Web Novel - Phần 1
Chương 095: Cách sống đúng đắn trong ngày nắng nóng
2 Bình luận - Độ dài: 5,306 từ - Cập nhật:
"Hôm nay, Ánh Dương Quán sẽ kinh doanh tại địa điểm sau. Nếu quý khách có nhu cầu, vui lòng đến địa chỉ dưới đây."
Cùng với bản đồ, một tờ thông báo với dòng chữ như vậy được dán trên cửa. Và để thực hiện buổi kinh doanh di động của Ánh Dương Quán (kiểu "mọi người đi chơi hết rồi nên ai muốn ăn thì đến chỗ đó"), chúng tôi đã đến bãi sông. Đây là lần thứ hai rồi, sau ngày mưa lớn.
Dạo gần đây không có khách nào đến. Lần cuối cùng có lẽ là bà Mumu... à, có Umaro nữa. Nhưng mà, gã là khách mà cũng không hẳn là khách.
Hôm qua và hôm kia thực sự không có ai đến cả.
Ginette nói rằng: "Mùa này thì đành chịu thôi..." Nhưng sao vậy? Người dân trong thị trấn này chẳng lẽ lại nói: "Trời nóng quá nên chẳng muốn ra ngoài~"? Họ bị suy nhược vì nắng nóng chăng? Ăn cơm đi!
Và có lẽ cũng vì tình hình như vậy nên Ginette cũng không phản đối buổi kinh doanh di động (kỳ nghỉ trá hình). Thậm chí cô ta còn hào hứng.
"Được đi chơi cùng mọi người vui ghê."
Cô ta đã háo hức từ tối hôm qua rồi.
Có lẽ cô ta cũng đã bắt đầu nhận ra niềm vui khi đi chơi.
"...Nóng quá."
Magda dường như không chịu được cái nóng, và mấy ngày nay con bé gần như không làm được gì, chỉ nằm ườn ra.
Nếu thấy thạch cà phê thì con bé sẽ nhào tới ngay, nhưng ngoài ra thì cơ bản con bé chỉ dính chặt vào sàn nhà.
"Nhìn đồ bơi của em này! Xinh lắm phải không!"
Loretta có vẻ rất vui khi được đi chơi sông, cô ta cứ nhảy nhót suốt.
Hồi Thị trấn mới còn được gọi là Khu ổ chuột, nhỏ này đã chơi dưới sông cùng các em mình, và có vẻ cô ta bơi rất giỏi.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nhỏ này có được bộ đồ bơi, nên cô ta rất muốn khoe với mọi người.
Trước đây cô ta thế nào ư? Theo lời kể của em gái cô ta thì: "Chị ấy cởi đồ ra nhảy ùm xuống nước thôi ạ!" Đúng là một nhỏ phóng khoáng.
Vì Magda đang nằm ườn nên hôm nay tôi phải kéo xe chở hàng.
Hôm nay cần mang theo nhiều thứ, kể cả đồ ăn trưa.
"Oi~! Đằng này!"
Khi đến bãi sông, Delia vẫy tay chào đón chúng tôi.
Delia đã thay đồ bơi từ trước. Mỗi khi cô ta vẫy tay, hai quả đồi lại lắc lư... Tôi yêu mùa hè!
Trên bãi sông, một ngôi nhà gỗ đơn sơ và một cái lọng lớn đã được dựng lên... Chi vậy nhỉ?
"Tôi đã nhờ Umaro làm đó. Chiếc lọng được làm dựa trên chiếc ô chống nắng mà Yashiro tặng."
Estella, người đã đến từ trước, giải thích.
Cô ta vẫn chưa thay đồ bơi... Có lẽ cô ta ngại, nên đợi Ginette và những người khác đến.
"Các vị có thể thay đồ và sử dụng phòng vệ sinh trong ngôi nhà nhỏ này."
Natalia bổ sung. Cô ta đã thay đồ bơi rồi.
Đôi chân trần thoắt ẩn thoắt hiện từ pareo thật chói lóa, khiến tôi bất giác nuốt nước bọt.
"Thế, nhóm Umaro đâu rồi?"
"Họ đi mua đồ rồi."
Imelda bước ra từ ngôi nhà. Cô ta mặc bộ váy xòe và đội chiếc mũ vành rộng.
... Sao cô ta không thay đồ khi bước ra khỏi lều nhỉ? ...À!
"Mới đi vệ sinh à?"
"Yashiro-san nè, sao mỗi lần nhìn thấy mặt tôi là cậu lại nhắc đến nhà vệ sinh vậy!?"
Ơ, nhưng... cái lều này là để thay đồ và đi vệ sinh mà, đúng không?
"Tôi đang kiểm tra xem có gì bất tiện khi thay đồ thôi. Phòng có kẻ nào đó nhìn trộm."
Tôi không nghĩ trong quận này có thằng cha nào dám làm chuyện đó đâu... Với cả Delia, Magda, Estella và Natalia đều ở đây nữa...
Theo lời Imelda kể, Umaro, Becco, và cả Omero đều bị sai đi làm việc vặt. Tội nghiệp... Thôi, coi như là phí ngắm đồ bơi của các mỹ nhân đi.
"Chỗ này khá mát mẻ đấy."
Dưới chiếc lọng được dựng lên trên bãi sông, Norma - người đã thay đồ bơi từ trước - đang nằm thư giãn một cách thanh lịch.
Lại một cảnh tượng bổ mắt!
Nếu có dầu chống nắng, tôi sẽ bôi cho cô ta ngay!
"A... anh Bọ rùaaa! Ginette-saaan!"
"Chào mọi người."
Mily và Bertina đang bước đi song song. Bertina bước chậm rãi, còn Mily bước ngắn, nhưng cả hai lại đi cùng tốc độ sao? Phát hiện mới đây.
"Tụi tôi mua đồ về rồi nè’s~!"
"Nóng quá! Tại hạ muốn nhảy xuống sông ngay bây giờ."
"Tôi muốn tắm..."
Ba gã đàn ông trở về với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi.
Hai bên họ là Paula và Nephele.
"Nào nào, đừng có than vãn nữa! Các anh là đàn ông mà, đúng không?"
"Được đi cùng hai mỹ nhân như chúng tôi là may mắn rồi. Phải không, Nephele?"
"Đúng vậy, hãy biết ơn đi."
Ù ôi... Cô đồng tình sao, Nephele...
"Mấy người đã mua gì thế?"
"A, Yashiro-san. Chào buổi sáng’s."
"Bọn tại hạ mua đồ bơi và một ít rượu ạ."
"Đừng có uống rượu rồi nhảy xuống sông đấy."
"Tất nhiên rồi, anh bạn. Chúng tôi sẽ ướp lạnh rồi uống sau."
Ừ, thế thì được.
"Vậy, chúng ta đi thay đồ trước nhé. Nào, đi thôi."
"A, vâng’s."
"Rõ."
"Tôi cũng đi."
"Ủa, Omero, ông đã mặc đồ bơi rồi mà?"
"...Nếu phải ở lại đây một mình thì tôi về đây."
"...Sao đàn ông trong quận này lại không có chút kháng cự nào trước phụ nữ vậy nhỉ... với cả, Omero, ông nhát quá đấy."
Và thế là bốn người họ cùng nhau vào lều để thay đồ.
...Sao lại có tới bốn gã đàn ông trong cái lều chật chội này vậy? ...Omero, cút ra ngoài đi.
"Chào mọi người! Xin lỗi vì để mọi người chờ đợi!"
Đột nhiên cánh cửa bật mở, và Percy xuất hiện với một lời chào vui vẻ.
"Kyááá, đồ nhìn trộm!"
"Ơ!? Tha cho tôi đi, anh bạn!?"
Percy hoảng loạn.
Cơ mà, sao ngươi ở đây chứ hả? Ta đâu có gọi ngươi. Ngươi nghe tin từ đâu vậy?
"Tôi đây... cuối cùng cũng biết thứ cần thiết để làm ra loại đường ngon nhất rồi."
Hắn bắt đầu kể.
Ngay bên cạnh tôi, Becco đang để lộ nguyên cái mông ra, thế mà thằng đẹp trai nửa vời này lại bắt đầu kể chuyện? Ngay trước cái mông trần ấy?
"Đó là... tình yêu."
"A, Becco. Có sợi lông dài mọc ra từ nốt ruồi trên mông chú mày kìa."
"Thật ạ!?"
"Nhổ không’s?"
"Không được! Nhổ lông nốt ruồi sẽ gặp xui xẻo đó!"
"Không có đâu."
"Cơ mà, nghe đi chứ, mấy người!?"
Lông nốt ruồi của cậu ta còn thú vị hơn tình yêu của ngươi đấy.
"Tôi đây... trước giờ tôi không ăn nhiều trứng lắm. Biết tại sao không? Vì nghe nói nhiều người bị đau bụng vì trứng."
"Đau bụng vì trứng là do quản lý không tốt thôi. Trứng ở Quận 42 có thể ăn sống thoải mái. À, nhưng phải là trứng tươi nhé."
"Đúng! Vấn đề ở đó!"
A... Tự dưng tôi mở miệng làm gì nhỉ...
"Đó chính là tình yêu, đúng không!?"
"Là khử trùng."
"Sự dịu dàng tràn đầy tình yêu của Nephele-san đã biến trứng thành món ăn an toàn, đúng không!?"
"Becco, tôi tết lông nốt ruồi thành đuôi sam được không?"
"Không được đâ... Có tới ba sợi lông ạ!?"
"Lông nốt ruồi đủ rồi đấy! Nghe chuyện tình yêu của tôi đi chứ!"
Tóm lại, vì muốn gặp Nephele, hắn thường xuyên đến Quận 42 để mua trứng, rồi bị ảnh hưởng bởi cái gọi là "Làm đường cũng cần tình yêu!" chứ gì?
"Và trong lúc đang theo dõi như một thói quen, anh biết Nephele đi ra ngoài, bèn lén bám theo, rồi thấy cô ta đến sông nên vội vàng mua đồ bơi rồi chạy đến đây, đúng không?"
"Quá chuẩn, nhưng khó nghe quá đấy, anh bạn à! Theo dõi gì chứ!? Đó là platonic love! Tình yêu trong sáng ấy, không hiểu sao!?"
Một kẻ chạy hết tốc lực đến đây chỉ để xem đồ bơi mà lại nói về tình yêu thuần khiết à?
"Em gái anh không đến à?"
"Tôi không cho ai xem em gái mình mặc đồ bơi đâu! Kể cả vợ tôi sau này!"
"Uwa... Yashiro-san lại kết thân với một tên biến thái nữa rồi nhỉ’s."
"Thiệt luôn, toàn gặp biến thái, bao gồm cả ông đấy."
"Tôi có biến thái đâu’s!?"
Im đi, đồ lolicon.
"Thôi, đã đến rồi thì đành chịu. Thay đồ nhanh đi. Còn nhiều việc cần làm đấy."
Đồ bơi của phái nam có nhìn cũng chẳng thú vị gì. Thay lẹ rồi nhường chỗ cho phái nữ thôi.
"À, này mọi người."
Tôi chợt nhớ ra điều quan trọng và nói với tất cả.
"Cái vệt đen quanh mắt Percy là trang điểm đấy. 'Tuyệt đối' đừng có để dính nước vào nhé? 'Tuyệt đối' đấy."
"""Chà~... (cười gian xảo)"""
"Mấy người toàn quỷ sao!?"
Nhanh chóng thay đồ xong, tôi bước ra khỏi lều.
Đợi mấy người còn lại ra ngoài, lần này đến lượt nhóm Ginette vào lều.
"Xin hãy đợi một chút nhé."
"Ờ. Nếu cần giúp thì cứ gọi..."
"Natalia. Giám sát cẩn thận nhé."
"Vâng, thưa tiểu thư."
Hừ... Natalia thay đồ trước là vì lý do đó sao, Estella!?
Thôi, không cần vội, kiên nhẫn một chút là được. Chẳng mấy chốc, thiên đường đồ bơi sẽ đến với chúng ta thôi. Còn làm tăng thêm giá trị của thời gian chờ đợi nữa.
"Vậy, trong lúc đó thì Umaro, Becco, Omero, và anh chảnh kia. Làm việc đi."
"Tên tôi là Percy!"
Tôi lấy từ xe hàng ra một ống tre dài đã được cắt đôi.
Chúng tôi sẽ làm món mì trượt (soumen).
Mì đã được luộc chín và ngâm trong nước lạnh.
Nước dùng là công thức đặc biệt của tôi.
Trước tiên, tôi lắp ráp ống tre và chuẩn bị sẵn sàng.
"Cái gì đây? Trông có vẻ thú vị."
"Gyáá!? Sếp!?"
"Uhyá!? Hở bụng kìa’s!?"
“Ngực ‘tựng’!?”
Khi Delia xuất hiện, đám đực rựa của Quận 42 đồng loạt hét lên, khiến giàn tre đang dựng bị đổ sập.
...Bọn này làm cái gì vậy?
"Gì hả!? Tôi đến gần thì có vấn đề gì sao!?"
Delia đang tích tụ cơn giận... Không ổn rồi, cứ thế này thì sông sẽ nhuộm đỏ mất. Chủ yếu là bởi máu của Omero...
Hôm nay là một kỳ nghỉ vui vẻ. Nên làm cho Delia vui lên thì hơn.
"Không, chỉ là bộ đồ bơi của cô dễ thương quá nên họ ngại thôi."
"Dễ th-!? ...L-lại nữa! Yashiro dẻo miệng quá đi!"
*Rụp!*
Xương vai tôi kêu răng rắc.
Tại sao tôi phải chịu thương tích nghiêm trọng thế này chứ...
"Anh bạn quả là một đấng nam nhi!"
"Yashiro-san ngầu qué’s!"
"Không hổ danh là Yashiro đại nhân!"
"Thân mật với mỹ nhân một cách tự nhiên... Anh bạn dạy cho tôi kỹ thuật vừa rồi được không?"
Bốn tên ngốc đang ồn ào xung quanh tôi... đi nhảy sông đi...
"Thiệt tình... Đàn ông đúng là lũ ngốc mà!"
"Á! Bên kia cũng có ngực 'boing!'!"
"Lưng! Lưng lộ ra kìa’s!?"
Umaro và Becco cũng ồn ào về Norma. Bọn này, hôm nay không chết vì ồn ào quá thì thôi.
"Thưa các vị. Các tiểu thư đã chuẩn bị xong."
Khi Natalia từ tốn thông báo, ánh mắt chúng tôi tự nhiên tập trung vào cửa ngôi nhà.
...Đến rồi!
Cuối cùng thì thiên đường đồ bơi cũng bắt đầu!
"Thí sinh số một! Thiên thần nhỏ của Ánh Dương Quán, Magda Rayvers!"
Natalia bắt đầu nói như một MC với giọng vang rõ.
khoan, cái gì vậy? Ở thế giới này cũng có cuộc thi hoa hậu sao?
Cửa mở ra theo lời gọi của Natalia, Magda xuất hiện.
Là bộ đồ bơi ưu tiên sự dễ thương mà tôi đã thấy hôm bữa.
"Nư haaaa!? Bây giờ có chết tôi cũng mãn nguyện’s!"
Tên biến thái bên cạnh tôi đang vặn vẹo, sắp ngất đến nơi rồi.
Ôi, ngột ngạt quá. Ai đó ném gã xuống sông được không?
"...Cởi ra thì còn dữ dội hơn."
"Ừ, ta biết rồi. Mau lại đây đi."
"...Hm, phản ứng nhạt quá."
Thì đây là lần thứ hai mà. Để một mình Umaro ca ngợi là đủ rồi.
Nhưng, những thứ chưa được thấy thì vẫn hấp dẫn hơn mà?
"Thí sinh số hai! Idol năng động của trang trại gà, Nephele!"
Theo lời gọi của Natalia, Nephele bước ra từ cửa.
"Khoan!? Đừng nhìn chằm chằm thế chứ, đồ Yashiro dâm dê!"
Vừa ra đã chạm mắt với tôi, cô ta ngượng ngùng ôm lấy cơ thể mình.
Đồ bơi của Nephele là kiểu yếm, một bộ đồ bơi giống như mặc áo yếm bên ngoài, ít hở và toát lên vẻ nữ tính. Tuy nhiên, lưng lại hở nhiều, không thiếu phần gợi cảm.
Giống như tankini của Magda, bên trong cũng mặc bikini.
"Ne-Ne-Ne-Ne-Nephele-san! Đẹp quá! Tuyệt vời!"
Thằng chảnh hét từ xa.
Tôi cũng muốn ném hắn xuống sông luôn.
Nephele đến gần tôi và hỏi "Thế nào?". Được hỏi như vậy, ngoài "Hợp với cô đấy" ra thì tôi chẳng còn biết nói gì nữa.
"Nhưng, so với người khác, đồ bơi của tôi ít hở hơn nhỉ? Có ý gì không?"
"Không, tôi nghĩ kiểu này hợp với Nephele hơn thôi."
"A, hay là... cậu không muốn người khác nhìn thấy da của tôi?"
"Ể..."
"À~! Trúng phóc luôn! Thiệt tình! Yashiro đúng là...!"
Nephele vỗ lưng tôi rồi nhảy tung tăng ra xa. Chim sẻ với bồ câu cũng đi kiểu đó nhỉ...
Mà, ừm... vụ tôi không muốn cô ta để lộ da quá nhiều thì đúng thật.
Bởi vì... mặt là gà mà... Kiểu... thấy sao sao ấy...
Giống như... mấy bức họa trên tường Ai Cập ấy. Không nhìn thẳng được...
"Không khí đang sôi nổi! Thí sinh số ba! Khán bản nương của Cantal Chika, Paula!"
Người tiếp theo Natalia giới thiệu với giọng như MC hộp đêm là Paula.
"Nhìn nè, nhìn nè! Dễ thương lắm phải không!?"
Paula tự tin về ngoại hình của mình nên cách thể hiện cũng rất thẳng thắn.
Áo ngực kiểu thể thao che từ cổ đến dưới ngực, vai và lưng hở rộng nên không quá nặng nề. Dù hở hang nhưng vẫn toát lên vẻ đáng yêu tươi vui. Giống kiểu các vận động viên bóng chuyền bãi biển hay mặc ấy. Rất hợp với cô gái vui vẻ như Paula.
"Nè nè, dễ thương không?"
"Ừ. Mặc thế này đứng ở quán thì khách sẽ tăng đấy."
"Còn lâu~! Đồ dê xồm~!"
Có lẽ sức hấp dẫn lớn nhất của Paula là có thể nói chuyện nhẹ nhàng kiểu này.
"Không ngờ người đó lại dạn đến mức này! Thánh nữ của Quận 42, sơ Bertina!"
Natalia có vẻ đã chán gọi số thứ tự, nên gọi thẳng tên Bertina.
“"Ô hô!?"”
Không trách được khi Becco và Omero bất giác bật ra tiếng kêu.
Bertina mặc mỗi chiếc áo trắng tinh... trông như chỉ có thế, nhưng thực ra bên dưới là đồ bơi một mảnh màu trắng, còn áo khoác là loại chống nắng có thể ướt được. Mỗi bước đi lại thấp thoáng vật màu trắng, thật là khiêu gợi! Không phải lộ đồ lót đâu nhé! Này là đồ bơi mà? Nhưng, lúc này thì chuyện đó quan trọng đéo gì!? Không phải đồ lót nên không ngại đúng không!? Vậy thì nhìn được đúng không!?
"Thế này thì tôi cũng không thấy ngượng. Cảm ơn cậu đã tinh tế, Yashiro-san."
"K-không... Tôi chỉ nghĩ Bertina-san mặc như thế thì... ahaha..."
Càng gợi cảm hơn! Tôi không thể nói ra câu đó được.
"Suýt phạm luật!? Tiên nữ của tiệm hoa, Mily Nova!"
"Au... không sao đâu. Mily... đâu phải trẻ con..."
Mily bước ra, lúng túng trước lời giới thiệu kỳ lạ của Natalia.
Mily mặc đồ bơi một mảnh có viền diềm xếp ở ngực và eo. Một thiết kế vừa giống trẻ con vừa có chút trưởng thành. Mily không cần phải hở hang! Mang đến cảm giác chữa lành là đủ!
"Anh Bọ rùa... thấy thế nào?"
"Nếu buộc phải nói thì... điểm tuyệt đối!"
"...Trông như tội phạm."
"...Đó đâu phải mắt nhìn trẻ con nhỉ."
"...Yashiro mà, chịu thôi."
Paula, Nephele và Magda tự dưng buộc tội tôi.
Ồn ào quá! Nhìn bằng ánh mắt đó một chút thì có sao đâu chứ!?
"Một tác phẩm nghệ thuật do thần thánh ban tặng cho trần gian, với phong cách thanh lịch quyến rũ mọi đàn ông trên toàn cầu. Vẻ đẹp của thế giới hội tụ tại đây... ờm... à, phải rồi... Venus giáng thế! Công chúa của Hội tiều phu, Imelda Javier!"
...Đừng có đọc theo kịch bản chứ. Cô bị mua chuộc bao nhiêu tiền vậy?
"Hãy mở to mắt ra mà xem!"
Imelda bước ra từ ngôi nhà, dang rộng hai tay.
Tôi cho Imelda ưa phô trương mặc đồ bơi một mảnh. Ngoại hình tuy không hợp, nhưng vẫn là thiếu nữ, nên tôi muốn giảm bớt phần hở hang. Còn một lý do nữa là...
Bộ ngực cỡ Imelda bị đè nén trong bộ đồ bơi một mảnh rất tuyệt vời! Những cô nàng ngực bự cứ nghĩ để lộ khe ngực là đàn ông sẽ thích ơi, ngây thơ quá! Ngực bị ép chặt cũng mlem không kém đâu!
"Có vẻ ‘chật’ nhỉ!"
"Đừng nhìn bằng ánh mắt dâm dục như thế!"
Tuy tay ôm ngực nhưng cô ta không có vẻ khó chịu cho lắm, chắc là do cái nóng này khiến cô ta cởi mở hơn.
Còn lại ba người nữa.
"Phiền phức mà lại mờ nhạt! Bình thường trong những thứ bình thường! Loretta Hewitt!"
"Giới thiệu gì tệ vậy!? Em cảm nhận được ác ý đó nha!"
Loretta lao ra như một nghệ sĩ hài.
Ừm. Vị trí của cô đúng là ở đó mà.
"Em cũng muốn e thẹn bước ra như mọi người cơ!"
"Thế này còn hơn là bị để tới cuối rồi chơi khăm kiểu 'Hết rồi!' trước khi được gọi tên mà?"
"Ưư... so với như thế thì đỡ hơn thật..."
Nhìn Loretta thất vọng, tình anh em giả của tôi bị kích thích một chút.
Chết tiệt, chỉ hôm nay thôi đấy!
"Hợp với cô đấy, Loretta. Cho tôi xem kỹ hơn một chút được không?"
"Thật ạ!? Anh muốn xem ạ!? Nè, xem đi!"
Loretta cười tươi rói, vui vẻ xoay tròn. Chắc là muốn cho xem cả mặt trước lẫn mặt sau.
Đồ bơi của Loretta là bikini có mảnh trên và dưới không cùng màu, một thiết kế bắt mắt. Dù nhiều màu thường làm rối mắt, nhưng với sự tươi vui của Loretta thì không thấy khó chịu. Có thể nói đây là phối đồ khớp với thực tế. Những thứ cá tính kiểu này rất hợp với Loretta. Có phải vì bản thân cô ta không có cá tính không nhỉ?
"Giờ thì... nên để ai cuối cùng nhỉ..."
"Natalia, chị có thù oán gì với tôi không vậy!?"
Giọng của Estella vang ra từ trong nhà khi Natalia cười mỉm.
...Cho Estella ra sau Ginette thì đúng là bắt nạt rồi.
"Vậy, tuy lạnh lùng nhưng lại là thiếu nữ mộng mơ. Chỉ có ước mơ là lớn, còn lại chả có cái vẹo gì, có khi còn lõm. Tiểu thư của chúng ta..."
Vèo!
Keng!
Giữa lời giới thiệu của Natalia, một con dao bay ra từ nhà gỗ. Con dao bay với tốc độ kinh người đó đã bị Natalia chặn lại bằng con dao cô ta rút ra.
...Hai người này, thường ngày cũng diễn hài cao cấp thế này sao? Liều mạng với cái gì vậy... Mà này, Natalia, vừa rồi cô rút dao từ trong pareo đúng không? Đừng có cất ở chỗ đó chứ...
"Tiểu thư của chúng ta, Estella Nine Throon!"
"Ai là con gái nhà Nine Throon chứ!?"
Estella bị biến thành con gái của một quý tộc hư cấu. ...Nè, hai người. Hôm nay có cãi nhau gì không vậy?
"Thiệt tình! Tại Natalia nói mấy chuyện kỳ cục nên khó bước ra quá!"
Estella phồng má giận dỗi.
Tuy nhiên, đồ bơi cô ta đang mặc lại dễ thương, không hợp với khuôn mặt giận dữ.
Hết cách rồi. Làm cô ta cười nào.
"Estella, không xong rồi! Cô đánh rơi ngực ở đâu đó rồi!"
"Nói gì vậy hả!?"
"Ơ, thế thì nguy thật! Mọi người, chia nhau đi tìm thôi!"
"Natalia, đừng có hùa theo! Mà mọi người cũng đừng có đi tìm đấy nhé!"
Lạ thật... hoàn toàn không thấy cười.
"Thôi, thôi về đây!"
"Khoan khoan! Tôi còn chưa xem kỹ mà."
"Không cần xem đâu! ...Đằng nào cậu cũng cười thôi chứ gì?"
"Đồ ngốc! Tôi đã nói là chọn đồ bơi hợp với cô nhất rồi mà!"
Đây là bộ đồ bơi mà tôi đã đặc biệt nhấn mạnh với Ucriness để làm cho tốt.
Vì Estella quá để ý đến ngực nên tôi cảm thấy cô ta sẽ ghét những trang phục kiểu này. Mà không có Estella thì thiếu nhiều thứ lắm. ...Không, ý thôi là, kiểu như khi có mối làm ăn thì có thể nhờ cô ta giúp đỡ, đại loại vậy.
...Thôi được rồi, tôi thừa nhận. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn ngắm ngực nhỏ chứ bộ!
"Đây gọi là bandeau bikini. Kiểu áo ngực ống này có tác dụng làm ngực trông to hơn đấy."
"Th-thật sao?"
Bandeau bikini đưa cho Estella được trang trí ba tầng diềm xếp ở phần ngực và eo, khéo léo che đi những chỗ dễ thu hút ánh nhìn. Diềm xếp tầng che đi sự nhỏ nhắn của ngực, còn phần quần thì nhờ diềm xếp từ eo trông như váy mini.
Nhờ diềm xếp có độ phồng này mà tay chân từ đó trông càng thon dài. Eo cũng trông thon gọn hơn.
Estella thường hay mặc đồ nghiêm chỉnh, nên khi cho mặc đồ bơi đáng yêu nhiều diềm xếp thế này lại thấy được một khía cạnh mới, cũng khá hay.
“Lâu lâu mới có mùa hè, cô cũng nên thư giãn một chút."
"...Mùa hè?"
À, quên mất. Ở đây gọi là "mùa nóng gay gắt" nhỉ.
"Lúc vui thì nên vui cùng nhau chứ."
"Ể............"
Hả?
Sao vậy?
Sao Estella lại đứng như trời trồng với khuôn mặt đỏ thế kia?
Ơ hay... tôi lại nói gì nguy hiểm rồi sao?
A không không, không phải ý đó đâu... Chết rồi, mồ hôi đang rịn ra sau lưng.
"Không, ý tôi không phải..."
"Tôi hiểu mà... đồ ngốc. Cậu nghĩ tôi đã nghe bao nhiêu lời vô ý của cậu rồi chứ hả?"
Estella cười khổ, vỗ nhẹ vai tôi.
"Tôi hiểu rất rõ mà."
Vỗ vai tôi hai lần rồi lướt qua cạnh tôi.
Trong lúc lướt qua, cô ta để lại câu thế này:
"Những lúc thế này đừng phủ nhận chứ."
Ể, cái gì vậy?
Phản ứng gì vậy?
Tôi nên làm gì đây?
...Khư, tim đau mà chẳng hiểu tại sao.
Tôi chắc chắn đã chạm vào chỗ không nên chạm rồi.
Phải cẩn thận hơn trong lời nói thôi, chứ không là một ngày nào đó tôi sẽ lại làm tổn thương cô ta mất...
"Nào, chắc mọi người đợi nãy giờ rồi. Vũ khí tối thượng của Quận 42 trình làng!"
"Đ-đừng có giới thiệu kiểu đó mà! Em ra bình thường được rồi!"
Không đợi Natalia giới thiệu xong, Ginette đã xuất hiện từ nhà gỗ.
""""...Ực.""""
Tất cả nam giới đều nuốt nước bọt.
Rõ chơi xấu mà.
Chỉ cần đi là boing boing... quả thật là vũ khí tối thượng đúng theo nghĩa đen.
Có lẽ vì lắc lư quá nhiều nên Ginette phải ôm chặt ngực.
Cần giúp không!? Cần tôi đỡ một bên không!?
"A, ano... C-có kỳ lắm không?"
Hoàn toàn không!
Hay là ngày thường cũng mặc thế này đi!?
Đồ bơi của Ginette là kiểu halterneck, một loại bikini với dây áo buộc phía sau cổ.
Nhờ buộc phía sau cổ nên ngực được nâng lên, khe ngực càng được nhấn mạnh, thật là một tuyệt phẩm vô cùng đáng quý đối với tín đồ ngực giáo. Nếu tôi được tham dự hội nghị thần thánh để quyết định tam thánh khí thì chắc chắn sẽ đề cử bộ bikini này.
Quần có gắn chiếc nơ to ở eo, làm giảm bớt phần hở hang. Hẳn là để giảm bớt cảm giác xấu hổ dù không có pareo.
Tóm lại, đồ bơi của Ginette được thiết kế để lắc lư boing boing mỗi khi cử động.
"Ginette."
"V-vâng! ...Chuyện gì vậy ạ?"
Có lẽ vì chưa quen với việc bị nhìn trong bộ đồ bơi, Ginette đỏ tai và bồn chồn.
Tôi phải nói rõ với Ginette thế này:
"Cảm ơn đã chiêu đãi."
"Làm ơn đừng nói kiểu đó!"
"""Cảm ơn đã chiêu đãi!"""
"Mấy người mau sám hối đi!"
Ba tên đực rựa hùa theo tôi cũng bị mắng.
--------------------------
Sau khi thưởng thức đồ bơi của mọi người, chúng tôi chơi đùa thỏa thích ở sông.
Bertina và Mily khá điềm đạm, chỉ ngâm chân xuống nước, trong khi Paula và Delia thì chơi hết mình, nhảy xuống nước và bơi lội.
Còn tôi thì đang dạy bơi cho Ginette, người không biết bơi.
"Đ-đừng buông tay ra nhé!"
"Rồi rồi. Không sao đâu, thử nhúng mặt xuống nước xem."
"L-liệu có bị chết đuối không!?"
"Đã bảo là không sao mà."
Tôi thật sự cảm nhận được rằng Ginette không mấy khi ra khỏi quán ăn.
Estella đang cùng Natalia bơi lội tung tăng với tư thế đẹp như vận động viên bơi lội chuyên nghiệp.
Và Loretta thì bơi giỏi đến mức khó chịu.
"Gớm quá."
"Quá đáng! Onii-chan thẳng thắn quá đáng lắm luôn!"
Tư thế thì lộn xộn mà cứ bơi trơn tru, trông như con rắn nên hơi "eo ôi~" một chút.
Norma và Imelda thì thư thả ở bờ. Cách tận hưởng của mỗi người mỗi khác.
Magda và Nephele thì "...Cởi không?" "Có sớm quá không?" "...Tấn công sớm lấy lợi thế" "Phải chọn đúng thời điểm chứ! Thay đổi phong cách là vũ khí mạnh mẽ chỉ hai chúng ta có thôi!"... đang bàn bạc về thời điểm chuyển sang bikini. Tùy mấy người...
Chơi đến quá trưa thì đói bụng, chúng tôi quyết định ăn mì trượt.
Tôi nóng lòng muốn làm việc này lâu lắm rồi.
Vì ở Nhật cũng chưa từng làm mà.
Cái này phải canh thời điểm thả mì, nên không thể giao cho mấy đứa ngốc được.
Sau khi dùng phương pháp loại trừ thì chỉ có tôi là thích hợp. Vì mấy người ở đây toàn ngốc cả mà.
"Được rồi, thả đây~!"
"Gâu gâu!"
"Ê, ai vừa kêu như thú vậy!? Magda à? Hay Delia?"
"...Sơ Bertina."
"Là cô á!?"
Đừng có tham ăn đến cả mì trượt chứ.
Tôi bảo Omero và Becco liên tục múc nước đổ vào máng tre, rồi thả từng vắt mì.
Ồ! Trôi rồi!
"Xin phép!"
"Delia! Cấm dùng tay!"
"Ểểể!?"
"Gâu gâu!"
"Bertina, bình tĩnh lại!"
Tỷ lệ thú vật ở đây cao quá! Ăn mì trượt phải tao nhã hơn chứ!
Thả được vài phần thì cuối cùng cũng ổn định.
Có vẻ ai nấy đều đã ăn được một lượng mì nhất định.
"Yashiro-san, thay người. Anh cũng ăn đi."
"Hm? À, làm phiền cô nhé, Ginette."
"Không có gì ạ."
Nhận lời đề nghị của Ginette, tôi đứng cạnh máng tre.
Becco và Omero cũng đổi người. Có vẻ Delia và Magda sẽ đổ nước.
"Vậy, bắt đầu nhé~"
Ginette nói với giọng thong thả.
Tôi cầm đũa, chuẩn bị tư thế... Và mì được thả vào máng tre... Ngay lúc này!
...*Vèo!*
"Nhanh vãi!"
Hai người phụ trách nước đang cho nước chảy với tốc độ như máng trượt ở công viên nước vậy.
Magda liên tục đổ nước, còn Delia thì vung gáo nước đánh như ném khối nước vào mì.
Bọn này có định cho người ta ăn không vậy!?
"Trông vui nhỉ. Cho tôi làm thử đi."
"Ể, nhưng mà..."
Trước đề nghị rõ ràng là quá nguy hiểm của Delia, Ginette hơi do dự...
"Vậy, xin làm phiền chị."
...Đệt, nhường mất rồi...
Delia ôm rổ đựng mì, nở nụ cười đón nhận thách thức.
Cô ta chĩa gáo về phía Omero, rồi xoay gáo như một cầu thủ đánh bóng chày.
"Omero, ăn đi!"
Nói thế rồi "đánh" mì bằng gáo như đang tập đánh bóng.
"Ự!?"
Vắt mì trượt ra khỏi ống tre đã bay thẳng vào miệng Omero, không rơi một sợi nào.
"Gh-ghê quá’s..."
"Ghê thì ghê thật, nhưng sai cách rồi! Cho ăn bình thường đi!"
Không được phép chơi đùa với đồ ăn!
Cứ thế, thời gian vui vẻ trôi qua trong tiếng cười đùa... và chúng tôi đã tận hưởng trọn vẹn một ngày hè nóng bức.
Ngay cả trong những ngày nắng nóng cực điểm, chỉ cần biết cách vui chơi thì mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.
Nếu chỉ biết than vãn, tâm hồn sẽ trở nên héo mòn.
Nhờ cái nóng như thiêu như đốt mà chúng tôi đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mọi người trong bộ đồ bơi.
"Tận hưởng những ngày bị hạn chế hoạt động bằng cách vui chơi hết mình à...? Từ năm sau, tôi sẽ cố gắng để suy nghĩ này lan tỏa khắp quận."
Estella nói với nụ cười vô tư.
Đúng vậy.
Ngay cả trong cái nóng như địa ngục, người biết tận hưởng sẽ là người chiến thắng.
Từ mai, chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị đang chờ đợi.
Dù sao thì mùa hè cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà!
----------------------
Khi mặt trời lặn, chúng tôi trở về Ánh Dương Quán, bị bao trùm bởi cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ đặc trưng sau khi bơi lội, nhanh chóng đóng cửa quán và đổ gục xuống giường.
Trong lúc ý thức dần chìm vào cơn buồn ngủ...
Tiếp theo nên làm gì nhỉ...? Thi gan dạ, đập dưa hấu, hay đốt pháo hoa...?
...những suy nghĩ trẻ con về kế hoạch cho kỳ nghỉ hè lần lượt xuất hiện.
Rồi ý thức đột ngột tắt lịm, tôi chìm vào giấc ngủ.
Mà chẳng bao giờ nghĩ rằng chuyện đó sẽ xảy ra lúc mình thức dậy...
----------------------
"...Đùa à?"
Tôi tỉnh giấc vì cái lạnh cắt da cắt thịt, mở cửa sổ và lặng người.
Hơi thở của tôi, cảnh vật trước mắt, tất cả đều bị bao phủ bởi một màu trắng xóa.
Thế giới đã bị tuyết phủ kín.


2 Bình luận