"Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm, Yashiro!"
Sau khi bữa trưa kết thúc và lượng khách đã giảm bớt, Mormat vừa lau mồ hôi vừa bước vào Ánh Dương Quán.
Mới đây thôi còn bị tuyết dày vây hãm, vậy mà hôm nay lại là thời tiết làm người ta đổ mồ hôi. Mới tháng Một mà... Có phải thành phố này đang cố gắng loại bỏ sinh vật không vậy?
"Đúng như cậu nói, sau khi rắc vôi vào ruộng, cây trồng phát triển tốt hơn hẳn. Nhìn mấy cây măng tây này xem, to đùng này!"
"Vôi là cái gì vậy ạ?"
Ginette mang nước đến cho Mormat, vừa hoi vừa liếc nhìn tôi. Thôi được rồi, cho ổng nước đi. Dù sao ổng cũng chỉ ghé qua chứ không có ý định ở lại ăn đâu.
"Nếu cháu hỏi nó là gì thì hơi khó giải thích... Cháu biết canxi và magiê chứ?"
"Không biết ạ."
Cô ta trả lời ngay lập tức với một nụ cười dễ thương. Ngay từ đầu đã không hiểu rồi. Nếu vậy thì nói về vôi tôi hay vôi magiê chỉ làm cô ta thêm rối.
"Chả là, sau những trận mưa lớn, ta cảm thấy cây trồng phát triển kém hơn so với mọi năm, nên cứ thắc mắc là ‘Tại sao nhỉ? Lạ thật’."
Mormat giải thích cho Ginette với cách nói chuyện giống như người kể chuyện ma vào mùa hè.
Thì ra thế giới này cũng có người nói chuyện kiểu này.
"Rồi ta thử thay đổi lượng phân bón, nhưng không hiệu quả..."
"Nên bác đã hỏi Yashiro-san à?"
"Ừ. Ban đầu ta nghĩ mình là nông dân chuyên nghiệp, nhờ một người nghiệp dư tư vấn thì không hay... nhưng mà, Yashiro là trường hợp đặc biệt. Ta nghĩ lại rằng nếu có ý tưởng hay để tạo ra rau ngon, thì đó mới đúng là lòng tự trọng của một chuyên gia."
"Đúng thế ạ. Khi có nhiều rau ngon, mọi người đều sẽ hạnh phúc mà."
Có vẻ như câu chuyện về chuyên gia của ông chẳng có tác dụng gì cả, Mormat ạ.
Đối với Ginette, lòng tự trọng hay niềm kiêu hãnh chỉ là những điều nhỏ nhặt. Cô ta có thể học hỏi từ bất kỳ ai, từ bất kỳ việc nhỏ nào. Theo nghĩa đó, cô ta là một thiên tài.
Mà, đó cũng là điểm yếu mà người khác có thể lợi dụng.
"Rồi khi ta hỏi Yashiro, cậu ta bảo 'Thử trộn một ít vôi vào đất xem'."
"Cháu chưa từng thấy vôi bao giờ."
"Nói đơn giản thì nó là bột trắng. Loại không được đưa vào miệng ấy."
"Cậu ta bảo trộn thứ đó vào đất quý, nên ta đã nghĩ 'Chà, có vẻ như Yashiro chỉ toàn nói về ngực ngực nên đã trở nên kỳ quặc rồi'."
Ê khoan! Ai là người toàn nói về ngực chứ hả!?
"Đúng là gã cá sấu vô lễ."
"Đúng đấy, Mormat-san. Yashiro-san thích ngực ngay từ đầu rồi mà."
"Không, không phải thế!"
Ginette cười khúc khích.
Dạo gần đây, cô ta bắt đầu nói những câu đùa kiểu này. Có phải cô ta bị ảnh hưởng quá nhiều từ Estella và Magda rồi không?
"Ginette-chan đã thay đổi nhỉ."
"Vậy ạ?"
"Ừ, cháu trở nên đáng yêu hơn trước."
"Đâu có ạ..."
"Vì cô ta bắt đầu đeo áo ngực rồi, nên đường nét trông gọn gàng hơn." (cùng hán tự khác nghĩa giữa ‘đáng yêu’ và ‘gọn gàng’)
"Anh lại nói về ngực rồi kìa!"
"Cậu đang nói về ngực đấy!"
Hai người họ đồng thanh nói. Ăn ý quá.
Thành phố này không phải là nơi đào tạo hài kịch đấy chứ?
"Vậy, khi trộn vôi vào thì rau phát triển tốt hơn phải không ạ?"
"Đúng vậy. Không ngờ thứ đó cũng có dinh dưỡng."
"Không phải thế."
Gã này có nghe lời giải thích của tôi không vậy?
Nếu hiểu lầm là nó có dinh dưỡng và trộn quá nhiều vào đất, rau sẽ hỏng đấy.
"Do ảnh hưởng của mưa, các ion hydro tích tụ làm đất có axit mạnh. Hầu hết cây trồng thích đất trung tính hoặc axit yếu, nên để đưa đất về trạng thái tốt cho cây, cần loại bỏ ion hydro tích tụ. Vôi được sử dụng vì mục đích đó... Tôi đã giải thích rồi mà?"
"Ờm... cái gì mà axit với trung tính, phức tạp quá..."
"Nếu rắc quá nhiều vôi, rau sẽ không mọc được phải không ạ?"
"Măng tây và cải bó xôi có vẻ thích đất kiềm."
Mà cái đó cũng có giới hạn.
"Chắc ông tuân thủ đúng liều lượng nhỉ? Măng tây phát triển có vẻ tốt quá."
"À... ừm... t-ta tuân thủ đàng hoàng mà...?"
Tôi duỗi thẳng tay chỉ vào Mormat.
"Tinh linh..."
"Xin lỗi! Ta đã trộn hơi nhiều!"
Thật là...
"Đúng là dân nghiệp dư mà."
"Tình thế đảo ngược rồi nhỉ, Mormat-san."
"...Ôi, thật mất mặt."
Ginette cười khúc khích vui vẻ.
Những khoảnh khắc bình yên như thế này là điểm hấp dẫn của Ánh Dương Quán.
"Đến rồi đây!"
"Đến rồi!"
"Đến!"
Tiếng lũ trẻ ồn ào vang lên. Là lũ trẻ của nhóm các bà mẹ mà gần đây chúng tôi thường thấy.
Chúng mở cửa Ánh Dương Quán, bước vào với vẻ mặt nghiêm túc như một đội anh hùng đang tiến vào phòng của boss cuối cùng trong dungeon.
Chúng nắm chặt lá cờ có huy hiệu của lãnh chúa với bầu không khí như đang cầm vũ khí huyền thoại hay trang bị hiếm.
"Lá cờ này, khi trang bị vào, sức mạnh sẽ tích tụ, và khi bốc thăm, dễ trúng hơn đấy!"
""Đúng vậy đó!""
Lũ trẻ tự hào giải thích cho tôi.
Ha ha ha, thế à, thế à, vậy sao.
Tin đồn nhảm thôi.
Chúng tin cái gì vậy. Làm gì có chuyện đó. Đúng là trẻ con... thật ngốc mà.
"Được rồi, để ta làm tan vỡ giấc mơ của tụi bay!"
"Không được đâu, Yashiro-san! Những bùa may mắn như vậy rất quan trọng đối với trẻ con! Đó là chuyện sống còn với chúng đấy!"
Ừm, công nhận. Tôi cũng từng nghiêm túc với mấy chuyện như "Rơi khỏi vạch trắng là chết" mà.
Nhắc mới nhớ...
Tôi nhìn xuống Promise Ring quấn quanh cánh tay trái của mình.
Chiếc vòng hứa hẹn đáng lẽ đã đứt vào ngày nhập học trung học, không hiểu sao đã hồi sinh khi tôi chuyển sinh đến thế giới này, và đến giờ vẫn còn buộc chặt vào cánh tay trái của tôi.
Cùng với đồng 500 yên giấu trong cổ áo, có lẽ đã được tái tạo chính xác trang bị của tôi thời điểm nhập học trung học.
Và chiếc vòng hứa hẹn này, nói cho cùng, cũng chỉ là một bùa may mắn vô nghĩa.
Nhưng không hiểu sao đến giờ tôi vẫn chưa tháo nó ra.
Có nghĩa là, việc lũ trẻ nắm chặt lá cờ lãnh chúa một cách trân trọng cũng giống như vậy.
...Thôi được rồi. Không còn cách nào khác.
"Ginette."
Tôi gọi Ginette và thì thầm vào tai cô ta.
"Làm cho lũ trẻ đó tin rằng bùa may mắn là thật' đi."
"Ý anh là 'biến tất cả các phần thưởng thành trúng thưởng' ạ?"
"Đừng nói trắng ra như vậy. Nghe như gian lận ấy."
"Ufufu... đúng nhỉ. Lòng tốt và gian lận chắc chắn khác nhau."
Hứm. Có thực sự khác không?
Dù có lý do cao cả đến đâu, gian lận vẫn là gian lận.
Mà, việc những món đồ chơi quà tặng rơi vào tay lũ trẻ cũng không phải tổn thất lớn gì.
Nhưng nếu lũ trẻ đó đồn rằng "bùa may mắn là thật", những đứa trẻ khác tin vào bùa may mắn sẽ nài nỉ bố mẹ chúng, và sẽ lại đến ăn bữa trưa trẻ em.
Tôi gọi đây là "mồi nhử".
Cửa hàng thỉnh thoảng đưa ra giải thưởng lớn và tạo ấn tượng với khách hàng rằng "nơi này dễ trúng" sẽ kiếm được nhiều tiền hơn những cửa hàng keo kiệt không chịu phát giải lớn.
Đó chính là lý do tại sao những máy gắp thú nhồi bông lại có ảnh của người trúng giải lớn dán ở đó.
Vài phút sau lũ trẻ, nhóm các bà mẹ cũng đến. Ngay lập tức, họ cốc vào đầu con mình vì tự ý vào quán.
Mấy bà mẹ này vẫn mạnh mẽ như thường lệ.
"Thôi, ta về đây. À, phải rồi. Nếu cậu thích thì dùng măng tây này đi."
"Ừ. Tôi sẽ dùng nó chọc Umaro."
"Đừng đùa với đồ ăn! Ăn đàng hoàng đi! Luộc lên mà ăn!"
"Ơ, để tôi tự quyết định cách ăn chứ..."
Mormat, người chỉ đến báo cáo về ruộng, chậm rãi rời khỏi nhà ăn.
...Thỉnh thoảng gã cũng nên ăn gì đó chứ.
"Ôiiiiiiiiiiii! Trúng rồiiiii!"
Gần như cùng lúc Mormat đi ra, tiếng hét của đứa trẻ vang vọng khắp quán.
Quay sang thì thấy đứa bé cầm cờ lãnh chúa đang đứng giơ nắm đấm lên.
Hai đứa bên cạnh bộc lộ vẻ mặt ghen tị.
"Sướng ghê!"
"Bùa may mắn linh nghiệm sao!?"
"Linh nghiệm rồiiiiiii! Yaaaaaay!"
...Vui đến thế sao?
"Nào, người tiếp theo~ Không biết lần này có trúng không nhỉ~?"
Ginette nói với đứa trẻ tiếp theo bằng giọng điệu giống chị dẫn chương trình giáo dục.
Có lẽ vì biết chắc sẽ trúng nên nụ cười không ngừng nở trên môi cô ta.
Thường thì cô ta sẽ có vẻ mặt lo lắng kiểu "Nếu không trúng thì sao..." Hơn nữa, để tránh làm tổn thương nếu không trúng, cô ta tuyệt đối không nói những câu như "Không biết có trúng không nhỉ?"
Nếu là tôi hồi nhỏ, ngay lúc này tôi sẽ nhận ra: "À, hôm nay không có vụ trượt rồi."
Tôi đến chỗ nhóm các bà mẹ mà không để lũ trẻ đang vui mừng nhận ra, và lén tiết lộ bí mật.
Nếu nói trước thì sẽ không có những hiểu lầm kỳ quặc.
"Hôm nay là dịch vụ đặc biệt đầu năm, tất cả đều trúng thưởng."
"Ồ, vậy sao?"
"Chậc, vậy có ổn không?"
"Nhìn con tôi kìa. Vui như thằng điên ấy. Cảm ơn nhé."
"Không có gì. Hẹn gặp lại."
Bằng cách nhấn mạnh "Đây là dịch vụ đặc biệt", tôi có thể ngăn chặn một vài phụ huynh ngu ngốc sau này xông vào và yêu cầu "Con tôi cũng phải trúng thưởng! Thật không công bằng!"
Chỉ tại bà không có mặt ở đây lúc này thôi.
Vì nhóm các bà mẹ này đều được hưởng lợi, họ sẽ tiếp tục ủng hộ Ánh Dương Quán. Những kẻ khiếu nại thường không dám đến những nơi có nhiều người ủng hộ.
"Trúúúúng rồiiiiiii!"
"Ơ! Không công bằng! Mình cũng muốn!"
Đứa trẻ thứ hai cũng trúng thưởng, và cô bé cuối cùng có vẻ mặt như sắp khóc.
"Vậy, em cùng chị làm thần chú nhé?"
"Thần chú ạ?"
"Cầu nguyện với lãnh chúa nào. Xin hãy cho con trúng thưởng... như vậy đấy."
"Ưm... Lãnh chúa... xin hãy cho con trúng thưởng..."
"Nào, không biết có trúng không nhỉ?"
"..."
Cô bé kéo cần với vẻ mặt lo lắng.
Và tất nhiên, lá cờ lãnh chúa lăn ra.
"Trúúúúng rồiiiiiii! Kyyyyaaaaaa!"
Cô bé hét lên những âm thanh không rõ ràng.
Giống quái vật vậy...
Không biết từ lúc nào mà lá cờ lãnh chúa được yêu thích thế. Ban đầu, chúng chỉ nhận được những cái nhìn khó chịu thôi mà.
"Nào mọi người. Hãy cảm ơn lãnh chúa nhé. Như vậy có thể tích lũy thêm nhiều sức mạnh đấy!"
"""Thật ạ!?"""
Ginette nói đại một câu. Không tích tụ được đâu. Mà sức mạnh gì cơ?
Nhưng với Ginette, có lẽ cô ta thực sự tin rằng lòng biết ơn có thể mang lại may mắn.
"Ngài lãnh chúa."
"Ngààài Lãããnhhh chúaaaaa!"
"Cảm ơn ngài."
"Cảmmmmm ơnnnnnn ngàiiiiiii!"
"Thôi, để chị chuẩn bị đồ ăn nhé."
"""Yayyy!"""
Vì tất cả đều trúng giải lớn, lũ trẻ phấn khích cao độ, không nghe lời can ngăn của mẹ, ồn ào vô cùng... Nếu đang ở Nhật, chắc tôi đã nổi điên lên rồi.
Nhưng... ở Ánh Dương Quán bây giờ không có khách nào khác, thế này cũng được.
"Ngài lãnh chúa!"
""Vạn tuế! Vạn tuế!""
...Gì thế, lòng yêu quận thức tỉnh à?
Hy vọng nhóm này không lan rộng và một ngày nào đó tuyên bố độc lập...
"Lãnh chúa!"
""Vạn tuế!""
"Lãnh chúa!"
""Vạn tuế!""
"Ôi! C-cái gì thế này?"
Đúng lúc này, Estella đến Ánh Dương Quán.
Cô ta trố mắt nhìn lũ trẻ phấn khích.
"Yashiro... Có chuyện gì vậy?"
"À, thực ra..."
Sau khi tôi giải thích tình hình, cô ta gật gù: "Ra vậy."
"Đúng là khi thấy ai đó trúng thưởng, người ta sẽ nghĩ 'Biết đâu mình cũng trúng'."
"Hơn nữa, khi nghĩ mình là người duy nhất không trúng, người ta sẽ trở nên cố chấp."
"Đó là... kiểu dễ tiêu tốn tiền nhỉ."
Estella cười khổ.
Nhưng khi nhìn lũ trẻ vui mừng, phấn khích, cô ta lại cười tươi.
"Lãnh chúa!"
""Vạn tuế!""
"Lãnh chúa!"
""Vạn tuế!""
"Tự dưng... thấy vui ghê."
"Vậy thì có lẽ cô có tố chất của một nhà độc tài."
"Được dân ủng hộ dân thì ai mà không vui chứ!?"
"Dù chỉ là trẻ con."
"Sự ủng hộ của trẻ em ngây thơ là điều vui nhất mà. Chúng thực sự yêu mến mình."
Với tâm trạng hiện tại của Estella, cô ta có thể khẳng định bất cứ điều gì.
Cô ta đang rất vui.
Thật khác xa với thời kỳ lá cờ của lãnh chúa không được ưa chuộng và phải than vãn.
"Xin lỗi vì đã để mọi người đợi~"
"""Waaaaaaaa!"""
Cơ mà, bọn nhóc đó lúc nào âm lượng cũng ở mức tối đa nhỉ. Nhức tai quá đi.
"""Nếu không im lặng mà ăn, sẽ bị tịch thu đồ chơi đấy!"""
"""......"""
Chỉ một câu nói của các bà mẹ, âm lượng của lũ trẻ giảm xuống mức tối thiểu. À không, về 0 luôn.
Cực đoan ghê...
"Đây là mì ống sốt thịt (meat sauce pasta). Xin mời thưởng thức."
Ginette cúi đầu trước nhóm các bà mẹ, xong quay về phía tôi và mỉm cười.
"Hoan nghênh, Estella-san."
"Chào. Tớ cũng muốn ăn mì ống."
"Mì ống không à?"
"Thêm sốt thịt chứ!?"
Ơ... cô là người thích kèm sốt à~?
*Ghi chú: Không phải meme “I need sauce” đó chứ...?
Nói chứ, tôi chưa từng thấy ai ăn mì ống không kèm sốt cả.
"Vậy, tiến độ xây cổng thành thế nào rồi?"
"Suôn sẻ lắm. Việc khảo sát nền đất đã hoàn thành, và họ đã bắt đầu xây móng."
Nếu có mạch nước ngầm ở vị trí dự định xây cổng, sẽ có nguy cơ cổng bị sập.
Tuy nhiên, vì đây vốn là nơi đã xây tường thành, nên chắc hẳn đã được khảo sát trước đó, lần này chỉ là tái khảo sát để đảm bảo an toàn thôi.
"Cổng thành bị sập không phải chuyện đùa đâu. Đặc biệt là khi bên ngoài Quận 42 có đầy ma thú hung dữ."
Phá bỏ tường thành và xây cổng có nghĩa là từ giờ phải liên tục ngăn chặn đám ma thú đó xâm nhập bằng sức người.
"Đội tự vệ ở chỗ cô đáng tin cậy chứ?"
"Toàn những tinh nhuệ có tay nghề. Nếu tham gia giải đấu võ thuật, tất cả đều có thể vượt qua vòng loại."
"...Yếu quá."
"...Ờ thì, Quận 42 là một nơi hòa bình mà."
Quả thật tôi chưa từng thấy binh sĩ trang bị nặng nào ở đây cả.
"Từ giờ họ sẽ luyện tập thêm."
"Nhờ Magda và Delia làm huấn luyện viên đi."
"Nhờ hai người đó thì... mọi người sẽ bỏ cuộc ngay ngày đầu tiên mất."
Ờ, tôi cũng sẽ bỏ chạy thôi.
Bọn họ dễ dàng vượt xa khả năng con người có thể đối đầu.
Cho dù tôi có bám vào lưng Delia và tự sát, có lẽ Delia vẫn sẽ tỉnh bơ, và tôi sẽ chết vô ích...
"Tôi nghĩ khoảng hai tháng nữa là hoàn thành."
Bây giờ là tháng một... vậy là cuối tháng hai hoặc đầu tháng ba, cổng thành sẽ hoàn thành à?
Thật mong đợi.
Khi cổng thành hoàn thành, con đường trước Ánh Dương Quán sẽ được tu sửa, trở thành một đại lộ hoành tráng.
Lúc đó, điểm bất lợi lớn nhất - vị trí xấu - sẽ đảo ngược. Nơi đây chậm chí có thể trở thành một vị trí tuyệt vời.
"Công trình suôn sẻ. Một điềm lành ngay đầu năm mới. Năm nay có vẻ sẽ là một năm tốt đẹp."
"Đừng nói như bà già thế. Cô thậm chí còn không có bộ ngực chảy xệ."
"Liên quan gì chứ!? Vả lại, không chảy xệ chẳng phải tốt hơn sao!"
Bậy rồi. Chảy xệ thì cũng có cách thưởng thức riêng của nó...
"Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi."
Ginette, người có vẻ bị trọng lực kéo xuống nhiều nhất, mang món mì ống đến cho Estella, người hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi trọng lực.
Liệu trọng lực tác động lên những người này có thực sự giống nhau không nhỉ...
"Đối với tôi, tình hình hiện tại rất tốt đẹp. Được giải phóng khỏi đống giấy tờ phiền phức, tâm trạng thật sảng khoái. Từ giờ, công việc chính sẽ là giám sát và kiểm tra công trường xây dựng mà thôi."
Có lẽ Estella đã phải làm rất nhiều thủ tục phê duyệt, đơn xin, vận động hành lang và những công việc phức tạp, phiền phức để xây dựng cổng thành. Giờ đây đã được giải thoát khỏi tất cả những điều đó, cô ta mỉm cười đầy thoải mái.
Đúng như Estella nói, năm nay có thể sẽ là một năm tốt đẹp.
Thật sự, mọi thứ đều đang khởi đầu tốt đẹp.
Tôi thậm chí không hề hối tiếc vì đã phục vụ lũ trẻ một cách hào phóng.
Không hiểu sao, tôi cảm thấy tâm hồn mình rộng mở hơn.
"""Cảm ơn vì bữa ăn!"""
Khi tiếng ồn ào của lũ trẻ vang lên, Ginette coi đó như tín hiệu và đi về phía bàn ấy.
Cô ta dọn dẹp bát đĩa đã ăn xong và mang tới một giỏ đồ chơi.
Ban đầu, đồ chơi được phục vụ cùng với thức ăn, nhưng sau khi nhận được phản hồi rằng lũ trẻ mải mê với đồ chơi mà không ăn, nên việc trao đồ chơi đã được chuyển đến sau bữa ăn.
"Nếu muốn đồ chơi thì phải ngoan ngoãn và ăn hết mọi thứ!"
Tôi nghĩ các bà mẹ ở đây thật giỏi trong việc dạy dỗ con cái.
"Nào, mỗi em hãy chọn một món mà mình thích từ trong này."
Những khuôn sáp đất nặn được đựng trong túi. Việc chạm vào bừa bãi bị cấm. Chọn theo cảm tính và nhận lấy món đồ.
Lũ trẻ khá là tuân thủ quy tắc.
Không biết chúng thích thú cả quy tắc hay đó là kết quả của sự dạy dỗ từ cha mẹ nữa.
Chúng đắn đo rất lâu để chọn đồ chơi, rồi mở túi ra và reo lên vui sướng.
Đương nhiên rồi. Từ hôm nay đã có thêm khuôn mẫu mới.
Trong thời gian bị tuyết giam cầm, tôi đã họp với Becco và làm ra những mẫu mới.
"Mẹ ơi! Con đi chơi đồ chơi được không!?"
""Được khôôông!?""
Sau khi ăn xong và có được đồ chơi, lũ trẻ không còn lý do gì để ở lại trong quán nữa.
Sân chơi của bọn này là một quảng trường nhỏ gần đây.
"Rồi rồi. Đi đi."
"Nhớ về trước bữa tối đấy!"
"Chơi hòa thuận, đừng cãi nhau đấy nhé!"
"""Vâng ạ!"""
Chơi gần nhà thì cha mẹ cũng không cần phải canh chừng từng chút một.
Giống như ở vùng quê ngày xưa, nếu có chuyện gì xảy ra, hàng xóm sẽ giúp đỡ.
Quận 42 là một nơi như vậy đấy.
"Tạm biệt, onee-chan!"
“"Tạm biệt!"”
"Vâng! Lần sau các em lại đến nhé!"
Lũ trẻ vẫy tay chào Ginette, và Ginette cũng vẫy tay đáp lại.
Sau đó, lũ trẻ cùng nhau hướng mắt về phía tôi.
"Tạm biệt, onii-chan!"
“"Tạm biệt!"”
"Ừ, tạm biệt!"
Hửm?
...Ủa? Cái gì vậy?
Không hiểu sao... vừa rồi...
"Chuyện gì vậy, Yashiro?"
"Hả? À, không..."
Vừa rồi, có gì đó làm tôi vướng mắc... À! Không lẽ!
"Nà, Estella!"
"Gì thế?"
"Câu ‘o, mata’ (Ừ, tạm biệt) nghe giống như ‘Omata’ (háng), nói với trẻ con như vậy liệu có ổn không!?"
"Chỉ có cậu mới nghĩ như vậy thôi!"
"Nhưng mà! Nói ‘háng’ với trẻ con!"
"Đừng có ‘háng’ ‘háng’ nữa!"
Estella cho tôi một cú đấm.
Đỉnh đầu đau quá... Thiệt tình, tôi đang nghiêm túc suy nghĩ về việc giáo dục thanh thiếu niên mà...
Mà, có lẽ cũng không cần phải suy nghĩ sâu xa đến thế.
Đó chỉ là lời chào thôi mà.
Bên ngoài thời tiết đẹp.
Gió thổi vào thật dễ chịu.
Đây hẳn là thời tiết lý tưởng để lũ trẻ vui chơi.
Vào một ngày trong lành như thế này, không thể có chuyện gì xảy ra được.
...Đáng lẽ là vậy.
Nhưng rắc rối thường đến đột ngột... Thật phiền phức.
=============================
Phụ truyện 1: Ai đã thay đổi?
Ginette: "Yashiro-san đã thay đổi một chút rồi nhỉ."
Yashiro: "Cô nhận ra à? Thực ra, gần đây tôi đã trở thành B-cup rồi đấy."
Estella: "Nói dối! Làm gì có chuyện đó chứ! Chắc chắn là nói dối! Tôi sẽ biến cậu thành ếch!"
Ginette: "Ơm... tôi không nói về ngoại hình..."
Yashiro: "Ôi... Bị phát hiện rồi sao... Thực ra, gần đây, tôi bắt đầu nghĩ rằng ngực nhỏ cũng đâu có gì không tốt."
Estella: "Hả!? ...Th-thật à?"
Yashiro: "Xạo đấy!"
Estella: "Tôi sẽ biến cậu thành ếch!"
Ginette: "À... ừm, có lẽ không thay đổi nhiều lắm..."
Yashiro: "Ôi, lòng đầy hy vọng làm ngực tôi nở ra này~"
Estella: "Chỉ có cậu thôi, thật không công bằng! Tôi cũng muốn nở ra cơ!"
Ginette: "Có lẽ Estella-san mới là người đã thay đổi. Theo hướng rất vui... hi hi."
===========================
Phụ truyện 2: Regina vượt qua kiểm duyệt
Regina: "Này cậu kia! Lần trước cậu định hạ gục tui bằng [bị kiểm duyệt] cứng và ấn tượng giống như măng tây phải không?"
Yashiro: "Ra ngoài! Thẻ đỏ trực tiếp! Cấm đến vĩnh viễn!"
Regina: "À, tui nói ngược rồi hả?"
Yashiro: "Ngược cũng không đúng!"
Regina: "Măng tây [bị kiểm duyệt]?"
Yashiro: "Tục tĩu!"
Regina: "[Bị kiểm duyệt] [bị kiểm duyệt]?"
Yashiro: "Cái đó hoàn toàn ngoài giới hạn cho phép rồi! Ngay cả sức mạnh của thần tinh linh cũng không thể dịch những lời tục tĩu như vậy!"
Regina: "Đồ ngốc. Nói chuyện tục tĩu là... [Xin lỗi. Đoạn từ đây trở đi là diễn biến rất khiếm nhã, khó có thể truyền đạt ngay cả không khí. Vì vậy, xin gửi đến các khán giả trong sáng cảnh chữa lành sau]—
Wendy: "Ồ, Mily-san."
Mily: "A... Wendy-san."
Wendy: "Cảm ơn công việc của em. Cảm ơn vì những bông hoa tươi đẹp mỗi ngày. Nhờ có chúng mà bình hoa của Seron bán rất chạy."
Mily: "Không có gì đâu... Ưm... Mily cũng thích bình hoa của Seron-san. Vì hoa trông rất đẹp khi cắm vào đó."
Wendy: "Cảm ơn em. Seron mà nghe được chắc sẽ rất vui."
Mily: "Ơm... Wendy-san... với Seron-san... sẽ kết hôn chứ?"
Wendy: "Hả? ...Ừ. Chị cũng mong đến ngày ấy lắm."
Mily: "Mong là ngày ấy sớm đến..."
Wendy: "Mily-san có thích ai không?"
Mily: "Hả!? ...Au... đó là... bí mật."
Wendy: "Ufufu... vậy sao. Hy vọng chuyện giữa em với người đó sẽ suôn sẻ."
Mily: "Au... ơm... v-vì là bí mật, nên không biết có hay không, tất cả đều là bí mật...!"
Wendy: "Ừ. Vì là bí mật mà ha."
Mily: "A... uu... xấu hổ quá."
—[Sau khi tâm hồn bạn đã được thanh tẩy, có vẻ như những lời tục tĩu dài dòng của Regina đã kết thúc. Bây giờ, xin tiếp tục] Nếu không nói được như vậy, tui không nghĩ được tính là tục tĩu đâu."
Yashiro: "Nghĩ đến cảm giác của tôi khi phải nghe mấy thứ dài dòng đó cái!"
Regina: "Cảm giác... của cậu? ............'Aaa! Nứng quá!'?"
Yashiro: "Có cái đéo!"
===========================
Phụ truyện 3: Estella, đầu tiên phải lên B-cup
Yashiro: "Estella."
Estella: "Gì vậy?"
Yashiro: "Cho tôi mượn ngực cô."
Estella: "Làm sao có thể chứ!?"
Yashiro: "Thực ra ở đây có áo ngực dành cho A-cup."
Estella: "Mua ngay!"
Yashiro: "Khoan đã! Cái này cần một chút kỹ thuật."
Estella: "Kỹ thuật?"
Yashiro: "Thu gom lượng mỡ chạy trốn ở nách và lưng, nâng lên, rồi nhét vào áo ngực!"
Estella: "...Thật sự phải làm vậy sao?"
Yashiro: "Những miếng mỡ thừa đó vốn dĩ của ngực mà."
Estella: "Trở về đi! Tại sao chúng lại tách ra!? Nếu hợp tác, chúng có thể lớn hơn mà!"
Yashiro: "Đúng! Chính xác là vậy! Bằng cách nói với những miếng mỡ rằng 'Mày là ngực đấy', chúng sẽ tự nhận thức 'Ơ, tôi là ngực sao?'... và cuối cùng sẽ ở lại đó như ngực!"
Estella: "Tuyệt vời, Yashiro!"
Ginette: "Và áo ngực A-cup này được may đặc biệt để chứa những miếng mỡ đó một cách thoải mái và giữ chúng không chạy đi. Tất nhiên, nó cũng có rất nhiều đệm!"
Estella: "Đúng là áo ngực trong mơ..."
Yashiro: "Có cái này, B-cup không còn là giấc mơ nữa!"
Estella: "...To hơn được không!?"
Yashiro: "Đừng tham lam! Trước tiên đạt B-cup đã!"
Estella: "Ừ! Tạm thời vậy đi!"
Yashiro: "Vậy nên, để tôi xoa bóp ngực cho cô!"
Estella: "Từ chối!" ("Bốp!")
Yashiro: "...Không phải... Để thu gom cần kỹ thuật... Không phải tôi muốn lợi dụng đâu..."
Estella: "Lại còn bảo không!? Thật là! Mau sám hối đi!"
===========================
Phụ truyện 4: Yashiro và Ginette rất nhát gan
Estella: "Yashiro này, dù sợ ma nhưng cậu lại biết nhiều chuyện ma quái nhỉ."
Yashiro: "Ở đất nước tôi, hàng năm cứ đến mùa hè là có cả một hệ thống chuyện ma tràn ngập khắp nơi..."
Ginette: "Ơm, mùa hè... là gì vậy ạ?"
Yashiro: "Đại loại như mùa nắng gay gắt ấy. Vì mỗi ngày đều nóng nên người ta nảy ra ý tưởng kể chuyện ma để làm lạnh sống lưng."
Ginette: "Thật là một ý tưởng thú vị."
Estella: "Vậy chúng ta cũng thử làm điều đó không? Hôm nay cũng hơi nóng mà."
Yashiro: "Không cần làm lạnh sống lưng đâu, với vòng một thông thoáng của cô thì đủ mát rồi!"
Estella: "...Hả? ‘Muốn biết độ sắc của con dao’ á?"
Yashiro: "Sợ quá! Chưa gì tôi đã sợ rồi đấy!"
Estella: "Làm mất hứng ghê. Nếu cậu không kể chuyện ma, tôi sẽ không tha thứ đâu. Hứm."
Yashiro: "...Chẳng còn cách nào khác... Được rồi, đây là chuyện tôi nghe từ một tiền bối khi đang được cài vào một công ty..."
Ginette: "Ơ? Được cài vào? Tiền bối?"
Yashiro: "Bỏ qua những chi tiết đó đi."
Ginette: "Vâng. Tôi hiểu rồi."
Yashiro: "Vị tiền bối đó vốn có thể nhìn thấy ma, và khi đi du lịch ở khách sạn - tức là quán trọ ấy - anh ta thường thấy những thứ kỳ lạ. Một ngày nọ, tiền bối phải đi công tác và ở tại một khách sạn địa phương... Nhưng ngay khi bước vào phòng, anh ta có cảm giác kinh khủng. 'Ơ, là gì vậy? Sao lạ thế...' Anh ta đi quanh phòng, nhưng không thấy gì bất thường. Đó chỉ là một phòng đơn bình thường. Có giường, một chiếc bàn nhỏ, bên cạnh là tủ lạnh - à, là tủ đựng đồ uống. Chỉ vậy thôi, một căn phòng nhỏ, không có gì khác thường. Nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Vì cảm thấy rất khó chịu, tiền bối đã lấy đồ uống có cồn từ tủ lạnh, tu ực ực hai chai, và quyết định đi ngủ sớm. Nhờ mệt mỏi sau quãng đường dài và tác dụng của rượu, tiền bối nhanh chóng ngủ gà ngủ gật. 'Aa, có vẻ mình sẽ ngủ ngay đây,' khi đang thiếp đi, bỗng sống lưng anh ta lạnh toát! Có thứ gì đó phía sau anh ta. 'Ôi trời ơi... nhưng mà, lạ, lạ thật...' Lạ ở chỗ, chiếc giường tiền bối đang nằm được đặt sát tường, và anh ta đang nằm quay lưng về phía tường... Không thể có ai ở phía sau được. Nếu có ai đó ở đó... thì đó... không phải là thứ của thế giới này... 'Thật sao, tha cho tôi đi' vừa nghĩ vậy, anh ta liếc nhìn về phía sau, thì thấy một bàn tay trắng bệch từ bức tường thò ra, hướng về phía tiền bối và chậm rãi vẫy 'Lại đây, lại đây...' Nhưng tiền bối đó, ngoài việc thường xuyên thấy những thứ như vậy, hôm nay còn mệt mỏi và buồn ngủ. Đã uống rượu rồi nên không muốn quan tâm. Vì vậy, anh ta đã lờ đi bàn tay trắng từ bức tường, nằm xuống và nhắm mắt lại. ... Sau đó không biết bao lâu... bàn tay trắng từ bức tường kia... khẽ duỗi ra và vỗ vỗ vai tiền bối, như thể đang nói 'Ơm... tôi là một thực thể tâm linh đang hiện ra đây... Ơ? Có vẻ anh không quan tâm? Này? Xin chào... Aa, anh ta ngủ mất rồi!'. Tiền bối đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, và sáng hôm sau tỉnh dậy với tâm trạng tốt."
Estella: "Đó có phải chuyện ma không vậy!?"
Ginette: "Ôi... Bức tường... thật đáng sợ!"
Estella: "Hả!?"
Yashiro: "Tường... thật đáng sợ..."
Estella: "Hả!?"
Yashiro: "Quả nhiên không nên kể chuyện ma mà."
Ginette: "Vâng, tôi cũng nghĩ vậy!"
Estella: "...Có phải... tôi là người kỳ lạ... không nhỉ?"


2 Bình luận
Năng suất quá, cảm ơn trans