Thuật quản lý kinh doanh...
Miyaji Takumi (宮地拓海) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Phần 1

Chương 103: Mồi câu côn trùng

2 Bình luận - Độ dài: 5,414 từ - Cập nhật:

Mấy gã đó đã cắn câu sau khoảng hai ngày kể từ khi mồi được rải.

"Này, Omero-kun. Cậu đã nghe chưa?"

"Nghe gì vậy, Mormat-san?"

"Vụ ồn ào về côn trùng ở Cantal Chika, hóa ra chỉ là hiểu lầm thôi."

"Cái gì cơ? Hiểu lầm là sao?"

"Chuyên gia đã điều tra và kết luận rằng khả năng côn trùng lẫn vào đồ ăn cực kỳ thấp."

"Vậy nghĩa là đồ ăn ở Cantal Chika an toàn à?"

"Ừ, chính xác là vậy. Giờ tôi có thể yên tâm ăn hamburg mỗi ngày rồi, mặc dù tôi thích rau hơn."

"Đúng là tin tốt! Không được ăn hamburg giống như cuộc sống mất đi màu sắc vậy, dù tôi thích cá hơn nhiều."

"Ahahaha!"

"Hahaha!"

Cá sấu và gấu mèo vui vẻ dựa sát cơ thể to lớn vào nhau, cười to.

...Bọn này không có chút tài năng diễn xuất nào sao?

Tôi đã trao đổi với Estella và được chấp thuận cho phép Cantal Chika hoạt động tạm thời với điều kiện thuận lợi.

Thông thường, quảng cáo cho quán khác tại một quán nào đó là bị cấm. Vì nó là nguồn gốc của rắc rối. Nhưng trường hợp như Ánh Dương Quán và Cantal Chika có mối quan hệ hợp tác thỏa thuận giữa đôi bên thì được miễn trừ.

À, nói là cấm, nhưng cũng giống như phép lịch sự thôi.

Tuy nhiên, tôi đã phải năn nỉ các quán ăn uống trong Quận 42 hợp tác.

Cantal Chika đã bị quấy rối một cách độc hại. Nếu bỏ mặc việc này, có khả năng thiệt hại sẽ lan đến các quán khác... đó là những gì tôi đã nói.

Tôi đã yêu cầu lãnh chúa triệu tập khẩn cấp các quán ăn uống thuộc Hội ẩm thực Quận 42 và giải thích tình hình. Đồng thời, tôi cũng yêu cầu cung cấp thông tin và nhờ hợp tác từ các Hội khác.

Kết quả là màn kịch vụng về của hai ông chú vừa rồi.

Không chỉ hai người đó, mà tôi cũng nhờ nhiều người hợp tác diễn màn kịch tương tự trong toàn Quận 42.

Đây là mồi nhử.

Nếu mục đích của những kẻ cố tình nhét côn trùng vào đồ ăn là để hủy hoại Cantal Chika, thì khi nghe rằng hành động của chúng không có hiệu quả, chắc chắn chúng sẽ lại hành động.

Nếu không phải vậy, thì tôi chỉ cần lập kế hoạch khác.

Ngay cả hành động quảng cáo trắng trợn cũng không đáng ghét nếu có được sự hiểu biết của tất cả người dân. Mọi người đang giúp đỡ Cantal Chika lấy lại danh dự.

Tôi không nghĩ sẽ có kẻ ngốc nào nói: "Nếu có vấn đề xảy ra, cứ tự quảng bá là xong.”

"A, Yashiro! Là hai người đó! Không thể nhầm được!"

Từ cửa sổ nhà bếp của Cantal Chika, tôi nhìn ra ngoài để xác nhận mục tiêu.

Nếu là khuôn mặt không quen và không phải là du khách, thì rất có thể là người từ quận khác.

Vì thế, tôi đã bố trí các em trai theo dõi ở ranh giới quận và bảo: "Hãy báo cáo nếu thấy bộ đôi vạm vỡ nào đến."

Sau nhiều lần nhầm lẫn, cuối cùng cũng câu được đúng người.

Bộ đôi vạm vỡ đang đi thẳng về phía Cantal Chika.

Họ là đấu sĩ từ đâu vậy? Cơ bắp của họ nổi cuồn cuộn đến mức sắp làm rách quần áo.

"Ơm... Yashiro-san. Có cần chuẩn bị hamburg không?"

"Có. Cô hãy làm một cái hoàn hảo, không mắc lỗi nào."

"Vâng."

Những ngày gần đây, tôi và Ginette đã đến Cantal Chika để hỗ trợ.

Nếu Paula đảm nhiệm cả phục vụ lẫn nấu ăn, cô ta không thể chuẩn bị kỹ lưỡng để câu mục tiêu.

Vì vậy, tôi đã đưa Ginette - người nắm vững cách làm hamburg - đến đây.

Trong nhà bếp, ngoài Ginette còn có Estella và Natalia đang đợi. Nhiều người cùng làm việc để đảm bảo làm ra hamburg không có bất cứ tạp chất nào. Quản lý một cách triệt để, thậm chí quá mức, để làm ra hamburg hoàn hảo không có lỗi.

"Và nếu họ nói có côn trùng trong đó..."

"Thì họ chính là thủ phạm nhỉ."

Chúng tôi có thể bắt quả tang họ, nhưng nếu giám sát quá lộ liễu, họ có thể bỏ hẳn hành động.

Tốt hơn là nên theo dõi một cách kín đáo.

"Ê! Phục vụ!"

"Nhanh lên!"

Bộ đôi vạm vỡ... thôi, gọi là Cơ Bắp Phải và Cơ Bắp Trái cho dễ phân biệt... gọi to với giọng điệu bực bội.

"Tôi đi đây."

"Khoan đã."

Tôi ngăn Paula lại khi cô ta định đi phục vụ.

Tôi không muốn mấy gã đó cảnh giác.

Sẽ tốt hơn nếu họ được phục vụ bởi người mà họ chưa từng thấy trước đó, thay vì nhân viên mà họ từng gặp. Điều này sẽ giảm khả năng bị phát hiện.

"Tôi sẽ đi."

Tôi vỗ nhẹ lên đầu Paula và chỉnh lại cổ áo.

Hôm nay tôi mặc trang phục phục vụ phù hợp với không khí của Cantal Chika.

Cantal Chika dường như không thuê nam nhân viên, nên trang phục phục vụ nam là của riêng tôi. ...Thế té ra chỉ mình tôi đang cosplay à?

Khi tôi bước ra quán, Cơ Bắp Phải vẫy tay mạnh bạo, còn Cơ Bắp Trái nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén như thể muốn giết tôi bằng ánh nhìn.

"Vâng vâââng, đến ngaaay!"

Tôi nói bằng giọng hiếu khách và tiến đến phục vụ bằng bước chân nhẹ nhàng.

Khi nhìn thấy kiểu nhân viên như thế này, mấy gã cơ bắp này chắc sẽ nghĩ: "A, tên này chắc chắn không phát hiện ra đâu. Hề hề hề, dễ ăn quá."

"Quý khách muốn gọi món gì ạ?"

"Hamburg. Mang ra trong mười giây."

"Mười giâââây? Ừmmmm..............."

Sau khi suy nghĩ khoảng mười giây, tôi hướng nụ cười dễ thương về phía Cơ Bắp Phải.

"Vâng, có ngay ạ."

"Mười giây đã qua rồi! Mày coi thường tao à!?"

"Hả? Quý khách muốn tôi liếm hamburg trước khi phục vụ ư?"

*Chú thích: Nhắc lại, “coi thường” và “liếm” đồng âm khác nghĩa trong tiếng Nhật (舐める - Nameru).

"Đéo phải!"

Cơ Bắp Phải đập mạnh xuống bàn. Chiếc bàn nặng nề và chắc chắn như cong xuống trong một khoảnh khắc. Sức mạnh thật khủng khiếp...

"Ê! Tao muốn uống rượu! Mang loại rượu đắt nhất của quán ra đây!"

Nghĩ rằng sẽ được miễn phí, Cơ Bắp Trái đặt hàng một cách tự tin.

"Quán chúng tôi chỉ nhận thanh toán trước, không sao chứ ạ?"

"Hừ... v-vậy, đầu tiên lấy loại rẻ cũng được..."

Cantal Chika áp dụng hệ thống trả tiền trước.

Nếu muốn uống rượu đắt nhất, hãy đặt một khoản tiền lớn xuống trước đã.

Cuối cùng, Cơ Bắp Phải gọi hamburg và rượu vang, Cơ Bắp Trái gọi bia ale và xúc xích đặc biệt.

Sau khi nhận tiền, tôi quay lại nhà bếp.

"...Yashiro. Cậu đúng là thiên tài trong việc làm người khác bực mình nhỉ."

Estella khen ngợi tôi tại cửa bếp.

"Ngưỡng mộ không? Muốn xin chữ ký không?"

"Tôi xin từ chối, vì có vẻ sẽ bị nguyền rủa."

Cô nàng miệng lưỡi cay độc này.

Nhờ tôi khiêu khích, bọn họ có thể thoải mái làm điều xấu. Kiểu như "Tức quá, phá luôn cho rồi".

Đây cũng là một phần của kế hoạch.

"Yashiro-san, đây là hamburg phiên bản hoàn hảo ạ."

Tôi nhận dĩa hamburg hoàn hảo từ Ginette. Trông nó ngon đến mức chỉ nhìn thôi đã muốn chảy nước miếng.

...Tôi cắn một miếng nhỏ thì chắc không ai biết đâu nhỉ?

"Ginette à. Cô quên rưới sốt rồi."

"A! Xin lỗi. Có vẻ không hoàn hảo lắm."

Ginette thè lưỡi một cách dễ thương và ngượng ngùng gãi má.

"Khư! Đây chính là sức mạnh nữ tính sao!?"

"Tôi muốn học hỏi nhưng không thể bắt chước được!"

Estella và Natalia dường như đang lãnh sát thương bí ẩn.

"Ngây thơ bẩm sinh sướng nhờ!"

"Phải, ngây thơ bẩm sinh sướng thật!"

"Ơ-ơm... tôi... không hẳn là ngây thơ..."

""""Người ngây thơ bẩm sinh ai cũng nói vậy hết!""""

"Tại sao cả Yashiro-san và Paula-san cũng tham gia vậy!?"

Tôi tự tay rưới sốt mà Ginette đãng trí quên rưới.

Cùng với câu thần chú để món ăn ngon hơn:

"Ngon miệng nhé~ love love kyun☆"

"Câu thần chú chắc chắn sẽ nguyền rủa người ta đó là gì vậy..."

Estella lùi xa tôi hai bước.

Thiệt tình, cô chẳng hiểu gì cả... Đây là phép thuật làm cho món ăn ngon hơn mà? Từ ngữ ma thuật khiến đàn ông trên toàn thế giới phải chảy máu mũi và nhảy nhót điên cuồng đấy!

Nhân tiện, tôi còn viết bằng sốt lên hamburg. Cả trẻ con lẫn người lớn đều thích mê.

Và thế là, tôi mang đến cho Cơ Bắp Phải chiếc hamburg đầy tình yêu và nhiệt huyết... với chữ "CƠ BẮP" bằng sốt bên trên.

"Mày! Mày coi thường tao à!?"

"Không không, tôi chưa liếm đâu."

"Chưa là sao!? Bộ mày định liếm à!? Đừng có liếm!"

"Anh là mèo à"... dù nghĩ vậy nhưng tôi không nói ra vì chắc chắn hắn ta không hiểu.

*Chú thích:Chắc liên quan đến tác phẩm “Tôi là mèo”, tớ chưa đọc nên không rõ.

Tôi đặt hamburg xuống cùng với rượu và xúc xích, rồi rời khỏi bàn của mấy gã cơ bắp.

Ối chà, tôi cảm nhận được ánh mắt họ đang đâm vào lưng mình.

Tôi nhìn quanh quán.

Lượng khách hàng rất tốt. Đủ đông đúc nhưng không quá chật chội đến mức cản trở việc di chuyển.

...Cơ mà, dĩ nhiên là thế rồi.

Vì tất cả mọi người ở đây đều là "diễn viên" cả mà.

Hiện tại, Cantal Chika thực chất vẫn đang đóng cửa.

Tất cả khách hàng đang có mặt ở đây đều là những người nắm rõ tình hình, và họ đang di chuyển sao cho không cản trở hành động của chúng tôi.

Dù vậy, vì họ không có năng khiếu diễn xuất nên tôi chỉ ra hai mệnh lệnh đơn giản.

Một là "đừng nhìn vào mục tiêu". Vì sẽ bị phát hiện.

Hai là "cứ ăn uống bình thường". Đây là điều hiệu quả nhất. Những người này là nền. Họ được phân loại là đạo cụ. Thậm chí còn không phải diễn viên quần chúng.

Giờ thì... núp sau "đạo cụ" và quan sát tình hình nào...

Dù vậy, không thể cứ nhìn chằm chằm vào họ được, nên tôi chỉ có thể giả vờ làm việc và lắng nghe. Dù sao thì nếu họ trở nên cảnh giác, mọi việc sẽ kết thúc ngay lập tức.

Nếu chỉ cần phục hồi danh tiếng cho Cantal Chika, bắt quả tang thủ phạm là đủ. Đó là giải pháp đơn giản nhất.

Nhưng làm vậy thì mấy gã cơ bắp này chịu thiệt hại quá ít.

Nhiều nhất là họ bị cấm vào quán thôi.

Thế thì quá nhẹ nhàng... Tôi phải làm cho họ không bao giờ dám nghĩ đến việc phá phách nữa.

Tôi hiểu rõ cách thức của bọn họ từ Conversation Record mà Paula đã cho tôi xem.

Ngay bây giờ, hắn sẽ cắt một miếng hamburg, sau đó hét lớn như thế này:

"Này này! Cái gì đây!?"

Ừm, chính xác từng chữ.

Bọn này là đồ ngốc à?

Ai mà lại làm y hệt một trò ở cùng một quán chứ...

Nhưng điều này đã làm rõ vấn đề.

Bọn họ không nhắm đến tiền, mà chắc chắn đang cố hủy hoại Cantal Chika.

Họ đang gây ra cùng một rắc rối nhiều lần để gieo hình ảnh xấu trong tâm trí mọi người.

Cho dù mọi người xung quanh có nói "Cantal Chika không có lỗi, bọn cơ bắp mới đáng trách" thì bọn họ cũng không dừng lại. Sự thật hay niềm tin không quan trọng. Mục đích của họ là gây ồn ào ở đây và khiến mọi người ghi nhớ chuyện này.

Vì vậy, tôi phải cho họ hiểu, rằng điều họ đang làm nguy hiểm đến thế nào.

"Có vấn đề gì vậy ạ?"

"Còn vấn đề gì nữa!? Nhìn này!"

Cơ Bắp Phải chỉ vào hamburg.

"...'CƠ BẮP'... pfft. Đó là gì vậy?"

"Chính mày viết cơ mà! Nhưng không phải nhìn vào đó, mà nhìn vào bên trong hamburg kìa!"

Khi tôi nhìn vào hamburg theo yêu cầu... một con châu chấu bự chảng lộ ra một cách khiêu khích.

Thật sự... không biết họ đã lên kịch bản thế nào để cho con vật đó vào được...

"Nhìn đi! Đang có côn trùng bên trong đúng không!? Quán này định cho khách hàng ăn côn trùng à!?"

Vẫn chính xác từng chữ một so với Conversation Record. Không khác một từ nào.

Không phải "có côn trùng", mà là "đang có côn trùng". Hiện tại đang có nên không phải nói dối. Và với câu "định cho khách hàng ăn côn trùng à", họ đang ám chỉ rằng "việc côn trùng có trong đồ ăn là trách nhiệm của quán" để tạo ảo giác cho những người xung quanh.

Không biết ai đã xúi giục họ, nhưng họ đang thực hiện một vụ lừa đảo vượt quá khả năng của mình.

Có lẽ nếu tôi hỏi "Chính các anh đã nhét côn trùng vào đúng không?", bọn họ sẽ đáp: "Có bằng chứng không?", "Mày có thấy không?", "Mày định vu khống à?". Tôi mà là kẻ chủ mưu thì sẽ hướng dẫn như vậy. Họ nổi giận, chuyển hướng tranh luận, và làm mọi thứ mơ hồ. Sau đó dùng giọng điệu hăm dọa, làm cho đối phương mất sức lực và ý chí để nói lên sự thật.

Nếu quán bỏ cuộc và nghĩ "Thôi được rồi, mình sẽ làm theo yêu cầu để mau chóng kết thúc tình huống này", thì quán đã thua.

Dù phiền phức, nhưng chúng ta phải giữ vững tinh thần và tiếp tục nói "Sai là sai".

Tuy nhiên, tôi ghét cay ghét đắng những kẻ ngu ngốc chỉ biết đe dọa một cách tầm thường, thấp hèn hơn cả rác rưởi... Giữ vững tinh thần và đối mặt một cách hợp lý ư... tôi không làm chuyện hiền lành như vậy đâu.

Các ngươi đã chọn nhầm đối thủ rồi, bọn côn đồ. Không, bọn ba xu. À không, bọn rác thải không thể cháy.

Bọn này là chất thải công nghiệp mà Chúa buộc phải tạo ra khi xây dựng thế giới.

Rác thì cho vào thùng rác.

Đồ bỏ đi thì nhận sự đối xử tương xứng với đồ bỏ đi.

"Hmm... lạ thật đấy."

Tôi khoanh tay và nghiêng đầu một cách thái quá.

Hehe, hành động này khiến các người khó chịu đúng không? ...Tôi cố tình đấy?

"Có gì lạ chứ!? Rõ ràng là đang có côn trùng trong đó! Mày định chịu trách nhiệm thế nào hả!?"

"Đang có trong đó... không, phải là ‘đã vào trong đó' mới đúng chứ?"

"Mày nói cái gì!? Có bằng chứng không!?"

"Mày có thấy không!? Ăn nói xằng bậy là tụi tao không tha cho mày đâu!"

Hmm, đúng như dự đoán... phản ứng y chang sách giáo khoa.

"Nào nào, bình tĩnh và nghe tôi nói đã."

Tôi dùng hai tay xoa dịu hai gã đang la hét kích động, và bắt đầu giải thích bằng giọng điệu từ tốn.

Phải, tôi sẽ giải thích tận tình, chi tiết để ngay cả những kẻ ngốc cũng có thể hiểu.

"Trong trường hợp này, tôi nghĩ có hai khả năng... Đầu tiên, côn trùng có thể đã vào trước khi rán."

Tôi giơ ngón trỏ lên, đưa ra khả năng đầu tiên.

Tôi nhìn hai gã, nhưng họ không có vẻ gì là muốn chen ngang. Có lẽ họ sợ bị vướng vào Tinh linh Thẩm phán nên cố không nói điều gì thừa thãi.

Lựa chọn tốt đấy.

Vậy thì, tôi sẽ đưa ra kết luận nhanh thôi.

"Nhưng điều đó không thể xảy ra. Nhìn này. Thịt đã được nấu chín hoàn toàn, nhưng con côn trùng này, từng chân một vẫn còn nguyên vẹn. Các anh có biết nhiệt độ rán hamburg là bao nhiêu không? Nếu nó ở bên trong từ đầu, không thể nào vẫn còn nguyên vẹn thế này được."

"Ư..."

"Thì sao chứ!? Vậy thì nó vào sau đó chứ gì!"

Khi Cơ Bắp Trái vừa phát ra tiếng rên rỉ nhỏ, Cơ Bắp Phải như không thể chịu đựng được nữa, liền lên tiếng.

Này này. Cứ im lặng chẳng phải tốt hơn sao? Nói lỡ lời là tự siết cổ mình đấy.

"Điều đó không thể xảy ra," tôi dứt khoát phủ nhận.

Và đúng như dự đoán, Cơ Bắp Phải bắt đầu la lối.

"Sao mày dám khẳng định vậy!? Nếu nó chui vào lúc chúng mày không để ý thì làm sao biết được chứ!?"

Quả nhiên gã này rất khờ. Nếu tiếp tục khiêu khích, có lẽ hắn sẽ tự khai... nhưng thôi, hắn đã nói ra những lời có lợi, vậy thì tôi sẽ tận dụng điều đó.

"Vậy có nghĩa là... con côn trùng này tự ý chui vào trong miếng hamburg... nhưng hãy nhìn kỹ lại một lần nữa xem."

Tôi chỉ vào con châu chấu đang thò đầu ra từ khe nứt của miếng hamburg.

Đúng vậy, con châu chấu đang "thò đầu ra" từ miếng hamburg.

"Tại sao nó lại chui vào từ phần đuôi nhỉ? Đâu phải nó định đi ngủ nên chui vào giường."

Thông thường, nếu côn trùng chui vào thức ăn thì sẽ lao đầu vào trước.

Có khả năng nó chui vào từ chỗ khác á? Không, vì không có lỗ nào khác ngoài vết nứt kia.

Miếng hamburg đã được đập nhiều lần để đẩy không khí ra. Bên trong thịt không có nhiều khoảng trống. Nếu có gì đó chen vào thì phải để lại một lỗ hổng. Nhưng ở đây không có.

Do đó, con châu chấu này không tự ý chui vào miếng hamburg.

"Hơn nữa, con côn trùng này... có gì đó hơi lạ..."

"Lạ cái gì chứ!?"

Cơ Bắp Phải và Cơ Bắp Trái đứng kẹp lấy tôi, nhìn chằm chằm với khuôn mặt như quỷ dữ.

Hừ, tôi không sợ mấy trò đó đâu.

Nếu các người định động tay với tôi thì sẽ không yên... với Natalia đâu.

Làm ơn! Nếu được, hãy ngăn trước khi họ ra tay, và theo kiểu thật ngầu nhé!

Kiểu chĩa dao vào họ và nói "Dừng lại ở đó" ấy!

Quay lại chuyện chính...

"Tôi chưa từng nghe nói con côn trùng này sống ở Quận 42..."

"Đó chỉ là do mày không biết thôi, thằng dốt ạ!"

"Dốt á? Trong khi tôi từng được gọi là 'Tiến sĩ Côn trùng'?"

"C-cái gì...!?"

"Tôi, người đã cất công đến tận rừng Quận 42 và Quận 40 để quan sát đủ thứ... lại dốt sao?"

"...M-mày nói dối đúng không? Bịa đặt!"

"Muốn thử dùng Tinh linh Thẩm phán không?"

"...Khư!"

Cứ dùng thoải mái.

Hồi tiểu học, sau khi thành công trong việc ấp nở bọ cánh cứng Dorcus titanus và bọ cánh cứng Lucanus maculifemoratus, tôi đã được các nam sinh gọi là "Tiến sĩ Côn trùng", và việc tôi cùng Mily và anh em thú ăn kiến "đến tận rừng Quận 42 và Quận 40 để quan sát đủ thứ" cũng là sự thật. Mà, thực ra tôi chỉ xem hoa chứ không phải côn trùng.

"Vậy nên, người như tôi có thể khẳng định rằng... 'Tôi chưa từng nghe thông tin về việc con côn trùng này sống ở Quận 42'."

Làm gì có ai đến nói chuyện với tôi về châu chấu. Và tôi cũng chẳng thu thập thông tin đó làm gì.

Chưa từng nghe vì tôi không quan tâm.

Nhưng tai mấy gã cơ bắp kia chắc sẽ nghe ra như thế này:

"Loài côn trùng này không tồn tại ở Quận 42."

"Vậy... con côn trùng này đã lẫn vào từ đâu nhỉ?"

"L-làm sao tao biết được... Ch-chẳng phải người của quán này cố tình nhét vào à!?"

"Ý anh là nhân viên quán này đã nhét côn trùng vào phải không?"

"Đúng vậ..."

"Khoan đã!"

Cơ Bắp Trái ngăn Cơ Bắp Phải khi hắn suýt lỡ lời.

...Chà, tỉnh đấy cưng.

Nếu vừa rồi Cơ Bắp Phải nói "đúng vậy", hắn chắc chắn sẽ lãnh hình phạt của Tinh linh Thẩm phán. Bởi vì bọn họ hẳn biết rằng không phải người của quán này đã nhét côn trùng vào.

May mà hắn kịp dừng lại.

Nhưng điều đó chẳng khác nào tự thú "tôi là thủ phạm" cả.

"Thay vì quan tâm nó lẫn vào như thế nào, vấn đề hiện giờ là có côn trùng trong đó, phải không hả, nhân viên!?"

Có vẻ Cơ Bắp Trái đã nhận lấy quyền phát biểu.

Cơ Bắp Phải đang co rúm phía sau.

"Cho hỏi..."

Tôi lại chỉ vào con châu chấu trong miếng hamburg và nói.

"Anh có thể ăn cái này một cách ngon lành không?"

"Làm sao có thể!? Mày đang chế giễu tao à!?"

"Sao lại thế?"

"Mày muốn gây sự có đúng không!?"

Cơ Bắp Trái với gân xanh nổi trên trán, nắm lấy cổ áo tôi.

Natalia! Đến lúc xuất hiện rồi đấy! Cô đâu rồi!? Bộ đang giờ nghỉ à!?

Vì không có vẻ gì là sẽ có sự trợ giúp, tôi quyết định tự mình xử lý tình huống.

"Ủa~ cái gì đây nhỉ?"

Tôi thò tay vào túi áo của Cơ Bắp Trái đã áp sát mình.

"Mày làm cái gì vậy!?"

Hoảng hốt, Cơ Bắp Trái thả tôi ra và lùi lại.

Và rồi, với đôi má hơi ửng đỏ, hắn nắm chặt cổ áo mình và trừng mắt nhìn tôi đầy căm ghét.

"B-biến thái à!?"

Ê ê, thôi đi cha. Phản ứng làm như tôi có ý đồ ‘ấy’ vậy.

"...M-mày làm tao khó xử đấy."

Làm ơn đừng có đỏ mặt!

Chỉ mỹ nhân hay thiếu nữ xinh đẹp mới được phép có phản ứng như vậy thôi!

"Xin lỗi vì đã khiến anh khó chịu... nhưng anh có thể giải thích về cái này không?"

Tôi giơ cao bàn tay đã thò vào túi Cơ Bắp Trái.

Trong tay tôi là một vật giống hệt con châu chấu trong miếng hamburg.

"Không thể nào!? Tại sao lại có thứ như vậy ở đây!?"

Vừa nói, Cơ Bắp Trái vừa lục lọi túi áo mình.

Có vẻ như hắn đang hoảng loạn.

Điều đó cũng dễ hiểu.

con côn trùng mà Tiến sĩ Côn trùng đã khẳng định không có ở Quận 42 lại xuất hiện từ túi áo của mình mà.

Dù cả hai điều đó đều là diễn giải tùy tiện...

"Anh sẽ giải thích chứ?"

"K-không phải tao... N-này! Mày bỏ côn trùng vào áo tao phải không!?"

"K-không, t-tao không bỏ vào! Thề đấy! Tao không có làm!"

Cơ Bắp Trái bị dồn vào chân tường, quay sang đổ tội cho Cơ Bắp Phải.

Đối mặt với việc đổ lỗi đột ngột, Cơ Bắp Phải hoảng loạn và buột ra một phát ngôn rất hay.

"Vì hôm nay tao chỉ mang theo một con thôi mà!"

Sau khi nói xong, Cơ Bắp Phải và Cơ Bắp Trái đồng thời cứng đơ cơ mặt.

Nhưng tôi sẽ không để mọi chuyện mập mờ như vậy.

Những câu lỡ lời sẽ được tôi bắt lấy ngay.

"Vậy... một con hôm nay mang theo đó giờ đang ở đâu?"

Mấy gã cơ bắp im thin thít, ánh mắt trốn tránh.

"Bây giờ, nó đang ở đâu?"

Tôi hỏi lại. Nhưng không nhận được câu trả lời.

"Vậy thì, không còn cách nào khác... các anh cho tôi biết tên, địa chỉ và Hội trực thuộc nhé."

"T-tại sao... tụi tao phải trả lời chứ?"

"Đ-đúng vậy!"

"Tại sao à... để tôi nói cho các anh biết."

Tôi nói với giọng bình thản, như một nhân viên hành chính đang thông báo quyết định chính thức.

"Để kiện các anh và Hội của các anh lên Tòa án Tối cao."

"Cái gì!?"

"Hội của tụi tao không liên quan gì cả!"

"Đừng có láo! Sau khi chỉ dẫn cách tránh bị 'Tinh linh Thẩm phán' phát hiện, tổ chức quấy rối có hệ thống... các người nghĩ chúng có thể thoát mà không hề hấn gì sao?"

Đằng sau bọn này chắc chắn có ai đó.

Nếu tôi sử dụng điều đó...

"X-xin lỗi! Tụi tao thú nhận tất cả! Nhưng xin đừng lôi Hội vào!"

"T-tụi tao sẽ không bao giờ đến quán này nữa! Kh-không bao giờ đến quận này nữa! Xin hãy tha cho tụi tao!"

Mấy gã cơ bắp quỳ xuống sàn cúi đầu.

Không muốn liên lụy đến tổ chức... vậy nghĩa là bọn họ hành động theo quyết định cá nhân? Không phải tuân theo mệnh lệnh?

Mà, điều đó cũng không quan trọng.

Lời xin lỗi sau khi tội ác bị phơi bày không phải là hối lỗi, mà là cầu xin. Trong tình huống phải nói "Tôi thực sự xin lỗi", bọn họ lại đang nói "Làm ơn tha cho tôi"... Họ nghĩ tôi sẽ tha thứ cho những kẻ trơ trẽn như vậy sao?

Hội của họ, chỉ cần điều tra là biết ngay.

Nếu họ biến mất để ngăn chặn điều đó thì cũng được thôi. Tôi sẽ dồn họ đến mức không bao giờ có thể quay lại quận này.

Tôi sẽ khiến họ hối hận vì đã hành động tùy tiện trong lãnh địa của tôi.

Nào, hãy chọn đi.

Hoặc là trở thành ếch và từ bỏ nhân quyền...

Hoặc là vẫn giữ hình dạng con người nhưng trở thành kẻ thấp hèn hơn cả con người...

Đúng ra tôi muốn cho họ một bài học đau đớn như vậy, nhưng...

Tôi quay về phía nhà bếp và gọi người ở phía bên kia.

"Vậy... tính sao đây, Paula?"

Khi tôi gọi, Paula xuất hiện từ nhà bếp.

Người bị hại trong vụ này là Paula.

Tôi cảm thấy mình không nên xen vào và quyết định mọi thứ.

Paula đặt tay lên hông, nhìn xuống những gã cơ bắp đang quỳ lạy với ánh mắt khinh miệt.

Nào, cô ta sẽ làm gì đây?

"Nếu các anh bồi thường tiền cho lần trước và lần này, cộng với doanh thu dự kiến trong thời gian chúng tôi phải đóng cửa, tôi sẽ tha cho các anh."

...Cô ta thật quyết đoán.

Ưu tiên doanh thu trên hết à.

"T-tụi tôi sẽ trả! Không, xin cho phép tụi tôi được trả! Vì vậy, làm ơn hãy giữ chuyện này giữa chúng ta thôi!"

Trước lời cầu xin tuyệt vọng của mấy gã cơ bắp, Paula - người bị hại nhiều nhất - đã nhượng bộ.

"Được rồi, đặt tiền xuống và biến đi. Nếu muốn trả góp thì nói trước số lần thanh toán nhé."

Quả nhiên, cô ta thật quyết đoán.

Nhưng theo tôi thì quá nhẹ nhàng, quá mềm lòng.

Thể hiện lòng thương xót với loại người này chẳng đem lại điều gì tốt cả. Ngược lại, nó có thể trở thành cơ hội để dẫn đến những điều tồi tệ hơn.

Tuy nhiên, trừng phạt quá mức cũng cần phải cân nhắc, và trên hết, Paula đã nói như vậy thì thôi, cứ cho qua.

Để phần còn lại cho các bên liên quan tự giải quyết.

Dù sao thì, công việc của chúng tôi cũng đã hoàn thành.

Khi kinh doanh phát đạt, có thể bị cuốn vào những rắc rối như thế này. Ánh Dương Quán cũng phải cẩn thận mới được.

"Yashiro-san. Vất vả cho anh rồi."

"Không đâu. Cảm ơn cô vì đã giúp. Cả Estella và Natalia nữa."

"Không có gì đâu. Tin đồn xấu trong Quận 42, tôi sao có thể làm ngơ được."

"Tôi thì chẳng làm gì cả."

Đúng là cô chẳng làm gì hết ha, Natalia.

Sao trong tình huống đó cô không xông ra hả!?

Mà thôi, nhờ vậy mà mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp.

À, phải rồi.

Con châu chấu bự chảng mà tôi "tỏ vẻ như" lấy ra từ túi của Cơ Bắp Trái, thực ra là một mô hình do Becco làm theo mẫu con châu chấu lần trước Paula đã giữ lại.

Tôi giấu nó trong lòng bàn tay, thò tay vào túi áo của Cơ Bắp Trái, và khi rút tay ra, tôi làm như thể vừa lấy nó ra từ túi hắn.

Đó là một thủ thuật ảo thuật khá phổ biến.

Khi hiểu lầm chồng chất lên nhau ba bốn lần, sự thật sẽ dễ dàng bị bóp méo.

Tôi không am hiểu về côn trùng, không chắc là con châu chấu này không tồn tại ở Quận 42, không có con châu chấu nào trong túi hắn, hơn nữa con châu chấu này chỉ là mô hình, và trên hết, tôi không phải nhân viên của quán này.

Tất cả chỉ là những gì mấy gã cơ bắp đó tự cho là đúng mà thôi... Mà, tôi đã cố tình khiến họ nghĩ vậy.

Hy vọng họ đã được dạy cho một bài học và sẽ không lảng vảng quanh khu vực này nữa.

Từ giờ trở đi, tôi mong được sống mà không còn bị cuốn vào những rắc rối như thế này.

Một ước nguyện nhỏ như vậy, hẳn là được chấp thuận nhỉ. Phải không, hỡi thần linh?

=====================

Phụ truyện: Quá trình tạo mô hình côn trùng tinh xảo

Yashiro: "Becco-cha~n!"

Becco: "Tại hạ vừa nhớ ra có việc gấp!"

Yashiro: "Gì vậy, đừng chạy trốn chứ!"

Becco: "Nhưng... nhưng mà... da gà nổi khắp người..."

Yashiro: "Ta có thứ muốn nhờ chú mày làm."

Becco: "À, ra vậy. Vì thấy Yashiro đại nhân đến với nụ cười rạng rỡ, tại hạ cứ tưởng đại nhân sẽ bảo 'Ta muốn biết con người sẽ bị ăn thịt trong bao nhiêu phút nếu đánh nhau tay không với ma thú, nên chú mày đi đánh thử đi'."

Yashiro: "Ồ, nghe thú vị đấy. Để lần sau triển nhé?"

Becco: "Không được!"

Yashiro: "Đùa thôi. Ta muốn chú mày làm cái thứ trong hộp này."

Becco: "Tại hạ có thể xem qua được không ạ?"

Yashiro: "Được. Thực ra ta muốn dùng đồ thật, nhưng vì không biết đối tượng sẽ xuất hiện khi nào, nên chuẩn bị đồ giả thì tốt hơn đúng không? Chứ nó mà hư hỏng hay thối rữa thì khó chịu lắm."

Becco: "Thối rữa...? Rốt cuộc trong này là cái gì... (Mở hộp ra) GYÁÁÁÁÁ!"

Yashiro: "Đó, nhìn kỹ rồi làm thật tinh xảo nhé."

Becco: "T-tại hạ hơi... kh-khó chịu với c-côn trùng... Aaaaa, nhiều chân quá!"

Yashiro: "Vậy, nhờ chú mày nhé. Ta còn phải tới một chỗ nữa"

Becco: "Aaaaa... nó khắc sâu vào trí nhớ, không thể xóa được... Aaaaa..."

—Yashiro rời khỏi nhà Becco và đến tiệm của Regina

Regina: "Xin lỗi... Lòng tui... đã quyết định rồi. Tui không thể làm bạn với bụi được..."

Yashiro: "Cô đang làm gì vậy?"

Regina: "Oái!? Ơ, ra là cậu à... Đừng có dọa người ta chứ..."

Yashiro: "Lại nói chuyện với bụi à?"

Regina: "Biết làm sao được. Tui đâu có ai khác để nói chuyện."

Yashiro: "...Đừng tính bụi là người để nói chuyện chứ."

Regina: "Vậy, hôm nay cậu cần gì?"

Yashiro: "Chọn cho tôi thuốc nhuộm cùng màu với thứ này. (Mở hộp ra)"

Regina: "GYÁÁÁÁÁÁ!?"

—Và rồi, mô hình hoàn thành.

Yashiro: "Paula. Kiểm tra xem nó có khác gì so với đồ thật không. (Mở hộp ra)"

Paula: " GYÁÁÁÁÁÁ!?"

Yashiro: "Ừm. Phản ứng giống hệt đồ thật. Tốt lắm."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thánh nhây không bao giờ tụt nghề.
Xem thêm
hành nghề ngay trước mũi chuyên gia đào lửa thì toác :))
Xem thêm