9
Eda luôn mồm mè nheo đòi ở lại Korgus thêm vài ngày nữa.
Cô bé đang ở một thị trấn lạ sau khi có được số tiền khổng lồ. Đương nhiên, bản năng của một cô gái trỗi dậy và thúc ép cô đi mua sắm khắp nơi.
Nhưng Lecan muốn nhanh chóng chấm dứt việc phiền toái này.
Có thể kẻ địch không muốn làm hỏng thị trấn của mình, nhưng sát thủ là những kẻ ta khó mà lường trước. Nếu chúng tấn công ở giữa thị trấn tấp nập thế này, anh khó mà phản công.
“Được thôi, vậy thì ta đường ai nấy đi. Tôi sẽ rời khỏi đây một mình.”
“Được đấy. Ý tưởng rất hay. Chị sẽ đi cùng em phải không, chị Nike.”
“Không được.”
“Ơơơ?”
“Eda em à, em muốn mua sắm quanh thị trấn này phải không?”
“Và cả đồ ăn nữa ạ-ssu. Em muốn được ăn đồ ăn ngon-ssu.”
“Những món ăn ở khách sạn mà ta nghỉ khi ở Golbul rất ngon phải không.”
“Đỉnh nhất luôn ấy chứ-ssu!”
“Thế thì chúng ta có thể đi mua sắm và ăn uống ở Golbul.”
“Cũng được ạ-ssu. Nhưng mà em không chắc mình đủ tiền để trả cho chỗ ấy, ở đấy đắt lắm-ssu.”
“Chị sẽ góp thêm nếu như không đủ.”
“Thật ạ? Nhưng mà. Em chẳng thấy thị trấn đó có chỗ nào bán váy đẹp.”
“Bởi vì đó không phải là nơi phụ nữ muốn trưng diện. Nhưng nếu thế thì nơi này cũng vậy thôi. Thị trấn này nằm ở nơi hẻo lánh mà.”
“Hở? Thật sao?”
“Chị tin là ở Vouka còn có nhiều quần áo đẹp hơn cơ. Và Eda em à, em đã xem qua các cửa hiệu thời trang cao cấp ở Vouka chưa?”
“Em chưa ạ-ssu.”
“Thế thì em nên dùng số tiền này khi đã về Vouka.”
“Em hiểu rồi ạ-ssu.”
Và thế là tổ đội của Lecan lập tức rời khỏi Korgus mặc cho trời đã gần tối. Họ bị bắt phải trả số tiền thuế ra vào cắt cổ khi tới cổng thành.
Cả tổ đội di chuyển rất nhanh và mau chóng và tới được con đường mòn trên núi.
Khi họ tới một nơi có vẻ thoáng đãng cây cối, Lecan dừng lại.
“Được rồi. Tôi sẽ cắm trại ở đây. Hai người đi trước đi.”
“Hơơớ? Sao lại thế. Thế thì bọn tôi cũng cắm trại ở đây luôn.”
“Không được đâu Eda à.”
“Sao lại không được ạ?”
“Chúng ta phải đi trước.”
“Nhưng tại sao ạ?”
“Chị sẽ dạy em dùng ma thuật.”
“Đi thôi-ssu.”
“Được rồi, trước hết ta sẽ bắt đầu từ phép <Đèn Đốm (Parm)>. Em hãy thắp một cái cách 20 bước về phía trước và một cái nữa cách 2 bước, và rồi di chuyển chúng bằng tốc độ ta đi. Bắt đầu nào.”
“Đã rõ-ssu.”
Eda vui vẻ bước đi trong khi luyện tập <Đèn Đốm>.
Nike để lại một câu trước khi rời đi.
“Cố lên nhé.”
“Ừm.”
Lecan nhanh chóng thu thập củi và đốt một đống lửa bằng ma thuật.
Ngay khi anh ngồi xuống một khúc cây đổ và hơ tay trên ngọn lửa, hai chấm đỏ hiển thị trên <Phát Hiện Sự Sống> bắt đầu tiến thẳng tới chỗ Lecan.
Ánh trăng chiếu lên chiếc nhẫn bạc trên ngón tay Lecan tỏa sáng mờ mờ. Dạo gần đây anh đeo nó trên tay gần như mọi lúc.
Lecan chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh khả nghi nào. Khó mà tin nổi, ở khoảng cách này mà anh vẫn không thể cảm nhận được gì. Hai tên này hẳn là những sát thủ nhà nghề. Hoặc là chúng có một kỹ năng nào đó giúp xóa đi sự hiện diện của bản thân.
Khi khoảng cách chỉ còn 30 bước, Lecan cuối cùng cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân sột soạt trên lá khô nếu anh tập trung. Nhưng nếu như gió thổi mạnh hơn, tiếng động ấy thậm chí cũng khó mà nghe được.
Kẻ địch từ từ tiếp cận anh. Bọn chúng rất biết cách lựa chọn thời gian để rút ngắn khoảng cách.
Và khi chỉ còn cách đó 20 bước, chúng đứng yên. Một chấm đỏ đi vòng sang phía đối diện.
“Marakis là cha của cậu hả?”
Giọng nói của Lecan cứ vậy mà chìm vào bóng đêm. Ngay khi Lecan bắt đầu nghĩ rằng bọn chúng chẳng có ý định trả lời, gương mặt của Dovor thình lình hiện ra trong bóng tối.
“Tao chưa bao giờ coi hắn ta là cha mình.”
“Vậy mà cậu vẫn tới đây để trả thù.”
“Gọi là trả thù cũng được. Nhưng không phải là vì Marakis. Doanh nghiệp Zaikaz đã dành nhiều năm cùng vô số công sức và tiền bạc để xây dựng nền móng tại thị trấn Vouka. Nhưng mày là người đã phá nát toàn bộ nền móng ấy ra thành từng mảnh. Tao phải chấm dứt mạng sống của mày ngay tại đây để hoành thành nốt những chuyện còn lại.”
“Tôi chẳng có thù hằn hay là món nợ nào với Doanh nghiệp Zaikaz. Tôi cũng chẳng làm hỏng nền móng hay cái thứ gì đó mà cậu nói.”
“Vì mày mà Quản lý chi nhánh Vouka mới phải bỏ mạng.”
“Chẳng phải tên đó vẫn đang bị giam giữ để điều tra sao?”
“Và bọn tao cũng mất tới tám người, một nguồn nhân lực vô cùng lớn vì hành động của mày.”
“Tám người?”
“Kể cả tao chỉ nắm giữ chức vụ Chủ tịch chi nhánh Vouka tạm thời trong thời gian ngắn, tao không thể nào để mày cứ ung dung tự tại mà thoát tội được.”
“Zack ra lệnh cho cậu sao?”
“Không. Đây là ý muốn của tao.”
“<Hỏa Thương (Bandroux)>!”
Sau khi xác nhận kẻ địch đang lao thẳng tới chỗ mình từ phía sau, Lecan bắn ra một phát <Hỏa Thương> ra sau lưng từ cánh tay phải đang thả lỏng.
Và rồi anh tức tốc dùng tay phải rút kiếm ra và tấn công Dovor, kẻ đang ở ngay trước mặt mình.
Ấy nhưng, Dovor lùi lại và biến vào trong lớp lớp những hàng cây. Khi Lecan chuẩn bị phóng tới để đuổi theo hắn, một thứ gì đó phóng thẳng tới trán anh.
Anh né nó theo phản xạ, nhưng rồi nó lập tức thay đổi hướng bay và nhắm thẳng vào anh. Lecan nghiêng đầu để né nó nhờ phản xạ thần thánh của mình, nhưng món vũ khí ấy vẫn rạch được một đường trên trán anh.
Lecan phải nhảy bật trở lại và anh lập tức bị tấn công từ phía sau.
Tên sát thủ phía sau Lecan đã né được phát <Hóa Thương>.
Lecan xoay người để né con dao găm đang phóng tới từ phía sau. Anh chỉ có thể làm vậy nhờ có <Nhận Thức 3D> cho anh biết rõ cách di chuyển của kẻ địch.
Vũ khí lại lao tới chỗ anh từ phía trước.
Lúc này, nhờ có <Nhận Thức 3D> Lecan đã phần nào nắm rõ hình dáng của món vũ khí này.
Dovor đang điều khiển thứ gì đó giống như một sợi dây mảnh. Trên đầu đoạn dây được gắn một vật nặng sắc lẹm.
Nguyên nhân khiến nó thay đổi đường bay lúc nãy là bởi Dovor đang điều khiển no qua dây từ sau những lùm cây. Nói cách khác, bọn chúng đã dự đoán trước Lecan sẽ cố gắng tấn công ai đầu tiên.
Lecan nhẹ nhàng thu hẹp khoảng cách giữa anh và kẻ địch trước mặt. Một con dao đang phóng tới chỗ anh từ phía sau, nhưng anh tiếp tục lao tới mà chẳng thèm né.
Hành động này của Lecan làm cho Dovor khá bất ngờ, khiến thời điểm hắn ta tung vũ khí ra trễ đi một khắc. Khoảng khắc ấy là điểm chí mạng dưới góc nhìn của một kiếm sĩ tầm cỡ Lecan. Con dao đâm thẳng vào lưng Lecan, nhưng chiếc áo choàng làm từ da <Gấu Vua> không để nó dễ dàng xuyên qua.
Lecan né món vũ khí đang phóng tới từ phía trước và chém vào sợi dây.
Nhưng nó không hề đứt. Sợi dây này bền kinh khủng.
Nhưng nó làm cho Dovor mất kiểm soát món vũ khí ấy trong một khắc. Lecan lập tức phóng tới chỗ Dovor và vung kiếm xuống.
Đột nhiên, khắp người anh như dần tê liệt.
--Không thể nào!
Chiếc nhẫn Lecan đeo trên tay trái được yểm khả năng <Kháng Hiệu Ứng Bất Thường>, <Kháng Độc> và <Kháng Nguyền Rủa>. Làm sao anh có thể thấy tê trong khi vẫn còn trang bị chiếc nhẫn này.
Không lẽ chất độc trên vũ khí của Dovor thậm chí còn mạnh hơn cả khả năng kháng của chiếc nhẫn ư. Hay thậm chí nó còn có khả năng nào khác ngoài độc được bôi.
Đương nhiên Dovor không để lọt cơ hội này. Hắn ta rút dao găm ra và đâm thẳng vào mặt Lecan. Nhắm vào mặt Lecan thay vì vào chiếc áo choàng là một quyết định đúng đắn.
Nghiêng gương mặt đang dần tê cứng của anh đi là cách phòng thủ duy nhất Lecan có thể làm vào thời điểm ấy. Con dao dâm phải xương hàm của anh, khiến lưỡi dao chệch đi nơi khác.
Anh đã thành công phần nào.
Con dao găm Dovor đâm không trúng thẳng vào mặt anh.
Nhưng thay vào đó, nó đã khoét một mảng thịt lớn trên má Lecan, thậm chí còn cạo đi cả một phần xương.
Hẳn là con dao này cũng đã được tẩm độc. Nếu như khả năng của chiếc nhẫn bạc đã bị vô hiệu, vậy thì chẳng mấy mà Lecan sẽ mất đi khả năng di chuyển.
Dovor sà thẳng vào ngực Lecan. Trông cứ như thể hai người tình đang ôm ấp.
“<Hỏa Thương>!”
Lecan bắn một phát <Hỏa Thương> từ lòng bàn tay trái. Ma thuật ấy đục một lỗ lớn trên ngực Dovor trước khi bay vào sâu trong rừng.
Kẻ địch phía sau anh mau chóng lao tới. Với một vật có hình dáng như một thanh kiếm mảnh trên tay.
“UOOOOOOOOH!”
Lecan vung thanh kiếm ngay khi anh quay lại. Cơ thể Lecan rất lớn, nên tay anh dài hơn bình thường. Vậy nên, thanh kiếm trên tay anh có tầm đánh xa hơn hẳn người thường. Kẻ địch lập tức cúi xuống để né nhát chém, nhưng Lecan thay đổi đường chém hướng xuống bằng cách ép bản thân khuỵu xuống.
Kẻ địch phía sau anh bị chém ra làm đôi tại phần ngực, và chết ngay tắp lự.
Hắn là Gido.
Lão già đánh xe ngựa trên đường họ tới đây.
Lecan đã nghi ngờ ông ta là một sát thủ rất điêu luyện, nhưng không ngờ là tới mức này.
Cơ thể anh nóng hừng hực.
Anh cố dùng tay để lấy Potion, nhưng cơ thể anh chẳng thèm nhúc nhích.
Anh không được phép ngất.
Có ai đó đang tới đây.
Kẻ nào.
Là Nike và Eda.
Lecan buông bỏ ý thức.
7 Bình luận
Thanks :3