Sói Không Say Giấc
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10 - Doanh nghiệp Zaikaz

6_7

3 Bình luận - Độ dài: 1,686 từ - Cập nhật:

6

Korgus là một thị trấn lớn. Riêng về diện tích, nó to bằng, thậm chí còn hơn cả Vouka. Cùng với hệ thống tường thành đồ sộ cùng cổng ra vào vững chãi.

Người đánh xe Gido ra nói chuyện với lính canh, và rồi cả họ lẫn nhóm của Lecan được vào thành mà chẳng cần trả thuế ra vào.

Đây là một thị trấn vô cùng tấp nập.

Với cửa hàng san sát cửa hàng.

Cỗ xe dừng lại sau khi đi một quãng.

“Anh Lecan. Tổ đội của anh đã hoàn thành hợp đồng. Nhiệm vụ hộ tống đã chấm dứt. Cảm ơn anh rất nhiều.”

“Thế Doanh nghiệp Zaikaz ở đâu?”

“Toàn bộ.”

“Toàn bộ?”

“Mọi cửa hàng bên trong thị trấn này đều nằm dưới quyền của Doanh nghiệp Zaikaz.”

“Hồ.”

“Trụ sở chính của chúng tôi nằm ở khá sâu bên trong thị trấn. Mời anh theo chúng tôi, anh sẽ nhận được tiền thưởng ở đó.”

“Hiểu rồi.”

Gido thúc ngựa kéo cỗ xe đi.

Và rồi họ tiến vào một khu vực toàn những tòa nhà sang trọng, nhưng cỗ xe vẫn cứ tiếp tục đi.

Cho tới khi đến một căn dinh thự trông chẳng có chút nào là một nơi làm ăn buôn bán.

Nó nguy nga vô cùng. Như thể dinh thự của một quý tộc.

Gido giơ một thứ gì đó ra trước mặt lính gác, và rồi cánh cổng khép chặt dần dần mở ra.

Kế bên cổng chính là một chiếc cổng phụ, với nườm nượp người xe ra vào không ngớt. Xem ra dinh thự này là một nơi rất bận rộn.

Sau khi chờ đợi một lát ở phòng chờ, họ được dẫn thẳng tới phòng của người đứng đầu gia tộc này vào thời điểm hiện tại.

Ở đó, Lecan, Nike và Eda được gặp mặt trực tiếp với Zack Zaikaz.

7

“Mời ngồi. Anh đây là Lecan nhỉ.”

“Phải.”

“Tôi là Zack Zaikaz. Anh có thể giới thiệu hai người bạn đồng hành cho tôi chứ.”

Zack là một quý ông lớn tuổi đã qua ngũ tuần từ lâu, ông ta có vóc dáng chắc chắn nhưng xương xẩu, như thể một con ác điểu. Một ông già đĩnh đạc.

“Ngồi bên phải tôi là Nike, còn bên trái là Eda.”

“Hừm. <Nike kẻ Trảm Thiên Thạch> và <Eda Ngàn Tiễn>, và còn cả <Quỷ Vương Lecan> sao. Dovor.”

Dovor đang đứng ở ngay sau Zack. Có lẽ hắn ta đang đảm nhiệm trọng trách vệ sĩ cho lão ta.

“Thưa ngài.”

“Dàn hộ tống của cậu máu mặt quả nhỉ.”

“Rất xin lỗi thưa ngài.”

“Không sao. Lần này thì từng ấy tiền là hợp lý. Vả lại, ta cũng muốn được tận mắt nhìn thấy Lecan.”

Dovor không đáp lại câu nào, thay vào đó hắn ta đặt tay lên ngực và nhẹ nhàng cúi xuống.

“Chà, trước hết tôi phải gửi lời xin lỗi tới mọi người. Lecan, Nike, Eda. Nhân viên của chúng tôi, Nozz, Ritz và Nume đã tấn công mọi người hòng cướp đoạt trang bị của các bạn. Tôi thành thật xin lỗi vì sự cố này. Oy.”

Ngay Zack ra lệnh, một người có dáng vẻ như là một quản gia bước ra từ phía sau ông ta và đặt ba chiếc túi trước mặt Lecan, Nike và Eda.

“Mỗi chiếc túi này đều chứa ba đồng vàng. Một là phần thưởng của nhiệm vụ này, đồng thứ hai là lời xin lỗi chúng tôi gửi đến các bạn. Và đồng cuối cùng là giá trị của các trang bị ba tên ấy mang theo.”

Thông thường thì trang bị trên người những kẻ tấn công người khác sẽ thuộc về những người bị tấn công. Theo như Dovor đề xuất, cả ba đã đồng ý để việc tính toán và chia phần vào lúc hoàn thành nhiệm vụ.

“B-ba đồng vàng.”

Eda vô cùng bất ngờ.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô được thấy số tiền lớn tới mức ấy. Mặc dù Lecan không nắm rõ giá cả và thị trường, nhưng tiền công cho một nhiệm vụ hộ tống thông thường là tầm hai đồng bạc, và chỉ còn một đồng bạc nếu như kèm theo cả bữa ăn. Ba đồng vàng là số tiền cần phải làm việc trong khoảng một trăm năm mươi cho tới ba trăm ngày.

“Tôi hy vọng với số tiền này, mọi việc đã được giải quyết thỏa đáng. Đưa trà vào.”

“Vâng thưa ngài.”

Người quản gia đi thẳng tới cửa ra vào mà chẳng phát ra tiếng động nào, và sau khi ông ta gọi, bốn hầu gái bước vào trong phòng và đặt trà cùng bánh kem lên bàn rồi mau chóng rời đi.

“Xin tự nhiên.”

“<Giám Định (Abel)>”

Lecan bất thình lình giám định tách trà.

“Bất ngờ thật. Anh còn có thể sử dụng cả <Giám Định> à. Và lại còn không cần niệm chú nữa chứ. Lecan. Rốt cuộc anh là ai?”

“Tôi là tôi.”

“Vậy sao. Thế, thông qua <Giám Định>, anh biết được những gì về chất lượng trà của chúng tôi?”

“Tôi biết nó được pha từ loại lá trà với cái tên Bếp Lò, những tôi chẳng biết gì về chất lượng trà.”

“Ô hô? Thế anh biết được điều gì thông qua <Giám Định>?”

Lecan nhấp một ngụm trà trước khi trả lời.

“Tôi biết được trong tách trà này không có độc.”

Đây là một lời tuyên bố thẳng vào mặt Zack, rằng ông ta là loại người sẽ mang trà tẩm độc ra mời khách. Mặt Dovor và gã quản gia lập tức trở nên lạnh tanh, nhưng Zack lại phản ứng khác hẳn.

“Khực. Khực khực. Hahaha. A HA HA HA HA.”

Ban đầu ông ta chỉ cười khúc khích, nhưng chẳng thể chịu được quá lâu và lập tức cười phá lên.

“Rất xin lỗi. Lâu rồi tôi mới có tràng cười được như vậy. Vậy sao. Vậy ra anh định giới thiệu bản thân như vậy à.”

Nike yên lặng thưởng thức trà và bánh như thể cô ấy chẳng quan tâm tới cuộc trò chuyện giữa Zack và Lecan chút nào.

Eda đã đánh sạch đĩa bánh kem của mình, và bắt để ý tới phần của Lecan.

“Kế hoạch của tôi bị phá nát chỉ vì sự xuất hiện của anh tại Vouka.”

Lecan nhấp một ngụm trà mà chẳng thèm trả lời gì.

“Cậu Dovor đây đang làm việc ở một nơi xa, nhưng tôi phải gọi cậu ta về để giải quyết nốt những vấn đề ở Vouka. Tôi đã nghe báo cáo về đủ mọi vấn đề, nhưng Lecan à, chẳng có chút thông tin nào về anh trong những báo cáo ấy.”

Lecan vẫn giữ im lặng.

Eda táy máy sang phần bánh kem của Lecan.

“Anh là người tham gia nhiệm vụ hộ tống xe hàng của Doanh Nghiệp Chaney tới Vantaroy phải không.”

“Ừm.”

“Anh đã đánh bại cả <Bufuz Búa Nghiền> lẫn <Jiba Tà Nhãn> trên đường đi, thậm chí còn làm cho cả Thuần Thú Sư Bito bị bắt giữ. Ba kẻ ấy vô cùng thân thiết với Doanh Nghiệp Zaikaz. Một cái phẩy tay mà chúng tôi đã mất đi vô số quân cờ giá trị.”

“Xin lỗi nhé.”

“Không sao không sao. Dám phạm tội tấn công xe hàng, đương nhiên chúng phải bị bắt giữ và chịu xét xử rồi. Tôi chỉ không thể hiểu sao bọn họ lại dại dột tới vậy.”

“Khó hiểu quá nhỉ.”

“Chúng tôi thậm chí còn có chút thông tin về một vị mạo hiểm giả lang bạt đã hộ tống một chuyến hàng của Doanh Nghiệp Chaney trước cả khi những việc ấy xảy ra.”

“Hồ.”

“Có vẻ như anh ta là một gã đàn ông to lớn vận trang phục đen, sỡ hữu kiếm thuật mạnh mẽ tới mình kinh hoàng, với tốc độ vượt xa lẽ thường.”

“Ông kiếm thông tin đó ở đâu vậy.”

“Phư phư. Thông tin ấy sẽ tốn của anh một đồng vàng.”

“Thế thì không cần vậy.”

“Phư phư. Và có vẻ như người đánh xe của chuyến hàng ấy, một người đàn ông với cái tên Eifun, là một gián điệp được ai đó gửi tới. Vỏ bọc của hắn ta đã bị bại lộ, và thậm chí ông ta còn bị chém mất một cánh tay trước khi bị tóm.”

“Ồ.”

“Có lẽ cũng là do người đàn ông vận đồ đen kia.”

“Có thể.”

“Tôi không thể tin nổi, sao Chaney lại có thể đem lòng tin gửi vào một tên gián điệp, và còn để cho hắn nắm giữ vị trí tới vậy suốt bao lâu. Ông ta có nhận ra chỉ vì việc ấy mà những thông tin tuyệt mật của doanh nghiệp mình đã liên tục bị tuồn ra hay sao.”

“Đúng thế.”

“Tôi không biết tên Eifun này làm việc cho ai, nhưng chắc chắn ông ta đã dùng toàn tâm toàn trí để hoàn thành nhiệm vụ được ông chủ giao cho. Thật đáng tiếc, một người đàn ông tận trung như vậy lại phải bỏ mạng.”

“Hắn ta đã chết đâu.”

Suốt cuộc trò chuyện, Lecan vẫn tập trung quan sát Dovor. Biểu cảm trên mặt Dovor trở nên căng cứng và còn phát ra sát ý sắc lẹm trong một khắc giữa cuộc trò chuyện, nhưng hắn ta lập tức lấy lại bình tĩnh chỉ sau một khắc ấy. Nhưng chỉ vậy là đủ để Lecan biết được điều mà anh muốn.

Lecan uống nốt chỗ trà còn lại.

“Ông nói xong rồi sao. Vậy thì chúng tôi xin phép.”

“Ấy ấy, khoan đã nào. Tôi vẫn còn chuyện muốn bàn với anh. Để tôi chuẩn bị thêm trà.”

Lecan nhìn xuống đĩa bánh trước mặt anh. Trống trơn. Xem ra Eda đã xử lý cả đĩa bánh của anh.

“Ông có thể mang thêm bánh được không.”

“Anh không phải lo.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mlem mlem mlem
Ham ăn "))
Xem thêm
Vẫn kêu thêm bánh cho Eda :D
Xem thêm