Web Novel - Phần 1
Chương 098: Những vị khách trong ngày tuyết
2 Bình luận - Độ dài: 4,110 từ - Cập nhật:
"...Về nhất!"
"Ă-ăn gian! Vừa rồi Magdaccho ném tuyết trước khi tăng tốc!"
"...Trong cuộc đua, chỉ có ăn hoặc bị ăn."
"Có nghiêm trọng đến thế không!?"
"Thua rồi~"
"Bị ăn rồi~"
"Kẻ thua chỉ là thịt~"
Magda và Loretta chạy đua trên tuyết, mấy đứa em trai đuổi theo phía sau.
...Bọn này đúng là nhiều năng lượng thật.
"Magda-san khỏe lại rồi, mừng ghê."
"Ừ..."
Sau khi ăn ở nhà thờ và cùng nhau xử hết nồi shiruko, chúng tôi trở về Ánh Dương Quán.
Magda đã hoàn toàn khỏe lại, không còn run rẩy vì lạnh nữa.
Có vẻ như không phải con bé đặc biệt yếu trước cái lạnh.
Magda đang tạo dáng chiến thắng trước Ánh Dương Quán.
Khi tôi vô tình nhìn, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
"...Ưm."
Ngay lúc đó, con bé liền nhìn đi chỗ khác.
Hmm... Quả nhiên là đang tránh mình.
Sau bữa ăn, không hiểu sao Magda bắt đầu có hành vi lảng tránh tôi.
Lúc ăn thì vẫn bình thường. Chắc là sau khi bình tĩnh lại, con bé đột nhiên cảm thấy ngượng.
"Howaaaaa!?"
Bước về phía vườn, Loretta bỗng hét lên.
Chuyện gì vậy?
"O, Oni, Oni-chaaaaan!"
Loretta chạy về bằng bốn chân. Bộ cô bị trật khớp hông à?
"C-có, có người ngất xỉu đằng đó!"
"Nguy quá!"
Nghe Loretta nói, Ginette vội chạy đi... rồi vấp tuyết ngã sấp mặt.
"...Đau quá..."
Tại chạy bằng liếp đi tuyết đấy... Với liếp đi tuyết, phải nhấc chân thẳng lên và đặt thẳng xuống khi đi, nếu không sẽ bị như vậy.
Tôi đỡ Ginette dậy rồi đi vòng ra vườn của Ánh Dương Quán.
Ở đó có một người đàn ông nằm trước cửa.
Phần lớn cơ thể bị chôn vùi trong lớp tuyết dày.
Xung quanh người đàn ông chỉ có dấu chân của ông ta và dấu liếp đi tuyết.
"Có thể thủ phạm dùng liếp đi tuyết..."
"Đó là dấu chân của em!"
"Loretta... cô..."
"Em không phải thủ phạm mà! Đó là dấu chân vừa rồi em đến xem!"
"Yashiro-san! Nhìn kìa, ở đầu ngón tay người đó... có gì đó được viết!"
Đúng như Ginette nói, có gì đó giống chữ được viết ở tay người đàn ông bị chôn trong tuyết.
Đó là thông điệp trước khi chết. Cái kiểu nạn nhân dùng chút sức lực cuối cùng để viết manh mối về thủ phạm ấy.
Và chữ viết ở đó là... "Magda-tan"
"Magda..."
"...Oan quá."
Magda phủ nhận hành vi phạm tội. Nhưng thông điệp trước khi chết của ông ta rõ ràng nói Magda là thủ phạm...
"Nhưng, Magdaccho vẫn luôn ở cùng chúng ta mà."
"Ừ nhỉ... Magda có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo..."
Không ngờ chính tôi lại là người xác minh chứng cứ ngoại phạm cho nghi phạm... khoan, nếu dùng một số thủ thuật... À phải rồi!
"Tôi biết rồi!"
Tôi nắm chặt tay, tuyên bố với tất cả mọi người có mặt ở đó:
"Thủ phạm đang ở đây!"
Không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Trong lúc mọi người tập trung sự chú ý, tôi bắt đầu trình bày suy luận hoàn hảo trong đầu:
"Thủ phạm đã dùng một phương pháp nào đó để dụ nạn nhân đến đây, rồi bằng một phương pháp nào đó đi từ nhà thờ đến đây trong chớp mắt, sau đấy dùng một phương pháp nào đó để giết người, và bằng một phương pháp nào đó quay lại nhà thờ với vẻ mặt vô tội!"
"Em chẳng hiểu gì cả, onii-chan à!"
"Im đi! Thủ thuật là như vậy đấy!"
Trinh thám là biến điều không thể thành có thể!
"Tóm lại, thủ phạm là Magda... à không, hôm nay con bé đã cố gắng rồi nên... là Loretta!"
"Khoan đã!? Anh kết luận kiểu gì vậy!? Quá đáng lắm luôn á!"
"Ơ-ơm, Yashiro-san... trước tiên, chúng ta nên cứu người đang nằm đó đã..."
"Ồ, phải rồi. Cũng có lý."
"Cũng có lý...?"
Được Ginette nhắc với vẻ mặt lo lắng, tôi đỡ người đàn ông bị chôn trong tuyết dậy.
Ông ta... đúng như dự đoán... là Umaro.
"Ừm. Chỉ là tai nạn thôi."
Nếu nạn nhân là Umaro thì không cần phải suy luận gì cả. Gã chết đáng ngờ cũng chẳng có gì lạ. Thậm chí còn ở mức độ "À, tôi cứ nghĩ sớm muộn gì cũng thế thôi" khi trả lời phỏng vấn.
"Ê, Umaro."
Tôi vỗ nhẹ má Umaro đã cứng đờ vì lạnh.
"...Mm... Mmm’s..."
Vãi, ngay cả lúc này vẫn thêm ’s vào.
"...Ơ, Yashiro... san?"
Umaro mở mắt ra.
Không hiểu sao má gã có vẻ hóp lại.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Umaro và nói rõ ràng:
"Đừng vứt rác trái phép trước cửa quán chứ."
"Tôi có phải rác đâu’s!?"
Ừm. Gã lấy lại được tinh thần là tốt rồi.
"...Umaro."
"A... Magda-tan... tôi muốn gặp..."
"...Suýt nữa bị cho là thủ phạm đây."
"Á!? Sao Magda-tan lại giận’s!?"
"...Hừm hừm"
"Magda-tan giận cũng đúng là thiên thần’s!"
Haha, sao thiên thần không dắt ông đi luôn nhỉ? Tôi sẽ để con Patrasche nằm bên cạnh. Hay Paula cũng được. Cô ta thuộc tộc người chó mà.
*Chú thích: Patrasche trong tác phẩm “Chú chó vùng Flanders”. Cuối tác phẩm, người ta thấy cậu bé Nello và chú chó ấy nằm cạnh nhau, chết vì lạnh cóng.
"Sao bác viết tên Magdaccho ở đó?"
"Hả?... Ủa, sao tôi lại viết mấy chữ đó nhỉ...?"
Có vẻ gã đã viết trong vô thức.
Giữa cái lạnh khắc nghiệt, với ý thức đang phai dần, dùng chút sức lực cuối cùng để viết "Magda-tan"... ừm, tên này vô phương cứu chữa rồi.
"Tôi không nhớ rõ’s, nhưng có lẽ tôi đã nghĩ lúc chết muốn ở bên Magda-tan’s."
"Chữ viết cũng được sao...?"
Cảm xúc của gã không còn là tình yêu nữa, mà là tín ngưỡng rồi.
"Dù sao đi nữa, vào trong đi ạ. Cháu sẽ mang súp nóng ra ngay."
"A... thật ngại quá’s."
Ginette vội vã bước vào quán.
Có vẻ cô ta lướt qua nhanh để Umaro không bị căng thẳng mà tốn sức không cần thiết.
"Xin lỗi bác, bọn cháu chưa mang lò sưởi ra... Nếu bác thấy lạnh thì cháu sẽ lấy chăn cho bác..."
"Thôi, không cần đâu’s."
"Kể cả khi đó là chăn của Magda?"
"...Ực’s."
"Chủ quán ơi! Ở đây có hai tên biến thái!"
"Không, không phải’s! Riêng tôi không phải’s!"
Này này, bộ tôi bị tất cả mọi người công nhận là biến thái chắc? Ha ha, tôi ném ông ra tuyết bây giờ, gã khốn.
"...Lò nướng di động."
Magda mang lò nướng và gà từ nhà bếp ra. ...Không phải để ăn, mà để sưởi ấm cho gà. Nó đã ở lại trông cái quán lạnh lẽo nãy giờ. Giờ nó đang cuộn tròn trong đống rơm.
"Lò nướng di động... là cái gì?"
"...Món đồ yêu thích của Magda"
"Trông thật tuyệt vời’s! Tôi cũng thích’s!"
Đầu óc đơn giản như Umaro cũng tiện nhỉ.
"Này, mấy em trai."
"""Dét sờ!"""
"Ta còn chưa nói gì mà!"
"""Bọn em sẽ nghe hết!"""
"Vậy đá Umaro đi."
"""Dét sờ!"""
"Không được làm chuyện xấu như thế’s! Ta phải giáo dục lại mấy đứa mới được’s!"
"""Không thể chống lại thợ cả!"""
À, ra vậy. Bọn họ có quan hệ thầy trò nhỉ.
Vậy thì cứ cố gắng hết sức để giúp thầy mấy đứa đi.
"Giờ ta đi lắp lò sưởi, mấy nhóc phụ cái nào."
"""Dét sờ!"""
"Có lò sưởi thì mọi người sẽ ấm, và ta có thể lấy tiền của Umaro."
"Phải trả tiền sao’s!?"
Than trong lò nướng bắt đầu cháy, dần dần đỏ lên.
Cứ đợi thêm chút nữa đi.
Tôi dẫn mấy đứa em trai đi lấy lò sưởi.
Magda đang ngồi bên lò nướng với Umaro, Loretta thì phụ giúp Ginette.
"Đúng là đến thật ha. 'Khách' ấy."
"Vâng. Hihi."
Khi đi qua bếp, tôi nói với Ginette và cô ta cười có vẻ thích thú.
Ngay cả ngày tuyết thế này Umaro cũng đến. Mà, tôi cũng nghĩ là gã sẽ đến.
Mất khoảng 20 phút để lắp lò sưởi. Ống khói được cất trong lò. Nối ba ống sắt lại với nhau rồi cố định vào lỗ trên tường.
Có vẻ khi sửa sang, họ đã đục lỗ ở vị trí cũ, nên độ dài ống khói vừa khít. Đúng là Umaro.
"Có lẽ sẽ mất thêm chút thời gian để củi cháy..."
Có vẻ vui vì được lắp lò sưởi, Ginette từ nhà bếp ra theo dõi. Trông cô ta có vẻ phấn khích.
Tôi nhờ Loretta còn thừa sức mang củi đến, rồi đốt lò sưởi.
...Ừm. Chắc sẽ mất thời gian đây.
"Trong lúc đó, mời bác dùng cái này để làm ấm người ạ."
Ginette nói trong lúc mang shiruko ra.
May là chúng tôi đã chuẩn bị hơi nhiều vì nghĩ Ánh Dương Quán cũng sẽ phục vụ món này.
Đặt shiruko ở bàn cách xa Umaro. Là chỗ ngồi gần lò sưởi.
"Aa... được cứu rồi’s... cảm ơn’s..."
Umaro chậm rãi đứng dậy di chuyển đến bàn.
Chắc một lát nữa sẽ ấm lên thôi.
"A..."
Ginette chợt kêu lên khi nhìn ra cửa sổ.
Theo phản xạ tôi cũng nhìn ra. Tuyết đã bắt đầu rơi.
Lúc đi nhà thờ thì không rơi kia mà. Lượng tuyết khá lớn.
"Có lẽ năm nay tuyết sẽ thật sự rơi rất dày nhỉ."
Ginette lẩm bẩm, Umaro đồng tình.
"Chắc vậy’s. Hiếm khi tuyết rơi vào ban ngày thế này’s."
Có vẻ như thông thường tuyết sẽ rơi vào ban đêm trong mùa này.
"Có lẽ từ mai sẽ không thể đi đến nhà thờ được nữa."
"Vậy sao?"
"Vâng. Khi tuyết đọng nhiều, ta thường sẽ mất phương hướng, ngay cả đường quen thuộc cũng có thể bị lạc."
Là hiện tượng whiteout.
Khi gặp tuyết che khuất tầm nhìn như bão tuyết, mọi thứ sẽ trở nên trắng xóa. Ngay cả khi không có tuyết rơi, ánh sáng phản xạ hỗn loạn cũng có thể gây ảo giác khiến không thể phân biệt được ranh giới giữa tuyết và mây. Người ta không thể nhận biết độ cao thấp, xa gần, ngay cả người quen với tuyết cũng có thể bị lạc.
"Có lẽ ta nên đi nhà thờ thêm lần nữa khi trời còn sáng để quyên góp lương thực nhỉ."
"Nhà thờ cũng có dự trữ mà hả?"
"Tất nhiên rồi ạ. Nhưng, đây là... sự ích kỷ của tôi khi muốn làm gì đó."
Ginette nói việc quyên góp là sự ích kỷ của mình.
Chắc không ai nghĩ đó là bao đồng đâu.
"À, vậy tôi sẽ giúp’s! Coi như cảm ơn món súp này luôn’s!"
Có vẻ thích shiruko, Umaro hăng hái giơ tay.
Suýt chết trước cửa quán mà làm gì oai vệ thế...
Chẳng còn cách nào khác, tôi cũng phải đi cùng vậy.
"Mấy đứa ở lại trông quán nhé. Ta không muốn lò sưởi tắt đâu."
"..."
Magda chăm chú nhìn tôi.
...Không phải ý đó đâu.
"Ở đây đợi bọn ta về nhé."
Khi tôi xoa tai thú của Magda, con bé híp mắt lại và phát ra tiếng "mufu~"
"...Nếu vậy thì..."
Có vẻ con bé đã chịu đồng ý.
Nhưng mà, phải đi trên con đường tuyết đó một lần nữa khiến tôi thở dài.
"Trước mắt cứ quan sát tình hình tuyết rơi thêm một lúc nữa đã. Hy vọng nó sẽ ngừng."
Chúng tôi quyết định theo dõi tình hình tuyết rơi.
Tuyết rơi lặng lẽ, đẹp đẽ... nhưng cũng có gì đó đáng sợ.
"Thôi, thong thả đi. Chắc chắn không có khách đần nào đến trong cơn mưa tuyết thế này đâu."
"...Cậu vừa đá xéo tôi phải không’s?"
Tuyết rơi thế này chỉ có Umaro nghiện Magda mới đến thôi. Chứ ai mà muốn đến đây đến mức dầm tuyết cơ chứ...
"X-xin phép!"
"...L-lạnh quá..."
Vãi, có luôn!
Cửa Ánh Dương Quán mở ra, hai cô gái xinh đẹp lao vào.
Là Natalia trong bộ váy hầu gái đen đã trắng xóa vì tuyết, và Estella như đang được Natalia cõng.
"A-ai đó, cho tiểu thư thứ ấm áp!"
"Ngực nhỏ cũng có nhân quyền mà."
"...Chắc chắn xã hội có nhu cầu."
"Con gái chỉ cần duyên dáng! Không có ngực cũng không sao đâu ạ!"
"Không, mọi người à. Ý tôi không phải lời ấm áp..."
"Khoan đã, Natalia... mấy câu vừa rồi thậm chí còn không phải lời ấm áp..."
Run rẩy, thở hổn hển, Natalia và Estella dùng chút sức lực cuối cùng để phản bác.
Sao bọn họ còn sức thế... à hiểu rồi! Đang đốt sinh lực để phản bác sao!?
Trong lúc chúng tôi làm những chuyện ngớ ngẩn đó, Ginette đã mang hai phần shiruko đến.
"Mời dùng. Sẽ ấm người lên đấy."
"Ginette-chan... chỉ có cậu là dịu dàng thôi."
Estella tụt xuống khỏi lưng Natalia, ôm eo Ginette. Ginette vừa đặt shiruko bên cạnh lò sưởi, vừa xoa đầu Estella đang ôm mình.
Natalia đứng dậy, đến bên cạnh Ginette và cúi đầu lịch sự.
"Cảm ơn. Vì tôi mà chuẩn bị đến hai bát súp như vậy..."
"Một bát là của tôi!"
Hai người này chắc lại gây lộn gì đó rồi... Toàn tuyết thế kia, chắc không phải cãi nhau về việc dọn tuyết đấy chứ?
Umaro đứng dậy nhường chỗ, Estella và Natalia ngồi xuống cạnh lò sưởi đang dần ấm lên.
"Sao lại đến trong tuyết thế này? Ở nhà ngoan ngoãn làm việc đi chứ."
"Giờ nhà tôi không còn ai cả... Trước mùa tuyết rơi dày, cha mẹ tôi đều đi lánh nạn, những người hầu khác cũng về quê hết rồi..."
"Thiếu kế hoạch vậy!?"
Mấy nhỏ này làm cái gì vậy?
Sao lại cho nghỉ hết? Phải để lại vài người chứ.
"Vậy thì chuyện ăn uống chắc khổ lắm ạ?"
"Vâng. Rất khổ."
"...Natalia. Chị nghĩ tại ai hả?"
Estella nhìn Natalia trả lời với vẻ mặt nghiêm túc bằng ánh mắt trách móc.
Ra vậy. Đây là rắc rối xảy ra do Natalia - trưởng bộ phận người hầu đã cho toàn bộ người hầu nghỉ phép. ...Các cô dễ hiểu thật đấy.
"Vậy trong thời gian này, hai người ở lại đây không ạ? Tuy không thể nói là nơi thoải mái..."
"Thật sao? Được cứu rồi... Làm phiền cậu quá, Ginette-chan."
"Cảm ơn lòng tốt của cô."
Có vẻ như số người ở nhờ lại tăng thêm rồi.
Dù sao thì cũng có một phòng trống.
"""Chúng em cũng muốn ở đây!"""
"E-em cũng muốn ở lại (itai)!"
Các em trai và Loretta nói.
"Tôi biết là Loretta muốn 'đau' (itai), nhưng..."
"Ý em đâu phải thế!?"
"Về Thị trấn mới được mà? Ngầm nói luôn cả Umaro."
"...Tôi cũng đoán thế’s."
Tôi hiểu cảm giác muốn ở lại của họ, nhưng ở đây không nhiều phòng đến thế.
Chỉ nhóm Estella thôi thì được, không thể nhận thêm cả Loretta và các em trai...
RẦM RẦM RẦM!
Đột nhiên, cửa Ánh Dương Quán bị đập mạnh, làm tất cả mọi người giật mình.
"C-cái gì vậy..."
"Là khách chăng...?"
"Khoan đã, Ginette!"
Tôi ngăn Ginette định đi mở cửa.
"Không biết là cái gì... để phòng bất trắc... Umaro, ông ra mở hộ đi."
"Tôi khóc thật đấy’s?"
Tuy nói vậy, nhưng Umaro vẫn mở cửa thay Ginette.
Khi cửa mở ra, gió lạnh ùa vào.
Giữa cảnh đó, đứng như một bức tượng băng là... gấu!?
"Đồ... đồ ngọt..."
Là Delia.
Có vẻ như vừa mới khóc rất nhiều, quanh mắt và mũi... không, toàn bộ khuôn mặt cô ta đều đóng băng.
"Hôm, hôm qua... lo chơi quá... quên mua đồ ngọt... hức... tối, mắt cứ mở thao tháo... không ngủ được... hức..."
Cô ta cuộn tròn thân hình to lớn, khóc nức nở như một cô bé.
Trước mắt, chúng tôi dẫn cô ta đến chỗ lò sưởi.
"Delia-san. Đây là shiruko. Mời chị."
"Ui!? Mùi thơm quá! Ăn được không!?"
"Vâng. Nhưng nóng lắm, xin hãy cẩn thận."
"Hiểu rồi! Tôi xin phép! Nóng quá!?"
...Hiểu quái gì đâu!
Theo Delia kể, do cô ta mải mê chơi ở sông nên hoàn toàn quên chuẩn bị cho mùa tuyết rơi dày. Dĩ nhiên, cũng quên tích trữ đồ ngọt, và khi nhận ra thì tuyết đã rơi đầy.
Ở đâu cũng có con gái thiếu kế hoạch kiểu này nhỉ...
"Nà! Cho tôi ở lại đây trong mùa tuyết rơi dày được không?"
"Hả!?"
"Tôi làm gì cũng được! Phòng thì ở chung phòng với Yashiro cũng được!"
Không không. Ở chung phòng với tôi sao được.
Mà trong tình huống này, nói "làm gì cũng được" nguy hiểm quá đấy.
"Không, như thế thì..."
"Tại không có đồ ngọt mà..."
Những giọt nước mắt to tướng rơi từ mắt Delia.
Cảm giác như bị chó hoang nhìn vậy. Mặc dù to quá...
"Được mà, Yashiro-san. Phòng thì ở chung với tôi cũng được, nếu Delia-san không phiền."
"Được hả!? Đúng là chủ quán! Cả bộ ngực lẫn tấm lòng đều to!"
"N-ngực liên quan gì ạ!?"
Delia ôm chặt Ginette, vẫy đuôi phấn khích.
"...Vậy, rốt cuộc thì có bao nhiêu người ở lại hả?"
Khi tôi hỏi với giọng thở dài, tám cánh tay giơ lên.
...Này, khoan đã.
"Umaro. Ông cũng định ở à?"
"T-tại, dù sao cũng định đến ăn ba bữa’s... đi đi về về hơi khó’s..."
Nếu cho gã này ở thì chắc chắn sẽ là phòng tôi rồi...
"Riêng ông phải trả phụ phí đấy nhé."
"Tại sao chứ’s!? ...À không, nếu được ở lại thì... cũng được’s. Tôi biết Yashiro-san mà, có khi ném tôi ra tuyết thật’s..."
Gã này cũng đã quen với vai bị ngược đãi rồi nhỉ.
Thật là... Tính tốt bụng của Ginette cũng phiền phức thật. Cuối cùng định cho tất cả người muốn ở đều ở lại Ánh Dương Quán...
Để xem, Estella và Natalia, Loretta với ba em trai, rồi Delia và Umaro với Becco...
"Khoan! Chú mày lẻn vào từ bao giờ thế!?"
"Tại hạ thật đáng hổ thẹn, đã lơ là chuẩn bị cho mùa tuyết rơi dày... mong Yashiro đại nhân rủ lòng thương..."
Lẻn vào trơ trẽn vãi.
Vậy là chín người ở nhờ sao?
Cho Estella và Natalia ở phòng trống, Delia ở phòng Ginette, nhét Loretta và các em trai vào phòng Magda. Hoặc là để phòng Magda cho chị em Loretta, Magda thì qua phòng Ginette... còn mấy tên kia cuối cùng vào phòng tôi... aa, phiền phức quá.
"Chúng ta không đủ chăn đệm nhỉ... có lẽ phải để hai người dùng chung một bộ, không biết có ổn không?"
"Không sao. Umaro và Becco không cần chăn đệm."
"Cần chứ’s!?"
"Trong cái lạnh này, không có chăn sẽ chết cóng de gozaru!"
"Dùng hơi ấm cơ thể sưởi ấm cho nhau đi!"
"Tôi không muốn làm điều đó với nam giới đâu’s!"
"Tại hạ cũng xin từ chối de gozaru!"
Sao mà kén chọn thế!?
Có lẽ phải đi kiếm chăn đệm thôi...
"Có thể nhà thờ còn thừa mấy tấm chăn đấy ạ."
"Ừ nhỉ. Đổi thức ăn mượn tạm đi."
"Vậy tôi sẽ giúp. Cứ được giúp đỡ hoài cũng ngại quá."
"Ồ, Delia. Cô thật đáng tin cậy."
"Ơ... nãy tôi cũng nói y như thế mà’s?"
Tuyết đang rơi bên ngoài cửa sổ có vẻ đã yếu đi một chút.
"Đi sớm thì hơn nhỉ?"
"Vâng... có vẻ tuyết sẽ không ngừng..."
"Cơn mưa tuyết này, sau trưa sẽ rơi nhiều hơn đấy."
Natalia tự tin nói.
"Dự báo thời tiết của Natalia khá chính xác đấy. Hình như có phương pháp quan sát gia truyền thì phải. Tôi cũng không rõ lắm."
"Đó là bí mật của gia tộc. Nhưng tôi tự tin về độ chính xác."
"Vậy là phải đi ngay à..."
"Vậy, tôi đi chuẩn bị đây."
Mặc dù vừa mới về, nhưng đi thêm một chuyến nữa cũng được.
Quyên góp lương thực cho vài ngày vậy. Dù có là Bertina chắc cũng không ăn nhiều đến mức để trẻ con phải đói đâu...
Ginette tiến về phía nhà bếp và mang thức ăn từ kho ra.
Delia phụ giúp, còn tôi và Umaro mang thức ăn ra ngoài quán để chất lên xe trượt tuyết.
Nhìn xe trượt tuyết, Umaro nói:
"Nếu cải tiến phần chân của xe trượt này thêm một chút thì sẽ ổn định hơn đấy’s?"
"Làm ngay được không?"
"Chỉ cần 5 phút là xong’s."
"Được, làm đi."
So với lúc chỉ mang bữa sáng thì lượng hàng lần này nhiều hơn, nên củng cố cho chắc chắn hơn thì tốt hơn.
Thế rồi, khi đó...
"Ê, Yashiro!"
...lão cá sấu quen thuộc xuất hiện.
Mormat đến với một giỏ đầy rau củ trên lưng.
"Đứa viết mấy chữ kỳ quái trên ruộng nhà ta là cậu phải không!?"
"Ông dễ nghi ngờ người khác quá đấy..."
"Ủa, chứ không phải sao’s?"
"À, thì đúng là tôi viết."
"Thế thì buộc tội đúng rồi còn gì’s!?"
Lúc này đúng sai chẳng quan trọng.
Tôi đang nói về việc ông ta dễ nghi ngờ người khác ngay lập tức cơ...
"Thiệt tình... Đây, đưa cái này cho Ginette-chan nhé."
Gã nói, đặt giỏ đầy rau củ xuống nền tuyết.
"Được sao?"
"Ừ. Nhà ta dự trữ dư thừa rồi. Ánh Dương Quán thì ngay cả lúc này cũng sẽ có khách đến... à, quả nhiên có khách thật."
Mormat nhìn vào trong quán và cười khổ.
"Cứ nhận đi."
"Thật ngại quá."
"Có gì đâu. Ta cũng nhờ mấy đứa mà cuộc sống ổn định hơn mà. Nhiêu đây đáng là gì."
"Vậy thì tôi không khách sáo nữa."
Tôi nhận rau củ Mormat mang đến, quay về phía gã và mỉm cười.
"Cho xin thêm một giỏ nữa đi."
"Này là thành quá đáng rồi á!"
Của được cho không thì cứ nhận! Đặc biệt là với người mà dù làm gì cũng không cảm thấy áy náy!
"Ủa? Mà cái này là gì thế?"
"Xe trượt tuyết."
"Chà... là thứ để chở đồ di chuyển trên tuyết à..."
"Muốn không?"
"À thì, muốn thì có muốn..."
Không biết còn nguyên liệu không nhỉ?
Hưm... nếu dùng thùng gỗ cũ với hộp gỗ thì chắc là được...
"Tôi sẽ cho ông đôi liếp đi tuyết cùng với xe trượt này. Đổi lấy rau củ!"
"Ồ!? Được luôn! ...Mà liếp đi tuyết là gì?"
"Các em trai!"
"""Dạ!"""
Theo hiệu lệnh của tôi, mấy đứa em trai chạy ra. Chúng đi lại khéo léo trên tuyết bằng liếp đi tuyết đã gắn vào chân.
"Ồ!? Chân không lún xuống ư!?"
"Tốt đúng không?"
"Cho ta! Ta sẽ mang nhiều rau củ đến!"
Tốt tốt, thế này thì đủ lo cho đám ở nhờ rồi.
"Vậy nhé, Umaro. Trông cậy vào ông đấy."
"Nhưng tôi đâu biết làm’s!?"
"Kêu mấy đứa em trai chỉ cho."
"Hả? Mấy đứa biết à’s?"
"Đương nhiên!"
"Kiến thức tích lũy!"
"Đẳng cấp cao thủ!"
"Vậy, chỉ ta cách làm đi’s."
"Đó là thái độ nhờ vả người khác à?"
"Cúi cúi cái đầu xuống, thầy ạ!"
"Cuộc nổi dậy của thợ mộc cấp dưới!"
"...Tụi bây được lắm’s..."
Umaro nổi gân xanh với mấy đứa em trai tự cao.
Thôi, để họ tự giải quyết.
"Chuẩn bị xong chưa?"
Delia thò đầu ra.
"Gì vậy, chưa xong gì cả à."
"Đang củng cố xe trượt. Umaro, còn bao lâu nữa?"
"À, xong rồi’s. Thế này thì chắc chắn hơn nhiều’s."
Chúng tôi đang chất thức ăn lên xe trượt đã được củng cố thì Ginette ra ngoài.
Cô ta chào Mormat, và sau khi nghe chuyện thì đồng ý đổi xe trượt lấy thực phẩm. Thậm chí còn hoan nghênh.
Thế là cuối cùng, người đến nhà thờ sẽ là tôi, Ginette và Delia.
Mà, chỉ là đi rồi về thôi nên chắc không vấn đề gì.
"Vậy, tụi tôi đi đây."
"...Cẩn thận."
"Nhớ lấy chăn nhé!"
Được Magda và những người khác tiễn, chúng tôi xuất phát...
...mà không ngờ dọc đường lại nhặt được thứ đó.
Thôi, cũng chẳng có gì đáng để úp úp mở mở.
Thứ chúng tôi nhặt được là tiểu thư của hội tiều phu, Imelda.


2 Bình luận
Cảm ơn trans