Web Novel(100-213)
Chương 130: Thiên sứ nô đùa bên hồ bơi.
27 Bình luận - Độ dài: 951 từ - Cập nhật:
Dù ban đầu vẫn còn lo lắng về việc chết đuối, Mahiru dường như không còn quan tâm về điều đó nữa khi cô vui đùa trong hồ bơi, có lẽ vì cô nàng đang ở cạnh Amane.
Amane đã thuê một chiếc phao nổi ở trung tâm khách hàng gần đó, và đưa nó cho Mahiru, người bĩu môi và nói “Cứ có cảm giác như cậu đang chăm mình như một đứa trẻ vậy…” Dù vậy vì ưu tiên an toàn, cô vẫn luồn người vào trong nó.
Sức lực như bị hút đi khi nổi lên trên mặt nước, cô nhìn lên Amane với một khuôn mặt thư giãn.
Hiện tại Amane đang đợi bên cạnh, muốn quan sát cô nàng. Với tình hình này, họ sẽ bơi ổn thôi.
“Thật thoải mái.”
Cô mỉm cười bên cạnh cậu, và nổi trên chiếc phao. “Ừ.” Amane đáp lại khi cậu ngồi nghỉ ở cạnh hồ bơi.
Cậu thích bơi, nhưng cậu không thật sự thích chơi trong hồ bơi, vì thế cậu ổn với việc cứ lười biếng như này. Nếu Chitose và Itsuki ở đây, họ có lẽ sẽ muốn chơi bóng chuyền bãi biển hay trượt nước gì đó.
Không có gì xấu với điều đó cả, nhưng Amane thích khoảng thời gian yên bình như này hơn.
“Chà, bây giờ cậu có lẽ sẽ không chết đuối đâu. Cứ vui chơi đi.”
“…Mình khá xấu hổ về việc sử dụng phao nổi khi đã từng tuổi này.”
“Mấy người phụ nữ cũng dùng mà. Nhìn kìa, cũng có một người khác ở trên phao nổi kìa.”
Amane chỉ vào một người phụ nữ trong bộ đồ bơi, nổi quanh trong khi ở trên chiếc phao.
Nhưng người lớn sẽ dùng phao cho mục đích giải trí, hơn là để hỗ trợ cho việc bơi lội.
Mahiru, người vừa đeo chiếc phao vào, nhìn sang nơi Amane chỉ, vội đứng lại, và ngồi lên nó.
Khi cô thấy chiếc phao đỡ mình lên, cô chớp mắt, và mỉm cười thích thú. Có vẻ cô nàng thích như này hơn.
Mắt cá chân màu trắng sữa bên dưới chiếc áo bơi của Amane lộ ra khi chúng đạp văng nước lên.
Đôi chân của cô nàng đẹp đẽ và mảnh khảnh, và mềm mại. Trong khi Amane bị mê hoặc bởi chúng, Mahiru tạt nước vào người cậu.
Nước rơi nhỏ giọt từ cằm của Amane khi cậu nhìn sang Mahiru, và thấy cô đang nở một nụ cười hạnh phúc, vô tư.
Không biết có phải cô nàng muốn biết cậu đang nhìn đi đâu không, hay là chỉ muốn tạt nước vào người cậu…khi Amane nhẹ nhàng phản công lại, nụ cười của cô càng rạng rỡ hơn.
“Cậu tốt đấy. Ehhh!”
Hoặc có lẽ cô chỉ muốn cậu chú ý đến cô nàng.
Mahiru tạt nước vào Amane, người mỉm cười khi phản công lại.
Mặc dù vậy, Mahiru không thể di chuyển vì cô đang ngồi trên phao bơi, thế nên Amane tấn công thật nhẹ nhàng để khiến cô khỏi phải gặp khó khăn.
Cậu nhẹ nhàng lấy lòng bàn tay đổ một ít nước lên bụng cô nàng, và tạt ít nước lại. Có vẻ như cô cũng nhẹ nhàng với cậu, và chỉ tạt lên ngực thôi.
Amane đã quen với nhiệt độ nước, nhưng cậu vẫn nheo mắt vì nó khá lạnh. Rồi cậu lại hất nước vào Mahiru.
Mahiru có lẽ sẽ ngã nhào nếu họ hơi mạnh tay, vậy nên cậu nhẹ nhàng với cô. Cô thích thú vỗ nước tung tóe bằng chân mình.
Ngay sau khi Mahiru làm thế, cô mất thăng bằng.
“Nói này, cậu.”
Sẽ thật tệ nếu chiếc phao bơi cũng lật nhào, vì vậy Amane giữ Mahiru lại và cô tựa vào người cậu. Rồi cô nàng bám chặt lấy cậu.
Có vẻ cô nàng khá sợ vì cô đã gần như ngã xuống nước.
“Rõ ràng cậu sẽ ngã xuống nếu cậu không kiềm chế đấy.”
“Uu…Mình xin lỗi.”
“May là mình ở gần.”
“…Mình sẽ không phấn khích như vậy nếu mình không ở cạnh cậu đâu, Amane.”
Khi cậu nghe thấy lời thì thầm này, Amane nhìn chằm chằm vào Mahiru.
Cô vòng tay mình ra sau lưng cậu, vẫn đang vùi mặt vào ngực cậu khi cô tiếp tục.
“…Mọi thứ mình nhìn thấy đều lấp lánh bởi vì mình ở bên cậu, Amane. Mình thật hạnh phúc vì mình ở bên cậu…và mình có cảm giác rằng cậu chắc chắn sẽ cứu mình.”
“…Trời ạ, mình cũng phiền não lắm đấy, khi cậu thật dễ thương trong lúc nói điều này.”
Lời thì thầm của Mahiru rõ ràng đã làm tăng sự thích thú của Amane, và mặt cậu tự nhiên đỏ lên.
Cậu muốn thì thầm và hỏi sao Mahiru lại dễ thương thế.
...Cô ấy thật sự thích mình.
Đương nhiên, cậu biết điều đó rất rõ, nhưng khi cậu cảm nhận được tình cảm như này từ cô, lồng ngực cậu nóng lên, và đang tràn ngập tình yêu.
Nếu họ đang ở nhà, cậu sẽ xoa đầu cô nàng và không để cô đi đâu cả. Tuy nhiên tốt nhất là không nên quá nhiệt tình tại nơi công cộng như này.
Vì thế, Amane ôm Mahiru và lẩm bẩm, “…Mình sẽ nuông chiều cậu nhiều hơn khi ta về nhà.” và để cô đi. Rồi mặt Mahiru đỏ như trái cà chua dù cho cô nàng đang ở trong nước.
“…Mình khá mong chờ việc này.”
Tuy nhiên, Amane đã bị đắm chìm khi cậu nghe thấy tiếng thì thầm đó.
27 Bình luận
Phí thế