16
“Lên đi.”
Jinga rút hẳn kiếm ra ngay sau khi Lecan trả lời.
Một thanh kiếm dài, nặng, rộng và dày.
Chỉ cần nhìn qua cũng đoán được đây là một thanh kiếm rất tốt.
Jinga chĩa nắm tay trái ra trước và niệm chú.
“<Triển Khai (Parshoot)>”
Một chiếc khiên được chạm trổ tinh xảo bất ngờ hiện ra trên tay trái Jinga.
Cái găng thép bên tay trái ông ta đã biến thành một cái khiên.
Do không có bất cứ dấu hiệu nào của việc ma lực được huy động, hẳn là chiếc khiên kia có khả năng tự kích hoạt mà không cần phải dùng tới ma lực.
“Ô hô.”
Món đồ bảo hộ thú vị đấy.
Chưa nói đến việc nhìn qua là đã thấy đây là một chiếc khiên có khả năng vượt trội.
‘Giá mà mình có nó trong tay thì hay biết mấy’, Lecan nghĩ vậy.
Lecan cũng rút kiếm ra. Thanh <Kiếm của Rusk>.
Anh đã cất thanh kiếm Thánh Ngạnh Ngân, <Ngọc Bảo Hộ của Zana>, <Dao Găm của Harut> và <Găng Rồng Sấm> đi từ trước. Duy chỉ còn có chiếc nhẫn bạc là vẫn được anh đeo trên ngón tay.
Jinga hơi gập người xuống về phía trước cùng kiếm và khiên đã thủ thế sẵn sàng.
Từ góc nhìn của Lecan, phần lớn cơ thể của Jinga trông như đã khuất đằng sau chiếc khiên, chỉ với một hành động trên.
Anh thường gặp những trường hợp kiểu này khi chiến đấu với đối thủ sở hữu khả năng dùng khiên điêu luyện. Lý do là vì bằng cách ấy, người dùng khiên có thể giấu đi những chuyển động từ trước khi họ ra đòn bằng kiếm, nhờ đó mà có thể ngăn không để kẻ địch đoán được vị trí mà đòn tấn công được nhắm tới. Nói theo cách khác, khả năng dùng khiên của Jinga lão luyện tới mức đủ để khiến Lecan phải đánh giá ông ta như trên.
Lecan có thể dễ dàng đánh bại Jinga nếu như anh dùng ma thuật, mà cũng có thể là không. Tuy nhiên, anh đang có hứng thả mình theo trận quyết chiến này.
Lecan đột ngột bước một bước lớn về phía trước và vung kiếm chém một nhát thật mạnh từ trên đỉnh đầu xuống. Đòn tấn công của anh bị khiên của Jinga chặn lại, và ngay lập tức, kiếm của Jinga đâm ra từ phía sau tấm khiên.
Tốc độ đòn phản công vừa rồi không có gì quá đặc biệt. Ấy nhưng, Lecan vẫn không thể né thành công. Đơn giản là bởi thời điểm tung ra đòn đánh được căn ở mức hoàn hảo. Kiếm của Jinga đâm mạnh vào mạn sườn Lecan.
Lecan phải nhảy ngược trở lại chiều đâm của thanh kiếm để giảm bớt lực của nó, nhưng đòn đánh trên vẫn có thể đánh trúng trực diện lên người Lecan. Có lẽ anh đã gãy mất một hoặc hai cái xương sườn. Nếu như không có áo choàng <Gấu Vua>, hẳn sát thương mà nó gây ra sẽ không chỉ có vậy.
Nghĩ rằng ông ta đã già là hoàn toàn sai lầm. Chẳng có ông già nào lại có đủ khả năng chiến đấu kinh khủng như vậy. Ít nhất là ngay vào lúc này.
Lecan tiến lên trở lại và tung ra vô số nhát chém ầm ầm không ngừng nghỉ.
Jinga rõ ràng là một người lính kỳ cựu đã thấm nhuần kỹ thuật thanh thoát của một kỵ sĩ chính thống.
Mặt khác, phong cách chiến đấu của Lecan hoàn toàn là do tự học, một kiếm sĩ thô kệch.
Tuy nhiên sức mạnh, tốc độ và độ tàn bạo trong từng đòn đánh của anh là thứ đã được tôi luyện qua vô số trận chiến trong quá khứ.
Vậy nên, Jinga không thể nào đọc được đường kiếm của Lecan. Ông ta phải dồn toàn bộ sức lực chỉ để chống lại trận mưa kiếm đang giáng xuống, không thể tìm ra lấy một cơ hội để phản công.
Lecan tiếp tục quan sát kỹ càng trong khi khóa chặt cử động của Jinga bằng những nhát kiếm nối tiếp nhau không ngừng. Để dự đoán xem tay phải cầm kiếm của Jinga sẽ chuyển động thế nào.
Thực tế, Jinga không tài nào tìm được cách đáp trả. Nhưng tay phải ông ta vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để tung ra một đòn phản công. Lecan đang dự đoán xem thanh kiếm đang bất động kia sẽ tấn công anh như thế nào.
Một đợt tấn công vũ bão không ngơi nghỉ cũng sẽ khiến cho đối phương không thể tìm được thời gian hồi sức, thường là vậy. Và người ta cũng khó mà duy trì những đòn đánh có uy lực lớn liên tiếp nhau trong thời gian dài. Ấy nhưng, thể lực phi thường của Lecan giúp anh có thể ầm ầm tấn công kẻ địch không ngừng nghỉ, vượt xa khỏi mọi lẽ thường.
Cuối cùng thì một kẽ hở cũng hiện ra trên bức tường phòng thủ vững như bằng sắt của Jinga.
Sau khi hứng chịu những nhát chém như vũ bão từ Lecan, Jinga chợt mất kiểm soát tấm khiên trong một khắc.
Lecan đột ngột bật lùi trở lại.
Jinga không đuổi theo anh ngay lập tức. Ông ta không còn đủ sức để làm vậy.
Ấy vậy mà, ông ta liền nhanh chóng xốc lại tư thế và xông lên. Nếu muốn phản công, anh không được phép bỏ qua cơ hội này, Lecan phán đoán vậy.
Và đúng như anh dự đoán.
Vào thời điểm Jinga tập trung xông lên, tấm khiên của ông ta sẽ mất đi khả năng di chuyển linh hoạt như lúc trước.
Lecan dùng chân trái tung ra một cú đá vào cái khiên từ dưới lên.
Trong một trận quyết đấu giữa hai kỵ sĩ, hành động này chẳng bao giờ có thể xảy ra. Tuy nhiên, Lecan không phải kỵ sĩ.
Jinga bị cú đá làm bất ngờ, khiến đòn đánh ấy dính thẳng vào ông ta.
Quả là Jinga có khác, tới mức ấy mà ông ta vẫn không buông tay ra khỏi tấm khiên.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ấy, cơ thể ông ta không còn chút phòng bị nào.
Lecan tung ra một nhát chém không thương xót bằng thanh kiếm của mình.
Thanh kiếm cắt sâu vào trong mắt phải Jinga, xuống vai phải rồi tới ngực trái, mở tung lồng ngực và cuối cùng xuống tới tận bụng ông ta.
‘Keng’, kiếm của Jinga rơi xuống, khiên của ông ta rơi xuống, và toàn bộ cơ thể của ông ta cùng đổ sụp xuống đất.
17
“Jinga. Nói ra trước khi ông chết. Vì lý do gì mà ông lại ở cạnh Norma suốt bao lâu nay.”
Jinga không trả lời ngay lập tức. Cảm giác đau đớn cùng việc cơ thể bị bất động kết hợp lại không phải trải nghiệm dễ chịu gì. Với lượng máu mất đi ngày càng nhiều, các bộ phận trên cơ thể ông ta dần dần ngừng hoạt động. Nhưng dẫu cho có như vậy, vị kỵ sĩ già này vẫn cho thấy khả năng kiểm soát bản thân tới mức phi thường và trả lời Lecan bằng giọng nói khàn đặc chỉ một lát sau đó.
“Để bảo vệ cô Norma, giám sát cô ấy, và lập tức báo cáo về cho chúa tể của tôi nếu như cô ấy bộc lộ tài năng <Thanh Tẩy>.”
“Có đúng là hầu tước đã thề rằng sẽ không làm phiền tới Norma và cha cô ấy không?”
“Phải. Và, vị hầu tước hiện tại của gia tộc cũng có ý định tôn trọng lời thề ấy, trừ khi trường hợp đặc biệt xảy ra.”
“Trong trường hợp nào.”
“N-nếu như, cô Norma, biểu lộ khả năng dùng <Thanh Tẩy>.”
“Việc ấy có bao giờ xảy ra đâu.”
Có vẻ như một cơn đau dữ dội chợt ập đến, Jinga nhắm chặt mắt lại một lúc.
“C-cô Eda thì có.”
“Hầu tước hiện tại đã dự đoán khả năng này sao?”
“Không, hẳn. Ngài ấy, chưa từng nghĩ tới, khả năng ấy.”
“Thế thì Eda có bộc lộ khả năng gì thì cũng đâu có liên quan tới ông và gia tộc hầu tước.”
“Không, thể nào. Anh Lecan, không hiểu được, gia tộc hầu tước, dựa dẫm vào, sức mạnh ấy, tới mức nào.”
“Một thứ sức mạnh họ không sở hữu từ đầu.”
“Bánh xe thời gian, không thể quay, ngược trở lại, được nữa.”
Gia tộc hầu tước đã quá quen với việc có một người sở hữu <Thanh Tẩy> bên mình. Cả hầu tước hiện tại, họ hàng thân thích, và cả các quý tộc trong phe phái của họ cũng vậy. Bởi vậy nên, việc không còn nằm giữ một người sở hữu <Thanh Tẩy> sẽ khiến họ rơi vào tình thế khốn cùng. Lecan cũng phần nào hiểu được tại sao hầu tước ở thời điểm hiện tại lại ra lệnh cho ông ta phải giám sát Norma.
Nhưng mà, đã biết bao nhiêu năm kể từ thời điểm ấy rồi. Tình hình ở gia tộc hầu tước có lẽ cũng đã không còn như trước. Ấy vậy mà người đàn ông này vẫn bị sợi dây mang tên lòng trung thành trói buộc với mệnh lệnh từ chủ nhân của mình.
“Vậy à. Tôi đã biết hết những gì cần biết. Nói ngắn gọn, ông không thể làm trái mệnh lệnh từ chủ nhân, nhưng ông lại không muốn báo thông tin về Eda cho họ.”
“…”
“Và ông đã bị đánh bại. Bởi tôi.”
“Phải, tôi đã, bại trận.”
“Nhiệm vụ của ông tới đây là kết thúc.”
“…Phải, đúng vậy. Nhiệm vụ, đã kết thúc.”
“Nên hãy tự mình chọn lấy cách mà ông muốn sống cuộc đời thứ hai này đi.”
“…Hả?”
Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, anh đã không để cho Eda về trước một mình. Phép <Hồi Phục> của Eda hoàn toàn có thể cứu mạng ông ta.
Không, nếu như Eda vẫn còn ở gần đây, chắc chắn người đàn ông này sẽ không ra mặt để tấn công Lecan. Kể cả nếu có đi chăng nữa, ông ta vẫn sẽ lựa chọn cái chết nếu như thua cuộc.
Cũng chính nhờ vào việc Eda không còn ở đây, Lecan mới có thể nghe được mục đích thực sự của ông ta.
Thuốc bôi của Shira vô dụng trong trường hợp này. Nó không thể chữa những vết thương quá lớn và tốc độ hồi phục cũng rất chậm.
Lecan lấy một viên Potion Đỏ Lớn ra khỏi <Kho Chứa>, rồi ép vỡ nó ra trong tay và vẩy lên người Jinga.
“V-vô dụng thôi.”
Viên potion hoạt động ngay lập tức và hồi phục lại một phần nội tạng đã bị cắt.
Nhưng chỉ có vậy.
(Là do lượng sinh lực của ông ta quá lớn ư?)
(Không.)
(Lý do ấy không thể giải thích cho việc viên potion không có tác dụng.)
(Nếu như vết thương vẫn còn mới, nó vẫn sẽ có tác dụng mới đúng.)
(Ra vậy!)
Chỉ có duy nhất một cách để lý giải hiện tượng kỳ lạ này.
Jinga đã uống một viên Potion Đỏ ngay trước trận quyết đấu.
Để đẩy bản thân mình vào tình huống buộc phải trả giá bằng tính mạng nếu như thua cuộc.
“<Hồi Phục>!”
Lecan sử dụng <Hồi Phục>.
Nhưng, không nhằm nhò gì.
Với vết thương nặng tới mức này, phép <Hồi Phục> của Lecan chẳng thể nào ngăn chặn cái chết đang ngày một tới gần Jinga.
Anh cân nhắc việc gọi Eda quay lại, nhưng như thế cũng không đủ thời gian.
Anh không thể để người đàn ông này chết.
Eda mang nợ ông ta.
Nếu như ông ta lập tức báo cáo lại cho hầu tước, mọi chuyện sẽ chuyển biến vô cùng phức tạp.
Chắc chắn gia tộc hầu tước sẽ dùng mọi cách có thể để đoạt lấy Eda. Lecan vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ để có thể chống lại họ.
Người đàn ông này có thể sống phần đời còn lại trong xa hoa với thành tựu tìm ra một cá nhân sở hữu <Thanh Tẩy>.
Ấy nhưng, ông ấy lại quyết định thách thức Lecan tham gia một trận tử chiến. Nghĩa là, ông ta vẫn chưa thông báo việc này cho gia tộc hầu tước.
Lecan không biết tại sao ông ta lại đưa ra lựa chọn trên. Có lẽ ông ta đã động lòng sau thời gian theo sát mẹ Norma và rồi tới chính Norma. Có lẽ ông ta mong muốn có thể phá vỡ vòng tròn oan nghiệt mang theo lời nguyền giam cầm những người sở hữu <Thanh Tẩy>.
Mặc cho lý do có là gì, người đàn ông này đã ban cho Lecan một cơ hội. Một cơ hội để có thể bảo vệ Eda. Một cơ hội mà Lecan dành được từ ông ta. Đó là sự thật không thể chối cãi.
Có lẽ ông ta mong muốn được chết. Có lẽ ông ta muốn được khép lại cuộc đời mình trong thời điểm được sống những ngày bình yên bên cạnh Norma.
Lecan đưa tay vào trong <Kho Chứa> thêm lần nữa và lấy ra một lọ Potion Ma thuật loại Mạnh. Đây là một trong năm lọ Potion ma thuật mà anh mang theo từ thế giới trước. Một thứ dược phẩm đặc biệt tới mức Shira đã dặn anh phải dùng thật tiết kiệm. Lecan cúi xuống và tống nó vào miệng Jinga.
Jinga nuốt nó xuống.
Lọ Potion Ma thuật này không có tác dụng nhiệm màu như <Thuốc Thần>. Nó cũng không hiệu nghiệm tức thì như Potion Đỏ. Tuy nhiên, Potion ma thuật lại sở hữu những khả năng mà Potion đỏ không có.
Mắt trái của Jinga được phục hồi.
Vai của Jinga được phục hồi.
Ngực và bụng của Jinga được phục hồi.
Ở thế giới này, nó có tác dụng gần như một phép màu.
Đột nhiên, Lecan sực nhớ ra một việc gì đó và liền dùng <Giám Định> lên cái khiên đang nằm trên mặt đất.
Nó có tên là <Khiên của Volkan>, sở hữu khả năng kháng sát thương vật lý, kháng sát thương phép và thu nhỏ.
Nó là một vật phẩm phầm từ hầm ngục sao. Khi anh dùng <Giám Định> thêm lần nữa trong khi nghĩ vậy, bất ngờ thay, <Nơi Rơi Ra> liền xuất hiện trong kết quả giám định. Anh biết được nó là một vật phẩm rơi ra từ Hầm ngục Ninae.
Khi toàn bộ thương tích trên người Jinga đã lành trở lại, Lecan đã đi được một quãng xa.
[Tập 13 - Bắt cóc] Hết / Kế tiếp [Tập 14 - Vị đệ tử không mời mà tới]
3 Bình luận