Arc 3: Ma vương tương lai - Ginko Bloodges Acacia
Chương 06: Nghỉ ngơi, và lại là giấc mơ kỳ lạ
8 Bình luận - Độ dài: 9,123 từ - Cập nhật:
Cứ thế, Ginko truy đuổi Hakuryuu suốt mấy tiếng đồng hồ, mãi cho đến cô nàng khi mệt lử nằm lăn ra đất thì cuộc rượt đuổi mới chịu dừng.
“Chết tiệt, anh Ryuu cứ nhớ lấy. Rồi sẽ có ngày em sẽ bắt anh lĩnh đủ.”
Nhưng cho dù đã không động đậy được nữa, mấy câu mắng từ trong miệng cô vẫn không chịu dừng cũng đủ để hiểu lửa giận của cô nàng còn chưa nguôi ngoai.
Thấy cảnh này, Hakuryuu ngược lại hớn hở ra mặt. Cậu đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, dùng ngón tay chọc chọc gương mặt nhỏ của cô, cười hì hì nói:
“Phư phư... vậy thì anh chờ ngày em đủ mạnh để đánh được anh đã.”
Ginko giận dỗi quay mặt tránh đi, hừ nhẹ một tiếng:
“Hừ, ngày đó sẽ đến sớm thôi.”
“Ha ha... Anh chờ. Chỉ là, bây giờ chúng ta cũng nên di chuyển thôi.”
Nói rồi, cậu bế cô lên theo kiểu bế công chúa, Ginko muốn giãy dụa một chút nhưng quả thật là cơ thể cô đã bị rút cạn hết sức lực, đành phải ngoan ngoãn bị cậu ôm vào trong lòng.
Hakuryuu không chút khó khăn nào bế cô trở về nơi nghỉ chân, hướng về phía Touka nói:
“Touka, chiều nay em đi cùng Tsuki nhé. Anh sẽ mang Ginko.”
“Được thôi.” Touka gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều.
“Nhưng mà đi bây giờ sao? Cậu có biết bây giờ đã mấy giờ rồi không? Hơn nữa, lúc này trời cũng đang rất nóng.” Tsuki thì ngược lại, cô hung hăng phồng má lên như một chú hamter, có chút oán trách nói.
Thể lực của Ginko thực sự tốt vô cùng, cô nàng đã cùng cậu chạy đuổi bắt có mấy tiếng đồng hồ rồi, thành ra bây giờ còn cách trời tối cũng không nhiều thời gian lắm.
Hakuryuu chỉ đành nhún vai, nói:
“Mình biết, vậy nên chúng ta cũng không cần đi xa lắm. Hơn nữa vì trời đang nóng nên chúng ta mới càng phải lên đường, mình có nhìn qua bản đồ, phía trước có một con sông thích hợp làm chỗ cắm trại qua đêm, hẳn con gái như cậu cũng muốn tắm táp một chút đúng không?”
“Hay là cậu không muốn tắm? Sau một ngày nóng bức như thế này sao?”
Đích xác là hôm nay trời rất trong, nhưng đồng thời vì tiết trời ngày hè nên cũng rất nóng. Tuy rằng cậu có thể tạo ra một bể tắm dùng tạm, song bọn họ lại không rảnh mang nhiều nước chỉ để tắm.
Phép thuật hệ Thủy? Có thể, nhưng vấn đề là tạo ra nước thì dễ, nhưng việc một mực duy trì nó thì khó.
Như đã nói, cho dù là phép thuật hay Ma pháp, khi kiến tạo vật chất thì cũng chỉ là vật chất giả, chúng rồi sẽ từ từ chuyển về lại thành ma lực, muốn duy trì thì cần tiêu hao thêm. Muốn tạo ra một lượng nước đủ nhiều để ngâm mình, sau đó còn duy trì nó cho việc tắm táp, nhất là các cô gái lại tắm lâu nữa thì sẽ tốn rất nhiều ma lực.
Để cho bản thân thiếu hụt ma lực ở một nơi như thế này, chốn hoang dã mà có thể bị tấn công bất cứ lúc nào là một quyết định ngu ngốc, nhất là ban đêm chính là lúc mà những con ma thú ăn thịt mạnh mẽ xuất hiện và săn mồi. Khi đó thì ai biết loại vật nào sẽ xuất hiện? Bao nhiêu con?
Vậy nên thay vì tốn công cũng tốn sức, chi bằng chịu khó đi thêm một đoạn, đến bên dòng sông tắm cho thoải mái. Bảo trì bản thân luôn ở trạng thái đỉnh cao, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào mới là quyết định đúng đắn.
Sau khi nghe cậu giải thích, Tsuki á khẩu không nói nên lời, đành chịu thua mà bắt đầu đánh trống lảng:
“Vậy... chúng ta đi thôi.”
Hakuryuu thấy vậy thì cười một tiếng, cũng không làm gì khác hơn là lấy ra con xe yêu dấu. Sau khi đặt Ginko vào trước ngực, cậu rít ga lên đường.
Ginko ban đầu còn muốn giãy giụa một chút, nhưng lồng ngực cậu lại mang cho cô cảm giác vô cùng thoải mái.
Thế là cô nàng hấp huyết quỷ hiếm thấy an tĩnh lại. Cô ngoan ngoãn như vùi đầu vào ngực cậu. Nghe âm thanh của nhịp đập trái tim cậu, trong lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác yên bình.
Cô tham lam hấp thụ lấy hơi ấm, ngửi lấy mùi hương đầy nam tính của chàng trai, Ginko khẽ ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt vừa điển trai vừa đáng ghét đó. Dùng chút sức lực vừa mới hồi phục, cô rướn người, khẽ hôn vào má chàng trai một ngụm rồi nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.
Hakuryuu hơi bất ngờ với hành động của cô. Nhìn thân hình nho nhỏ trong lòng, ánh mắt cậu đầy dịu dàng, nhưng cũng có chút... phức tạp.
Đến cùng thì mình vẫn chưa sẵn sàng cùng cô ấy thẳng thắn nói về chuyện đó. Hakuryuu nghĩ thầm.
***
Nhờ mấy con xe đủ nhanh, không mất quá nhiều thời gian để cả nhóm đến được bờ sông.
“Ồ... con sông này nước trong thật, nó cũng không chảy xiết, làm chỗ cắm trại ở đây là chuẩn bài rồi.”
Sau khi chọn một chỗ thích hợp để dựng trại, các cô gái kéo nhau đi tắm, còn Hakuryuu thì đành ngậm ngùi đi ra xa nhóm lửa nấu cơm.
Nhưng con gái có một cái đặc điểm là tắm cực kỳ lâu, cậu biết, chỉ riêng việc gội sạch mái tóc dài ấy là cả một vấn đề. Vậy nên với tư cách là một quý ông, cậu có thể dễ dàng cảm thông cho họ.
“Phù... đã xong!” Hakuryuu vươn vai một cái, nói.
Sau khi nấu xong và bỏ chúng vào nhẫn trữ vật của mình để giữ ấm, cậu rảnh rỗi nhàm chán không có chuyện gì làm. Cậu xoa cằm, lẩm bẩm:
“Làm gì tiếp đây nhỉ? À, đúng rồi.”
Hakuryuu bắt đầu lấy ra mấy khối phôi kim loại, khoáng thạch bắt đầu chế tác ma cụ.
Dù sao thì ba cô gái đối với cậu đều còn khá yếu, nhất là Tsuki, vậy nên ngoài việc luyện tập chăm chỉ ra, cậu cũng sẽ tăng cường sức mạnh cho bọn họ bằng trang bị. Hơn nữa gần đây vì Tsuki gia nhập nhóm, cậu với tư cách là người duy nhất biết chế tác ma cụ trong nhóm nhận luôn phần việc này dẫn đến gần đây cậu đã chế tác khá nhiều.
Nhưng bây giờ cậu sẽ chế tác một món khá đặc biệt, không phải để tăng cường sức mạnh mà là để phòng thân.
Bắt đầu chế tạo.
Đeo vào găng tay được yểm phép cách nhiệt, Hakuryuu cầm lên một khối Mithril rồi bắt đầu truyền ma lực vào nó.
Phép thuật hệ hỏa căn bản là từ nhiệt, vậy nên thay vì cầm nó đi nung như những thợ rèn khác, Hakuryuu có thể trực tiếp biến ma lực thành nhiệt lượng và làm mềm khối Mithril. Sau đó, cậu có thể tùy ý nhào nặn nó như đất sét, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức, khuyết điểm duy nhất là cậu sẽ phải tiêu hao ma lực không ngừng.
Nhưng với cậu mà nói thì đó không phải vấn đề lớn.
“Mình đúng là quá giỏi.” Hakuryuu nhếch mép.
Trên thực tế, so với việc chế tạo vũ khí như kiếm, thương,... hay thậm chí là áo giáp thì việc chế tạo món này dễ dàng hơn nhiều, bởi vì nó chỉ cần một chức năng duy nhất nên chỉ cần một hoặc một vài phép là được. Cái khó duy nhất là vật liệu rất khó thu thập được.
Lấy ví dụ về món mà cậu muốn chế tạo - Ma cụ dịch chuyển tức thời.
Dùng ma thạch của ma thú hệ không gian làm cốt lõi và Mithril làm vật liệu chính, loại ma cụ này vô cùng đắt đỏ. Không nói đến việc ma thú hệ không gian rất hiếm thấy, việc săn bắt được chúng cũng không phải công việc dễ dàng gì khi chúng có thể dịch chuyển tức thời, vậy nên ngay cả Hakuryuu cũng không có nhiều ma thạch lắm, loại cao cấp lại càng là ít ỏi.
“Nhưng cỡ này để chế tạo bùa hộ mệnh cho Tsuki thì dư xài rồi.” Cậu lẩm bẩm, tiếp tục chuyên tâm chế tác.
Trong lúc đó, bên phía các cô gái.
Touka điềm tĩnh ngồi lên tảng đá bên bờ sông, vừa tắm, cô vừa dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Tsuki cùng Ginko.
Cô em gái nhỏ của nhóm, Tsuki cẩn thận chải chuốt mái tóc đen tuyền của mình cho hết bẩn, sau đó dùng dầu gội rồi đến dầu xả, cả quá trình cũng rất mất thời gian.
Mỗi khi nhìn số chai chai lọ lọ đủ mọi màu sắc này, Touka đều không nhịn được muốn cười, nhớ lại vào cái ngày đầu tiên họ chính thức làm quen với cô.
***
Tối ấy, trong buổi họp của Dragon Slayer sau khi hai cô gái sở hữu thân thể mới tái tạo, lúc Hakuryuu phân phối lại ma cụ trong nhẫn không gian cho các cô gái thì Ginko đã hỏi.
“Nè anh Ryuu, mấy món đồ lần trước em đòi anh mua đâu rồi?”
“A? Đồ gì?” Hakuryuu hỏi lại.
“Mấy món đồ lần trước anh đi chỗ gì vô cùng đông người mua ấy. Lúc đó em nhớ người bán còn nói cái gì mà “đây là món quà tốt nhất bạn có thể dành tặng cho người yêu” đấy. Lúc đó em năn nỉ dữ lắm anh mới mua mà, nhớ không?”
“À! Là đống mỹ phẩm đó.” Hakuryuu ngẫm nghĩ một lát rồi thốt lên. Sau đó cậu lôi một đống chai lọ từ nhẫn trữ vật còn trống ra, lặng lẽ trút một hơi thở thật dài. Nếu như không phải đống này chiếm chỗ, có khi cậu đã có thể nhồi nhét thêm được không ít vàng bạc khi còn ở trong kho vàng của Ishal rồi.
Hai cô chị còn chưa kịp xem xét đây là cái gì thì đôi mắt của Tsuki đã sáng lên, cô vội vàng bước đến cầm lên một lọ trong đó.
“Đây là... Dầu gội, dầu xả, tẩy tế bào chết, sữa tắm.”
Cô nàng nhặt từng món lên rồi vừa phân loại vừa hí hửng.
“Quào! Có cả body lotion, sữa rửa mặt, nước tẩy trang, dưỡng móng,… Trời ơi sao toàn là thứ tớ mơ không vậy?”
Tsuki không nhịn được nhảy cẫng lên reo hò. Cô nàng quay sang nắm tay Touka vẫn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng kịp.
“Chị ơi, đây có phải là mơ không?”
“Ơ? Có gì vui đến thế à?” Touka như vừa tỉnh mộng, cô ngơ ngác nhìn em gái nhỏ của mình.
“Đương nhiên vui rồi ạ!” Cô ôm số đồ này, thích đến mức dù Hakuryuu nói gì cô cũng không bỏ nó ra. “Chị không biết hai tuần nay em ở trong lâu đài bức bối đến cỡ nào đâu! Ở đó chỉ có một tí xà phòng để tắm gội thôi, là tắm gội chung đấy! Mà chất lượng của nó thì tệ lắm luôn! Chị nhìn đi, tóc em bắt đầu xơ và tẻ ngọn rồi này. Còn nữa, chị xem này, da mặt của em cũng bị sần rồi, tay của em cũng khô đi rất nhiều đó, còn nữa,…”
Ginko dường như cũng có hứng thú với chủ đề này, thế là nhìn sang Tsuki, hỏi. “Ủa này thì có liên quan gì đến chuyện tóc bị xơ, da mặt bị sần?”
“Rất có liên quan luôn ạ!” Tsuki quay sang Ginko với vẻ mặt chắc nịch. “Đây là dầu gội, làm sạch tóc, còn dầu xả giúp mái tóc mềm mượt với không bị chẻ ngọn. Nước tẩy trang giúp…”
Vừa giới thiệu công dụng của các chai lọ, Tsuki vừa phân loại chúng. Chiếc miệng nhỏ nhắn của cô như súng liên thanh bắn ra ngôn từ, nghe mà khiến cho ba người từng là Huyết long nhân cũng cảm thấy hơi choáng.
“Mà…” Tsuki nhìn Hakuryuu. “Chỉ có nhiêu đây thôi hả?”
“Hả?” Hakuryuu cũng giật mình khỏi cơn mê.
Nói thật, từ lúc bắt đầu cậu đã thấy hơi đau đầu rồi, cậu biết là con gái sử dụng rất nhiều mỹ phẩm khác nhau và một tên con trai như cậu khó mà biết hết được. Điển hình như vừa rồi khi nghe cô nói về tên và công dụng của chúng, có mấy món đồ trong này cậu còn có thể nhận biết, nhưng phần nhiều là những thứ cậu chưa nghe tên lần nào chứ đừng nói đến công dụng.
Lúc trước, vì Ginko năn nỉ nên cậu không ngần ngại mua nguyên cả Combo, cậu cảm thấy như vậy đã là nhiều lắm rồi, vậy mà bây giờ ánh mắt u oán của cô bạn thuở nhỏ kiêm bạn thân là sao đây?
Thế là cậu không khỏi ngơ ngác nhìn Tsuki với vẻ mặt vô cùng sốc mà hỏi lại.
“Cậu còn chê ít? Cậu có biết nhiêu đó là bao nhiêu rồi không? Mười mấy loại khác nhau chứ chả đùa đâu!”
“Không đủ... còn thiếu nhiều lắm.” Vừa nói,Tsuki vừa dựng lên ngón tay bắt đầu tính toán.
“Chưa có serum, kem dưỡng, mặt nạ, chống nắng, xịt khoáng,…” Tsuki vừa nhẩm tính vừa tự nói. “Còn thiếu quá trời luôn!”
“Những thứ đó để làm gì?” Khóe môi hơi giật một cái, Touka tò mò hỏi.
“Chị đi nắng nhiều nhưng không bị đen sao?” Tsuki hỏi lại.
“Chị chưa từng bị đen bao giờ.” Touka khẳng định.
Tsuki chưa hết hi vọng, cô quay sang Ginko và hỏi câu tương tự.
“Chị là hấp huyết quỷ, là sinh vật về đêm mà, nhớ chứ? Vậy nên chị chưa từng đi nắng quá nhiều trước đây nên cũng chưa từng bị đen cả.” Ginko cười trả lời.
“Bỏ cuộc đi…” Hakuryuu cười. “Cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được một Hấp huyết quỷ nào có ngoại hình dưới mức ưa nhìn cả. Hơn nữa, da họ vốn đã trắng hơn người thường rồi.”
Tsuki thất vọng cúi đầu.
Thấy vậy, Touka vỗ vai cô nàng để an ủi, nhẹ giọng hỏi. “Mà… Nếu chỉ có mình em dùng số đồ ấy thì bao lâu sẽ hết?”
“Với số này thì tầm hai ba tháng là hết rồi ạ.” Như nhận ra tương lai sắp đến sẽ lần nữa trở lại tăm tối, Tsuki lại thở dài. “Nếu hết rồi… Vậy sau này em sống sao?”
Hakuryuu xoa căm. Bất chợt, cậu lên tiếng: “Hay cậu thử chế ra xem.”
“A...” Đang giữa cơn tuyệt vọng cho tương lai xa xăm, Tsuki nghe cậu nói như vậy thì không khỏi phản ứng lại.
“Ý cậu là sao?”
“Sau trận chiến với Tà thần, Agalas đến bên bờ vực sụp đổ. Để trợ giúp cho sự phục hồi của Agalas khi trở lại, mình mang theo không ít sách từ Trái Đất.” Hakuryuu đáp.
“Nông nghiệp, công nghiệp,... kèm với đó là bản vẽ và phương án chế tạo của rất nhiều máy móc và vật dụng. Có lẽ cậu sẽ tìm được trong đó phương pháp chế tạo mỹ phẩm cũng không chừng.”
“Thật sao?” Hai mắt của cô sáng lên, lại lần nữa tràn trề sức sống.
“Có thể cho mình xem không?”
Nếu như có phương án chế tạo cụ thể, nhưng Tsuki tin rằng tuy có thể không sánh bằng đống ở đây, nhưng chế tạo ra thành phẩm cũng sẽ không kém quá nhiều. Nói không chừng có thể bán kiếm không ít tiền.
“Đây.” Hakuryuu đưa cho cô một chiếc nhẫn trữ vật. “Tất cả chúng ở trong này, cậu cứ giữ lấy từ từ tìm.”
***
Mỗi lần nhớ lại khung cảnh ngày ấy, Touka lại không khỏi cười trộm, anh Ryuu thật là xấu.
Vừa nghĩ như vậy, cô vừa dùng chút phép thuật hệ Quang, dễ dàng xóa đi một vết mụn nhỏ xíu xìu xiu trên mặt.
Phép thuật hệ Quang, hay một vài nơi còn gọi là thánh thuật không chỉ có thể thao túng tia sáng, tạo ra ảo ảnh mà còn có thể dùng để tấn công, thanh tẩy, hồi phục, chúc phúc, giải nguyền. Đừng nói đến chút khuyết điểm như mụn, nếu không phải là vết thương quá lớn hoặc quá cũ thì có thể tẩy đi những vết sẹo nhỏ.
Đương nhiên, không chỉ có phép thuật, môt số loại ma dược được chế từ ma thạch của ma thú hệ quang cũng có tác dụng tương tự, hiệu quả còn tốt hơn nhiều so với cái gọi là mỹ phẩm này.
Tuy nhiên... có một vấn đề.
Người sở hữu Quang hệ tuy không sánh bằng các hệ hư vô nhưng cũng rất hiếm, ma thú Quang hệ cũng vậy. Mà đa số ma thạch của chúng được dùng để chế tạo politon cả rồi, vậy nên giá cả của mấy loại ma dược này cũng có chút cao đấy. Hơn nữa chỉ là những Quý tộc và những kẻ có tiền mới dùng được thôi.
Nhưng mà Tsuki cũng có Quang hệ à nha. Phép Quang hệ khá khó học nên bây giờ chưa chỉ cho cô ấy, nhưng khi học được rồi thì không cần mấy thứ nầy nữa.
Mỹ phẩm này chắc chỉ có tầng lớp thấp sẽ dùng đến, thu nhập của họ thấp, khi đó cũng sẽ không kiếm được mấy đồng.
Mà, chắc là anh Ryuu chỉ muốn tìm chút việc cho Tsuki làm để cô ấy đỡ cảm thấy mình là gánh nặng của đội thôi. Nghĩ vậy, Touka lại xối một xô nước mát, rửa trôi tế bào chết cùng cái nóng bức ngày hè.
Trong khi đó, cô nàng hấp huyết quỷ lại không có chút nào giống con gái, xịt một chút dầu gội ra tay rồi cứ thế vò vò mái đầu bạc, xong xuôi thì giội một lần nước, thế là xong. Qua loa đến mức Tsuki không nhịn được cất lời:
“Chị Ginko nè, chị nên cẩn thận hơn với tóc của mình đi chứ. Người ta nói, mái tóc là linh hồn của con gái, tóc của chị đẹp như vậy, để nó bị xơ rối thì phí lắm.”
“A ha... Cái đó... thực ra chị cũng không rõ lắm. Chị vốn đã như vậy từ đầu rồi nhưng cũng chưa từng bị xơ rối hay gì cả.” Ginko cười một tiếng rồi gãi má ngượng ngùng, cô nàng hấp huyết quỷ cũng không biết phải bắt đầu trả lời từ đâu vì trên cơ bản từ lúc sinh ra đến giờ thì cô chưa từng bỏ một giây thời gian để chăm chút nhan sắc cả.
“Đương nhiên, nó là như vậy nếu như không tính chuyện chị cố ý vò nó rối tung lên.”
“Hể? Nghe thật đáng ngưỡng mộ.”
“Có lẽ là vì cô ấy là hấp huyết quỷ.” Touka đột ngột lên tiếng.
“A... ý chị là sao vậy ạ?” Tsuki tò mò hỏi.
“Chị cũng không rõ ràng lắm nguyên nhân trong đó.” Touka nhẹ nhàng lắc đầu.
“Nhưng mà có một sự thật là, em rất khó tìm thấy một hấp huyết quỷ nào không có vẻ ngoài ưa nhìn. Đương nhiên, đây là nếu như không nói đến việc đa số bọn họ có nước da quá mức trắng bệch giống như bị bệnh.”
“Vậy sao ạ?” Tsuki kinh ngạc mở to mắt. “Thảo nào em không hề thấy chị chăm sóc sắc đẹp mà da dẻ vẫn tốt quá vậy? Nhìn nè, vừa trắng vừa mềm mượt.”
Vừa nói, cô không nhịn được mà véo véo lấy phần eo thon của Ginko khiến cô nàng bị nhột không nhẹ.
“Ha ha... Được lắm Tsuki, có vẻ như lá gan của em mập lên không ít nhỉ?”
“Ể?”
“Xem ra chị phải trả đũa một chút rồi. Nhận lấy nè!” Nói rồi, Ginko chồm đến.
“Chậc! Em rốt cuộc là đã làm gì mà hai khối mỡ thừa này phát triển vậy hả? Còn không mau ngoan ngoãn khai ra để hưởng sự khoan hồng.”
“Á! D...Dừng lại... a ha ha... không phải chỗ đó...”
Đó là cảnh sắc mà bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ xịt máu mũi nếu được trông thấy, song, hiển nhiên là không có người nào được nhìn ngoài anh chàng cựu Anh hùng cả. Chỉ là người đó là một quý ông sẽ không dùng Long nhãn để nhìn lén đâu.
Chắc vậy...
Rất nhanh, cuộc vật lộn của hai cô nàng biến thành cuộc chiến té nước.
“Chị Ginko, nhận lấy!”
“Ha ha ha... mãnh liệt hơn chút nữa nào Tsuki!!!”
“Chị Touka, chị cũng xuống đây đi.”
“Tới tới tới...”
“Được rồi, chị đến đây.”
Ban đầu Touka chỉ là yên tĩnh ngồi một bên nhìn cảnh Tsuki cùng Ginko đang thỏa thích bơi lội, té nước, nô đùa với nhau. Nhưng sau đó, dưới sự nhiệt tình công kích của hai cô tiểu quỷ, Touka cũng bị buộc phải tham dự vào đại hội té nước. Tiếng cười khanh khách của ba cô gái vang lên không ngừng trong khung cảnh như thiên đàng của con trai đấy.
Sau đó, cuộc vui cũng chóng tàn. Cô nàng hấp huyết quỷ cũng chỉ nghỉ ngơi được chút đỉnh nên cũng nhanh chóng ngã mũ chịu thua.
“Hì hì... tắm chung hai người vui thật đấy.” Ginko tùy ý nằm lăn trên tảng đá, hai tay hai chân mở ra, bộ dáng hoàn toàn không có chút nào giống con gái nhưng cũng cực kỳ con gái.
“A... thoải mái quá!” Tsuki vươn vai một cái, nói. Cô vì là ma pháp sư, không có nhiều thể lực để “chiến đấu”. Nhưng cho dù như thế nào thì cô cũng rất vui vẻ, càng thân thiết với hai người chị.
Vậy nên không bất ngờ lắm, cuộc chiến té nước nhanh chóng tiến đến hồi kết với người chiến thắng chung cuộc là chị đại Touka.
“Các em gọi đó là “tắm chung” sao? Chị thì lại thấy giống cuộc thi té nước hơn.” Touka thấy hai người như vậy thì cũng không nhịn được hơi co giật khóe miệng, nhẹ giọng nói.
“Cơ mà các em thấy vui thì tốt.”
Cô vốn cũng không quá ưa thích mấy chuyện đùa giỡn như thế này, nhưng hai người chị em đã rủ thì cô cũng chiều theo. Hơn nữa, nếu nói cô không hưởng thụ thì đó là nói dối, bản thân cô cũng rất thoải mái khi chơi cùng hai người.
“Nói đến, Tsuki nè.” Ginko đang nằm như nghĩ đến điều gì, cô ngồi dậy cất tiếng. “Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là tự dưng nhớ đến có câu hỏi chưa kịp hỏi em thôi.”
“A...” Tsuki kinh ngạc. “Chị muốn hỏi cái gì.”
“Chuyện là... nếu chị nhớ không nhầm, ở thế giới cũ của em, Trái đất thì tập tục đa thê bị xóa bỏ lâu rồi phải không? Vậy tại sao bây giờ em lại thoải mái cùng bọn chị chia sẻ anh Ryuu vậy.”
Nghe vậy, Touka cũng không khỏi nổi lên hứng thú chăm chú lên bên này, chờ câu trả lời.
“Cái này...”
Tsuki giống như bị bắt quả tang mà giật mình, ánh mắt cô lảng tránh, không dám đối mặt với hai cô chị.
Mãi một lúc sau, cô mới lí nhí nói:
“Để mà nói cho ngắn gọn thì... Ừm, thật ra... ban đầu em muốn đi theo cậu ấy. Sau đó xem xem hai người mà cậu ta thích là kiểu người thế nào.
Sau đó, khi đã biết người biết ta rồi thì em sẽ thử giành lại và độc chiếm cậu ta một mình.”
Nghe vậy, hai cô nàng kia cũng sửng sốt một chút, hiển nhiên là cũng bị lời này của cô em gái nhỏ làm cho bất ngờ.
“Phư phư... khá lắm. Quả nhiên là lá gan của em rất mập, dám tranh chồng với hai người bọn chị luôn.” Ginko nở một nụ cười gan góc nói.
“A ha ha...” Tsuki thấy vậy thì cũng chỉ biết ngượng ngùng gãi má, né tránh ánh mắt sắc lẹm của nàng hấp huyết quỷ.
Touka cũng có hứng thú, thế là mở miệng hỏi:
“Vậy... bây giờ em nói ra chuyện này, có nghĩa là em đã từ bỏ ý định rồi phải không? Có thể cho bọn chị biết lý do không?”
Nghe “chị đại” hỏi như vậy, Tsuki lại ngượng ngùng hơn. Cô ngẩn đầu nhìn lên vầng thái dương đang lặn dần, ánh mắt có chút tránh né, còn có cười khổ nói:
“Bởi vì em phát hiện... Mình... tranh không nổi.”
Nghe vậy, Touka cùng Ginko cùng hơi bất ngờ. Song rất nhanh, hai người khẽ gật đầu, cả hai đều rất tự tin vào sức hút của bản thân và đây là điều không có gì là khó hiểu.
Bằng không, với độ nổi tiếng của Anh hùng, không có lý nào mà cả Agalas chỉ có hai người chiếm được một chỗ trong trái tim người con trai ấy.
Thế là cả hai tiếp tục chăm chú lắng nghe.
“Ngày hôm đó, khi cậu ấy nói với em là đã có hai người yêu, thứ đầu tiên em nghĩ đến không phải là cậu ấy là tên cặn bã bắt cá hai tay mà là cậu ấy có vẻ là thật sự yêu thích cả hai. Cái này thì chắc có lẽ là do em hiểu rõ cậu ấy, rằng cậu ấy là kiểu người như thế.
Lúc đó, em đã đoán được rằng bản thân sẽ phải đối mặt với hai đối thủ đáng gờm. Họ sẽ là hai cô gái phải rất tuyệt vời.”
Thở ra một hơi, Tsuki nói tiếp:
“Nhưng khi gặp và làm quen hai người, em nhận ra một điều..."
"Em nghĩ rằng mình không tranh nổi hả?" Ginko hỏi.
Tsuki mỉm cười gật đầu:
"Ừ! Chị nói đúng rồi đấy, hai người quá tốt để em có thể đấu lại. Quả không hổ là những người đã chinh phục được trái tim của cậu ta.”
Nghe vậy, Ginko lại lắc đầu phủ nhận, ánh mắt cô nàng nghiêm túc lạ thường, nói.
“Em sai rồi. Chính xác là bọn chị là những người đã xen vào giữa hai người.”
“Ginko nói không sai, hành động của anh Ryuu đã nói rõ trong tim anh ấy vẫn luôn có một chỗ cho em rồi.” Touka cũng lên tiếng.
“Từ đầu đến cuối, nếu em thật sự muốn tranh mà nói, chưa chắc là không chút khả năng. Đương nhiên, như vậy cũng không có nghĩa là bọn chị sẽ dễ dàng chịu thua.”
“Em hiểu.” Tsuki gật đầu. “Nhưng qua lời kể của mọi người, em biết là qua cuộc hành trình ở Agalas, cậu ấy đã trải qua nhiều khó khăn. Cậu ấy cũng vì những việc đó mà đã có một vài thay đổi.
Như vậy, liệu có quá ích kỷ hay không khi em - một người chẳng hay biết gì hết lại đinh ninh rằng cậu ấy là của riêng bản thân mình. Rằng tình cảm của cậu đấy là chỉ riêng em mới có thể nhận được.”
“Vậy nên, em nghĩ là lần này mình phải rộng lượng một chút. Nếu như cậu ấy dám để con hồ ly tinh nào đó mê hoặc rồi dẫn nó về nhà, vậy thì lúc đó em sẽ không tha cho cậu ấy nữa.”
“Ừm ừm... em nói đúng. Chúng ta sẽ không để ý đến anh ấy nữa.” Ginko gật gù, vô cùng đồng tình với quyết định này.
“Lúc đó chúng ta sẽ để anh ấy ngủ dưới đất, không cho vào nhà. Dù sao thì anh ấy cũng quen “nền trời chiếu đất” rồi, phải mạnh tay chút.” Touka cũng phụ họa.
Đáng thương cựu anh hùng lúc này còn đang mải mê chế tạo ma cụ bảo mệnh cho cô gái nhỏ, lúc này đã bị cô nghĩ kỹ làm sao trừng phạt nếu dám dẫn hồ ly tinh về nhà rồi.
“Đúng rồi, đó là lý do của em, vậy còn của hai người thì sao? Hai chị đều là những sinh vật mạnh nhất thế giới đúng không? Không phải kiểu người như vậy đều có lòng chiếm hữu rất mạnh sao? Vậy mà bây giờ hai người lại chịu san sẻ cậu ta với em nữa, cảm giác có chút khó tin."
"Cái này thì là do thế giới của bọn chị khác với Trái đất của em. Ở chỗ bọn chị, tỷ lệ nam nữ có khi lên đến 8:10, vậy nên nếu như người đàn ông có đủ khả năng thì cưới nhiều vợ một chút cũng là bình thường."
Không chỉ riêng Agalas, cả Alandagia cũng có tình trạng tương tự như vậy. Trong một thế giới ngập tràn ma thú như hai thế giới trên, công việc nguy hiểm như mạo hiểm giả hay lính đánh thuê là lựa chọn duy nhất của rất nhiều người.
Mà đặc điểm chung của hai ngành nghề này đều là nam nhiều nữ ít, cho dù có tài năng chiến đấu thì phái yếu bọn họ cũng sẽ không chọn ngành nghề này. Phụ nữ có thể có nhiều lựa chọn hơn đàn ông nhiều, làm hầu gái, giúp việc, đầu bếp hay nếu xinh đẹp thì có thể chọn gả vào làm thiếp cho một nhà giàu nào đó và sống một cuộc sống đầy đủ.
Ngoài ra, khi chiến tranh nổ ra thì thanh niên trai tráng lại là người sẽ bị bắt đi lính. Với cục diện căng thẳng hiện nay giữa những chủng tộc thì vẫn còn đánh nhau dài dài.
Từ những yếu tố trên, chúng dẫn đến kết quả mà Ginko đã đề cập, tỷ lên nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng và một người đàn ông cưới được nhiều vợ là điều thường thấy.
"Đương nhiên, đó còn là vì anh ấy mạnh hơn chị nữa." Ginko bổ sung thêm, và đây cũng là lý do mấu chốt.
"Vậy sao... Em hiểu rồi." Tsuki gật đầu.
"Vậy, chị Touka, chị cũng có lý do như thế sao?"
Thấy đầu mâu chỉ hướng chính mình, Touka hơi giật mình. Cô nghĩ đến điều gì đó khiến khuôn mặt từ từ đỏ lên, rát nhanh đã như môt trái táo đỏ mọng.
Ngượng ngùng tránh né ánh mắt của hai người, cô lý nhí nói:
"Đ-Đúng, chị cũng giống như Ginko vậy. Chỉ là, chị còn có một lý do khác."
"A... đó là gì vậy?" Tsuki tò mò hỏi.
Ginko thấy phản ứng của chị đại như vậy thì cũng hết sức hứng thú nhìn sang, chờ đợi câu trả lời của cô.
"Vì anh ấy, "mạnh" hơn chị nhiều lắm."
"Hả? Đó không phải giống với em rồi sao?" Ginko nghiêng đầu thắc mắc. "Chị Touka, nãy giờ chị không để ý à?"
"Chị có để ý." Touka ngượng ngùng kêu lên.
"Hơn nữa, lý do của chị... ý nghĩa nó cũng khác."
""Ý nghĩa?""
Touka ngượng ngùng gật đầu, âm thanh như tiếng muỗi vo ve, chỉ đủ để hai nàng thơ nghe thấy.
"Ý của chị, "mạnh" ở đây là... ở... trên giường."
-Ầm ầm!!!
Dù âm lượng nhỏ là thế, nhưng nội dung mà nó truyền tải lại như tiếng sét giữa trời quang, đánh thẳng vào đầu hai nàng thơ. Đầu óc của hai cô bé chưa nếm mùi "trưởng thành" vang lên ong ong... đứng máy mất năm giây.
Khi phản ứng lại, khuôn mặt của cả hai ngay lập tức biến thành hai trái táo đỏ mọng, thế là bộ ba quả táo đỏ đã tập hợp đủ.
"Một mình chị chịu không nổi, nên mới nghĩ cách kiếm thêm người giúp."
-Ầm ầm!!
Lại thêm một tiếng sấm giữa trời quang nữa.
"Hơn nữa, chị nghĩ rằng có khi... chỉ ba người chúng ta cũng chưa đủ."
-Ầm ầm!
***
“Hử? Sao mọi người lại nhìn anh kiểu đó?”
Trên bàn ăn, đối diện ba quả táo đ... Khụ, là ba cô gái đang nhìn cậu bằng ánh mắt hơi khác thường, Hakuryuu không khỏi chột dạ hỏi.
Tsuki ấp a ấp úng, lảng tránh ánh mắt của cậu, âm thanh như tiếng muỗi kêu, nói.
“L-Là do cậu tự tưởng tượng ra thôi.”
“Không có gì. Hừ!” Ginko hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục cắn xé miếng thịt.
Chỉ có điều thay vì nói là cô đang ăn thịt, Hakuryuu cảm thấy cô giống như đang muốn ăn cậu thì đúng hơn, theo nghĩa đen ấy.
Thật luôn! Bây giờ em vẫn chưa hết giận sao? Mà không đúng, nếu vậy thì tại sao lúc trên xe, em còn chủ động hôn anh? Còn có... Touka với Tsuki nữa, sao hai người cũng học cô ấy thế? Hakuryuu hét to trong lòng.
Ánh mắt cậu liếc về phía Touka. Còn cô thì như không nghe thấy câu hỏi cùng ánh mắt của cậu, vẫn điềm nhiên ăn ngon lành.
Chỉ có điều, khuôn mặt của cô cũng một màu đỏ lựng.
Cứ thế, bữa ăn tối mà Hakuryuu không nhớ là có mùi vị thế nào nhanh chóng qua đi trong bầu không khí kỳ quái.
“Khụ...” Cậu ho khan một cái để thu hút sự chú ý của ba cô gái, nói:
“Trước khi đi ngủ, anh có vài việc cần nói với các em.”
“A?”
Thấy cậu dùng giọng nghiêm túc, Tsuki vốn định kéo hai cô chị chạy trốn thì dừng chân lại. Touka bình tĩnh nhấp một ngụm nước, đánh mắt ra hiệu cho cậu tiếp tục.
“C-Có chuyện gì thì nói nhanh đi, em muốn nghỉ lắm rồi.” Ngay cả Ginko, dù miệng thì đang thúc dục nhưng âm thanh có chút hỗn loạn, không dám đối mặt với cậu.
“Chuyện là...”
Nói rồi, cậu kể cho ba người về chuyện còn trong cung điện, cả chuyện cậu đã lấy “ít” “tiền bồi thường tổn thất tinh thần” nữa.
“Anh không định đặt toàn bộ trứng trong một cái giỏ, vậy nên anh định chia ra mỗi người một phần tư, các em nghĩ sao?”
Nghe xong, khóe môi ba cô gái không khỏi khẽ giật một chút. Ginko vỗ bàn đứng dậy, đôi mắt đỏ máu nhìn chòng chọc vào cậu, lớn tiếng nói:
“Chờ chút, sao đến bây giờ anh mới nói.”
Hakuryuu gãi mặt, có chút xấu hổ:
“A-Anh không muốn các em lo lắng nên đã không nói. Nhưng sau đó cũng tìm không thấy cơ hội nên...”
Đánh chết cậu cũng không thừa nhận cậu đáng trí đến độ quên đi, cậu còn trẻ, rất trẻ, không thể nào mà đáng trí vậy được.
Lúc này, ngay cả Touka cũng không nhịn được nâng trán, âm thanh bất lực nói:
“Anh thật là...”
“Khụ...” Hakuryuu ho một tiếng, hơi quay đầu đi để đánh trống lảng.
“Được rồi, nếu anh muốn cho em tiền thì em sẽ nhận vậy.”
Nói rồi, Ginko đưa nhẫn trữ vật của mình đến. Hai người còn lại cũng làm theo và Hakuryuu chuyển số vàng đang chất đầy trong nhẫn của mình sang cho họ.
Sau khi nhận lại chiếc nhãn, Ginko xoay người bỏ đi. Chỉ là cô cũng hơi tò mò về chuyện anh sẽ cho cô bao nhiêu, thế là cô nàng thao túng một chút ma lực, truyền vào trong chiếc nhẫn để xem xem.
Kết quả, một núi vàng đập vào mặt khiến cô lảo đảo, suýt chút nữa vấp phải chân mình mà ngã.
Khóe mắt cô giật giật, quay đầu nhìn lại.
“Anh xác định đây là một phần tư chứ không phải toàn bộ sao?”
Hakuryuu chỉ cười cười mà không trả lời câu hỏi của cô, đánh ánh mắt nhìn về hai cô nàng còn lại. Ginko thấy thế cũng nhìn theo, quả nhiên rất nhanh đã nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tsuki.
“Trời đất ơi... N-Nhiều quá!!!” Cô nàng pháp sư kêu lên.
Ngay cả Touka vẫn luôn điềm tĩnh cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt màu lam ngoại trừ ngạc nhiên càng nhiều là nghi hoặc.
Hakuryuu chỉ nhún vai một cái:
“Đây chỉ là phân nửa trong số mà anh tìm thấy thôi. Nếu như nhẫn của anh còn sức chứa, anh có thể lấy được nhiều hơn.”
“Nhưng đây cũng là quá nhiều, rốt cuộc Ishal muốn làm gì? Triệu hồi Anh hùng, rồi còn tích trữ nhiều tiền như thế nữa?” Touka chống cằm, khẽ lầm bẩm, âm thanh chỉ đủ để mọi người ở đó nghe thấy.
“Không biết, nhưng chắc hẳn không phải là mục đích tốt đẹp gì. Bây giờ anh đã lấy đi phân nửa số tiền, không đủ kinh phí chèo chống, nó hẳn sẽ phải bị hoãn lại một quãng thời gian. Hiện giờ chúng ta có quá ít thông tin,chắc phải chờ cho đến lúc chúng lộ ra răng nanh thôi. Cho tới lúc đó, chúng ta phải phát triển nhanh lên.”
Nghe thấy điều đó, Touka khẽ gật đầu. Ginko cùng Tsuki cũng đồng tình với cậu.
“Còn một điều nữa.”
Vừa nói, cậu vừa lấy ra ba vật có hình dáng nửa hình cầu màu trắng bạc của Mithril, phần đỉnh còn có một nút bấm nhỏ màu đỏ. Cậu đưa nó đến trước mặt ba người rồi nói với giọng nghiêm túc:
“Đây là ma cụ Dịch chuyển tức thời. Khi các em bấm vào cái nút phía trên, các em sẽ bị cưỡng chế dịch chuyển đến một địa điểm ngẫu nhiên trong bán kính tối thiểu từ năm cho đến tối đa mười cây số. Các em cứ giữ bên mình phòng trường hợp khẩn cấp.”
Nhìn thấy ánh mắt Ginko có vẻ ghét bỏ, Hakuryuu cầm món ma cụ lên đặt vào tay cô, không cho cô nàng giở chứng bướng bỉnh. Cậu nghiêm giọng.
“Ginko, anh biết em không thích dùng mấy món đồ bảo mệnh kiểu như thế này. Nhưng hiện giờ khác với lúc xưa, anh hi vọng em hiểu lấy. Rằng bản thân đang rất yếu... Ý anh là so với thời kỳ đỉnh cao.
Ginko, anh muốn các em an toàn mà không phải đối mặt với hiểm nguy. Anh... và mọi người cần em sống sót.”
Âm thanh cậu không chỉ có sự nghiêm túc vượt xa thường ngày mà còn chất chứa sự chân thành tha thiết, hoàn toàn không cho cô nàng hấp huyết quỷ cơ hội phản bác hay từ chối.
Trong ba người con gái ở đây, tuy rằng nói Tsuki là người yếu nhất, song người khiến cậu lo lắng nhất lại là Ginko. Cô nàng này tuy cũng rất thông minh, song cũng là người sẽ không màng nguy hiểm mà xông lên, chém giết hết thảy để đạt được mục đích.
Nhưng bây giờ không giống lúc trước nữa.
Cô đã không còn cô đơn một mình. Có người yêu thương cô, có người sẽ lo lắng cho cô, có người sẽ chờ cô trở về nhà.
Quả nhiên, Ginko hơi do dự một hồi rồi cũng thở dài rồi cầm lấy, ném vào trong nhẫn trữ vật.
“Được rồi, em nhận là được chứ gì. Thật là... Anh lo xa quá đấy.
Chậc! Muộn rồi, em về ngủ đây.”
Nói rồi, cô quay người bước về phía lều của mình, khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười ngọt ngào.
“Được rồi, hai người cầm lấy rồi cũng đi ngủ đi, hôm nay anh gác ca đầu cho.”
Nghe vậy, Touka cùng Tsuki gật đầu một cái rồi cũng nhận lấy.
***
Đêm khuya.
“Mụ nội nó! Sao lại là cái nơi quái quỷ này nữa!!!” Trong không gian tăm tối có chút quen thuộc, cô nàng hấp huyết quỷ gầm lên trong cơn tức giận tột cùng.
Tiếng nghiến răng ken két của Ginko vang lên trong không gian tĩnh lặng, răng nanh của cô lộ cả ra, đôi mắt đỏ máu của cô bắn ra sát khí khủng khiếp, giống như muốn giết người đến nơi.
Ginko đảo mắt nhìn bốn phía như muốn lùng tìm thứ gì, nhưng thứ duy nhất cô thấy lại chỉ có tia sáng nhiều màu tương tự như lúc trước đang từ từ tiếp cận.
Khung cảnh giống hệt như trước đây lần nữa diễn ra, cô nàng hấp huyết quỷ bị ánh sáng đó chắn hết tầm mắt, đem cô hoàn toàn bao phủ.
Khi Ginko mở mắt ra lần nữa, không gian xung quanh cô cũng thay đổi. Song, khác với khung cảnh lần trước là ở trong túp lều rách nát, lần này cô xuất hiện trong một nơi cây cối rậm rạp có vẻ như là một khu rừng. Trên trời, hai mặt trăng hình lưỡi liềm rủ xuống chút ánh sáng của mình để cánh rừng đầy hiểm nguy và chết chóc này không đến mức đen như mực.
“Chậc!”
Ginko tặc lưỡi một cái đầy khó chịu. Cô nhận ra nơi này, cũng biết rằng mình sắp phải thấy cái gì.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của cô, vài giây sau, âm thanh gầm gừ của mấy con dã thú lọt vào đôi tai hơi nhọn của cô. Ginko thở dài một tiếng, tiến lên vài bước, xuyên qua vài bụi cây để đến nguồn gốc phát ra tiếng động.
Đấp vào mắt cô là cô bé trong giấc mơ lúc trước, hay chính xác hơn... là bản thân cô thời thơ ấu mới đúng, đang chiến đấu với một con ma thú dạng sói.
Tuy nhiên, khác với giấc mơ trước đây, đối mặt với con thú khát máu nhưng bên trong đôi mắt của “Ginko nhỏ” không còn chút nào vẻ hoảng sợ hay thậm chí là bất cứ cảm xúc nào khác. Trong đôi mắt đỏ máu ấy chỉ là sự trống rỗng đến khiến người ta ớn lạnh.
Con sói bạc khát máu gầm lên một tiếng rồi chồm tới, mở chiếc miệng hôi hám đỏ như máu cắn xuống. “Ginko nhỏ” cũng theo bản năng làm ra phản ứng, cô bé đưa tay ra chắn trước mặt, để cho con sói bạc kia cắn ngập răng vào cánh tay gầy guộc.
Nhưng kể cả như vậy, “Ginko nhỏ” cũng không kêu lên tiếng nào. Ánh mắt trống rỗng của cô bé lóe lên sát khí lạnh lẽo, tay còn lại cầm một cái liềm nhỏ mà cô trộm được trên đường chạy trốn hung hăng chém mạnh xuống cổ con sói.
Máu tươi của cả hai vẩy ra đất, mùi hương tanh tưởi của hai loại máu hòa vào nhau chui vào mũi “Ginko nhỏ” khiến dòng máu Hấp huyết quỷ sôi lên sùng sục.
“Gừ!!”
Âm thanh ấy, chắc chắn không phải là thứ sẽ phát ra từ một con người hay quỷ. Nó, chỉ phát ra khi kẻ đó là một con thú.
Giờ khắc này, “Ginko nhỏ” đã trở thành dã thú.
Sát khí trong mắt cô bé đậm hơn nữa, thế là cô bé cũng lao lên tấn công.
Sau một phen giằng co, “Ginko nhỏ” cuối cùng chộp lấy được cơ hội ghé sát đầu mình đến cổ con sói. Bản năng của loài hấp huyết quỷ giúp cô bé tìm đến đúng vị trí động mạch của con thú.
Không có một chút do dự, “Ginko nhỏ” há miệng, cắn ngập răng nanh của mình vào cổ con sói bạc rồi bắt đầu uống máu.
Con sói bạc cố gắng vùng vẫy, song vô vọng. Cơ thể của “Ginko nhỏ” tuy nhỏ bé, song lại chất chứa sức mạnh lớn kinh người, gắt gao khóa chặt không để nó chạy thoát.
Sau vài phút vùng vẫy, đâm mình vào cây cối, mỏm đá để hất cô bé xuống trong bất lực thì con sói bạc dài hơn hai mét cuối cùng cũng ngã xuống, sức mạnh của nó theo dòng máu không ngừng bị hút ra rời bỏ thân thể. Cơ thể nó co giật vài cái trước khi triệt để tử vong.
Nhưng kể cả khi con sói bạc đã chết hẳn, “Ginko nhỏ” vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cô bé vẫn cứ hút, hút đến cơ thể đó cạn kiệt đến giọt máu cuỗi cùng thì cô bé mới lảo đảo đứng dậy.
Cô bé liếc nhìn cánh tay bị xé toạc, lại nhìn cái xác trước mặt, trong đôi mắt chỉ có điên cuồng.
Cầm lưỡi liềm lên, cô bé phanh bụng con sói, bắt đầu cắn xé lấy chất thịt tanh tưởi đấy. Dùng sức nuốt xuống bụng miếng thịt có mùi vị tởm lợm đó, nhưng khóe môi “Ginko nhỏ” lại từ từ nhếch lên, cộng với đôi mắt sớm đã điên dại, cô bé lúc này trông đáng sợ không khác gì dã thú.
Ginko trầm mặc không nói một lời. Từ đầu đến cuối, dù cho cô có thể hay không đi chăng nữa thì cô cũng không hề có ý định ra tay can thiệp. Tất cả chỉ có ánh mắt lạnh lẽo của cô lặng lẽ quan sát đây hết thảy, không có mảy may ba động.
“Hừ!”
Cuối cùng, cô hừ nhẹ một tiếng, rồi quay người, không chút do dự rời đi.
Hôm nay nhìn vậy là quá đủ rồi.
Trên đường, cô bắt gặp một con sói khác đang tiến đên. Nó xuyên qua cơ thể cô, tiếp cận chiến trường vừa nãy.
Ginko không có ý định ngăn cản, cô cũng biết rằng nó không phải là con duy nhất. Cô nhớ rằng trước đây khi cô đang ăn thì hình như là có đến bảy, tám con gì đó đã tấn công.
Đến nỗi kết quả?
Ha ha...
Ginko đến bây giờ còn sống nhăn răng đã là câu trả lời rồi.
Ginko khẽ lắc đầu để xua tan những ký ức hiện lên trong tâm trí, cái quan trọng là bây giờ, hiện tại cô muốn là thoát khỏi cái giấc mơ chết tiệt này trước đã.
Và cô cũng có suy đoán để thoát đi rồi.
Như đã nói trước đây, giấc mơ là những câu chuyện được tạo ra từ ảo ảnh trong tâm trí của ta. Vậy thì nó chắc chắn sẽ không giống thế giới thực ở một vài điểm nào đó. Ít nhất là Ginko có thể chắc chắn nó có giới hạn, bởi vì tâm trí con người không thể vẽ nên một thế giới rộng vô tận được.
Vậy thì, điều gì sẽ xảy ra nếu cô đi ra khỏi giới hạn của thế giới này?
Tỉnh dậy? Có thể, nhưng cũng không chắc.
Nhưng tối thiểu thì đó là chuyện cô cảm thấy thực tế hiện giờ, cũng là chuyện duy nhất cô có thể làm khi mà không thể can thiệp vào thế giới này.
Quả nhiên, sau một vài phút đi bộ, Ginko va phải một “bức tường” trong suốt.
Nói là bức tường vây thôi chứ nó không có hình dáng gì cả, khung cảnh phía sau cũng được khắc họa nhưng chỉ là cô không thể tiến thêm.
“Vậy nên... đây là giới hạn hử? Lớn hơn mình nghĩ.”
Tuy miệng nói vậy, nhưng động tác của Ginko lại không chút do dự nào, hình dung để tạo ra Huyết liêm, cô nắm chặt nó trong tay rồi vung mạnh, đem bức tường xé toạc một lỗ rách rồi đi xuyên qua.
Nhưng thứ khiến cô thất vọng là cô thay vì tỉnh dậy thì lại trở về nơi ban đầu, trong không gian tăm tối đáng nguyền rủa này.
“Thất bại rồi à?”
Quay đầu lại, thế giới lúc nãy không biết từ lúc nào đã bắt đầu phân rã rồi tan biến. Ginko chắc chắn là không muốn quay lại đó, song so với ở cái chỗ quái qủy này thì chỗ vừa rồi thì còn đỡ chán.
“Chậc!” Ginko không khỏi tặc lưỡi một cái đầy khó chịu.
Lúc này, một tia sáng mới xuất hiện. Khi nhìn thấy nó, Ginko tức giận gầm lên:
“Mẹ nó! Đủ chưa hả?”
Không chút do dự, cô vung manh Huyết liêm về phía tia sáng đang cô gắng tiếp cận.
Nhưng hành động của cô là vô ích, ngay trước khi lưỡi hái có thể chạm vào, tia sáng kia bùng nổ và cuốn theo Ginko vào trong nó.
“Chó chết!!!”
Lần nữa mở mắt, cô nhận ra bản thân đang ở trong một khu rừng khác. Nhưng thay vì màn đêm thì nơi này đang là buổi sáng sớm, tối thiểu thì nhìn từ bên ngoài thì nó cũng ít đáng sợ hơn nơi vừa rồi.
Nhưng khi nhận ra khung cảnh này, con ngươi của Ginko không khỏi co rụt lại, trong đôi mắt màu đỏ máu xuất hiện một tia... sợ hãi.
Đúng, sợ hãi.
Cô – Ginko Bloodges, người con gái mạnh mẽ, liều lĩnh, máu chiến và nhất là tràn đầy lòng kiêu ngạo ấy lúc này lại sợ hãi.
“N-Nhưng mà chủ nhân à, bên kia có một Huyết long nhân luôn đi theo. Thuộc hạ chắc chắn sẽ bị giết mất.”
Bỗng nhiên, sau lưng cô truyền đến một âm thanh có chút quen thuộc khiến khuôn mặt cô hơi tái đi. Từ từ quay đầu, thứ mà cô nhìn thấy chính là một con quỷ có dáng vẻ cao lớn lên đến ba mét cùng làn da màu đỏ rượu. Trên đầu hắn là cặp sừng và miệng thì mọc răng nanh trông khá đáng sợ, nhưng dáng vẻ khúm núm lúc này của nó lại khiến cho phần đáng sợ đó biến mất tăm.
Mà phía trước con quỷ đó, người được nó gọi là “chủ nhân”, lại chính là cô – Ginko Bloodges. Chỉ có điều so với hình dáng hiện giờ, Ginko kia có vẻ lớn hơn một chút. Toàn thân toát lên một vẻ lạnh lùng mà ngạo mạn.
“Không có vấn đề gì.” “Ginko kia” nói.
“Ta sẽ dẫn Huyết long nhân ấy ra, sau đó mới là phần việc của ngươi. Ngươi chỉ việc hoàn thành nhiệm vụ mà bỏ qua Huyết long nhân đó là đủ rồi.
Đúng, ngươi chỉ cần...”
“Đủ rồi!!! AAAAAAA...” Lúc này, Ginko không nhịn được nữa mà hét lên như muốn át đi lời nói tiếp theo của kẻ kia, tuyệt vọng không muốn những lời tiếp theo lọt vào lỗ tai của mình.
Đôi mắt cô giờ đây trông thật phức tạp, có hoảng sợ, có phẫn nộ, cũng có bối rối và cả hối hận. Cô tuyệt vọng quay đầu, để lại trên đất là hai giot nước mắt không biết là đã chảy xuống khi nào.
Ginko xoay người, cố gắng chạy trốn giống như là đằng sau đang có con ma thú hùng mạnh nào đó đang rượt đuổi cô vậy. Trong khi lúc bình thường, cô vẫn là một chân chính Huyết long nhân đầy kiêu ngạo, từng chém giết loài ma thú mạnh nhất là rồng, còn là kẻ mạnh bậc nhất trong các con rồng – hắc long.
Nhưng bây giờ, cô lại lựa chọn chạy trốn.
Cô cần tìm ra giới hạn của giấc mơ này, thoát khỏi đây nhanh nhất có thể. Cô không muốn ở nơi này thêm một giây nào nữa.
Nhưng mọi chuyện không như ý cô, dù cô có chạy đi xa, rất xa thì vẫn không thể chạm đến giới hạn của nó, thế giới lần này giống như là thực tế rộng vô tận vậy.
-Không! Nó đang được nới rộng thêm theo từng bước chân của mình.
“Nếu đã như vậy...”
Nhận ra được điểm ấy, Ginko dừng bước. Ánh mắt cô lóe lên sự nghiêm túc xưa này ít có.
“Ta chết đi là được chứ gì!”
Cô nàng không hề nói suông, huyết liêm lập tức kề lên cổ, không chút do dự, cô mạnh mẽ đem đầu mình cắt xuống.
Cái chết, luôn luôn là phương án cuối cùng mà mọi người có thể chọn để chạy trốn. Dù là trong thực tế cũng là cách để những kẻ nhát gan, yếu đuối trốn tránh cái gọi là thực tại tần nhẫn. Mà nó, cũng áp dụng cho giấc mơ như thế này.
Đương nhiên, cô sẽ không chết thật, vì dù sao, đây cũng chỉ là giấc mơ thôi.
Khoảng khắc đầu lâu rơi xuống đất, ý thức của Ginko cũng chìm vào bóng tối.
Nhưng thay vì tỉnh lại trên chiếc giường, bên cạnh hai người chị em của mình thì thứ đập vào mắt cô là một không gian thuần một màu trắng, và dưới chân cũng có cái có thể tạm gọi là mặt đất. Với Ginko mà nói, ít nhất thì nơi này so với mấy chỗ vừa rồi còn đỡ hươn nhiều.
Mà cô, cũng có suy đoán về việc bản thân đang ở đâu.
“Mộng trong mộng, giấc mơ bên trong giấc mơ à? Phòng xa đấy, quá là xa luôn.” Ginko khẽ thì thào.
Tỉnh lại khỏi một giấc mơ, nhưng bản thân vẫn còn ở trong một giấc mơ khác. Song, Ginko lại không hề có chút bối rối nào, thay vào đó là một cảm giác như trút được gánh nặng. Khẽ liếc nhìn ra phía sau lưng, Ginko lạnh lùng hỏi:
“Vậy, người đứng sau mấy chuyện này là ngươi sao?”
[note53095]
8 Bình luận
và nhân vật nữ này thiết lập kiểu sãng sàng chào đón 2 tiểu tam như z thì tôi chắc ko ý kiến :v
nhưng nếu ginko nhỏ kia mà là nhân tố hay thứ j đại loại là bản ngã hay ý chí của con hắc long kia, uhmm, linh hồn bị chia tách rồi dán vào main dẫn tới yếu đi và bị chiếm hữu bởi thứ bản ngã còn lại chăng ?
có lẽ cái đấy là khả thi nhất
Sau khi bem xong tà thần thì agalas mới gần tiêu thôi, nên là lúc này, main trở về trái đất, tìm cách hồi sinh hai cô gái, sau đó sẽ quay lại để trợ giúp agalas khôi phục nên mới cần tích sách
Mà cũng đúng, những chi tiết kia tác làm cho nó rất nhỏ khó mà để ý kỹ
Thôi thì chờ chap mới, khi đó sẽ giải thích cho tiết