2
“Việc mà bọn tôi cần làm kể từ giờ?”
“Cả cháu nữa sao?”
“Ta rất sẵn lòng tự mình dạy <Hồi Phục> cho cả hai. Nhưng cách tốt nhất để học ma thuật này chính là tận mắt chứng kiến và tự mình chữa trị những loại bệnh tật ngoài kia. Tin đồn về phép <Hồi Phục> của Eda đã lan truyền đi khắp nơi và chúng ta không cần phải quá dè chừng bên điện thờ vào thời điểm hiện tại. Vậy tức là, chẳng còn gì cản trở hai người luyện tập dưới trướng một trị liệu sư[note42779] nữa rồi.”
“Hồ.”
“Trị liệu sư ấy ạ.”
“Thị trấn này có một cô trị liệu sư tên Norma. Bể ma lực của cô ấy rất khiêm tốn, và tài năng ma thuật cũng không có gì nổi bật. Nhưng cô ấy lại có hiểu biết rất rộng về các loại bệnh, phương pháp chữa trị và thảo dược. Ta đang tính cho cô ấy mượn hai người một thời gian.”
“Mượn?”
“Tức là sao ạ?”
“Chẳng có gì sâu xa đâu. Cả hai là học trò của ta, những người sẽ làm việc dưới sự hướng dẫn của Norma một thời gian để có thể học được cách chữa trị người khác ngoài thực địa. Norma sẽ có thể tận dụng <Hồi Phục> cùng bể ma lực dồi dào của cả hai để chữa trị cho những bệnh nhân cô ấy không thể xoay xở với ma thuật cùng dược phẩm của mình. Cả hai không cần phải trả khoản học phí nào, nhưng đồng thời cũng sẽ chẳng được nhận tiền lương. Nói cách khác, cho mượn.”
“Trong bao lâu.”
“Bọn cháu phải ở đấy đến lúc nào ạ?”
“Khoảng tầm 10 đến 20 ngày thì không đủ. 40 ngày, hoặc khoảng tầm một tháng là ổn. Nhưng thời gian ấy sẽ được đưa ra sau khi hai người bàn bạc với Norma.”
“Shira.”
“Ừm?”
“Tôi muốn đưa Eda tới một hầm ngục.”
“Eee.”
“Ồ. Lý do là gì?”
“Kiểu gì thì kiểu, thứ tốt nhất mà tôi có thể dạy cho con bé là thám hiểm hầm ngục. Vả lại, Eda phải tự mình kiếm được tiền, bằng không thì con bé sẽ chẳng thể nào kiếm thêm trang bị cho bản thân.”
“Cũng có lý đấy. Trang bị hiện tại của con bé còn chẳng thể xem là trang bị.”
“Ơ? Những trang bị của cháu làm sao ạ?”
“Rất tệ. Bộ trang phục này không có lấy một chút khả năng phòng thủ. Và mặc kệ khả năng tấn công tầm xa của cô điêu luyện tới mức nào, cô vẫn sẽ phải học thêm kỹ thuật cận chiến. Cô cũng phải có khả năng chuyển đổi vũ khí của mình. Hiện tại hãy cứ sử dụng dao găm và cung.”
“Ế? Em có phải trả <Cung của Ishia> lại cho anh không?”
“Giờ nó là của cô. Nhưng đừng dùng cái cung đấy làm vũ khí chính.”
“Tại sao ạ?”
“Sức tấn công mà <Cung của Ishia> có thể gây ra bị giới hạn, cô không thể vượt qua giới hạn đó mặc cho có kéo dây cung mạnh tới mức nào, nên nó không thể gây thương tích lên những kẻ địch mạnh. Và bắn tên với <Cung của Ishia> sẽ làm cô dần mất đi khả năng xác định khoảng cách cùng lực kéo dây cung khi dùng một cây cung bình thường, khiến cho hai kỹ thuật quan trọng nhất của một cung thủ dần bị thui chột. Và trên hết, càng dùng nhiều thì cây cung này rồi sẽ hỏng. Khi ấy thì cô định làm gì?”
“Vậy là nó sẽ bị hỏng à, em hiểu rồi.”
“Nếu cô chỉ có thể chiến đấu khi và chỉ khi có một trang bị nhất định, vậy thì mất đi trang bị đó đồng nghĩa với cái chết.”
“Ế.”
“Một mạo hiểm giả là như vậy.”
“Một mạo hiểm giả...là như vậy.”
“Ta hiểu rồi. Được thôi, cứ thoải mái đi khám phá hầm ngục tùy thích.”
“Bà nghĩ chúng tôi nên tới hầm ngục nào.”
“Ở phía bắc Succulent có một hầm ngục, khá gần với nơi này, nhưng xem ra nó không đủ tầm với cậu. Ta nghĩ tới Ninale là tốt nhất. Và rương báu rơi ra ở đó hay kèm theo cung, nên nếu gặp may, cậu có thể tìm được một cây cung có Ân Sủng tốt, hoặc chí ít là tìm được số lượng lớn cung để có thể thoải mái lựa chọn.”
“Nó có bao nhiêu tầng?”
“45 tầng. Nhưng cả cậu cũng khó lòng mà tự mình chinh phục hầm ngục ấy. Nếu như cậu chỉ muốn tới đó để huấn luyện Eda, đừng đi sâu hơn 20 tầng. Đây là một hầm ngục thực thụ, nên ở đó có rất nhiều hầm ngục thủ tụ họp về. Đừng bao giờ lơ là.”
“Hầm ngục thủ[note42780]?”
“Họ là các mạo hiểm giả chuyên về thám hiểm hầm ngục. Phần lớn các hầm ngục thủ đều là thành viên của một tổ đội. Một vài người thì hợp tác với các mạo hiểm giả bản xứ ở hầm ngục họ đang thám hiểm.”
“Được. Chúng tôi sẽ tới đó.”
“Vậy thì ta sẽ cho cậu nghỉ một tháng sau thời gian học ở chỗ Norma. Từng ấy thời gian là đủ để cả hai di chuyển tới Ninale, khám phá hầm ngục ở đó và rồi quay trở về. Sau đó sẽ là một chuyến thu thập thảo dược.”
“Đã rõ.”
“Đúng là cả hai sẽ làm việc ở chỗ Norma trong một tháng, nhưng đừng ru rú ở đó cả ngày. Thỉnh thoảng cũng phải tạt quả đây đấy.”
“Đã rõ.”
“Cháu hiểu rồi.”
“Bởi vì Lecan còn phải tới cô nhi viện nữa mà.”
“Chậc.”
“Không sao đâu, em sẽ đi cùng anh.”
“À, còn một việc nữa ta cần cậu làm.”
“Là gì?”
“Cậu có thể chuyển chỗ thuốc này tới các hiệu thuốc không.”
“Uhoho.”
Trông Jericho có vẻ hào hứng.
“À còn nữa, cả hai đã tính tới chuyện chuyển nơi ở chưa?”
“Hử? Đi đâu?”
“Ý bà là chúng cháu chuyển tới ở cùng nhau ạ?”
“Có một căn nhà cho thuê nằm trong khu này được thương hội của Chaney quản lý. Ta có thể sai Jericho tới nếu như cả hai thuê căn nhà ấy. Cả hai đang trú trong những quán trọ nằm ở xa quá, chưa kể cậu cũng sẽ ở lại thị trấn này trong sáu tháng. Thuê luôn một căn nhà không phải ý tồi đâu.”
“Tôi hiểu ý bà rồi. Nhưng quanh nơi đó có quán ăn nào ngon không.”
“Eda biết nấu nướng khéo lắm đấy.”
“Hả?”
“Ế.”
“Nhìn cách con bé chuẩn bị lúc cắm trại là biết.”
“Ừm. Nếu con bé làm cả phần của tôi thì tốt. Tôi có thể nhờ cô không?”
“Ế. Ế. E-em á? Cho Lecan?”
“Cô sẽ nấu cho tôi chứ.”
“V-vâng.”
“Ôi trời, xem mặt cô bé đỏ lựng lên rồi kìa. Ngây thơ quá đi mất.”
4 Bình luận
Thế là về chung 1 nhà =))