Tập 09: Tiếng rồng than khóc vang vọng chiến trường
Chương 7: Đại chiến Tolinea - Khai cuộc (part 3)
2 Bình luận - Độ dài: 2,699 từ - Cập nhật:
Part 3
Sứ giả hối hả chạy vào mang tin cáo cấp.
Quân địch bố trí phòng thủ bản doanh rất chắc chắn, Pashir và đội biệt kích không thể tấn công.
Orba nhận tin, sắc mặt vẫn lạnh tanh không đổi trong khi bàn tay nắm chặt thành quả đấm, căng cứng đến nỗi khiến cơ bắp trên tay nổi phồng lên.
Tiếp tục có tin báo. Bốn chiếc phi hạm đang áp sát cứ điểm Tolinea. Tướng Yuiah Mattah đang có mặt trên kỳ hạm. Luận về tuổi tác thì Yuriah có thể coi là tương đối trẻ trong hàng ngũ sĩ quan Phi Long chứ chưa nói đến làm tướng quân. Người này cho rằng lực lượng không quân nên tận dụng tối đa lợi thế cơ động trên bầu trời, nhất là khi ở thế tấn công. Trong mắt ông, học thuyết chiến tranh hạm to súng lớn với nòng cốt là các chiến hạm bọc thép cồng kềnh đã quá lạc hậu.
Một đoàn phi hạm đang tới gần mà cứ điểm Tolinea lại không có phản ứng gì.
Đối phương không có pháo à? Yuriah thầm tự hỏi. Ông truyền lệnh đưa một tuần hạm lên làm tiên phong.
Cự li mỗi lúc một gần. Đã vào tầm pháo bắn. Trong cứ điểm vẫn lặng thinh. Yuriah ra hiệu lệnh tiến hành bắn phá.
Một tháp canh bị thổi bay, sóng xung kích mạnh mẽ cơ hồ muốn nhổ bật gốc khoảng rừng quanh cứ điểm Tolinea. Giờ thì quân phòng thủ mới xuất đầu lộ diện. Một tốp phi thuyền nhỏ cất cánh bay lên từ dưới các lớp rào chắn được ngụy trang tạm bợ. Nhóm này hành động thiếu nhất quán, thậm chí còn có dấu hiệu rối loạn hết sức rõ ràng.
“Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi.” Yuriah chắt lưỡi, truyền lệnh cho phi hạm tiên phong tạm thời rút lui. Một nước đi rất bài bản và sách vở. Bước tiếp theo là dí mồi lửa, hun khói lùa ong vỡ tổ.
Phi thuyền của hai bên bắt đầu lao vào quần chiến. Chỉ trong thoáng chốc quân của Yuriah đã bắt đầu tỏ ta lấn lướt. Ông có nhiều tàu hơn, đồng thời chiến thuật cũng hiệu quả hơn.
“Hừm…” Quan sát tình hình từ xa bằng ống nhòm, Yuriah nhếch mép cười khinh thị.
Đạo không quân ở bên kia chiến tuyến chỉ có thể là quân đoàn Đôi Cánh Rạng Đông của tướng Rouge Saian mà thôi. Rouge dĩ nhiên là một tướng quân dày dặn trận mạc nhưng so sánh ra thì Yuriah đang có chút lợi thế. Ông ta đã tiếp thu mọi sách lược, chiến thuật mới nhất từ khi còn ở trường võ bị, về mặt này thì Rouge khó mà theo kịp.
Chiến thuật của đối phương khá đơn giản: lập trận hình, xung phong như kỵ binh, giao chiến, lui về vị trí xuất phát rồi lặp lại. Không quân Mephius trước đây đã phải đối phó với lực lượng không quân nổi tiếng thiện chiến của Garbera. Mười năm chiến tranh đã đem lại nhiều kinh nghiệm xương máu, điển hình như phương án tác chiến chống phi thuyền cơ động.
Trường võ bị nhanh chóng truyền đạt kiến thức và Yuriah là học viên thủ khoa. Tương tự như chủ tướng, các sĩ quan của ông đều còn trẻ. Bài học hãy còn nguyên trong đầu: lập nhóm ba phi thuyền, một chiếc làm mồi nhử, hai chiếc còn lại xoay vòng đánh tập hậu. Lí thuyết đơn giản, tùy theo cảm hứng của mỗi người mà có thể biến hóa khôn lường.
Ở chiều ngược lại, quân của Rouge rõ ràng là không biết cách hóa giải chiến thuật này. Bất cứ chiếc nào rời đội hình là sẽ lập tức sa bẫy. Phi thuyền của Rouge cứ thế rơi rụng dần, từng chiếc một.
Cùng lúc…
“Điện hạ.”
Trong khi ở Tolinea đang khói lửa ngút trời thì Orba vẫn đang ngồi yên tại chỗ với đôi tay nắm chặt. Shique đã gọi nhiều lần mà cậu không mảy may để tâm.
“Điện hạ!”
“Cái gì?”
Rốt cuộc cậu cũng sực tỉnh, ngoảnh sang đáp lời.
“Cứ điểm Tolinea sẽ sớm thất thủ. Tuy rằng chúng ta đã đạt mục đích chia nhỏ binh lực địch nhưng biệt đội của Pashir đã không thể tận dụng cơ hôi. Cứ đà này…”
“Nói tiếp đi.”
“Thần thấy chúng ta nên tiến hành phản công sớm hơn dự kiến. Cho lực lượng ở Tolinea đồng loạt xuất kích, rất có khả năng chúng ta sẽ gây rối loạn lớn cho địch.”
Trong lúc đó, quân của Zass Sidious đã mang thêm trọng pháo tới trợ chiến. Bọn chúng vẫn đang giữ vị trí trước đồn Jozu, tập trung hỏa lực đấu lại quân phòng thủ trên tường thành.
Không xong! Orba phải cố không kêu lớn thành tiếng.
Phản công tất nhiên sẽ tạo đột biến nhưng đồng thời quân của Orba sẽ phải chịu thương vong khủng khiếp. Cậu muốn trì hoãn mệnh lệnh này hết mức có thể, cốt yếu là để bắt đối phương tung hết quân chủ lực ra, giúp đội đột kích của Pashir dễ dàng đánh úp đại bản doanh địch.
Tình hình bây giờ rất bất lợi. Pashir không thể tiếp cận mục tiêu và đã phải thoái lui. Mũi tiến công mạnh nhất đã mất, nếu Orba tung quân ra quyết chiến thì cùng lắm chỉ cầm cự thêm ít lâu mà thôi.
“Điện Hạ, thần thấy đó là một ý hay.” Tướng Odyne lên tiếng nhưng cái ‘ý hay’ đấy về cơ bản là cùng đường dứt dậu, tấn công liều chết.
Phải có cách khác. Orba cau mày suy nghĩ. Phải có một phương án nào đó giúp cậu chuyển bại thành thắng thay vì dồn hết binh lực vào cuộc tắm máu thảm khốc.
Đồng thời, phi đội của tướng Yuriah đã dễ dàng đánh bật các nhóm phi thuyền phòng thủ và áp sát cứ điểm Tolinea. Với ưu thế không phận nắm chắc trong tay, ông ta không cần phải vội vàng tiến hành ném bom mà có thể từ từ quan sát tình hình. Tin tức báo về càng làm nụ cười của Yuriah thêm phần tự tin. Đằng sau lớp hàng rào và công sự che chắn chỉ có đúng một khẩu pháo, một nhóm bộ binh nhỏ cùng một lượng lớn gỗ và chất cháy.
“Ra là thế, chúng muốn ta tấn công bằng bộ binh, đến khi quân ta đã vào trong đồn thì sẽ nổi lửa thiêu cả đồn lẫn người.” Khu vực bên dưới có rất nhiều cành cây còn nguyên lá, những phụ phẩm còn thừa trong quá trình xẻ gỗ thi công cứ điểm Tolinea. “Để ta châm lửa giùm cho. Truyền lệnh, phân đội 5 tiếp tục ném đội, đội 3 và 4 yểm trợ, các đội còn lại tập trung truy quét không quân địch.”
Rốt cuộc Yuriah vẫn không tung hết lực lượng trong tay. Toán quân đang chống trả kia rõ ràng không phải là toàn bộ binh lực của địch. Kỳ hạm của tướng Rouge cũng như đội phi thuyền của đồn Jozu vẫn chưa thấy tăm hơi. Khắp xung quanh không thấy bóng dáng một con tàu lạ nào. Yuriah cần giữ quân, đề phòng có biến.
Cánh quân đó giờ đang ở đâu? Một đội phi hạm lớn như vậy có đủ khả năng sơ tán toàn bộ đạo quân tại Jozu. Dù sao quân nổi loạn vẫn còn một thành Apta nữa. Bất kể bọn chúng đang làm gì thì cơ hội cứu cứ điểm Tolinea đã trôi qua rồi. Nhìn chung, quân nổi loạn đã sai lầm trong cách vận dụng lực lượng không quân. Quá chậm, quá thụ động.
Chiếc phi hạm của phân đội số 5 sà xuống ngay trên đầu cứ điểm Tolinea và bắt đầu ném bom. Chỉ với một lượt không kích, các công sự, nhà kho trong cứ điểm đã bắt lửa và bốc cháy dữ dội. Số lượng lớn gỗ vụn và cành cây khô trong khuôn viên công sự càng làm đám cháy lan nhanh. Quân phòng thủ vứt vũ khí bỏ chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Các phi thuyền còn lại cũng quay đầu tháo chạy.
“Tốt, Tolinea đã bình định xong. Truyền lệnh, toàn hạm chuyển hướng. Chúng ta sẽ sang trợ chiến cho tướng Zass.”
***
Cùng lúc, trong phòng chỉ huy tại đồn Jozu, Shique đang lớn tiếng phát biểu. “Điện hạ, ngay từ đầu chúng ta đã biết mình sẽ gặp nhiều bất lợi. Trước sau gì quân địch ở Tolinea cũng sẽ kéo tới đây, chúng ta phải phản công giành thế chủ động. Hiện giờ, đối phương đã có thắng lợi bước đầu, dần dần sẽ bắt đầu tỏ ra chủ quan. Chúng ta từ trong đồn đánh ra, kết hợp với quân Pashir từ ngoài đánh vào, nhất định sẽ phá được thế trận của địch và mở đường đánh thẳng vào đại bản doanh.”
Shique nói liến thoắng một hồi, sắc mặt anh chàng tái nhợt đi và Orba đáp lại những lời gan ruột đó bằng một cái liếc xéo.
“Im đi. Đã không hiểu vấn đề thì ngậm mồm vào.”
“Không.” Shique cãi ngang, ánh mắt tóe lửa nhìn trực diện Orba. Trong thâm tâm anh chàng còn ân hận còn hơn cả Orba nữa. Anh chàng đã sớm biết Orba cư xử bất thường nhưng lại làm ngơ, không kịp thời chấn chỉnh tâm lí cho thằng bạn thân.
Kế hoạch đã đổ bể, tâm lí bất ổn của Orba càng bộc lộ rõ.
“Điện Hạ, ngài có gì phải sợ?” Shique hỏi thẳng.
“Nói cái gì cơ?” Orba hất ghế đứng bật dậy. Mọi suy tính trong đầu đều bị dẹp sang một bên, bị thế chỗ bởi một dòng cảm xúc mạnh mẽ đầy bạo lực. “Các ngươi hăm hở muốn liều mạng đến thế cơ à? Được, đã thế-“
“-Thì cứ xông ra và chết luôn đi!” Nửa sau câu nói của Orba bỗng chuyển thành im lặng. Vì đúng lúc đó…
Ngài đang sợ à?
Hôm trước Vileena cũng hỏi một câu tương tự và giờ là Shique. Tiếng nói văng vẳng trong tâm trí khiến Orba choáng váng.
Sợ?
Ta đang sợ ư?
Orba tự hỏi lòng mình. Cơncuồng nộ như lửa đốt trong tim đã nguội lạnh tự bao giờ, thay vào đó là cảm giác rùng mình ớn lạnh.
Tâm trí cậu hiện rõ hình ảnh chính mình đang cầm thanh gươm đẫm máu xông pha giữa vòng lửa đạn, lao vào màn khói súng tràn ngập những tiếng gào thét.
Orba đứng chôn chân tại chỗ, ngỡ như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy trái tim.
Tiếng động ầm ĩ của pháo bắn loạt, tiếng gầm rú của động cơ phi thuyền, mặt đất nhuộm đỏ máu, lửa cháy ngút trời… Cơn cuồng phong của bạo lực cuốn bay tất thảy, kéo luôn cả mặt trời trên cao kia phải rơi xuống.
Đó là…
Chết.
Đó là lần đầu tiên nỗi sợ vồ lấy Orba, hay đúng hơn là lần đầu tiên cậu nhận thức rằng mình đang sợ.
Sợ chiến đấu.
Sợ chết.
Lần đầu tiên trong đời cậu phải thừa nhận sự thật đó. Cái cảm giác vừa lạ vừa quen, quá khó để xác định.
“…”
Orba đã từng trải vô số hiểm nguy. Tất nhiên, lần nào cũng như lần nào, cậu luôn đặt câu hỏi liệu ta sẽ lìa đời tại đây. Thù hận đã giữ cậu sống, cậu muốn sống, cậu phải sống. Nhất quyết không buông bỏ, phải sống để báo thù.
Đó là chuyện xưa còn bây giờ thì khác.
Ý chí sinh tồn đó đã không còn, lâu nay Orba chỉ đơn thuần sống cho qua ngày. Đến giờ cậu mới nhận ra.
Ta phải sống.
Nếu ta bỏ mạng tại đây…
Ánh mắt cậu vô thức nhìn mông lung, tựa hồ như quên đi mình đang ở trong phòng chỉ huy, đứng giữa vô số ánh nhìn. Tâm trí cậu vẫn hình dung rõ tình hình bên ngoài. Pashir và Gilliam đang kiên nhẫn ẩn nấp trong rừng, chờ thời cơ xuất chiến. Trên chiến lũy, binh sĩ phòng thủ đang nổ súng liên hồi. Họ đã, đang và vẫn tiếp tục chiến đấu, dù cho bản thân bị coi là phản bội tổ quốc Mephius.
Nếu-
Nếu Orba tử trận, thân xác cậu sẽ bị vũ nhục, khắc ấn nô lệ trên lưng sẽ bị phơi bày. Đó chính là sự thật đằng sau câu chuyện hoàng thái tử Gil Mephius trở về từ cõi chết. Một tên nô lệ không hơn không kém, một kẻ giả mạo hèn hạ. Một tên tội phạm đốn mạt may mắn có gương mặt giống hệt hoàng thái tử đã khuất, lợi dụng nó để lừa bịp thiên hạ, giương cờ nổi loạn để thỏa mãn tham vọng cá nhân.
Không những thế, những người ủng hộ cậu như Rouge là Odyne cũng phải chịu ô danh, bị coi là lũ ác nhân mờ mắt vì tư lợi. Những con người cao quý dám chiến đấu và hy sinh vì tương lai của đất nước rốt cuộc sẽ phải chết trong nhục nhã, bị sử sách lên án đến muôn đời.
Đây không phải là chuyện báo thù nữa mà là cuộc chiến của cá nhân Orba. Ý nghĩa của nó cũng khác với hồi cậu làm lính đánh thuê cho thành Taulia. Chuyện thắng bại, vinh nhục trên chiến trường không ảnh hưởng tới phận lính quèn như cậu. Đó là vấn đề của bậc quân chủ, của Ax Bazgan.
Trọng trách tương tự giờ đang đặt trên vai Orba. Chính những quyết định của cậu đã tạo ra bãi chiến trường ngổn ngang xác chết ngày hôm nay.
Ta có thể chịu đựng được không?
Mới một trận chiến, thắng bại còn chưa phân mà Orba đã chóng mặt nhũn gối. Gánh nặng quá lớn cho tâm hồn non trẻ của cậu.
Nếu đã như vậy thì ai mới đủ sức lãnh trách nhiệm, đủ khả năng lèo lái cả một quốc gia đây?
Trước mặt Orba là Zass, kẻ đang dàn quân áp sát cứ điểm Jozu. Yuriah đang công phá cứ điểm Tolinea. Phía sau hai viên tướng đó là chủ tướng Folker đang điều binh trong đại bản doanh.
Đứng đằng sau Folker không phải ai khác ngoài hoàng đế Guhl. Bóng lưng ông ta đồ sộ, khổng lồ, chiếm hết tâm trí cậu. Ông ta vung nắm đấm, một khối đen ngòm đập vào ngực Orba. Tấm thân đã qua trui rèn khổ luyện của cậu bỗng trở nên yếu ớt như đứa trẻ con, bị đánh bật ngửa.
Orba loạng choạng ngồi vật xuống ghế.
“Điện Hạ?”
“Người thấy không khỏe sao?”
Những người xung quanh còn chưa nói dứt câu thì bỗng có một tiếng nổ dữ dội, chấn động rung chuyển phòng chỉ huy.
Một phát đạn pháo đã phá sập cổng chính đồn Jozu. Lính bộ binh bên ngoài hưng phấn hò reo, bắt đầu ùa vào công kích.
Quân phòng thủ dưới quyền tướng Odyne đã vào vị trí sẵn sàng chống trả. Kế hoạch ban đầu là dụ địch áp sát, tất nhiên đã bao gồm trường hợp tường phòng thủ bị vỡ. Bên trong đồn đã bố trí sẵn nhiều lớp chướng ngại vật, bao cát, bệ đỡ cho xạ thủ chiến đấu.
Súng nổ liên hồi, đám quân đầu tiên xông lên đều bị bắn gục, máu chảy như suối. Nhóm đó tất thảy đều là nô lệ của tướng Zass. Bộ binh trọng giáp của y cứ thế đạp lên xác chết mà tiến vào, giơ khiên che chắn cho xạ thủ ở phía sau.
Khuôn viên trong đồn Jozu nhanh chóng ngập chìm trong khói thuốc súng.
2 Bình luận