Tập 09: Tiếng rồng than khóc vang vọng chiến trường
Chương 7: Đại chiến Tolinea - Khai cuộc (part 2)
2 Bình luận - Độ dài: 3,537 từ - Cập nhật:
Part 2
Quãng đầu giờ chiều, đạo quân thảo phạt của tướng Folker Baran đã vào vị trí và lập thế trận.
Làn gió ấm thổi mang mác dưới nền trời xanh thẳm.
“Quân địch lập một cứ điểm mới tại Tolinea.” Trong lều chỉ huy, các tướng Folker, Zass và Yuriah đang dõi mắt xuống tấm bản đồ. “Các vị nghĩ xem bọn chúng có ý đồ gì?”
“Kế nghi binh, chúng chờ quân ta tiến đánh một cứ điểm, đám quân ở cứ điểm còn lại sẽ có cơ hội đánh tạt sườn.” Zass nói. Trong bầu không khí sôi sục trước thềm chiến trận, thái độ của người này cũng có nhiều thay đổi. Sắc mặt căng cứng, ánh mắt tóe lửa, hơi thở nông và gấp, thoạt trông như một con quỷ khát máu.
“Có lí.” Folker gật gù. “Còn ta lại nghĩ khác. Nên đặt giả thiết bọn chúng muốn chúng ta cảnh giác. Muốn chống tập kích, chúng ta sẽ phải chia quân ra đánh cả hai nơi. Đó mới là mục đích.
“Nếu vậy…” Yuriah lên tiếng. “Hãy để không quân của tại hạ công phá Tolinea. Chỉ cần một đợt không kích là đủ để biến cái công sự tạm bợ đó thành bình địa.”
“Ta tất nhiên cũng đang cân nhắc phương án của ngài. Cái này dễ thôi, ai cũng biết, ai cũng nghĩ ra được, nghĩa là đối phương hẳn đã tính toán trước vấn đề.” Folker trầm ngâm. Thái độ ông có thể nói là rất ung dung, không hề vội vàng hay mất kiên nhẫn. Đây chính là phong cách làm việc thường thấy của ông, dù là trong màn trướng hay ngoài chiến trường. Sự điềm tĩnh lạnh lùng này tạo nên ấn tượng độc đáo về Folker Baran, khác hẳn với những tay chiến tướng ưa xông pha bằng gươm đao vũ lực.
Đến cả người nóng tính như Zass hay kẻ tự tin như Yuriah cũng cơ hồ bị sức hút của Folker làm cho lóa mắt. Cả hai đều chịu cúi đầu lắng nghe và hầu như không ý kiến gì thêm.
“Nói thiệt với các vị, cá nhân ta thấy tên phản tặc mạo danh hoàng thái tử kia có chút bản lĩnh. Chỉ bằng một kế đơn giản, hắn đã chiếm được đồn Jozu mà không mất lấy một giọt mồ hôi.” Folker nói nhẹ tênh. “Nghĩ lại, ta nên bị coi là một chỉ huy kém cỏi, một thằng ngu đúng nghĩa.”
“Tướng quân nói gì vậy?”
“Lũ phản tặc vớ vẩn, đáng lẽ chúng ta phải quét một mẻ diệt sạch cả thảy mà không phải chịu thương vong nào. Muốn thành công, chúng ta nên theo dõi động thái tiếp theo của bọn chúng. Trước mắt ta sẽ giả vờ hở lưng, tạo điều kiên cho bọn chúng tấn công.”
Lúc nào rồi mà ông còn muốn ngồi chờ với quan sát hả? Không ai dám buông lời phản đối.
“Đánh Jozu trước.” Folker gõ ngón tay lên địa điểm trên tấm bản đồ. “Truyền lệnh hành quân.”
“Oh.” Yuriah gật đầu. Hai viên phó tướng thoạt đầu còn nghĩ Folker sẽ chỉ thị thêm nhưng ông chẳng nói gì. Lều chỉ huy rơi vào khoảng im lặng bất thường khiến hai người ngẩn mặt. Rất nhanh sau đó, Zass nhận ra ý đồ của chủ tướng và hỏi.
“Còn Tolinea? Chúng ta bỏ qua chỗ đó sao?”
“Tạm thời cứ mặc kệ chúng.” Folker đáp gọn.
Chia quân đóng tại hai điểm. Thế gọng kìm quá rõ ràng, chỉ nhìn sơ qua cũng biết. Nghĩa là…
Bọn chúng muốn dụ ta tấn công.
“Ở Tolinea nhiều khả năng sẽ do không quân cơ động trấn giữ còn bộ binh chủ lực đang chờ ta ở Jozu. Bọn chúng đang giở thủ đoạn, một kế hoạch nào đó giúp chúng san bằng cách biệt binh lực. Bước đầu tiên là dụ chúng ta chia quân. Chúng ta sẽ điều toàn bộ lực lượng đến Jozu. Đừng vội tấn công. Chờ xem đạo quân ở Tolinea phản ứng thế nào, khi ấy mưu kế của địch tự khắc sẽ bại lộ.”
Hẳn rồi, như thế… Yuriah và Zass dù không nói gì nhưng sự ấn tượng vẫn hiện rõ trên nét mặt họ.
Nếu Folker phỏng đoán sai, hay chính xác hơn là đối thủ chỉ là loại tầm thường không mưu trí thì ông gần như đã tự đưa mình vào chỗ chết. Một sai lầm chiến lược không thể ngu xuẩn hơn. Hiểu rõ rủi ro đó nên Folker mới nói mình ‘kém cỏi’.
Gil Mephius và Folker Baran. Trong nước cờ khai cuộc, Folker đã chứng minh mình là người cao tay hơn.
Nhìn chung, Gil – hay thực ra là Orba – mới là kẻ muốn vào vai ‘thằng ngu’ hơn. Cậu muốn tạo cảm tưởng rằng mình là tên phản loạn ngu ngốc dấn thân vào trận chiến trước đối thủ mạnh hơn mà không có lấy một cơ hội chiến thắng. Kì thực, nếu cậu vẫn giữ nguyên phong cách như những lần trước thì nhiều khả năng vở kịch đã thành công.
Thế nhưng, lần này thì khác, Orba đã xem nhẹ đối thủ.
Có lẽ cậu đã chấp niệm, quá lạc quan rằng mình đã nhiều lần giành chiến thắng trong thế thua thiệt quân số hoặc chính bản thân cậu đã nhiễm phải cái quan niệm rằng phe có lợi thế áp đảo hai chọi một tất sẽ tỏ ra khinh địch. Đồng thời cậu cũng chưa nắm rõ con người Folker Baran, dẫn đến dự đoán sai.
Orba không có quân dự bị hay tiềm lực dự phòng khi kế hoạch đổ bể. Bị bắt bài ngay trong bước đi đầu tiên thế này, thế trận coi như đã được định đoạt.
Folker rời mắt khỏi bản đồ, hướng sang Zass Sidious.
“Ta có một nhiệm vụ rất nguy hiểm. Tướng quân có sẵn lòng đảm nhiệm không?”
Zass rùng mình. Đó không phải là cử chỉ sợ hãi khi ông vỗ cái bộp lên ngực mình.
“Trên chiến trường, không có gì tại hạ không dám làm.” Zass nở nụ cười hung ác. “Chỉ trừ việc thoái lui trước khi thanh gươm trên tay được tắm máu là tại hạ nhất quyết cự tuyệt mà thôi.”
Kế hoạch tác chiến và bố trí đội hình đã xong, chỉ chờ chủ tướng ra tín hiệu hành động.
Giữa những tầng mây đang che kín bầu trời, thỉnh thoảng lại có vài vệt sáng. Ánh mặt trời ban trưa chiếu rọi xuống rừng Tolinea, nơi sắp trở thành chiến trường đẫm máu.
Folker lập đại bản doanh trên một cao điểm, sách lược căn bản của mọi chỉ huy. Quân hộ vệ bản doanh gồm 400 lính trực thuộc binh đoàn Thép Đen kết hợp cùng 100 lính bộ binh dưới quyền chỉ huy Walt. Người này dĩ nhiên cũng là vị chỉ huy đã để mất đồn Jozu vào tay phe phản loạn. Sai lầm đó đã biến ông thành trò cười của quân đội. Tuy nhiên, Walt không vì thế mà nhụt chí.
“Xin hãy cho phép tại hạ được ra trận tiền.” Ông đã quỳ gối cầu xin Folker. Thân là chủ tướng, Folker rất hoan nghênh những ai có tinh thần chiến đấu, hiềm nỗi đưa thêm một đội hơn trăm người vào trong kế hoạch tác chiến sẽ gây nhiều phiền phức. Rốt cuộc, Walt được giao nhiệm vụ hộ vệ bản doanh.
Quyết định đó tuy làm Walt rất không hài lòng nhưng cũng đành bấm bụng mà nhận. Ngay khi có cơ hội… Kì thực, ông đang chờ hoàng thái tử xuất hiện là sẽ lập tức xông vào vòng chiến, hoặc không thì cái gã Pashir hôm trước đã đánh bại mình cũng được.
Cơ mà…
Bên cạnh thù oán cá nhân, tâm trí Walt vẫn còn ẩn chứa nhiều suy tư khác. Thoạt đầu ông còn chẳng biết kẻ đã đấu tay đôi với mình tên là gì, mãi sau đám thuộc hạ mới nói đó là Pashir cùng với câu chuyện về những chiến tích của y. Khi sự biến lễ Quốc Khánh xảy ra, ông vừa nhậm chức ở Jozu nên bận tối mắt tối mũi, không chú ý gì đến tin tức.
Theo lời kể của nhóm thuộc hạ thì Pashir là á quân trong giải Giác đấu tổ chức tại vương đô Solon, cái giải đấu mà chính Walt từng vô địch. Y cũng là một tội nhân khét tiếng đã trực tiếp tham gia vào âm mưu đảo chính trong lễ Quốc Khánh. Tuy nhiên, hoàng thái tử đã can thiệp, ra tay bảo hộ cho y cùng đám đồng phạm, đưa chúng về làm cận vệ.
Có một giả thuyết phổ biến rằng Pashir, kẻ vốn luôn ấp ủ lòng căm thù Mephius, đã cấu kết với các thành phần cùng chí hướng tiến hành ám sát hoàng thái tử rồi dựng một kẻ khác lên giả mạo ngài, mưu đồ lật đổ Mephius.
Nhưng tên đó có đúng là kẻ giả mạo không?
Walt phân vân lắc đầu.
Tên giả mạo nọ cư xử rất đàng hoàng, rất quyền quý. Walt khiêu chiến thua và hắn vẫn cho phép ông toàn mạng trở về và còn nhắn nhủ thêm rằng: ‘Muốn tái đấu thì về xin gia nhập vào quân của tướng Folker’.
Hừm, để xem. Suy cho cùng, Walt chẳng phải hạng người hay than thở. Gặp vấn đề gì mơ hồ khó hiểu, ông luôn tự mình xử lí, quan sát kiểm tra với kiếm cầm sẵn trong tay.
Gạt chuyện phân biệt thật giả sang một bên, Walt thầm tự nhủ: trận này bất luận thế nào đi nữa, ta cũng phải chạm kiếm với tên hoàng thái tử đó một phen.
Tiếng trống trận giục giã báo hiệu cho 600 lính dưới trướng quân đoàn Giáo Lửa của tướng Zass Sidious hành động. Họ là đơn vị sẽ khai chiến. Đa số lực lượng này là bộ binh cận chiến, ngoại trừ hai trăm người trang bị súng trường. Hai khẩu trọng pháo gắn trên xe ngựa sẽ chi viện hỏa lực từ tuyến sau cùng với mười hai chiếc phi thuyền sẵn sàng yểm trợ trên bầu trời.
Đi trước đoàn quân còn có khoảng hai trăm người nữa. Nhóm này không phải quân nhân. Họ lững thững lê bước trong bộ dạng vô cùng thê thảm: khố rách áo ôm, không súng, không khiên, không giáp. Những người này là nô lệ chiến trường, về cơ bản là lá chắn sống, cách thức tiến hành chiến tranh có thể coi là truyền thống lâu đời của gia tộc Sidious. Nô lệ đi trước, quân lính đi sau. Một chiến thuật hạ tiện đáng khinh.
Cả tướng Zass lẫn cha của y đều khá tinh tế trong việc nắm bắt tâm lí của đám nô lệ. Họ đưa ra một thỏa thuận: ra trận một lần duy nhất, chỉ cần không chết là sẽ được trả tự do. Bất cứ ai sống sót, nếu có nguyện vọng sẽ lập tức được thu nạp làm binh sĩ chính quy. Tất nhiên, tỉ lệ sống sót là vô cùng thấp nhưng chút ít hi vọng có thể biến một kẻ cùng đường mạt vận thành con quỷ hiếu sát. Chỉ một lần thôi, có lẽ ta sẽ làm được. Ai cũng nghĩ vậy. Đôi lúc, chính cái tinh thần liều chết cầu sinh ấy khiến đám nô lệ chiến đấu ngang ngửa, thậm chí còn hơn hẳn quân lính dày dặn kinh nghiệm. Họ cố theo đuổi cơ hội tự do, lê tấm thân trần trụi bước ra chiến trường với hi vọng đặt ở những con dao, mũi giáo cùn rỉ trong tay.
“Cứ từ từ, không vội.” Zass khoan thai truyền lệnh từ trên lưng ngựa. “Chậm rãi mà tiến, phải thế thì bọn ở phía bên kia mới biết sợ chứ.”
Đám nô lệ bắt đầu tiến gần đồn Jozu. Bầu không khí im lặng bỗng bị xé toang bởi tiếng nổ đinh tai.
Quân trong đồn vừa nổ súng.
Phát đạn pháo bắn vèo xuống đất, mảnh văng và bụi đất văng tứ phía. Tuy ở cách đó khá xa nhưng tiếng súng đã làm con chiến mã của Zass hoảng sợ nhảy chồm hai vó trước lên trời.
Zass giật mạnh dây cương ghìm ngựa, miệng quát lớn, “Lên! Xông lên!”
Các khẩu trọng pháo nằm tách khỏi đội hình bộ binh đồng loạt khai hỏa. Màn đấu pháo bắt đầu. Phe tấn công không lập trận địa pháo cố định dẫn đến hỏa lực kém chính xác nhưng bù lại bằng độ cơ động cao, có thể đổi vị trí, không cho quân phòng thủ ngắm bắn.
Zass vừa quan sát tình hình vừa gọi sứ giả báo tin cho Folker.
“Bọn chúng vẫn không chịu thò mặt ra à?”
Theo dự đoán, tấn công vào đồn Jozu sẽ buộc đối phương phải có phản ứng. Không những thế, quân của tướng Zass đang công thành ở một vị trí cực kì hớ hênh ở bên cánh, chẳng khác gì đang mời gọi toán quân đang trấn thủ ở Tolinea kéo tới đánh tạt sườn. Ấy thế mà bọn chúng lại án binh bất động.
Cùng lúc đó, trong đồn Jozu, tín sứ chạy tất tả đi truyền tin.
Folker Baran…
Báo cáo tình hình vừa tới tai Orba: ngoài quân của tướng Zass đang giao tranh bằng súng đạn, còn lại các cánh quân khác không có động tĩnh. Đến lúc này cậu mới thực sự hiểu ra chủ tướng ở phía bên kia là loại người gì.
Sự hiện diện của quân đội miền tây ở biên giới đã buộc Folker phải tấn công nhưng ông ta không hề vội vàng, thậm chí còn đang rất ung dung là đằng khác.
Trên hết, ông ta sẵn sàng thí quân chỉ để thăm dò đối thủ. Xét về độ táo tợn thì Folker so với Orba chắc cũng phải kẻ chín người mười.
Binh lực tại Tolinea không đủ mạnh để xuất kích, hay đúng ra là có thể nhưng phải chờ thời cơ thuận lợi. Trong đồn chỉ bố trí lính súng trường để chống giữ, không thể bỏ cứ điểm ra vùng đất trống được, dù cho quân của Zass đang để hở lưng đi chăng nữa, mà có tấn công thì cũng khó mà phá được thế trận của y.
Hắn có thể.
Jozu chẳng qua chỉ là miếng mồi nhử. Đã làm mồi nhử nghĩa là phải chấp nhận tổn thất. Cho đến khi đạo biệt kích vào vị trí, mọi binh sĩ trong đồn Jozu sẽ phải liều mạng chiến đấu đến người cuối cùng, đến viên đạn cuối cùng.
Hắn nhìn thấu ta rồi.
Orba truyền lệnh, yêu cầu Tolinea điều phi thuyền tới yểm trợ. Một đợt không kích vào bên hông sẽ tạm thời đẩy lùi quân của Zass. Kì thực, cá nhân cậu muốn phía Tolinea tổ chức chi viện ngay mà không chờ có lệnh thì tốt hơn.
Đó là bằng chứng cho thấy khả năng phối hợp trong quân của cậu đang rất trầy trật.
Phân tán binh lực luôn bị coi là hành động ngu xuẩn. Tuy nhiên, các lực lượng bị phân tán nếu vẫn duy trì khả năng phối hợp chuẩn xác, hiệp đồng tác chiến nhất quán thì lại là lợi thế lớn. Tướng Rouge và Odyne có thể là đồng đội lâu năm, cùng niềm tin và chí hướng ủng hộ hoàng tử Gil nhưng mối quan hệ của họ với hoàng tử khó có thể coi là gắn bó sâu sắc. Suy cho cùng, họ chưa lần nào cùng chiến đấu với ngài, thành ra phối hợp ăn ý là hầu như bất khả thi.
Quân của Zass bắt đầu áp sát. Phi thuyền trên không sà xuống oanh kích, thu hút hỏa lực trên tường thành, tạo điều kiện cho đám nô lệ xung phong.
Quân phòng thủ dĩ nhiên đã phản ứng mau lẹ bằng nhiều loạt súng tới tấp. Đạn bắn như mưa rào nhắm vào đám nô lệ. Những tấm thân trần trụi cứ thế thi nhau ngã xuống, thây chất thành đống dưới chân thành.
Về phần mình, tướng Zass đang đích thân đốc thúc các đội xạ thủ bắn trả trong, cưỡi ngựa dọc ngang chiến trường với lá quân kì của gia tộc Sidious bay phấp phới sau lưng như một lời khiêu khích đầy ngạo nghễ.
“Đừng sợ! Nhìn đi, ta ở ngay đây và quân địch thậm chí còn chẳng bắn trúng nổi. Lũ đó chẳng qua chỉ là một bầy thỏ đế trốn sau công sự, ngu ngốc tin vào một tên giả mạo mà thôi. Súng đạn của chúng không thể làm hại những chiến binh đích thực!”
Zass còn trẻ tuổi mà đã có uy phong của một chiến tướng hùng mạnh.
Màn đấu súng đang vào hồi quyết liệt thì đội phi thuyền của cứ điểm Tolinea tới chi viện từ hướng đông. Zass lập tức phản ứng, đưa phi thuyền hộ vệ ra đánh chặn.
“Vậy là đúng rồi, bọn chúng quả thực muốn ta tấn công trước.”
Kế hoạch của phe phản loạn bước đầu sẽ là dụ quân thảo phạt chia nhỏ lực lượng, gián tiếp làm suy yếu sức mạnh của mỗi cánh quân trong tình thế phải tấn công cả hai cứ điểm kiên cố. Trong điều kiện đó, bọn chúng sẽ tổ chức phòng ngự dễ dàng hơn nhiều.
Bước tiếp theo là gì? Tung quân miền tây ra đánh tập hậu ta à?
Đứng trước lều chỉ huy, tướng Folker đang đăm chiêu quan sát tình hình. Tấm bản đồ trước mặt ông được viết đầy chú thích thể hiện diễn biến trận chiến.
Không, hoặc quân miền tây mới chính là mồi nhử. Nguy cơ bị giáp công đã khiến ta phải hành động trước. Muốn sớm giải quyết đối thủ, ta đã phải ưu tiên tấn công, khâu phòng ngự tất sẽ bị lơi lỏng. Đây là thời cơ thuận lợi-
Ý nghĩ nháng lên trong đầu Folker.
-để đánh úp đại bản doanh.
Ông đã vỡ lẽ. Liên hoàn kế, phân tán lực lượng, nghi binh câu giờ rồi tập kích thẳng vào đầu não đối thủ.
Thì ra…
Cái danh tiếng ngoan cường của Folker không đơn thuần bởi vì ông giỏi đánh cản hậu hay vớt vát thất bại của kẻ khác. Tương tự như Orba, ông ta rất chú trọng công tác tình báo, luôn ưu tiên thu thập tin tức và dùng chúng làm cơ sở cho mọi hành động.
Trong trận này, nguồn tin bị hạn chế nhiều và Folker đã đi nước cờ thí quân để thăm dò phản ứng của phe địch. Và giờ ván bài đã lật ngửa, Folker Baran đã nhìn thấu cơ mưu đằng sau. Không mảy may đắn đo, ông lập tức truyền lệnh.
“Liên lạc với Yuriah. Đốt sạch cứ điểm Tolinea cho ta. Lệnh cho hắn xong việc phải về đây hội quân, phối hợp với bộ binh của Zass công hạ Jozu.”
Folker đã phán đoán chính xác. Lực lượng không quân của phe hoàng thái tử đang giữ vị trí tại Tolinea. Công sự được xây dựng gấp rút trong thời gian ngắn, bề ngoài tương đối kiên cố, đủ khả năng cố thủ trong nhiều ngày. Dùng không quân trấn thủ đúng là có thể gây bất ngờ nhưng nếu phải giao chiến với một lực lượng không quân khác thì không.
Trong lúc chỉ thị được đưa tới cho tướng Yuriah và tướng Zass, Folker chuyển sang củng cố đại bản doanh. Quân lính Thép Đen của ông tăng cường phòng bị, mọi vị trí khả nghi xung quanh đều có người cảnh giới. Hệ thống phòng ngự dày ba lớp được triển khai nhanh chóng.
“Không được lơ là! Quân địch có thể đang rình cơ hội tập kích ta!” Đồng thời, các đơn vị kỵ binh và phi thuyền hộ vệ bản doanh được lệnh tăng cường tuần tra, đảm bảo kiểm soát mọi lối ra vào. Tiếng pháo, tiếng súng đạn từ chiến trường vọng tới liên hồi.
Ở chiều ngược lại.
“Hừm…” Đội kỵ binh đột kích của Pashir đang phải ẩn mình.
Đoàn quân đang lặng lẽ di chuyển trong rừng thì bỗng nghe tiếng động cơ xả Ether tiến tới gần, buộc Pashir phải ra lệnh xuống ngựa ẩn nấp. Khoảng cách tới mục tiêu còn tương đối xa nhưng với phi hạm tuần tra và lính canh dày đặc thế này, muốn áp sát mà không bị phát hiện là bất khả thi.
Hay là mưu kế đã bị lộ? Pashir nhíu mày căng thẳng. Không còn cách nào khác, y ra hiệu lệnh thoái lui. Đội kỵ binh đột kích đành phải từ bỏ mục tiêu.
2 Bình luận