Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 ) 3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Tiếng rồng than khóc vang vọng chiến trường

Chương 2: Đền tội dối trá (part 1)

3 Bình luận - Độ dài: 2,893 từ - Cập nhật:

Rakuin no Monshou

Tập 9

Chương 2: Tội lỗi lọc lừa

Part 1

“H-hả?” Orba bất giác nuốt khan. Sau thoáng ngỡ ngàng, cậu đáp trả. “Cô nói thế là thế nào?” Ngoài mặt cậu vẫn chống chế như thường nhưng một câu nói của Vileena đã khiến trái tim cậu nhất thời ngừng đập. Cái ‘mặt nạ’ – cái danh phận hoàng thái tử đang rữa ra thành từng mảnh, bóc trần bộ mặt của tay đấu sĩ Orba ẩn phía sau.

Đối phương – Vileena – nheo mắt dò xét cậu từ đầu chí cuối. “Lời sao ý vậy. Ngài chắc chắn không phải hoàng thái tử Gil của Đế quốc Mephius.”

Trái tim đang đông cứng trong người Orba bỗng sống lại, trống ngực đập liên hồi. Máu điều chuyển tới đầu và tứ chi, cộng thêm cơn giận dữ bùng cháy khiến mặt cậu chuyển sang đỏ au.

“Cái…mà tại sao chứ?”

“À, đơn giản lắm.” Chẳng hiểu sao mà Vileena lại có điệu bộ như đang châm chọc sự bối rối trên nét mặt Orba, kiểu hành xử gần như y chang con nhỏ Ineli Mephius. “Hoàng thái tử Gil bị cựu tướng quân Oubary bắn lén, ngã xuống sông Yunos và từ đó mất tích. Cả xứ Mephius phát khùng, cử hàng trăm hàng ngàn người về Apta tìm ngài, tất cả đều công cốc. Ai cũng cho rằng ngài đã chết. Còn ta thì sao? Ta có nên để tang không? Ta có nên khóc thương cho phu quân – không – cho vị hôn phu bạc mệnh không? Hôn lễ của ta và ngài vẫn còn đang bỏ ngỏ. Thật vậy, nghĩ kĩ lại thì ta nên về Garbera cho được việc.”

“Công chúa…”

“Đừng cất giọng thân mật kiểu đó với ta.” Vileena hất hàm tỏ thái độ. Orba còn chưa hiểu tại sao đối phương bỗng dưng nổi đóa lên thế thì sự việc bỗng ngoặt hướng theo cách không ngờ. Vileena thò tay vào hộc bàn và lôi ra một khẩu súng ngắn. Nòng súng chĩa thẳng vào ngực Orba.

“C-công chúa…”

“Đã bảo là đừng giở giọng thân mật với ta.”

Trái ngược với gương mặt yêu kiều, ánh mắt Vileena sắc lạnh. Orba lại nuốt khan, nhận ra đôi mắt ấy đang lấp lóa ý định giết chóc.

Lãnh vài đấm thì được chứ ăn đạn thì không thể nhé.

Vileena chuyển tư thế sang cầm súng bằng cả hai tay. Đôi tay trắng ngần, bộ váy áo không tay càng làm đậm thêm sự tương phản trước khẩu súng lạnh lùng đen nhánh, khiến nó trở nên đáng sợ bất cứ tên sát thủ nào.

Vileena chầm chậm bước tới một bước, vẫn giữ nguyên thế thủ.

“Ngài là ai?”

Trong tích tắc, Orba tưởng đâu khẩu súng đã bóp cò, lồng ngực nhói lên như bị đạn bắn.

“Ta…”

Tiếng nói đứt quãng nơi cổ họng cậu. Sắc mặt Vileena vẫn trơ cứng cùng ánh nhìn chiếu tướng như đang đối diện với kẻ thù.

“Ta là???”

“Ta…”

…là Gil Mephius bằng xương bằng thịt. Câu giải thích đơn giản mãi không thể thốt lên thành lời. Cách đây ít lâu cậu đã gặp tình huống tương tự và đối phương, tình cờ thay, cũng là một nàng công chúa.

“Chao ôi, vừa nãy ngài tự xưng là Gil Mephius hay gì gì đó cơ mà? Chắc là lầm lẫn thôi chứ vì hoàng tử Gil chắc chắn không thể đội mồ sống lại, hoặc không thì cũng là một hồn ma về với dương thế bằng trò lừa lọc gian trá.”

“Ta...” Lời nói thoát ra khỏi cổ họng Orba với nét mặt đau xót rõ ràng. “Ta đích thị là Gil Mephius đây. Trên đời này không có kẻ thứ hai-“

“Chà, thế thì phiền ngài chứng minh xem. Giải thích đi, ngài đã đi đâu, làm gì, sự việc trọng đại nào đã thuyết phục ngài sống lại vậy?”

Vileena giơ cao súng, ngón tay chờ sẵn trên cò.

Về phần Orba, ánh mắt cậu ráo hoảnh, lảng tránh cả mũi súng lẫn ánh mắt Vileena.

“Cô biết là trước đó ta đã mai phục tiêu diệt Oubary và đạo quân Giáp Đen của hắn trong khu rừng ngoài rìa thành Apta rồi.”

Vileena lặng im không đáp. Quả đúng vậy, cô và Hou Ran đều đã chứng kiến trận chiến.

Orba giải thích tại sao mình giả chết, đồng thời mau lẹ xâu chuỗi một tràng các lí do. Tất nhiên, tất cả chúng nhìn chung có vẻ hợp lí nhưng rốt cuộc đều là bịa đặt. Trò bịa đặt vội vàng chắc chắn không lừa được ánh mắt săm soi, thế nên cậu mới không dám đối mặt với Vileena.

“Ta đã cố tình để hở vòng vây cho Oubary tháo chạy. Chỉ là linh cảm thôi, ta ngờ rằng hắn chỉ là con chó săn hành động theo lệnh...của phụ thân ta, hoàng đế Guhl.”

“...”

“Oubary không ngu dại đến mức dùng thân binh đi ám toán hoàng thái tử vì sợ ta điều tra chuyện xấu năm xưa của hắn. Xét lại thì hắn đem quân tới để gắp lửa bỏ tay người đốt phá các làng vùng biên giới  cho sướng tay rồi vu vạ cho miền tây. Phụ hoàng ta luôn muốn đánh chiếm Taulia. Ông ta muốn dụ Taulia gây chiến trước nên mới điều động ít binh mã tới Apta, trì hoãn gửi chi viện, tiếp theo là ngăn cả ta đem quân sang giúp Garbera.” 

Vileena vẫn lặng thinh, đôi môi mím chặt. Chưa biết lí luận của Gil có gì bất cập không, chỉ thấy ngón tay cô vẫn đang mấp mé nơi cò súng.

“Ta không thể làm ngơ cho Oubary tàn phá thôn làng Mephius được. Tiêu diệt hết quân của hắn rồi, ta chợt nảy ra ý tưởng, dàn dựng buộc tội bọn chúng ám sát ta, đồng thời lấy đó làm cái cớ để rời Mephius ít lâu. Cứ đà này, phụ hoàng ta ắt sẽ triệu ta về Solon rồi phái tướng quân khác tới thay thế. Không sớm thì muộn ông ta sẽ tìm ra cái cớ cần thiết. Thành Taulia chắc chắn không thể một mình chống chọi lại một cuộc tấn công tổng lực của Mephius. Muốn ngăn ngừa viễn cảnh đó thì miền tây Tauran phải được thống nhất. Ta cất công sang miền tây cũng vì lẽ đó, liên lạc với các thế lực địa phương, thúc đẩy họ lập liên minh đối trọng với Mephius.”

(*Trans note*: toa đi công tác vài tháng, gọi hội anh em sang miền tây, đánh nhau mấy phát, suýt chết hai lần. Đi cua gái, chơi gái, lập harem, làm con rể (hụt) của Ax, tóm lại là vui hơn ở nhà.)

Bày đặt dữ vậy? Trong đầu Orba bỗng nảy ra một nhận xét khôi hài. Mới lúc nãy thôi Vileena cũng có suy nghĩ tương tự và cả hai dĩ nhiên đều không hề hay biết sự trùng hợp này.

Rốt cuộc Vileena cũng mở miệng bình luận. “Trước khi rời Apta ngài hẳn phải bàn bạc với ai khác chứ? Người đó làm chứng cho ngài được không?”

“Đầu đuôi sự việc chỉ có Shique và đội trưởng cận vệ Gowen biết mà thôi. Ta cần họ giúp sức thì kế hoạch mới trót lọt.”

“Oh?” Ánh mắt đối phương lóe lên ác hiểm. “Hẳn hai người? Cái danh sách thân cận của ngài ấy, thêm một người nữa vào có vấn đề gì không? Ngài coi Vileena Owell này là hạng người bất tín đến mức nào? Chẳng lẽ trong mắt ngài ta vốn dĩ không hề tồn tại, không xứng đáng được lưu tâm, được biết thứ mưu trí tài ba lỗi lạc ngài bày vẽ trong đầu?”

Orba nín lặng. Không phải cậu sợ mình đang chọc giận người kia hay cái giả thiết sởn tóc gáy rằng đối phương sẽ nổ súng. Cái cảm giác đang dâng lên trong lòng cậu không phải là nỗi sợ mà là cái gì đó tương tự như sự dằn vặt đau khổ.

“Dính lứu tới kế hoạch đó...”

“Là?”

“...nghĩa là mưu toan lừa dối Hoàng đế.” Ánh mắt Orba luẩn quẩn dưới đất, chỉ thấy mỗi đôi bàn chân Vileena. “Ta không thể mạo hiểm để cô liên đới được, công chúa à. Nếu bị bại lộ, ta gặp vấn đề đã đành, cô và Garbera cũng sẽ...”

Nói tới đây, Orba bỗng ngừng ngang.

Phải ha, cái kiểu lí sự này... Nếu tiếp tục giải thích theo hướng này, có thể nó sẽ không thuyết phục Vileena được ngay nhưng chờ cô nguôi giận thì nó sẽ trở thành một lời biện giải hợp lí.

Cơ mà-

“Sao lại im lặng thế? Ngài xong rồi à? Hay đã cạn ý tưởng lừa lọc rồi? Ngài còn đứng thẫn ra đấy, ta sẽ không thể không coi ngài là kẻ giả mạo và bóp cò. Nói tiếp đi.”

Không hiểu nghĩ gì mà Orba bỗng sấn tới trước. Bị giật mình, Vileena bước lùi, cố kéo giãn khoảng cách. Khẩu súng trong tay cô vẫn chĩa thẳng.

“Ai cho phép ngài lại gần? Đây là-“

“Ta là kẻ hèn nhát.”

“Ta thừa biết.”

“Và là một tên dối trá.”

“Cái đó ta quá rõ.”

“Ta đã trốn chạy một lần. Đúng thế. Trốn chạy khỏi mọi thứ, nào là Mephius, hoàng đế, nào là Garbera, Ende và... cả cô nữa, công chúa à.”

“...”

“Và người đã đưa ta quay trở lại cũng chính là cô. Mọi việc thành ra như thế này vì một đứa ngốc tự ý hành động theo cái kiểu ngây ngô không thể ngớ ngẩn hơn.”

“Ngài nói ai ngốc cơ?”

“Về khoản ngốc nghếch, cô mà xếp thứ hai thì trên cõi lục địa này không ai dám lấy ngôi đầu. Cô là một, tiếp theo là Ryucown rồi tới Zenon, xứ Garbera sinh ra rặt một tổ toàn lũ đầu đất. Còn Mephius là cái chợ trời của bọn ngờ nghệch ngu xuẩn, điển hình nhất là Guhl Mephius, Phụ hoàng ta.”

Orba nói liên hồi, mặt mũi đỏ ửng lên. Cái lí trí che giấu cảm xúc cá nhân đã tan vỡ mà bản thân cậu không hề hay biết. Đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài cậu nói lời gan ruột với Vileena. Kể từ lần đầu gặp gỡ, hai người vẫn hay đốp chát theo kiểu này.

“Mọi thứ ở cô, từ đầu chí cuối đều là những thứ ta không thể chấp nhận nổi, không thể hiểu nổi. Lí do đó đó. Vì sự ngớ ngẩn đó nên ta đã phải chịu từ bỏ và trở về, từ cõi chết quay về thành Apta này vì cô đấy.”

“Ngài...ngài nói như thể đang quy trách nhiệm lên đầu ta vậy.”

“Cô nói trách nhiệm á?” Orba giậm chân uỳnh uỳnh, miệng ngoác lớn như đang xả hết nỗi bực tức trong lòng rồi lại đột nhiên hết hơi, chỉ thở dài một tiếng. “Trách nhiệm quỷ gì. Có thì có nhưng từ giờ đó là việc của ta rồi. Công chúa Vileena, ta không đòi hỏi cô phải tin tưởng ta thêm lần nào nữa. Ta và cô có lẽ không đi chung một con đường, không chia sẻ một mục đích, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể tìm một tiếng nói chung. Thế nên...”

“Nên?”

Orba bỗng ngẩng lên, lần đầu tiên kể từ khi vào phòng nhìn trực diện Vileena. Ánh mắt đối phương đáp trả, soi vào trong tim cậu với sự sắc bén lạnh lùng tựa dao găm. Lần này, cậu không lảng tránh.

“Xin hãy giúp ta.”

Lời nói như có lửa, thiêu đốt cả cổ họng lẫn bờ môi Orba.

Im lặng...

Ánh mắt Vileena vẫn lườm lườm nhìn cậu...

“Thôi được.” Cô hạ súng xuống, lắc đầu mấy cái một cách vô lực. “Gil Mephius, ngài đi đi. Hiện giờ ta không muốn phải thấy cái bản mặt ngài. Đi đi cho khuất mắt ta.”

“Công chúa...”

“Bảo đi thì đi đi!”

Lần này đến lượt Vileena giậm chân cái rầm xuống sàn để xả giận và tất nhiên là Orba ngoan ngoãn tuân lệnh.

Gil Mephius đã rời đi từ lâu mà công chúa Vileena thì vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Có người đi vào, thậm chí còn không có lấy một tiếng gõ cửa. Vileena trừng mắt nhìn về hướng đó theo phản xạ. Cơn tức giận đột nhiên bay biến đi đâu mất, hàng mi bỗng nhòa lệ, cô chạy vọt tới ôm lấy người kia.

“Ôi trời, ôi trời...” Vileena tuy nhỏ người mà cú ôm mạnh bất ngờ Theresia phải dồn trọng lượng cơ thể xuống để đỡ. Bà thì thầm vào tai cô. “Công chúa quả cảm của thần? Trận chiến thế nào rồi? Người đã diệt bao nhiêu tên ác ôn, cứu sống bao nhiêu người vô tội vậy?”

Từ thủa Vileena còn nhỏ xíu, sau một ngày nghịch ngợm đủ kiểu với đám trẻ cùng tuổi, toàn thân lấm lem bùn đất, Theresia vẫn thường quát nạt cô một trận điếc lỗ tai, khiến cô khóc nhặng lên rồi lại quay sang vỗ về bằng những lời tương tự.

“Công chúa muốn dọa thần sợ chết khiếp đến bao giờ? Có là trẻ con cũng phải biết thần đã lo lắng thế nào khi Người biến mất không?”

“...”

“Công chúa nói gì thế? Thần lãng tai, nghe không rõ đâu á.”

“Ta xin lỗi.”

Theresia phải cố kìm nén không bật khóc theo, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạch kim thả ngang ngực bà.

Một hồi lâu sau...

“Thế nào?” Theresia đẩy Vileena hãy còn nước mắt lưng tròng ra. “Người đấm hắn mấy phát?”

“Kh-không...để sau...”

“Hử?” Theresia gật đầu làm điệu bộ nhại theo Vileena. “Ừ thế cũng được. Thần sẽ dạy thêm cho Người vài chiêu.”

“Cái gì nữa?”

“Đấm đá hay khóc lóc đều chỉ là giải pháp cuối cùng, bất khả kháng. Rất hiệu quả để bắt đàn ông cảm thấy tội lỗi. Trong trường hợp Người bực tức hay buồn khổ thì cười lại tốt hơn. Đàn ông là loại sinh vật cực kì sợ bị cảm xúc dí thẳng mặt.” Nụ cười trên mặt Theresia bỗng nhuốm màu ghê rợn. “Ngược lại, nếu bị đánh không thôi thì họ sẽ cho rằng mình thoát hiểm tương đối nhẹ nhàng.”

“Thông thái thật đó, Theresia.”

“Đâu phải ngẫu nhiên mà thần sống gấp đôi tuổi Người chứ.”

Gấp đôi là thế nào, chí ít cũng phải ba bốn lần... tất nhiên Vileena không dại dột đến mức sửa lưng Theresia.

Theresia lôi từ trong túi ngực ra một cái khăn tay.

“Nào...xì mũi.”

“Để ta tự làm.” Vileena giật lấy cái khăn rồi ngoảnh đi.

Ngoài cửa sổ, gió xào xạc thổi lá trong vườn bay lả tả. Từ xa vẫn còn văng vẳng âm thanh lễ hội của dân thành Apta, tiếng nói cười, tiếng hát, tiếng hò hét.

Người làm tốt lắm, công chúa.

Theresia vừa nghe vừa lẳng lặng nhìn lưng Vileena.

Người đã chịu đựng đến tận bây giờ.

Trên thế gian này, Vileena là người duy nhất còn tin vào khả năng Gil Mephius còn sống, bất kể miệng lưỡi thiên hạ nói gì đi nữa. Cô tôn trọng ý nguyện của Gil hơn bất kì ai, thậm chí còn sẵn sàng mang tiếng phản bội, một mình sang thành Taulia báo tin nhằm bảo vệ ý tưởng đó. Nhìn chung lại, không lạ gì khi cô gặp lại Gil, được thấy con người bằng xương bằng thịt, được nghe giọng nói của anh ta thì mọi u uất, khổ ải suốt bấy lâu sẽ bùng vỡ.

Thiệt tình, chắc gì Công chúa chỉ đấm đá vài phát rồi thôi. Thần đây còn muốn thay mặt Người tát cho cái tên đó mấy cú nữa là...

Nhưng giờ- đã ổn rồi. Theresia thầm nghĩ từ sâu trong tim. Cái khăn tay đang bị Vileena đem ra xì mũi mất rồi, thành ra bà phải dùng tay áo lau nước mắt.

Tiếng cười cợt ngoài kia lại rộ lên. Xem ra thành Apta sẽ mở tiệc suốt ngày hôm nay.

Tuy nhiên, với số ít những người hiểu rõ đại cục thì bầu không khí tiệc tùng cũng chẳng vui vẻ gì mấy. Hoàng đế Guhl đã ban lệnh xâm lược Taulia dưới danh nghĩa báo thù cho vụ ám sát hoàng thái tử Gil. Cái lí do đó giờ đã thành vô giá trị khi Gil bỗng nhiên từ cõi chết trở về, từ lãnh thổ Taulia vượt sông Yunos trở về thành Apta.

Những ai hiểu chuyện tất nhiên đang lấy làm lo ngại. Họ đã nhìn ra vấn đề, thấy trước cơn cuồng phong đang tựu hình. Hoàng tộc đã phát động và sẽ kết thúc chiến tranh. Trách nhiệm vỗ về, trấn an dư luận tất nhiên cũng phải do hoàng tộc đảm nhiệm.

Vileena Owell, nàng công chúa đang hí hoáy xì mũi, tất nhiên cũng nhận thức rõ vấn đề.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
đến giờ mới thấy 2 ac cư xử gần đúng với tuổi của mình
Xem thêm
TRANS
Thanks trans
Xem thêm