-Chương 20: Kết thúc Đêm Mặt trời Bất tận (3)-
Long nhân tên Pesche, cảm thấy tim mình như trùng xuống khi nhìn thấy quang cảnh trước mặt.
Đồng chí của hắn, người huynh đệ như thể chân tay với Pesche, gục ngã mà chết sau khi bị chém đầu.
Một cảnh tượng hư cấu.
Những chiếc vảy, niềm tự hào của giống loài, thứ đứng trên cả lớp da thú. Nó đang vỡ vụn ra khi không thể chống đỡ được thứ dường như chỉ là một thanh kiếm sắt có vẻ bình thường đó.
Tất nhiên là sẽ rất hợp lý để nghĩ rằng lưỡi kiếm sẽ bị tan vỡ, nhưng hắn ta không thể nào hiểu được tại sao lớp vảy của người anh em mình lại bị xé toạc như thế.
Tung tóe.
Cái đầu của người huynh đệ hắn rơi xuống đất. Biểu cảm trên mặt Pesche, khi mà cái đầu của người huynh đệ lăn lóc về hướng của mình, là một cú sốc, như thể hắn không tài nào tin được rằng huynh đệ của mình đã chết.
Với tiếng kêu răng rắc, Pesche nhấc đầu lên.
Ở cuối tầm mắt, có một người đàn ông bí ẩn đã biến huynh đệ hắn thành một cái xác chết.
Đó là một con người. Một loài không sống được lâu.
Một chiếc áo choàng ép sát cơ thể gã. Dưới lớp áo choàng, hắn có thể nhìn thấy làn da trắng bệch và đôi mắt u ám.
Xuất phát từ cái nhìn đầu tiên, đôi mắt ấy có vẻ mờ mờ uể oải. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn, bạn có thể nhận ra một sự dữ dội nổi lên trong đó.
Pesche có thể ngay lập tức nhận ra danh tính của cái loài với thọ mệnh ngắn ngủi đó.
Hắn không biết mới là lạ. Thánh lực đang nhấn chìm toàn bộ không gian, và những điều luật được chạm khắc trong sắc vàng.
Hơn nữa, trong các quy tắc này còn có một sức ép không thể chối từ.
Nó khác biệt so với bùa chú. Nó khác biệt so với phép thuật. Nó khác biệt so với những quyền năng huyền bí.
Làm thế nào để nhận ra ư? Phước lành được khắc trên máu rồng của hắn đã giúp hắn nhận ra ngay lập tức.
‘...Thánh lực.’
Hơn nữa, hắn cũng biết việc đó có nghĩa là gì.
“Các Tông đồ.”
Những hầu cận gần gũi nhất của các vị Thần.
Những kẻ truy cầu sự thật cao quý nhất.
Trong hơn nghìn năm, các Tông đồ đã hỗ trợ Thánh Quốc, nơi chỉ có dân số vỏn vẹn 10 nghìn.
Một Tông đồ đang hiện diện trước mắt bọn họ.
Chỉ riêng sự thật đó, Pesche đã nhận thấy một điều.
Thánh nữ đang ở đây. Tên Tông đồ này chắc hẳn đã đến để gặp Thánh nữ. Tù trưởng đã đúng.
Sau đó, một suy nghĩ chớp nhoáng hiện ra trong đầu hắn như một sự thật hiển nhiên.
‘Mình sắp phải bỏ mạng ở đây rồi.’
Hắn và các huynh đệ, những người đã chạm trán Tông đồ tại nơi đây, sẽ gục ngã toàn bộ mà không có ngoại lệ.
Ý nghĩ đó không phải tình cờ đã xuất hiện trong tâm trí của Pesche. Đó là một suy nghĩ xuất hiện trong hắn theo bản năng.
Cơ thể hắn run lên. Hắn cảm thấy ngột ngạt, và tầm nhìn của hắn trở nên mờ đi.
Hắn trở giật mình.
...Tôi lùi lại một bước như lẽ tự nhiên.
Pesche nghiến răng lại và cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng thậm chí điều đó cũng không dễ dàng.
Trả thù cho huynh đệ, khát vọng ao ước lâu đời của tộc người hắn, và những suy nghĩ thứ cấp như vậy trở nên xa lạ như bay đi khỏi tâm trí Pesche.
Tâm trí của hắn tập trung vào một cảm xúc duy nhất. Một cảm xúc mà hắn đã quên và phải đấu tranh để nhớ lại.
Sợ hãi…
Khoảnh khắc Pesche chạm mặt Tông đồ, khi hắn nhìn thấy đôi mắt hung dữ đó, sợ hãi tràn ngập cả con người hắn.
Ngay cả khi hắn cố tỉnh táo và đánh giá sức mạnh của mình, kết luận vẫn không thay đổi.
Thể chất của hắn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó tràn ngập sức mạnh mà hắn nghi ngờ liệu đó có thực sự là của riêng mình không.
Hiện tượng này đang xảy ra theo quy tắc được khắc sâu vào không gian này.
Tuy nhiên, điều này không hề đảm bảo chiến thắng.
Dù thể lực của Pesche đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng hắn không thể sử dụng phép thuật. Không thể niệm phép để ngăn chặn cây kiếm của Tông đồ xuyên thủng trái tim mình.
Pesche biết. Lý do tại sao Long nhân được gọi là loài cao cấp là nhờ phúc lành mà họ nhận được từ long phụ mẫu của họ. Phước lành chảy qua tĩnh mạch của mỗi thành viên trong bộ tộc.
Nếu không có nó, bất kể mạnh mẽ đến đâu, Long nhân chỉ là một con thú không hơn.
Rồi một suy nghĩ lướt qua tâm trí hắn.
Bay.
Tuy nhiên, điều đó cũng là không thể.
Rõ ràng, họ sẽ bay nhanh hơn. Cơ thể của hắn tràn đầy năng lượng và Pesche đang cách xa gã Tông đồ đó, nhưng hắn tin chắc rằng một thanh kiếm sẽ lao đến từ phía sau ngay cả khi hắn quyết định bay đi.
Thái độ thoải mái của gã Tông đồ càng củng cố niềm tin đó.
Cuối cùng, cái kết luận được rút ra thông qua lý lẽ chỉ có thể biến sự sợ hãi đè nặng lên trái tim của Peshe thành hoàn toàn tuyệt vọng.
Một lần nữa, những chiếc răng của Pesche cắn vào nhau.
Cơ bắp của hắn căng cứng.
Mắt của Pesche quay lại nhìn những người anh em vẫn còn sống.
Những cặp mắt run rẩy trong lo lắng.
Pesche có thể nhận ra thông qua họ rằng tất cả những người huynh đệ đang đứng đều đi đến kết luận đó.
Bầu không khí căng thẳng.
Vào giây phút tiếp theo, giọng của gã Tông đồ vang lên.
“Các ngươi không đến nữa sao?”
Nó giống như tiếng hú của một con thú.
Khi Pesche nghe thấy tiếng nói của gã Tông đồ, đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí hắn.
Pesche run lên trước giọng nói đó và nhận ra rằng gã Tông đồ đang nhìn hắn với một nụ cười khó đoán. Nhìn thấy cảnh này, hắn cảm thấy sự tức giận nổi lên từ đáy lòng mình.
Khát vọng ao ước bấy lâu nay của hắn đang nằm trước mắt. Phía sau gã Tông đồ đó, có sự cứu rỗi và vinh quang cho dòng họ của Pesche.
Nhưng đây là cái chốn địa ngục gì thế này?
Sau cơn thịnh nộ, nỗi lo âu dần bủa vây lấy, và sau đó là tự thù ghét bản thân.
“...Các huynh đệ của ta.”
Giọng hắn run rẩy hơn bao giờ hết. Hắn thậm chí còn đang run hơn cả cái lúc mà hắn thấy cái bóng của long phụ mẫu lần đầu tiên trong cuộc đời mình.
Các huynh đệ nhìn Pesche. Pesche nhận thấy những ánh mắt đến từ họ, và hét lên với giọng nói chật vật.
“Vì điều ước đã mong chờ từ lâu của chúng ta!!!”
Dậm chân-!
Pesche lao vào Vera. Khi hắn hét như vậy, những người huynh đệ cũng bước tiếp.
Nụ cười trên môi của gã Tông đồ sâu hơn. Pesche, người đang tràn đầy tuyệt vọng khi nhìn thấy cảnh đó, loại bỏ các cảm xúc và nhắm vào cổ Tông đồ.
Đó là một nỗ lực điên cuồng.
Đó là một động thái đáng thương.
Và cuối cùng, đó là một động thái không thể đạt được.
Gã Tông đồ nâng kiếm lên. Một thanh kiếm được nâng lên ngay khi tay của Pesche vừa chạm vào cổ Tông đồ.
Thanh kiếm mỏng chẻ đôi cổ tay của Pesche.
Schwiing.
Đó là một âm thanh mà hắn không nghe thấy qua tai, mà trực tiếp vang lên trong đầu hắn.
Tầm nhìn mở rộng. Âm thanh đi kèm cũng vang vọng vô tận.
Pesche mở to mắt và nhìn như thể chúng sắp nứt ra khi hắn nhìn thấy cổ tay mình bị cắt đứt trước mặt.
Một khoảnh khắc có vẻ như muôn đời. Cuối cùng, khi Pesche trở lại thực tại, cơ thể hắn khúc khích trong nỗi đau đớn.
"Aaaaaaahhhhhhh!!!"
****
Trái tim Vera đập mạnh. Giác quan của toàn bộ cơ thể trở nên nhạy bén. Một dòng điện liên tục xuyên qua đầu hắn.
Vera cười như thể miệng hắn sắp nổ tung vì cảm giác mà hắn đã không cảm nhận được từ lâu.
Một đòn tấn công nhắm vào ngực trái.
Một đòn khác vào mắt cá chân.
Sau khi né tránh chúng với chuyển động tối thiểu, Vera quay tay giơ kiếm lên để chặt đứt tên Long nhân đang bò trên sàn.
Cảm giác chẻ thịt và cắt xương chạy qua cánh tay hắn đến sống lưng. Sau đó, cảm giác truyền đến sống lưng lan rộng khắp đầu, tạo ra một cảm giác kích thích.
Splash. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, và một vòi máu vụt cao trên phần gân cổ bị cắt một cách gọn ghẽ.
"Aaaaaaahhhhhhh!!!"
Một tiếng la hét vọng lại. Đó là âm thanh đến từ tên Long nhân nhắm đến tim hắn chỉ vừa mới nãy.
Nghe thấy âm thanh, Vera quay đầu nhìn về nơi phát ra, và đúng thật là có một tên Long nhân đang mang biểu cảm đầy giận dữ và tuyệt vọng.
Vera cảm thấy một cảm giác vui vẻ khi nhìn thấy biểu cảm của tên Long nhân, cứ thế hắn cười to và phun ra những câu từ đầy giọng điệu chế nhạo.
“Đừng thấy thất vọng nhé. Ta sẽ gửi ngươi theo chúng sớm thôi.”
Đôi mắt của long nhân quay về phía Vera. Gương mặt gã nhanh chóng biểu hiện sự tức giận.
Long nhân tấn công một lần nữa. Vera không né tránh lần này.
Hắn co cơ bắp lại, cúi người, sau đó nắm chặt thanh kiếm bằng cả hai tay.
Ngay khi long nhân vừa tiến gần mũi của hắn, Vera vung kiếm hết sức.
Rắc.
Ngay lập tức, âm thanh kết hợp giữa tiếng thanh kiếm vung ra và tiếng xương kêu răng rắc dội lại.
Khi thanh kiếm, từ ngón tay Vera giơ ra đến cánh tay, vai, ngực và eo, tiếp tục bay lên không trung, tên Long nhân bị chặt làm hai và ngã xuống sàn.
Bịch.
Âm thanh của những vụn thịt văng khắp , bám lên mặt đất bẩn thỉu, và âm thanh của những tiếng bước chân đang dẫm đạp lên chúng.
Một đòn tấn công bất ngờ đến từ phía sau.
Khi Vera cảm thấy sự hiện diện đó, hắn xoay người và vung kiếm lên một lần nữa. Thanh kiếm được vung lên quét ngang qua cổ của long nhân, kẻ đã tung ra một đòn bất ngờ vào hắn.
Vút.
Một âm thanh khác vọng lại, và tầm nhìn của Vera phản chiếu gã long nhân đang gục ngã với cái đầu bị chém xoay vòng giữa không trung.
Vera lẩm bẩm trong lòng khi nhìn vào một cái cổ mất đầu ngã xuống đất.
‘...Giờ.’
Chỉ còn lại một tên nữa.
Vera thở dài một hơi. Ánh mắt hắn chuyển về phía tên long nhân còn sống duy nhất.
Ở một gốc của bãi đất trống, có một tên long nhân đang bò lê lết trên mặt đất với hai cái cổ tay bị cắt mất.
Việc bò trườn trên đất trong khi gắng gượng để thở đầy nặng nhọc rõ ràng là đang cố trốn thoát.
Vera chầm chậm bước tới, để lộ ra một chút điệu cười khúc khích trước cái cảnh tượng đó, và nhếch môi.
“Vậy là không tốt đâu nhé? Toàn bộ huynh đệ của ngươi đều đang chiến đấu và chết đi, thế thì ngươi không có nghĩ rằng là sẽ thật không công bằng khi bỏ chạy một mình à.”
Một giọng điệu đầy mỉa mai.
Khi Vera nói thế, tên long nhân bị làm cho kinh hãi chậm rãi nhìn về phía Vera.
“Ah, Aaaa…”
Đồng tử hắn gợn nước. Nước mắt tên long nhân chảy dài, quét qua khuôn mặt bám đầy bụi bẩn, để lại những vết quanh co.
Một khuôn mặt in hằn lên đó là sự sợ hãi.
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy hắn như thế.
Sững người.
Cơ thể Vera dừng lại.
Đó là vì cơn chóng mặt bất chợt dâng trào.
Cái đầu nóng nảy đang bừng cháy từ nãy giờ của Vera, nguội lại ngay tức khắc.
Cặp mắt đó, cái biểu cảm ngập tràn sự sợ hãi đó khi mà tên long nhân đó nhìn chằm chằm vào Vera, là một biểu cảm rất là quen thuộc.
Trong kiếp trước của tôi, đó chính là đôi mắt của những kẻ nhìn vào tôi.
Bản ngã khi trước của hắn phản chiếu trong cặp mắt đó.
Cái lý do muộn màng này làm mất đi niềm vui của hắn.
Một câu hỏi thoáng qua tâm trí hắn.
‘...Mình đang làm gì thế này?’
Đó là câu hỏi hắn tự hỏi bản thân mình.
Khoảnh khắc mà hắn thấy máu, hắn trở nên hào hứng và sử dụng thanh kiếm của mình, hồi tưởng về một con quái thú giống y như hồi đó. Vậy nên, hắn tự hỏi bản thân mình.
Khi mà bàn tay trái quét qua mặt mình, Vera có thể cảm thấy máu đang chảy rơi khắp tay hắn.
Một cảm giác bết và khó chịu.
“Th-Tha cho tôi!”
Cùng lúc, hắn nghe thấy lời cầu xin của tên long nhân. Cứ thế, Vera vung kiếm lần nữa và chém đầu gã.
Vút.
Cảm giác của thanh kiếm cắt qua da thịt vẫn y như trước, nhưng lần này thì lại chẳng cảm thấy thỏa mãn.
Cặp mắt Vera đảo nhìn quanh.
Những mảnh xác thịt vương vãi tung tóe xung quanh. Máu đọng thành từng vũng khắp nơi. Và hắn là kẻ duy nhất đứng giữa chúng.
Vào khoảnh khắc này, Vera cảm thấy như thể hắn đã quay trở về kiếp trước của mình.
‘Không có dù chỉ là một chút…’
Tôi chẳng hề thay đổi một chút nào cả.
Nhận ra thiếu sót của chính bản thân mình, hắn đang chuẩn bị để thay đổi.
Hắn tự an ủi mình bằng cách đó, nhưng sau cùng thì khi hắn tham chiến và dùng thanh kiếm của mình, Vera vẫn chỉ say sưa như tiền kiếp của hắn.
Hắn nhìn chằm chằm vào tay trái. Lòng bàn tay hơi đỏ ướt sũng trong máu chứa đựng một sức nhiệt mãnh liệt.
Vera cảm nhận nguồn nhiệt và rơi vào trầm tư một lần nữa.
‘Thanh kiếm mà mình sử dụng…’
Liệu nó thật sự là một thanh kiếm có thể che chở cho những người đứng dưới cái bóng của nó?
Nắm chặt.
Hắn nắm chặt tay mình lại.
‘...Không, không hề.’
Thanh kiếm hắn sử dụng vừa mới nãy là một thanh kiếm đầy sát ý. Nó chỉ là một thanh kiếm muốn chẻ đôi đối thủ của hắn. Nó là một thanh kiếm thúc đẩy niềm vui của việc chặt chém và xé nát xác thịt.
Bỗng nhiên, khuôn mặt của Renee thoáng hiện lên trong đầu Vera.
Hắn nhớ việc mình đã vui như thế nào trước cái suy nghĩ rằng hắn đã thu hẹp được khoảng trống phần nào. Cái suy nghĩ rằng khoảng cách giữa những bước chân của cô và hắn đã thu hẹp lại.
‘...Chưa đủ.’
Hắn không xứng. Hắn vẫn còn thiếu.
Đứng bên cạnh cô, hắn vẫn chưa đủ trình để bảo vệ Renee.
Tôi đã lầm.
Giờ khi mà hắn đã đi xa đến như vậy để có thể đứng bên cạnh cô, hắn tin rằng mình đã trưởng thành.
Hắn đã rơi vào ảo tưởng.
Bất chợt, có một cảm giác như thể hắn đang chết ngạt từ bên trong.
Vera cau mày và thở một hơi thật sâu, cứ như hắn đang ói mửa trước cải cảm giác như bị đè bẹp khắp người.
‘...Vẫn vậy.’
Hắn vẫn dùng kiếm như một con thú.
Chỉ khi Vera nâng kiếm lên hắn mới nhận ra sự thật đó, chỉ khi hắn đối mặt với kẻ thù trước mắt mình mà hắn mới hiểu được rằng hắn vẫn… chẳng thay đổi một chút nào.
5 Bình luận