Tập 09: Tiếng rồng than khóc vang vọng chiến trường
Chương 1: Nơi ta đoàn tụ (part1)
4 Bình luận - Độ dài: 2,248 từ - Cập nhật:
Rakuin no Monshou
Tập 9: Tiếng rồng than khóc vang khắp vùng chiến địa
Chương 1: Bạn bè trùng phùng
(Trans note: tên chương không đúng đâu nhưng mình thích thế.)
“Điện hạ Gil Mephius!”
Tiếng kêu thảng thốt tuột khỏi đầu môi Nabarl Metti từ lâu trong khi khổ chủ vẫn còn đang ngơ ngẩn, vẫn đang không tin người đàn ông đang đứng trước mặt mình là thật.
Gã đã từng diện kiến hoàng thái tử tại hoàng cung Solon song trực tiếp mặt đối mặt thì chưa bao giờ. Giống y hệt, không lầm lẫn đi đâu được. Tuy nhiên, hoàng thái tử đã qua đời, bị ám toán ngay tại thành Apta này, đó cũng là sự thật không thể chối cãi. Đầu óc Nabarl giờ đang rối như tơ vò. Không chỉ mình gã mà cả đám thuộc cấp xung quanh cùng nhóm tù binh vừa được được trả tự do, thậm chí lúc nãy còn ngồi chung thuyền sang sông Yunos với hoàng tử cũng đang thộn mặt ra. Cảm tưởng như thời gian đã ngừng trôi, ai cũng cơ hồ nghẹn thở theo dõi từng nhất cử nhất động của những người trong cuộc. Một người hành động trước, rất tự nhiên và rất đường đột cúi xuống nhặt thứ mà Nabarl vừa thả rơi lăn lóc trên mặt đất.
Thanh kiếm của Nabarl đang nằm trong tay hoàng thái tử Gil Mephius. Ngài thuận tay lia một đường, đưa mũi kiếm dừng ngay trước cổ họng gã. Lưỡi kiếm bóng loáng phản chiếu ánh nắng sáng, hệt như mặt sông Yunos ngoài kia.
“Ngươi tên là Nabarl phải không nhỉ? Dám chĩa kiếm vào ta, lá gan ngươi cũng to lắm.”
“Dạ…ơ…thưa…đó là-“
“Ta hiểu. Đó cũng là minh chứng cho thấy ngươi tận tâm với nhiệm vụ được giao.”
Người này diện mạo giống hệt hoàng thái tử, cả cách nói năng, giọng điệu cũng y chang. Ngài cười nhạt rồi tự tay tra kiếm vào vỏ đeo bên hông Nabarl. Sắc mặt gã đã chuyển sang tái xanh tái mét, sức lực trong người không biết đã biến đi đâu, cơ hồ sắp ngất lịm đến nơi.
Để mặc Nabarl đứng nguyên đó, hoàng thái tử Gil Mephius bắt đầu phăm phăm sải bước. Quân sĩ xung quanh vội dạt ra tránh đường, tạo thành một lối đi với những gương mặt nhuộm đầy sự sững sờ và ngạc nhiên đứng hai bên. Rouge Saian và Odyne Lorgo cũng tất tả theo tháp tùng ngay sát sau lưng ngài.
Đi hết con đường, lên đến đỉnh vách đá, nội đô thành Apta đã hiện ra và thứ đáng chú ý đầu tiên là nhiều hàng cọc thập tự đóng trên sân huấn luyện. Đếm ngót nghét phải đến 50 cái và cũng chừng đó người mình trần trùng trục đang bị trói cứng trên đó.
Gil hỏi ngay. “Đằng đó là lính Cận vệ của ta đúng không?”
“Dạ đúng.” Rouge đáp.
“Coi nào, tướng Rouge, chẳng phải ta đã viết thư nhờ cậy ngài chiếu cố cho họ rồi chứ?”
“Điện hạ nhớ không sai. Lâu nay những người này vẫn đang nằm dưới quyền cai quản của thần.”
Đôi môi Gil hơi cong lên, nét biểu cảm khó có thể coi là thích thú hay vui vẻ gì. “Và giờ người của ta đang bị trói đứng giữa trời. Ừ thì đám đó đều là cựu nô lệ, ngựa quen đường cũ phạm tội này nọ-“
“Thưa, không phải ạ. Hoàng đế Bệ hạ đã phán định rằng miền tây Tauran đứng đằng sau vụ mưu sát Điện hạ trong khi lời làm chứng của đội Cận vệ thì lại khác. Tướng Nabarl vì thế mà sinh lòng nghi ngờ, sợ họ âm mưu tạo phản nên đã quyết định xử tử họ.”
“Thế thì lạ thật. Quái lạ. Tại sao à? Vì ta đang sống sờ sờ đây cơ mà. Odyne, ngươi thấy ta còn sống chứ?” Odyne chỉ thoáng gật đầu, mặt vẫn cúi. “Ta cần lấy lại người của ta. Tướng Rouge, ngài không phiền chứ?”
“Ý muốn của Điện hạ là mệnh lệnh dành cho thần.”
Thái độ của Rouge và Odyne đối với hoàng tử rất tự nhiên, như thể bao lâu nay vẫn vậy, hay đúng hơn là vụ ám sát kia thực chất chưa bao giờ xảy ra. Thực ra tâm trạng hai người họ cũng không khác Nabarl là mấy, cũng đang chao đảo trong cơn phong ba với vô vàn cảm xúc và suy nghĩ, chẳng qua họ không thể hiện ra ngoài mặt mà thôi.
Nabarl lúc nãy đã choàng tỉnh và đuổi theo đến nơi.
“Khoan – Xin chờ chút, thưa Điện hạ!!”
“Gì nữa?” Gil thậm chí còn chẳng buồn ngoảnh lại tiếp chuyện gã.
Mồ hôi tuôn bóng nhẫy trên đôi gò má đầy đặn nhiều mỡ của Nabarl. “Ch-chuyện này…vậy nghĩa là Bệ Hạ đã biết trước Người vẫn còn sống?”
“Hiện giờ ta không rảnh rỗi tới mức có thể thư thả ngồi viết báo cáo về dăm ba chuyện nhỏ nhặt kiểu đó.”
“Ơ, chỉ là, thần thừa lệnh Bệ Hạ đến Apta tiếp quản binh quyền . Toán cựu nô lệ kia, theo lí mà nói đều nằm trong phạm vi quản lí của thần.”
“Được thôi, vậy Phụ hoàng trực tiếp chỉ đạo ngươi phải xử tử đội Cận vệ của ta chứ gì?”
Nabarl cứng họng không đáp nổi. Vụ xử tử tất nhiên là ý tưởng của gã dựa trên suy luận rằng hoàng đế sẽ đồng tình, hoặc không thì cũng sẽ cho qua chuyện này. Nay hoàng thái tử đã ra mặt ngăn cản, gã có ăn gan giời cũng không dám cãi.
Gil Mephius tiếp tục sải bước về hướng mục tiêu đã định.
***
Sân huấn luyện thường được dùng để luyện rồng chiến nên rất rộng rãi, chiếm một khoảng kha khá diện tích lâu đài Apta. Hôm nay nơi này đầy ứ người đang chờ xem vụ hành quyết nhóm Cận vệ phản bội. Đáng lẽ phải bắt đầu từ lâu rồi, tội nhân đã bị trói chặt trên cọc gỗ suốt nãy giờ. Binh sĩ báo tin rằng quân Taulia xuất hiện tại bờ bên kia sông Yunos, khiến cả tướng lĩnh lẫn sĩ quan có mặt tại đây đều phải vội vã chạy lên tường thành kiểm tra.
Dân thành Apta lúc nãy còn đứng chật kín bên kia hàng rào cảnh giới để xem cuộc hành quyết nay đã bỏ về nhà gần hết, chỉ trừ vài nhóm vẫn còn ở lại. Những người này ai cũng mang sắc mặt bồn chồn căng thẳng. Đội lính canh xem chừng cũng đang mất hết kiên nhẫn, súng thì vẫn lên đạn sẵn sàng trong tay trong khi ánh mắt cứ thường xuyên đảo sang nhìn nhau dò hỏi, chờ đợi mệnh lệnh chuyển mục tiêu sang chống lại địch quân mới xuất hiện. Đến cả sĩ quan chỉ huy, Gareth, cũng không khỏi cảm thấy mơ hồ. Cũng chính gã này đã đề nghị xử tử đội Cận vệ.
Thế rồi –
“Tướng quân!”
Rốt cuộc tướng Nabarl cũng trở lại từ khu vực tường thành phía tây. Tướng Rouge, Odyne cùng hầu hết quân sĩ cũng đi cùng. Nhìn chung không ai tỏ ra căng thẳng, nghĩa là quân Taulia đã không thực sự xâm phạm biên giới.
Tuy nhiên, Gareth lại cứng họng không nói gì được. Trực giác mách bảo y có gì đó quái lạ đang diễn ra.
Đám đông xung quanh tất nhiên cũng đang tò mò nhìn ngó rồi không ai bảo ai mà cùng đồng loạt ngẩn mặt ra sửng sốt.
Đang buổi sáng sớm mà thành Apta bỗng có một khoảng tĩnh lặng như nấm mồ. Từ sĩ quan, đội lính đang lăm lăm chờ siết cò súng, nhóm tội nhân đang bị trói đứng trên cột cho đến đại bộ phận dân chúng Apta, tất cả đều im bặt.
Tiếng loạt soạt của bước chân giậm lên nền đất vang rõ mồn một. Đột nhiên-
“Hoàng tử Gil kìa!”
Bỗng có tiếng kêu thảng thốt từ bên kia hàng rào. Một đứa bé đang chỉ trỏ về phía người dẫn đầu đoàn lính. Cha đứa bé vội gạt tay nó nhưng một câu nói đó như nước tràn bờ đê khiến đám đông rộ lên.
“Nhìn đi, người đó…”
“Không thể nào! Nhưng - “
“Nhìn cho kĩ coi, thế nào mà…”
Đám đông không đồng loạt nhảy cẫng lên trong niềm vui sướng mà thay vào đó họ quay sang nhìn nhau, chờ đợi người bên cạnh gạt bỏ hay củng cố niềm tin vừa mới thắp lên trong mắt mình. Tất cả đều cùng nhìn về một phía, về cùng một người với diện mạo y chang hoàng thái tử Gil Mephius.
Dĩ nhiên, đội Cận vệ đang chờ bị hành quyết cũng như nhóm lính canh đang chờ hiệu lệnh nổ súng cũng đang trố mắt nhìn. Họ chẳng hiểu thế này là thế nào và cũng không có tâm trí đâu mà lí giải.
Bầu không khí kì quặc bao trùm khu pháp trường.
Tướng Rouge Saian tách khỏi đoàn rồi dõng dạc gọi đội lính của ông đang trà trộn trong đám đông. Nhóm này đang ẩn thân chờ lúc hành hình sẽ xông ra cướp pháp trường. Họ tất nhiên cũng không khỏi ngỡ ngàng trước mệnh lệnh mới nhưng đều lập tức tiến hành mà không chút đắn đo. Họ chia thành nhiều nhóm tiếp cận hàng cọc gỗ, lấy dao cắt dây trói cho người của đội Cận vệ rồi đỡ họ xuống đất.
Đám đông xung quanh dán mắt theo mọi hành động diễn ra trên sân pháp trường với sự hưng phấn dâng cao.
Cái-
Khi tổng quản Gowen được gỡ dây trói, ánh mắt ông nhìn thấy Gil. Người kia chỉ làm một cử chỉ ra hiệu đơn giản. Đứng bên cạnh ông là Pashir, cựu đội trưởng bộ binh dưới quyền đội Cận vệ. Mặt gã trơ ra như đá.
“Th-thế này là thế nào?” Garent quát tháo, giọng điệu nghe chừng hoảng hốt, thậm chí còn không biết chủ tướng Nabarl đang đến gần. Cũng đúng thôi vì ánh mắt y đang mải dán vào Gil chứ nào có để ý đến thượng cấp.
“Còn thế nào nữa!” Nabarl phun phèo phèo, mặt mũi gã chẳng còn chút màu sắc nào. “Tóm lại là buổi hành hình bị hủy bỏ. Cứ biết thế là được. Người bình thường như ta với ngươi làm sao hiểu nổi cách hoàng tộc làm việc chứ.”
Đồng thời, đám đông đang tụ tập bên kia hàng rào an ninh đang càng lúc càng đông thêm. Tin đồn lan truyền nhanh chóng khiến dân thành Apta thi nhau ùa về đây. Những ánh mắt mang đầy sự sửng sốt, hoài nghi và cả hi vọng. Thoạt đầu họ còn dè dặt nhưng hi vọng ấy cứ dần bành trướng, biến thành những tiếng hò reo.
“Hoàng tử!”
“Điện hạ Gil!”
Gil thoáng vẫy tay đáp lại. Một cử chỉ ấy đã khiến đám đông trào dâng cảm xúc,như chiếc búa tạ đập tan mọi nghi ngờ trong lòng người.
“Đúng là ngài ấy rồi!”
“Điện hạ còn sống!”
“Mọi người ơi! Hoàng tử Gil đã trở về!”
Tiếng hò reo vang dậy góc trời. Cơn phấn khích bừng bừng làm cả đội Cận vệ, những người vừa thoát án tử trong gang tấc cũng thấy hưng phấn trong lòng, quay sang ôm chầm lấy nhau.
“Các ngươi thật sự tin vào ta.” Đó là lời đầu tiên Gil thốt lên. “Rouge, Odyne, ta rất cảm ơn.”
“Phải là chúng thần nói câu đó mới đúng.”
“Xin chào mừng Điện hạ trở lại Apta. Người trở về thật tốt quá.”
Với hai vị chiến tướng dày dặn này thì có lao vào cửa tử cũng chẳng thể làm họ bận tâm, ấy thế mà giờ đây ánh mắt của cả hai đều đang sáng ngời như đám thanh niên.
Gil Mephius đáp bằng nụ cười nhạt. “Chúng ta sẽ tâm sự sau, công việc trước mắt rất nhiều đấy.”
“Vâng.” Rouge đáp, mắt đảo nhìn xung quanh. Hình như toàn thành Apta đang tề tựu về đây và không ai có vẻ gì là muốn rời đi.
Ta nên cho quân lính đi vãn hồi trật tự, cho dân thường về nhà. Ông đang định mở lời thì Gil bỗng nói.
“Rouge, điều động gấp cho ta một phi thuyền, khoảng chừng 10-20 thuyền viên gì đó.”
“Phi thuyền ạ?” Rouge giật mình chớp chớp mắt. “Thưa, chẳng hay Điện hạ muốn đi đâu?”
“Đi đón người. Không cần vũ trang đâu. Vượt sông Yunos sang miền tây, trong địa phận thành Taulia.”
“Hả,ơ, nhưng…làm sao mà…”
Gil tuyên bố đem phi thuyền sang miền tây với thái độ nhẹ nhàng như không khiến hai vị chiến tướng một lần nữa phải sửng sốt quay sang nhìn nhau. Mephius vốn có hiềm khích lâu đời với miền tây, cộng thêm chiến sự mới bùng phát gần đây khiến mệnh lệnh này càng thêm bất thường.
Và…
Trong mắt Rouge và Odyne, những gì Gil đã, đang và sắp làm đang tỏa sáng chói lọi như ánh mặt trời soi sáng mặt đất.
4 Bình luận