Almark ~ Kiếm phương Bắc,...
Yamada Noboru Posuka Demizu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương mở đầu 01 - Lính đánh thuê phương bắc

3 Bình luận - Độ dài: 704 từ - Cập nhật:

Almark nhập học vào học viện ma pháp Nork, khi ấy đã trễ mất 2 năm.

Vùng trung nguyên, ngọn lửa chiến tranh ở phương nam đã tắt hơn trăm năm. Đối nghịch lại, chiến loạn nơi phương bắc không có chút dấu hiệu ngừng lại.

Vô số vương quốc hưng thịnh và suy tàn, biết bao sinh mệnh của dân chúng mất đi. Dẫu vậy, người phương bắc đã tốn mất 45 năm mà vẫn không sinh ra một cường quốc đủ để quyết định cuộc chiến.

Những lính đánh thuê phủ mình trong mùi máu tươi ở khắp đại lục, theo lẽ tự nhiên, cũng đã tập trung lại hết ở phương bắc.

Cha của Almark, Reyes cũng sống tại phương bắc này với vai trỏ là phó Đoàn kỵ binh Hắc Lang, những kẻ tự hào vì sức mạnh của mình.

Almark đã gặp viện trưởng Yorog lần đầu tiên vào lúc 5 tuổi.

Khi ấy, Đoàn kỵ binh Hắc Lang mang nhiệm vụ đánh trận trong cuộc xung đột giữa vương quốc Philan và vương quốc Gilba, đang dẫn theo đoàn chính hành quân qua vùng đệm giữa hai vương quốc.

Không có cuộc hành quân nào an toàn ở phương bắc cả. Ngày ấy, Reyes đã tự mình dẫn mười kỵ binh đi thám thính vùng bụi cát phía trước.

[Không được để họ đến gần đoàn chính.]

Reyes ra chỉ thị cho thuộc hạ, dẫn đầu đi đến.

Đối phương sớm được xác định. Là sơn tặc có căn cứ ở khu vực này. Nhân số khoảng chừng ba mươi người.

Có vẻ như bọn sơn tặc đang đuổi theo một ông lão đang đi du lịch.

Reyes thì thầm, 'Đúng là lũ ngốc'.

Chúng ta có tin tức rằng quân chính quy Gilba đang dàn quân ở phía trước.

Anh quyết định, 'Mình nên nhanh chóng đánh bại bọn sơn tặc này và đi về phía trước một chút nữa', rồi ra lệnh cho thuộc hạ.

[Đi thôi]

Lúc ấy, anh không nghĩ đến việc mình sẽ làm gì với ông lão đang bị truy đuổi cả.

Lọt vào tầm nhìn của anh là bọn sơn tặc đuổi theo ông lão, chứ không phải là ông lão bị bọn sơn tặc đuổi theo đâu.

Những kỵ binh dưới trướng Reyes đột ngột tấn công bọn sơn tặc từ phía bên cạnh.

Không thẹn với danh xưng Hắc Lang, bọn sơn tặc với nhân số gấp ba họ thật mỏng manh, dễ dàng gục ngã trong trận chiến.

Khi Reyes cắt cổ người thứ 7, chiến đấu đã kết thúc.

[Bọn còn lại chạy rồi à?]

Reyes nhìn xung quanh, thì thầm. Bọn sơn tặc bỏ lại vô số xác chết của đồng bạn rồi chạy trốn mất.

Lúc ấy anh mới chú ý đến ông lão.

Ông ta vừa thở hổn hển, vừa cảm ơn bằng những lời nói đứt quãng.

[Đúng là đen đủi thật đấy, ông lão ạ.]

Reyes nói.

[Vùng đất này sẽ nhanh chóng trở thành nơi chiến trường. Một mình du lịch thì nguy hiểm lắm đấy.]

Sau đó anh quay về phía bọn thuộc hạ đang tìm kiếm chút đồ từ thi thể của đám sơn tặc, thét lên 'Đừng có tụ tập ở đó nữa'.

Đếm lại số thuộc hạ đã tập trung lại, anh thì thầm, 'Wenner chết rồi sao'.

[Chúng ta đi về phía trước một chút. Quân chính quy của Gilba sắp cầu nguyện xong rồi.]

Khi toàn đội đều đã lên ngựa, anh ra dấu về phía ông lão như chợt nhớ tới điều gì,

[Nếu ông chờ ở đây thêm một chút thì đoàn chính của chúng tôi sẽ đến. Rút ra được bài học từ việc đi du lịch một mình, thì cứ hô cái tên Reyes rồi họ sẽ cho ông lên xe ngựa. Không cần phải sợ gì cả. Đây là đoàn lính đánh thuê đang di chuyển, nên có cả phụ nữ và trẻ em. Nếu muốn đi đến tận biên cảnh thì có thể cùng đi]

Và nói hết một hơi.

[Được rồi, đi thôi]

Theo tiến hô của Reyes, mười kỵ binh hắc lang đồng thời phi ngựa đi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Văn phong đỉnh thật '0'
Xem thêm
Thank trans nhiều nhé.
Xem thêm
Thanks trans nhá
Tem
Xem thêm