Ngày 16 tháng 12. Thế giới trắng đến mức dù có dùng dùi chọc xuống đất chẳng thể thấy mặt đất.
Là ai? Ai đã tạo ra thế giới như thế này vậy...
"Wa ha~! Có thể đi trên tuyết nè~!"
"...Không bị lún."
Mọi người đã cùng làm giày đi tuyết. Loretta đang vui vẻ nhảy nhót. Magda thì bước từng bước một cách cẩn thận trên tuyết, như thể đang kiểm tra xem có an toàn không.
"Thật tuyệt vời, Yashiro-san. Chúng ta không bị lún chân trong tuyết, cứ như phép thuật ấy."
Ginette lấp lánh đôi mắt. Nhưng mà, một truyền thống cổ xưa như thế này mà bị gọi là phép thuật thì người dân vùng Đông Bắc Nhật Bản chắc sẽ ngạc nhiên lắm.
"Giống như đang đi trên mây vậy."
Ginette bước đi trên tuyết phát ra tiếng "gịt gịt", cho thấy bước chân cô ta khá nhẹ.
"Kéo nào!"
"Hgư!"
"Bắt chước Kasa Jizou~!"
Các em trai đang kéo chiếc xe trượt tuyết chở đầy nguyên liệu.
Dù xe đẩy có bánh không dùng được, nhưng xe trượt tuyết thì vẫn ổn. Còn gì tiện lợi hơn để vận chuyển trên tuyết kia chứ?
Cơ mà, câu chuyện về Kasa Jizou (Đội nón cho Địa tạng Bồ tát) đã lan truyền rồi à?
"...Lạnh quá. Yashiro, bế đi."
"Đừng có đùa trên tuyết chứ."
"...Nghiêm túc đấy."
"Cố gắng thêm chút nữa đi..."
Ta không tự tin về thể lực như nhóc đâu.
Có vẻ như Magda rất ghét cái lạnh, nên nãy giờ con bé cứ ngoan suốt. Dù có hứng thú một chút với giày đi tuyết, nhưng con bé không nhảy nhót như Loretta. Các em trai thì đang hợp lực kéo xe trượt tuyết.
"Wa ho! Wa ho! Tuyết chẳng đáng sợ chút nào~!"
Thế nên chỉ có mình Loretta đang vui vẻ nhảy nhót.
"Cô cũng phụ giúp một chút đi chứ!"
"Ú!?"
Tôi ném quả cầu tuyết to bằng nắm tay bay trúng mặt Loretta.
Hừm. Vai tôi vẫn còn khỏe lắm. Quả không hổ danh là người giữ kỷ lục bóng ném của lớp.
"Mwa! Là onii-chan gây sự trước đó nhé!"
Loretta sáng mắt lên và bắt đầu nặn một quả cầu tuyết cỡ bự.
Cơ mà, bên cạnh tôi là Ginette, người được mệnh danh là "vụng về". Nếu tôi không cẩn thận, Ginette chắc chắn sẽ thành nạn nhân của quả cầu tuyết đó.
"...Nếu cô ném trúng Ginette thì không được ăn sáng đâu."
"Hau!?"
Loretta làm rơi quả cầu tuyết. Ôi, thật thảm hại... Quả cầu tuyết vỡ tan thành những mảnh nhỏ.
"Ch-chừng nào về em sẽ phục thù!"
"Ừ, về rồi tính."
Dù sao cũng chẳng có khách hàng nào đến. Chơi ném tuyết cũng vui.
Khi chúng tôi đi ngang qua cánh đồng, dĩ nhiên không thấy Mormat đâu. Vì với lượng tuyết này, làm việc đồng áng là không thể rồi.
Tôi nhảy xuống lớp tuyết đọng trên cánh đồng và dùng chân viết lên đó: "Mormat đần".
"Yashiro-san thiệt là..."
Khi tôi quay lại con đường, Ginette quở trách tôi.
Thôi mà. Chơi một chút có sao đâu.
"Dù sao thì cũng chẳng ai biết là tôi viết đâu."
"Không, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay thôi."
Loretta nói với vẻ đầy tự tin. Cái gì, cô hiểu rõ về Mormat lắm à? Cô là tiến sĩ Mormat hay gì?
Để ý thì Magda đang bám lấy Loretta.
Tai con bé cụp xuống, trông không có chút sức lực nào.
"Magda."
"………………Muu."
Trả lời cụt lủn. Có vẻ như con bé đang rất mệt.
"Khi đến nhà thờ, ta sẽ làm thứ gì đó ngon cho nhóc. Cố gắng thêm chút nữa nhé."
"………………Muu."
Tôi dùng tay áp vào đôi tai đã cụp xuống để sưởi ấm cho con bé.
Tai lạnh khó chịu lắm. Nó khiến hàm đau nhức.
"Yashiro-san. Thứ mà anh chuẩn bị lúc nãy là 'thứ gì đó ngon' ấy hả?"
"Hửm? À, đúng. Bọn trẻ trong nhà thờ chắc cũng sẽ thích lắm."
Tôi tưởng việc làm giày đi tuyết và xe trượt sẽ tốn nhiều thời gian, nhưng Loretta và ba đứa em trai hiểu rất nhanh, nên tôi có thể hoàn toàn giao phó cho chúng.
Vì vậy, tôi đã dùng thời gian rảnh để chuẩn bị 'thứ gì đó ngon'.
Cụ thể là hấp gạo nếp và luộc đậu đỏ.
"Lát chỉ cần nấu chung một lần nữa là thành món shiruko."
"Shiruko... là một loại súp ạ?"
"Súp... ừ, gọi thế cũng được."
Shiruko thuộc danh mục nào nhỉ?
Nó có trong máy bán hàng tự động nên cũng có thể gọi là "đồ uống", gọi là "súp" thì cũng được... nhưng cả hai cách gọi ấy đều không thực sự phù hợp.
Shiruko cuối cùng vẫn là "shiruko". Không hơn, không kém.
Nhân tiện, hôm qua khi đi chơi ở sông, Percy đã mang theo rất nhiều đường. Có lẽ đây là một món hối lộ. Kiểu như muốn tôi làm trung gian để mọi chuyện giữa hắn và Nephele suôn sẻ... Mà thôi, dù sao hắn cũng chưa nói gì nên tôi cũng không quan tâm.
Và vì thế, khâu chuẩn bị cho món shiruko đã hoàn thành.
Về phần mochi, do không có thời gian để giã nên tôi chỉ làm đơn giản như ohagi, nghiền sơ thôi... nhưng chắc hương vị cũng không khác biệt nhiều đâu.
Hy vọng Magda sẽ khỏe lại sau khi ăn món này... ơ!?
"Magda!?"
Đột nhiên Magda ngã sấp xuống mặt tuyết.
"Sao thế? Hết chịu nổi rồi à?"
Tôi hoảng hốt bế Magda lên, con bé đang run cầm cập.
Không ổn rồi...
"...Ha, hana..."
"Hoa?"
Magda nói bằng giọng run rẩy.
Cái gì? Con bé đang muốn nói gì vậy?
"...Làm ơn... hãy... cắn mũi Magda..."
"………………Hả?"
"...Làm ơn... cắn..."
Cắn mũi?
*Chú thích: Hoa và Mũi đều có phát âm tiếng Nhật là “Hana”
"...Cắn mũi nhóc là được à?"
"………………Phải."
"………………Nhưng mà hôi lắm đấy?"
"...Không sao."
Không có mang kem đánh răng. Tuy đã súc miệng rồi nhưng mà... thật đấy à?
"…………Yashiro..."
Vẫn với khuôn mặt vô cảm như mọi khi, nhưng đôi mắt của con bé nhìn tôi với vẻ yếu ớt.
Tay con bé nắm chặt lấy áo tôi... nhưng sức lực yếu đến mức không thể tưởng tượng được so với Magda bình thường.
Con bé đang yêu cầu tôi làm điều này. Chắc chắn phải có ý nghĩa gì đó...
Hơn nữa, trong tình huống này, tôi không nghĩ con bé đang đùa...
"Được rồi. Vậy thì... ta làm đây."
"…………"
Chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ thoát ra.
Có vẻ như con bé sắp ngủ thiếp đi... một giấc ngủ mà có thể con bé sẽ không bao giờ tỉnh lại...
Một tưởng tượng đáng sợ lướt qua khiến lưng tôi lạnh toát.
Tôi không hiểu việc hít mũi có ý nghĩa gì. Nhưng dù vậy nữa...
"………………Ham."
Tôi cắn nhẹ vào chiếc mũi nhỏ của Magda.
Vì hơi giống như hôn nên tôi hơi hồi hộp, nhưng đối phương là Magda. Dù có lỡ chạm vào môi con bé thì cũng không sao, con bé chỉ là một đứa trẻ thôi mà.
Vậy là tôi đã cắn mũi con bé rồi. ...Giờ sao nữa?
Bỗng, cơ thể Magda rung lên.
Giống như con chó vẫy nước sau khi bị ướt, một kiểu rung lắc siêu tốc mà con người không thể bắt chước được.
S-sao thế?
Miệng tôi hôi đến vậy sao!?
"…………mẹ."
"...Hả?"
Magda ôm chặt lấy tôi.
Con bé úp mặt vào ngực tôi và cọ đầu vào tôi.
Sức lực đã trở lại trên cánh tay Magda.
"…………Nya."
Con bé khẽ kêu và ngừng cử động...
"………………Hau!"
Rồi đột nhiên tai con bé dựng đứng, rung lên từng hồi nhỏ, rồi lại dựng đứng, hướng về phía tôi.
"...Magda?"
"...Chờ... một chút..."
Con bé úp mặt vào ngực tôi và bắt đầu cựa quậy một cách bồn chồn, vội vã.
"...Làm nũng với mẹ nuôi như thế này... thật xấu hổ..."
Hình như con bé đang ngượng ngùng.
...Mà, mẹ nuôi á...?
"...Magda đã thành người lớn rồi vậy mà..."
"Nhóc vẫn còn vị thành niên nên không sao đâu."
Có vẻ như con bé đã kiệt sức tinh thần vì cái lạnh khắc nghiệt.
Có lẽ con bé cảm thấy cô đơn.
Sau khi được cắn mũi, Magda đã lấy lại được sức mạnh cánh tay.
Có lẽ, đối với hổ nhân tộc như Magda, việc chạm mũi là một biểu hiện tình cảm mà cha mẹ dành cho con cái. Và khi đó, đứa trẻ sẽ cọ đầu vào người hoặc xoa nắn những chỗ mềm mại. Giống như Magda đang làm với tôi bây giờ.
"...Khi trưởng thành, những điều như thế này... sẽ không còn nữa"
Có vẻ như Magda cảm thấy xấu hổ với chế độ làm nũng này.
Mặc dù con bé vẫn thường làm nũng, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên con bé cọ đầu và bóp bụng tôi.
...Hmm, có vẻ như con bé sẽ không dừng lại.
"...Nhưng, vì bây giờ vẫn còn vị thành niên..."
"Ừ ừ."
"...Vì là Yashiro..."
"Ừ ừ."
"...Cảm ơn..."
"Ừm."
Có lẽ con bé có ký ức không vui về tuyết.
Khi chấn thương tâm lý trỗi dậy, người ta có thể đột ngột bất tỉnh hoặc ngã quỵ.
Tôi không định truy hỏi, nhưng sẽ ghi nhớ điều này.
Và nếu con bé có hành vi kỳ lạ, tôi sẽ để con bé làm nũng như thế này.
Con bé chắc chắn thiếu thốn những điều như vậy.
Nếu cứ làm vầy, một ngày nào đó có thể con bé... sẽ cười ha hả. Tôi hơi muốn thấy cảnh đó.
"Yashiro-san."
Ginette gọi tôi từ phía sau.
Cô ta không đến từ phía sau Magda có lẽ vì nghĩ cho Magda. Hẳn là lúc này Magda đang rất cảnh giác.
"Em ấy ổn rồi ạ?"
"Ừm. Cánh tay con bé đã có sức, sắc mặt cũng tốt hơn rồi."
Tôi cũng cảm thấy nhiệt độ cơ thể con bé đang tăng lên.
"Nhóc khỏe lại rồi nhỉ, Magda?"
"...Mmm. Thêm năm phút nữa."
"Nghe rồi đấy."
"Vậy thì tôi sẽ đến nhà thờ trước để nhóm lửa để chuẩn bị đồ ăn nóng ngay lập tức."
"Ừ. Nhờ cô nhé."
"Vâng."
Ginette chậm rãi quay lại chỗ các em trai và đến nhà thờ trước.
"Magdaccho, em ổn không?"
"...Ổn rồi. Thêm bảy phút nữa là sẽ hồi phục hoàn toàn."
"Gì mà tăng thêm hai phút rồi...?"
Loretta cố nhìn vào mặt Magda, nhưng con bé kiên quyết từ chối.
Mỗi khi Loretta di chuyển, mặt Magda lại ép vào ngực tôi. Hơi đau nên tôi muốn cô ta dừng lại.
"Vậy, chị cũng cắn mũi em nhé?"
"...Nhưng..."
"Đừng ngại!"
"...Hôi lắm."
"Không hôi đâu!"
Loretta sốc trước lời nói chua cay của Magda.
Nếu con bé có thể đùa được như vậy thì chắc đã ổn rồi.
"Loretta. Cô cũng đi trước và nấu món shiruko đi. Cách làm là..."
Tôi chỉ cho Loretta cách làm shiruko, thời điểm thêm nước và lượng đường cần thiết.
Nhưng tôi không nghĩ nhỏ này có thể nhớ hết.
"Nếu làm theo bản ghi của Conversation Record thì không thể thất bại được."
"Hiểu rồi! Cứ giao cho em!"
Loretta hãnh diện ưỡn bộ ngực... kích thước bình thường.
Có Conversation Record thì việc truyền đạt công thức thật dễ dàng.
Ngay cả Loretta ngốc nghếch cũng có thể hoàn thành tốt.
"Thôi, em đi đây. Onii-chan và Magda cũng sớm đến nhé!"
"Ừ ừ. À, Loretta này."
"Gì ạ?"
"Đừng vấp ngã đấy nhé. TUYỆT ĐỐI đừng vấp ngã đấy!"
"Dừng cái kiểu nói đó đi! Em sẽ không vấp ngã đâu!"
Sau một thoáng do dự không biết có nên vấp ngã không, cuối cùng Loretta chạy đến nhà thờ mà không hề vấp ngã.
"Giờ thì..."
Tôi đặt tay lên đầu Magda.
"Chỉ còn mình ta thôi."
"...Ừm."
Nói sao đây nhỉ... Cũng có những điều hiếm hoi...
Đúng thế, cuộc sống đầy những biến cố...
Ngực tôi vốn ấm áp, giờ đã trở nên lạnh lẽo.
Vì vậy mà chỉ có tôi là nhận ra... tình trạng của Magda.
Magda ngẩng đầu lên. Con bé đang khóc.
Ngay cả lúc này, con bé vẫn không biểu lộ cảm xúc.
"...Có kỳ không?"
"Không đâu. Ta cũng từng có thời gian sợ đi xe hơi mà."
"...Xe hơi?"
"Giống như xe ngựa thôi. Ta đã từng gặp tai nạn với nó."
"...Xe ngựa, sợ à?"
"Bây giờ thì hoàn toàn không sao. Ta đã vượt qua từ lâu rồi. Cho nên..."
Lúc này, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một chú mèo con đang kêu "meo meo" cô đơn trong đêm tuyết rơi dày.
...Chắc nhóc lạnh lắm nhỉ. Lại đây sưởi ấm đi.
"Không cần phải vội, không cần phải hấp tấp. Và cũng không cần phải lo lắng."
"............"
"Tất cả rồi sẽ trở thành chuyện quá khứ. Khi đó, bất ngờ là nhóc sẽ thấy mọi thứ ổn thỏa."
"...Khi trưởng thành...?"
"Không. Không phải vấn đề tuổi tác đâu."
Những chấn thương tâm lý trói buộc chúng ta, vào một lúc nào đó sẽ không còn to tát.
"Có lẽ, là khi nhóc tìm được bến đỗ của mình."
"...Bến đỗ..."
"Dù đêm có lạnh giá, về đến nhà sẽ thấy ấm áp, phải không? Khi có nơi để về, con người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn."
"...Vậy à."
"Vậy đó."
"...Vậy à."
"Ừm."
"...................................Vậy à."
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của Magda. Tôi cũng không muốn hỏi, và có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết. Nhưng như vậy cũng tốt.
Dù không biết quá khứ của con bé, nhưng tôi biết con bé của hiện tại.
Tôi có thể cùng con bé nhìn về tương lai.
Như vậy là đủ rồi.
"...Muu..."
Với đôi má phồng lên, Magda phát ra âm thanh không hài lòng và lại vùi mặt vào ngực tôi, ôm chặt tôi.
"...Yashiro... đôi khi thật ngầu.............. xảo quyệt quá đi..."
"Thực ra ta cố tình làm vậy đấy. Cho nên mỗi ngày ta mới diễn vai một Yashiro vui nhộn."
"...Không phải. Đó là tự nhiên."
Rồi rồi, sao cũng được.
Cứ nghĩ theo cách nhóc muốn.
Ta chỉ có một điều muốn nói thôi.
"Khi gặp khó khăn, hãy nhờ ta."
"...Ừm."
Cơ thể Magda dần trở nên ấm áp.
Có lẽ con bé đã an tâm. Đó là hơi ấm đặc trưng của trẻ con.
Chúng tôi ngồi ở đó một lúc, phơi mình trong gió lạnh.
Lạnh đến mức không thể đùa được... nhưng tôi nghĩ nên ngồi thế này cho đến khi Magda bình tĩnh lại.
––––––––––––
"Ah, Yashiro-san, Magda-san!"
Lúc chúng tôi đặt chân tới nhà thờ, lũ trẻ đang ăn. Nhanh gớm.
...Mà, cuối cùng chúng tôi đã ở ngoài kia khoảng ba mươi phút, nên cũng không trách được.
"Lạnh lắm phải không? Mời dùng súp nóng."
"Thank you."
"...Cảm ơn."
"...À, Magda-san. Món shiruko mà Yashiro-san mang đến là món ngon lắm đấy. Ráng đợi chút nhé."
Ginette phản ứng nhẹ khi thấy khuôn mặt của Magda.
Có lẽ cô ta đã nhận ra dấu vết nước mắt.
Sau đó, cô ta nói chuyện dịu dàng với Magda bằng nụ cười thường thấy.
Nhỏ này thật tốt bụng khi có thể chu đáo như vậy.
"Onii-chan! Nhờ anh nếm thử ạ!"
"Ừ. Làm đúng theo công thức chứ?"
"Vâng ạ! Chủ quán làm cả đấy! Em chỉ khuấy thôi!"
...Thế mà sao mặt cô lại tự hào đến vậy chứ hả?
Đi theo Loretta vào bếp, tôi thấy hơi nước bốc lên từ một cái nồi lớn.
Và mùi thơm ngọt của đậu đỏ lan tỏa khắp nơi.
Trên bàn bếp, có những viên "dango giả" to vừa miệng, được làm từ gạo nếp nghiền sơ. Có lẽ gọi là "mochi giả" thì hợp hơn.
Tôi thử húp một ngụm shiruko óng ánh mượt mà như lụa.
...Hmm. Bình thường!
Chỉ là shiruko thông thường.
"Đúng là Loretta chỉ khuấy thôi nhỉ. Bình thường vãi!"
"Đâu liên quan ạ!? Vì chủ quán là người nêm nếm mà!?"
"Ngon đấy. Làm tốt lắm."
"Ehehe... cảm ơn ạ."
Có lẽ cô ta cũng muốn làm điều gì đó cho Magda.
Vì Magda có vẻ là người cô ta thân thiết nhất ở Ánh Dương Quán mà.
"Vậy, sau khi ăn xong thì món tráng miệng này..."
""""Cảm ơn bữa ăn!""""
Trước khi tôi nói xong, từ phòng khách truyền đến tiếng của lũ trẻ. Trong đó, tiếng Bertina to nhất.
...Ăn xong nhanh vãi!
"Ơm, Yashiro-san... hình như Sơ... à nhầm, mọi người không thể đợi được nữa..."
"...Vậy nên đã ăn vội sao..."
Lũ trẻ ở đây, tương lai đừng trở thành người lớn như Bertina nhé. Khuyên thật đấy.
"Vậy thì, mang ra cho lũ trẻ nào!"
""""Yaaaaay!""""
"Còn Sơ thì sao!?"
Khi tôi hét lên, có tiếng háo hức đáp lại.
Trừ một người Sơ.
"Ginette, Loretta. Giúp tôi đi."
"Vâng."
"Vâng ạ!"
Đúng lúc tôi đang chuẩn bị múc shiruko, có người kéo vạt áo.
Là Magda.
"...Magda cũng muốn làm."
"Làm được không đó?"
"...Hỏi ngu."
Hỏi ngu à...? Vậy thì cho ta thấy nhóc đã hồi phục hoàn toàn đi.
"Được rồi! Sau đây là nhiệm vụ! Phân phát shiruko cho lũ trẻ mà không để Bertina cướp mất!"
"Vâng."
"Vâng ạ!"
"...Rõ."
Các thành viên của Ánh Dương Quán rời khỏi bếp, mang theo những bát shiruko.
Ngay khi ra ngoài, Ginette đã bị Bertina tóm lấy và cướp mất shiruko... Nhiệm vụ thất bại.
––––––––––––
"Ngoooon!"
"Ngọt quááá!"
"Nóng quá!?"
"Mochi!"
"Cuộc cách mạng đồ ngọt!"
Ồ, cả Ham-maro cũng đang ăn.
Nhìn sơ qua, có vẻ như món shiruko rất được hoan nghênh.
Có lẽ lần sau tôi nên tổ chức một buổi giã mochi chính thức ở nhà thờ. Với đậu đỏ và... à, Ginette đã mua rất nhiều đậu nành nên cũng có thể làm bột kinako. Tốt lắm. Cuộc thi giã mochi gần như đã được quyết định.
"...Yashiro."
"Ta nghe, Magda."
Shiruko đã được phân phát cho tất cả lũ trẻ, và các thành viên của Ánh Dương Quán cũng đang thưởng thức.
Đôi má Magda đang ửng hồng, vẻ mặt hạnh phúc.
"Ngon không?"
"...Ngon. Độ ngọt của Yashiro."
"Độ ngọt của ta là gì chứ?"
"...Độ ngọt ấy, một ngày nào đó sẽ trở thành điểm yếu chết người..."
"Đó là kiểu ngọt khác, đừng nói những điều đáng sợ thế chứ."
Với tôi, con đang nói rằng mình đã khỏe đến mức có thể đùa giỡn được rồi.
Khi tôi đặt tay lên đầu con bé, đôi tai thú lúc nãy đã cụp giờ đang nhẹ nhàng đẩy lòng bàn tay tôi. Mềm mại quá.
「折角だからよ、思いっきり楽しんでやろうぜ、雪」
"Lâu lâu mới có dịp, lát chúng ta chơi chọi tuyết đi."
"...Chơi."
Hướng về phía trước.
Mắt của Magda dường như đang nhìn thẳng về phía trước.
"...Magde sẽ chơi chọi tuyết hết mình."
"Cấm dùng 'sương đỏ' đấy nhé."
"...Cách gọi tắt thật bất lịch sự. Đó là kỹ thuật truyền thống của hổ nhân tộc..."
"Thôi ăn nhanh đi kẻo nguội."
"......*xì xụp*... puhaa."
Sau cơn mưa... à không, sau cơn bão tuyết trời lại sáng.
Nhìn mặt Magda đang thưởng thức shiruko có vẻ trưởng thành hơn một chút so với hôm qua.
...Dù có lẽ đó chỉ là cảm giác của tôi.
–––––––––––––––––––
Phụ truyện: Estella và Natalia nghịch tuyết
Estella: "Ồ... tuyết đọng nhiều quá nhỉ."
Natalia: "Đây là lượng tuyết nhiều nhất trong vài năm gần đây."
Estella: "Ừm... với tình hình này thì không thể làm việc rồi. Được rồi! Tôi sẽ đến Ánh Dương Quán!"
Natalia: "Không cho phép."
Estella: "Tại sao tôi phải xin phép chị chứ?"
Natalia: "Cô có biết câu 'bất bình đẳng về ngực' không?"
Estella: "Tôi không biết! Và cũng không có ý định biết!"
Natalia: "Đùa thôi, tiểu thư vẫn còn công việc chưa xong."
Estella: "Hả!? Nhưng tuyết rơi nhiều thế này thì công trình cổng thành cũng phải dừng lại chứ!? Còn công việc nào khác nữa đâu?"
Natalia: "Dọn tuyết!"
Estella: "Dọn tuyết!?"
Natalia: "Nếu không dọn tuyết trong khuôn viên thì chúng ta không thể làm gì được."
Estella: "Những việc như thế nên để thuộc hạ của chị làm chứ!?"
Natalia: "Năm nay, tất cả bọn họ đều đã về quê hết rồi."
Estella: "Sao lại thiếu kế hoạch thế!?"
Natalia: "Tại trưởng bộ phận người hầu đã nói 'ổn mà' nên..."
Estella: "Trưởng bộ phận người hầu là chị kia mà!?"
Natalia: "È hé."
Estella: "Đừng có ‘è hé’! Giờ làm sao đây!?"
Natalia: "Không sao đâu. Vì tôi luôn ở bên tiểu thư mà. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không để tiểu thư cô đơn đâu."
Estella: "Natalia..."
Natalia: "Vì vậy, xin hãy cùng tôi dọn tuyết."
Estella: "Đừng vì để tôi không bị cô đơn mà lôi tôi vào chứ!?"
Natalia: "Ý tiểu thư là bảo tôi dọn tuyết một mình sao!? Tôi khóc đấy!"
Estella: "Tính cách của chị đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi gặp Yashiro! Khả năng tìm cớ và ngụy biện tiến bộ hơn hẳn đấy!"
Natalia: "Tôi bị ảnh hưởng từ tiểu thư đấy ạ."
Estella: "N-nói thế... nghe như thể tôi đã bị ảnh hưởng nặng từ Yashiro vậy!?"
Natalia: "Ồ, mặt tiểu thư đỏ ửng rồi. Nếu ném vào tuyết chắc sẽ tan chảy nhỉ? Vậy thì, ei!"
—Natalia ném Estella ra ngoài cửa sổ.
—Estella rơi bịch vào đống tuyết.
Estella: "Nataliaaa!"
Natalia: "...Lạ thật... không tan chảy như tôi nghĩ..."
Estella: "Làm sao tan chảy được chứ!? Cái đồ...!"
—Estella ném cục tuyết về phía Natalia.
—Natalia *Vụt!* biến mất.
—Natalia đột ngột xuất hiện phía sau Estella.
Natalia: "Đó chỉ là dư ảnh thôi, thưa tiểu thư."
Estella: "Chị có thực sự là con người không thế!?"
Natalia: "Nếu tiểu thư nói lời thô lỗ như vậy... tôi sẽ 'giựn' đấy!"
Estella: "Sao tự dưng lại dễ thương thế!?"
Natalia: "Đã ra ngoài rồi thì chúng ta hãy chơi với tuyết thật vui nào!"
Estella: "Hầy, thôi được rồi, tôi hiểu rồi! Đổi lại, sau khi xong việc, chúng ta đến Ánh Dương Quán nhé!"
Natalia: "Đương nhiên rồi. Tôi cũng định làm phiền họ một thời gian."
Estella: "Vì không còn người hầu nên chị định ký sinh ở Ánh Dương Quán à!?"
Natalia: "Nào nào, người đời có câu 'Gặp nóc nhà thì chủ nhà cũng phải phục vụ' đấy thôi."
Estella: "Đó là cha mẹ! Và Ginette-chan sắp gặp nguy hiểm ư!?"
Natalia: "À nhầm. Ý tôi muốn nói là 'tinh thần tương trợ'."
Estella: "Nói dối là tôi biến chị thành ếch đấy!?"
Natalia: "È hé."
—Dạo này, Natalia càng lúc càng gãy tính cách ban đầu như thế đấy.


1 Bình luận