Ở lối vào của ngôi làng.
Trong khi chờ đợi Vera và Renee cùng với cái tay đang giữ dây buộc những con ngựa, Norn nói với một khuôn mặt rạng rỡ khi anh nhìn thấy một cặp đôi đang tiến đến chỗ mình từ xa.
“Cậu đây rồi.”
“Vâng, tôi xin lỗi vì đã để ông phải chờ.”
“Không thành vấn đề. Ồ, còn người này là…”
Trong khi trò chuyện, Norn thoáng nhìn thấy Renee đang nấp sau lưng Vera và vô thức thốt lên trong lòng.
‘Cái vẻ mặt trống rỗng đó của Vera là có lý do hết mà.’
Quả thực, Renee, người mà Norn đang nhìn cận cảnh, xinh đẹp hơn bất kỳ ai anh từng gặp. Dù còn trẻ nhưng vẻ đẹp bẩm sinh của cô đã nở rộ.
Có lẽ vài năm nữa Renee sẽ được ca ngợi là người đẹp nhất lục địa. Sau đó anh ấy tự trấn tĩnh và mỉm cười chào Renee.
“Rất hân hạnh được gặp cô, Quý Thánh nữ. Tôi là Ngài Norn, một Trung úy dưới quyền Ngài Vera.”
“A vâng… rất vui được gặp ông.”
Renee hơi cúi đầu về phía nơi cô nghe thấy giọng nói. Cô nhận ra một sự thật mới từ những gì anh ta đã nói.
Hai từ ‘Trung úy’.
Renee không biết nhiều, nhưng cô biết rằng cấp bậc trung úy là một vị trí nổi bật trong hàng ngũ của các Thánh Hiệp sĩ.
‘Ngài Hiệp sĩ là một con người còn vĩ đại hơn nhiều so với những gì mà mình nghĩ ban đầu nữa.’
Cô không thể nào tin được.
Vera, người mà Renee quen biết, là người ngay thẳng và trung thực nên cô không cảm thấy hắn phù hợp với vị trí lãnh đạo.
Renee cảm thấy lúng túng khi nắm tay Vera vào lúc đó. Cuối cùng, Vera, người vẫn im lặng nãy giờ, lên tiếng với Renee.
“Cả tôi và Ngài Norn sẽ cùng hộ tống cô tới Thánh Quốc. Tuy nhiên, cô phải hiểu rằng chúng ta không thể di chuyển nhàn nhã được vì những kẻ truy đuổi đang tiến đến gần hơn khi từng giây từng phút trôi qua.”
“Vâng.”
“Chúng ta sẽ di chuyển trên lưng ngựa. Cô sẽ ngồi cùng với tôi.”
Những lời Vera nói khiến Renee run rẩy.
“Việc đó… Tôi chưa từng cưỡi ngựa trước đây. Nó sẽ ổn chứ?”
“Không sao đâu. Việc của tôi là điều khiển dây cương nên cô cứ bám chặt vào là được.”
“Vâng…”
“Vậy thì bắt đầu khởi hành nào.”
Renee, người lên ngựa theo sự hướng dẫn của Vera, cảm thấy toàn bộ cơ thể cô trở nên cứng đờ vì những cảm giác mới nảy sinh từ lần cưỡi ngựa đầu tiên.
Cơ thể cô lắc nhẹ lên xuống theo chuyển động của con ngựa. Cơ bắp của cô căng lên vì không có sự hỗ trợ của bất kỳ công cụ nào mà cô thường sử dụng để giữ thăng bằng và quan sát con đường phía trước. Đó là một hiện tượng mà trong đó tất cả những yếu tố này kết hợp lại khiến cô cảm thấy bất an và lo lắng.
“Tôi sẽ không ngã đâu, đúng không?”
“Cô không cần phải lo lắng. Ngay cả khi cô ngã khỏi ngựa, tôi cũng sẽ ở đó để đỡ cô.”
Sau khi xoa dịu nỗi lo của Renee, Vera trèo lên ngựa cùng với Renee phía trước mình. Hắn cố định lại tư thế của cô và đảm bảo rằng mặt trước của cô đối diện với ngực hắn.
“Cô sẽ phải giữ thật chặt vào, được không nào? Tôi sẽ di chuyển nhanh đấy nhé.”
“Ồ, vâng.”
Renee dang tay ôm lấy eo Vera và tựa đầu vào ngực hắn.
Và sau đó.
Thịch. Thịch.
Renee nghe thấy âm thanh của nhịp đập trái tim và cảm thấy nhiệt lượng cháy bỏng.
Cô không thể phân biệt được đó nhịp tim của ai, hay hơi ấm đó thuộc về ai, chỉ biết chúng hiện diện ở đó để cô cảm nhận.
****
Đã ba ngày kể từ lúc Vera bắt đầu khởi hành cùng Renee.
Thông thường thì chừng đó thời gian là đủ để đến được Thánh Quốc, nhưng sức khỏe thể chất của Renee và những cuộc săn đuổi không ngừng từ những kẻ truy đuổi đã trì hoãn việc họ đến nơi.
Tuy nhiên, may mắn thay, họ đang gần đến được biên giới ở phía trước.
Vera đang nghỉ ngơi bên cạnh những con ngựa. Hắn nhìn lên bầu trời để đo lường thời gian.
‘…Hoàng hôn rồi.’
Mặt trời đang lặn còn bầu trời trong xanh thì đang chuyển sang màu đỏ.
‘Chúng ta sẽ tới nơi chỉ tròng vòng nửa ngày.’
Đến được Thánh Quốc không thực sự khó đến thế. Nếu họ vừa băng qua được biên giới, những kẻ truy đuổi họ sẽ buộc phải bỏ cuộc.
Nếu có thể, tôi sẽ ngay lập tức ngừng việc nghỉ ngơi và tiếp tục hành trình một cách vội vàng, nhưng…
‘…Nếu mình làm thế thì cô ấy sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa.’
Vera liếc nhìn Renee.
Cô ấy đang dựa vào một cái cây để nghỉ ngơi, nước da của cô ấy vô cùng nhợt nhạt. Chắc hẳn cô ấy đã kiệt sức lắm rồi.
Cho dù cô có dựa mình vào Vera bao nhiêu đi chăng nữa thì việc cưỡi ngựa trong ba ngày liên tục cũng tiêu tốn một lượng sức lực khổng lồ. Chắc hẳn Renee đã phải chịu đựng nó rất nhiều.
Sau khi nghĩ thế trong một lúc, Vera tiến lại bên cạnh Renee và nói.
“Tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi tại đây tối nay.”
“Ồ, vậy sao?”
“Đúng vậy, nếu sáng mai chúng ta khởi hành sớm thì chúng ta sẽ đến đó vào buổi chiều.”
Renee gật đầu với lời nói của Vera nhưng nhanh chóng xin lỗi với vẻ mặt khó xử.
“Tôi xin lỗi. Là do tôi đúng không?”
“Không có gì phải xin lỗi cả. Đây là một đám rước của Thánh nữ nên việc đi theo nhịp độ của cô ấy là điều đương nhiên.”
Nghe giọng điệu trấn an của Vera, Renee cảm thấy một cảm giác nhột nhột kỳ lạ trong bụng, điều này thường xuyên xảy ra trong ba ngày qua.
Ngay cả sau khi cùng hắn cưỡi ngựa, xuống xe và nói chuyện với nhau, cảm giác đột ngột vẫn còn đó ngay cả trước khi đi ngủ.
Renee cảm thấy mặt mình đỏ bừng vì cảm giác liên tục đó. Cô cúi đầu và lúng túng đưa ra câu trả lời.
“Vâng! Thế tôi sẽ để phần còn lại của lịch trình cho anh lo vậy!”
Lời nói chứa đầy sự lo lắng. Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp lọt vào tai Renee.
“Được rồi, tôi chuẩn bị làm bữa tối. Cô có muốn ăn gì không?”
“A!”
Crackle-
Giọng cô vỡ ra. Renee cảm thấy mặt mình nóng bừng lên trước giọng nói the thé đột ngột của mình. Ngay sau đó cô ấy nắm chặt tay và nói.
“Ồ, tôi ăn gì cũng được hết.”
“Vậy thì đợi một lát nhé.”
Stomp. Stomp.
Tiếng bước chân của Vera ngày càng xa Renee. Vừa rời khỏi làng, cô không hiểu tại sao mình lại đột nhiên hành động như một kẻ ngốc. Cô thở dài và chìm sâu vào suy nghĩ của mình.
‘Mình đang lo lắng sao?’
Liệu cô ấy có lo lắng khi phải rời xa quê hương mà cô đã biết từ khi sinh ra và đến một nơi xa lạ không?
Điều đó là dĩ nhiên.
Thật khó để xác định nguyên nhân và kết luận rằng đó là do Vera… Khi họ trò chuyện với nhau trong làng, cả hai vẫn làm vậy đầy thư thả mà, phải không?
Thế nhưng thái độ của Vera không hề thay đổi sau khi rời khỏi ngôi làng, và nếu bạn phải tìm cho ra vấn đề thì nó chỉ đúng khi bạn tự mình tìm ra.
Renee, người đã không ngừng suy đoán như vậy trong ba ngày qua, lại đỏ mặt trước cảm giác đột ngột xuất hiện trong đầu khi cô đang gõ vào chân mình.
Trong tâm trí cô- Không phải, đó là một cảm giác trào dâng khắp người cô.
Khoảnh khắc họ cưỡi ngựa cùng nhau, hơi nhiệt, mùi hương, và âm thanh của nhịp đập trái tim xuyên thấu tai cô, tất cả những cảm giác mà cô cảm nhận được khi ôm Vera thật chặt.
Sẽ thật đúng nếu mô tả nó tựa như một cảm giác thoải mái ấm áp.
Renee lại cảm thấy bụng mình nhột lên.
‘Rốt cuộc, một người lớn đáng tin cậy thật khác lạ!’
Cô thốt ra một suy luận đơn giản trong đầu.
‘Phải rồi! Mình lo lắng là bởi mình bắt đầu dựa dẫm vào anh ta mà không hề nhận ra điều đó!’
Cô không biết chính xác tuổi của hắn, nhưng vẫn rõ ràng là hắn có vẻ già hơn cô rất nhiều dựa trên giọng nói và kích thước cơ thể hắn mà cô chạm vào.
Một môi trường không xác định. Một tình huống xa lạ.
Và vì điều đó, tôi trở nên lo lắng và chắc hẳn đã bắt đầu dựa vào Ngài Vera trong tiềm thức. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy kỳ lạ mỗi khi có Ngài Vera ở xung quanh.
…Renee kết luận như vậy.
Trong khi Renee đang đắm chìm trong những suy nghĩ như vậy, đột nhiên, một âm thanh xào xạc xuyên qua tai cô.
Âm thanh ngày càng gần hơn. Có lẽ đó là tiếng bước chân của ai đó.
Renee đang lo lắng không biết liệu Vera đã quay lại hay chưa.
“Quý Thánh nữ, cô ổn chứ?”
Khi nhận ra người đến gần mình là Ngài Norn, cô thả lỏng cơ thể mình.
“Ồ, vâng, cám ơn vì ông đã quan tâm cho tôi.”
“Chà, chúng ta sẽ đến đích vào ngày mai, vì vậy hãy chịu khó thêm chút nữa nhé.”
“Vâng ạ.”
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, sự im lặng bao trùm. Renee mím môi trước ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cô.
“À thì, Ngài Norn à?”
“Vâng, thưa Thánh nữ?”
“Ngài Vera có phải là một Thánh Hiệp sĩ cấp cao không ạ? Do ông có nói mình là Trung úy của anh ấy và đại loại thế, nên là…”
Một câu hỏi chợt nảy ra.
Norn cười nhẹ và đưa ra câu trả lời.
“Tôi đoán là cô có thể nói thế. Cậu ta là một Tông đồ người mang trong mình thánh ấn của ‘Lời thề’, đó là một vị trí tương đối nổi bật. Tuy nhiên, vị trí đó thấp hơn vị trí của một vị Thánh, vì cô phải được đối xử ngang bằng với Thánh Đế.”
“Một Tông đồ sao?”
“À thì, vâng, cậu ấy là một Tông đồ.”
Renee cảm thấy kinh ngạc trước nguồn thông tin mới cô vừa nghe.
‘…Mình không hề biết điều đó.’
Đó là điều tất nhiên. Vera rất hiếm khi nào kể cho Renee và bản thân hắn, vậy nên không có cách nào mà cô biết được cả.
‘Nhưng…’
Sẽ thật buồn cười nếu họ giao một nhiệm vụ mạo hiểm như là đón Thánh cho một hiệp sĩ thấp kém, ít nhất thì điều đó sẽ rất là nực cười.
Rốt cuộc, đó là do cô ấy chưa nhận ra mình là một vị Thánh.
Renee, người nhớ lại những khoảnh khắc đó, nhẹ nhàng gật đầu và bày tỏ sự hài lòng với câu trả lời đó, rồi Norn tiếp tục nói.
Tuy nhiên, những lời theo sau đó khiến Renee bị sốc.
“Chẳng phải cậu ấy rất tuyệt vời sao? Cậu ấy là người sẵn lòng trải qua gian khó khi ở một độ tuổi trẻ như vậy.”
Ở một độ tuổi trẻ như vậy.
Cụm từ đó khiến cô vô cùng bối rối vì một lý do kỳ lạ nào đó.
“Đợi đã, ở một độ tuổi trẻ như vậy …”
“Ồ, cậu ấy chưa kể cho cô sao? Vera mới bước sang tuổi mười tám năm nay đấy.”
18… chỉ cách nhau có bốn năm.
Suy nghĩ của Renee dừng lại trước sự thật đáng ngạc nhiên đó. Cơ thể cô cũng ngừng chuyển động.
Những lời nói khuấy động tâm trí cô thành một vòng xoáy.
Bản thân Renee cũng không biết tại sao mình lại phản ứng như vậy. Tất cả những gì cô có thể làm là bày tỏ sự hoảng hốt trước phản ứng kỳ lạ của cơ thể mình.
“Cách đây bốn năm, Vera đến Thánh Quốc để trở thành Tông đồ… cậu ấy bằng tuổi của Thánh nữ bây giờ; Tôi vẫn nhớ Vera từ lúc đó. Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng cậu ấy là một kiếm sĩ đáng kinh ngạc.”
Norn tiếp tục hồi tưởng về Vera, nhưng Renee không thể tập trung được chút nào.
Ở một độ tuổi trẻ như vậy. 18. Cách nhau bốn năm.
Chỉ có mỗi ba điều đó trôi nổi trong tâm trí cô.
“Điều đó thật tuyệt phải không nào?”
Miệng cô bất giác chuyển động.
Thình thịch.
Renee đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh.
Đó là một phản ứng không xác định mà cô chưa từng trải qua trong suốt cuộc đời mình.
Đó là một cảm giác khiến cô ngọ nguậy những ngón tay của mình vì cô cảm thấy bối rối vì lý do nào đó.
Cách mà cô phản ứng càng khiến cô bối rối hơn vì không nhận ra được nguyên nhân.
Sau đó, biểu hiện của Renee trở nên kỳ lạ.
“Quý Thánh nữ, bữa tối đã sẵn sàng rồi.”
Giọng của Vera vang vọng khắp không gian.
Bước đi-
Bước chân của Vera đến gần.
Thịch. Thịch.
Renee cảm thấy tiếng bước chân càng đến gần cô thì nhịp tim cô càng đập mạnh.
Và cứ thế, cô vẫn không biết tại sao.
***
Trong đêm khuya, Vera liếc nhìn Renee đang ngủ say, nhanh chóng dời tầm mắt về phía đống lửa.
‘… Cô ấy có vẻ lo lắng.’
Kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình, nước da của cô ấy dần dần nhợt nhạt và chỉ cần nhìn qua là đã thấy rõ điều đó.
Nắm chặt-
Nắm tay của Vera siết chặt.
Renee có lẽ đang lo lắng vì nghĩ mình còn thiếu sót.
‘Đáng lẽ mình nên chú ý đến cô ấy nhiều hơn….’
Tôi không thể vì tôi đang vội.
Có lý do hết cả. Những kẻ truy đuổi đang thu hẹp khoảng cách lại.
Có phải vì sự trì hoãn này không? Chúng đang tiến gần từng chút một và hiện đang đuổi kịp ngay sau lưng của nhóm.
May mắn thay, chúng tôi vẫn chưa đối mặt với chúng, nhưng để tránh cho cô ấy bị tổn hại, tốt hơn hết là nên rời đi ngay lúc bình minh.
Và vì vậy, trong khi Vera tiếp tục giải mã suy nghĩ của hắn…
“Ngài Vera.”
Norn chào đón hắn từ phía sau bụi cây.
Vera hỏi trong khi nhìn bóng dáng Norn đang đến gần.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
“Không có dấu vết của các Long nhân. Nhưng…."
“Là những Tín đồ của Màn đêm, đúng không?”
“…Vâng.”
Khi ông trả lời, Vera cau mày và tặc lưỡi.
“Chúng ta phải rời đi ngay lập tức.”
Những Tín đồ của Màn đêm mới là đám khó nhằn.
Bọn chúng vô năng vào ban ngày. Tuy nhiên, rất khó để đối đầu với chúng vào ban đêm.
Vera đứng dậy trước suy nghĩ đáng lo ngại và nói một lời với Norn.
“Tôi sẽ đánh thức Thánh nữ. Chuẩn bị để rời đi.”
“Vâng.”
Sau khi Vera chỉ đạo Norn chuẩn bị, hắn rải một ít đất lên đống lửa để dập tắt ngọn lửa và thở dài thườn thượt.
‘… Mình cứ nghĩ cuộc hành trình trở lại Thánh Quốc của chúng ta sẽ dễ dàng chứ.’
Cuối cùng, chúng tôi nhận thấy mình ở trong một tình huống oái oăm.
-Kết thúc chương 23-
10 Bình luận