Almark ~ Kiếm phương Bắc,...
Yamada Noboru Posuka Demizu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 01 Tiết 02 - Đến ký túc xá

3 Bình luận - Độ dài: 1,908 từ - Cập nhật:

Sau khi rời khỏi phòng viện trưởng, anh chàng vệ binh bật cười giống như nhịn không được.

[Lần đầu tiên tôi thấy viện trưởng lúng túng đến mức đó đấy.]

Sau khi anh ta cười được một lúc, bất ngờ trở về với gương mặt nghiêm túc rồi nhìn chằm chằm lấy Almark mang gương mặt không chút sợ sệt.

[Cậu đúng là một chàng trai đáng nể đấy.]

[Tên của tôi là Jeed. Viện trưởng đã kêu tôi dẫn cậu đi tham quan ký túc xá. Xin nói lại lần nữa, rất vui được gặp cậu]

[Em là Almark. Rất vui được gặp anh.]

[À... Đúng rồi. Trả kiếm lại cho cậu. Nặng quá tôi chịu không được.]

[Cảm ơn.]

Jeed dùng hai tay đưa kiếm còn Almark dùng một tay cầm lấy kiếm.

Sau khi điền xong giấy tờ nhập học tại phòng sự vụ, cả hai đi ra ngoài.

[Ký túc xá ở hướng đó.]

Jeed chỉ tay về phía con đường lát đá trải dài đến phía nam.

[Nhưng trước khi đến đó, có một chuyện cậu cần phải làm.]

[Ơ, làm gì ạ?]

Almark giật mình hỏi lại; Jeed nhìn cậu một cách đáng thương.

[Tội nghiệp. Cuộc hành trình gian khổ đã khiến cho một đứa trẻ thông minh như cậu không biết phải làm gì tiếp theo nữa rồi. Cậu bây giờ bốc mùi như con cá để dưới bóng râm hai ngày rồi đó.]

Almark tắm rửa bằng nước ở một cái giếng ở gần đó, rồi một lần nữa mặc lên mình bộ quần áo cũ.

[Đến ký túc xá rồi tôi sẽ mang cho cậu đồng phục của trường. Quả thật là với bộ quần áo đó cậu không thể lên lớp được đâu.]

[Xin lỗi.]

Almark cúi đầu, khiến cho Jeed bối rối gãi đầu.

[Tôi nghe nói dân phương bắc toàn những người man rợ và thô lỗ... Nhưng có vẻ là không phải là như vậy.]

[Em nghĩ rằng... tàn sát lẫn nhau không phải chỉ có những người nào đó đặc biệt.]

Almark nói nhỏ, nhưng những lời ấy không đến tai Jeed.

[Để xem nào, còn phải đi lâu hơn nữa mới đến được ký túc xá.... Đúng rồi]

Jeed lấy áo choàng của mình phủ lên vai Almark.

[Cái áo choàng này khá là tốt đấy. Trước hết cậu hãy mặc nó vào mà đi.]

[Em cảm ơn.]

Almark mỉm cười. Một nụ cười hòa nhã, nhưng lại trông giống như một con chim săn mồi.

[... Cậu nói mình từng làm lính đánh thuê nhỉ?]

Almark gật đầu đối với câu hỏi của Jeed. Jeed nghiêng đầu.

[Nhưng tôi lại cảm thấy... cậu có thứ gì đó tựa như phong thái cao quý đấy.]

Nhưng Almark chỉ nhún vai không để tâm đến những lời đó.

Hai người tiếp tục đi trong im lặng.

[... Còn một tí nữa là đến ký túc xá rồi. Muốn nghỉ một chút không?]

Jeed nói với chút lo lắng cho cậu bé 11 tuổi đang đi bên cạnh mình, nhưng khi nhìn thấy Almark lắc đầu với vẻ mặt như 'anh hỏi câu đó làm gì?' mới nhớ lại.

[À, đúng rồi ha. Cậu đã dùng đôi chân đó để đi từ tận vùng cực bắc đại lục đến đây mà.]

Mặt trời sắp lặn. Cuối cùng cũng thấy được ký túc xá. Almark lúc nãy đi bộ không chút cảm xúc, chợt mở to đôi mắt.

[Bất ngờ đúng không? Ký túc xá này được xây nên dựa theo bản thiết kế của dinh thự của một đại quý tộc vương quốc Garay đấy.]

Có lẽ là vậy. Trong tòa nhà nguy nga bốn tầng lầu ấy ước chừng có 150 học sinh cấp sơ đẳng của học viện đang sinh hoạt.

Nhưng nghe nói với số người sinh hoạt như vậy mà bên trong không cảm thấy chật chội tí nào. Mà còn có thể cho người khác thêm vào nữa.

[Em... sẽ ở đây à?]

[Dĩ nhiên rồi. Học sinh cấp sơ đẳng đều sống ở đây.]

Almark một lần nữa đánh giá lại tòa nhà.

[Đầu tiên cậu hãy chào hỏi người quản lý. Tuy hơi ồn ào nhưng cô ấy là người tốt.]

[Dạ vâng.]

Almark theo sau Jeed vào cửa chính.

Nhìn bên ngoài thì nguy nga nhưng bên trong lại giản dị một cách bất ngờ. Có thể biết ngay đây là ký túc xá cho học sinh.

Tiến vào theo hành lang đến phía trong cùng, có một căn phòng ghi "Phòng quản lý".

[Ờ. Chỗ này này.]

Jeed gõ cửa.

[Maia, bà có ở bên trong không?]

Từ bên kia cánh cửa đáp lại một giọng nói ồm ồm.

[Tôi đã nói là không cần gõ cửa làm gì cơ mà. Đừng tốn thời gian vô ích, mau vào đi]

Jeed ra dấu cho Almark đứng kế bên anh, rồi đẩy cửa vào.

[...?]

Almark ngẩn ngơ.

Trong phòng không có ai cả.

Trên chiếc bản ở giữa phòng đặt một bộ đan móc chưa hoàn thành, chiếc ghế bành bên trong đang đong đưa.

Cho đến vừa nãy, ở đây chắc chắn có ai đó, nhưng giờ lại chẳng thấy hình dáng ai.

... Đúng là học viện ma pháp Nork. Đến người quản lý ký túc xá cũng có thể sử dụng ma pháp xóa hình dáng luôn à...?

Almark cảm thấy an tâm.

[Nhóc đang nhìn đi đâu vậy. Ta ở đây.]

Giọng nói vang lên dưới tầm mắt cậu.

[Ơ?]

Đó là một bà lão nhỏ nhắn, đang cong lưng khiến cho thân thể bà gần với mặt đất hơn nữa.

Nhỏ hơn một đứa trẻ như Almark cỡ hai cái đầu.

[Chào, bà Maia. Đây là Almark, từ hôm nay nhờ bà giúp đỡ cho cậu ấy nhé.]

[Rất vui được gặp bà.]

Alamark cúi đầu.

Maia không để ý đến điều đó, nhìn Almark kỹ từ đầu đến chân, rồi từng bước đi về chiếc ghế bàng, leo lên ngồi rồi tiếp tục đan móc.

[Ta nghe chuyện rồi. Từ giờ đến lúc tốt nghiệp cấp sơ đẳng cậu sẽ sinh hoạt tại đây. Có nhớ sữa mẹ thì cũng đừng có khóc đấy. Giờ ăn thì có sáng và tối. Nếu đến giờ mà không chịu xuống nhà ăn thì ta sẽ dọn dẹp hết đó. Còn bữa trưa thì cậu sẽ ăn tại nhà ăn trong trường. Nếu có phàn nàn gì về đồ ăn thì cứ nói với bếp trưởng Guin. Nhìn nhóc mặc cái áo choàng đẹp trông giống như một cậu ấm vậy, nhưng đừng có phàn gì nếu phòng chật hẹp hay giường cứng đấy nhé. Nơi đây có 150 người đang chung sống nên phải suy nghĩ cho kỹ rồi sống cho tốt vào. Phòng của nhóc là phòng 314 ở lầu ba.]

[Ơ? Tôi nghe nói là phòng 341 mà?]

Jeed đột ngột nói ra. Maia lắc đầu, cảm thấy anh thật phiền phức.

[Ờ. Nếu cậu nói vậy thì cứ thế mà làm. Xem đi, ở đó có chìa khóa các phòng... Còn có điều gì muốn hỏi không?]

[... Không, hiện tại thì không có ạ.]

Almark nói. Maia gật nhẹ rồi chìm đắm vào việc đan móc như không có hai người ở đây.

[Vậy ta đi thôi, Alamark... Chào nhé, bà Maia.]

Jeed đẩy Aklmark ra khỏi phòng.

[... Bà ấy nghĩ mình là một cậu ấm ư...]

Almark vừa cười vừa nói thầm. Nếu bà ấy nhìn vào dưới lớp áo choàng này thì không biết lại nói liến thoắng như thế nào nữa đây.

[Tôi nói rồi, một cái áo choàng tốt đúng không? Phòng ở lầu ở ba. Đi thôi.]

Jeed dẫn đường, cả hai leo lên cầu thang với tay vịn được điêu khắc phức tạp. Phòng của Almark ở tận cùng phía đông.

Phòng cậu được dẫn vào là cho một người dùng, quả thực không rộng, nhưng không đến mức gọi là nhỏ. Dưới cửa sổ nằm ở bức tường phía đông có một chiếc giường lớn, ở góc tường phía bắc có đặt một chiếc bàn học.

Bên ngoài trời đã dần tối. Jeed đặt đèn vào trong đèn lồng treo trên trần nhà.

[Những phòng khác là phòng cho hai người... Nên trong một năm còn lại cậu ở trong cấp sơ bộ này, tôi nghĩ cậu nên dùng phòng một người]

[Vâng... Đây là một căn phòng tốt đấy ạ.]

Almark nói, đặt hành lý nhỏ gọn lên sàn, trường kiếm dựa vào tường.

[Hành lý của cậu gần như chỉ có một thanh kiếm đó nhỉ... Đến những đứa trẻ nhà nông nghèo cũng mang thêm chút hành lý khác nữa.]

Jeed cười khổ.

[Bởi vì như thế này là đủ rồi.]

Vừa nói, Almark vừa cởi áo choàng vừa trả lại cho Jeed.

[Cảm ơn anh.]

[Ừ, được rồi...]

Vừa cầm lấy, Jeed vừa đánh giá lại quần áo của cậu bé.

[Tôi sẽ mang thêm quần áo khác cho cậu sau. Trước hết thì cởi bộ quần áo đó ra đi đã. Mùi hôi sẽ lan xuống giường đấy.]

[Vâng. Vậy hôm nay em sẽ mặc quần mà ngủ thôi.]

Gật đầu, Alamark cởi áo ra. Để lộ cơ thể cứng cáp.

Jeed giật mình nhìn cơ thể cứng cáp khác hẳn với những đứa trẻ khác.

Buổi trưa anh đã không nhìn thấy lúc cậu đang rửa mình bên giếng, nhưng dưới ánh đèn anh mới thấy cơ bắp săn chắc.

Cùng với những vết sẹo kể lại hành trình cực khổ khắc sâu trên cơ thể cậu.

Jeed hiểu rõ, đứa trẻ này đã trải qua một cuộc hành trình gian khổ có thể giết chết bao mơ mộng. Một hành trình tàn khốc đủ để một đứa trẻ 11 tuổi có thể trưởng thành.

[Anh Jeed?]

Giọng nói của Almark khiển Jeed trở về hiện thực.

[Ấy, xin lỗi... Bây giờ tôi sẽ đem cơm tối lên cho cậu, cứ nghỉ chút đi. Đồ để thay cũng sẽ đem theo luôn.]

[Dạ]

Alamrk gật đầu.

Lúc ấy, cậu nghe thấy những giọng nói sôi nổi vang lên từ dưới ký túc xá. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy đó là những học sinh của cấp sơ đẳng đang quay về nhà. Mọi người mặc một bộ áo choàng y hệt, hẳn là đồng phục nhỉ?

[Sắp đến giờ cơm tối, mọi người trở về nhà. Rồi ngày mai mình sẽ làm bạn cùng với họ đi học.]

[Cùng làm bạn... Hẳn là như vậy rồi.]

Tuy gật đầu đồng ý nhưng, Almark lại không cảm thấy phấn khởi với cảm xúc này lắm.

Những đùa giỡn với nhau một cách náo nhiệt trên đường từ trường về ký túc xá. Đó là một phong cảnh mà cậu đã gặp qua biết bao nhiêu lần trong cuộc hành trình.

Thế nhưng từ ngày mai, cậu sẽ trở thành một thành viên trong những đứa trẻ ấy. Một cảm giác kỳ lạ.

[Đó là vì... mình đã đặt chân đến.]

Alamark thì thầm.

Điểm cuối một hành trình thật dài, đầy gian khổ.

Điểm kết của biết bao nỗi buồn và tuyệt vọng.

Điểm tận cùng của những trải niệm kỳ lạ và bất ngờ mới mẻ.

Cuối cùng mình đã đặt chân đến rồi.

Học viện Nork, điểm khởi đầu mới.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thank trans nhiều nhé.
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thanks trans nhá
Xem thêm