Tôi sống vì bản thân mình.
Vì có tài năng nên tôi đã chọn cách sống đó.
Sinh ra là một tên ăn xin bất tài ở trong một khu ổ chuột, tôi đã lợi dụng những kẻ thấp hèn khác tại đây nhờ vào tài năng vô tình thức tỉnh được.
Bởi vì không muốn cái đói hành hạ bản thân đến chết.
Tôi đã nuốt chửng và lợi dụng toàn bộ băng đảng cai trị khu ổ chuột.
Tất cả là để có một ngôi nhà ấm áp để trú ẩn qua khỏi mùa Đông giá lạnh.
Trong lúc ngọn lửa của chiến tranh bao trùm cả lục địa, tôi đã làm những cuộc giao dịch đê tiện với những tên quý tộc, tất cả chỉ để thỏa mãn những ham muốn bẩn thỉu của chúng.
Lý do là vì những đồng tiền mà chúng có.
Khi Ma Vương cuối cùng cũng hạ phàm, tôi đã giấu mình vào sâu thẳm của bóng tối nơi mà hắn không thể chạm tới và đợi đến lúc các Anh Hùng chinh phạt được Ma Vương.
Nhờ vậy, tôi đã có thể tiếp tục cuộc đời bất hạnh này.
Cuộc sống này được tiếp diễn là nhờ vào tài năng trời ban này―một phép màu vô lý.
Đó là một cuộc sống mà tôi đã dẫm đạp lên vô số sinh mạng nhưng lại không hề cảm thấy tội lỗi. Cuộc sống mà tôi khó lắm mới có thể đạt được này ngọt như một viên kẹo vậy, thật khó để mà rời mắt khỏi nó được.
Vì thế tôi không cần ai thấu hiểu.
Cũng chẳng cần sự cứu rỗi nào cả.
Tôi đã thề rằng nếu mai này nhận được một kết cục thảm.
Tôi sẽ vui vẻ nhận lấy nó.
Tôi đã thề rằng mình sẽ sẵn lòng trả giá cho những tội lỗi mà bản thân đã gây ra trong cuộc đời này.
Đó là lý do tại sao.
“Anh tỉnh lại rồi sao?”
Vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời này, tôi đã nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai ở bên cạnh mình cả.
4 Bình luận