3
Hai bệnh nhân tiếp theo đều là thành viên của những gia đình nghèo.
Lecan sử dụng <Hồi Phục> sau khi Norma đã cho anh biết đầy đủ thông tin về tình trạng của cả hai ca bệnh.
Phép <Hồi Phục> của Lecan có hiệu quả vô cùng mạnh. Tuy hai người bệnh không thể rời khỏi giường bệnh ngay lập tức vì đã ủ bệnh trong thời gian dài, nhưng cả hai đều mừng rỡ vì sức khỏe của mình đã được cải thiện và không còn đau đớn như trước.
Khi ba người về tới bệnh xá, Lecan hỏi một câu trong khi nhấp tách trà Jinga đã chuẩn bị.
“Tôi hiểu cách potion đỏ chữa bệnh. Nhưng <Hồi Phục> thì sao? Nó hoạt động thế nào?”
“<Hồi Phục> hoạt động với cách thức như thể gửi một mệnh lệnh tới Căn nguyên của Sự sống rằng hãy sửa chữa lại cơ thể và đồng thời giám sát quá trình sửa chữa ấy. Nó có tác dụng trên mọi triệu chứng mà cơ thể ta có thể gặp phải, một phép màu thiên biến vạn hóa.”
“Tôi chả hiểu gì hết.”
“Em cũng thế.”
“<Hồi Phục> sẽ phá hủy những phần cành lá của căn bệnh. <Hồi Phục> sẽ không khôi phục lại những phần cành lá của căn bệnh. <Hồi Phục> còn có thể ảnh hưởng tới phần gốc rễ của căn bệnh tới một mức độ nhất định.”
“Hừm.”
“Toàn là khả năng tốt thôi nhỉ.”
“Cũng không hẳn. Chẳng có potion đỏ nào cần tới nhiều kinh nghiệm, nhưng <Hồi Phục> thì có. Đã từng xuất hiện vài trường hợp những cá nhân sở hữu <Hồi Phục> còn gà mờ đã khiến cho bệnh nhân hồi phục theo hướng xấu. Nhưng với vết thương hở thì khác hẳn. <Hồi Phục> có hiệu quả rất tuyệt vời nếu được dùng để trị thương. Anh có thể chữa trị mọi vết thương, mặc cho chúng có nặng tới mức nào, miễn là anh sử dụng đủ lượng ma lực để phát động <Hồi Phục>. Đó chính là lý do người ta rất coi trọng <Hồi Phục> trong hoạt động thám hiểm hầm ngục. Khi ở trong hầm ngục, có lẽ lượng ma lực mà người dùng sở hữu sẽ quan trọng hơn độ thành thạo <Hồi Phục> của người ấy.”
“Khoan. Vài ngày trước, cô đã nói thế này khi ta chữa trị cho thằng bé bị xe ngựa kẹp qua. Rằng sử dụng <Hồi Phục> một cách bất cẩn khi vết thương ở trạng thái đó sẽ khiến cho phần xương bị biến dạng cả đời. Cô còn yêu cầu chúng tôi gột sạch bùn đất và chất lạ ra khỏi cơ thể thằng bé trước. Sau đó mới chữa trị bằng ba, không, bốn bước <Hồi Phục>. Vậy mà giờ cô lại nói rằng miễn là có đủ ma lực, mọi vết thương ta dính phải trong hầm ngục đều có thể được chữa lành. Cái nào mới là đúng?”
“Cả hai đều đúng, Lecan à. Lẽ thường của thế giới bên ngoài khác xa với trong hầm ngục. Ở trong hầm ngục, người ta có thể từ từ nới rộng bể ma lực của mình ra bằng cách tiêu diệt ma thú. Ta còn có thể kiếm được potion lam nữa. Nên là miễn sao người sử dụng có bể ma lực dồi dào và người cần được chữa trị có lượng sinh lực dồi dào không kém, ta sẽ chẳng phải để ý tới những thứ tiểu tiết làm gì. Nhưng ta không thể áp dụng phương pháp ấy khi ở ngoài hầm ngục. Nếu như anh muốn tắm nhưng lại chỉ có một chút nước, vậy thì cứ dùng khăn dấp chỗ nước ấy để lau người sẽ chỉ khiến cơ thể anh bẩn hơn trước mà thôi. Nhưng nếu như anh có hẳn một thùng nước đầy, anh chỉ cần dội sạch người đi là xong.”
Đó là cách mà người ở thế giới này nhìn nhận sao. Nhưng không, Lecan không tin tưởng cách nghĩ này. Hầm ngục mới chính là nơi người ta phải căn chỉnh cách sử dụng ma lực thật chuẩn. Bằng không, ta sẽ chẳng thể nào liên tiếp chiến đấu hết kẻ địch này tới kẻ địch khác.
“Hãy quay lại ảnh hưởng của <Hồi Phục> lên bệnh tật nào. Nếu như nói sơ qua, <Hồi Phục> ở cấp độ thấp chỉ có thể phần nào cắt đi phần rễ của bệnh, <Hồi Phục> ở mức trung cấp có thể cắt bỏ phần lớn gốc rễ của bệnh, còn ở mức cao cấp, ta có thể thổi bay những gốc rễ của căn bệnh trong cơ thể bệnh nhân.”
“Ừm. Tôi sẽ ngẫm lại những thứ cô đã dạy sau. Tôi đã hiểu Prado không được phép sử dụng potion đỏ. Nhưng với <Hồi Phục> và thảo dược thì sao.”
“Câu hỏi rất hay. Một khi người bệnh tiến triến tới trạng thái <Ghi Đè>, tới cả phép <Hồi Phục> cao cấp cũng sẽ chẳng thể nào nhổ bỏ gốc rễ của căn bệnh được nữa. Nhưng nó có thể cắt đi phần cành lá.”
“Nó sẽ không khôi phục phần cành lá trở lại à.”
“Đúng vậy. <Hồi Phục> sẽ không khiến tình trạng của những người đã bị <Ghi Đè> tiến triển xấu đi. Tuy nhiên, vì nó không thể nhổ bỏ phần gốc rễ, căn bệnh sẽ từ từ tái phát trở lại kể cả khi cơ thể đã khỏe mạnh như ban đầu. Nhưng kể cả là vậy đi chẳng nữa, một khi cơ thể bệnh nhân đã khỏe mạnh trở lại, họ có thể được bồi bổ và tiếp nhận các phương pháp chữa trị khác.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy còn thảo dược thì sao.”
“Thảo dược có tác động tới Căn nguyên của Sự sống, nhưng tác động ấy không đáng kể mà chỉ đơn thuần là kích thích chức năng hỗ trợ khả năng hồi phục tự nhiên của cơ thể con người. Sự tác động này là yếu tố rất tuyệt vời. Thảo dược được sinh ra từ ngoài tự nhiên quả là có thể dùng cho bách bệnh.”
“Vậy sao. Coi như tôi đã hiểu tình trạng hiện tại của Prado đi. Chuyện gì đã xảy ra trong lần thăm bệnh thứ nhất.”
“Chà, chẳng phải anh đã phần nào hiểu được rồi sao Lecan.”
“Em không hiểu gì hết.”
“Tôi muốn được nghe từ chính cô.”
“Những triệu chứng đang dày vò ông Prado từ trước tới giờ đã biến mất hoàn toàn. Tôi cũng không thấy bất cứ dấu hiệu gì cho thấy phần cành lá của căn bệnh sẽ mọc trở lại. Tôi tin là sau khi tỉnh dậy, ông ấy sẽ bắt đầu hồi phục dần dần. Và kể từ giờ, những thảo dược được ông ấy sử dụng cũng sẽ có tác dụng hơn hẳn lúc trước.”
“Vậy là phần gốc rễ của căn bệnh đã được nhổ sạch.”
“Đó là những gì mà tôi thấy.”
“Theo cô thì Gia tộc Goncourt sẽ phản ứng thế nào?”
“Đối với họ, chắc chắn lần chữa trị này có gì đó vượt trội hơn hẳn. Tôi đã thăm bệnh định kỳ cho ông Prado trong một năm, nhưng chưa một lần nào khiến bệnh tình của ông ấy biến chuyển đột ngột thế này. Chính vì vậy, chắc chắn sẽ có người để ý tới việc ông Prado bình phục là bởi bàn tay của một người khác chứ không phải tôi.”
“Họ có biết được Eda hay tôi là người thực hiện không.”
“Chính ông Prado là người đã tận mắt chứng kiến quá trình chữa trị. Chẳng có cách nào để lách đi được đâu.”
“Phải rồi. Nói mới nhớ, tại sao họ không cử bất cứ ai vào cùng chúng ta trong quá trình chữa trị.”
“Có lẽ là vì họ tin tưởng tôi.”
“Hồ?”
“Anh biết không. Tôi là cháu gái của ông Prado.”
4[note43182]
“Cô nói tôi mới để ý, mặt của hai người đúng là hơi giống nhau.”
“Chẳng việc gì làm anh bất ngờ được nhỉ. Mẹ tôi là con gái của ông Prado. Nhưng do người mẹ sinh ra bà ấy có xuất thân hèn kém, nên họ chưa từng công khai thừa nhận việc có quan hệ máu mủ với tôi.”
“Vậy sao.”
“Nơi ở hiện tại của tôi đã từng thuộc về một trị liệu sư khác. Vị trị liệu sư ấy đã phải lòng mẹ tôi, và rồi cả hai đi tới hôn nhân. Ông Prado đã cho đặt riêng một cây đũa phép đắt tiền làm quà cưới cho mẹ tôi. Và đó chính là cây đũa phép này đây.”
“Ừm. Xem ra ông ta vẫn yêu thương mẹ cô như con gái mình.”
“Mẹ tôi có tương thích với phép <Hồi Phục>, nhưng ở cấp độ chẳng có gì đáng nói. Ấy mà nhờ có cây đũa phép này hỗ trợ, bà ấy đã có thể giúp cha tôi chế thuốc. Và rồi chẳng mấy mà họ được ban cho một đứa con, nhưng rồi họ lại đưa tôi, đứa trẻ vừa mới chào đời tới tận thị trấn Mashajain.”
“Đó là đâu?”
“Anh không biết á? Bất ngờ thật đấy. Anh đúng là người đầy rẫy những bất ngờ nhỉ, Lecan. Đó là lãnh địa của một Hầu tước đấy. Nó nằm ở ngay kế Kinh đô nếu anh đi từ từ đó trở về đây.”
“Sao cha mẹ cô lại tới đó.”
“Cha tôi là con trai thứ sáu của hầu tước ở đó. Cả cha và mẹ tôi đều là những người con sinh sau đẻ muộn của quý tộc, nên cha tôi được phép tùy ý làm việc mà không bị ràng buộc. Ông ấy sống một cách tự tại và mở một bệnh xá ở thị trấn này. Ngài hầu tước chợt lâm vào một cơn bạo bệnh và mong muốn được nhìn mặt đứa cháu đáng yêu của mình. Nên cha tôi mới trở về Mashajain. Ban đầu họ dự định chuyến đi ấy chỉ là tạm thời mà thôi.”
“Nhưng sự việc lại khác hẳn à.”
“Một ngày nọ, một món quà được gửi tới tặng mẹ tôi. Khi bà ấy mở nó ra, bên trong hộp quà là một con Bình Bạch Xà (Urasurin). Thủ phạm là một quý tộc nào đó muốn trừ khử mẹ tôi hòng đoạt lấy vị trí vợ của cha tôi. Họ đã hiểu lầm, rằng cha tôi trở về là để nhận lấy một tước vị hoặc gia tài nào đó vì cha mẹ tôi được vị hầu tước đang cận kề cửa tử gọi về. Con rắn đáng nhẽ được dùng để nhắm tới mẹ tôi lại quay sang cắn tôi.”
“Và rồi.”
“Mẹ hoảng hốt chĩa đũa phép lên tôi và niệm phép <Hồi Phục>. Ánh sáng xuất hiện khi ấy tuy không lớn, nhưng lại rất sáng và có màu xanh lam.”
“Vậy sao.”
“Mẹ đã phát động phép <Thanh Tẩy>. Ngay sau đó, bà ấy cũng ngất lịm đi ngay tại chỗ vì thiếu hụt ma lực.”
“Ừm.”
“Chỉ cần <Hồi Phục> là đủ để giải nọc độc của Bình Bạch Xà. Chẳng cần gì phải dùng tới <Thanh Tẩy>. Nhưng làm sao mà tôi có thể trách cứ bà ấy, người đã bộc lộ tài năng sâu trong mình chỉ vì mong muốn cứu tôi tới nhường ấy kia chứ.”
“Mức độ của mong muốn à.”
“Ban đầu, người duy nhất biết được chuyện gì đã xảy ra có lẽ là cha tôi. Ấy nhưng, ông ấy lại là người thật thà tới đáng trách. Ngay khi mẹ tôi tỉnh lại, ông ấy đã nói cho mẹ biết cách mà bà ấy đã cứu sống tôi và chúc mừng sức mạnh mà bà mới đạt được.”
“Tới tận lúc này mà tôi vẫn chưa thấy có gì bi kịch.”
“Và chính lúc này là khi bị kịch bắt đầu. Vài ngày sau, mẹ nghe theo yêu cầu của cha tôi và sử dụng <Thanh Tẩy>. Và ngay sau khi ông ấy đã xác nhận mẹ đang sở hữu <Thanh Tẩy>, cha tôi liền yêu cầu mẹ sử dụng nó lên ngài hầu tước ngay ngày hôm sau.”
“Và rồi thế nào?”
“Ngài hầu tước được trải nghiệm cảm giác dễ chịu không thể tả thành lời. Ngày hôm sau, và rồi ngày hôm sau nữa, mẹ tiếp tục sử dụng <Thanh Tẩy> lên ông ta. Với bể ma lực của mẹ tôi, một phép <Thanh Tẩy> ở mức khiêm tốn vào mỗi ngày trong tuần là giới hạn của bà ấy. Tới lần thứ bảy, ngài hầu tước đã có thể ra khỏi giường và dùng bữa. Một ông già chỉ còn có thể chờ chết đột nhiên lấy lại được toàn bộ sức khỏe của mình như ban đầu.”
“Làm vậy trước mặt mọi người trong khi niệm <Thanh Tẩy>, hẳn là chẳng thể nào che dấu được việc ấy.”
“Ừ. Nhưng vì cha tôi là đứa con mà ngài hầu tước yêu quý, chúng tôi chẳng việc gì phải lo bị đối xử bất công. Thậm chí cha tôi còn nhận được một căn dinh thự mới. Nơi mà tôi lớn lên cho tới sinh nhật thứ mười bảy.”
Xét việc cô ấy đang sống ở nơi này, xem ra cuộc sống của cô ấy tại thị trấn đó đã chấm dứt. Và phần nhiều là theo cách không tốt đẹp gì.
Mẹ sẽ sử dụng <Thanh Tẩy> lên ngài hầu tước một lần mỗi mười ngày. Và cứ mỗi lần ấy, tôi và cha sẽ đi cùng bà ấy. Có lẽ đó là một quy củ gì đó, nhưng ngài hầu tước lúc nào cũng tươi cười, khi ấy chúng tôi quả là một gia đình hạnh phúc.”
Norma nói với giọng điệu lãnh đạm cùng ánh mắt sâu thăm thẳm, mặc kệ tách trà của cô đã dần nguội ngắt.
“Chúng tôi muốn gì có đó. Cha được trồng đủ các loài thảo dược trong vườn. Ông ấy có được những cuốn sách hiếm, và họ còn gửi bệnh nhân tới chỗ chúng tôi. Khó mà tìm được trị liệu sư nào lại có thể nghiên cứu trong điều kiện lý tưởng tới mức ấy. Mỗi ngày trong tuần đều là những ngày vui, với cả mẹ và cả tôi.”
2 Bình luận
Thanks :3