Thuật quản lý kinh doanh...
Miyaji Takumi (宮地拓海) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Phần 1 (Chương 1 → 150)

Chương 125: Kiểm tra tuyển thủ

3 Bình luận - Độ dài: 4,980 từ - Cập nhật:

Tôi sực nghĩ ra...

"Có lẽ chúng ta nên xác nhận với những người được chọn để tham gia."

"...Đừng bảo là cậu định tới ngày diễn ra cuộc thi mới nói cho họ biết nhé?"

Estella nheo mắt nhìn tôi từ ghế đối diện.

Không đâu. Tôi đâu có thiếu kế hoạch đến mức đó. Dù là tôi đi nữa thì cũng không vô tổ chức đến thế.

"Nói trước một ngày là đủ rồi."

"Thiếu kế hoạch quá đó!"

Hmm... Có người nghĩ như vậy à... Thế giới đúng là phong phú.

Estella, người đã nói chuyện với Demilly hôm qua, đang vừa ăn sáng tại Ánh Dương Quán vừa báo cáo.

Cô ta đã không kịp ăn sáng ở nhà thờ và đang trả tiền để ăn ở đây. Ừm ừm, tốt lắm. Cứ tiếp tục đóng góp cho quán đi. ...Mà khoan, riêng lúc quyên góp, Estella không trả tiền thì bất công quá...

"Trả tiền đi."

"Gì vậy!? Tôi sẽ trả đàng hoàng mà, đừng làm tôi mang tiếng xấu chứ!"

Không, ý tôi không phải bây giờ...

"Hôm nay tôi phải đi gặp Ricardo, nên đừng nói những điều làm tôi căng thẳng."

"Gì vậy? Cô và Ricardo không phải đã hòa giải và không còn hiểu lầm nhau nữa sao?"

"Hiểu lầm thì không còn, nhưng thích hay ghét là chuyện khác. Đúng hơn, giờ khi hiểu lầm đã được giải quyết, không còn vướng bận gì trong lòng, tôi mới ghét hắn thuần túy."

Ngươi bị ghét dữ hen, Ricardo. Xin chia buồn.

"Thôi, tôi đi đây... Aa~..."

Cô ghét hắn đến mức nào vậy?

Đừng làm gì khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn nhé...

"Nếu có chuyện gì thì cứ đến chỗ tôi. Ít nhất tôi sẽ lắng nghe than phiền của cô."

"Hee..."

Estella đang đứng dậy thì tròn mắt nhìn tôi.

Gì nhìn như chim bồ câu bị bắn bằng ná thun vậy?

"Estella, cô thử nói 'horoho' xem."

"...Horoho."

*Chú thích: Âm thanh mẫu https://www.youtube.com/watch?v=gsvZlgsiqig

"Không giống nhỉ."

"Cậu đang nói về cái gì vậy!? Tôi phải giống cái gì sao!?"

Ồ, mặt cô ta bình thường trở lại rồi.

"Thiệt tình. Hiếm khi cậu nói điều gì đó tâm lý, nhưng rồi..."

Cô ta khoanh tay và nhìn sang một bên. Đây là cách thể hiện "tôi đang khó chịu" dễ hiểu, nhưng đối với tôi, nó trông giống như đang khoe vòng một phẳng lỳ kiểu "Xem hai tay tôi khoanh sát chưa này".

Được rồi, từ giờ tôi sẽ gọi Estella là "mỹ nhân chính diện". Vì khi nhìn từ bên hông thì... cảm giác hơi bi thương.

"Nhưng mà..."

Khuôn mặt khó chịu đó quay về phía tôi và nở một nụ cười rạng rỡ.

"Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút rồi, cảm ơn nhé."

Gần đây, cô ta không còn cố gắng cư xử như con trai, và dần dần chuyển sang cách nói chuyện nữ tính hơn. Dù vẫn còn chút cứng nhắc.

"À, phải rồi. Nếu muốn, tôi có thể chở nhóm Magda đấy?"

Hiện tại, số lượng xe ngựa đến Quận 41 đã tăng lên, có nhiều chuyến mỗi ngày.

Mặc dù có ký túc xá tạm thời gần khu ẩm thực, nhưng nhiều người vẫn muốn về nhà, và có nhiều người qua lại giữa các quận để vận chuyển thực phẩm.

Nhờ sự hỗ trợ của Lãnh chúa, việc đi xe ngựa rất rẻ, nhưng nếu đi nhiều lần thì cũng tốn kém.

Cả Magda và Loretta đều trở về Quận 42 sau khi xong việc. Chúng bảo rằng không thoải mái nếu không ở nhà mình, thà đi lại còn đỡ mệt hơn là ở lại bên đó.

Sức bền của thú nhân tộc thật đáng nể.

Nhưng...

"Khỏi. Hôm nay chi nhánh của chúng tôi đóng cửa."

"Ồ, vậy sao?"

"Bình thường thì chúng tôi mở gian hàng vào buổi trưa cho đám Torbeck..."

Các quán ăn uống trong khu ẩm thực có thể tự do quyết định ngày nghỉ.

Điều này dựa trên nhận định rằng người làm việc sẽ không gặp khó khăn vì có nhiều quán khác, và các quán tham gia đánh giá cao việc được ưu tiên tình hình của quán chính.

Chi nhánh Ánh Dương Quán mở cửa lúc 10 giờ, kịp thời gian nếu khởi hành từ sáng sớm, và đóng cửa muộn nhất là 18 giờ.

Có vẻ như quán Cantal Chika đang phát huy tinh thần của quán rượu, mở cửa đến tận nửa đêm.

"Nhưng hôm nay tôi sẽ vắng mặt cả ngày, nên Magda sẽ trông coi quán."

"Còn Loretta thì sao?"

"Cô nghĩ cô ta có thể quản lý quán một mình sao? Cô ta ngốc hơn cô tưởng đấy."

"Thật quá đáng! Em đâu có ngốc!"

Đang lau bàn, Loretta lên tiếng phản đối.

"Phải đấy, Yashiro."

"Estella-san, nói gì giúp em đi!"

"Loretta chỉ bình thường thôi."

"Thế cũng quá đáng!"

Loretta, bình thường cả về mặt tốt lẫn xấu, vung khăn lau với vẻ hậm hực.

Dừng lại đi. Nước văng tùm lum kìa.

"Vậy, cô có thể tự mở quán một mình không?"

"...Lâu lâu tận hưởng lại không khí của quán chính cũng tốt mà."

"Loretta cũng cô đơn nhỉ."

Thiệt tình... Toàn người cô đơn.

"Cơ mà, không ngờ là Yashiro cho phép điều này."

"Hửm?"

"Tôi tưởng cậu sẽ nói 'Đừng để mất một Rb nào' chứ."

"Nếu cứ liên tục làm việc quá sức, một ngày nào đó sẽ gục ngã và gây ra tổn thất không lường trước được, đó là bản chất của kinh doanh. Không phá vỡ nhịp độ của mình chính là điều sẽ mang lại lợi nhuận lớn về lâu dài."

Có những trường hợp sau khi mở rộng chi nhánh khắp cả nước, tất cả các quán ngoại trừ quán chính đều nhanh chóng phá sản.

"Mình cũng nghĩ như Yashiro-san," Ginette tiến đến đưa ly nước cho Estella.

"Cảm ơn," Estella nhận lấy và uống nước. Ginette vui vẻ nói tiếp:

"Mình nghĩ bí quyết để duy trì lâu dài là bước đi với tốc độ của mình chứ không gắng sức quá mức. Hơn nữa, mình rất vui khi được ở cùng mọi người... mặc dù nói vậy thì không xứng đáng là chủ quán."

Ginette khẽ le lưỡi và cười như một đứa trẻ.

...Ờ, cô ta đã nói như vậy hôm qua mà. "Khi ở một mình, đột nhiên cảm thấy cô đơn..."

Nhưng không phải vì thế đâu. Nghỉ một ngày như hôm nay cũng được mà.

Chỉ hôm nay thôi. Cũng giống như một ngày lễ vậy.

"Thôi, tôi đi đây. Yashiro, vòng sơ tuyển tổ chức vào ngày mốt được chứ?"

"Ừ. Miễn sao thuận tiện cho cô thôi. Dù sao thì việc đó là để lựa chọn đại diện cho Quận 42 mà. Đâu thể quyết định được nếu không có người đại diện Lãnh chúa.”

"Được rồi. Vậy, hẹn gặp lại."

"Ừ."

"......"

"...Gì vậy?"

"Không, tôi cảm thấy cậu có vẻ muốn nói gì đó."

Estella nhìn kỹ mặt tôi.

Tôi đâu có gì muốn nói đâu?

...À, hiểu rồi. Là đang thúc giục à? Thiệt tình, nay ai cũng đòi hỏi quá.

"Rồi rồi. Đi cẩn thận nhé."

"Gì vậy hả?"

"Cô muốn nghe lời tạm biệt dịu dàng mà phải không?"

"Này... Tôi đâu phải đứa trẻ đòi hỏi... Nhưng thôi, cảm ơn. Tạm biệt."

"Ừ, đi đi."

Sau khi tiễn Estella, tôi cũng sắp đến lúc phải khởi hành.

"Vậy, tôi cũng đi đây. Giao quán cho các cô đấy."

"Vâng. Anh đi cẩn thận. À..."

"Hửm?"

Khi quay lại vì Ginette gọi, tôi thấy cô ta có vẻ ngượng ngùng.

"Cô muốn đi vệ sinh à? Đừng bận tâm đến việc tiễn tôi, cứ đi đi."

"Kh-không phải vậy! Ơm... tôi nghĩ nói điều này có thể hơi..."

Tiến gần nửa bước, Ginette rụt rè thì thầm.

"Mong anh về sớm..."

"...Hả?"

"Không, ơm... Yashiro-san dạo này hơi lao lực... nên tôi muốn anh đừng cố gắng quá... Ơm, xin lỗi vì đã nói điều không nên nói."

...Ginette đang ở chế độ làm nũng sao?

Tôi vừa dựng một flag gì đó à?

"Hôm nay tôi chỉ đi nói chuyện với những tuyển thủ dự định cho tham gia cuộc thi thôi. Không phải việc gì vất vả đâu."

"Phải ha... Ahaha, tôi lo hơi quá rồi nhỉ."

"Có phải cô đang mệt không? Hôm nay có nhóm Magda rồi, nên cô nghỉ ngơi một chút đi."

"Vâng. Tôi sẽ làm vậy."

Khi mệt mỏi, người ta thường cảm thấy cô đơn.

"...Yashiro."

Nhắc đến Magda, con bé lặng lẽ tiến đến gần tôi.

Nhìn tôi chăm chú, con bé mở cái miệng nho nhỏ và nói:

"...Hẹn gặp lại."

"...Gì vậy? Bình thường phải là 'Đi đường cẩn thận' chứ."

"...Đi đường cẩn thận."

"Ừ, ta đi đây. Nhờ nhóc và Ginette trông coi quán nhé."

"Onii-chan! Còn em nữa nên anh yên tâm nhé!"

"Với lại, ngăn nhỏ này làm những chuyện bốc đồng nhé."

"...Hiểu rồi."

"Cả hai người thật quá đáng! Em đâu có bốc đồng!"

Sau khi được tiễn đưa ồn ào như vậy, tôi hướng thẳng đến chỗ Mily.

––––––––––

Mily đang chăm sóc hoa trước tiệm.

"Yo. Chăm chỉ nhỉ."

"A... anh Bọ rùa. Hoan nghênh."

Cô bé cất kéo tỉa vào túi tạp dề, lau tay rồi chạy bước nhỏ đến chỗ tôi.

"Ta muốn đặt một bó hoa. Loại không quá cồng kềnh."

"Ưm... Để làm quà?"

"Phải. Cho Delia."

Tôi đã hứa là sẽ hẹn hò với Delia.

Hẹn hò thì phải có hoa. Đó đang dần trở thành chuẩn mực ở Quận 42.

".............Thích nhỉ..."

"Hửm? Sao vậy, Mily?"

"A... không có gì ạ. Để em chọn cho anh nhé."

Với nụ cười tươi, Mily bắt đầu chọn vài bông hoa.

Khi mua hoa ở đây, tôi thường nhờ Mily làm bó hoa giúp.

Mily có khiếu thẩm mỹ tốt. Người nhận cũng sẽ vui hơn nếu được nhận thứ gì đó có phong cách.

"Anh thấy thế nào?"

Với vẻ hơi lo lắng, Mily đưa bó hoa cho tôi xem.

Ừm, không có gì để chê.

"Ổn rồi, ta lấy cái này."

"Ưm... À, anh đợi chút nhé."

Sau khi ngẩn ngơ một lúc, Mily vội vàng vào trong tiệm và gói hoa lại.

...Có lẽ Mily chỉ quen với việc cung cấp hoa mà chưa từng nhận được bó hoa nào. Ngay cả lần trước tôi tặng hoa, cũng chỉ là tặng lại những gì Mily đã cho tôi. Việc tặng bó hoa mua từ nơi khác cho Mily... chắc là một việc khó thực hiện.

Điều đó cũng khiến cô bé cảm thấy cô đơn nhỉ.

...Lần sau tôi thử rủ cô bé hẹn hò vậy......... Mà, chắc tôi sẽ bị từ chối thôi. Cô bé có quyền lựa chọn mà.

Thôi, nếu có cơ hội, tặng cô bé bó hoa là ổn rồi.

"Xin lỗi vì đã để anh phải đợi."

"Cảm ơn."

Tôi nhận bó hoa, tiện thể hỏi:

"À mà, hoa mọc ở Quận 42 thuộc quyền quản lý của Hội hoa tươi hết à?"

"Ơ? ...À, ừm... trong rừng... thì đúng, còn những nơi khác... thì không ạ."

Tôi nhớ có những bông hoa đẹp mọc ở bờ sông.

Nếu có thể làm bó hoa từ chúng, có lẽ sẽ khiến Mily ngạc nhiên.

"Ano... anh Bọ rùa."

Đang nghĩ như vậy thì Mily liếc nhìn tôi bằng ánh mắt dè dặt.

Tôi tưởng cô bé muốn nhắc nhở về tiền, nhưng không phải.

"Anh sẽ... đi rừng với Mily... lần nữa chứ?"

Đi rừng ư?

Việc đó không vấn đề gì, nhưng...

"Nhóc muốn xem ta bị cây ăn thịt nuốt lần nữa à?"

"Au... kh-không phải vậy."

Mily lúng túng vẫy tay.

Vì sắp tới tôi bận chuẩn bị cho cuộc thi nên khó có thời gian, thật khó trả lời.

"À, phải rồi. Mily ăn được bao nhiêu vậy?"

"Ơ... ăn sao? Bình thường thôi ạ..."

Tôi cũng không tưởng tượng nổi cảnh Mily ăn ba, bốn bát cơm lớn.

Không nhiều hy vọng rồi.

"Ngày mốt sẽ có vòng sơ tuyển cuộc thi ăn nhiều. Nhóc có thể đến xem."

"Waa, nghe thú vị quá. Em muốn đi xem."

"Nhóc cũng có thể tham gia nếu muốn."

"Em không ăn được nhiều đâu ạ."

"Vậy à. Thôi, cảm ơn về bó hoa nhé."

"Ưm! Bái bai!"

Mily vươn tay vẫy.

Tôi rời khỏi tiệm hoa.

–––––––––––––––

Tôi đi một mình trên con đường dẫn đến bờ sông mà hôm qua mình đã đi cùng Bertina, và đã phát hiện ra người mình đang tìm, đúng tại nơi tôi đã nói chuyện với Bertina hôm qua.

Tôi vẫy tay, gọi người có đôi tai gấu tròn trịa đó:

"Êêêê! Delia!"

"Hửm? Ồ! Yashiro!"

Delia, đang ngồi trên tảng đá lớn thả câu, đứng dậy và chạy về phía tôi, trông như một chú chó lớn thân thiện.

Tôi bất giác muốn vuốt cổ và bụng cô ta, kiểu "Ngoan lắm, ngoan lắm." Nhưng tất nhiên là tôi không làm vậy.

"Đang câu cá à?"

"Ừ. Dạo này công việc đánh cá tạm nghỉ."

Để phối hợp với cuộc thi ăn nhiều, Hội cá sông đã giảm số lần đánh bắt. Trong thời gian chuẩn bị, nhiều người rời khỏi Quận 42, nên lượng tiêu thụ giảm xuống. Mặt khác, vào ngày thi đấu, cá hồi là một trong những nguyên liệu cho cuộc thi, nên họ dự định sẽ đánh bắt một thể vào ngày trước cuộc thi. Hiện tại, họ đang bảo tồn năng lượng.

Vì nghe nói như vậy nên tôi mới đến mời cô ta đi hẹn hò.

Hơn nữa, cô ta cũng đã nói hôm nay không có giúp việc ở Ánh Dương Quán.

"Delia cũng biết câu cá à?"

"Chỉ là giết thời gian thôi. Tôi khá giỏi đấy nhé. Khi cá đến gần mồi, tôi dùng tay phải 'BÙM!' một cái!"

"...Delia, đó không phải câu cá."

Lạm dụng sức mạnh gớm. Cá hẳn cũng phản ứng kiểu "Éc!?"

"Vậy, hôm nay cậu tìm tôi có chi không? Có việc cần giúp đỡ à?"

Đôi tai Delia động đậy.

Cô ta rất thích được người khác dựa dẫm. Nếu nói chuyện đàng hoàng, chắc cô ta sẽ tham gia cuộc thi.

Nhưng trước hết, tôi phải giữ lời hứa đã.

"Đây, Delia. Cầm lấy."

Tôi đưa bó hoa giấu sau lưng ra.

Nhìn thấy bó hoa, Delia tròn mắt ngạc nhiên.

"Oả?"

Cô ta phát ra tiếng kêu như thú con, khẽ nghiêng đầu.

Có vẻ cô ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Trước đây, khi chúng ta đi thị sát Quận 41, tôi đã hứa rồi mà? Rằng chúng ta sẽ hẹn hò."

"...Ơ, Yashiro, cậu... còn nhớ chuyện đó sao?"

"Tất nhiên rồi. Vì vậy, đây. Tôi đến mời cô đúng như đã hứa."

Nói xong, tôi đưa bó hoa lại gần Delia hơn. Gần đến mức cánh hoa chạm vào ngực cô ta, và ánh mắt cô ta cũng di chuyển theo, cằm hơi rụt lại.

Delia cúi mặt nhìn bó hoa đang kề sát ngực mình, và...

"...Hức..."

Những giọt lệ to tròn rơi từ đôi mắt của Delia.

"N-này!? Cô sao vậy!?"

Tại sao cô ta khóc!?

"À, không... xin lỗi! Không phải vậy, không phải như thế...!"

Cô ta vội ngẩng mặt lên, thô bạo lau nước mắt bằng gốc ngón cái.

"Ơm, t-tôi... vì tôi như thế này... nên, chuyện như vậy... từ trước đến giờ chưa từng có... Kiểu được đối xử... như một cô gái... chỉ có Yashiro là làm vậy thôi..."

Dù vậy, có đáng để khóc không?

A, không lẽ cô ta hiểu lầm theo phong tục truyền thống "bó hoa = cầu hôn"? Nếu vậy thì cô ta khóc là phải...

"Này, Delia, cái này là ấy thôi. Không có ý nghĩa sâu sắc gì đâu. Chỉ là chút lòng thành thôi..."

"Tôi biết mà! Hẹn hò phải không? Những trào lưu gần đây, ngay cả tôi cũng tìm hiểu mà."

Delia có vẻ định phồng má, nhưng khóe miệng lại giãn ra nên không thành công, cuối cùng khuôn mặt cô ta nhăn nhúm như vừa khóc vừa cười, rồi ngượng ngùng cười "Ehehe".

"Tôi xin phép nhận nhé."

Nói vậy, cô ta cẩn thận nhận bó hoa từ tay tôi. Ôm bằng cả hai tay, rồi vùi mũi vào hoa.

"Thơm quá... mùi của con gái."

Tôi mà nói câu ấy thì chắc sẽ bị xử phạt...

Nhưng khi Delia nói ra, nó lập tức trở nên nữ tính.

"Cảm ơn, Yashiro. Tôi vui lắm!"

Ngay cả nụ cười mạnh mẽ giờ cũng trông như của thiếu nữ.

Có lẽ cô ta có suy nghĩ nữ tính không thua kém gì Nephele.

"Ehehe~, hoa~. Mình được tặng hoa~"

Delia giơ bó hoa lên và bắt đầu xoay tròn.

Cái đuôi của cô ta đang ve vẫy với một tốc độ chưa từng thấy. Nếu có mèo ở đây thì chắc chắn nó sẽ nhảy vào.

"Thôi, chúng ta đi ăn bánh ngọt nhé?"

"Ưm!"

Cô ta gật đầu hết mình.

"...Ơ?"

"Hehe... thỉnh thoảng thế này cũng được mà, phải không?"

Trong lúc đỏ mặt vì ngượng, Delia khoác tay tôi. Cánh tay của Delia đang quấn quanh tay tôi.

Delia cao hơn tôi, nên cô ta phải khom lưng, áp sát người vào như đang bám chặt lấy tôi.

...Sự vụng về này thể hiện cảm giác không quen. ...Chết tiệt, dễ thương quá. Mặt khác, cảm giác ngực áp vào khuỷu tay đúng là bá cháy!

Không lẽ có quy luật là mỗi khi đến bờ sông này thì sẽ có sự kiện "được áp ngực" xảy ra hả ta?

Phải chăng "nữ + bờ sông = ngực"?

"Vậy, chúng ta đi đâu? Ánh Dương Quán à?"

"Hưm~ để xem nào..."

Nếu là Ánh Dương Quán thì có nhiều loại bánh ngọt, Delia có lẽ sẽ hài lòng... nhưng hôm nay là hẹn hò riêng...

"Hay là đến tiệm Chanh xem sao?"

"Ồ! Bánh chanh phải không! Tôi vẫn luôn muốn thử cái đó!"

"Vậy là quyết định rồi nhé."

"Ừ! Đi thôi đi thôi!"

Liệu có cuộc hẹn hò nào đầy khí thế như thế này không nhỉ? Mà, tôi nghĩ vậy mới đúng kiểu chúng tôi.

Tiệm Chanh nằm sâu trong đại lộ, gần quảng trường trung tâm, là một tiệm cà phê có không khí yên tĩnh.

Vì trước đây từng là tiệm trà nên có kiến trúc mang phong cách Nhật. Ở thế giới này, những nơi bán trà cũng thích trang trí nội thất kiểu Nhật sao?

Tôi mở cửa trượt và bước vào.

"Ồya, Yashiro-san. Hoan nghênh."

Chủ tiệm lớn tuổi với nụ cười rạng rỡ thân thiện ra đón chúng tôi.

Tiệm Chanh không mở chi nhánh ở khu ẩm thực Quận 41.

Vốn dĩ đây là tiệm do ông chủ và vợ cùng quản lý. Họ nói không có đủ khả năng để mở chi nhánh.

"Về chuyện ủy thác bán hàng, tôi sẽ cân nhắc. Nếu có thể, tôi muốn nhiều người được thưởng thức."

Tôi đã đề xuất với họ về việc ủy thác bán bánh chanh của tiệm. Đó là phương thức nhờ tiệm khác bán giúp. Tất nhiên, sẽ phát sinh phí hoa hồng. Như thế có thể bán ở khu ẩm thực mà không cần phân chia nhân lực của tiệm.

Tuy nhiên, với tư cách là chủ tiệm, ông ta lo ngại về việc sản phẩm được bán ở nơi mình không thể giám sát. Nếu chẳng may xảy ra ngộ độc thực phẩm, danh tiếng tiệm sẽ nhanh chóng sụp đổ.

Nếu không phải đối tác đáng tin cậy, việc ủy thác bán hàng khó có thể thực hiện.

Mà, hôm nay tôi không đến để nói chuyện đó.

"Xin lỗi, Chủ tiệm. Hôm nay tôi chỉ là khách hàng thôi."

Khi tôi nói vậy, chủ tiệm liếc nhìn Delia đang khom lưng bên cạnh tôi và nói "Ồ, vậy à" với nụ cười hạnh phúc làm sâu thêm nếp nhăn trên gương mặt.

"Vậy thì mời hai cô cậu ngồi ở bàn trong cùng. Ở đó sẽ yên tĩnh hơn."

Chúng tôi được quan tâm chu đáo, dẫn vào sâu bên trong tiệm.

Ngồi xuống, Delia cẩn thận đặt bó hoa lên bàn. Xoay bó hoa một chút về phía mình để nhìn rõ hơn.

"Tôi sẽ nâng niu nó cả đời~"

"Không được đâu, vì nó chỉ tươi được khoảng một tuần thôi."

"Tôi sẽ dùng nghị lực để giữ nó tươi!"

"...Đừng đòi hỏi điều đó từ hoa chứ."

Để sau này tôi dạy cô ta cách làm hoa khô vậy.

"Trước khi hẹn hò, tôi có một việc muốn nhờ."

Tôi chủ động mở đầu cuộc nói chuyện vì sợ nó sẽ trở nên mơ hồ nếu cứ tiếp tục thế này.

"Cô có thể tham gia với tư cách là đại diện của Quận 42 trong cuộc thi ăn nhiều sắp tới không?"

"Ơ, tôi á?"

"Ừ. Tôi cần sức mạnh của cô. Làm ơn."

Tôi chống tay lên bàn và cúi đầu.

Liệu cô ta có thất vọng khi mục đích của buổi hẹn hò hóa ra là việc này không nhỉ?

Nếu vậy thì tôi sẽ lấy lòng cô ta bằng bánh ngọt ngon...

"Cứ giao cho tôi!"

Delia trả lời dứt khoát bằng giọng nói lớn đến mức như đẩy hết không khí yên tĩnh của tiệm ra ngoài.

Khi tôi ngẩng mặt lên, một nụ cười rạng rỡ đang nhìn tôi.

"Nếu Yashiro cần đến tôi, tôi sẽ đáp lại kỳ vọng đó!"

Delia vỗ vào ngực mình, nói một cách mạnh mẽ. Cô ta vui vì được nhờ cậy.

Tôi cảm thấy hơi ngượng trước tấm lòng chân thành của Delia dành cho mình.

Liệu tôi có xứng đáng được tin tưởng nhiều như vậy không...

Vì thế, để che giấu sự ngượng ngùng, tôi đã nói đùa:

"Vừa rồi, ngực cô lắc dữ dội đấy."

"Hả!?"

Nụ cười tươi tắn ngay lập tức chuyển sang đỏ bừng, với biểu cảm khó mà biết là đang giận dữ hoặc vui sướng, Delia hét lên:

 "Mồ! Đừng có đùa khi người ta đang nói chuyện nghiêm túc chứ!"

Một đòn mèo đánh nhẹ - kiểu tiếp xúc thân mật mà con gái thường dùng với các ngón tay chụm lại - bay đến, và ngay khoảnh khắc nó chạm vào trán tôi... tôi nhận ra rằng thứ tôi nghĩ là mèo hóa ra lại là gấu hung dữ.

"Gộ!"

Một âm thanh chưa từng phát ra trước đây thoát ra từ cổ họng và mũi tôi.

...Người muốn dừng trò đùa là tôi đây này... Cái này vượt xa mức độ của một trò đùa rồi...

"Mư a!? C-cậu có sao không!? Tôi vô tình dùng sức như khi đánh Omero..."

Omero... ông phải chịu đựng cú va chạm như xe tải 2 tấn thế này hàng ngày sao... tôi hơi nể ông rồi đấy... ở thế giới bên kia.

"Nh-nhưng mà, lần này là lỗi của Yashiro đấy nhé!"

"Ừ, ừ... lỗi tôi... phải nói là tôi thiếu khả năng quản lý rủi ro..."

"Aha, cậu hiểu là tốt rồi."

Giá mà nó chỉ là một chấn thương nhỏ có thể bỏ qua bằng một tiếng "aha"...

"À, cơ mà. Tuy tôi ăn khá nhiều, nhưng không đến mức như vậy đâu. Yashiro cũng biết mà, phải không? Cậu đã thấy tôi ăn ở Ánh Dương Quán rồi mà."

Đúng là Delia chỉ ăn nhiều hơn người bình thường một chút.

Nhưng...

"Nếu chỉ giới hạn ở đồ ngọt thì sao?"

"Đồ ngọt...?"

"Đúng vậy. Đồ ngọt mà cô rất thích. Đồ ngọt mà thường ngày cô phải kiềm chế không ăn quá nhiều."

"S-sao cậu biết chuyện đó..."

Delia lo ngại rằng nếu ăn quá nhiều đồ ngọt, cô ta sẽ mất kiểm soát, nên luôn cố gắng giới hạn ở một phần... nhưng thực tế lại ăn khoảng ba phần.

"Nếu gỡ bỏ giới hạn đó thì sẽ thế nào?"

"...Thì... tôi sẽ ăn nhiều hơn người khác... khá nhiều... không, nếu là đồ ngọt thì tôi không thua ai cả!"

"Ngay cả Bertina?"

".......À không... Sơ thì..."

Thực dục cao đến mức có thể khiến người gấu phải e ngại, Bertina đúng đỉnh.

"Ồyả ồyả, hai cô cậu trò chuyện sôi nổi nhỉ."

Chủ tiệm Chanh mang nước đến.

Ở các quán ăn uống Quận 42, việc cung cấp miễn phí nước lọc từ máy lọc nước đang dần trở thành tiêu chuẩn. Tất nhiên, riêng những quán rượu thì kiểu "Thay vì uống nước, hãy uống rượu đi".

Nước ở tiệm Chanh, như người ta mong đợi, là nước chanh mát lạnh.

"Chúng tôi rất biết ơn Ánh Dương Quán vì đã cho chúng tôi thấy tiềm năng của chanh."

"Tôi chỉ tình cờ biết thôi. Đừng coi đó là chuyện lớn."

"Không không. Những điều mà cậu 'tình cờ biết' đã khiến chúng tôi nói riêng và quận này nói chung thay đổi rất lớn. Tôi không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ."

"Thôi đi. Gớm quá."

"Haha, Yashiro thật khiêm tốn."

"Không phải vậy mà!"

Những lời như thế, nói với Ginette ấy. Đó không phải việc của tôi.

"Hôm nay, xin hãy để chúng tôi phục vụ đặc biệt."

"Ồ, tuyệt quá, Yashiro! Được giảm giá kìa."

Không không, giảm giá cho buổi hẹn hò thì...

"Chủ tiệm. Không cần phục vụ đặc biệt đâu, nhưng ông có thể giúp tôi một việc không?"

"V-việc gì nào?"

"Làm cho tôi khoảng hai mươi phần bánh chanh."

"H-hai mươi phần ạ?"

Ông già kinh ngạc đến mức như sắp ngất.

Thực ra tôi muốn nói một trăm phần, nhưng chỉ có "hai người kia" mới là quái vật ở cấp độ đó thôi.

Tạm thời, tôi chỉ cần thấy Delia có thể ăn bao nhiêu là đủ.

Nếu không ăn hết, chúng tôi sẽ mang về làm quà.

"Haha, tôi hiểu rồi. Đây là luyện tập cho cuộc thi ăn nhiều phải không?"

"Đại loại vậy."

"Hmm... Quả thật, với những món ngọt như bánh, nữ giới có lợi thế hơn nam giới... Tinh ý quá nhỉ, cậu Ánh Dương Quán."

Đừng gọi tôi là cậu Ánh Dương Quán. Đại diện là Ginette cơ.

"Delia, ăn trong khả năng của cô thôi nhé."

"Đ-được sao!? Thường ngày, tôi phải kiềm chế chỉ ăn một miếng, nhưng hôm nay tôi được ăn thỏa thích sao!?"

"Ừ. Tôi đãi. Cứ thoải mái. Hãy nghĩ rằng tương lai của Quận 42 phụ thuộc vào khả năng ăn của cô."

"Ồ... sao hôm nay toàn chuyện tốt đến mức đáng sợ thế này... B-bộ ngày mai tôi sẽ chết ư!? "

Nói quá rồi đấy.

"Vậy, tôi sẽ mang hai mươi phần bánh chanh được làm tỉ mỉ ra ngay."

"Xin lỗi vì đã đòi hỏi quá đáng."

"Puruuuuuhaaa!"

""—!?""

Chủ tiệm để lại tiếng hét kỳ lạ rồi biến mất vào sau quầy. ...Vừa rồi là gì vậy? Uốn lưỡi đỉnh vãi...

"Y-Yashiro... vừa rồi có phải là cái gọi là 'gap moe' không?"

"Chẳng có yếu tố 'moe' nào cả."

Ch-chắc ổng chỉ hơi phấn khích thôi... Nếu cảm thấy nếu suy nghĩ sâu xa thì mình sẽ thua. Vì ở Quận 42 này cực kỳ ít người bình thường mà.

Hương thơm dịu nhẹ của chanh và mùi ngọt đậm đà của kem trứng tỏa khắp tiệm, cùng với mùi bánh nướng thơm lừng kích thích vị giác.

"Xin lỗi đã để quý khách đợi."

Hai cái bánh chanh to đùng đặt trên đĩa lớn được mang ra.

"Đây là mười sáu phần."

Một cái bánh tròn cắt làm tám, mỗi miếng là một phần.

Vậy hai mươi phần mà tôi đã đặt là số lẻ rồi.

"Số lượng lẻ nhỉ."

"Hửm? À, đúng vậy."

Ngay cả Delia, người đang dán mắt vào bánh chanh, nhận ra điều đó.

"Số lẻ cũng hơi kỳ nhỉ."

"Ừ."

"Vậy thì, mười sáu phần là được..."

"Chủ tiệm, đổi thành hai mươi bốn phần nhé."

Tăng lên!?

"Vâng! Tôi sẽ mang thêm tám phần bánh chanh được làm tỉ mỉ! Puruuuuuuhaaa!"

""—!?""

Một lần nữa, chủ tiệm lại phát ra tiếng kêu kỳ lạ và biến mất vào sau quầy.

"...Chắc đó là thói quen của ông ấy nhỉ?"

"Nếu tôi là Chủ tiệm, tôi sẽ ngừng việc đó ngay lập tức..."

Ăn hết hai cái trước mặt trước khi cái tiếp theo được nướng xong nào.

"Ăn thôi."

"Tôi đã luôn ước được ăn nguyên một cái! Itadakimaaaasu!"

Delia cắm nĩa xuống và cắn vào bánh chanh.

"Ngon quááá!"

Có vẻ như cô ta rất thích, và đang ăn với tốc độ kinh người.

Chẹp... Hai mươi phần chắc dư sức rồi.

Tôi sẽ ăn một phần, để Delia thử thách với hai mươi ba phần vậy.

...Cơ mà, mới đó mà hết gần nửa cái bánh rồi sao?

"D-Delia. Ăn từ từ thôi. Coi chừng nghẹn đấy."

"Không sao! Đồ ngọt đi qua cuống họng khác!"

"Không, không có cuống họng kiểu đó đâu."

"Chủ tiệm! Thêm một cái nữaaaaa!"

"Hai mươi ba phần là đủ rồi!"

"Puruuuuuhaaa!"

"Đừng nhận thêm đơn nữa!"

Kết luận: Delia có thể ăn rất nhiều đồ ngọt.

Và việc đánh giá khả năng của đại diện cho cuộc thi ăn nhiều nên được thực hiện bằng tiền của Lãnh chúa. Nhân tiện, Delia đã ăn sạch 4 cái bánh chanh to. Đúng là một cô gái háu ăn mà☆ Hức...

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

rip cái ví
Xem thêm
Ví tiền khóc thét :v
Xem thêm
k phanh lại thì Estella sạt nghiệp mất :))
Xem thêm