Lễ hội đang diễn ra rất sôi nổi vào thời điểm bốn người bọn họ đến nơi.
Khu vực này, ngày thường chẳng có mấy người qua lại giờ đây đã chật kín người, mang đến một ấn tượng hoàn toàn khác so với lúc trước. Điều này có lẽ là do khoảng hai tuần đổ lại đây không có lễ hội nào được diễn ra.
Nhìn sơ qua thì không có mấy người mặc yukata, cho nên những người mặc chúng thường sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tuy nhiên còn một lý do khác nữa là vì Mahiru quá xinh đẹp.
“Nhiều người quá đi.”
“Yeah. Đừng để bị lạc đấy.”
“Đừng buông tay Amane ra nha, Mahirun.”
“…Tớ sẽ không buông đâu.”
Mahiru đang bám vào người Amane, nắm chặt lấy bàn tay cậu. Amane siết chặt các ngón tay lại, thề rằng sẽ không bao giờ để mất cô ấy.
Nếu có lỡ vậy thật thì sẽ có nhiều gã tệ hại cố gắng tán tỉnh cô nàng. Chắc chắn bọn họ sẽ cố tiếp cận một cô gái đáng yêu như thế này.
Itsuki cố ý chọc cậu, đằng nào thì cậu cũng sẽ nắm tay thôi, và Amane ném lại cậu ta một ánh nhìn khó chịu, trước khi nhìn quanh con đường với đủ loại quầy hàng.
“Có thứ gì mà cậu muốn xem thử không, Mahiru? Như đồ ăn chẳng hạn?”
“Đây là lần đầu tiên mình ở một nơi như thế này. Mình thấy không quen cho lắm…”
“Mình hiểu rồi. Vậy thì để mình gợi ý vài thứ…”
Amane chợt hơi buồn khi nhớ lại rằng Mahiru chưa từng được đi ra ngoài chơi cùng với bố mẹ mình, nhưng cậu cố động viên Mahiru bằng một nụ cười, và cô nàng cũng cười khúc khích.
“Ah, tớ muốn kẹo bông~”
“Dù vậy thì ăn kẹo bông dễ no lắm, và nếu để quá lâu thì nó cũng sẽ bị ẩm nữa…”
Chitose có thể ăn nhiều, và có lẽ sẽ ăn hết được kẹo bông. Tuy nhiên, Amane thấy tốt hơn hết là họ vẫn nên lấp đầy bụng trước khi ăn đồ ngọt.
Cậu muốn thực hiện một cách an toàn, và bắt đầu từ yakisoba và takoyaki, nhưng cậu vẫn quyết định ưu tiên những gì Mahiru muốn ăn.
“…Lễ hội thì sẽ có gì vậy?”
“Về đồ ăn, chúng ta có yakisoba, takoyaki, ikayaki, frankfurter và nhiều món khác. Mình đoán chúng ta có lẽ sẽ ăn tại đây luôn, cho nên những món mình đề cập ăn sẽ no hơn.”
“…Dù vậy thì vừa đi vừa ăn không tốt cho lắm.”
“Không sao đâu. Suy cho cùng thì đây cũng là nét hấp dẫn của lễ hội mà.”
Họ có thể quyết định những gì mình muốn ăn trước khi mua, và nó sẽ là một trải nghiệm hấp dẫn nếu kết hợp với việc đi dạo quanh và quan sát cảnh vật xung quanh. Có thể nói rằng điều đó sẽ khiến cho trải nghiệm thú vị hơn.
Amane nhìn sang Itsuki và Chitose, hỏi ý kiến của họ, và tất cả đều gật đầu đồng tình. Amane quyết định vậy, nhắc nhở Mahiru trước khi hòa mình vào đám đông.
Họ thường ghé vào các quầy hàng, rồi lại dạo quanh, mua được vài món đồ nhắm, và phát hiện ra một gian hàng bắn súng.
Một trong những quầy hàng mà Amane mong đợi tại lễ hội nhất là gian hàng bắn súng. Đây là một cơ hội hiếm có, cho nên Amane muốn chơi, nhưng cậu sẵn lòng bỏ qua nó nếu như Mahiru không thấy hứng thú.
Mahiru vẫn còn nắm tay cậu và nhìn quanh quầy hàng, mắt cô chợt sáng lên. Cô nhìn sang nơi Amane đang nhìn, và chớp chớp mắt.
“Amane, cái gì thế?”
“Cái đó à? Một trò bắn súng. Cậu sẽ nhắm bắn các phần thưởng bằng súng đồ chơi, và bắn rơi chúng để mang chúng về nhà. Cậu có muốn chơi không?”
Amane thấy rằng ai cũng nên thử mọi thứ để tích lũy trải nghiệm, cho nên cậu lấy ví mình ra và lắc lắc nó như để hỏi cô nàng có muốn chơi không. Mahiru vẫn còn hơi bối rối, nhưng sự tò mò của cô nàng có lẽ đã vượt lên cả. Cô nàng gật đầu.
Cậu thầm thấy vui trong lòng, và đưa tiền cho người chủ quầy, nhận lại khẩu súng đồ chơi và 5 viên đạn, nạp đạn vào, và đưa nó cho Mahiru. Cậu đã xoay sở nạp đạn vào mà không cần sự hỗ trợ của người chủ quầy, và không nghi ngờ gì khi nó là vì cậu đã được bố mẹ đưa đi vô số lễ hội.
“Được rồi, xong rồi đó. Cậu muốn cái nào?”
“…Cái đó. Trông nó khá dễ thương.”
Mahiru chỉ vào một chiếc kẹp tóc được đặt trong hộp nhựa. Nó được thiết kế với hình dạng một bông cẩm tú cầu, và rất hợp với bộ yukata mà Mahiru đang mặc. Nó cũng có thiết kế rất đáng yêu.
Tuy nhiên, trải nghiệm của Amane đã mách bảo cậu rằng món đồ đó ở vị trí rất khó bắn hạ, và sẽ không khuyến khích bất kỳ ai mới vào nghề thử chọn nó với lần bắn đầu tiên.
Tuy nhiên, cậu muốn tôn trọng ước muốn của Mahiru, và không đề cập đến việc đó. Thay vào đó thì cậu dạy cô cách bắn, cách chỉnh lại tư thế của bản thân, và để phần còn lại cho cô.
Chỉ là trò chơi thôi, nhưng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp giương súng bắn cũng khá tuyệt đấy chứ, cậu nghĩ vậy khi nhìn Mahiru, người nâng súng lên với một vẻ mặt nghiêm túc, và bóp cò.
Một lần bóp cò và viên đạn được bắn ra…và rồi bay trúng tấm vải đằng sau.
“Uu, khó quá.”
“Hm, thật ra, bắn trúng vào lần thử đầu tiên là rất khó đó.”
Phần thưởng không còn quá xa, nhưng vẫn không thể nào xem thường độ khó của nó được.
Cô nàng sẽ phải chỉnh lại góc bắn dựa trên lực bắn của súng và tốc độ bắn, và phải đảm bảo rằng không được run khi bóp cò. Mỗi súng lại có tính chất riêng của nó, và sẽ khó mà bắn trúng được mục tiêu nếu không tính toán đến những yếu tố này.
Chà, hoài niệm thật đấy, Amane nhớ lại những kĩ năng và kiến thức vô dụng mà bố mẹ đã dạy cậu, và cười khúc khích. Mahiru hiểu nhầm khi nghĩ rằng Amane đang cười nhạo mình, “Lần này mình sẽ bắn trúng cho mà xem”, nạp lại đạn theo sự chỉ dẫn của Amane, và nổ súng.
Tuy nhiên, cô ấy không bắn trúng phát nào, tất cả sự nhiệt tình đã tan biến theo một tiếng thở dài.
Mahiru trông khá chán nản khi cô nhận được phần thưởng khuyến khích vì đã chơi.
“Mình không bắn trúng được.”
“Chà, đây là lần đầu của cậu mà.”
“Ừ ừm, ai chơi lần đầu cũng đều vậy mà, dù sao thì Amane cũng sẽ phục thù cho cậu thôi. Heh, tớ muốn thấy Amane phiên bản thật ngầu ở đây~”
“Đừng nói dễ dàng như thế khi mà cậu không chơi.”
Amane cũng định sẽ chơi nếu như Mahiru không thắng được thứ cô nàng muốn, nhưng sẽ thật rắc rối nếu cậu cũng không thể thắng được, đặc biệt là khi Chitose nói một cách dễ dàng như thế.
Tuy nhiên Mahiru cứ tiếp tục nhìn chiếc kẹp tóc bằng ánh mắt khao khát, và ngẩng đầu lên nhìn Amane.
“…Mình muốn cái đó.”
“…Mình đoán là mình phải cố gắng hết sức rồi.”
Mahiru trông thật đáng yêu khi cô ngước mặt lên nhìn Amane, và chắc chắn cái kĩ thuật nhõng nhẽo này của cô là do Chitose dạy cho. “Chắc là mình không thể nào bắn hụt được rồi.” Amane gượng gạo bổ sung, và nhận lấy mấy viên đạn.
Đã lâu rồi cậu mới chơi lại, và không biết bản thân có thể làm tốt không. Cậu cảm nhận khẩu súng, thư giãn, chỉnh lại tư thế, và bóp cò.
Cậu bắn một cách mượt mà, và viên đạn chạm vào chiếc hộp chứa cái kẹp tóc, sượt qua nó.
Chiếc hộp lắc lư một chút, nhưng vẫn chưa rơi.
“Ahh, xui quá.”
“Không không không, vậy là ổn rồi. Chủ yếu là để quan sát cách viên đạn được bắn đi, lực bắn, và cách khẩu súng hoạt động thôi.”
Cậu nghĩ rằng mình không cần phải bắn hạ nó ngay lần thử đầu tiên.
Đó chỉ là một phát bắn thử, và cậu đã bắn sượt qua phần thưởng.
Tuy nhiên, dựa trên cảm giác cầm súng, cảm giác lúc bắn, và khoảnh khắc chạm vào phần thưởng của viên đạn, Amane cho rằng khẩu súng của quầy hàng này khá tốt.
Do một vài lý do nhất định liên quan đến súng mà có những lúc cậu không thể nào bắn trúng mục tiêu được, nhưng Amane thấy khẩu này khá ổn. Cậu có thể bắn hạ hầu hết các món đồ miễn là cậu nhắm bắn kĩ ấy chứ.
Cậu nhẹ nhõm khi phản xạ của mình chưa mất đi, nạp đạn lần nữa, và nhắm bắn.
Cậu định là sẽ bắn hạ bất cứ món đồ nào trong quầy cho Mahiru, ngay cả món đồ chơi lớn được làm giải đặc biệt hay bất kỳ thứ gì khác. Tuy nhiên, vì Mahiru muốn cái kẹp tóc, cậu chỉ nhắm đến nó thôi.
Thật là hoài niệm.
Cái hồi cậu còn học tiểu học và sơ trung, cậu vẫn thường bị đưa đi đến những lễ hội như này. Cậu nhớ lại những kỉ niệm đó, và lặng lẽ bóp cò. Lần này, cậu đã bắn trúng phần phía trên của trọng tâm chiếc hộp.
Chiếc hộp sẽ không thể ngã ngay cả khi cậu bắn chính xác vào phía dưới trọng tâm. Amane chú ý vào việc làm ngã nó hơn, phá vỡ sự cân bằng của nó, và bắn thêm một phát nữa, lần này đã thành công làm lắc lư và ngã chiếc hộp.
Có vài lời xì xào nho nhỏ của những người chứng kiến nó.
Cậu sẽ thấy khó xử nếu mà bắn trượt mất, và dùng số đạn còn lại để bắn hạ vài món đồ ăn vặt nằm ở vị trí dễ ngã hơn, và giành chiến thắng. Người chủ quầy mỉm cười, nhưng là nụ cười không được vui vẻ cho lắm.
Nếu mình bắn hạ nhiều quá thì ông ấy sẽ sạt nghiệp mất.
Amane nhún vai khi nhớ lại việc Shihoko đã bị cấm chơi như thế nào khi lỡ tay thắng nhiều quá, “Xin lỗi về điều đó.” và nhận chiến lợi phẩm của mình.
“Phải cái này không?”
Amane quay người lại, cầm chiếc hộp chứa kẹp tóc mà cậu vừa nhận được lên, và Mahiru bẽn lẽn gật đầu.
“…C-cảm ơn. Mình không hề nghĩ rằng cậu sẽ bắn hạ được nó…”
“Sao mà cậu lấy được hay thế?”
“Chà, tôi khá giỏi về chuyện này đấy.”
“Waahh cái tên điển trai này, cậu làm tôi khó chịu đấy.”
“Tại sao…?”
Chitose chính là người kêu cậu chơi, nhưng bây giờ cô lại càu nhàu, và một lần nữa Amane thấy cô nàng thật vô lý.
“Ông khá giỏi về mấy thứ như này nhỉ, Amane? Ông luôn được điểm cao tại mấy cái máy chơi game bắn súng.”
“Gia đình tôi đã dành rất nhiều nỗ lực để dạy tôi mấy thứ vô dụng này…nói rằng nó sẽ làm phong phú trải nghiệm sống của tôi..”
“Nhưng nhờ thế mà cậu đã xoay xở để lấy được thứ Shiina-san muốn. Nó cũng tốt đấy chứ?”
“Ông nói đúng.”
Amane thật sự biết ơn bố mẹ mình, vì sự thật là nhờ có họ mà cậu đã lấy được thứ Mahiru muốn.
Dù vậy thì tôi không biết mình có đủ giỏi để gọi đây là điêu luyện hay không, Amane cười khúc khích khi lấy chiếc kẹp tóc ra khỏi hộp, nhẹ nhàng vén phần tóc mái của cô lên, và kẹp nó vào.
Chiếc kẹp tóc thật sự rất hợp với bộ yukata, nó mang lại cảm giác đồng nhất với sắc thái xung quanh.
“Yep, dễ thương lắm. Nó thật sự rất hợp với cậu.”
Chiếc kẹp tóc có thiết kế đơn giản, tiện lợi và dễ thương, thật sự rất hợp với Mahiru. Amane nghiêng người, mỉm cười với Mahiru, mặt cô chuyển đỏ khi cô ấy nói “Cảm ơn cậu.”
Cậu nhận ra rằng Mahiru đang xấu hổ, và Itsuki nói với chút ẩn ý, “Đúng là cậu chỉ dành riêng cho Shiina-san thôi.” Amane xoa đầu Mahiru khi cậu thấy cô nàng đang xấu hổ và hạnh phúc như thế nào, và phớt lờ thằng bạn của mình.
22 Bình luận