10
“Rất tốt. Anh Poltim. Bệnh tình của anh đang chuyển biến rất tốt.”
“Vâng. Tất cả là nhờ có bác sĩ.”
“Hôm nay tôi có đưa theo hai trợ lý với khả năng rất tuyệt vời. Anh may mắn lắm đó Poltim. Vì cả hai vẫn đang trong thời gian thực tập, họ sẽ sử dụng <Hồi Phục> miễn phí.”
“Ớ?”
“Hahaha. Anh không phải lo lắng gì hết. Tôi sẽ chỉ dẫn họ thật chính xác. Chưa kể, một phép <Hồi Phục> bị sử dụng sai lệch chút ít cũng chẳng thể làm bệnh tình của anh tồi tệ hơn được đâu. Nào, Lecan.”
“Ừm.”
“Anh có thể vận dụng khả năng quan sát của mình và chỉ ra căn bệnh của anh Poltim đang ảnh hưởng tới bộ phận nào trên cơ thể anh ta không?”
“Phần thân dưới anh ta đã suy yếu. Eo anh ta xẹp lép như chỉ có da bọc xương. Tôi nghĩ là anh ta không thể đi lại. Dựa vào màu sắc làn da và mùi của hơi thở, tôi tin là đường ruột của anh ta có vấn đề. Có lẽ là phần ruột mang vai trò đưa thức ăn vào trong cơ thể.”
“Bất ngờ thật đấy. Lecan, anh được học tập về lĩnh vực này rồi sao?”
“Không. Tôi chưa từng được tham gia một chương trình giáo dục nào.”
“Nhưng phán đoán của anh rất chính xác. Được rồi, trước tiên, sử dụng một phép <Hồi Phục> có cường độ yếu lên toàn bộ cơ thể anh Poltim. Như thể anh đang cố gắng dọn sạch rác thải ra khỏi cơ thể anh ấy. Nếu như ta không làm sạch cơ thể trước, việc chữa trị sẽ không cho ra kết quả gì.”
“Đã rõ.”
“Còn nữa, tuy việc này có hơi khó, nhưng đừng dừng lại cho dù anh có cảm thấy bị cản trở. Với <Hồi Phục> có cường độ yếu, bệnh nhân sẽ cảm thấy nó bị đẩy trở lại. Chúng ta sẽ xác định khu vực nhiễm bệnh thông qua chính sự phản lại của ma thuật. Đây chính là bài học vỡ lòng của một trị liệu sư.”
“Đã rõ.”
“Tốt lắm, giờ thì thử xem.”
“<Hồi Phục>”
“Ơ?”
Do anh đã được chỉ dẫn là phải làm thật nhẹ nhàng, Lecan phát động một phép <Hồi Phục> vô cùng yếu lên cơ thể của Poltim. Vì anh không rõ phải bắt đầu từ đâu, anh để cho ma thuật tiếp xúc với phần đầu, sau đó từ từ đi xuống vùng tay rồi tới chân.
Sau khi Lecan đã hoàn thành, anh quay sang Norma, chỉ để trông thấy cô đang ngớ người ra, mắt chữ O mồm chữ A.
“Có gì đó không ổn ở phần bụng. Tôi chỉ có thể xác định được việc ấy.”
“Ánh sáng phát ra từ nó mạnh tới mức khó tin. Lecan, hẳn là bể ma lực của anh phải vô cùng lớn thì mới có thể sử dụng một phép <Hồi Phục> với cấp độ này lên toàn bộ cơ thể anh ấy. Với lại, Lecan, đũa phép của anh đâu?”
Lecan có thể nắm rõ lượng ma lực của mà người và ma thú trong tầm quét của <Phát Hiện Sự Sống>. Anh còn có thể đọc được những thông tin chi tiết hơn với <Phát Hiện Ma Lực>. Tuy nhiên, những năng lực ấy lại hoàn toàn mới lạ với thế giới này. Kể cả những cá nhân sở hữu ma lực cũng không thể nào biết được lượng ma lực mà đối phương nắm giữ là bao nhiêu.”
“Anh Poltim. Anh thấy thế nào? Cơ thể anh có cảm thấy gì đó khác thường không?”
“A-ánh sáng ấm áp đi qua từ đầu tới chân tôi, cảm giác như hơi ấm rất dễ chịu. Người tôi nhẹ nhõm lắm. Hình như tôi ngồi dậy được rồi.”
“Ấy, tôi không chắc anh có thể ngồi dậy được đâu. Khoan đã. Anh có thể dậy tới mức nào?”
Poltim ngồi hẳn dậy khỏi giường, thậm chí còn bắt đầu đi lại. Vợ anh ta kêu lên khi trông thấy việc ấy.
“Chồng ơi! Chồng ơi! Anh đi được rồi! Anh đi lại được rồi kìa!”
Sau đó, Norma yêu cầu Poltim quay trở lại giường để kiểm tra cơ thể anh ta.
Poltim nói rằng mình thấy đói, nên cô dặn dò anh ta nên dùng những món ăn dễ tiêu và kết thúc khám bệnh.
Sau khi đã rời khỏi căn nhà, Norma nói với Lecan trong sửng sốt.
“Anh có sao không? Có thấy dấu hiệu gì của việc thiếu hụt ma lực không?”
“Tôi dùng <Hồi Phục> với lượng ma lực nhỏ nhất có thể, đúng như cô đã dặn.”
“Cái gì mà nhỏ nhất cơ! Nếu đó là mức tối thiểu thì chẳng khác gì bảo là anh có thể thổi bay cả Điện thờ Ceres nếu như tung ra hết sức!”
“Phá hủy cả điện thờ có phần khó khăn vì nơi đó rất lớn. Nhưng có lẽ tôi có thể phá hủy toàn bộ nơi đó trong một đòn với ma thuật cao cấp tôi mới học được vào hôm qua.”
“M-ma thuật cao cấp? A-anh, rốt cuộc anh là ai?”
“Chỉ là một kiếm sĩ và cũng là một mạo hiểm giả mà thôi.”
“...Nhưng tại sao một kiếm sĩ lại có khả năng sử dụng ma thuật cao cấp kia chứ.”
11
“Bác Matsugi. Tay bác còn đau không?”
“Ồ không. Nhờ có bác sĩ mà tay tôi đỡ hơn hẳn rồi.”
“Vậy sao. Bác Matsugi, bác may mắn lắm đó. Đây là hai người có thể sử dụng <Hồi Phục> đang trong thời gian thực tập. Nên bác có thể yêu cầu <Hồi Phục> mà không phải trả phí.”
“Ơ-ừm. Chỉ là...”
“Hahaha. Bác không phải lo lắng gì hết. Tôi sẽ hướng dẫn cho họ. Nào, Eda.”
“Vâng.”
“Bác Matsugi đây bị gãy tay phải trong một tai nạn khi đang làm việc từ hai tháng trước.”
“Vâng.”
“Phần xương bị gãy rất tệ, khiến cho nhiều mảnh xương găm vào tay bác ấy.”
“Vâng.”
“Loại bỏ chúng tốn rất nhiều thời gian, nhưng chị đã xoay xở được. Tuy nhiên, phần xương ấy vẫn không lành lại như cũ, thậm chí chỉ cần di chuyển khuỷu tay cũng làm bác ấy đau. Những mảnh xương nhỏ tí tẹo vẫn còn găm trong tay bác ấy, nhưng chúng quá nhỏ để có thể tìm cách lấy ra.”
“Vâng.”
“Trước hết, chúng ta cần sử dụng biện pháp trị liệu để làm dịu cơn đau. Sau đó ta sẽ cố hồi phục nó trở lại trạng thái khỏe mạnh hết mức có thể.”
“Vâng.”
“Vậy thì đầu tiên, em hãy kiểm tra tay trái của bác Matsugi. Không cần sử dụng ma thuật, mà chỉ cần nhẹ nhàng bao bọc cánh tay trong ma lực của bản thân, sau đó em hãy kiểm tra tình trạng của nó, đặc biệt là phần ngay sát khuỷu tay.”
“Vâng. Để em thử.”
“Hửm? Đũa phép của em đâu?”
“A. Em không có.”
“Ế?”
“Em phải dùng đũa phép ạ?”
“À, ừm, em có thể thực hiện mà không cần đũa phép cũng được.”
“Em bắt đầu đây.”
“Ừm. Đúng rồi. Em giỏi lắm. Cứ tiếp tục như vậy. Rồi, giờ em hãy chạm vào tay phải của bác Matsugi thật cẩn thận, nhẹ nhàng bao bọc nó bằng ma lực và kiểm tra tình trạng của nó. Sau đó em hãy phân tích các điểm khác biệt của hai cánh tay.”
“Ph-phân tích là sao?”
“Tức là em sẽ so sánh chúng trong đầu mình. Đơn giản là đặt tình trạng của cánh tay phải bênh cạnh cánh tay trái.”
“E-em hiểu rồi.”
“Bình tình nào, thật nhẹ nhàng. Nghĩ rằng ai đó em yêu thương đang đau đớn, và rồi dùng hết sức để tìm ra những điểm không ổn.”
“Ai đó...em yêu thương...đang đau đớn.”
“Đúng đúng. Khởi đầu rất tốt.”
“Phải cứu anh ấy. <Hồi Phục>.”
“Ớ?”
“Óa. Chói quá.”
“Ch-chuyện gì vậy?”
Một quả cầu ánh sáng màu xanh lục tỏa sáng chói lòa suốt một lúc.
Và rồi ánh sáng dần dịu đi.
“A, không đau nữa. Cơn đau biến mất hẳn rồi bác sĩ ơi!”
“Ơ?”
“Cử động được rồi! Tay phải của tôi di chuyển được rồi! Tôi có thể thoải mái xoay qua xoay lại rồi. Tôi có thể tiếp tục làm việc rồi!”
“Hee?”
Norma kiểm tra cơ thể Matsugi.
Sau khi từ chối lời mời ở lại dùng bữa trưa của con gái Matsugi, người đang cảm động tới mức khóc nức nở, cô rời khỏi nơi đó cùng Lecan và Eda.
“Chúng ta ra quảng trường ăn trưa thôi.”
Nghe như thể cô ấy đang rất mệt.
“Ừmm, trông chị mệt quá. Chị có muốn em dùng <Hồi Phục> lên chị không?”
“<Hồi Phục>? Chẳng phải em vừa mới dùng một lần sao, thế mà em đã có thể dùng tiếp rồi á?”
“À, nếu chỉ ở mức đấy thì em có thể sử dụng một trăm lần một ngày cũng được.”
“EEEEEEEEEH?”
7 Bình luận
hể? hể??? :D ??? À rế wtf???
Thường thức ở đâu? Đạo lý ở đâu??? Normal ở đâu?????
Thanks :3