5
“Rồi? Sau đó thì sao?”
“Lũ nhóc cuối cùng nhận ra chúng sẽ không có phần, và rồi cứ dần dần tỏ vẻ lo lắng hơn trước. Trong khi đang phân phát, tôi cũng cố vắt óc để tìm cho bằng được một cách nào đó trước khi phát hết chỗ bánh kem.”
“Ừm ừm. Và rồi?”
“Cái lúc mà tôi đưa miếng bánh cuối cùng cho đứa nhóc thứ 25, bốn đứa còn lại đã sắp sửa khóc òa lên rồi. Nhưng cũng chính lúc ấy, tôi chợt ngộ ra.”
“Ngộ ra cái gì?”
“Nếu chẳng may tôi hết sạch tên trong khi một bầy <Khỉ Đỏ> đang xồ đến chỗ mình thì sao. Đơn giản. Tôi sẽ dùng dao ném vào bọn chúng. Nếu không có dao thì cành cây cục đá đều được hết. Miễn là thứ gì đó có thể ném được.”
“Đừng có bảo là cậu ném đá vào lũ trẻ đấy nhé.”
“Ai lại đi làm cái việc vớ vẩn trái lẽ thường như thế.”
“Không thể ngờ là có ngày ta lại được nghe kẻ như cậu thuyết giáo về lẽ thường cơ đấy.”
“Tôi mỉm cười với bốn đứa nhóc ấy. Mặt của chúng liền co rúm lại.”
“Cậu không để ý cái mặt cười của cậu có sức tàn phá kinh khủng tới mức nào à.”
“Tôi nói với lũ nhóc. Kiên nhẫn chờ được tới cuối là rất giỏi. Những ai chờ được tới cuối sẽ được nhận một thứ rất đặc biệt.”
“Cậu chỉ cho chúng thêm hy vọng hão huyền thôi.”
“Rồi tôi cho tay vào trong <Kho Chứa> và tuyệt vọng cầu khẩn. ‘Cái gì đó ngon ngon, làm ơn’.”
“Cậu không thèm che dấu <Kho Chứa> nữa à, cái tên này.”
“Tay phải tôi nắm trúng mấy miếng thịt khô.”
“À, món thịt khô lúc trước à. Thứ đó đúng là ngon thật.”
“Tôi bảo đứa nhóc thứ 26. Chụm hai bàn tay nhóc vào nhau đi.”
“Hửm?”
“Tôi đứng dậy, đặt miếng thịt khô lên tay trái và rút một thanh kiếm Thánh Ngạnh Ngân ra khỏi <Kho Chứa> bằng tay phải.”
“Cậu lôi ra món đồ kinh khủng quá nhỉ.”
“Nó là thanh kiếm bén nhất mà tôi có. Được cầm kiếm trong tay, tâm trí tôi bắt đầu bình tĩnh trở lại.”
“Và cái kẻ nào vừa mới lên lớp người khác về việc không được dựa dẫm vào trang bị ấy nhỉ?”
“Rồi tôi ném miếng thịt lên không trung và vung kiếm. Nó bị cắt ra làm bốn phần và rơi xuống lòng bàn tay đứa nhóc thứ 26. Đám nhóc đang xem hò reo ầm lên.”
“Làm tốt lắm.”
“Sau đó, đứa nhóc thứ 27 đứng dậy, chụm hai bàn tay vào nhau rồi nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy kỳ vọng.”
“Đương nhiên rồi.”
“Tôi lấy ra một miếng thịt khô nữa và làm tương tự như lúc trước. Với đứa nhóc thứ 28 cũng vậy. Tôi định tiếp tục với đứa nhóc thứ 29, nhưng chẳng còn miếng thịt khô nào nữa.”
“Ôi chà chà, hết sạch đạn dược rồi sao.”
“Tôi chẳng còn thứ đồ ăn nào trên người. Vì tôi mới dọn sạch thực phẩm ra khỏi <Kho Chứa>.”
“Vậy cậu làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh ấy.”
“Tôi tóm được một cục đá muối trong khi cầu khấn một thứ đồ ăn hiện ra.”
“Nhưng nó có dùng làm đồ ăn vặt được đâu.”
“Khi trông thấy nó, tôi chợt nhớ ra một thứ. Cục đá muối này có màu giống như một viên đá quý đắt tiền mà tôi từng thấy ở kinh đô.”
“Hee?”
“Tôi dùng tay trái ném cục đá muối lên không trung và bào bớt nó đi bằng thanh kiếm Thánh Ngạnh Ngân. Rồi tôi lại tiếp tục dùng tay trái ném nó lên và bào bớt nó đi bằng kiếm. Tôi làm vậy hết lần này tới lần khác. Thứ duy nhất trong đầu tôi lúc ấy là cách để tái hiện lại viên đá quý đắt tiền kia. Và khi mà tôi kịp nhận ra, cục đá muối đã biến thành một chế bản với màu sắc lẫn hình dáng y đúc viên đá quý ấy.”
“Cậu đúng là kiểu đàn ông dùng kiếm để giải quyết mọi việc nhỉ.”
“Có lẽ kiếm thuật của tôi đã đạt được một tầm cao mới vào thời khắc ấy.”
“Ta không quan tâm. Thế đứa nhóc phản ứng ra sao?”
“Tôi đưa viên đá muối cho đứa nhóc thứ 29 và nói, rằng món này hơi mặn, nhưng mà ngon lắm.”
“Chẳng phải vậy là dối trá à.”
“Đứa nhóc trả lời là, ‘Không, sao cháu dám ăn thứ đẹp như vậy được’, với ánh mắt long lanh.”
“Này, không lẽ đứa nhóc thứ 29 là một cô bé?”
“Phải.”
“Ôi trời, chắc đây là một lời nguyền rồi.”
“Tôi bảo với nó. ‘Nếu như nhóc có thể ăn cái món mặn mặn này, nhóc sẽ trở nên xinh đẹp y như nó.”
“Và giờ thì cậu trở thành một gã dẻo mỏ.”
“Nhưng đột nhiên, đứa nhóc thứ 29 lại nói thế này. ‘Chú Sói ơi, hôm nay chú không có hoa sao?’ ”
“Hoa?”
“Lần trước, tôi để sẵn một lượng hoa trong <Kho Chứa> sau một chuyến thu thập trong rừng, và khi đến cô nhi viện, tôi lôi một bông hoa ra từ trong không khí và đưa nó cho con bé.”
“Hee. Cậu mà cũng có thẩm mỹ quá nhỉ.”
“Tôi trả lời con bé, ‘Hôm nay ta không có hoa.’.”
“Nói vậy thì hơi bị lạnh lùng quá.”
“Lần trước tôi đã đem hoa tới để làm quà rồi. Nếu lần này cũng thế thì chúng sẽ chán.”
“Cậu biết không, con gái ấy, là thứ sinh vật lúc nào cũng muốn được tặng hoa, bất kể đó có là lần thứ bao nhiêu đi chăng nữa.”
“Hả? Mà, đứa nhóc thứ 29 bắt đầu chán nản và rồi khóc òa lên.”
“Ai cha cha.”
“Và rồi lũ nhóc khác cũng bắt đầu khóc theo. Toàn bộ những đứa khóc ầm lên đều là gái.”
“Tệ quá đi.”
“Tôi nói to lên. Rằng tôi sẽ mang cho mỗi đứa con gái một bông hoa vào lần kế.”
“Rồi thì sao.”
“Đám nhóc nín bặt. Đứa nhóc thứ 29 liền nói. ‘Chú Sói ơi, sao chỉ có một bông thôi ạ?’”
“Ái chà chà.”
“Có lẽ lúc ấy tôi quá hoảng loạn. Tôi vô thức trả lời là tôi sẽ mang cho mỗi đứa hai bông hoa. Thế là đám con gái hò reo lên.”
“Ta biết chuyện gì sắp xảy ra.”
“Đứa nhóc thứ 26 nói. ‘Chú Sói ơi, cho bọn con trai chúng cháu cái gì đó nữa chứ.”
“Bọn chúng chèn ép cậu kinh thật.”
“Nếu được, tôi không muốn phải tới đó một lần nào nữa.”
“Ôi trời. Nhưng mà cậu có quyền lựa chọn đâu. Đàn ông lên và <Dùng lửa nóng mà nướng kẻ phà>.”
“Là cái quái gì cơ?”
“Ồ, một câu chuyện dân gian ấy mà. Một mạo hiểm giả bắt gặp một con Diễm Lang (Banje) trong một khu rừng, hay là một con ma thú có thể phà ra lửa (Ban) có dạng Sói (Je), Anh ta nướng con <Diễm Lang> bằng chính ngọn lửa mà nó phun ra và ăn con sói.”
“Diễm Lang? Có loài ma thú như vậy ư?”
“Cậu hỏi từ tận đó sao? Nó không phải một con ma thú. Mà là một Thần Thú. Và cũng không hẳn là <Diễm Lang>, mà là <Bạch Diễm Lang (Slubanje). Nhưng cũng chưa ai từng gặp một con ngoài đời bao giờ. Nó chỉ là một câu chuyện dân gian mà thôi.”
“Chỉ là mấy truyện truyền thuyết thôi à.”
“Đáng lẽ là như vậy.”
12 Bình luận
Thanks :3
2 con sói cắn nhau sứt đầu mẻ trán rồi 1 con cười hềnh hệch bỏ đi