-Chương 3: Khu Ổ Chuột (3)-
Có lẽ đã năm ngày trôi qua hoặc hơn.
Tôi đã nghĩ mình sẽ chết vào cái ngày hôm đó sau lần chẩn đoán đầu tiên.
Vera nhếch mép cười trước viễn cảnh hắn vẫn còn sống.
Tôi ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng cách chữa trị và chăm sóc của Renee thực sự đã có hiệu quả.
Cô thậm chí còn cắt giảm khẩu phần ăn của mình, ngăn cho hắn không chết đói bằng khẩu phần chính của mình. Và Thánh lực, thứ được thu gom lại từ những vết tích còn sót lại của sức mạnh đã đánh mất của cô, đã giúp làm chậm lại cái chết của hắn.
Tuy nhiên, chỉ có vậy thôi.
“Trông anh đỡ hơn nhiều rồi đấy. Chúng ta hãy cố gắng thêm một chút nữa nhé.”
Renee nói đoạn. Theo sau đó, Vera quay đầu về phía cô và thốt lên một câu.
“Nhảm nhí. Chỉ là sinh mạng của tôi được kéo dài thêm một tí thôi.”
Đúng vậy, mạng sống của hắn chỉ được kéo dài thêm một chút. Chỉ có vậy thôi.
Vết thương của hắn vẫn chưa lành. Cơn đau thì càng trở nên tệ hơn từng ngày.
Hiện tại, các vết thương đang dần trở nặng sau hơn một tuần, giờ đây nó đã lấy đi toàn bộ sức lực để hắn cử động các đầu ngón tay.
Vera nói với Renee khi đang thở ra từng hơi đau đớn.
“Cô đã nhận ra chưa?”
“Nhận ra gì chứ?”
“Cô đã uổng công vô ích rồi. Sớm muộn gì tôi cũng chết thôi.”
Renee lắc đầu với một nụ cười trên môi khi Vera nói với toàn bộ sức lực còn sót lại của hắn.
“Anh không thể nói trước được điều gì cả.”
Vera cau mày lại.
“Dù cô có nói vậy thì cũng chẳng thay đổi được gì cả.”
“Anh sẽ không bao giờ biết được trừ khi anh cố gắng hết mình.”
Một câu trả lời được lặp đi lặp lại.
Một lần nữa, Vera cảm thấy vùng bụng của mình đau quằn quại.
Sự kiên định của cô càng làm hắn trở nên bất lực.
“Cô đúng thật là một kẻ ngốc.”
“Nó được gọi là sức mạnh của tình yêu đấy.”
“Cô là vẹt à?”
“Không đâu. Tôi là con người bằng xương bằng thịt như anh thấy đấy.”
“Hẳn là cô không hề muốn thua kém trong việc đấu khẩu nhỉ?”
“Mong muốn chiến thắng là một đòn bẩy vô cùng tốt cho sự phát triển của bản thân đấy.”
Vera lại cau mày.
Vera muốn thở dài một tiếng, nhưng cơn đau âm ỉ khắp người hắn khiến cho việc hít thở càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
“Nếu như tôi mà không ở trong tình trạng này thì tôi đã vả mấy phát vào mặt cô rồi.”
“Anh nghĩ vậy là tốt. Tôi sẽ đợi, vì thế anh hãy mau chóng hồi phục đi.”
Renee nói khi đang tựa lưng mình vào bức tường kế bên Vera, người đang nằm dài ra đó, sau đó cô lấy chuỗi mân côi của mình ra.
Một chuỗi mân côi màu bạch kim nhìn thoáng qua cũng biết đó là một món đồ đầy giá trị.
Nó là dấu hiệu tượng trưng cho những đại linh mục ở Thánh Quốc.
Cô vẫn luôn giữ lấy chuỗi hạt ấy và tiếp tục cầu nguyện mỗi khi có thời gian rảnh.
Vào một ngày nọ, tôi đã hỏi cô ta đang cầu nguyện điều gì mà chăm chú đến nỗi chẳng biết mệt mỏi là gì.
Câu trả lời chính là cô đang cầu nguyện cho sự hồi phục của hắn. Quả là một điều ước nực cười, Vera sẽ không đời nào làm vậy nếu hắn là cô trừ phi hắn bị ngốc thật.
Trong khi đang hồi tưởng lại quá khứ của mình và thấy Renee cầu nguyện với chuỗi mân côi trong tay, Vera vô thức nói.
“...Chuỗi hạt đó, nếu cô không có ý định vứt bỏ thì tốt nhất cô nên để nó ở lại đây.”
“Tai sao tôi phải làm vậy chứ?”
“Cô sẽ chết vì nó đấy.”
Vera ngước nhìn Renee, người vẫn đang khép chặt mí mắt lại, và chắc mẩm nói.
Những lời ấy không hề vô nghĩa.
Có một điều chắc chắn sẽ xảy ra ở khu ổ chuột này.
Những kẻ thu gom.
Chúng được gọi như thế sở dĩ nếu chúng tìm thấy bất kỳ thứ gì có giá trị, chúng sẽ bất chấp mạng sống để cướp lấy nó và đem đi bán, kể cả khi đó là nội tạng của những xác chết.
Nếu để chúng bắt gặp được cô cùng với chiếc chuỗi hạt, Renee chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của chúng.
Những tên lưu manh đó sẽ dùng dao rạch cổ Renee đến chết, và sau khi lấy đi chuỗi hạt, chúng sẽ rạch bụng cô moi hết tất cả nội tạng có thể bán được, và chỉ khi đó chúng mới chịu dừng lại.
“Những kẻ thu gom là một lũ chó điên chỉ biết sống cho qua ngày. Nếu như chúng tìm được cơ hội để kiếm tiền vào hôm nay, chúng thậm chí sẽ chấp nhận bị truy đuổi bởi Thánh Quốc chỉ để cướp lấy chuỗi hạt đấy.”
Sau khi nói được một lúc lâu, lồng ngực của hắn lại nhói lên.
Vera đang thở một cách nặng nhọc bởi vì cơn đau đang hành hạ cơ thể hắn, sau đó hắn lập tức cau mày lại.
Hắn không hiểu tại sao mình lại nói vậy nữa. Từ khi nào mà hắn đã trở thành một kẻ nhiều chuyện như vậy chứ?
Tôi cuối cùng cũng phát điên vì đang đứng trước thời khắc thập tử nhất sinh sao?’, Hắn tự ngẫm với lòng mình.
“Thật là đáng tiếc.”
Cô đáp lại.
Nói đoạn, Renee mở đôi mắt ra và tiếp tục nói với một nụ cười nhỏ trên môi.
“Chắc hẳn họ làm vậy vì cuộc sống khắc nghiệt đó đã đẩy họ vào bước đường cùng.”
“Hờ, nếu Carrick nghe được những lời này, hắn chắc hẳn sẽ ngã ngửa ra bật cười mất.”
“Anh ta là ai?”
“Kẻ thu gom đầu tiên.”
“Ồ, hóa ra là một nhân vật có tiếng tăm.”
“Tôi chỉ có thể nói với cô vậy thôi.”
Hắn ta là kẻ đã tạo nên sự u ám của khu ổ chuột này, vì vậy nó cũng không hẳn là sai.
“Chúng không xứng đáng nhận được sự đồng cảm.”
“Trên thế gian này có kiểu người vậy sao?”
“Cô sống trong một thế giới đẹp như vườn hoa vậy.”
“Tôi không thể nhìn thấy bằng đôi mắt này được, vậy nên tôi chỉ có thể hình dung nó ở trong đầu mình thôi.”
“...Cô thôi đi.”
Vera nhắm mắt lại.
Hắn ta chưa từng mất bình tĩnh trong xuyên suốt cuộc đời bất hạnh của mình, ấy vậy mà khi nói chuyện với cô, hắn luôn cảm thấy mình như bị dắt mũi vậy.
Nói thật, dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, cô cũng nhìn giống một kẻ kỳ quặc hơn là một vị Thánh nữ.
Từ khi mang hắn về đây, cô vẫn chưa hỏi hắn dù chỉ một câu.
Thậm chí ngay cả tên cô vẫn chưa hỏi chứ đừng nói đến danh tính hay quá khứ của hắn.
Nếu như nói cô không có hứng thú với hắn thì lại càng không đúng.
Cô đã dành phần lớn thời gian của mình chỉ để chăm sóc hắn mà chẳng thấy than phiền hay mệt nhọc gì.
Bất cứ khi Vera sắp trở nên điên loạn vì cơn đau, cô thường nắm lấy tay và trò chuyện với hắn, và dù không thể có được một bữa ăn đàng hoàng trong một ngày, cô vẫn chăm lo đầy đủ từng bữa ăn của hắn.
Có thể nói rằng đó là lòng bao dung của vị Thánh nữ, nhưng trong mắt Vera thì trông nó giống như sự kỳ quái hơn là lòng bao dung.
‘... Không, không phải vậy.’
Vera cười không thành tiếng.
Thành thật mà nói thay vì cố gắng chấp nhận sự thật này, hắn cũng không chịu thừa nhận đó là sự cao quý.
Thậm chí là dù cả hai người đều sống đầy khổ sở, ánh sáng đầy kiên định tỏa ra từ cô thật chói lóa đến mức phải làm Vera nhận ra mình đã bị bao phủ trong một mớ rác rưởi nhiều đến dường nào, đó là lý do mà hắn biện minh như thế.
Vera khiêm tốn nhận thức được.
Hắn cảm thấy hổ thẹn về quá khứ của mình, về khoảng thời gian mà hắn đã sống như những tên ác nhân xung quanh mình, và cảm thấy mình thật nhỏ bé trước ánh hào quang của cô, vì vậy hắn mới nhục mạ cô.
Cô ấy chói lóa đến mức hắn nghĩ cô có thể đạt được vô vàn thứ mà mình không thể có được trong quá khứ.
Vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời này, tôi đã nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai ở bên cạnh mình cả.
Hắn đã sống một cuộc đời quá ghê tởm để xứng đáng có một ai đó ở bên cạnh trước phút lâm chung, vậy nên hắn chẳng dám mơ tưởng đến nó dù chỉ một lần.
Hắn đã thề rằng hắn sẽ cam chịu một cái chết cô độc, nhưng ánh sáng mà cô mang đến bên hắn đã làm yếu đi lời thề đó.
Cô đã cho hắn thấy sự tử tế mà ngay cả một kẻ có nhân cách ghê tởm như hắn cũng không xứng đáng nhận được.
‘...Thật nực cười.’
Vera tự cười vào mặt mình vì đang dựa dẫm vào hơi ấm của cô.
*
Hắn hướng mắt dõi theo cô.
...Hắn thăm dò gương mặt cô và đôi mắt đang nhắm ấy.
Một gương mặt kỳ dị chằng chịt sẹo do bị bỏng khiến người ta không tài nào nhận ra được hình dạng ban đầu của nó.
Vera cố gắng hình dung gương mặt trước lúc chưa bị biến dạng của cô nhưng thật khó vì chúng đã bị tổn thương thậm tệ.
“Cô đã tự làm vậy với gương mặt của mình à?”
“Anh đang nói cái gì thế?”
“...Tôi đang nói đến những vết bỏng.”
“Đúng, tôi đã làm thế với chính mình.”
“Vậy lý do là gì chứ?”
Đó là việc mà Vera không tài nào hiểu được. Nếu đơn giản chỉ muốn che giấu danh tính thì cô có thể sử dụng những cổ vật hoặc nếu không được thì mặt nạ vẫn là một phương án tốt.
Trong lúc Vera chờ đợi một câu trả lời, Renee đáp lại với một tiếng cười khúc khích.
Một chất giọng pha kèm sự tinh nghịch.
“Anh biết không? Trước khi tự mình phá hủy gương mặt này, tôi đã từng là một mỹ nhân mà ai cũng mến mộ cả đấy.”
Một lời bình phẩm bất chợt, nhưng Vera có thể hiểu được ngụ ý mà cô muốn nói trong vài lời ngắn ngủi ấy.
Vera hiểu rõ hơn bất kỳ ai hết rằng ngoại hình xinh đẹp ấy là một điểm yếu chết chóc ở khu ổ chuột này.
Chắc hẳn ý cô muốn nói rằng đó là lựa chọn để bảo vệ chính của bản thân.
“... Làm sao mà một kẻ mù như cô có thể chắc cú như vậy được chứ? Chẳng lẽ cô nghĩ những kẻ khác không có đủ can đảm để gọi cô là một con lợn xấu xí sao?”
Vera thốt ra những lời cay nghiệt đó bởi vì hắn cảm thấy ghê tởm trước lời nói của cô.
Theo sau cũng là một câu trả lời đáng cười.
“Tôi đang nói thật mà.”
“Làm sao mà cô lại chắc chắn đến vậy chứ?”
“Anh có hiểu thế nào nghĩa là bị khiếm thị không?”
Renee nhích lại gần chỗ Vera, cô đặt bàn tay của mình lên người hắn và nói.
“Nó nghĩa là các giác quan khác sẽ trở nên nhạy bén hơn đấy. Tôi có thể hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác rằng những lời nói phát ra từ một người có phải là đúng hay sai.”
Bàn tay của Renee cứ thế vuốt nhẹ qua mu bàn tay của hắn.
“Giọng nói con người có nhiều rung động khác nhau tùy thuộc vào những xúc cảm mà chúng muốn truyền đạt. Khi anh nói dối, giọng nói sẽ có một sự rung chuyển cho thấy sự do dự, và khi anh kể một câu chuyện cảm động, giọng nói của anh sẽ thắt chặt lại như đang cố kìm nén nước mắt.”
Bàn tay vốn đang vuốt ve mu bàn tay của Vera, bắt đầu nhẹ nhàng ấn vào mạch đập trên cổ tay hắn.
“Đôi khi sẽ xuất hiện một nhịp đập. Anh càng căng thẳng, nhịp đập lại càng rõ ràng hơn.”
“...Tại sao cô lại nói điều này với tôi ngay bây giờ chứ?”
“Đó là vì hầu hết những người tôi đã gặp đều mang một chất giọng tràn đầy sự nhiệt huyết khi họ đối thoại với tôi.”
“Cô không nghĩ rằng mình đã quá tự đề cao bản thân sao?”
“Không, tôi chắc với anh đấy. Những rung động trong giọng nói khi có ai đó khen tôi đẹp và sức nhiệt kèm theo đó, nó cho thấy trong mỗi người họ đều mang một sắc thái huyền ảo. Thứ duy nhất có được màu sắc hài hòa mà tôi biết chính là tình yêu.
“Ai gặp cô cũng rơi vào lưới tình cả à? Cô thấy có hơi thái quá khi tâng bốc gương mặt của mình không?”
“Tôi đang nói thật mà.”
Vera cảm giác như Renee không biết ngại là gì khi cô nhếch môi cười trong khi nói vậy.
“Thôi đủ rồi. Tôi đã hỏi cô một câu thật ngu ngốc.”
“Tiếc là tôi không có cách nào để chứng minh điều đó cả.”
Bàn tay đang nắm lấy mạch đập trên cổ tay của Vera bắt đầu hạ xuống, và hơi ấm trên cổ tay của hắn cũng dần biến mất theo đó.
Vera cảm thấy thật trống trải, hắn thở nhẹ và sau đó ngậm miệng chặt lại.
Khi cơ thể suy nhược thì tâm trí cũng sẽ vậy sao?
Vera cảm giác như xúc cảm mà hắn vừa được trải nghiệm đã làm tổn thương sâu sắc lòng tự trọng của hắn.
Cảm thấy nuối tiếc hơi ấm vừa xa rời mình, hắn chắc hẳn đã phải sống một cuộc đời không thể nhờ cậy đến ai cả. Điểm yếu này bằng một cách nào đó nở rộ ra bên ngoài khi hắn đối diện với cô.
Trí tưởng tượng nông cạn của Vera cứ thế mà tuồng ra những giả định vô nghĩa trong đầu hắn.
Nếu tôi gặp được cô ở một thời điểm khác, một nơi khác, và ở một địa vị khác, liệu tôi có khác với chính mình ở hiện tại? Sẽ ra sao nếu tôi gặp được cô trước khi trở thành một kẻ ác? Liệu tôi sẽ sống một cuộc đời trái ngược với bản thân ở hiện tại? Nếu đó là trước thời điểm cô có những vết sẹo trên mặt mình, liệu rằng tôi có rơi vào lưới tình như cô đã nói?
Những giả định không hồi kết ấy cứ luân phiên mang đến cho Vera cảm giác đau quằn quại và hắn đã rũ bỏ chúng bằng cách bặm chặt môi mình.
Chỉ khi càng khốn khổ thì con người ta mới nghĩ đến chúng.
Phải mất một lúc thì mọi thứ im ắng lại để giúp cho hắn loại bỏ những suy nghĩ tầm thường đó.
“...Thế thì tôi phải ra ngoài một chút đây.”
Renee mở miệng nói.
Vera do dự và ngồi dậy, nhìn vào Renee khi cô chập chững dựa vào bức tường mà đi, và nói thêm một lần nữa.
“Cô tốt nhất nên bỏ chiếc vòng cổ đó ở đây đi.”
“Sao tôi có thể làm vậy chứ?”
Đó là một lời từ chối đáp lại hắn.
Vera nhìn Renee từ từ bước đi khỏi hắn, điều đó khiến hắn cảm thấy khó chịu và tức tối.
Cứ như thế, hắn lại buông ra những lời không cần thiết.
“...Tôi đoán là những điều mà cô đã luôn cầu nguyện suốt thời gian qua chỉ là cầu cho ai đó sớm giết chết cô.”
“Cho tôi xin. Tôi sẽ không chết cho tới khi anh đứng dậy được đâu.”
Nói đoạn, Renne mở cánh cửa của lán trại ra với một tiếng ‘két’ và đi ra ngoài.
“Tôi sẽ quay trở lại sớm thôi.”
Những lời ấy được nói ra với một chất giọng điềm tĩnh như mọi khi.
Đó là những từ cuối cùng mà Vera nghe được từ Renee.
-Kết thúc chương 3: Khu Ổ Chuột (3)-
8 Bình luận
- Sự sống của chúng ta liệu có ý nghĩa: Câu này tùy theo trải nghiệm của mỗi cá nhân, có người cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán, có người cảm thấy cuộc sống thật vui vẻ, có người cảm thấy cuộc sống này thật áp lực,.... Ý nghĩa ở đây là mình đã làm đc gì đáng nhớ của bản thân mình, có thể là cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, ... và tùy vào mỗi người thì sẽ có mỗi cách nghĩ khác nhau. Mình khuyên bác nên suy nghĩ 1 cách tích cực, trải nghiệm cuộc sống nhiều thì sẽ hiểu đc ý nghĩa cuộc sống của bác thôi.
- Sao ta phải sống trong cuộc đời khi biết trước là toàn chông gai này: Thì như đã biết, trong cuộc sống thì có những khoảnh khắc đau buồn, chán nản, khó khăn ập đến. Nhưng đó chỉ là 1 mặt của cuộc sống thôi. Có rất nhiều điều vui, điều hạnh phúc trong đời mà mình chưa tới lúc để tận hưởng, niềm vui nhỏ hoặc lớn cũng đều là niềm vui, như đc đi du lịch, đi chơi với bạn chẳng hạn, như có con, có vợ hạnh phúc. Vì thế nên bác nên suy nghĩ tích cực hơn để cuộc sống vui hơn là đc, khi mệt cứ nghỉ chẳng hạn, ai cũng trải qua đau khổ, chông gai nhưng mà niềm vui sẽ đến ngay sau thôi