Phụ Chương
Chương 136: Chuyến sinh tồn trên đảo hoang 2/5
1 Bình luận - Độ dài: 1,446 từ - Cập nhật:
Chiếc phà bỏ chúng tôi lại tên hòn đảo hoang.
Bọn tôi không thể rời đảo cho đến khi ở lại đây sau hai ngày ba đêm.
Chỉ là về mặt hình thức thôi, nếu dính bệnh thì bên cung cấp dịch vụ sẽ chạy đến giúp ngay.
「Vậy thì, mọi người hãy cùng tạo thành nhóm bốn người.」
Hướng dẫn viên đang đưa ra chỉ dẫn.
Chúng tôi bắt đầu ghép nhóm trên bãi biển.
「Tôi giỏi sống trên hoang đảo lắm, là vậy đấy. Tôi sẽ chỉ dạy một cách nhẹ nhàng. Hãy đến lập nhóm cùng tôi.」
Một người đàn ông trạc tuổi tôi với kiểu tóc thời thượng bắt đầu lấy le ngay khi có thể.
Làn da mịn màng nhờ liệu trình làm đẹp, hơi rám nắng. Đôi mắt đen to hơn bình thường nhờ kính áp tròng màu, và một thân hình nam tính dưới lớp quần áo.
Đó là Mantaro Tanaka và thành quả cố gắng của cậu ta.
「Đó là Tanaka sao?」
「Cậu ta sẽ nổi tiếng hơn nếu thay đổi cách nói chuyện.」
Arisa đồng tình.
「Tanaka đã thay đổi rất nhiều,」
「Không hẳn là vậy.」
Các nhóm đang được hình thành trong lúc bọn tôi tám chuyện.
Tanaka muốn có một nhóm chỉ toàn phụ nữ, nhưng điều đó có vẻ hơi khó.
Cuối cùng thì nhóm của cậu ta có ba người đàn ông và một bóng hồng.
「Các bạn,,, À đúng rồi, hôm nay có người hủy lịch nên bị thiếu hai người.」
Hướng dẫn viên lẩm bẩm trong khi nhìn tôi và Arisa.
「Không có vấn đề gì ngay cả khi chỉ có hai người bọn tôi đâu. Chúng tôi đã quen với điều này rồi.」
「Tôi không thể để điều đó xảy ra. Ngay cả khi đã quen thì cậu vẫn là một tay mơ. Thiên nhiên rất nguy hiểm, không thể bất cẩn được. Hơn thế nữa, những người ‘nghiệp dư’ thì càng nguy hiểm. Cô cậu biết việc này thường thấy ở môn trượt tuyết đúng chứ? Không phải những người mới tập trượt hay gặp tai nạn, mà là những người ‘nghiệp dư’ quá tự tin vào khả năng của mình và mọi chuyện không đi đúng ý.」
Hướng dẫn viên già nói.
Rõ ràng là đang coi thường bọn tôi.
Tôi cảm thấy rất khó chịu vì bị chế giễu.
「Sao không thử đánh cược với anh chàng nghiệp dư mà ông đang nhắc tới nhỉ?!」
「Hả?」
「Tôi sẽ chứng minh rằng bản thân giỏi hơn ông. Chúng ta hãy tổ chức một cuộc thi về sinh tồn. Nhóm lửa, dựng lều hay bất cứ thứ gì.」
Arisa cười.
Những du khách cũng rất phấn khích.
「Mọi việc đang trở nên thú vị hơn.」
「Có chuyện gì vậy Dobayashi?」
Một hướng dẫn viên trẻ hỏi.
「Cậu ta cũng là một khách hàng. Nếu bị thương thì sẽ trở thành gánh nặng, không thể cứ để mọi chuyện như thế được. Hơn nữa, đây là cơ hội tốt để chứng minh năng lực của chúng ta. Nếu không làm gì đó thì nó sẽ cản trở chúng ta sau này. Tôi chấp nhận nó.」
Dobayashi đáp lại, trừng mắt nhìn tôi.
「Tóm lại là ông đồng ý. Thích cái gì?」
「Vậy thì chúng ta hãy nhóm lửa. Dùng phương pháp khoan nhỉ?」
「Được rồi.」
Tôi hướng tầm mắt mình ra xung quanh.
Giống như trước kia, hòn đảo này cũng có rừng.
Sẽ không có khó khăn gì trong việc tìm đúng loại cây.
「Vậy thì hãy lấy dụng cụ của cậu ra.」
Nói rồi Dobayashi lấy tấm ván đánh lửa từ trong ba lô ra.
Đây là một công cụ được tạo ra một cách tỉ mỉ, trông như hàng đặt trên mạng vậy.
Tôi ngạc nhiên nói「Hả?」
「Có chuyện gì vậy? Cậu quên dụng cụ à?」
「Không, nhưng tại sao ông lại mang theo dụng cụ?」
Lần này đến lượt Dobayashi thốt lên 「Hả?」
「Tôi vẫn có thể hiểu được nếu ông mang theo một con dao. Nhưng nếu sử dụng tấm đánh lửa, thì chẳng phải sẽ mất đi quá trình áp dụng phương pháp khoan sao? Khác gì sử dụng bật lửa. Hơn nữa, ông có thể tạo ra lửa ngay lập tức bằng một công cụ được chế tạo mà không hề có ngoài tự nhiên.」
「Ô-ồ, câu nói hay đấy. Vậy thì, chúng ta sẽ không dùng công cụ nhóm lửa mang theo.」
Người hướng dẫn viên trẻ tái mặt trước tuyên bố của Kobayashi.
「Không phải là bất khả thi để nhóm lửa nếu không dùng bộ công cụ sao?」
Dobayashi cười khẩy.
「Đối với bọn họ cũng vậy. Họ chỉ đang khoe khoang thôi. Đây là lúc họ sẽ nghĩ chúng ta sẽ bỏ cuộc. Họ sẽ nói ‘Tất nhiên là không thể rồi’, đây là lúc chúng ta theo tới cùng và thắng cuộc thi.」
「Hiểu rồi.」
Có vẻ như Dobayashi đã hiểu lầm, nhưng tôi không thực sự để tâm.
「Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ nhỉ?」
Tôi gật đầu.
「Thế còn tao thì sao? Có thể dùng nó nhằm tiết kiệm thời gian không?」
「Tất nhiên rồi.」
Và thế là cuộc thi của tôi và Dobayashi chính thức bắt đầu.
「Cậu có thể đi trước.」
Dobayashi nói một cách khó hiểu,
「Đi trước? Ông không định vào rừng sao?」
「Không, chúng ta sẽ làm theo lượt. Cậu có thể đi trước.」
「Được thôi.」
Dobayashi cười toe toét.
Tôi không để tâm và cứ thế đi vào rừng.
Ông ta bảo tôi có thể dùng dao nên tôi lấy ra con mà mình ưa thích nhất.
Đây là người đồng hành cùng tôi ở thế giới khác.
「Làm như này.」
Tôi dùng lực thật mạnh để bẻ một cành cây.
Dùng dao gọt phần gốc để tạo thành một tấm đánh lửa tạm thời,
Việc còn lại là tìm một cây gậy để quay là hoàn hảo.
「Cái này chắc là được rồi.」
Tôi thu thập những thanh củi mình có thể dùng để nhóm lửa.
Rồi sau đó mang chúng tới bãi biển.
「À, hoài niệm làm sao!」
Giọng Arisa tràn đầy sự hưng phấn khi nhìn thấy bộ dụng cụ tạm thời tôi mang theo.
Hầu hết những người tham gia đều ngạc nhiên mà quay mặt lại khi nghe thấy giọng nói ấy.
Tuy nhiên, không ai nhận ra cô ấy là thần tượng nổi tiếng trên sóng truyền hình.
Có lẽ là do cách trang điểm và kiểu tóc khác.
「Hoài niệm?」
Dobayashi nghiêng đầu.
「Trông cũng khá, nhưng chưa chắc đã nhóm lửa được.」
Rồi tỏ ra tự tin một cách khó hiểu.
「Có vẻ như ông hiểu lầm rất nhiều thứ nên để tôi chỉ cho.」
Tôi ngồi xuống giữa đám đông và bắt đầu nhóm lửa.
Tia lửa nhanh chóng xuất hiện.
Sau đó lấy cỏ khô làm vật liệu mồi lửa rồi đặt bên trong mấy cành cây đã được xếp thành hình kim tự tháp.
Sau cùng, một luồng gió nhẹ thổi là lửa trại hoàn thành.
Mất chưa đầy một phút kể từ lúc bắt đầu.
「Không như ông, tôi có thể nhóm lửa từ thiên nhiên.」
「「Ồ!!」」
Những người tham gia khác đều ấn tượng với kỹ năng của tôi.
「Shinomiya… Đây không phải là điều mà cậu đã hứa..」
Tanaka nghiến răng.
「Lượt tôi xong rồi, còn ông thì sao Dobayashi?」
「Chuyện đó,.. Ừm… Ừm…」
「Thôi được rồi. Dù sao thì hai người bọn tôi là đủ. Chúng tôi không cần một người hướng dẫn tệ hơn bản thân. Nhưng ông biết đấy, đối với những người nghiệp dư ở kia, ông vẫn là một người chuyên nghiệp vậy nên tôi cũng không muốn làm gì liên lụy ông. Chúng tôi sẽ không đổ lỗi cho công ty du lịch nếu bị thương trong quãng thời gian diễn ra chuyến đi. Bọn tôi sẽ tự nhận trách nhiệm. Mọi người ở đây đều là nhân chứng.」
「Nếu cậu đã nói như thế thì tôi cũng sẽ không cản.」
Dobayashi tỏ ra chán nản,
「Được rồi, hai người chúng tôi sẽ là một nhóm. Xin hãy tiếp tục đi Dobayashi.」
「Đ-đúng vậy…」
Dobayashi giải thích chi tiết về chuyến đi.
Tuy nhiên, mọi người đều dán mắt vào tôi nên lời nói của ông ta cứ vào tai này rồi lọt ra tai khác.
*Mình hơi trẻ con thì phải
Nhìn Dobayashi buồn bã, tôi thầm nghĩ.
Sự việc này giống như một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp đến xem một trận đấu trên sân cỏ,
Tôi cảm thấy tội nghiệp cho Dobayashi.


1 Bình luận