Renee cảm thấy đầu mình ngứa ran trước sự thay đổi đột ngột.
Cô cố gắng nắm bắt cái tình huống khi nhìn ngó xung quanh trong trang thái buồn ngủ, nhưng nó không hề dễ dàng.
Đó là lẽ tự nhiên. Làm sao mà cô có thể biết trước rằng cô sẽ nhận thấy bản thân đang ở trên lưng ngựa khi cô mở mắt ra cơ chứ?
Tất cả những gì mà cô nghe được là những kẻ truy đuổi đã bắt kịp họ. Ít nhất những gì mà Renee có thể suy đoán ra được bây giờ là rằng đây chính là một tình huống khẩn cấp.
Con ngựa phóng hết tốc lực, và cái lưng của nó cứ lắc lư lên xuống. Cơn gió lành lạnh của buổi đêm thổi vào má cô. Giọng của Vera vang lên bên tai Renee. Cô nhắm mắt lại và nghiêng đầu để lắng nghe.
“Cô phải bám chặt vào, thưa Thánh nữ.”
“A, vâng.”
Giọng của hắn nghiêm trọng hơn thường lệ. Đây là lần đầu tiên Renee nghe thấy một giọng nói như vậy. Renee cảm thấy sự bồn chồn ngày càng tăng và ôm chặt lấy eo Vera đồng thời xoa dịu tinh thần của mình.
“Ưm, có chuyện gì không ổn sao?”
“Không việc gì phải lo hết. Dù xảy ra bất kỳ chuyện gì thì tôi cũng sẽ bảo vệ lấy Thánh nữ, vậy nên làm ơn giữ chặt lấy tôi một chút xíu nữa để cô không phải ngã khỏi ngựa.”
Những lời làm cô cảm thấy yên lòng. Renee lắng nghe chỉ dẫn của hắn, gật nhẹ đầu, và thở dốc.
‘Mình sẽ ổn thôi.’
Chẳng phải Norn có nói với cô rằng Vera là một trong những cá nhân mạnh mẽ nhất của Thánh Quốc hay sao? Bất kể có bao nhiêu kẻ thù tìm đến họ đi chăng nữa, Vera sẽ không thua.
Thình thịch, thình thịch.
Trái tim của Renee bắt đầu đập loạn xạ.
Cô ấy chỉ đơn giản mặc kệ mà coi nó như một phản ứng gây ra bởi sự lo lắng và sợ hãi.
*
Vera không ngừng suy nghĩ trong khi cưỡi ngựa.
‘Tất cả những gì chúng ta phải làm là băng qua biên giới.’
Bọn họ ắt hẳn đã triển khai binh lính dọc biên giới. Trước khi Vera rời đi, hắn có nói trước vài lời với Vargo, và nói thêm một lần nữa khi hắn đến Remeo thông qua Norn, nên mọi thứ sẽ ổn thôi trừ khi Thánh Đế mắc phải chứng mất trí nhớ nghiêm trọng.
Với cái tốc độ này, bọn họ sẽ có thể đặt chân đến biên giới trong một giờ.
Cái vấn đề là…
“…Đám Tín đồ của Màn đêm.”
Bọn chúng là những kẻ đang đuổi theo họ.
Những đứa con của Nertanie, kẻ được mệnh danh là ‘Nữ hoàng của Hắc sắc Quý tiết.’ Những ẩn sĩ sống trong bóng tối.
Chúng là những kẻ đang truy đuổi bọn họ trong cái buổi đêm vắng sao này.
‘Một trận chiến… dường như là không thể tránh khỏi.’
Mặc cho ai đó có nhanh nhẹn đến đâu đi nữa, không ai có thể vượt qua chúng vào ban đêm.
Chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi bọn chúng bắt kịp. Những gì mà tôi cần làm bây giờ là bảo vệ Renee bằng tất cả khả năng của mình đồng thời với việc tiến về phía biên giới.
Và thế là, trong một lúc, những ý định như vậy tràn ngập trong tâm trí Vera.
Slash.
Trước âm thanh của một tiếng chém, con ngựa bất chợt mất đi thăng bằng.
“Nyyeh Hing-!”
“Oái!”
Ngay khoảnh khắc ấy, Vera trở nên căng thẳng khi ánh mắt hắn mở to mà nhìn vào một cái bóng, thứ vửa nhô lên khỏi mặt đất và cắt vào đầu gối của con ngựa.
“Kịp rồi sao!”
Chúng đã bắt kịp họ.
Con ngựa đổ nhào về phía trước.
Vera nhanh chóng thả dây cương ngựa xuống, ôm lấy Renee rồi nhảy xuống ngựa.
Schwiing-!
Vera đáp xuống mặt đất cùng với Renee trong vòng tay hắn, hắn đồng thời rút ra thanh kiếm của mình khi mà sự căng thẳng dâng trào trong người hắn. Sau đó hắn lướt nhìn cảnh vật xung quanh.
Những tiếng gió hú. Trong những tiếng hú đó, có thứ gì đó đặc biệt đan xen lẫn trong làn gió.
‘…Đến đây đi nào.’
Lũ Tín đồ của Màn đêm.
“Thánh nữ, hãy choàng cánh tay cô quanh cổ tôi. Cô phải giữ thật chặt đấy nhé.”
“Vâng ạ!”
Gwak-
Vera cảm nhận được một áp lực đang siết chặt quanh cổ hắn. Hắn nhìn thẳng trước mặt với bàn tay nắm chặt lấy chuôi kiếm của mình.
“Norn. Chuẩn bị sẵn sàng đi.”
“Vâng.”
Norn, người vẫn giữ im lặng cho đến khi Vera ra lệnh, rút ra thanh kiếm của mình. Một sự việc kỳ dị bắt đầu được phơi bày ra trước mắt họ.
Những cái bóng trồi lên lên giữa những bụi cây và bắt đầu chuyển dạng thành con người. Sau đó, từng cái một, những cái bóng đang trỗi dậy đột nhiên nhảy số tới hàng chục, và kết quả là sự căng thẳng ngày càng gia tăng.
“Liệu có thể nhường Thánh nữ cho ta không?”
Một giọng nói trầm vang vọng khắp trảng cỏ.
Cơ thể Rene cứng đờ trước giọng nói đó. Còn Vera, hắn cảm nhận được phản ứng ở cánh tay mình liền nghiến răng nghiến lợi nhìn về hướng phát ra giọng nói.
Cuối tầm nhìn của hắn là một người đàn ông trung niên với đôi mắt đỏ ấn tượng trong chiếc áo choàng lớn thoạt nhìn có vẻ hài hước.
‘…Một Ma cà rồng.’
Một đầy tớ của Nertania.
‘Hắn tự lộ diện bản thân sao?’
Vera nhìn tên ma cà rồng đang lơ lửng trên không, đang nhìn xuống hắn. Sau đó hắn tặc lưỡi và cau mày mở miệng.
“Thật là một lời đề nghị lố bịch.”
“Chúng ta đang đàm phán. Việc giao ra Thánh nữ để đảm bảo an toàn cho bản thân chẳng phải có lợi cho ngươi, trong khi chúng ta, mặt khác, chỉ cần thực hiện được tâm nguyện ấp ủ bấy lâu của đồng loại là đủ mãn nguyện rồi sao? Đó không phải là một thỏa thuận tốt à?”
“Toàn là những lời vô nghĩa. Cái con dơi này có nghe hiểu những gì nó đang phun ra không thế? Ô hay là vì nó vẫn chưa vượt qua được nỗi đau bị gãy xương của mình nhỉ?”
Lúng túng.Gã ma cà rồng trừng mắt nhìn Vera. Sự khiêu khích của hắn đã gợi lại một ký ức nhục nhã hơn bất cứ điều gì khác mà gã từng trải qua.
Năm mươi năm trước, khi gã chật vật lắm mới thoát khỏi cuộc chạm trán với Vargo, cơn thịnh nộ của gã gần như đã khiến gã phải trả giá bằng mạng sống. Con ma cà rồng tiếp tục, tỏ ra hung tợn hơn bao giờ hết.
“Trong trường hợp nào đi nữa, thì có vẻ như những tên phục vụ đám Thần linh đều cư xử rặt như một lũ vô ý thức nhỉ.”
“Ồ, ngươi không biết đâu.”
Vera đáp lại, giơ kiếm lên.
‘Mình muốn chiến đấu hết sức, nhưng mà…’
Những chuyển động của hắn bị hạn chế khi mà Renee còn ở trong vòng tay hắn. Ngoài ra, việc một con ma cà rồng xuất hiện ở đây cũng đồng nghĩa với việc có ít nhất vài trăm quân lính đang chờ sẵn.
Phương án tốt nhất mà họ có thể chọn chính là trốn thoát.
Sau khi vội suy nghĩ ngay tại chỗ, Vera nháy mắt truyền đạt ý định của mình cho Norn và trừng mắt nhìn ma cà rồng, nhẹ nhàng nói bằng giọng chỉ Renee mới có thể nghe thấy.
“Thánh nữ à.”
“A, vâng…”
“Giữ chặt nhé.”
Không lâu sau những lời ấy, Vera nhanh chóng quay người và bắt đầu chạy về hướng của biên giới.
Kick-.
Và cùng với âm thanh Vera chạy nước rút.
“Ể… Kyaa!”
Tiếng hét của Renee kêu lên không ngừng trong một hồi lâu.
***
Bất kể bọn họ có cố gắng bỏ trốn đến đâu đi chăng nữa thì họ cũng không tài nào nhanh hơn những Tín đồ của Màn đêm được, những kẻ đang di chuyển trong bóng đêm.
Trong lúc chạy, Vera bắt đầu vung thanh kiếm của hắn vào những kẻ thù đang tiếp cận từ mọi hướng.
Những điểm mù ở sau lưng, mắt cá chân, và vùng trên đầu đều được che chắn. Tuy nhiên, các giác quan của hắn bị quá tải khi mà những Tín đồ của Màn đêm nhắm vào Thánh nữ bằng những đường đạn mờ ảo.
Vera đánh giá tình huống đồng thời nghiến răng lại.
‘Chúng ta vẫn còn cách biên giới một chặng đường dài.’
Dù vẫn đáng khi đâm xuyên qua như vậy, nhưng con đường rút lui đến biên giới sẽ bị chặn lại nếu cứ tiếp tục cái đà này. Vậy nên điều quan trọng nhất là phải đi thậm chí còn nhanh hơn nữa.
Ánh mắt Vera đảo qua Norn.
‘Ông ấy đang dần đạt đến giới hạn rồi.’
Norn khác với hắn. Ông không có thánh ấn. Vì vậy, ông ta không có gì thay thế được khả năng thể chất của mình.
Khi hắn tiếp tục suy nghĩ, một cái bóng bay thẳng về phía đùi phải của Vera.
Vera đâm lưỡi kiếm của mình về phía cái bóng đang bay, làm chệch hướng nó, quỹ đạo của nó đi theo hướng ngược lại. Hắn nói trong khi chạy.
“Thánh nữ, cô có sao không?”
“Vâng, vâng! Tôi ổn, nên đừng có lo cho tôi. Cứ chạy tiếp đi!”
“Thế thì, xin thứ lỗi.”
Với sự yên tâm, Renee bám chặt hơn vào cổ hắn khi cô cảm thấy Vera đang điều chỉnh vòng ôm của mình trên cơ thể cô.
Cô run rẩy. Renee cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, nhưng đó là một việc bất khả thi, cô tự hỏi liệu sự run rẩy của mình có khiến Vera lo lắng hơn hay không.
Đó là cơn khủng hoảng do tình trạng của cô, không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì.
Tất cả những gì tôi có thể nghe được là âm thanh của một thứ nào đó bị chém đi, những tiếng la hét, và những tiếng gió hú lấn áp bớt đi những điều đó.
Tất cả những gì mà tôi có thể cảm nhận được chính là luồng không khí lạnh buốt bao quanh tôi và cái cảm giác của thứ chất lỏng thỉnh thoảng văng khắp cơ thể tôi.
Bởi vì không thể trông thấy được nên cô không thể nhìn thấy nó. Kết quả là, những điều chưa biết đã khiến Renee tê liệt trong nỗi sợ hãi bệnh hoạn, thậm chí còn hơn cả thực tế.
Renee siết chặt nắm tay. Renee nghiến răng bám lấy Vera. Rồi một ý nghĩ chợt đến trong đầu.
‘Trước đó… .’
Trước khi rời khỏi ngôi làng, vào ngày đó, cô đã ngửi thấy mùi máu từ Vera, một trận chiến tương tự như cái vào hôm nay chắc hẳn đã diễn ra. Trận chiến mà Vera đã giao chiến vào ngày đó; cô đã không bao giờ biết rằng nó thật là khủng khiếp.
Từng chút một, tâm trí của Renee trở nên rối rắm trong hối hận.
“Nếu tôi không tự biến mình thành một đứa ngốc thì…”
Chuyện này đã không phải xảy ra nếu tôi chịu ngừng cái hành động thật trẻ con của mình lại chỉ vì tôi không muốn đi, nhưng trong khi Renee cảm thấy cô sắp phát khóc đến nơi với những suy nghĩ trong đầu.
Whoo-!
Một âm thanh to đến điếc tai vọng lại từ trảng cỏ.
Cơ thể Rene càng cứng đờ hơn trước những rung động đột ngột mà cô cảm nhận được.
“Mọi thứ ổn cả thôi.”
Đó là lời đảm bảo ngắn gọn của Vera.
Vera xoa dịu Renee, người đang run rẩy như một chiếc lá trong vòng tay hắn rồi quay lại chú ý trước tiếng động lớn.
Thứ lọt vào tầm nhìn của hắn là cây cối đã bị cuốn trôi, và mặt đất đã bị tách ra và làm lộ ra lớp đất.
‘Đó không phải là thứ mà một ma cà rồng có thể làm được.’
Mảng đất mà phát ra âm thanh đó chắc chắn là do một vụ nổ gây ra.
‘…Ma thuật.’
Một suy đoán thật đáng ngại.
Vera tiếp tục chạy trong khi mở rộng tầm nhìn và lướt nhìn xung quanh.
Hắn nhìn quanh mặt đất, giữa những cái cây ở phía xa và nhìn lên bầu trời một lúc. Lập tức có thứ gì đó thu hút sự chú ý của hắn.
“Rít!”
Một bầy Wyvern đang tiếp cận.
Vera nhìn gần hơn về cái sự xuất hiện đột ngột của con Wyvern rồi nheo mắt lại.
‘Bọn Long nhân.’
Lớp da dày với những cái vảy lộ ra khắp cơ thể trần trụi của chúng.
Đám Long nhân cũng đang truy đuổi họ. Chắc hẳn chúng đã nhận thấy sự hỗn loạn xảy ra.
‘…Không tốt chút nào.’
Trong một vài trường hợp, họ có thể dẫn dụ chúng chiến đấu với bọn Tín đồ của Màn đêm trong khi lẳng lặng mà trốn thoát, nhưng đó lại là một việc bất khả thi khi mà giờ họ đã ở gần biên giới.
Chúng sẽ nhận ra ngay lập tức trừ khi chúng là một lũ đần độn.
Tất cả sẽ vô ích nếu bọn chúng giao tranh với nhau ở đây trong khi để Thánh nữ vượt qua biên giới.
“Chậc.”
Vera tặc lưỡi khi đầu hắn suy nghĩ lung tung.
Chúng ta có nên đánh không? Trong khi Vera đang suy nghĩ về ý tưởng đó.
“Có chuyện gì vậy?”
Giọng nói đầy lo âu của Renee làm cho gián đoạn.
“Nó ổn cả thôi. Cô không cần phải lo lắng đâu.”
“Chà, nhưng vẫn..”
“Nó nguy hiểm lắm đấy. Cô có muốn lại gần hơn không?”
Renee nhận ra tình hình không ổn lắm từ cách Vera cắt ngang lời nói của mình.
Cô biết rằng hắn làm vậy là để đảm bảo cho cô và Renee đã nhịn quá đủ rồi.
Snap-
Renee nắm chặt tay lại một lần nữa.
‘Việc này… .’
Cô chỉ là nhịn quá đủ với cái bản thân vô dụng của mình rồi.
Một người đang chiến đấu vì cô ngay lúc này, và cô cảm thấy thật thảm hại khi cứ sợ sệt hoài như vậy.
Đây hoàn toàn là lỗi của tôi. Là lỗi của tôi khi mà để cái tình huống trở nên thật tai hại.
Những ý nghĩ bi quan cứ thế tràn ngập tâm trí cô. Cảm thấy chán nản suốt thời gian qua, Renee nghĩ đến những gì mà cô có thể làm.
Dù cô bị mù và không thể tự di chuyển được, thế nhưng cô vẫn có thể làm điều gì đó.
‘Quyền năng…!’
Renee sở hữu thánh ấn. Nó là quyền năng của các vị Thần.
Renee không một chút chần chừ gia tăng thánh lực của mình trước cái ý tưởng đột ngột nảy ra.
“Thánh nữ!”
Tiếng kêu la của Vera xuyên thấu tai cô. Tuy nhiên, cô cân nhắc lời của Vera, và đáp lại ngắn gọn.
“Chạy đi.”
Renee cảm thấy tiếng thở dốc xuyên thấu tai cô và lại tập trung vào việc quy tụ thánh lực một lần nữa.
Cô biết cách sử dụng sức mạnh của mình.
‘Một điều mà mình ước có được.’
Cô cầu nguyện và ước muốn. cô bóp méo tương lai của hắn. Vì vậy, số mệnh giờ đây đã được viết lại, vô cùng giống với một hiện tượng không thể mường tượng được.
Renee hồi tưởng lại.
‘Điều mà mình ước muốn nhất bây giờ là…’
Để cho Vera, bản thân cô và Norn thoát ra được khỏi đây một cách an toàn.
Để đến được biên giới trong vô sự.
Rít-.
Thánh lực của cô kêu rít lên. Thánh lực trú ngụ trong cơ thể Renee tuôn trào ra theo mọi hướng.
“Ư Aaa!!!”
“A Aaaa!!!”
Tiếng la hét vang lên trong tai cô.
Renee lắng nghe và tập trung sức mạnh của mình.
Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu sức mạnh này được bộc lộ ra.
Nhưng tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là hy vọng, và Renee bắt đầu cầu nguyện một lần nữa.
Thánh lực bộc phát ra khỏi cơ thể đã đạt đến giới hạn. Renee càng tiếp tục tập trung sức mạnh, cô càng cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.
Sức mạnh càng được bộc lộ, nỗi đau càng trở nên trầm trọng.
Trong lúc đó, tâm trí của Renee suy nghĩ mơ màng về những vị Thần đã ban cho cô quyền năng này.
‘Nếu các người không thể chữa lành cho đôi mắt tôi…!’
Thế thì ít nhất các người có thể lắng nghe lời bào chữa của tôi không?
Rít-
Thánh lực một lần nữa tuôn trào ra mọi hướng với năng lượng sâu sắc hơn nhiều.
Khi những lời cầu nguyện của Renee cứ thế tiếp diễn, thánh lực phân tán bao trùm toàn bộ mặt đất,những bụi cây và cả bầu trời.
Renee không biết thánh lực mà cô đã tạo ra đang làm gì và cô đã vẽ nên nó bằng cách chỉ tập trung vào những gì cô muốn.
Vì vậy, Thánh lực bị trích xuất ra đến mức giới hạn, và không còn sót lại dù chỉ một giọt trong người Renee.
Thịch-.
Ý thức trong đầu của Renee vụn vỡ cùng với một âm thanh.
Những suy nghĩ lắng xuống trong bàng hoàng. Toàn thân cô mềm nhũn.
Cơn đau rát trong đầu cô tan biến trong giây lát.
Điều cuối cùng Renee cảm thấy trước khi bất tỉnh là.
Hú-.
Một chấn động làm rung chuyển cả thế giới.
Ầm ầm-!
-Kết thúc chương 24-
5 Bình luận