tô điểm thêm bởi chút sắc nâu vàng.

Với tâm trạng phấn khích hơn mọi khi, Mahiru lướt qua Amane trong khi bước những bước nhẹ nhàng, và nhảy tới một bước khi tới chỗ bãi cát. Thấy thế, một nụ cười dịu dàng hé nở trên đôi môi Amane.

✧ ₊ ✦ ₊ ✧

Khởi đầu của mọi chuyện là từ một tấm ảnh cũ mà bố mẹ Amane muốn gửi cho cậu xem. Trong khi có rất nhiều điều muốn nói với bố mẹ mình, người mà vì lý do nào đó đã gửi ảnh cho Mahiru thay vì cho con trai của họ, Amane quyết định không để bụng chuyện này nữa, khi mà cậu đã thấy Mahiru vui thế nào sau khi nhận được mấy tấm ảnh lúc nhỏ của cậu. Chà, sao cũng được, cậu tự nhủ.

Mahiru, không hề biết những cảm giác lẫn lộn trong lòng Amane, đang mải mê nhìn những bức ảnh thì đột nhiên bắt gặp một tấm ảnh gia đình được chụp trong một chuyến đi biển, sau đó khẽ thì thầm.

“Thật ra, tôi chưa bao giờ được đi biển.”

Sau khi nghe thấy thế, Amane có chút cảm giác khó chịu, nhất là sau khi nhận ra rằng cô đang nhìn vào những bức hình chụp ảnh gia đình mình. Tuy nhiên, biểu cảm của Mahiru vẫn không đổi, ý chỉ rằng cô không có cảm giác gì về chủ đề du lịch cùng gia đình cả.

“Tôi không biết bơi, cho nên có tới biển thì tôi cũng không thể bơi được, nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy biển bằng chính đôi mắt này. Chắc hẳn là nó sẽ khác xa với thủy cung hoặc bể bơi, chắc vậy…,” Mahiru nói với giọng nhỏ dần.

Tuy nhiên, hiện rõ trong lời nói của cô là cảm giác ghen tị và khao khát, rằng cô có một ước muốn sâu sắc. Nhận ra điều đó, Amane không hề do dự thực hiện mong muốn bị khóa chặt trong lòng bấy lâu nay của cô.

“…Nếu đã vậy, chúng ta đi thôi nhỉ?”

✧ ₊ ✦ ₊ ✧

Đó chỉ là một lời mời đột ngột mà Amane biết rõ rằng là do hứng lên mà có, nhưng Mahiru vẫn gật đầu đồng ý. Sau một quãng đường dài, họ đã đến bãi biển gần nhất so với nơi ở của họ.

Vì đây không phải là mùa tắm biển nên là chỉ có một vài người rải rác xung quanh, chủ yếu là những người ra biển để đi dạo. Điều này cho phép Mahiru có thể chạy nhảy như cô muốn mà không cần phải để ý đến người khác. Cô bước trên bãi cát với một vẻ nhẹ nhàng và cẩn trọng, làm phấp phới tà của chiếc váy một mảnh màu trắng của cô, và cô quay lại nhìn Amane – với vẻ mặt có chút bất ngờ khi đã để cát lọt vào giày.

Đôi mắt trong veo như pha lê, đẹp không thua kém bất kỳ thứ đá quý nào, nhìn như đang hỏi cậu, “Cậu không định lại đây à?”, cho nên Amane bước lên bãi biển, trong khi khẽ mỉm cười.

Tiếng cát rột roạt dưới chân, tiếng lạo xạo mỗi khi cậu bước tới. Amane cảm thấy cả hai âm thanh này đều thật dễ chịu. Chỉ cách đó một quãng ngắn, cậu có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ vào và cuốn cát đi, tô điểm cho khung cảnh bờ biển yên bình bằng một giai điệu nhẹ nhàng.

“Đúng như tôi nghĩ, xung quanh không có nhiều người cho lắm.” Mahiru lẩm bẩm với một giọng khẽ đến nỗi hòa quyện vào tiếng sóng vỗ, trong khi quan sát xung quanh bằng một đôi mắt yên bình.

Amane đã kiểm tra từ trước và biết rằng chỗ này không nổi tiếng đến nỗi được xem là một địa điểm du lịch. Thay vì những du khách thì dường như chỉ có vài người dân địa phương ra đây đi dạo mà thôi.

“Ừm,” cậu đồng tình, “Dù gì thì bây giờ cũng không phải là kì nghỉ hè hay gì. Và vì trời cũng khá lạnh nên chúng ta chỉ nên chơi gần bờ thôi.”

“Nói như vậy tức là chúng ta khá may mắn khi không có nhiều người ở đây?”

“Đúng vậy. Cơ hội như này không phải lúc nào cũng đến đâu. Hơn nữa, những lần tôi đi biển thì chủ yếu là đi bơi thôi.” Nơi Amane sống không có biển, cho nên trừ những dịp đặc biệt ra thì gia đình cậu chẳng mấy khi đến những nơi như này.

“…Dù sao thì cậu cũng biết bơi mà,” Mahiru nói thêm.

“Cũng như bất kỳ ai khác thôi. Cả bố và mẹ tôi đều thích các hoạt động thể thao trên biển mà.”

“Công nhận, hai người bọn họ năng động thật đấy.”

“Ngay cả con trai của họ là tôi cũng thấy cái cách họ thử làm mọi thứ họ muốn thật tuyệt vời. Nhờ việc bố mẹ kéo tôi đi khắp nơi nên tôi mới tự nhiên học được cách bơi ấy chứ, dù sao thì tôi cũng không thể làm gì khác cho đến khi tôi biết bơi mà.”

Vì nhà cậu không mấy khi đi biển trừ khi có lý do nào đó, bố mẹ cậu- Shuuto và Shihoko- đã tự tạo nên những lý do đó. Họ đã thử rất nhiều hoạt động khác nhau, và các môn thể thao biển cũng là một trong số đó. Ngoài ra, khi chơi thì họ có xu hướng không chơi một cách nghiêm túc mà chủ yếu giải trí là chính.

Theo lẽ tự nhiên, Amane, người thường được đưa đi cùng đến biển, cũng đã tham gia với họ. Vì chỉ có vài thứ mà một đứa trẻ có thể làm nên bơi đã trở thành hoạt động chính của Amane khi đi biển. Nhờ điều đó, hay có lẽ là bởi vì điều đó mà cậu đã có được những kỹ năng bơi nhất định.

Nhưng hôm nay chỉ đơn thuần là một ngày đi ngắm cảnh. Sẽ không ổn nếu để Mahiru, người không biết bơi, ở trên bờ một mình, và vì hiện tại cũng là giai đoạn mà việc bơi bị cấm cho nên họ đành chấp nhận việc chỉ ngắm cảnh.

“Nói là thế, nhưng hôm nay chúng ta sẽ không bơi. Chúng ta sẽ chỉ đi bộ dọc theo bờ biển mà thôi. Như vậy được không, Mahiru?”

“Vâng,” cô đồng tình. “…Dù sao thì tôi cũng không biết bơi.”

Mahiru trông hơi lúng túng, đảo mắt sang hướng khác. Điều này có lẽ là vì hiếm khi mà Mahiru, người có thể xử lý mọi thứ một cách hoàn hảo, lại có điểm yếu, và đó chính là bơi lội. Sự thật là cô ấy rất tệ trong việc bơi, điều đó khiến cho ngoài danh tiếng và điểm chuẩn của trường, cô đã chọn trường cao trung dựa trên việc các lớp bơi lội không bắt buộc. Mahiru, người vốn luôn nhận thức về điều này, thậm chí còn thu mình lại hơn mọi khi.

“Biết rồi, biết rồi…Đi thôi, cẩn thận đừng để bị ngã đấy,” Amane nói với cô. Cậu nhún vai và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô nàng Mahiru bồn chồn, người có lẽ vẫn còn đang xấu hổ khi nhớ lại rằng mình rất tệ trong việc bơi.

Khá khó để đi lại trên bãi biển, và với việc Mahiru vẫn còn đang rất phấn khích, có khả năng cô sẽ vô tình trượt chân vấp ngã. Tuy không nguy hiểm như việc ngã xuống nền bê tông nhưng chẳng ai muốn bị ngã cả.

Amane nắm lấy tay cô giống như một người hộ tống. Mặc dù Mahiru có hơi đỏ mặt một chút, màu sắc dịu nhẹ trên má thể hiện rằng cô đang cảm thấy xấu hổ, nhưng cuối cùng cô vẫn tin tưởng trao bàn tay mình cho Amane.

Và cứ như thế, họ bước từng bước chậm rãi dọc theo bãi cát, cùng lúc đó thì một làn gió nhẹ lướt qua.

Mahiru chỉnh lại chiếc mũ rơm đội trên đầu, thứ giúp cô bảo vệ bản thân khỏi tia cực tím, và nheo mắt khi làn gió thổi qua người cô.

“Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy biển đấy. Tất nhiên là tôi đã thấy nó rất nhiều lần trên TV và các bức ảnh, nhưng… đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn như thế này.”

Hít một hơi gió biển trong khi nhìn xung quanh, mắt Mahiru lấp lánh lên một cách đầy phấn khích như thể dù có nhìn chỗ nào thì mọi thứ đều mới lạ đối với cô.

“Nhân tiện, cậu nghĩ gì sau khi đến đây?”

“Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với tôi. Cảm giác của cát, tiếng sóng vỗ, ánh nắng lấp lánh phản chiếu từ mặt nước, mùi hương của biển…tất cả đều là những thứ mà tôi không thể nào trải nghiệm được trừ khi tự mình đến đây.”

Amane đã đưa cô đến đây dựa trên suy đoán của cậu về mong muốn của cô, nhưng có vẻ như Mahiru đang rất thích thú, cho nên cậu cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm. Nếu cô mà thấy chán thì có lẽ cậu sẽ suy sụp một khoảng thời gian mất.

“Nếu như vậy thì tôi rất vui. Không uổng công tôi năn nỉ đưa cậu đến đây.”

“‘Năn nỉ’…” Mahiru lặp lại. “Cậu nói vậy chứ, nhưng cậu đưa tôi đến đây bởi vì trông tôi như thể rất muốn đi.”

“Ừm, cuối cùng thì đó cũng chỉ là suy đoán của riêng tôi. Cách tôi thực hiện kế hoạch này cũng hơi gượng ép mà.”

“Ara, cậu không nhận ra à? Tôi rất vui khi thấy cậu trở nên quyết đoán hơn hẳn mọi khi, Amane-kun. Bình thường cậu sẽ thận trọng hơn nhiều- hay nói đúng hơn, cậu luôn tôn trọng suy nghĩ của tôi, và dựa trên điều đó, cậu sẽ không kéo tôi đi loanh quanh nhiều như thế này.” Mahiru nắm chặt bàn tay của Amane. “Vì thế nên hôm nay tôi rất vui.”

Mình đâu thể lúc nào cũng quyết đoán được, cậu biết mà, Amane thầm đáp lại trong lòng.

Amane cũng biết rằng bản thân khá thận trọng, và cậu không hề muốn làm cho Mahiru cảm thấy khó chịu, cho nên mời cô đi chơi như thế này đòi hỏi rất nhiều sự can đảm. Lần này cậu quyết định mời cô là vì cậu không thể chịu nổi khi nhìn thấy cảm xúc ghen tị và cô đơn của Mahiru, nhưng bình thường thì cậu sẽ không thể nào làm được điều này.

Bàn tay nhỏ bé của cô vui vẻ nắm chặt tay cậu, và cô đã thật sự thấy rất vui kể từ lúc họ đến bãi biển, nhưng không đời nào cậu không thấy lo lắng được.

“…Bình thường thì tôi không thể tùy ý mời cậu đi chơi như này được đâu, Mahiru.”

“Ồ, là vậy ư? Nhưng cậu đã mời tôi đi ngắm hoa anh đào còn gì?”

“T-tại lúc đó tôi bị cuốn theo bầu không khí thôi…”

“Ồ, giờ thì tôi hiểu rồi. Nói một cách đơn giản là, nếu cứ hợp không khí thì cậu sẽ chủ động mời tôi ra ngoài chơi?”

“Cậu đang trêu tôi phải không?”

“Không, không hề.” Ngay cả cô có nói thế thì trên môi cô vẫn đang nở một nụ cười tinh nghịch, chắc chắn cô có nửa ý muốn trêu chọc cậu.

Mặc dù cậu chẳng vui vẻ gì khi bản thân bị đối xử như một đứa ngốc, việc cô dùng cụm từ ‘mời tôi’ cho thấy rằng cô không hề thấy phiền khi cậu mời cô đi chơi. Amane cảm thấy hơi xấu hổ khi nghĩ như thế. Ít nhất thì cô dường như không hề phản đối ý tưởng đi chơi cùng cậu, nhưng việc cậu có chủ động hay không lại phụ thuộc hoàn toàn vào dũng khí của cậu. Tạm thời gạt chuyện đó sang một bên, cậu đảo mắt từ cô nàng Mahiru vẫn còn đang mỉm cười sang nhìn ra biển.

Mùa hè chỉ vừa mới bắt đầu, và mặt trời vẫn chưa rực cho lắm, cho nên ánh sáng phản chiếu lên từ mặt biển có phần dịu đi, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng, thanh bình, không quá rực rỡ. Không gian tĩnh lặng, chỉ có vài người xung quanh, và đại dương rộng lớn chiếm hầu hết tầm nhìn, tạo nên một cảm giác rộng rãi, thoải mái vô cùng.

“…Đại dương thật sự cho ta cảm giác tự do. Wow,” Amane nói với vẻ kinh ngạc.

“Có lẽ là do không có bất kì tòa nhà nào trong tầm mắt, và tất cả những gì ta thấy là biển. Nó còn đẹp hơn cả những gì tôi tưởng tượng nữa.”

“Biển ở đây lúc nào cũng đẹp cả, như cậu thấy đấy. Khi có ánh mặt trời chiếu vào thì sẽ vô cùng lấp lánh.”

“…Mặc dù không thể nói rằng không gian này thuộc về riêng chúng ta nhưng thật tuyệt khi có thể thưởng thức khung cảnh mà không cần phải lo lắng đến việc làm phiền người khác.”

“Thật vậy. Hiện tại có hơi sớm cho mùa đi biển, nhưng cũng may là mọi chuyện đã tốt đẹp. Lại đây, lại gần nước thêm chút nào.”

Họ vẫn đang đi bộ sao cho không bị đánh bởi sóng biển, nhưng dù sao cũng đã tốn công lặn lội đến đây nên nếu không đi lại gần vọc nước một tí thì uổng lắm. Cả hai đều mang giày sandal cho mục đích đó.

Mahiru, với đôi giày sandal gót thấp, bước từng bước về phía biển trong khi vẫn đang cố bắt kịp tốc độ của Amane. Cô càng ngày càng đi chậm lại, một phần là vì cô hơi do dự bởi vì không biết bơi, phần còn lại là vì cô sợ bị ngã xuống cát.

Tuy nhiên, cô không có vẻ gì là ghét nó, và khi Amane để ngón chân mình ngập trong cơn sóng vỗ vào bờ, cô cũng cẩn thận để chân mình chạm vào làn sóng, rồi kêu lên một tiếng dễ thương “Hyah! ...Lạnh quá.”

So với nhiệt độ của nước biển vào giữa mùa hè thì bây giờ nước lạnh hơn khá nhiều, điều này cũng dễ hiểu khi mà mặt trời bây giờ chỉ có thể được gọi ở mức ấm mà thôi. Đây có lẽ là lý do tại sao Mahiru khẽ run người.

“Nếu nước nóng hơn một chút thì sẽ hoàn hảo đấy. Mà dù sao thì tôi cũng không định đến đây vào mùa cao điểm.”

“Sau cùng thì, cậu chỉ không muốn tốn công đến những nơi đông người mà thôi, phải không, Amane-kun?”

“Mm-hmm. Cậu biết mà, từ đầu thì tôi vốn là một đứa đặc biệt hướng nội rồi.”

“Cậu nói với vẻ tự tin ghê nhỉ…Có vẻ như cậu từng đi chơi cùng với gia đình khá thường xuyên so với một người ‘đặc biệt’ hướng nội đấy.”

“Chà, vậy thì tôi là mới hướng nội gần đây.”

“Fufu,” Mahiru cười khúc khích, “nếu mà nói thì tôi hướng nội có khi còn hơn cả cậu, cho nên tôi không có quyền chỉ trích cậu rồi, Amane-kun.”

“Hm, một phần của điều đó có phải là vì mọi người bắt đầu làm phiền cậu mỗi khi cậu ra ngoài không, Mahiru?”

“Ơm, ừm.” Không hề phủ nhận, Mahiru gật đầu như thể đã quá quen với chuyện đó. “Mọi người tiếp cận tôi khá thường xuyên.”

Mặc dù có thể nói rằng Mahiru đã quá quen khi mà chuyện này đã xảy ra rất thường xuyên, nhưng xét đến cùng thì cô ấy vẫn là một mỹ nhân với vẻ đẹp mà phải chín trên mười người sẽ phải công nhận. Khi đánh giá vẻ đẹp thì luôn có sự chủ quan của từng người, nhưng nhìn chung mà nói, không cần bàn cãi về việc Mahiru là một cô gái xinh đẹp.

Cũng chính vì thế mà cô hiển nhiên trở nên nổi bật, và khá dễ hiểu khi bọn con trai bị cô ấy quyến rũ. Không lạ khi mọi người muốn có vài mối quan hệ với cô theo cách này hay cách khác.

Cô trưng lên một vẻ mặt khó chịu, sự phiền phức của việc đó hiện rõ lên mặt khi cô cau mày, “Khi tôi đi ra ngoài một mình và chỉ đơn giản là đi làm mấy việc lặt vặt, vài tên con trai sẽ hiểu nhầm và xem nó thành cơ hội để mời tôi đi hẹn hò. Chẳng hạn, họ sẽ hỏi kiểu ‘Nếu em rảnh thì đi uống gì đó không nhỉ?’, một lời mời nhàm chán đến mức tôi cảm thấy ngạc nhiên khi thường xuyên nghe thấy nó đấy. Tôi tự hỏi, ở thời này rồi mà vẫn còn người sẽ chấp nhận những lời mời kiểu đó ư.”

“Với một đứa hướng nội như tôi, tôi chỉ đi ra ngoài khi thật sự cần phải làm chuyện gì đó, chứ không phải tôi không có việc gì khác để làm. Nói một cách đơn giản, tôi không rảnh đến mức chỉ ra ngoài để ‘đi uống nước’.”

“Hơn nữa,” Mahiru tiếp tục, “Tôi không ngây thơ đến mức dễ dàng đi theo một người hoàn toàn xa lạ đâu. Dù có nghĩ như thế nào đi nữa thì nó vẫn quá nguy hiểm.”

Có vẻ như Mahiru, người nhận thức khá rõ về giá trị của bản thân, sẽ không dễ dàng chấp nhận lời mời kiểu đó.

Dường như Mahiru thấy những lời mời kiểu đó khá phiền phức, và với một vẻ mặt bực bội, cô đưa ra đánh giá gay gắt, “Chắc là mấy người con trai đó phải tự tin vào khả năng gây ấn tượng của mình lắm, đến nỗi đủ để có thể dễ dàng có được thời gian của một người lạ,” nhưng vẻ mặt của cô lại như muốn nói rằng, ‘Làm sao mà được cơ chứ’.

Có vẻ như lúc trước Mahiru đã phải gặp khá nhiều rắc rối. Đôi mắt màu caramel của cô thậm chí còn hiện lên vẻ hơi khó chịu, gần như khiến Amane cảm thấy mình cần phải cười trừ. Nhưng, sau khi thấy Mahiru như thế, cậu bỗng nhận ra một điều. Cô dường như không thích việc được mời đi chơi một cách tùy tiện, nhưng ngoại trừ những hôm có hẹn trước thì Mahiru hầu như chưa từng từ chối lời mời nào của cậu cả.

“…Tuy nhiên, cậu vẫn đi ra ngoài cùng tôi như bình thường mà.” Những lời này được thốt lên trước khi cậu kịp nhận ra, khiến cho Mahiru khựng lại một nhịp.

Và rồi cô đánh mắt xuống một cách ngượng nghịu. “Đ-đó là bởi, ưm…cậu là người mà tôi đã biết rõ, Amane-kun. Cậu sẽ không làm điều gì khiến tôi khó chịu cả.”

“Ơm, chắc chắn rồi, tôi không hơi đâu mà lại đi khiến người khác khó chịu. Nhưng cậu không bao giờ biết được đàn ông thật sự nghĩ gì trong đầu đâu, cậu hiểu rõ chứ?”

Ngay cả khi ai đó dường như bên ngoài rất thân thiện, không ai có thể hiểu được họ đang nghĩ đến điều gì. Điều này đặc biệt đúng khi xét đến các mối quan hệ khác giới.

Trên đời này thiếu gì những người đàn ông ích kỷ, ưu tiên ham muốn của bản thân mà không để ý gì đến cảm xúc của người khác. Cho nên ngay cả khi đối phương là Amane thì cậu cũng mong rằng Mahiru sẽ vẫn giữ sự thận trọng của bản thân.

Đừng quên rằng tôi cũng là con trai đấy nhé, là thông điệp mà Amane đã cố gắng truyền đạt, nhưng Mahiru lại ngước nhìn cậu bằng một vẻ mặt trống rỗng.

“Nhưng Amane-kun, tôi không nghĩ cậu có dù chỉ một chút can đảm để làm chuyện đó đâu…?”

Lời của cô thốt ra một cách tự nhiên đến nỗi cô không có chút nghi ngờ gì về việc cậu sẽ ép cô làm điều gì đó. Để đáp trả, Amane đưa tay mình ra và khẽ chạm vào má của cô.

Trong lúc ngắm nhìn đôi mắt mở to đang chớp liên tục trong sự ngạc nhiên, cậu nhẹ nhàng nhéo vào má cô, trong khi vẫn cố gắng duy trì một biểu cảm thật bình tĩnh trên gương mặt.

“C-cậ nàm cái gì dậy?” Đôi má mềm mại, dẻo dai của cô dễ dàng bị kéo căng ra chỉ với chút lực.

“Tôi chỉ đột nhiên biến thành người xấu thôi, và hiển nhiên là tôi đang làm điều xấu rồi.”

Trong khi Amane đang tận hưởng cảm giác mềm mại của đôi má giống hệt như bánh mochi, tất nhiên là vẫn cẩn thận để không khiến cô bị đau, thì Mahiru kêu lên một tiếng “Này” một cách khó chịu. Rồi Amane buông tay ra khỏi đôi má hơi ửng đỏ của cô.

Ngay cả khi cậu chỉ nhéo với lực khá nhỏ thì một vết đỏ vẫn lan ra trên làn da trắng như sứ của Mahiru. Amane vuốt má cô, hỏi, “Có đau không?” nhưng cô chỉ lắc đầu và nhanh chóng tạo khoảng cách giữa hai người, như thể đang cố chạy trốn vậy.

“D-dù sao thì tôi cũng không có lý do để từ chối cậu, và tôi cũng sẽ không lặn lội tới những nơi như này với ai khác ngoài cậu đâu, Amane-kun.” Mahiru khẳng định một cách rõ ràng, mặc dù trong lời nói có chút giận dữ.

“…Vậy à.” Nghe cái cách cô đáp lại, Amane không biết bản thân nên vui hay nên buồn trước sự thật rằng cô chỉ xem cậu là một đứa vô hại hay không. Nhưng ít nhất thì cậu cảm thấy khá hài lòng khi đã chiếm được niềm tin của cô.

Amane nhận thức được rằng bản thân là người mà Mahiru tin tưởng nhất trong số những người con trai, nhưng cảm giác vẫn thật khác biệt khi được tận tai nghe cô ấy khẳng định điều đó. Nếu Mahiru mà nói rằng cô ấy hoàn toàn có thể đi với người khác thì chút tự tin còn sót lại của Amane sẽ vỡ vụn mất.

…Mình không phủ nhận rằng bản thân có cảm xúc khá lẫn lộn về việc cô ấy xem mình là vô hại, nhưng mình vẫn thấy rất hạnh phúc khi cô ấy nói rằng mình là người duy nhất.

Mặc dù có suy nghĩ khác biệt nhưng Amane vẫn là đàn ông. Cậu cũng có một phần mong muốn được độc chiếm cô ấy. Suy nghĩ về việc Mahiru đi biển với một người đàn ông khác là điều mà cậu không muốn tưởng tượng đến. Gỡ hết sự cảnh giác của bản thân xuống, cô vui vẻ lấy chân đá vào làn nước – đây là một mặt của cô mà chỉ có Amane được thấy. Nhận ra điều này, cậu sẵn lòng chấp nhận việc bản thân bị xem là một đứa yếu đuối.

Ừm, ừm. Khi Amane vẫn đang tự thuyết phục bản thân như thế, cậu bỗng cảm thấy một cảm giác mát lạnh trên má mình.

Cậu vô tình thốt lên, “Lạnh quá!” cùng lúc với tiếng cười tinh nghịch vang lên ngay bên cạnh cậu.

“Trả thù nè,” cô nói, vươn tay mình lên để làm cổ cậu lạnh nhất có thể. Cậu chợt thấy buồn cười, nhưng sợ rằng cô sẽ hờn dỗi nên cậu quyết định kiềm lại.

Thay vào đó, Amane cho phép Mahiru vui vẻ trả thù, nheo mắt lại và khẽ giơ hai tay lên. “Đầu hàng, đầu hàng. Là lỗi của tôi.” Thấy thế, Mahiru mỉm cười, “Cậu hiểu là được,” trông khá hài lòng với vẻ bất lực của Amane.

Ngay sau đó, cô lại dịu dàng đá vào con sóng dưới chân, và cô lại một lần nữa thể hiện một biểu cảm cực kì vui sướng.

“Này, Amane-kun. Lại đây xem này – Tôi tìm thấy một cái vỏ sò đáng yêu lắm!” Mahiru, người nãy giờ vẫn đang tận hưởng cảm giác đôi sandal của mình lướt qua sóng và cát, đột nhiên nhìn xuống chân và nói lớn.

Ngay trước những đầu ngón chân trắng trẻo của Mahiru, Amane nhìn thấy một chiếc vỏ sò nhỏ, nhạt màu, với kích thước cỡ ngón tay út. Họ vẫn đang đi bộ trên khu vực không có những mảnh vụn nguy hiểm, nhưng một chiếc vỏ sò như này đúng là hiếm thấy.

Miễn là không giẫm lên chúng bằng chân trần thì chắc là không sao đâu.

Theo sự thúc giục của Mahiru, Amane cúi người và nhìn xuống những kho báu nhỏ bé nằm rải rác trên bãi cát.

Bãi biển vẫn chưa được mở cửa chính thức nên không có quá nhiều du khách. Đổi lại, điều này khiến cho vỏ sò và thủy tinh biển [note68738]nằm rải rác trở nên nổi bật hơn. Dọc theo bãi biển, từ kích cỡ của móng tay cho đến cả một ngón tay, chúng tạo nên một khung cảnh đáng kinh ngạc nếu bạn quan sát kĩ.

“Wow, không ngờ ở quanh đây có thể nhìn thấy mấy vỏ sò lớn cỡ này đấy.”

“Nếu cậu cúi xuống và quan sát kĩ hơn thì cậu sẽ thấy đủ thứ nằm rải rác xung quanh đấy,” Mahiru đáp lại, “Còn có cả những thứ như thủy tinh biển nằm rải rác đây đó, và dựa trên độ nhẵn của bề mặt thì chúng chắc hẳn đã dạt đến đây từ một nơi rất xa.”

Những mảnh thủy tinh tròn trịa, đầy màu sắc đã tô điểm cho bãi cát trắng. Những mảnh vỡ nhạt màu, được đánh bóng theo cách con người khó có thể làm được, mang một sức hút bí ẩn đến nỗi không lạ khi có nhiều người quyết định sưu tầm chúng.

Tất nhiên, cả Amane và Mahiru đều không nói đến những vấn đề pháp lý như tại sao những mảnh thủy tinh bị vứt ra biển, mà chỉ đơn thuần ngưỡng mộ việc chúng theo một mặt nào đó cực kỳ tuyệt vời.

“Việc chúng trở nên tròn trịa thế này sau khi bị làm mòn đi thật đáng kinh ngạc,” Amane lẩm bẩm với ánh mắt ngưỡng mộ những viên thủy tinh biển. Sau khi bị cuốn theo biết bao cơn bão biển trong suốt cuộc hành trình dài trước khi dừng chân tại bãi biển này, những viên thủy tinh biển tỏa ra ánh sáng mờ ảo, lấp lánh, tuyệt đẹp giống như chuyến hành trình của chúng vậy.

Mahiru, người ngồi xổm bên cạnh cậu với hai tay ôm lấy đầu gối mình, gật đầu đồng tình, “Cậu cũng nghĩ rằng điều này thật tuyệt vời nhỉ? Sau khi bị nhào nặn, xô đẩy bởi sóng và va đập vào đáy biển, chúng trở thành như thế này. Sức mạnh của thiên nhiên thật đáng kinh ngạc. Theo thời gian, mảnh thủy tinh từ một nơi rất xa có thể đến được tận đây và rồi trở nên tròn trịa như thế này.”

“Đến con người cũng dễ dàng bị cuốn trôi bởi những cơn sóng mạnh mẽ đó mà,” Amane chỉ ra. “Không lạ khi nghe phải tin tức về những người bị chết đuối ở ngoài khơi sau khi bị những cơn sóng cuốn đi.”

“Đừng nói những thứ đáng sợ như thế khi mà tôi vẫn còn đang ngưỡng mộ chúng.”

“Xin lỗi, xin lỗi mà. Chắc hẳn điều này sẽ khá đáng sợ với cậu vì cậu không biết bơi, Mahiru.”

Một khoảng lặng xuất hiện. “…Amane-kun.”

“Tôi thật sự xin lỗi mà. Nhưng cậu sẽ không cân nhắc đến việc tập bơi ở biển đâu nhỉ? Cậu chỉ nên đặt chân xuống nơi nước nông thôi.”

Sau khi xin lỗi Mahiru, người đang nhìn cậu với vẻ mặt hơi bực bội trước cụm từ ‘không biết bơi’, Amane một lần nữa quan sát xem thử phản ứng của cô, và cô thì đang bĩu môi một cách ủ rủ.

“Cậu nói đúng, nhưng tôi có cảm giác như bản thân đang bị cười nhạo vậy.”

“Thật sự có lỗi quá. …Tôi sẽ phải đảm bảo rằng chân chúng ta không bị sóng kéo đi.”

“Dù sao thì sẽ thật tệ nếu ngã ở đây mà.”

“Tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ cậu miễn là cậu ở cạnh tôi,” Amane nói một cách đầy quyết tâm.

Họ không mang theo đồ dự phòng để mặc, cho nên nếu chẳng may bị ngã thì chắc chắn đồ của họ, bao gồm cả đồ lót sẽ ướt sũng. May cho họ, nhiệt độ mùa hè khá cao có thể giúp họ hong khô đồ dưới ánh nắng tự nhiên. Nhưng ngay cả vậy thì cũng không dễ chịu chút nào khi phải đi loanh quanh một, hai tiếng đồng hồ với một bộ đồ lót ướt sũng.

“Và nếu cả hai ta cùng ngã thì sao, Amane -kun?”

“Nếu thật vậy thì lúc đó tôi sẽ cười lăn lộn trong khi mặc kệ việc bản thân đã hoàn toàn ướt nhẹp,” cậu nói đùa. Cậu đang ở ngay bên cạnh cô, cho nên cậu sẽ hỗ trợ ngay lập tức trong trường hợp có chuyện gì đó xảy ra. Tuy nhiên, chỉ nhiêu đó thôi thì không thể đảm bảo việc cô ấy sẽ không ngã. Cho nên nếu họ có ngã thật đi chăng nữa, họ chỉ cần cười trừ cho qua thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhân cơ hội đó vọc nước nhiệt tình nhất có thể, và biến nó thành một câu chuyện hài hước để sau này có thể kể lại.

“…Tôi sẽ cố hết sức để không bị ngã.”

“Mm-hmm, cẩn thận nhé. Tất nhiên cả tôi cũng sẽ cẩn thận.” Dù đang trao nhau những lời nhắc nhở thì cả Amane và Mahiru đều biết rằng tai nạn vẫn có thể xảy ra ngay cả khi họ đã vô cùng cẩn thận.

Sau khi đứng dậy từ tư thế ngồi xổm và tiếp tục chuyến đi dạo dọc theo bãi biển, giày của Mahiru bỗng mắc phải thứ gì đó, khiến cho Mahiru ngã về phía Amane. Vì cậu đang ở ngay bên cạnh nên Mahiru không ngã thẳng xuống đất, nhưng Amane vì bất ngờ nên đã ngã theo Mahiru về phía sau.

Mặc dù bị ngã nhưng vì bên dưới là bãi cát nên mông Amane không đau cho lắm. Quan trọng hơn, với Mahiru đang trong vòng tay vì cô nàng đã ngã lên trên người mình, Amane cảm giác như tim mình mới là thứ đang đau nhói hơn.

“Haha,” Amane cười khúc khích, “Tôi không ngờ là chúng ta lại ngã thật đấy.”

“T-tôi xin lỗi!” Mahiru đáp lại với một giọng yếu ớt, gương mặt hối lỗi trông như sắp khóc trong khi cô vẫn còn đang tựa vào người Amane.

Để ngăn cô nàng trở nên suy sụp, Amane dịu dàng vỗ lưng để an ủi cô, giống như khi dỗ dành một đứa trẻ đang khóc. Dựa trên biểu cảm ân hận hiện rõ trên gương mặt cô thì Amane đoán rằng cô sẽ không phiền đến hành động này đâu.

“Không sao, không sao mà; chuyện không may đâu có đoán trước được. Cậu không sao chứ? Cậu có bị trẹo mắt cá chân hay gì không? Có chỗ nào bị đau không?”

“Chân của tôi không sao, tôi cũng không bị gì nhờ có cậu đỡ cho…Nhưng, Amane-kun, cậu đã ngã bịch ra sau đúng không?”

“Ừm, nhưng vì là cát nên tôi không sao cả. Nhưng nếu đây mà là bê tông thì chắc tôi ứa nước mắt mất thôi.”

“T-tôi xin lỗi.”

“Không, không sao thật mà. Cậu không bị thương là tốt rồi. Cũng chỉ là đồ của hai ta bị dính ít cát thôi,” cậu nói, cố gắng trấn an cô hơn nữa. “Đừng quá để tâm đến chuyện đó, thật đấy.” Ngay từ đầu, trách nhiệm của Amane là giúp đỡ cho cô. Cậu là người đã đưa cô đến đây, đi trên khu vực dễ ngã, cho nên không có lý gì mà Mahiru phải cảm thấy tội lỗi cho những gì đã xảy ra cả.

Tuy nhiên, vì thấy cô nàng vẫn còn đang lo lắng cho mình, Amane dịu dàng vuốt lưng Mahiru để trấn an cô, cố gắng để không quá tập trung vào cảm giác mềm mại và hơi ấm của người con gái trong vòng tay mình. “Thật tuyệt khi lâu lâu lại thấy cậu vụng về như thế này đấy, Mahiru. Điều này chứng tỏ rằng cậu đang dần trở nên thoải mái hơn đó.”

“C-cậu nói thế, tức là cậu đang ám chỉ rằng tôi vẫn luôn là một đứa vụng về à?”

Thấy Mahiru hướng sự chú ý của mình khỏi cảm giác tội lỗi, Amane không thể ngăn bản thân cười khúc khích trước ngọn lửa vừa bừng lên trong mắt cô. “Nào có? Cậu luôn luôn cẩn trọng, tạo nên bức tường bảo vệ bản thân từ mọi hướng. Nhưng tôi có cảm giác rằng, khi ở bên tôi thì dường như cậu đã thả lỏng hơn đôi chút. Cậu thường chẳng để lộ dù chỉ một chút kẻ hở đó.”

“…Ơ-ơm, cái đó…chẳng có lý do gì mà tôi lại cảnh giác với cậu cả, Amane-kun.”

“Dù vậy thì tôi vẫn mong là cậu nên cảnh giác hơn đó,” cậu khẽ vặn lại.

“Sao nghe mâu thuẫn với điều cậu nói lúc nãy vậy?”

“Đúng là có mâu thuẫn, nhưng cũng không mâu thuẫn cho lắm.”

Mặc dù cậu muốn thấy Mahiru sống đúng với con người thật sự của bản thân - một phiên bản chân thật, không che đậy của cô – hơn là nhân cách mà cô thể hiện ra khi đối diện với người khác, Amane vẫn mong cô sẽ dựng lại một ít sự cẩn trọng vốn có của mình. Đặc biệt là khi cô nàng, với tính cách thật của mình, đã bắt đầu chấp nhận Amane ở một mức cực kì thân thiết.

Đó chính là những gì cậu muốn truyền đạt khi cậu nói rằng muốn cô cảnh giác hơn, nhưng có vẻ như cô nàng đã không thật sự hiểu được điều đó.

Theo một nghĩa nào đó, ngây thơ quá cũng không ổn nhỉ.

Mặc dù Amane không hèn hạ đến nỗi lợi dụng một người đặt niềm tin vào mình, sự thật là cậu vẫn có trong mình thứ gọi là ham muốn. Vì thế, cậu mong rằng Mahiru sẽ hạn chế việc vô tình rắc thính trước mặt mình.

“Cậu nói thế là ý gì?”

“Ai mà biết.” Amane lảng tránh câu hỏi, đáp lại cậu là một cái nhìn trừng trừng từ Mahiru, người càng ngày càng đưa mặt mình lại gần cậu. Đối mặt với tình huống này, Amane không biết phải làm gì ngoài việc đảo mắt đi hướng khác.

“Sao cậu lại đảo mắt đi?” cô lên tiếng hỏi.

“Ơm, ý tôi là…”

“Hãy nhìn vào mắt người đối diện khi đang trò chuyện, được chứ? Cậu cũng biết là điều này rất quan trọng mà?” Mahiru mỉm cười một cách vui vẻ, nhưng chính cô mới là người không hiểu được điều gì là quan trọng nhất lúc này.

“…Ưm, ơm – dựa trên tư thế hiện tại của chúng ta, rồi cả khoảng cách giữa hai gương mặt.”

“Huh?”

“Chúng ta đang quá gần gũi, và góc độ này sắp vượt quá mức cho phép rồi. Cậu hiểu chứ?” Vì là Mahiru nên Amane cũng không cần phải nói quá rõ để cô nàng có thể hiểu.

Mahiru đang ngồi trước mặt cậu, tất nhiên rồi, nhưng cô đang ngồi lọt thỏm vào giữa hai chân Amane, cơ thể cô nàng tựa lên ngực cậu, trong khi ngước mặt lên nhìn chằm chằm cậu. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ nguy hiểm rồi, đằng này trang phục của cô, một chiếc váy trễ vai, càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù tay áo với phần trang trí phồng lên đã che phần cánh tay phía trên của cô, chiếc cổ áo rộng đã lỏng ra và làm lộ rõ phần ngực trên của cô. Hơn nữa, chúng – thứ mà Amane không tiện nói ra – đang ép chặt lên người cậu trong khi cậu đang được chứng kiến khe nứt thần thánh, điều này khiến cho góc nhìn của cậu hiện lên một cảnh tượng vô cùng kích thích.

Hai chiếc dây trên vai váy đóng vai trò hỗ trợ cũng đã trượt khỏi vai, hoàn toàn bỏ bê nhiệm vụ của mình. Đối với Amane, tình huống này gây đau tim nhiều hơn tất cả những cái lợi mà cậu có thể nghĩ ra.

“Nguy hiểm lắm, cậu không nghĩ vậy ư?”

“C…cậu…nói đúng.” Ngay cả Mahiru dường như cũng đã hiểu ra tình thế hiện tại của bản thân, khi mà cô thu mình lại và mím chặt đôi môi nhỏ nhắn của mình.

Do cô đang thu nhỏ vai mình lại nên mấy chiếc dây trên váy càng có nguy cơ trượt xuống hơn. Để giải quyết tình huống này, Amane nhẹ nhàng kéo người Mahiru lên và điều chỉnh lại sợi dây, đưa chúng về lại đúng vị trí của mình.

Bờ vai mảnh khảnh của cô khẽ run lên ngay cả với những cái chạm nhẹ nhàng nhất, và làn da trắng trẻo của cô dần ửng hồng. Tuy nhiên, Amane không biết phải làm gì với phản ứng đó cả.

…Dù vậy thì mình cũng không có quyền nói gì.

Mahiru đang đỏ mặt, nhưng từ góc nhìn của cô thì chắc chắn là gương mặt của Amane cũng không khác gì mấy. Mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, hiện tại Amane đang tiếp xúc rất gần với người con gái mà mình yêu. Dù có phải là tai nạn hay không thì cậu vẫn đang cảm thấy vô cùng xấu hổ, và một chút phấn khích nữa.

Amane, người biết rõ rằng sẽ không ổn chút nào nếu nói lên những cảm xúc đó, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh và thì thầm, “Mặt cậu đỏ hết rồi kìa.”

Mặc dù cậu cảm thấy bản thân không có tư cách gì mà nói như vậy, cậu vẫn thấy Mahiru ngẩng mặt lên sau khi nghe những lời thì thầm của cậu. Cô làm một vẻ mặt như thể muốn hét lớn điều gì đó nhưng lại không tìm ra từ ngữ phù hợp, trong khi lấy tay đánh nhẹ vào ngực Amane.

“…Và cậu nghĩ đó là lỗi của ai hả?”

“Là tại cậu chứ ai, Mahiru.” Không phải là vì cô vấp ngã, mà là vì Mahiru vô tình đưa mặt lại rất gần Amane. Ngay cả mình cũng không nghĩ là lỗi thuộc về mình đâu, cậu thầm nghĩ. “Nào, cùng đứng dậy nào. Nếu người cậu mà còn trở nên đỏ hơn bây giờ thì cậu sẽ ngã gục vì bị sốc nhiệt đó.”

“…Vâng.” Theo những gì cậu thấy thì có lẽ không chỉ mặt mà cả cơ thể cô đã nóng bừng lên, cho nên điều tốt nhất hiện tại là Mahiru có thể làm nguội bản thân sớm nhất có thể.

Sau khi đỡ cơ thể mảnh mai của cô đứng dậy, thứ trông mong manh đến nỗi khiến cho dù tối nào hai người cũng ăn chung với nhau thì Amane vẫn lo lắng không biết cô có ăn uống đầy đủ hay không, cậu nhặt chiếc mũ rơm bị rơi ra lúc ngã của Mahiru lên. Cậu phủi phủi cát dính trên mũ, sau đó nhẹ nhàng đặt chiếc mũ lên phía sau đầu của cô. Mahiru dường như muốn trốn vào bóng của chiếc mũ, khi mà cô lấy tay kéo mạnh chiếc mũ xuống, che đi khuôn mặt của mình.

Có vẻ cô đang cảm thấy cực kì xấu hổ, gương mặt đỏ bừng được giấu bằng cách cúi đầu và lấy vành mũ che đi. Amane biết rõ rằng Mahiru sẽ không nói chuyện cho đến khi cô lấy lại được bình tĩnh, cho nên cậu quay lưng đi, quyết định cho cô nàng chút không gian để có thể làm nguội bản thân hoàn toàn.

Nhưng ngay khi cậu làm vậy, cậu cảm nhận được có thứ gì đó tác động nhẹ lên lưng mình.

Amane không thể xoay người lại hoàn toàn. Mahiru một tay cầm lấy chiếc mũ rơm và đặt trước ngực mình, trong khi tay còn lại thì nắm chặt lấy áo cậu. Sau đó cô vùi mặt mình vào lưng cậu.

Bằng cách quay đầu lại, Amane loáng thoáng nhìn xuống được vai mình. Nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao cô nàng lại đột ngột bám lấy cậu như thế.

“S-sao thế?” cậu hỏi một cách ngập ngừng.

“Đ-đừng bỏ mình lại một mình.” [note68739]

“Điều gì khiến cậu nghĩ đó là những gì tôi định làm vậy?”

“Ưm, thì tại…cậu đang chuẩn bị rời đi.”

“Tôi làm vậy là vì tôi cho rằng cậu cần ít thời gian để bình tĩnh lại, Mahiru. Có vẻ như hiện tại cậu không muốn bị người khác nhìn thấy, cho nên có lẽ cậu sẽ khó mà bình tĩnh lại nếu như tôi còn ở đây.”

“M-mình không muốn bị nhìn thật, nhưng mình cũng không muốn bị cậu bỏ lại.”

Tùy thuộc vào cách nhìn nhận thì Mahiru có lẽ vừa nói điều gì đó khá mâu thuẫn, nhưng Amane thì hiểu được cô đang muốn nói gì với mình. Cô không muốn gương mặt xấu hổ của mình bị nhìn thấy, nhưng đồng thời cũng thấy lo lắng khi ở một mình và muốn cậu ở bên cạnh.

‘Đừng để mình phải cô đơn mà,’ hẳn là những gì cô muốn nói.

Thật lòng, ngay từ đầu mình cũng đâu có định đi xa cô ấy như thế đâu, Amane thầm nghĩ. Nhưng sau khi thấy cô nàng vẫn còn lo lắng như thế, cậu hắng giọng, khẽ mỉm cười và khẳng định rằng cậu chắc chắn sẽ ở bên cạnh cô.

“Chà, nếu ai đó mà thấy một cô gái xinh như cậu loanh quanh một mình thì họ chắc chắn sẽ thử lại bắt chuyện với cậu cho mà xem. Và bên cạnh đó, chắc hẳn cậu sẽ thấy sợ lắm nếu như phải ở một mình ở một nơi xa lạ như thế này.”

“…Đó không phải là những gì mình nghĩ đến, nhưng tạm thời cứ cho là vậy cũng được.” Vì lý do nào đó, Mahiru lấy tay đánh nhẹ vào lưng cậu trong khi đáp lại như thế.

“Okay, okay. Tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ ở ngay đây, ngay bên cạnh cậu. Như vậy được chứ?”

Sau khi ngẫm nghĩ một lát, Mahiru đáp lại, “…Như vậy vẫn chưa đủ.” Cô tách ra khỏi lưng Amane, giọng nói có phần hơi hờn dỗi cho thấy rằng cô vẫn chưa hài lòng. Ngay lúc đó, Mahiru bước tới cạnh cậu. Bàn tay vừa mới đây còn nắm lấy áo cậu giờ đã đan chặt vào giữa những ngón tay của cậu, như thể để ngăn cậu chạy đi mất.

Họ không chỉ đơn thuần là nắm tay, mà đúng hơn là đang đan những ngón tay vào nhau. Điều này có thể được xem là biểu hiện của sự lo lắng hoặc không hài lòng, nhưng ngoài ra, nó còn dấu hiệu của sự ngọt ngào và tin tưởng ẩn giấu trong biểu cảm của cô.

Trong khi hai bàn tay vẫn còn đang nắm chặt nhau, những gì cậu có thể làm lúc này là cười trừ. “Cậu cũng biết là tôi sẽ không đi đâu kể cả khi không bị trói như này cơ mà?”

“…Ngay cả vậy.”

“Rồi rồi, hiểu rồi mà. Dù sao thì tôi cũng đang định nắm tay cậu.”

“Huh?”

“Ý là, cậu có vẻ mệt mỏi đến nỗi trông như sắp ngã lần nữa ấy chứ.”

Lần này, Mahiru siết tay cậu còn chặt hơn cả lúc nãy, nhưng với sức lực của cô nàng thì khó mà có thể làm đau cậu. Cũng không phải là cô đang cố ý làm cậu đau nên Amane quyết định không để ý đến nó, nhưng vẻ mặt hiện tại của Mahiru lại đang hiện rõ sự bất mãn.

“Hôm nay cậu có hơi nóng tính đấy, Mahiru.”

“C-cậu nghĩ đây là lỗi của ai hả…”

“Lần này là lỗi của tôi thật.”

“…Đồ ngốc.” Mahiru bĩu môi đáp lại. Nếu phải dùng từ ngữ để miêu tả cô lúc này thì đó chắc chắn sẽ là lạnh lùng (tsun).

Tất nhiên là Mahiru chẳng hề nhận ra rằng làm vậy chỉ càng làm tăng thêm sự dễ thương của bản thân mà thôi. Amane gần như bật cười khúc khích, nhưng đã nhanh chóng kiềm lại, không thì tâm trạng của cô sẽ từ đang ổn định trở thành tuột dốc không phanh mất. Vì không muốn gây nên đại họa, cậu cố gắng làm một vẻ mặt bình thường nhất có thể, trong khi ngoan ngoãn nắm tay Mahiru và chậm rãi bước dọc theo bãi biển bên cạnh cô.

Từ lúc đó trở đi, Amane giảm tốc độ bằng với của Mahiru để đảm bảo rằng cô sẽ không bị ngã, bước từng bước thật chậm rãi.

“…Cậu giận mình à?” Một giọng nói nhỏ nhẹ khẽ vang lên khi Amane vẫn đang nhàn nhã đi bộ trên bãi biển, điềm tĩnh quan sát những cơn sóng ngoài xa. Giọng nói thật trong trẻo, xen lẫn với chút lo lắng.

Amane nhún vai, hỏi lại, “Sao cậu lại nghĩ thế?” cố tình giữ cho giọng mình thật nhẹ nhàng trước khi hỏi thêm, “Hôm nay tôi đã làm gì để khiến cậu nghĩ rằng tôi đang giận à?”

“Không—chỉ làm, ơm…hôm nay mình có hơi quá khích và đánh cậu khá nhiều. Mặc dù cậu đã tốn công đưa mình đến tận đây, mình lại bắt đầu hờn dỗi vô cớ.”

“Hmm, tôi nghĩ cậu bị cuốn theo cảm xúc do phấn khích quá đó. Chắc thế, mà sao cũng được. Tôi biết cậu đang trong thời điểm khó khăn, cho nên không đời nào mà tôi lại giận cậu được, Mahiru. Bên cạnh đó, tôi chính là một phần lý do khiến cậu phải hờn dỗi mà.”

“Nhưng…”

“Thật lòng, tôi muốn thấy cậu mỉm cười và tận hưởng hơn là cảm thấy suy sụp như thế đó. Nếu vậy thì tôi sẽ thấy vui hơn nhiều.” Amane không hề tức giận chút nào. Cậu đã tận hưởng ngày hôm nay một cách trọn vẹn, cho nên sẽ tốt hơn nếu Mahiru không phải lo lắng quá nhiều về chuyện đó. Cậu đã đưa cô đến đây bởi vì cậu muốn thấy cô được vui vẻ. Nếu cô không thấy vui thì Amane sẽ cảm thấy cực kì bối rối và chán nản.

Nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng thông qua chiếc mũ rơm, cậu trấn an cô, “Không sao đâu mà.” Mahiru, người vẫn còn giữ tâm trạng buồn rầu, ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mắt của Amane. Lần này vì khoảng cách giữa hai khuôn mặt khá lớn nên không có hiện tượng đau tim nào cả. Tuy nhiên, sau khi nhận ra rằng đôi mắt trong veo trước mặt phản chiếu lại hình ảnh của bản thân, tim Amane lại một lần nữa giao động.

“M-mình…vui lắm. Thứ gì cũng vui cả, miễn là được làm cùng cậu, Amane-kun.”

“Như thế thì tiêu chuẩn vui vẻ của cậu chẳng phải hơi thấp ư?”

“Không hề,” Mahiru đáp lại một cách dứt khoát. “Khi ở cạnh nhau thì mình luôn cảm thấy ấm áp. Mình dần nhận ra rằng đó chính là dấu hiệu của hạnh phúc. Giờ đây, mình đều cảm nhận được điều đó mỗi khi chúng ta ở cạnh nhau. Và tất cả đều là nhờ có cậu, Amane-kun.”

“…Vậy à?” Cậu cảm thấy cực kì xấu hổ và muốn đảo mắt đi hướng khác, nhưng đôi mắt quyến rũ của Mahiru đã giữ lấy cậu và chặn hết mọi lối thoát.

“Hôm nay cũng rất vui. Cậu đã để ý mình rất kĩ và rủ mình đến đây, hứa hẹn rằng sẽ rất thú vị. Cậu đã nghịch nước cùng mình. Thậm chí còn bảo vệ và giúp đỡ mình. …Mỗi ngày trôi qua, mình đều thấy hạnh phúc khi ở cạnh cậu.” Mahiru thì thầm với một giọng rõ ràng, không hề giao động, pha chút do dự và xấu hổ. “Vậy nên, Amane-kun, hãy tiếp tục ở bên cạnh mình từ nay về sau nhé.”

Ngay cả những người điềm tĩnh nhất cũng sẽ phải giao động sau khi nghe lời thì thầm rõ ràng, rành mạch như thế. Chỉ riêng yêu cầu hứa hẹn chuyện tương lai cũng đã khiến tim Amane đập một cách mất kiểm soát. Và dù cảm thấy hơi có lỗi, cậu cũng không thể không nuôi dưỡng thứ kỳ vọng ngọt ngào rằng cô cũng đang có tình cảm với cậu. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể nào đoán ra được ý định của Mahiru khi nói những lời như thế - ngay cả khi quan sát biểu cảm của cô thì cậu vẫn hoàn toàn không hiểu được. Tất cả những gì cậu có thể chỉ ra là cô rất tin tưởng, sẵn sàng dựa dẫm và có một cái nhìn rất tốt về cậu.

“…Mahiru, mình nghĩ tốt nhất là cậu không nên nói những thứ dễ gây hiểu nhầm như thế ra đâu.” Những lời Amane vừa nặn ra, thật sự mà nói, không phải là những lời tốt nhất. [note68740]

Tuy nhiên, cậu chọn nói như thế là vì cậu sợ phải xác nhận những suy nghĩ mông lung trong đầu. Cậu chọn việc để cho mọi thứ trở nên mơ hồ vì cậu sợ bị từ chối. Miễn là chưa được xác thực, mọi thứ đều có thể là đúng hoặc sai. Sự hèn nhát trong việc đắm chìm vào cảm giác mơ hồ đó khiến cả cậu cũng thấy chán ghét chính bản thân mình.

“H-hiểu nhầm ư?” Mahiru hỏi lại.

“Thật sự, nguy hiểm lắm đấy.” Amane trả lời, giọng điệu có phần ngập ngừng.

“…Mình nghĩ cậu mới là người không hiểu gì cả đấy.”

“Cậu đang nói gì vậy hả? Đồ ngốc.”

“Nếu mình mà ngốc thì cậu cũng chẳng khác gì đâu, Amane-kun.”

“Mình vốn biết rõ chuyện đó rồi.”

“…Đồ ngốc.”

Amane biết rõ bản thân là một đứa ngốc.

Cậu vẫn sợ hãi việc phải đặt tên cho mối quan hệ gần gũi nãy, thứ quan hệ đang trôi nổi giữa bầu không khí hai người tạo nên mà không có một cách gọi hay một cái tên cụ thể nào. Việc sợ phải đặt tên cho trạng thái mơ hồ này không gì khác chính là ngu ngốc.

Mahiru, người lần này có vẻ đã thật sự hờn dỗi, thốt lên một tiếng nhỏ. Một cách chậm rãi, Amane mấp máy môi mình đáp lại.

Ít nhất thì mình phải nói với cô ấy điều này.

“Mình cũng thích được ở bên cạnh cậu, Mahiru. Mình chắc chắn sẽ khắc cốt ghi tâm những gì cậu vừa mới nói – cho đến khi cậu rút lại lời thì thôi.”

Thật là ngốc nghếch mà. Trong khi bản thân cậu hiểu rõ điều đó, Amane vẫn mong muốn được thành thật với cảm xúc của mình.

Hiểu được điều này, Mahiru cụp mắt xuống trước lời tuyên bố của cậu, “…Mình sẽ không bao giờ rút lại đâu.” Một lời thì thầm thoát ra từ đôi môi mềm mại của cô, truyền đến tai cậu một cách rõ ràng.

Amane không dám đáp lại những lời cô vừa nói, nhưng môi cậu tự nhiên cong lên thành một nụ cười trong khi trái tim cậu như đang tràn ngập thứ cảm xúc bức bối xen lẫn thoải mái. Cậu đảo mắt khỏi Mahiru, người vẫn đang đứng cạnh cậu.

“Năm sau lại đến đây nhé. Cùng nhau.”

“Vâng.”

Họ giả vờ như không nghe thấy tiếng đập thật to của tim mình; họ giả vờ như không thấy hai khuôn mặt đỏ bừng chẳng khác gì nhau; và họ giả vờ như không để ý đến mối liên kết cực kỳ bền chặt được truyền qua hai bàn tay đang đan vào nhau, nắm nhau thật chặt như thể chúng đang khao khát được chạm vào nhau.

Trong khi mỗi người vẫn còn đang tự lừa dối bản thân, họ đã đưa ra một lời hứa chắc chắn về việc sẽ dành cả tương lai phía trước ở bên cạnh nhau. Và rồi, Amane và Mahiru cùng nhau dạo bước trên bãi cát yên tĩnh cho đến khi thời gian trôi chậm rãi đến cuối ngày.

Ghi chú

[Lên trên]
Vì đây là đoạn chị nhà bật mode tấn công dữ dội nên trans quyết định cho chuyển xưng hô
Vì đây là đoạn chị nhà bật mode tấn công dữ dội nên trans quyết định cho chuyển xưng hô
[Lên trên]
Còn này là lúc anh nhà đã bị đánh bại hoàn toàn, nên là chuyển xưng hô luôn :>>
Còn này là lúc anh nhà đã bị đánh bại hoàn toàn, nên là chuyển xưng hô luôn :>>
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thánh kìu me ri mắc trans
Xem thêm
em đẹp vãi loz
Xem thêm
Tuyệt cmn vời 🥹
Xem thêm
fai nồ ly bờ lu rây :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
fai nồ ly, ai did ít :))
Xem thêm
@Zahyru: thánh kìu sâu mắt :)
Xem thêm