Mùa tuyết rơi dày. Đó là khoảng thời gian người dân thành phố ẩn mình trong nhà, trân trọng những giây phút bên gia đình. Là khoảng thời gian để tận hưởng sự thư thái trong một thế giới khép kín, không có gì đặc biệt.
"Chủ quán! Thêm bốn bát shiruko nữa!"
"Vâââng!"
"Chủ quán! Hai suất trẻ em, một suất đặc biệt của hôm nay, và một suất cá hồi nướng!"
"V-vâââng!"
"...Magda sẽ nướng cá hồi."
"Cảm ơn em nhiều!"
Ánh Dương Quán đã biến thành một chiến trường.
"Sao lại có nhiều khách đến thế này chứ!?"
Do quá bận rộn, ngay cả tôi cũng phải làm bồi bàn, đi tới đi lui giữa quán và sân trước.
"Yashiro! Một ngôi nhà tuyết vừa trống!"
"Vậy thì dẫn khách đang chờ đến đó đi!"
"Hiểu rồi! Natalia, vào bếp giúp Ginette nhé."
"Vâng, đã rõ."
Theo chỉ thị của Estella, Natalia mang những đĩa trống vào bếp.
Đúng vậy.
Nhà tuyết.
Thứ này đã trở thành một cú hit lớn.
"Yashiro-san! Nhà tuyết số 8 đã hoàn thành!"
"Umaro đã phê duyệt chưa?"
"Tất nhiên là rồi!"
"Tốt! Dẫn khách tiếp theo vào đó đi! Nhớ quảng cáo rằng nó vừa mới hoàn thành nhá!"
"Cứ giao cho tôi!"
Imelda đang cùng Umaro và các em trai làm mấy ngôi nhà tuyết mới. Đây là cái thứ tám rồi.
"Ôi, nhìn kìa, ở đằng kia!"
"Dễ thương quá~!"
Tôi nghe thấy tiếng của những vị khách nữ.
Ở hướng họ chỉ là những bức tượng tuyết theo phong cách đơn giản hóa (deform) của các thành viên Ánh Dương Quán đang chơi ném tuyết một cách đáng yêu.
Và đây chính là căn nguyên tạo ra tình huống bận rộn điên cuồng này.
––––––––––––––––––––––
Mọi chuyện bắt đầu vào hôm sau khi chúng tôi cùng nhau làm nhà tuyết. Hôm ấy, chúng tôi đã làm tượng tuyết.
Việc đó hóa ra lại vui hơn dự kiến, và tất cả chúng tôi đều bị cuốn vào.
Trong khi né tránh những quả cầu tuyết từ Delia và Loretta đã chán làm tượng tuyết, tôi cùng Estella, Natalia, Imelda, và ngôi sao chính Becco đã tạo ra những bức tượng tuyết đầy tâm huyết.
Không khí như một lễ hội tuyết nhỏ.
"Yashiro, nhìn này!"
Tác phẩm mà Estella tự hào cho tôi xem, dưới mọi góc nhìn, trông giống như nấm ngọc châm.
"Cô thích nấm quá nhỉ..."
"Chỗ nào giống nấm chứ!? Đây là tượng nữ thần!"
"...Thần tinh linh mà biết chắc nổi điên mất."
"Vậy chứ cái tròn tròn đó của Yashiro là gì?"
"Người tuyết."
Thứ tôi làm là một người tuyết bình thường có thể thấy ở bất cứ đâu. Tôi cũng dùng than để vẽ khuôn mặt.
"D-dễ thương quá! Yashiro-san, cực kỳ, cực kỳ dễ thương!"
Ginette như bị kích thích điều gì đó trong tâm trí, bắt đầu chạy vòng quanh người tuyết như một chú chó. Không cần hào hứng đến thế đâu.
"Tôi cũng muốn làm!"
Khi tôi chỉ cho Ginette cách làm, cô ta đã âm thầm làm người tuyết suốt cả ngày. Âm thầm, âm thầm... như thể đang cúng bái cho những linh hồn vô danh, hàng trăm người tuyết nhỏ bằng lòng bàn tay đã được tạo ra. Thật đáng sợ...
Imelda, đúng như mong đợi, với lòng tham những thứ đẹp đẽ vượt xa người thường, ngay cả khi làm tượng tuyết cũng rất sắc sảo và phong cách. Tôi không biết đó là gì, nhưng cô ta đang tạo ra một thứ giống như tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ điều gì đó.
Còn về Becco...
"Chú mày là quái vật à..."
Trong sân Ánh Dương Quán có chúng tôi. Và có đến hàng chục bộ.
Tôi gọi là "bộ" vì chúng thể hiện những cảnh mà chúng tôi đang làm gì đó cùng nhau.
Không chỉ đơn thuần là giống, mà còn sống động như thật.
Và chú ta đang tiếp tục tạo ra chúng với tốc độ đáng kinh ngạc. Không hiểu sao... tôi cảm thấy như đang xem những bức ảnh kỷ niệm.
"Vì tuyết sắp hết, từ giờ tại hạ sẽ làm theo phong cách đơn giản hóa de gozaru."
Nhờ trước đây tôi dạy, Becco dường như đã nắm được bí quyết của phong cách đơn giản hóa. Dù sao đi nữa, có vẻ như chú ta cũng đang tiến bộ.
Cơ mà... tuyết sắp hết ư...
"Cái gì vậy! Hết tuyết để ném chơi rồi!"
"Đúng vậy! Mấy anh chị dùng quá nhiều rồi!"
Delia và Loretta phàn nàn.
"Tôi cũng muốn thêm tuyết nữa."
Ginette, người đã làm ra số lượng người tuyết nhiều đến mức ghê rợn, vẫn còn muốn làm thêm nữa sao?
"...Vậy thì lấy từ nơi khác là được."
Magda đưa ra giải pháp giữa tiếng than phiền của mọi người.
Phải.
Tuyết tràn ngập khắp thành phố.
Hơn nữa, có thể những người già đang gặp khó khăn vì không thể dọn tuyết.
Có thể những người trẻ lười biếng cũng không làm.
Những con đường không ai đi qua, tuyết có thể còn mãi.
...Nhà của Yaplock có thể đã sập... Dù có kiếm được tiền từ bắp, gã cũng chỉ tiết kiệm "vì lũ trẻ"... Trước tiên hãy xây lại nhà đi.
"Nào, các em trai."
"""Có ạ!"""
"Hãy tập hợp các em trai em gái đang rảnh rỗi và đi lấy tuyết từ những nơi chưa được dọn về đây."
"""Yay! Chơi tuyết!"""
"Được rồi, Loretta! Chúng ta cũng đi thôi! Cuộc chiến không chỉ giới hạn trong khu vườn nhỏ này! Toàn bộ Quận 42 là chiến trường của chúng ta!"
"Đúng là điều em mong muốn! Chúng ta sẽ kéo cả Paula và Nephele vào trận đại chiến tuyết!"
"Ồ, Nephele à! ...Tôi vẫn luôn muốn có một trận quyết chiến với cô ta... Được rồi! Em trai! Kéo vài đứa cùng bọn chị đến đại lộ!"
““Bọn em gọi hội ngay!””
"Phước lành lao động trên trời rơi xuống!"
Tụi bây đói khát công việc đến mức nào vậy?
Và thế là, cuối cùng tất cả em trai em gái đều tham gia thu gom tuyết từ khắp Quận 42.
Chúng dọn tuyết khỏi đường để đi lại, gây ồn ào khắp nơi, và mang tuyết về Ánh Dương Quán.
Người dân trong quận chắc hẳn tò mò về những người đang náo động bên ngoài vào mùa này.
Và khi họ ra ngoài, tuyết lẽ ra phải đọng dày không còn nữa.
Nếu đi theo đám trẻ ồn ào đó, họ sẽ thấy các tác phẩm nghệ thuật làm từ tuyết và những ngôi nhà tuyết.
Hơn nữa, từ trong quán ăn bay ra mùi thơm không thể cưỡng lại...
Khi ấy, tất nhiên là khách hàng sẽ đến rồi.
––––––––––––––––––––––
Hôm nay là ngày thứ tám kể từ khi bắt đầu mùa tuyết rơi dày.
Vô số người đã đổ xô đến Ánh Dương Quán.
Tuy nhiên, đáng buồn thay, không phải tất cả họ đều là khách hàng của Ánh Dương Quán.
Hầu hết là những người đến xem lễ hội tuyết nhỏ.
Cũng có một số người ăn uống gì đó tại Ánh Dương Quán như một cách tỏ lòng biết ơn.
Theo Estella thì "Vì họ đã tích trữ thực phẩm, nên việc ăn ngoài có thể không phải là một lựa chọn thích đáng." Tinh thần không lãng phí thức ăn của họ thật đáng nể.
Nhưng trong số đó, thứ cực kỳ được phổ biến chính là nhà tuyết.
Ăn shiruko trong nhà tuyết.
Điều này dường như đã trở thành trào lưu của cư dân Quận 42.
Vào thời điểm này, chỉ có thể làm điều đó bây giờ. Tình huống giới hạn như vậy càng thúc đẩy sự phổ biến.
Hàng người chờ shiruko kéo dài... nhưng những bức tượng tuyết đa dạng xếp hàng từ sân Ánh Dương Quán ra đến con đường phía trước đã mang lại niềm vui cho khách. Không có khách hàng nào phàn nàn.
"Thỉnh thoảng có người vào Ánh Dương Quán để ăn trưa nhỉ."
"Chắc họ đói bụng trong lúc chờ đợi. Vì làm nhà tuyết cũng mất thời gian mà."
Đôi khi, những khách đang xếp hàng chờ shiruko lại rời khỏi hàng và vào quán.
Họ thường gọi suất ăn bình thường hoặc suất trẻ em... và khi điều đó xảy ra, những khách khác cũng bắt đầu bắt chước.
Đặc biệt, những gia đình có trẻ em... khi thấy một đứa trẻ nào đó vui vẻ cầm cờ đi ra, trẻ con đang xếp hàng sẽ kêu "Con cũng muốn!", và sau đó vào quán.
Kết quả là, Magda và các nữ phục vụ khác phải đi lại giữa bên trong và bên ngoài quán nhiều lần, và Ginette phải lo mọi món ăn.
"Ưư... muốn chơi ném tuyết cơ."
"Kiên nhẫn đi! Tôi đã đến đây để giúp đỡ, nếu cô dám lười biếng, tôi sẽ không tha đâu!"
Bị Paula mắng, Loretta vừa khóc vừa mang shiruko đi phục vụ.
"Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu. Xin lưu ý rằng đồ ăn rất nóng, mong quý khách vui lòng thưởng thức một cách cẩn trọng để tránh bỏng ạ.”
"Cách nói của cô quá lịch sự rồi."
"Còn cách nói của cô thô lỗ quá đấy."
Delia và Nephele nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn khi họ rời khỏi nhà tuyết.
Paula và Nephele, ban đầu chỉ đến để chơi ném tuyết, nhưng khi thấy khách hàng ngày càng đông, họ đã tình nguyện giúp đỡ.
Paula thì không có gì để phàn nàn. Đúng là khán bản nương của Cantal Chika.
Còn về Nephele mà tôi lo lắng, thật ngạc nhiên là cô ta có thể phục vụ khách khá tốt. Có điều, cô ta dùng kính ngữ trong lời nói quá nhiều.
"Tôi xin phép được dọn những đĩa trống này nhé."
Hmm, đúng là thế. Tôi muốn sửa điều đó...
Chỉ cần nói "Tôi dọn những đĩa trống này nhé" là đủ.
"Ồ, đã trống rồi à? Vậy tôi sẽ dọn dẹp."
...Nhưng vẫn còn tốt hơn Delia cả trăm lần...
"Cơ mà, cứ thế này thì..."
"Hm? Sao thế?" Estella thắc mắc.
Tôi thì thầm trong lúc nhìn các nhà tuyết đã đầy người trở lại:
"Ginette từng nói muốn thấy hàng người xếp hàng bên ngoài Ánh Dương Quán."
"Giờ đang có đấy thôi."
"...Và khi điều này xảy ra, Ginette phải ở suốt trong bếp, không thể thấy hàng người này."
"À... ra vậy. Khổ nhỉ."
Estella cười khổ.
Mà, cứ cái đà này thì chắc chắn sẽ đến ngày Ánh Dương Quán có hàng người xếp hàng thôi, không chỉ trong những dịp đặc biệt như thế này.
"Nhưng mà, tôi nghĩ Ginette-chan không phải muốn 'miễn có người xếp hàng là được' đâu."
"Tôi cũng cho là vậy."
Cô ta đang nhắm đến Ánh Dương Quán như thời ông cô ta điều hành.
Ánh Dương Quán ấy chỉ còn trong ký ức, không bao giờ trở lại... muốn vượt qua nó ắt rất khó. Dù sao thì ký ức luôn được tô vẽ thêm mà.
"Kyá!?"
Một vị khách đã ăn xong và đang rời khỏi nhà tuyết thì thét lên.
Phần tuyết mà tay cô ta vô tình chạm vào đã sụp đổ.
"X-xin lỗi!"
"À, không sao đâu!"
Tôi chạy đến chỗ vị khách nữ đang tái mặt và mỉm cười.
"Do chúng tôi đốt lửa trong nhà tuyết nên nó chỉ tan chảy thôi."
"Vậy à...?"
"Không cần lo lắng đâu."
"Nhưng..."
Dù vậy, vị khách nữ vẫn tỏ ra lo lắng.
Khi đó, Estella đến và nói với nụ cười tươi tắn:
"Thật sự không sao đâu, đừng lo. Quan trọng hơn, cô có bị thương không?"
"..............................Dạ, không ạ."
“Hm?”
“A!? Kh-không, tôi lại thế nữa rồi!”
Vị khách nữ dùng hai tay che mặt, quay khỏi Estella. Má cô ta đỏ ửng.
“Ơ-ơm! Tôi sẽ lại đến!”
“Ừ-ừm. Tôi sẽ đợi...”
“Vâng!”
Đôi mắt to của vị khách nữ lấp lánh như sao.
Cô ta nắm tay người bạn đi cùng, rồi cả hai bắt đầu la hét ầm ĩ.
“Siêu đẹp trai!”
“Soái ca!”
“Ơ-ơm... các cô này...”
““Chúng tôi sẽ quay lại! Đây là tiền thanh toán!””
Không nghe bất kỳ lời nào của Estella, vị khách nữ đặt tiền xuống rồi vội ra về.
“............Soái ca ư...”
“Đẹp trai sướng nhỉ. Chỉ cần nói chuyện bình thường thôi là đã khiến người ta la hét rồi.”
“Cảm ơn vì lời khen chẳng vui chút nào...!”
Hứm! Tôi cũng khá đẹp trai cơ mà...
“Đúng không, Umaro!?”
“Hở!? Gì cơ’s!? Yashiro-san mới hỏi gì à’s!?”
“Cứ nói ‘Đúng’ đi!”
“Nếu Yashiro nói vậy thì ‘Không’s!”
Con mẹ nó!
Hôm nay gã phải chịu hình phạt ‘tắm ngoài trời’!
Và còn phải tắm chung với Becco trong một cái thau nữa!
“Theo tôi thấy thì cả hai đều như nhau thôi.”
“Không, không. Estella mạnh hơn mà?”
“Nhưng cái hay của Yashiro không nằm ở khuôn mặt đâu... mà là ở cách nói chuyện thú vị cơ.”
Delia, Paula và Nephele đang tán gẫu.
Nephele ngốc. Cả cách nói chuyện thú vị lẫn khuôn mặt đẹp đều là vũ khí của tôi!
“Trước hết... cậu có thể ngừng việc coi tôi là đẹp trai rồi mới nói chuyện không?”
Estella nói với vẻ mặt khó chịu chứ không phải khiêm tốn.
Ồ, sao thế? Không thích bị so sánh à?
“Cô nghĩ bản thân thế nào?”
“Về cái gì?”
“Giữa tôi và cô, ai đẹp trai hơn?”
“Đương nhiên là Yashiro rồi!”
Estella khẳng định ngay lập tức.
“À không, đừng hiểu lầm! Tôi không được xếp vào hàng đẹp trai nên tự thua thôi...... Mồ! Đồ Yashiro ngốc!”
Sao tôi lại bị mắng nhỉ?
Estella tức giận bước vào quán ăn, và Natalia bước ra thay thế.
“Yashiro-sama. Gạo nếp đã chín. Xin hãy chuẩn bị làm bánh mochi.”
“Hm? À, đúng rồi.”
Nếu có cối và chày thì có thể làm mochi chính hiệu... nhưng tôi sẽ phải nhờ Mily chuẩn bị một khúc gỗ lớn. Chắc phải để năm sau.
Năm nay tạm dùng mochi giả nghiền nhuyễn vậy...
“Ối!?”
Khi tôi định quay lại bếp, một vị khách nam lại hét lên.
Anh ta cũng vô tình chạm vào tường cửa của nhà tuyết, khiến nó sụp đổ.
À, ra vậy. Chắc chắn là...
Tôi ngước nhìn trời. Mây đang mỏng dần, ánh sáng lọt qua khe hở.
Phải rồi, Ginette có nói “Thời tiết sẽ không thay đổi nhanh như vậy đâu”...
“Này, Natalia.”
“Vâng.”
“Cô có biết ngày mai thời tiết thế nào không?”
“...Chắc là trời quang mây tạnh.”
“Vậy nhiệt độ cũng sẽ tăng nhỉ.”
“Vâng. Sắp rồi.”
Natalia nói “Sắp rồi”.
À, ra là vậy.
Mùa tuyết rơi dày sắp kết thúc rồi.
Tôi đã nghĩ rằng ngày thứ mười sẽ lạnh, và hôm sau tuyết sẽ tan... nhưng có lẽ từ giờ nhiệt độ sẽ dần tăng lên, và tuyết sẽ tan dần.
Vậy thì, đến lúc ‘rắc muối’ rồi.
“Tôi đi nói chuyện với Ginette chút.”
“Vâng. ...Lần đầu tiên đấy.”
“Hửm?”
“Lần đầu tiên cậu tiếc nuối khi mùa tuyết rơi dày kết thúc.”
Natalia nói với vẻ mặt vô cảm, nhưng trông có chút buồn.
“Gì vậy hả...”
Vì vậy, tôi cố gắng nói với vẻ mặt tươi cười.
“Năm sau, tuyết sẽ rơi nhiều đến mức cậu phát ngán ấy.”
“...Vậy à.”
Năm sau.
Năm sau ư...
“Vậy, tôi đi báo cáo cho chủ quán đây.”
“Còn tôi sẽ thông báo cho các nhân viên.”
“Ờ, nhờ cô.”
Nói xong, tôi bước vào nhà bếp.
Ở đó, Ginette đang bận rộn nấu nướng.
Magda và Loretta thì đang canh chừng nồi shiruko.
Đúng lúc tất cả thành viên chính thức của Ánh Dương Quán đều có mặt trong bếp.
“Này mọi người. Nghe tôi nói nè.”
Khi tôi lên tiếng, tất cả đồng loạt hướng ánh mắt về phía tôi.
“Hôm nay là ngày cuối cùng của nhà tuyết. Nếu cứ tiếp tục, có thể sẽ gây nguy hiểm cho khách.”
Nghe tôi nói, cả ba người họ đều bất giác nín thở.
Tuy nhiên, có vẻ họ đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nên không ai phản đối.
“Vâng. Nhiệt độ cũng đang tăng dần... Giờ chỉ trưng bày tượng tuyết thôi.”
“Nhưng chắc cũng chỉ được thêm một ngày nữa thôi.”
“Tiếc thật đấy, nhưng không còn cách nào khác.”
“...Năm sau lại làm tiếp.”
“Hu hu... Nhưng tiếc quá đi... Kamakura-za, vui lắm mà...”
Đừng có nói kiểu như Tamaplaza chứ.
Kamakura-za, sân thượng ngoài trời Ánh Dương Quán, mở giới hạn trong mùa tuyết rơi dày... Nghe cũng hay đấy chứ. Năm sau dùng cái tên này đi.
“Vậy là kết thúc rồi sao...”
Estella bước vào bếp từ sau lưng tôi.
...Ủa? Chẳng phải cô ta đã vào trong trước tôi sao...? À, hiểu rồi.
“Đi vệ sinh à?”
“Tôi đang tiếp khách!”
Vừa xem tờ giấy ghi đơn hàng, tôi vừa báo với Ginette về món ăn gọi thêm.
Lại có thêm đơn đặt bữa trưa trẻ em.
“Estella, cô lo gạo nếp giúp tôi được không?”
“Hửm? Chỉ cần nghiền nát là được à?”
“Ừ. Magda, nhóc chỉ cách làm nhé.”
“...Để Magda.”
“Loretta.”
“Dạ có.”
“Giờ tôi đi thông báo kết thúc với khách, nếu có ai không hài lòng thì cô giúp thuyết phục họ nhé. Cô giỏi mấy chuyện này mà.”
“Để em lo ạ! Em sẽ nói với họ rằng năm sau chúng ta sẽ làm lại!”
Lễ hội rồi cũng sẽ kết thúc.
Nhưng năm sau lại tiếp tục...
“...Onii-chan, sao vậy ạ?”
“Hả? À không...”
Có điều gì đó vướng mắc trong lòng tôi. Nó có vẻ rất quan trọng, nhưng cũng có thể chỉ là chuyện nhỏ nhặt...
“Vậy thì, Yashiro-san. Làm phiền anh nhé.”
“Ừ. Cứ để tôi lo.”
Thôi kệ đi. Bây giờ tôi cần tập trung vào việc phải làm.
Khi tôi ra ngoài và thông báo kết thúc, khách hàng xôn xao một chút, nhưng rồi họ cũng hiểu rằng mùa tuyết rơi dày đã kết thúc và lẩm bẩm “Không còn cách nào khác”.
Khi Loretta đi loan báo “Năm sau lại gặp”, nụ cười lại nở trên khuôn mặt mọi người, lũ trẻ thì nói “Năm sau đến nhanh đi” khiến người lớn phải bật cười.
Hôm đó, doanh số bán shiruko đạt mức cao nhất từ trước đến nay.
--------------------------
Đêm xuống, Ánh Dương Quán đóng cửa.
Nhà tuyết vẫn còn nguyên, nhưng đã xuất hiện vài vết ố.
“Yashiro-san, có chuyện gì vậy ạ?”
Có lẽ lo lắng khi thấy tôi đứng một mình ngoài sân, Ginette bước ra và hỏi.
“Hửm? À không, tôi chỉ đang nghĩ rằng mọi thứ thật vui thôi.”
“Vâng. Đúng là rất vui.”
Nói vậy, cô ta khẽ đóng cửa lại và đứng bên cạnh tôi.
Hai chúng tôi cùng nhìn chăm chăm nhà tuyết.
Ban đầu, tôi chỉ đào một cái lỗ để sưởi ấm cho Magda sợ lạnh... Sau đó dùng tuyết từ việc dọn tuyết để làm nhà tuyết... Rồi cuối cùng nó đã trở thành một công việc kinh doanh.
Năm sau, chắc chắn sẽ có quán nào đó bắt chước. Nhưng mà, cũng tốt thôi.
“Nè, chúng ta vào nhà tuyết nhé?”
“Ừ.”
Tôi và Ginette cùng bước vào nhà tuyết đầu tiên mà các thành viên của Ánh Dương Quán đã làm.
“Quả nhiên ấm áp thật đấy.”
“Bị bao quanh bởi tuyết mà lại cảm thấy ấm áp, lạ hen.”
Ghế ngồi làm từ tuyết nên lạnh buốt.
Dù đã lót đệm, nhưng mông vẫn lạnh.
“Tôi đã nghe khách hàng nói rồi.”
“Hửm?”
“Họ bảo rằng đến đây luôn có điều gì đó vui vẻ chờ đợi họ.”
Cô ta cười khúc khích, trông có vẻ vui.
Có lẽ cô ta đang nhớ lại khoảnh khắc đó và cảm thấy ngượng ngùng.
Những lời khen khiến ta vui vẻ, dù có lặp lại trong đầu bao nhiêu lần, vẫn làm ta thấy ngượng.
“Nhờ có Yashiro-san đấy.”
“Không, đây là thành quả của tất cả mọi người chứ.”
Những bức tượng tuyết là tác phẩm của Becco và Imelda.
Nhà tuyết là nhờ nỗ lực Umaro, Delia, và các em trai.
“Mọi người sắp về rồi nhỉ?”
“Vì khi mùa tuyết rơi dày kết thúc, ai cũng có công việc đang chờ mà.”
Hôm nay hoặc chậm nhất là ngày mai, họ sẽ về.
Cuộc sống cùng những vị khách ồn ào cũng sẽ kết thúc.
“Fufu... Trông anh có vẻ buồn đấy, Yashiro-san.”
“Hả? Làm gì có chuyện đó. Tôi gặp mặt bọn họ gần như mỗi ngày mà.”
Umaro chắc chắn sẽ đến dùng bữa hàng ngày.
Becco cũng hay xuất hiện bất thình lình.
Delia thường xuyên gặp tôi để đàm phán về cá sông.
Estella và Natalia, nếu muốn thì có thể gặp bất cứ lúc nào.
Ngay cả Imelda cũng vậy...
“Nhưng mà, thế này cũng vui nhỉ...”
“Vâng. Rất vui ạ.”
Trong môi trường đặc biệt, chúng tôi đã có một cuộc sống khác với bình thường.
Cảm giác như đi cắm trại hay tham gia một chuyến dã ngoại vậy.
“Năm nay thực sự là một năm vui vẻ.” Ginette nói.
À, gần hết năm rồi nhỉ. Bận rộn quá nên tôi quên mất.
“Yashiro-san.”
“Hửm?”
“Năm sau cũng xin anh tiếp tục chiếu cố ạ.”
Cô ta cúi người trong lúc ngồi.
Nhìn Ginette cúi thấp đầu, tôi cảm thấy ngượng ngùng khó tả.
Năm nay vẫn còn gần một tuần nữa mà...
Nhưng... khi được nói một cách trang trọng như vậy...
“Ừ... Năm sau cũng mong cô quan tâm giúp đỡ.”
...tôi cảm thấy mình cũng cần phải đáp lễ một cách nghiêm túc.
Tôi vốn không giỏi mấy vụ này mà.
"A~! Hai anh chị đang độc chiếm nhà tuyết đấy à!"
Từ bên ngoài nhà tuyết, giọng nói trong trẻo của Loretta vang lên.
Tiếp theo là tiếng ồn ào của một đám người đang xô đẩy nhau.
Ôi, thật là... Khi có bọn họ ở đây thì chẳng thể nào tận hưởng sự yên bình.
"Không công bằng chút nào! Em cũng muốn nhà tuyết!"
Đừng có dùng từ "nhà tuyết" như động từ thế.
Mà, Loretta phàn nàn đơn giản là vì chưa chơi đủ thôi.
Tuyết sắp tan hết rồi. Vậy thì...
"Chúng ta tổ chức sự kiện tưởng niệm mùa tuyết rơi dày, trận đại chiến tuyết cuối cùng nào!"
Tôi quyết định sẽ tận hưởng niềm vui đến giây phút cuối cùng.
"Kẻ thua cuộc phải nghe theo mọi lời nói của người thắng cuộc!"
"Nghe thú vị đấy! Tôi nhận lời thách đấu của cậu, Yashiro!"
"Tôi cũng sẽ tham gia. ...Để bắt Yashiro phải xin lỗi tất cả những hành động thiếu tôn trọng trước đây."
Delia và Estella tuyên bố tham gia với ánh mắt đầy quyết tâm.
Hừ hừ, nếu mấy cô nghĩ mình làm được thì cứ thử xem.
"Bên tôi có vũ khí tối thượng Magda đấy!"
"...Magda muốn Yashiro nựng cả ngày."
Chết tiệt... nhóc cũng là kẻ thù sao......
"Vậy thì, tôi sẽ xin phép được sử dụng tượng sáp!"
Ginette xắn tay áo lên, trông đầy quyết tâm.
...Nhỏ này chính là mục tiêu đầu tiên cần hạ gục.
Mặt trời đã lặn, bầu trời tối đen.
Tuy nhiên, ánh trăng lấp ló qua những đám mây, phản chiếu xuống tuyết, soi sáng mọi thứ.
Những viên gạch phát sáng lấp ló trong tuyết cũng tỏa ra ánh sáng lờ mờ.
Hôm đó, chúng tôi nghịch tuyết đến tận khuya. Sau khi chứng kiến trận chiến quyết định giữa Delia và Natalia, chúng tôi ngã vật ra ngủ.
Chuỗi ngày bất thường đã kết thúc như thế.
Cuộc sống thường ngày lại trở về.
Cảm giác đó có chút buồn, nhưng cũng có phần nhẹ nhõm, giống như lúc chuyến tham quan học tập kết thúc vậy.
Có thể diễn tả bằng câu "À, quả nhiên nhà mình vẫn là nhất" không nhỉ?
Quả thật cuộc sống thường ngày vẫn là tuyệt nhất.
Khi tuyết tan, công trình cổng thành sẽ được tiếp tục.
Sau khi nó hoàn thành, công trình đường phố sẽ bắt đầu.
Và khi mọi thứ kết thúc... chắc chắn chúng tôi sẽ bắt đầu làm điều gì đó khác biệt.
Năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Có lẽ cuối năm là thời điểm khiến người ta suy nghĩ về những điều như thế, dù là ở thế giới khác.
À, nhân tiện. Người chiến thắng trận đại chiến tuyết là Natalia. Quả nhiên, trong những trận đấu như thế này, kỹ năng quan trọng hơn sức mạnh.


3 Bình luận