Khi các học sinh mang gậy phép trở về, thì thầy giáo nói đúng như suy đoán của Wendy:
[Kế tiếp chúng ta sẽ khắc đá, nên các em mang đá ra đây nào.]
Các học sinh đi đến một thùng gỗ khác, mang về những hòn đá to bằng phẳng.
Thuật khắc đá, Almark đã từng thấy qua nó trong một buổi trình diễn đường phố tại trung nguyên.
Một ông lão nhìn thế nào cũng vô cùng yếu ớt, dùng gậy gỗ gõ vài lần trên mặt phẳng của hòn đá cứng, cộp cộp. Hòn đá ấy lập tức vỡ ra làm đôi. Lần đầu cậu nhìn thấy nó, cậu không nhận ra nó chính là ma thuật mà cứ nghĩ là một loại ảo thuật.
[Rồi, bắt đầu thôi.]
Theo chỉ thị của thầy, các học sinh bắt đầu dùng gậy phép gõ đá.
Khác hẳn với lúc dùng ma pháp ngọn lửa, cách biệt giữa các học sinh được thể hiện rõ ràng.
Đầu tiên là Wendy, gõ bang một tiếng khô khốc, cục đá vỡ làm đôi.
Tiếp đến là Torque. Gần như cùng lúc với cậu ta chính là Layla.
Sau đó các học sinh khác cũng lần lượt làm vỡ theo tuần tự, nhưng trong đó có vài người chỉ làm vỡ bề mặt đá mà không làm cục đá vỡ ra làm đôi. Có vẽ như Morgen và Norish cũng đang khổ chiến.
Sau khi quá nửa mọi người đều đã làm vỡ đá, trong lúc chờ những người còn lại hoàn thành, có người tiếp tục khiêu chiến lần hai, có người không làm gì thêm mà bắt đầu nói chuyện với nhau.
Trong đó, Almark chú ý đến một học sinh với tình huống khác lạ.
Cậu học sinhh đó có vẻ như vẫn chưa làm vỡ viên đá, đang cầm gậy trên tay dán vào mặt đá, nhưng cách sử dụng gậy lại hơi khác.
Không giống như các học sinh khác gõ lên mặt đá, cậu ta đang chầm chậm vuôt lên bề mặt nó.
Cậu ta đang làm gì nhỉ?
Khi Almark nhìn kỹ, thì trên bề mặt đá dần hình thành một hoa văn hình học.
Cậu ta thật sự đang điêu khắc hoa văn trên cục đá...!
Điều chỉnh ma lực làm vỡ hòn đá với một lượng rất nhỏ, liên tục phóng xuất nó thành một lực nhất định.
Chỉ phá vỡ đá thôi đã là việc khó, nhưng cậu ta lại thao túng ma lực ấy một cách tự do tự tại để khắc lên hoa văn.
Không phải là cậu ta đang không thể làm vỡ đá, mà đang khiêu chiến với kỹ thuật cao hơn nhiều.
[Làm tốt lắm, Willis.]
Thầy giáo đi ngang qua khen cậu một tiếng, cậu ta ngẩng mặt lên nở một nụ cười.
Một gương mặt thanh tú với mái tóc dài màu vàng.
Lớp trưởng mà Morgen hồi nãy có nói, hẳn là cậu ta.
[Này, người mới.]
Đột nhiên bị gọi làm cậu ngoảnh mặt lại, Torque đang đứng đó.
[Mất công mang gậy và đá đến rồi, sao cậu không làm đi?]
Torque cười nhạt.
[À, tớ không biết cách.]
[Để tôi dạy cho cậu]
Almark nhìn vào mắt Torque.
Torque nở nụ cười khiêu khích, liếc về phía Almark.
Almark gật đầu, Torque nói [Được rồi.] sau đó bắt đầu giải thích.
[Nhắm mắt lại, hít thở thật sâu. Cảm nhận lấy ma lực bên trong mình. Tưởng tượng ma lực tập trung tại mũi gậy. Sau đó thở thật mạnh, tưởng tượng ma thuật xuyên qua đến mặt sau cục đá, gõ gậy xuống...]
Vừa nói, Torque vừa hướng mũi gậy về hòn đá đặt trước mặt Almark rồi gõ mạnh.
Có lẽ từ ban đầu cậu ta không có ý định làm vỡ nó, nên không dùng ma lực mà chỉ dùng sức để gõ vào thôi. Cây gậy phép chạm vào mặt trên của cục đá, vang lên một âm thanh trầm đục.
[Hiểu chưa? Đơn giản mà? Cậu làm thử xem.]
Almark gật đầu.
Đây là một cơ hội tốt. Chỉ nhìn không thì chán lắm. Cậu muốn được làm thử.
Almark nhắm mắt lại và hít thở sâu như được chỉ.
Ma lực bên trong người... Cậu không biết điều đó là như thế nào, nên khó mà cảm nhận. Thế nhưng cậu tưởng tượng về một thứ giống như huyết quản khác đang chạy chầm chậm trong cơ thể mình. Tưởng tượng nó từ phía hai bàn tay cầm gậy và tập trung về mũi gậy.
Được rồi, chính là lúc này.
Almark vừa thở mạnh vừa dùng gậy gõ nhẹ cục đá.
Âm thanh khô khốc vang lên 'cộp'.
Almark mở mắt, cục đá vẫn ở đó không có chút gì tổn hại, không nứt ra một mảnh.
Torque im lặng xem hết cả quá trình, bật cười như không chịu được nữa.
[Kukuku, vậy, vậy là không được rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một kẻ chẳng làm sứt mẻ một chút nào trong lần đầu tiên thực hành đấy. Cậu, không có tài năng gì cả.]
Vừa vừa cười vừa vỗ mạnh lên vai cậu, thì thầm vào tai cậu,
[Vất vả đến được đây rồi, nhưng không tiến lên được cấp trung đẳng thì một năm nữa cũng tạm biệt thôi, đồ ngu.]
Rồi quay về chỗ của mình.
... Tuy cảm giác là mình có thể, nhưng lần đầu lại là thế này đây.
Almark vừa lắc lầu vừa nghĩ như thế.
Cậu không để tâm đến sự khiêu khích của Torque. So với những sự khiêu khích trong các cuộc chiến tại phương bắc thì nó quá lịch sự. Mặt khác, cậu cũng muốn cảm ơn vì đã học được cách thực hiện từ cậu ta. Cũng nên trả lễ, nhưng có vẻ như người ta không muốn, nên đành từ bỏ vậy.
Còn lại cuối cùng chính là Norish, vừa đổ mồ hôi vừa làm vỡ viên đá. Khi ấy tiết học kết thúc.
Almark vừa đứng lên vừa nói với Wendy.
[Mọi người thật tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tớ được thấy ma pháp tinh vi đến mức này ở khoản cách gần đấy.]
Wendy đáp lại một cách vui vẻ.
[Vậy sao? Thế nhưng Almark cũng sớm có thể làm được thôi. Thầy Illumis có dặn cậu ở lại sau giờ học đúng không? Nếu có cần gì thì cứ nói, tớ sẽ giúp đỡ cho cậu.]
[Tớ nữa! Tớ cũng sẽ giúp!]
Morgen vừa đuổi theo đến sau lưng họ vừa cất giọng.
[Cảm ơn cả hai. Tớ cũng sẽ cố gắng để đuổi theo kịp mọi người]
Almark nở nụ cười đáp lại hai người.
Sau khi các học sinh rời đi, tại nơi thực hành ma thuật, đột nhiên vang lên tiếng 'tách'.
Đó là hòn đá mà Almark đã gõ vào phút cuối, được đặt vào trong chiếc thùng gỗ.
Ở trung tâm hòn đá nơi mà Almark dùng gậy phép gõ vào chợt nứt ra, khiến nó vỡ ra làm hai và lăn xuống.
2 Bình luận