Almark ~ Kiếm phương Bắc,...
Yamada Noboru Posuka Demizu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 01 Tiết 03 - Bình minh

1 Bình luận - Độ dài: 801 từ - Cập nhật:

Từng đợt gió lạnh thổi qua vùng đất phương bắc.

Almark đang chạy thật nhanh trên thảo nguyên.

Trên tay là thanh trọng kiếm thường dùng, phủ lên mình bộ giáp bằng da thuộc dày nhuộm một màu đen.

Hơn mấy chục người đồng đội đang cùng chạy xung quanh cậu với trang phục y hệt.

Nơi bọn họ đang chạy đến với tốc độ dũng mãnh như những con sói, là một nhóm quân địch.

Cưỡi những con ngựa to, mặc giáp sắt dày và nặng đến mức khó đi, nhưng đoàn quân ấy không biểu thị chút phản ứng nào trước sự xông tới của bọn Almark.

Kẻ địch đang nhanh chóng tiến đến trước mắt. Almark đem hết sức nóng cuộn trào trong người, cất lên tiếng hô xung trận. Các đồng đội cũng đồng thời hô lên.

Chính vào khoảnh khắc đó.

Lúc đó những cây cỏ dưới chân bọn Almark bắt đầu chuyển động như có ý thức, cuốn lấy chân họ.

Đôi mắt đầy uy hiếp sâu trong chiếc mũ sắt liếc mắt nhìn Almark. Almark biết ông ta. Đó chính là Marismog "Kỵ sĩ sắt" của Đoàn lính đánh thuê nghênh kích Seel. Người đàn ông có thể đứng lên chịu vô số thương tích nhưng nhất định sẽ không gục ngã.

[Tiêu diệt bọn chúng!]

Marismog hét lên. Ngay lúc ấy, một nhóm kỵ mã hướng về bọn Almark và chạy với uy thế như sóng cả. Tuy Almark cố hết sức khiến cho chân cho chân cử động, nhưng cây cỏ cứ tiếp tục bám chặt không thôi. Marismog dẫn đầu quân địch sắp đến trước mắt cậu. Một cây thương dài vung lên cao

[C, Cử động đi!!]

Tiếng thét của bản thân làm Almark tỉnh dậy.

Những tia sáng bình minh của mặt trời mới mọc chiếu xuyên qua từ cửa sổ.

Cậu nhảy lên theo phản xạ, mò tìm thanh trọng kiếm thường dùng, ngã xuống giường và nhớ lại tình huống hiện tại của mình.

[Đúng rồi... Nơi đây là học viện ma pháp Nork...]

Cậu đứng dậy gãi đầu rồi cầm lấy thanh trọng kiếm trong tay.

Cậu vẫn còn nhớ quang cảnh trong mơ.

Là một trải nghiệm mà Almark từng nếm qua.

Thực tế khoảng cách giữa cậu với Morismog không có gần như trong giấc mơ, nhưng khi cử động của bản thân bị giới hạn, thì đội kỵ mã do cha cậu chỉ huy đã phi đến từ bên cạnh nên không đến mức nghiêm trọng.

Sau đó cậu được đồng đội giải thích rằng 'đó chính là ma pháp'. Đoàn lính đánh thuê nghênh kích Seel lúc ấy đang thuê một ma thuật sư.

Almark nghĩ lại, đó hẳn là ma pháp cậu tận mắt nhìn thấy đầu tiên.

Cha của cậu không phải là một người mê tính hay tin vào các điềm xấu, nhưng vô cùng căm ghét khi ma pháp mà Almark gặp phải đầu tiên lại là thứ được dùng để đoạt lấy tính mạng cậu.

Ông ra lệnh cho thuộc hạ, nếu thấy kẻ nào cầm theo đũa phép hay mang áo choàng thì phải chém trước tiên.

Sau đó, quá trình của trận chiến như thế nào, Almark không nhớ được rõ ràng.

Almark chầm chậm rút ra thanh kiếm. Mỗi khi nhìn vào ánh sáng mờ trên lưỡi kiếm được sử dụng nhiều với nhiều vết mẻ, cậu mới thấy bình tâm lại.

Cậu chạm nhẹ vào chỗ nhô ra ở một góc vỏ kiếm, một tiếng cách nhẹ vang lên, và một sợi dây chuyền nhỏ màu đỏ rơi ra.

Đây là kỷ vật của mẹ Almark.... của Shetina.

Ban đầu lúc cậu nhận từ cha mình, cậu luôn đeo nó dưới cổ. Nhưng do sợ mất nó trên đường dài với biết bao gian nan, cậu đã tự gia công vỏ kiếm và tạo một chỗ nhỏ để nhét nó vào.

Cậu cảm thấy nó gần với mạng của mình nhất.

Khi cậu mất thanh trọng kiếm này thì lúc đó cậu sẽ chết.

Vượt qua biết bao nguy hiểm cận kề cái chết, Alamark cảm giác như chính mình đã được chiếc dây chuyền này bảo vệ.

Vận may khó tin.

Có lẽ nếu không có nó, cậu chẳng thể đến được nơi này rồi.

Dây chuyền của mẹ và trọng kiếm của cha. Almark nhất định đã được hai vật này bảo vệ.

[Con đã đến rồi. Cha... mẹ...]

Cạch.

Jeed mở cửa ra và đi vào.

[Chào buổi sáng, cậu ngủ ngon chứ? ... Trời. Cậu mang theo mấy thứ nguy hiểm ghê.]

[À vâng, chào buổi sáng. Anh Jeed]

Vừa nói Almark vừa nhanh chóng cất dây chuyền vào chỗ dấu trong vỏ kiếm, rồi tra kiếm vào vỏ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thanks trans nhá
Tem™
Xem thêm