Isekai de Imouto Tenshi t...
Fukami Oshio Fuku Kitsune
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Vol.1

Chương 19: Nhà tắm

7 Bình luận - Độ dài: 1,443 từ - Cập nhật:

Trans+Edit:Thepa

~~~~~~~~~~

Vào hôm sau, ngay sau khi ăn sáng xong, tôi cùng Nicola đi đến nhà của Delica.

Từ đài phun nước tại quảng trường phía Nam, chúng tôi rời con đường chính, rồi dọc theo con đường phụ được một lúc, và tìm thấy một cửa hàng.

Cửa hàng đó làm bằng gỗ. Do có rất nhiều công trình làm bằng đá trong thị trấn này, nên nó rất nổi bật giữa đám đông.

Và đó cũng là nhà của Delica, “Cửa hàng Vật liệu Xây dựng Gauche.”

Khi cả hai lại gần cửa hàng, mẹ Delica—người mà đang dọn dẹp trước cửa—liền để ý chúng tôi.

Bác ấy sở hữu một mái tóc đỏ và đôi mắt tràn đầy ý chí như Delica.

“Oh? Chào buổi sáng, Mark và Nicola. Đã lâu rồi các cháu không đến đây chơi. Và…Nicola, cháu vẫn dễ thương như mọi khi! Ahh, giá như mà con gái của bác có chút nét đáng yêu của cháu.”

“Dạ bác gái, chào buổi sáng~ *mỉm cười*”

Sau khi Nicola chào bằng một nụ cười thiên thần, mẹ của Delica liền xoa đầu em.

Có vẻ như em ấy đang dần củng vị thế của mình như một idol trong xóm.

“Thế, cơn gió nào đã đưa hai đứa trẻ đáng yêu này tới đây? Khoan…đừng nói là Delica lại gây rắc rối à.”

“Lần này thì không. Chúng cháu có chuyện cần nói với Sếp.”

“À rồi…Sếp ư…*phụttt*—*cố nhịn cười* này Delica—! Con có khách nè—!”

Đúng như đã đoán, ngay cả gia đình của chị ấy cũng nghĩ nó rất là buồn cười.

Nhưng sau ngần ấy thời gian, tôi vẫn không thể thay đổi cách mà mình xưng chị ấy.

Hơn nữa, tôi còn quyết định sẽ không ngừng gọi Delica bằng “Sếp” ngay cả khi chị đã trưởng thành.

Sau một hồi, Delica bước ra từ trong nhà.

Có lẽ chị ấy đang phụ việc nhà, chị lấy tay phủi mấy vụn gỗ bị dính trên quần áo.

“Yô Mark và Nicola! Sao tới sớm thế?”

“Chào Sếp. Chị có tấm ván gỗ nào mà không dùng đến không? Chị cho em xin chúng được chứ?”

“Nếu em thấy ổn với mấy tấm ván mỏng này, thì em có thể mang chúng về nhà. Dù sao đi nữa, bọn chị cũng sẽ đốt chúng thôi. Mẹ có đồng ý không?”

“Tất nhiên rồi. Cháu có thể lấy chúng nếu cần. Bởi vì cháu luôn tặng bác mấy quả cà chua, vậy nên hãy xem chúng như là quà từ bác.”

Nói xong, mẹ của Delica chỉ tay vào mấy tấm ván còn tốt ở trong cửa hàng.

“Quoaaa! Thật á? Cảm ơn bác nhé! Vậy thì, cháu xin nhận lấy hai miếng.”

“Ừ, cứ tự nhiên. Nhưng chúng khá là lớn. Cháu có thể khiêng chúng về nhà chứ?”

“À, đừng lo.”

Tôi sử dụng hộp vật phẩm để hút mấy tấm ván vào trong.

Delica đã chứng kiến nó nhiều lần, nhưng mẹ của chị ấy thì trông hơi ngạc nhiên do đó là lần đầu của mình.

Nicola nói với tôi là không được khoe nó ra cho nhiều người, mà vẫn sẽ ổn nếu đó là mẹ của bạn mình, phải không?

“Bác ơi, Sếp, cảm ơn hai người nhiều lắm! Chúng cháu đi đây!”

“Ểhhh— Cả hai đi rồi à? Hai người đang vội sao? Và hai người định làm gì với chúng vậy?”

“Em sẽ cho chị xem khi nó hoàn thành. Hẹn gặp lại nhé.”

Chúng tôi vẫy tay chào Delica và mẹ của chị ấy, rồi đi về nhà.

Sau khi trở về nhà, tôi và Nicola liền chạy ra sau góc vườn, nơi mà tôi đã xây lên một bồn tắm vào ngày hôm qua.

Giờ thì, tôi giải phóng mana ra khỏi bồn tắm và biến nó về lại thành cát.

Đầu tiên, tôi lát sàn bằng thổ thuật.

Một sàn làm bằng đá khoảng 2 tsubo được hoàn thành. [note39933]

Rồi tôi dựng bốn bức tường đá bao quanh sàn, và làm một cái cổng ở một góc khuất mà khó bị nhìn thấy từ ngoài trọ.

Với nó, một túp lều bằng đá không mái che đã được xây xong.

Tôi vẫn e rằng làm một cái mái che bằng thổ thuật bởi vì nó có thể bị sập xuống. Do đó, tôi đã dùng tấm ván mà mình có được từ nhà của Delica như một mái che, và gia cố nó bằng thổ thuật để không bị bay đi.

Tạm thời thì ưu tiên an toàn, nhưng vào một ngày nào đó, tôi muốn thử làm một cái mái che bằng đá.

Sau đó, tôi bước vào trong túp lều để xây một cái bồn tắm. Tôi làm nó lớn hơn chút so với hôm qua.

Thế là một bồn tắm với một phòng thay đồ đã được hoàn thành.

“Fuuhh… Nó quả là rất mệt. Anh sẽ thêm nước vào sau khi mẹ xong việc.”

“Nếu vậy, thì em sẽ xí lượt tắm đầu tiên. Anh canh gác bên ngoài được không?”

“Được thôi…Nhưng em phải tự mình làm nước nóng. Anh mệt rồi. Và hãy cho anh biết nếu em có ý tưởng gì để cải thiện cái nhà tắm này.”

“Hmm...Có lẽ anh nên làm thêm một cái cửa sổ tạm thời cho ánh sáng chiếu vào. Và một móc treo để đặt đèn lên, bởi vì nó sẽ trở nên rất tối vào ban đêm.”

“Ahhh...em nói đúng. Đoán chừng công việc của anh vẫn chưa thực sự xong.”

Tôi liền chỉnh sửa theo lời của Nicola.

Lần này, nhà tắm đã hoàn toàn được xây xong.

Nicola bước vào trong. Còn tôi thì rời, làm chiếc ghế bằng thổ thuật, rồi ngồi đợi và nghỉ ngơi trong khi tận hưởng phong cảnh của khu vườn.

Sau một hồi, Nicola bỗng gọi tôi từ trong nhà tắm.

“Onii-chan, anh nghĩ chúng ta có thể kinh doanh được từ cái nhà tắm này không?”

“Hmm… Chúng ta cần phép thuật để đun nước, nên chỉ có thể là em hoặc anh. Hơn nữa, chúng ta phải trông coi nó vào mọi lúc. Nếu khách có thể sử dụng phép thuật, họ có thể sẽ tự phục vụ, mà số người có thể sử dụng phép thuật lại rất giới hạn. Anh cũng cần phải xài hộp vậy phẩm của mình để rút đống nước đã qua sử dụng. Anh nghĩ việc đó sẽ rất là khó nhọc.”

“Có lẽ vậy…Nếu ngẫm kỹ, thì em không cảm thấy chúng ta sẽ kiếm được lợi nhuận. Nhân tiện Onii-chan, xin đừng xài đống nước đã qua sử dụng của em cho mấy thứ kỳ lạ nhé!”

“Làm như anh thích ấy!”

Nói xong, Nicola đi ra khỏi bồn tắm.

Vào buổi chiều. Sau khi ăn tối, tôi dẫn bố và mẹ đi tới nhà tắm.

Ngoài trời hiện đang rất tối, nên bố có mang theo một cái đèn trên tay. Sau khi thấy cái nhà tắm, bố liền căng tròn mắt ra, còn mẹ thì ngạc nhiên lấy tay che miệng mình.

“Quoaaa— Thật là một cái bồn tắm tráng lệ! Cả hai con tuyệt lắm! Giờ thì mẹ bước vào được chưa?”

“Tất nhiên rồi. Con đã bỏ sẵn nước nóng ở đó, nhưng nếu mẹ cảm thấy nó hơi nguột, mẹ có thể làm nóng nó lên. Cả bố lẫn mẹ đều giỏi hỏa thuật mà, phải không?”

“Đúng~ Hỏa thuật rất cần thiết cho nấu ăn. Cả hai sẽ ổn thôi. Vậy, mẹ bước vào đây—”

“À khoan, một điều nữa. Vào mỗi lần mẹ đi tắm, làm ơn hãy kêu con hoặc bố để canh chừng, được không?”

Bố nhẹ nhàng gật đầu.

“Ara, ara~ Tôi được đứa con trai của mình chăm sóc tốt như vậy đó! Ok, mẹ sẽ hứa!”

Sau khi trả lời bằng cách giơ tay và làm một cử chỉ “OK”, mẹ liền đi vào nhà tắm.

“Vậy thì, con sẽ giao chuyện trông coi cho bố.”

Bố gật đầu, rồi tôi rời sân vườn.

Kể từ giờ phút này, việc đi tắm bồn sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của gia đình tôi.

Vài ngày sau khi tôi xây xong phòng tắm, vào lúc mà tôi đang ngắm cảnh sân vườn ở trên cửa sổ của tầng hai, tôi đã chứng kiến bố và mẹ đi ra khỏi nhà tắm cùng nhau. Mặt họ trông rất rạng rỡ.

Tôi quyết định giả vờ như mình chưa thấy cái gì hết.

Ghi chú

[Lên trên]
1 tsubo = 3,3m^2
1 tsubo = 3,3m^2
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

bố với mẹ làm gì thế?
Xem thêm
Ông bố nhanh trí đấy =)))
Xem thêm
Úi dồi ôi ông bố biết cách sử dụng bồn tắm đúng cách rồi
Xem thêm
Sắp Có em r :))
thx trans
Xem thêm
Chuẩn bị đón thêm đứa e thôi :))
Xem thêm
hm? bố mẹ đã làm gì thế?
btw tks trans
bruh
Xem thêm