7
Cuộc trò chuyện tiếp tục tới tận khi mặt trời đã khuất bóng.
Norma nài nỉ mời cả hai ở lại ăn tối, nhưng do trong đầu Lecan đang có một đống vấn đề cần phải suy nghĩ, anh từ chối và rời khỏi bệnh xá cùng Eda.
Họ ghé qua một nhà hàng trên đường về.
Suất ăn của Lecan lớn phần của Eda gấp nhiều lần. Lecan gọi đủ các món ăn có trên thực đơn, ngấu nghiến chúng trong khi nốc kèm rượu vang. Sau mỗi lần thó một chút đồ ăn từ đĩa của Lecan và đưa vào miệng, gương mặt Eda lại bừng lên vẻ sung sướng.
“Ưmm. Món rau luộc này đậm đà quá đi. Không biết họ làm kiểu gì hay thế nhỉ.”
Hỏi Lecan chuyện này như thể khác gì đàn gảy tai trâu, vì anh đâu có biết gì về nấu nướng. Lecan ngẫm lại những kiến thức anh học được từ Norma vào ngày hôm ấy trong khi buông ra những câu trả lời bâng quơ với Eda.
Thông tin về <Hồi Phục> và Potion Đỏ có giá trị vô cùng lớn khi thám hiểm hầm ngục. Chỉ ngày hôm nay thôi, vô số những vấn đề còn đang để ngỏ hay bị hiểu lầm đã được làm sáng tỏ. Chỉ vậy là đủ để khiến anh càng muốn được tiếp tục học tập dưới trướng Norma.
Nghĩ lại thì, giữa phép <Hồi Phục> anh tự sử dụng lên bản thân và phép <Hồi Phục> được người khác sử dụng lên anh có vài điểm không tương đồng. Anh cần phải hỏi lại việc này. Càng ngẫm nghĩ, số câu hỏi cần lời giải đáp lại càng tăng lên.
“Thế nên Lecan này, mình phải mua một cái nồi sâu hơn thôi.”
“Ừm, đúng rồi.”
“Lecan.”
“Hửm?”
“Em đang định mua cái gì ấy nhỉ?”
“…Cái gì đó?”
“Ôi trời ạ! Anh phải lắng nghe lúc người khác đang nói chuyện với mình chứ.”
“Tôi không ngờ có ngày mình lại nghe được câu đấy phát ra từ miệng cô.”
Trong khi nói vậy, ngẫm lại một chút, Lecan nhận ra anh và Eda đã có thể trò truyện một cách bình thường suốt nhiều ngày qua.
Lúc trước, con bé sẽ luôn mồm liến thoắng không ngừng nghỉ mà chẳng màng tới ai. Ấy vậy nhưng, con bé vẫn sẽ nắm bắt và ghi nhớ những gì có lợi với mình.
Và giờ thì hoàn toàn khác. Con bé đã lắng nghe những gì Lecan nói, từ tốn suy nghĩ và rồi mới đưa ra câu trả lời.
Cách ăn nói của cô cũng đã khác hẳn lúc trước.
“Cô kia.”
“Ớ?”
“Cô có đúng là Eda không?”
“Hở? Ý anh là sao?”
“Kiểu, cách cô nói chuyện quái lạ quá.”
“Đây mới là cách em nói chuyện bình thường đó, biết chưa?”
“Đây không phải Eda tôi biết.”
“Em nói rồi mà, lúc trước là do em cố tỏ vẻ là mạo hiểm giả.”
“Sao cô lại thay đổi cách ăn nói chỉ vì muốn tỏ ra là mạo hiểm giả?”
“Vì em muốn thay đổi bản thân.”
Anh đã từng nghe chuyện này rồi. Cô bé muốn sống thật ngoan cường.
“Nên cô mới cố ép bản thân à.”
Nhưng nếu thế, tại sao cách ăn nói và hành xử của cô bé lại thành ra thế này.
“Nhưng rồi anh bảo em không cần phải ép buộc bản thân nữa.”
Lecan chợt thấy hoang mang khi anh nhận ra mình thấy nhớ kiểu nói chuyện gay gắt cùng cái cách mà cô bé tuôn ra đủ thứ trên trời dưới biển mỗi khi nói chuyện.
8
“Gì cơ? Con bé phát động <Thanh Tẩy> trong khi đi thăm bệnh?”
“Ờm. Hôm qua. Con bé sử dụng <Hồi Phục> lên ông già tên Prado, người đang làm chủ Gia tộc Goncourt, nhưng nó lại phát ra ánh sáng chói lòa màu xanh lam. Norma nói rằng ma thuật đó chính xác là <Thanh Tẩy>.”
“Ôi trời đất ơi. Không nghi ngờ gì nữa, tài năng của Eda là hàng thật giá thật rồi.”
“Ehehehehe.”
“Và việc chuyện này có thể làm cháu vui cười cũng ấn tượng không kém.”
“Ehehehehe.”
“Norma bảo chúng tôi nên rời khỏi thị trấn này một thời gian. Cô ấy sẽ theo dõi tình trạng của Prado trong vòng mười tới hai mươi ngày để có thể lập ra một kế hoạch. Cô ấy bảo chúng tôi mau chóng rời đi sau khi nghe tôi nói về việc tới một hầm ngục.”
“Vậy sao. Người bệnh biết rằng Eda đã sử dụng ma thuật <Hồi Phục>. Nhưng một thời gian sau, ông ta sẽ nhận ra nó khác hoàn toàn so với phép <Hồi Phục> thông thường. Cô ấy sẽ tìm cách giả vờ như ma thuật ấy là một phép <Hồi Phục> cấp cao à.”
“Cô ấy nói rằng sẽ sử dụng những kết quả từ nghiên cứu của mình để chứng tỏ rằng kết quả này là do khả năng trên.”
“Phải rồi, ta tin lý lẽ của Norma sẽ đủ để thuyết phục họ. Nếu đã thế, cậu cứ thoải mái mà đi thám hiểm hầm ngục.”
“Thật sao?”
“Cứ đi đi. Nếu cậu đi trễ hơn kế hoạch đã bàn sẽ khiến chuyến thu thập thảo dược kế tiếp bị ảnh hưởng, nhưng nếu sớm hơn thì không có vấn đề gì hết. Cậu biết đường tới Ninae chưa?”
“Tôi mua một tấm bản đồ rồi, loại không vẽ đường đi. Tôi sẽ hỏi thăm xung quanh trên đường tới đó.”
“Hội Mạo hiểm giả có bán bản đồ được vẽ đường đi đấy. Nhưng chúng chỉ bao gồm những vùng lân cận thôi.”
“Hả?”
“Các lãnh chúa nghiêm cấm việc buôn bán bản đồ có vẽ đường đi, và bản đồ có vị trí những công trình trọng yếu. Đây là thông lệ bắt nguồn từ trước cả khi vương quốc này được lập rồi. Nhưng với Hội Mạo hiểm giả, các mạo hiểm giả sẽ cần phải nắm được đường dẫn tới địa điểm của nhiệm vụ được giao, phải không? Vậy nên họ đã được cấp cho đặc quyền để bán loại bản đồ ấy.”
“Vậy sao. Học được thêm một thứ mới.”
“Chà, cậu là kiểu sẽ bỏ ngoài tai mọi thứ nếu như cậu không thấy tò mò mà nhỉ.”
“Ừm.”
“Đó không phải chuyện gì đáng tự hào đâu. Còn cầm tấm bản đồ không có đường chứ?”
“Đây.”
“Để ta xem qua nào.”
Shira cầm lấy một cây bút và bắt đầu vẽ đường đi trên tấm bản đồ. Sau đó bà nói rõ cho Lecan biết vị trị của những ngôi làng có thể trú chân, và nhưng ngọn núi có thể dùng làm mốc để tìm đường.
“Ừmm. Lecan này.”
“Sao vậy Eda.”
“Chẳng phải mình nên liên lạc với chị Nike hay sao?”
“Cô cần cô ta làm gì?”
“Sao lại cần làm gì là sao hả. Chúng ta là thành viên trong cùng một tổ đội đấy. Nếu như chị ấy trở về đúng lúc mình đã rời đi, chẳng phải chị ấy sẽ buồn lắm à? Và mình còn đi tận một tháng nữa chứ. Em nghĩ chúng ta nên thông báo cho chị ấy. Với lại, nếu như lịch trình còn trống, có khi chị Nike còn sẽ đi hầm ngục cùng chúng ta ấy chứ.”
Con mắt trái còn sót lại của Lecan mở trố ra nhìn chằm chặp vào Eda.
Shira cũng chớp mắt liên hồi.
“Eda, cô…”
“Hớ?”
“Cô đã nhận được khả năng quan tâm tới người khác.”
“Lecan. Đừng có nói như kiểu đây là kỹ năng con bé học được từ potion.”
“Trông bà cũng sốc không kém gì đâu Shira.”
“Bà Shira ơi. Bao giờ chị Nike mới quay về vậy ạ?”
“Eda à. Cảm ơn cháu đã nghĩ tới Nike nhé. Ta cũng không rõ bao giờ thì con bé mới quay về đây. Và, Eda cháu à, Nike không thể vào trong hầm ngục được đâu.”
“Hớ?”
“Hoàn cảnh của chúng ta có phần đặc biệt ấy mà. Cả ta và Nike đều không ưa gì hầm ngục.”
“Ồ, cháu không biết chuyện ấy. Mà đương nhiên là cháu sẽ không ép người cao tuổi như bà Shira đi hầm ngục cùng rồi.”
“Ôi cha. Eda à, cháu quả là một cô bé ngoan. Cảm ơn cháu nhé.”
Mặc cho điệu bộ mà bà ta đang trưng ra chẳng khác gì một bà lão lọm khọm, nhưng tới cả Lecan cũng chẳng thể nào lấn át Shira trong một cuộc chiến. Và nói về mặt thể chất, Shira vẫn còn rất trẻ trung. Và đương nhiên Eda không hề hay biết gì về việc ấy.
Nhưng đây là lần đầu Lecan được nghe về việc bà ấy ghét hầm ngục.
Với một pháp sư tầm cỡ Shira, Lecan tin rằng chẳng có thứ gì trong hầm ngục đủ sức để đe dọa tới bà ta. Chưa kể tới việc bà ta còn là một kiếm sĩ bậc thầy.
Rốt cuộc thì vì lý do gì mà bà ấy lại tỏ ra e dè khi nói tới việc tiến vào hầm ngục.
Anh rất tò mò, nhưng anh cũng chẳng thể hỏi bà ấy. Rồi anh sẽ được nghe câu trả lời khi thời điểm thích hợp tới thôi.
“Phải rồi. Shira.”
“Sao?”
“Trong loại Nhận Thức có một phép tên là <Bản Đồ>. Phép đó là ma thuật kiểu gì?”
“Ồ, phép ấy hơi bị lạc quẻ. Nếu như cậu đang đứng trong một ngôi nhà, ma thuật này sẽ tạo ra một sơ đồ đơn giản của ngôi nhà ấy trong đầu cậu.”
“Hửm?”
“Nó sẽ chỉ hiển thị một tầng của ngôi nhà thôi. Và nó cũng có thể hiển thị sơ đồ cấu trúc của hẳn một thị trấn, nhưng các kết cấu bên trong các tòa nhà sẽ bị lược đi.”
“Hừm. Ý bà là ta không thể kiểm soát nó?”
“Ừm, đúng là như vậy. Ta nghi ma thuật này tồn tại là để dành riêng cho công việc thám hiểm trong hầm ngục.”
“Hồ.”
“Sử dụng nó bên trong hầm ngục sẽ cho cậu thấy cấu trúc của toàn bộ một tầng. Hay là, cậu sẽ có thể nắm được đường mình cần đi. Nhưng nó chỉ có thể hiển thị tầng mà cậu đang đặt chân mà thôi.”
“Sơ đồ ấy không được ghi lại sao?”
“Một khi cậu đã đi khỏi khu vực trên một khoảng nhất định, cậu sẽ không thể thấy sơ đồ của khu vực ấy được nữa.”
“Vậy sao. Lần ở điện thờ làm tôi sực nhận ra. Rằng có một khả năng tìm được đúng là sẽ rất tiện.”
“Hở? Chẳng phải cậu có rồi hay sao, một khả năng xác định không gian chuẩn xác tới không ngờ ấy chứ?”
“Nó chỉ cho tôi biết vị trí của lối đi và tường. Tôi không thể đi qua những nơi có cửa bị khóa.”
“Khóa? Tại sao khóa vẫn còn làm khó cậu được kia chứ.”
“Ý bà là sao?”
“Chẳng phải cậu có thể dùng <Chuyển> hay sao? Kết hợp nó cùng với khả năng xác định có cấp chính xác vô cùng cao. Chẳng phải cậu có thể xử lý mọi loại ổ khóa à?”
“A.”
Bà ấy nói đúng.
“Ừm. Lecan?”
“Chuyện gì?”
“Em đi về trước đây. Em muốn mua một cái nồi mới, và nhà của mình còn vẫn cần dọn dẹp thêm.”
“Được thôi. Cứ thoải mái.”
“Mai chúng ta sẽ khởi hành tới hầm ngục phải không?”
“Ừm.”
“Không biết mình sẽ phải chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn đây.”
“Tôi sẽ lo việc ấy.”
“Được, giao cho anh đó. Bà Shira ơi, cháu đi đây ạ.”
“Thế à. Cứ thoải mái ghé qua nếu muốn nhé.”
“Vâng ạ. Cháu đi đây. Jericho à, mình sẽ không được gặp cậu một thời gian rồi. Nhớ giữ sức khỏe nhé.”
“Hohoho.”
“Cầm lấy chỗ đồ này nếu cô về nhà.”
Lecan lấy <Cung của Ishia> và một vài đồ đạc của Eda từ trong <Kho Chứa>.
“Cảm ơn anh. À đúng rồi, Lecan này. Vì mình sẽ vắng mặt một tháng, anh nên thông báo cho cô nhi viện đi. Thôi nhé.”
Hai người và một con thú dõi theo Eda rảo bước rời đi.
“Và thế là con bé rời đi.”
“Ừm. Ban đầu tôi cứ chắc mẩm rằng con bé sẽ mè nheo đòi được dạy ma thuật khi nghe chúng ta nói chuyện.”
“Uhoho.”
“Tính khí nóng nảy lúc trước mất tăm, như thể một con ác ma bị trục xuất khỏi cơ thể con bé, khiến nó dịu đi như mặt nước tĩnh lặng vậy.”
“Thú thật, tôi vẫn đang làm quen với chuyện ấy.”
“Hẳn là do ảnh hưởng từ việc con bé phải tự dồn ép chính mình từ trước tới nay dội lại.”
“Dội lại?”
“Bám lên một cành cây và đu mình về phía trước, cơ thể cậu sẽ tự động vung ngược trở về phải không? Tương tự như hiện tượng ấy thôi. Rồi con bé sẽ dần ổn định ở điểm giữa, nên không phải quá lo lắng làm gì.”
“Tôi không lo gì hết.”
“Vậy ấy à.”
“Hohhohhohhohhoh.”
5 Bình luận
Maa mừng bác quay lại ;)) Có bom thì tốt bt mấy :))