“Đến lúc ăn đá bào rồi~”
Bốn người bọn họ lại bắt đầu đi dạo quanh, và dừng chân lại sau khi nghe thấy những lời của Chitose. Họ đã đi qua quầy đá bào, và chắc hẳn vẫn còn một quầy khác ở phía trước, nhưng vì họ không biết nó nằm ở chỗ nào nên đi ngược lại sẽ nhanh hơn.
“Dạ dày kiểu gì mà chứa được cỡ đó vậy…”
“Kiểu này nè~”
Chitose vỗ vỗ bụng, nhưng chỉ có thể thấy được ở đó là vòng eo mảnh khảnh có thể sánh ngang với Mahiru. Thật ngạc nhiên khi biết rằng dạ dày cỡ đó có thể chứa được yakisoba, gà chiên và cả mực chiên.
Đống đồ ăn biến đi đâu rồi…Amane tự hỏi khi cậu nhìn chằm chằm vào chiếc bụng đó với một vẻ mặt nghiêm túc. Dường như Mahiru cũng có chung suy nghĩ với cậu, và nở một nụ cười gượng gạo.
“Cậu không hề bị béo lên, Chitose-san. Tớ thật sự ghen tị với cơ thể mảnh khảnh của cậu đấy.”
“Cơ thể khá gầy. Và da cũng săn chắc nữa.”
“Ehehe~ hai cậu cứ khen tớ nữa đi.”
“Chii thật sự rất ốm luôn…tôi có thể cảm nhận một cách rõ ràng khi ôm cô ấy.”
Itsuki vẫn thường hay ‘động chạm’ với Chitose, nên cậu biết rõ cô ấy ốm như thế nào. Cậu có vóc dáng trung bình, và cũng không hề béo, nhưng Chitose rõ ràng trông ốm hơn hẳn mỗi khi họ đứng cạnh nhau, và điều này khiến cô khá nổi bật.
Ngoài ra, người cô nàng cũng có một ít cơ, nhưng chúng khá mỏng và cũng không được căng. Rõ ràng chúng chính là minh chứng cho sự chăm chỉ của cô.
“Cậu không hề béo lên dù cho cậu ăn rất nhiều.”
“Tớ có khả năng trao đổi chất khá tốt.”
“Chà, Chii không phải là loại béo lên dễ dàng thế đâu, dù vậy thì điều này cũng có nghĩa là những phần khác không thể phát triển được.”
“…Ikkun, lại đây nào.”
Itsuki nghe thấy giọng nói đều đều trái ngược với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô, và ngay lập tức nhận ra rằng mình đã nói quá nhiều.
Sau cùng thì cô nàng tức giận cũng là vì cậu ta đã đề cập đến phần xấu hổ của cô, đặc biệt hơn nữa là khi người đề cập đến nó lại là bạn trai của mình.
“Xin lỗi, mình lỡ mồm nói bậy nên là đừng đá vào chân mình mà.”
“Nhưng cậu vẫn cứ nói ngay cả khi mình đã nhắc cậu rồi, đúng không ~? Không mấy chúng ta đứng lại ‘trò chuyện’ một chút nhỉ?”
Một Chitose đang tươi cười kéo lấy khuỷu tay Itsuki, và Amane chỉ biết thương tiếc cho Itsuki thôi.
“Ông để cái miệng hại cái thân rồi…”
“Cậu vừa mới nói gì à?”
“K-không có gì.”
Amane không muốn phải hứng chịu cơn giận của cô nàng nên cậu phủ nhận ngay tắp lự, và quay sang nhìn Mahiru lúng túng đứng bên cạnh, cố tình mỉm cười với cô ấy, ra hiệu cho cô nàng phớt lờ tín hiệu cầu cứu từ Itsuki.
“Cậu muốn đá bào hương nào, Mahiru.”
“Ể…d-dâu tây…?”
“Được rồi, vậy thì đi mua thôi. Chitose, bọn tôi đi mua ít đá bào đây. Cứ thong thả mà ‘vui vẻ’ đi nhá…”
“Okay~”
Chitose đe dọa Itsuki bằng một nụ cười, và quay lại, trả lời cậu với một nụ cười. Amane cười đáp lại, và kéo Mahiru đi ngược lại hướng ban đầu.
Họ mua xong đá bào, và quay trở lại, nhưng bài thuyết giáo của Chitose vẫn chưa kết thúc.
Từ xa, Amane thấy cặp đôi đang trò chuyện nghiêm túc, và nhún vai. Rồi cậu nhìn sang Mahiru, người đang gượng cười trong khi vẫn còn đang bám vào khuỷu tay cậu.
“…Bọn họ vẫn chưa xong à?”
“Họ thân thiết thật đấy.”
“Mình đoán đó là cách họ thể hiện tình cảm, chỉ là Chitose có hơi giận thôi.”
“À-ahaha…”
Amane biết rằng Chitose không thật sự tức giận nên cũng không định cản hai người đó lại. Rồi cậu đưa ly đá bào cho Mahiru.
“Đây Mahiru.”
“Cảm ơn cậu nhiều. Phần đá bào của cậu…có hơi đắng hơn.”
“Mình muốn ujikintoki[note53806] cơ, nhưng mà họ lại không bán.”
Bên cạnh đó, Amane đã chọn vị matcha.
Cậu sẽ mua ujikintoki nếu có, nhưng khá khó để cửa hàng chuẩn bị được đậu đỏ và shiratama dango, cho nên cậu chỉ có thể chọn vị khác.
“Vậy là cậu ăn được ngọt cỡ đó. Mình nhớ là cậu không hay ăn đồ ngọt cho lắm.”
“Chà, không phải là mình ghét gì, chỉ là mình không muốn bỏ công ra chỉ để ăn chúng. Nhưng mình lại khá thích các món nhân đậu đỏ, đặc biệt là những món đầy ắp đậu đỏ.”
Amane bình thường sẽ không ăn đồ ngọt, nhưng nếu có thì cậu vẫn sẽ ăn. Món tráng miệng duy nhất mà cậu thấy thèm là sữa trứng, nhưng cậu hiếm khi được ăn chúng, và vì thế cậu không thật sự có bất kì ấn tượng gì với đồ ngọt.
Tuy nhiên cậu lại thích những món có chứa nhân đậu, vì đậu đỏ thật sự rất hợp với matcha và trà xanh. Vị đắng và ngọt sẽ hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo, và cậu khá thích chúng.
“Mình hiểu rồi…nhưng việc nấu đậu khá rắc rối, và các công đoạn thì khá mệt mỏi, phải không?”
“Thật tuyệt khi cậu bắt đầu nghĩ về việc nấu đậu, Mahiru. Trong khi chúng ta có thể chỉ cần ra ngoài mua là có…”
Mọi người thông thường sẽ không nghĩ đến việc tự nấu đậu đỏ. Mấy túi đậu đỏ được bán đầy ngoài kia, và hầu hết mọi người sẽ chọn mua chúng, dựa trên việc nấu sẽ tốn thời gian và công sức như thế nào.
Dường như suy nghĩ đầu tiên của Mahiru là tự làm chúng.
“Mình muốn mọi người được ăn đồ ăn ngon. Mình không thể kiểm soát độ ngọt của hàng được bán ngoài kia, và hầu hết đều sẽ không giữ được kết cấu của hạt đậu.”
Mahiru mỉm cười, nói rằng mình muốn Amane được ăn đồ ăn ngon. Amane thấy hơi có lỗi và tràn đầy hạnh phúc khi cậu nghe được những lời cảm động đó, và tự hỏi không biết bản thân nên thấy thoải mái hay căng thẳng đây.
“…Vậy thì mình muốn ăn pudding vị matcha với nhân đậu đỏ. Và cả dorayaki nữa.”
“Fufu, chắc chắn rồi~, cứ để đó cho mình.”
Mình có thể làm mọi thứ miễn là cậu muốn, Amane, cô nàng nói những lời này mà không hề có chút phóng đại nào, và cắn một thìa đá bào. Amane thấy xấu hổ không tả nổi, và cũng đưa một thìa đá bào lên miệng để giấu đi nỗi xấu hổ của bản thân.
13 Bình luận
ai người nấy loSốc đường chết mất