Sói Không Say Giấc
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 12 - Trị liệu sư Norma

20_21

4 Bình luận - Độ dài: 1,151 từ - Cập nhật:

20

Đám con gái vây quanh Eda ngay khi cô và Lecan tới cô nhi viện.

Còn Lecan, anh có sẵn một hàng dài lũ nhóc đang mong chờ được cõng.

Tuy nhiên vào hôm nay, thứ trưởng điện thờ chỉ cho phép anh cõng ba đứa mỗi lần. Lecan có thể dùng phép <Nổi> và <Chuyển> để đỡ đám nhóc nếu chẳng may chúng ngã xuống khi đi năm, nhưng không một người nào làm việc tại nơi này biết chuyện đó. Và vì Lecan chẳng có ý định tiết lộ khả năng của bản thân, anh chọn nghe theo mệnh lệnh của bà ta.

Về phần Eda, cô đang tạo hình những con chim và thú bằng cách đan các ngón tay vào nhau. Đám con gái tỏ vẻ thích thú với trò chơi này. Nhưng mà chúng lại chẳng thể nào bắt chước cách Eda khéo léo điều khiển mười ngón tay.

Lecan giới thiệu cho đám nhóc trò chơi dùng bóng thường xuân để ném đổ những quả nhỏ được đặt trên cọc. Chiều dài từng cây cọc và khoảng cách tới người ném được chia theo chiều cao của lũ trẻ. Chúng chịu chơi tử tế theo luật được một lúc và bắt đầu ném bóng vào nhau. Lecan là mục tiêu cuối cùng còn đứng vững. Thế là anh phải chạy lòng vòng khắp nơi để né những quả bóng bị ném tới, vì anh cũng khó lòng mà phản công.

Sau khi ăn bữa trưa, Eda dùng một viên đá để vẽ hình lên mặt đất. Cô bé vẽ giỏi tới mức bất ngờ.

Trông thấy thế, cả đám con trai lẫn đám con gái cũng bắt đầu vẽ xuống đất.

“Eda, nhờ có cô mà hôm nay nhẹ nhàng hẳn.”

Khi đã về nhà, Lecan cảm ơn Eda trong khi nhấm nháp rượu sau bữa tối.

“Nhưng mà hay thật, anh hơi bị nổi tiếng với đám trẻ đấy nhỉ Lecan.”

“Tới cả tôi cũng không ngờ là đám nhóc 14 tuổi lại thích được cõng tới thế.”

Những đứa lớn nhất là tầm 14 tuổi. Có hai cô bé và hai cậu nhóc trong tầm tuổi ấy.

“Lecan à.”

“Sao?”

“Các bạn ấy phải rời khỏi trại mồ côi và bắt đầu kiếm việc làm khi lên 15.”

“Ừm, nghe nói thế.”

“Mặc cho công việc có khổ sở thế nào, hay là có bị đuổi việc thì họ cũng không thể trở lại trại mồ côi được nữa.”

“Ừm.”

“Nên đây là cơ hội cuối cùng để các bạn ấy nhõng nhẽo.”

“Hừm.”

“Và, có thể.”

“Hửm?”

“Phần lớn còn chẳng biết được gương mặt cha mẹ mình trông thế nào.”

“Chắc vậy.”

“Có lẽ các bạn ấy đều tưởng tượng rằng có bố là như thế này.”

“...Eda.”

“Vâng?”

“Cha cô mất lúc cô mấy tuổi.”

“Vào lúc em lên mười.”

“Vậy à.”

Nghĩ lại thì, Eda bằng tuổi đám trẻ lớn nhất của cô nhi viện.

Tức là Eda vẫn đang ở cái tuổi muốn được cha mẹ cưng chiều.

“Muốn không?”

“Ế?”

“Cõng.”

“Không đâu.”

21

 “Haha, loạn thật. Hôm qua chúng tôi đã đóng cửa rồi, thế mà vẫn có hai ca bệnh khẩn cấp được đưa tới để cầu cứu hai người.”

“Hồ.”

“Họ thế nào rồi ạ?”

“Chị kê thuốc giảm đau cho một ca và mời ông ấy về. Căn bệnh kinh niên của ông ấy đột ngột trở nặng, nhưng thật lòng mà nói, chị chẳng thể giúp gì hơn.”

“Em rất lấy làm tiếc.”

“Người còn lại thì bị thương. Chị gửi anh ta tới điện thờ sau khi sơ cứu khẩn cấp.”

“Người ta có thể tới điện thờ để trị thương ạ?”

“Mọi điện thờ đều cung cấp dịch vụ chữa trị cho những người bị thương hay bị bệnh. Và họ thu một khoản phí nếu như ta sử dụng dịch vụ ấy.”

“Phí ạ...”

“Giá của dược phẩm và thảo dược gần như đủ để bù cho tổng số tiền chữa trị, nên chi phí sẽ không quá lớn.”

“Vâng.”

“Tuy nhiên, các điện thờ không ưa gì phương pháp chữa bệnh bằng dược phẩm. Họ nhiệt liệt hoan nghênh việc sử dụng <Hồi Phục>. Cũng là vì <Hồi Phục> được các điện thờ coi như ân huệ nhiệm màu từ thánh thần mà.”

“Thế nó có đắt không ạ.”

“Có, rất đắt. Kể cả phép <Hồi Phục> cấp sơ đẳng nhất cũng tốn tới năm đồng bạc cho mỗi lần dùng. Mặc dù ma thuật này có khả năng chữa trị mọi bệnh tật và thương tích, nhưng chỉ có những trị liệu sư hàng đầu mới có thể chữa lành hoàn toàn cho người bệnh chỉ với một lần dùng <Hồi Phục>. Thế nên, thường người ta sẽ cần dùng phép tới hai hoặc ba lần. Thậm chí họ sẽ đòi tới một đồng vàng nếu như có hai giáo sĩ cùng tham gia sử dụng <Hồi Phục>.”

“Nghe có vẻ mua một viên potion đỏ sẽ rẻ hơn.”

“Nhưng ai mà mua được thứ vật phẩm hiếm như vậy kia chứ?”

“Họ không bán chúng sao?”

“Tôi chưa từng thấy một cửa hàng nào trong thị trấn này bày bán potion đỏ. Tôi tin là vài quý tộc và những người giàu có sẽ xoay sở kiếm được, nhưng là với cái giá rất lớn. Khoan đã.”

“Hửm?”

“Chẳng phải cả hai là mạo hiểm giả hay sao? Và anh Lecan đây còn ở tốp đầu nữa chứ. Hai người có trong tay viên potion đỏ nào không? Tôi muốn mua lại vài viên nhỏ nếu có thể.”

“Có. Nhưng cỡ nhỏ thì không. Chỉ còn vừa và lớn.”

“Ấy, tôi không kham nổi viên vừa đâu. Tiếc quá.”

“Tôi không cần tiền. Cô đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Tôi sẽ cho cô toàn bộ số potion mà mình có.”

“Không không không. Tôi có phải là người sử dụng đâu. Chưa kể tôi còn phải thu tiền từ người bệnh nếu như dùng chúng để chữa trị nữa chứ. Nếu như số tiền mà tôi thu thấp hơn giá thị trường thì không ổn.”

Lecan chẳng hiểu không ổn ở đâu, nhưng Norma đã nói vậy thì chuyện đó hẳn là đúng.

“Vậy đi, tôi sẽ kiếm cho cô một ít potion đỏ vào lần thám hiểm hầm ngục kế.”

“Thế thì tốt quá. Nhưng anh nhớ phải dùng chúng nếu như cần đấy nhé, không được dè sẻn đâu đấy.”

“Potion đỏ nhỏ không có tác dụng gì với tôi. Kể cả viên lớn cũng chỉ được phần nào đấy.”

“Hả? Như thế thì...chỉ có thể là vì, Lecan, anh là... ra vậy. Con mắt trái đó”

“Thưa cô Norma. Xe ngựa đã tới rồi đây.”

“A, tới giờ rồi à. Nào, Lecan, Eda, đi thăm bệnh nhân thôi.”

“Ừm.”

“Vâng.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
Cõng không êm :)))
Xem thêm
Đoạn 26: "tượng tượng"
Xem thêm