Tập 09: Tiếng rồng than khóc vang vọng chiến trường
Chương 6: Giao tranh cục bộ (part 3)
5 Bình luận - Độ dài: 3,546 từ - Cập nhật:
Part 3
Sự kiện đồn Jozu thất thủ đã gây ra cú sốc lớn không chỉ cho chỉ huy Walt mà còn cả đạo quan thảo phạt đang đóng tại Birac.
Suốt nhiều ngày qua, tướng Folker Baran chỉ chậm rãi tiến hành chỉnh đốn binh mã, một phần vì bản thân ông còn nuôi hi vọng rằng phe nổi loạn sẽ chọn đầu hàng thay cho đổ máu.
Vậy là đối phương muốn quyết chiến.
Mệnh lệnh của hoàng đế là phải lập tức tiêu diệt toàn bộ quân phản loạn. Tuy nhiên, nội chiến chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành, tìm cách tránh thương vong vẫn là hơn. Hai tướng Rouge và Odyne ở phía đối nghịch hẳn cũng có chung quan điểm này. Cá nhân Folker muốn trì hoãn giao tranh, để đối phương tự biết mình biết ta mà đầu hàng. Thiện chí của ông nay đã bị bọn chúng lợi dụng chiếm lợi thế trước. Đồn Jozu thất thủ, một là do sai lầm của chỉ huy Walt, hai là do chủ tướng Folker đã quá nhân nhượng.
Có điều… Bây giờ mà vội vàng tiến quân thì lại càng dại dột.
Dù sao thì cứ điểm Jozu cũng đã mất. Tổn thất của quân thảo phạt nhìn chung chưa đến mức đáng kể, ngoại trừ đội phi thuyền bị mất trắng mà thôi. Ở chiều ngược lại, phe nổi loạn chiếm được một đồn, có thêm phương tiện chiến đấu nhưng quân số không tăng, phân bổ lực lượng bị mỏng đi là đằng khác.
Jozu và Apta, cự li giữa hai cứ điểm là quá xa để tiến hành hợp chiến. Đối phương chắc chắn không muốn chia nhỏ lực lượng hơn nữa. Bọn chúng sẽ không thể biến nó thành lợi thế chiến thuật để đối phó với ta được.
Sau một hồi xem xét, Folker kết luận rằng mất một đồn Jozu chẳng làm thay đổi gì đến thế cục, nghĩa là phương án hành động của ông vẫn giữ nguyên. Án binh bất động, từ từ siết vòng vây bóp nghẹt tâm lí đối thủ.
Tuy nhiên, tâm lí trong nội bộ quân thảo phạt đã có thay đổi.
“Tướng quân Bairan, bọn chúng đang giễu cợt chúng ta.”
“Xin tướng quân ra lệnh cho phép tại hạ đem hạm đội tới biến Jozu thành biển lửa.”
Áp lực lên chủ tướng Folker đã tăng lên đáng kể, hầu hết đến từ việc kiềm chế hai cái đầu nóng nảy của phó tướng Zass và phó tướng Yuriah.
Một ngày đã trôi qua kể từ khi Jozu thất thủ. Quãng đầu giờ trưa, Folker đang họp bàn với lãnh chúa Fedom. Bênh cạnh các báo cáo thường ngày…
“Ngài muốn gửi thư?”
“Chính phải. Thư đề nghị đối phương đầu hàng. Tại hạ cần ngài, lãnh chúa Fedom kí tên bảo chứng.”
Đây là một đòn tâm lí chiến.
Lãnh chúa Fedom Aulin khoanh đôi tay nần nẫn thịt vào nhau. “Ta với tướng Rouge và Odyne đúng là đã qua lại không ít. Chẳng qua…”
“Chẳng qua?”
“Họ đã công khai chống đối mệnh lệnh của Bệ Hạ. Ta không thể không hoài nghi rằng hai người đó vẫn là hai chiến tướng oai phong mà ta biết khi xưa nữa.”
Tất nhiên Fedom không ám chỉ Rouge và Odyne cũng bị mạo danh. Ông ta chỉ ra một tràng ví dụ, những nhân vật lịch sử với lối tư duy gió-chiều-nào-che-chiều-ấy. Bài phát biểu dài lê thê khiến Folker phát mệt. Thế rồi-
“Thôi được, ta sẽ viết. Dù sao ta cũng không thể đứng ngoài chuyện này. E rằng đã quá trễ để thuyết phục hai người kia hồi tâm chuyển ý nhưng chí ít cũng đánh động nhân tâm, khiến bọn phản loạn tan rã sớm được thêm chút nào hay chút đó.”
Vậy là Folker đã đạt được mục đích.
Vài giờ sau, tín sứ mang thư hỏa tốc lên đường tới Apta.
Hỡi tên hoàng tử giả mạo. Folker nổi tiếng là người có thần kinh thép, dù đang đứng giữa chiến trường cũng hiếm khi thể hiện cảm xúc. Đầu tiên, ngươi chiếm thành Apta. Thứ hai, ngươi cướp đồn Jozu. Thứ ba, ngươi muốn gì nữa? Chừng nào quân ta còn ở đây thì điều duy nhất đám hạ tiện hạ ngươi dám làm là làm thổ phỉ vùng biên ải. Hay ngươi muốn tự xưng vương, tự đội vương miện trên cái dải đất tí hon ấy? Hay ngươi sẽ đến Jozu và quyết một trận định đoạt mọi thứ với ta?
Folker đã xem xét và thấy rằng phe nổi loạn rất thiếu bộ binh chủ lực. Bọn chúng có không quân thiện chiến, có pháo binh tinh nhuệ nhưng bộ binh để giữ trận tuyến thì không. Khả năng bố trí quân bị hạn chế, cộng thêm bất lợi về binh lực, tên giả mạo đó sẽ giở mưu mẹo gì để giành chiến thắng đây?
Một phần ẩn sâu trong tâm thức Folker đang rất mong chờ được biết.
***
Vừa bình định xong đồn Jozu là Orba lập tức tiến hành công việc. Mục tiêu trước mắt là đảm bảo nguồn tài nguyên gỗ cùng các thợ mộc lành nghề làm việc tại đây. Kalgan được giao nhiệm vụ giám sát.
Phát súng đầu tiên đã nổ, quân thảo phạt ở Birac có thể tiến công bất cứ lúc nào. Chỉ đạo tiếp theo của Orba là xây dựng một cứ điểm mới. Khoảng rừng nằm cách Jozu tầm ba kilomet được dọn trống, đóng cọc gỗ chống kị binh đi kèm với chiến hào cho bộ binh chiến đấu.
Về phần Orba, cậu chủ yếu dành thời gian đi lại quanh đồn Jozu. Mục đích là nắm bắt mọi đặc điểm địa hình quanh vùng, cả trong lẫn ngoài khu vực đồn. Đến khi đã có đủ thông tin cần thiết, cậu sẽ bắt đầu triển khai hành động, sắp đặt tác chiến cho các sĩ quan, đồng thời duy trì huấn luyện binh sĩ.
Ngày qua ngày, quân lính liên tục tập trận, súng cầm trên tay đến khi kiệt sức mới thôi. Trong tình hình này, khi chiến sự có thể bất thình lình bùng nổ thì việc tập luyện ngặt nghèo này khó có thể coi là tốt.
Orba thường xuyên có mặt, đích thân giám sát nhiều buổi tập.
“Tiếp! Tiếp đi! Vận động toàn thân. Vừa nghe vừa nhìn, có dấu hiệu là phải lập tức cơ động. Đằng kia! Để vai chạm đất là không đi nhanh được đâu!”
Tiếng phê bình, chỉnh thốn của hoàng tử Gil Mephius vang vọng trên thao trường.
Xạ thủ không được trang bị áo giáp, muốn sống thì bắt buộc phải cơ động. Orba liên tục quát mắng “Muốn sống thì nhanh cái chân lên.”
“Oái!”
Một binh sĩ đánh rơi súng vì để phần báng súng va vào tường trong lúc di chuyển. Toàn đội hình khi đó đang chạy hết tốc lực nên anh ta không dừng lại mà bấm bụng chạy theo.
Sau buổi tập, khẩu súng đó được Orba nhặt lên.
“Thần-ơ- hạ thần rất xin lỗi.”
Người lính nọ nhận lại khẩu súng từ tay Orba và quỳ xuống tạ lỗi. Về phần mình, Orba để tâm đến gương mặt đầy mụn trứng cá của người kia hơn.
“Nhà ngươi bao nhiêu tuổi?”
“Dạ…thần…ừm, sắp sang mười sáu ạ.”
“Ra trận bao giờ chưa?”
“Thần…dạ, đây là lần đầu tiên.”
Rồi. Orba lẳng lặng nghĩ, vỗ vai người kia một cái rồi nói. “Về đi.”
Cậu nhìn bóng người lính nọ đi xa dần, trong lòng chợt nặng trĩu. Hồi xưa anh Roan khi bị đưa đi Apta cũng khoảng tuổi đó.
“Đằng ấy bận việc quá nhể.”
“Giờ này mày phải đang nằm giường nghỉ ngơi mới đúng.”
Anh chàng Shique không biết từ đâu xuất hiện và trả lời cùng cái điệu bộ vẫy vẫy tay rất ư là nữ tính.
“Ngủ thế nào nổi khi mà tiếng ông càu nhàu vang đến tận tai chớ.”
“Tao đã bảo mày ở lại Apta còn gì?”
“Còn nhớ hông, hồi còn ở thành Solon ấy, lúc chuẩn bị đi Apta là ông cũng y hệt như bây giờ. Tập luyện, tập luyện rồi đến la lối chửi mấy đứa nhỏ trong lúc tập luyện.
“Ừ.”
Orba đáp, dáng vẻ tựa hồ không chú ý gì mấy, lời vang vào tai chắc nghe được non nửa.
Đây là lần đầu mình thấy nó như thế này. Shique im lặng quan sát điệu bộ bồn chồn của cậu, trong lòng nghĩ ngợi.
Lúc ở miền tây, dẫu vẫn đeo mặt nạ hoặc dùng băng vải che mặt thì chân tướng của Orba vẫn có cơ hội bộc lộ. Cái được gọi là ‘danh tính’ hoàng thái tử đã không còn. Giờ đây, Orba đã phải đeo chiếc mặt nạ cũ lên mặt, trở lại với thân phận hoàng thái tử, Shique những tưởng cậu chỉ lặp lại chuyện xưa thôi. Không, có gì đó đã thay đổi, nhất là lúc này đây, ngay trước thềm trận chiến.
Ánh mắt Orba cho thấy cậu không cho mình cơ hội nghỉ ngơi.
Shique tự hiểu trận chiến sắp tới sẽ cực kì khó khăn. Nghĩ lại, xưa nay có mấy khi cán cân lực lượng ủng hộ Orba đâu, cậu vẫn có cách lật ngược thế cờ đó thôi. Tất nhiên, anh chàng không lạc quan đến mức cho rằng lần này cũng y chang lần trước, chẳng qua… Anh chàng cũng lờ mờ nhận ra trận chiến trước mắt không phải là lí do duy nhất khiến Orba căng thẳng.
Một phi thuyền vừa hạ cánh, đón Orba rời đồn Jozu đi về hướng đông, tới vị trí của cứ điểm mới xây. Vùng rừng quanh đó được dân bản địa gọi là rừng Tolinea nên cứ điểm được đặt cái tên tương tự. Tình cờ thay, Tolinea trong ngôn ngữ cổ là tên của một loài chim có vòng đời ngắn ngủi. Đây có thể là điềm xúi quẩy không biết chừng.
Shique dĩ nhiên cũng đi theo.
Trước tiên, Orba triệu tập Kalgan đến báo cáo tình hình. Tiến độ xây dựng nhìn chung ổn, chỉ trừ vẻ bề ngoài của pháo đài là Orba không hài lòng.
“Tuy rằng ta sẽ không bố trí quân ở đây nhưng đừng vì thế mà làm tạm bợ. Phải bài bản, chỉn chu, càng thật càng tốt. Muốn lừa được địch thì phải lừa quân ta trước.”
“Rõ!” Kalgan chỉ có thể kính cẩn cúi đầu trước chỉ lệnh trực tiếp của hoàng thái tử.
Hou Ran đang tham gia hỗ trợ xây dựng tại đây. Bầy rồng kéo gỗ và đá đều do một tay cô nàng quản lí. Thoạt đầu quân lính và thợ xây đều giật mình sợ hãi khi phải làm việc với lũ rồng ở ngay sát bên, còn bây giờ thì họ quen rồi.
Có điều, khi Orba đếm số lượng rồng, cậu đã vô tư hỏi Ran.
“Cô không đem thêm rồng đến à?”
Hou Ran lập tức đáp, thái độ rõ ràng là bị xúc phạm.
“Giống rồng Baian và Yunion nhìn chung không hợp với loại công việc này. Rồng Houban dễ dùng nhưng quá to xác, không hợp với vùng rừng rậm. Nếu hoàng tử ngài thấy tôi không đủ giỏi, cứ việc dùng người huấn luyện khác.”
Orba chỉ biết im lặng mà nghe lời Ran, y hệt như lúc nãy Kalgan phải nghe lời cậu.
“…”
“Gì nữa? Trên mặt tôi dính gì à?” Ran bực bội hỏi. Orba không đáp, chỉ nhìn cô chằm chằm hồi lâu.
Không có gì. Cậu lắc đầu rồi rời đi. Ran ngó theo cậu một lúc rồi bất chợt đứng dậy, lấy tay xoa xoa lên khắp cùng gương mặt.
Orba đi một vòng quanh khu vực, cảm ơn thợ xây, binh sĩ và cả nô lệ đã vất vả tham gia xây dựng rồi mau chóng trở lại Jozu.
“Cái tật xấu của ông vẫn y nguyên.” Shique chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Orba trên đường ra phi thuyền.
“Gì nữa?”
“Khi ông làm việc á, ông luôn cố công theo dõi mọi thứ, luôn quan sát, luôn suy nghĩ.”
“Tất nhiên.” Orba đáp sẵng. “Chứ không biết thì chỉ huy kiểu gì? Công tác chuẩn bị mà sai sót thì trận chiến coi như thất bại từ trước khi khai cuộc rồi.”
“Chú ý tiểu tiết ở tiểu đội, trung đội thì còn có thể, còn đây là đại cục. Hình như ông đã quá quen làm chỉ huy cấp thấp ở miền tây đến nỗi quên mất địa vị hoàng thái tử rồi. Từ trên cao nhìn xuống không phải lúc nào cũng thấy rõ mọi ngóc ngách, sai sót là tất yếu.”
“Thế nên tao càng phải tập trung tránh sai sót.”
“Orba, nghe này. Mục đích của ông là sắm vai hoàng thái tử Mephius. Kể cả như thế thì ông cũng không thể một mình gánh vác hết mọi việc trên đất Mephius được. Sức một người không thể trông coi cả một quốc gia. Ông là con người, không phải pháp sư, không có phép thuật để làm mọi thứ, càng không có ba đầu sáu tay để lo mọi sự. Công việc của ông không chỉ có một cái đầu ông lo nữa mà còn vô số cái đầu khác. Biết người biết ta, dùng đúng người mới là…”
Shique đang nói thì chợt ngừng ngang trước phản ứng, hay đúng hơn là sự không phản ứng của người kia.
Orba luôn biết lắng nghe, biết lí lẽ phải trái. Lần này thì khác, ngay từ đầu cậu đã không muốn nghe. Hay đúng hơn…
Đầu óc thằng này quá tải rồi. Có muốn nhét thêm cũng làm gì có chỗ.
Có lẽ trong lòng Orba đã tự thuyết phục mình rằng ‘đây là cách duy nhất để giành chiến thắng’. Vừa về tới Jozu là cậu tiếp tục đi một vòng, kiểm tra mọi thứ, đốc thúc mọi việc từ đầu chí cuối.
Ôi trời.
Bây giờ không phải lúc để to tiếng tranh cãi. Shique định bụng sẽ tạm bỏ qua, chờ có cơ hội nói chuyện riêng sẽ thử lại. Anh chàng thở dài não nuột. Phải đóng vai bà vợ không biết làm gì ngoài lo lắng thật chẳng hay ho gì. Trong lòng Shique cũng tự nhủ: ngoài mình ra, khó có ai khác nhận ra sự bất thường của Orba.
Người xung quanh hầu hết đều thấy hoàng tử Gil hành động kì quặc là chuyện cơm bữa nên chắc chắn không ai chú ý khi ngài ấy bất thường hơn mức bình thường. Đến người trong cuộc là Orba còn nghĩ như thế, nói chi người ngoài. Phải là một ai đó cũng đã từng bị cậu hành hạ cho dở khóc dở cười mới có thể nhận ra và có khả năng chấn chỉnh cậu.
Ầy, thiệt tình. Shique đang muốn thở dài thêm phát nữa thì-
“Hoàng tử, thủ thế.”
Bỗng giọng nói nọ vang lên từ sau lưng khiến Orba giật bắn mình.
“Oái!”
Cả Orba lẫn Shique đều ngơ ngác ngoảnh lại nhìn. Vừa hay một miếng gỗ rơi lách cách xuống đất, rõ ràng là từ đằng sau ném tới. Orba khua tay tóm lấy chuôi kiếm nhưng người ở phía sau hóa ra là công chúa Vileena. Nhìn theo dáng điệu thì chính cô đã ném miếng gỗ.
“Công chúa điện hạ?” Shiuqe mở lời trước. “Người tới chơi ạ?”
“Ta thấy mình nên đến thăm nơi chiến địa một chuyến.”
Sau thoáng bất ngờ, Orba đã trấn tĩnh lại. Cậu cúi xuống nhặt miếng gỗ kia lên và nói với tông giọng bất bình.
“Thế này là thế nào?”
“Đó là, chà, ta đang băn khoăn rằng liệu bây giờ ta có thể đánh trúng đầu ngài không thôi, hoàng thái tử à.”
Cô nàng uyển chuyển xoay mình một vòng cung, đỡ luôn miếng gỗ mà Orba ném trả rồi chống nó xuống đất, tư thế như đang cầm kiếm với Theresia và Layla ở sau lưng.
“Ta vốn dĩ chỉ muốn lặng lẽ đến thăm rồi về, dù sao mất công thông báo chỉ khiến hoàng tử ngài phải cất công đón tiếp lôi thôi. Đáng tiếc, chỗ này ồn chết đi được, đi đâu cũng bị tông giọng thúi hoắc của ngài nheo nhéo bên tai, thành thử ta muốn im lặng cũng không xong.”
Về cơ bản thì hàm ý trong lời lẽ của Vileena cũng y chang Shique.
Sau hành trình từ Apta tới Jozu, công chúa dĩ nhiên không mặc đồ phi công nhưng cô cũng không mặc váy lễ phục thường ngày. Cô mặc áo khoác ngoài với họa tiết ren trên tay áo và cổ áo, kết hợp cùng váy dài và đai lưng cỡ lớn. Ủng ống cao thuận lợi cho việc cưỡi ngựa cùng tấm áo choàng sau lưng. Mái tóc bạch kim dài búi gọn trên đầu, phần sau gáy để hở hoàn toàn.
“Té ra công chúa mỗi khi khó ở là lại vác gậy đi đánh người vô tội à?”
“Với mấy gã sĩ quan chỉ huy cứng đầu cứng cổ, lại không biết lắng nghe ý kiến của cấp dưới, hừ, nên giết luôn kẻo hắn gây thêm họa.”
Điều khiến Shique ngạc nhiên là Vileena cố ý dùng từ mang tính khiêu khích nhưng Orba không vì thế mà khó chịu.
Công chúa ưỡn ngực ra. “Nếu cần thiết, mọi việc đã có ta lo. Hoàng tử, ngài thấy sao, để ta xử lí đại cuộc thay ngài nhé? Để ta ngồi ghế chỉ huy trên kì hạm và ta sẽ cho ngài thấy cổ vũ tinh thần chiến đấu là như thế nào.”
“Mới hôm trước thôi, công chúa còn nói sẽ để tin tưởng giao mọi việc cho ta. Trận chiến lần này cam go và nguy hiểm hơn nhiều so với lần trước…”
“Chiến tranh dĩ nhiên nguy hiểm. Ta cũng nên…”
“Ta bảo không là không!” Orba sẵng giọng quát.
Vileena hứ một tiếng, đại loại như muốn nói ‘giỡn chơi mà còn không hiểu’. Cô hỏi tiếp.
“Ngài có gì phải sợ nào?”
Shique giật mình kinh ngạc thêm phen nữa. Không như lần trước, ánh mắt anh chàng cẩn thận săm soi Orba và thấy người kia quay lưng bỏ đi, tựa hồ đã chán nói chuyện.
Vileena vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay vẫn chống miếng gỗ xuống đất, tư thế oai hùng như kẻ chiến thắng chống kiếm nhìn kẻ chiến bại cúp đuôi tháo chạy. Cô khẽ lẩm bẩm.
“Bộ ta nói gì sai à?”
“Chà, việc đó…” Theresia đáp.
“Cái này…” Layla nói.
Hai hầu gái trao đổi ánh mắt với nhau.
“Thực ra thì…” Theresia tằng hắng một tiếng. “Công chúa đừng nên bàn chuyện một cách quá công khai. Hoàng tử gia sẽ rất bận tâm nếu bị cấp dưới trông thấy, họ sẽ tỏ ý coi thường ngài.”
“Không có dũng khí đấu khẩu với một cô gái mà còn cố làm chỉ huy quân đội.”
“Không đâu, có nhiều ví dụ về những danh tướng, những quân sư tài ba dẫu có khả lấy một địch mười thì vẫn chịu nhún nhường trước vợ và tình nhân đó thôi. Một quý cô đích thực phải biết cho phu quân được nở mày nở mặt trong mắt thiên hạ, miễn là ở nhà ta làm chủ là được. Đó là chiến đấu nhưng không dùng gươm giáo, không kết thúc bằng máu me.”
Vileena ra chiều không hài lòng trong khi Shique thì vẫn còn đang choáng váng chôn chân tại chỗ.
Đúng lắm, thằng đó đang sợ.
Đây là lần đầu tiên anh chàng chứng kiến cái bản chất đằng sau tấm mặt nạ của Orba.
Cùng lúc đó…
Nói gì chứ, sợ cái gì mà sợ?
Dẫu cho Orba đang sải bước trên hành lang đồn Jozu thì tiếng chế giễu của Vileena vẫn vang văng vẳng trong tai cậu.
Đã đến nước này, ta còn sợ cái gì nữa?
Từ khi còn làm võ sĩ giác đấu, giết chóc đối với Orba đã là chuyện hằng ngày. Từ khi phải đóng vai hoàng thái tử, thay vì chém giết cầu sinh thì cậu phải đấu trí, đấu lực trong cuộc chiến muôn phần thâm hiểm, tàn độc hơn đấu trường. Bị bại lộ thân phận đồng nghĩa với cái chết. Sau đó cậu đi làm lính đánh thuê, đã nhiều lần xông pha nơi trận tiền, đã từng lãnh đạn vào mặt.
Trước trận chiến, ta cần một kế hoạch và thực hiện nó thật chính xác.
Xưa nay vẫn luôn như thế. Vậy thì tại sao, đã đến nước này mà cậu lại thấy khó khăn, lại thấy bước chân nặng nề quá thể?
Orba bất giác giơ tay lên che miệng, kìm chế cảm xúc muốn hét thật to.
5 Bình luận
Chỉ là không muốn chết nên "đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử" thôi :))