4
Họ tới Golbul vào ngày thứ hai.
“Tới <Bạch Sảnh Đường>.”
“Đã rõ.”
Trông Dovor có vẻ hoang mang khi Lecan chẳng thèm hỏi vị trí nơi ấy nằm ở đâu.
Đương nhiên Lecan biết rõ <Bạch Sảnh Đường>. Nó là khách sạn cao cấp nhất tại Thị trấn Hầm ngục này, và là nơi anh nghỉ lại trong thời gian khám phá hầm ngục tại đây.
“N-này. <Quỷ Vương vận Hắc Phục> kìa.”
“Đ-đúng rồi. Ngài Quỷ Vương đã giáng lâm và ban phước cho chúng ta bằng sự hiện diện của ngài thêm lần nữa.”
“Thì ra đó là một Kẻ Chinh Phục Hầm Ngục à. Cả hào quang lẫn vóc dáng của anh ta đều choáng ngợp thật.”
Người người bàn tán và chỉ trỏ về phía Lecan trên đường đi, nhưng không một ai dám tiếp cận hay bắt chuyện với anh.
“Xin chào mừng.”
Lecan gật đầu để đáp lại lời chào từ người giữ cổng và dẫn đầu nhóm tới thẳng <Bạch Sảnh Đường>. Anh theo dõi Dovor đang đi tới quầy tiếp tân và quan sát xung quanh thật kỹ càng. Nozz theo sau anh. Nike và Eda đang canh chừng những cỗ xe cùng Ritz và Nume ở ngoài. Gido đang ngồi trên ghế lái.
“Cảm ơn ngài đã ghé qua cơ sở khiêm tốn của chúng tôi, thưa ngài Dovor.”
Lecan biết mặt ông ta, người đang chào mừng Dovor là quản lý của <Bạch Sảnh Đường>.
“Bọn tôi sẽ nghỉ lại đây. Xếp tôi và người đánh xe Gido vào cùng một phòng. Xin anh chuẩn bị một phòng rộng, vì chúng tôi còn mang theo hành lý nữa.”
“Đã rõ thưa ngài.”
“Thuộc cấp của tôi sẽ mang hành lý vào, xin hãy báo lại vị trí phòng của tôi cho những người đứng cạnh cỗ xe bên ngoài.”
“Đã rõ thưa ngài.”
“Tôi có đưa ba vệ sĩ riêng theo nữa. Xin hãy xếp họ vào một phòng gần với phòng của tôi.”
“Đã rõ thưa ngài.”
“Chúng tôi sẽ dùng bữa tối trong phòng. Chúng tôi sẽ rời đi vào sáng sớm ngày mai. Xin hãy chuẩn bị bữa sáng mang đi cho hai người.”
“Đã rõ thưa ngài.”
“Nhóm của tôi có ba người hộ tống tạm thời. Họ sẽ tự mình bàn bạc phòng nghỉ và bữa tối với anh sau.”
“Đã rõ thưa ngài.”
“Những người hộ tống tạm thời sẽ tự mình chi trả cho chi phí của họ.”
“Đã rõ thưa ngài.”
Sau khi đã đảm bảo khách hàng không còn yêu cầu nào nữa, người quản lý gọi một nhân viên tới.
“Jumu. Dẫn ngài Dovor tới phòng của ngài ấy.”
“Đã rõ. Ngài Dovor, xin mời ngài.”
Dovor dừng lại ngay trước mặt Lecan.
“Anh Lecan. Các anh được tự do hành động cho tới khi chúng ta rời đi. Chúng ta sẽ khởi hành vào sáng sớm ngày mai.”
“Hiểu rồi.”
“Tuy nhiên, anh chỉ được phép nghỉ tại khách sạn này.”
“Hiểu rồi.”
“Giá như nơi đây phù hợp với tiêu chuẩn của anh thì tốt biết mấy, nhỉ.”
Vừa dứt lời, Dovor liền tiến thẳng tới phòng của mình. Hắn ta bước đi kèm chút điệu bộ diễu cợt như thể một tên quý tộc.
Khách sạn này có giá rất đắt.
Nơi này hoàn toàn nằm ngoài tầm với của những mạo hiểm giả phải kiếm cơm từ những nhiệm vụ hộ tống. Có lẽ Dovor đang mong chờ Lecan và đồng đội chạy tới van xin hắn ta chi trả tiền phòng cho họ.
Sau khi Dovor đã di khỏi, Lecan quay sang phía người quản lý.
“Cảm ơn ngài đã ghé qua cơ sở khiêm tốn của chúng tôi, ngài Lecan.”
“Quản lý, phải phiền tới ông rồi.”
“Đó là vinh dự tột cùng dành cho chúng tôi.”
Người quản lý đặt lòng bàn tay phải lên ngực và cúi chào Lecan thật sâu.
Kiểu chào đón này làm Lecan có chút bối rối. Nhưng nghĩ lại, đương nhiên ông ta biết rõ Lecan là Kẻ Chinh Phục Hầm Ngục Golbul. Kẻ nào không thể nắm rõ chút thông tin ấy sẽ chẳng thể nào điều hành nổi một khách sạn cao cấp nơi thị trấn hầm ngục này.
“Tôi sẽ lấy phòng như những lẫn trước. Bạn đồng hành của tôi, Nike và Eda đều là phụ nữ. Cho họ ở phòng nào ở gần tôi thì tốt.”
“Đã rõ thưa ngài. Nhưng xin ngài có thể bỏ quá cho sự thô lỗ của tôi.”
“Hửm?”
“Một quý ông giấu mặt muốn được mời ngài Lecan cùng các bạn đồng hành nghỉ lại đây như là lời chúc mừng gửi tới người đầu tiên chinh phục Hầm ngục Golbul, liệu ngài có thấy bằng lòng không ạ?”
“Hờ. Được.”
“Cảm ơn ngài rất nhiều. Xin thứ lỗi, nhưng toàn bộ chi phí sẽ được quý ông ấy chi trả, như là để bày tỏ chúc mừng tới ngài.”
“Hiểu rồi. Cảm ơn anh.”
“Tôi nào dám nhận những lời vàng ngọc ấy.”
Sau đó, ông quản lý bắt đầu thao thao bất tuyệt về việc Doanh nghiệp Zaikaz là đối tác hàng đầu của <Bạch Sảnh Đường>, và họ đã ký một hợp đồng để được giảm giá thuê phòng trong nhiều năm. Họ định phô trương đẳng cấp với các quý tộc ở đây bằng cách trở thành khách hàng thường xuyên của khách sạn này.
Đêm hôm ấy, Lecan chẳng thể chợp mắt lấy một chút. Đội trưởng Đội canh phòng Doug đã tìm tới. Thậm chí con trai cả của lãnh chúa, kỵ sĩ Tomaj Douga cũng tới cùng hai thuộc hạ. Tomaj nài nỉ mời Lecan tới dinh thự của lãnh chúa, nhưng Lecan từ chối vì anh vẫn đang làm nhiệm vụ. ‘Thế thì để tôi chiêu đãi anh ở sảnh ăn của <Bạch Sảnh Đường>’, Tomaj mời Lecan.
Sau khi uống cùng nhau vài ly, Lecan biết được rằng Tomaj là một người tốt. Anh ta rất nhân ái và bao dung, một người đàn ông tốt tính. Mặc cho tính cách có phần bốc đồng, anh ta sẽ trở thành một lãnh chúa tốt nếu như có được những thuộc hạ tài năng hỗ trợ mình.
Nếu nhìn từ phía anh, Golbul không tệ tới mức như Chaney kể. Ấy nhưng, Chaney nhìn vào thị trấn này từ một vị trí và góc độ khác. Và theo cách Chaney nhìn nhận, thị trấn này rất tồi tệ. Hẳn là ông ta đã phải trải qua chuyện gì đó nên mới có thành kiến ấy, và sẽ mãi mãi có thành kiến về nơi đây.
Nhưng Lecan đâu nhất thiết phải nhìn nhận theo cùng cách ấy.
Chẳng có lý do gì khiến anh đong đếm mọi thứ giống như Chaney. Bộ mặt của thị trấn này theo cách Lecan thấy khác xa cách mà Chaney thấy.
Nói là vậy, nhưng Lecan không hề có ý định ở lại đây lâu dài. Nếu so về độ thoải mái, Vouka vẫn tốt hơn hẳn.
Sau cùng, lãnh chúa đã trả toàn bộ chi phí của tổ đội Lecan như để tỏ lòng hiếu khách. Hầm ngục rơi vào trạng thái ngủ trong bảy ngày sau khi chủ hầm ngục bị anh tiêu diệt, nhưng tin tức hầm ngục đã được chinh phục làm cho vô số mạo hiểm giả lành nghề tìm tới nơi đây, khiến cho thị trấn này phát triển tột bậc.
Eda đi ngủ từ sớm. Nike cũng quay về phòng sau khi đã ăn uống no nê. Lecan bị các vị khách giữ lại tới tận đêm muộn.
2 Bình luận
Thanks :3