Arc 3: Ma vương tương lai - Ginko Bloodges Acacia
Chương 02: Phép thuật là gì?
31 Bình luận - Độ dài: 6,672 từ - Cập nhật:
[note51903]
“Giữ lại cho trái tim mình một chút hơi ấm... sao?”
Nghe xong Hakuryuu thuật lại, Tsuki lầm bẩm thì thào.
Còn ở một bên, Ginko sau khi nghe xong câu này thì biểu cảm trên khuôn mặt có chút thay đổi. Cô nàng hiếu động thường ngày không hiểu thấu trở nên yên lặng lạ thường. Đôi tai hơi nhọn cũng cùng xuống có vẻ ủ rũ.
Ba người còn lại không để ý thấy điểm này, vẫn tiếp tục câu chuyện.
Hakuryuu khẽ gật đầu, thoáng chìm vào hồi ức, nhớ lại những ngày đầu khi ở Agalas, nói:
“Đúng vậy, đã từng những ngày đầu khi ở Agalas, mỗi khi nghe tin là có người bị thương, thậm chí chết đi, bản thân mình đều sẽ cảm thấy buồn rầu, thương hại, đồng cảm,... với những người đó và người nhà của họ.
Nhưng mà...”
Nói đến đây, Hakuryuu không khỏi thở dài:
“Không biết từ lúc nào, có thể là đã nghe, đã thấy quá nhiều rồi, dần dà mình không còn có những cảm xúc đó nữa, hoặc có lẽ là nó không còn mãnh liệt như lúc ban đầu nữa. Thay vào đó, mình đã cảm thấy trong một trận chiến, hi sinh là chuyện thường thấy, là tất yếu.
Khi đó mình đã không nhận ra, rằng trái tim của bản thân đã lạnh đến mức nào, rằng mình của lúc đó đáng sợ ra sao. Mấu chốt là những thay đổi này diễn ra từ từ, khiến mình bất tri bất giác biến thành bộ dáng lạnh nhạt với cái chết.”
Nghe vậy, Tsuki không hoàn toàn lý giải nhưng cũng có cái nhìn đại khái. Giống như bố mẹ cô vẫn hay nói chuyện thời còn trẻ của họ, khi đó công cụ giải trí ít ỏi, mỗi lần có chiếu phim hay xiếc hài thu hút không biết bao nhiêu người.
Đến hiện tại công cụ giải trí tràn lan đủ loại hình, phải nói là muôn hình vạn trạng đều khắp nơi có được, như vậy thì nhiệt tình của con người cũng không còn giống như trước đây nữa.
Tuy chuyện này và trải nghiệm của Hakuryuu không giống nhau, song cũng là một loại đạo lý tương tự. Khi con người đã quá quen thuộc rồi thì những thứ dễ dàng dẫn động cảm xúc trước đây từ từ cũng không còn như trước.
Nghĩ đến việc đến một ngày nào đó có người chết trước mặt, còn bản thân Hakuryuu thì vẫn lạnh nhạt không thèm để ý, mặt của cô tái đi vì sợ, sợ rằng có ngày cậu biến thành bộ dáng như thế.
“Nhưng rồi, đã có một người nói với mình những lời ấy, để trái tim mình một lần nữa có lại hơi ấm, để cho mình không bị biến thành một cỗ máy móc dùng lý trí để chiến đấu mà không có tình cảm.
Để cho... Mình một lần nữa quay lại làm người.”
“Ra vậy!” Tsuki gật đầu, vành mắt cô ửng hồng.
“Thật may quá!”
Trong những ngày này, cô nhận ra cậu đã khác trước đây rất nhiều, nụ cười gượng, cách nói chuyện và cả tính tình đều có sự thay đổi rõ rệt. Cô nhận ra, sau quãng thời gian làm Anh hùng, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng cũng... lạnh nhạt hơn.
Dù vậy, cô vẫn không vì vậy mà thay đổi tình cảm của bản thân. Thay vào đó, cô càng khao khát muốn tìm hiểu, muốn biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu. Vì cô biết, cho dù cậu có thay đổi nhiều thứ, nhưng có một thứ vẫn chưa từng thay đổi, nó vẫn mãi mãi nguyên vẹn.
May thay, thứ cốt lõi nhất, trái tim nhân hậu của cậu vẫn còn. Cậu vẫn là cậu thiếu niên ngày đó sẵn sàng đưa tay ra giúp cô đi tìm bố mẹ, là chàng thanh niên luôn kế bên làm bạn cô cùng lớn lên. Và bây giờ là người đồng đội đáng tin cậy để cô dựa vào.
Tsuki lau khóe mắt, ánh mắt biết ơn nhìn về phía Touka.
Nhưng không giống mọi khi là cô sẽ đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, cô nàng tóc vàng lần này chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
“Người đã nói với anh ấy câu đó không phải à chị.”
“Không phải là chị sao?” Tsuki mở to mắt kinh ngạc.
“Nói đúng hơn, chị cũng là người chịu ơn những lời này. Đã từng chị cũng giống anh Ryuu, là một Huyết long nhân máu lạnh, là ác mộng của vô vàn kẻ thù và được gọi với biệt danh Phong long la sát, nhưng sau đó cũng trở lại làm bản thân hiện giờ.”
Tsuki lại càng kinh ngạc hơn.
Bởi vì trong ấn tượng của cô, Touka là người đã bên cạnh Hakuryuu lâu nhất khi ở Agalas, cô cũng là một người dịu dàng và sắc sảo. Vậy nên khá hợp lý khi cho rằng sau khi nhận ra biến hóa của cậu, cô đã đứng ra và nói với cậu những lời đó, để rồi kéo Hakuryuu trở lại làm người.
Nhưng bây giờ cô ấy lại nói không phải là mình.
Vậy thì là ai?
Cũng là điều hợp tình hợp lý khi cô có suy nghĩ như vậy, song cô đã quên, hoặc không nghĩ đến một điều, Touka là Huyết long nhân trước cả lúc Hakuryuu được triệu hồi.
Một người đã tự mình bước từng bước đặt chân lên độ cao này đã nhìn thấy bao nhiêu sóng gió, đã gặp qua bao nhiêu lần lòng người đen tối. Có ngạc nhiên không khi trái tim cô đã nguội lạnh? Đương nhiên là không, không bất ngờ chút nào.
Ngày đó, khi bị thương vì cứu người và được Hakuryuu đứng ra bảo vệ trước những lời nhục mạ của dân chúng, trái tim tựa như khối băng ấy mới tan chảy một chút, nhưng vậy chưa đủ để Phong long la sát trứ danh trở thành một người chị dịu dàng như bây giờ.
“Người nói ra câu đó là thánh nữ Clara.” Hakuryuu nói.
Nói đến đây, biểu cảm của cậu lẫn Touka đều trở nên nặng nề, ánh mắt cả hai hiện lên sự bi thương cùng khổ sở.
“Đó... cũng là câu nói cuối cùng... của cô ấy với mình.” Giọng nói của cậu có chút nghẹn ngào.
“Ể?” Tsuki mở to mắt, khó có thể tin.
Câu nói cuối cùng? Không lẽ...
“Cô ấy đã chết, trên chuyến hành trình thảo phạt quỷ vương.” Touka thay cậu nói phần còn lại.
Thân thể của Tsuki run mạnh, khó có thể tin. Nhìn biểu cảm của hai người, có thể để hai Huyết long nhân nhìn thấy vô số máu tươi làm ra biểu cảm đó cũng đủ hiểu địa vị của cô ấy trong lòng cả hai. Chắc chắn, cô ấy là một người rất quan trọng.
Nhất là Hakuryuu, Tsuki chỉ gặp ánh mắt đó của cậu một vài lần trước đây vào mấy năm trước. Lúc đó cậu mới đi học cùng lớp với cô không lâu, khi ấy cậu vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi nỗi đau mất đi người thân. Mỗi khi ai đó nhắc tới bố mẹ của cậu thì trên gương mặt kia mới xuất hiện ánh mắt như vậy.
Nguyệt một bên bồi bạn, một bên động viên cậu, cô đã rất khéo léo không đề cập đến một câu nửa chữ để giúp cậu đi ra nỗi đau, giống như cách cậu đã giúp cô có nhiều hơn những bữa cơm gia đình vậy.
Qua mấy năm cả hai không ngừng cố gắng, cậu rốt cuộc cũng đã có thể bước ra, vết thương lòng đã liền sẹo. Vậy mà bây giờ cậu lại có thêm một vết thương mới?
Không, hẳn không chỉ có một mà còn nhiều, nhiều nữa. Trên cuộc hành trình này, không biết đã có bao nhiêu người bầu bạn với cậu sau đó lại ngã xuống không gượng dậy nữa.
Lúc này, người từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, Ginko lên tiếng:
“Anh Ryuu, anh nói đó là câu cuối cô ấy nói với anh. Nghĩa là khi cô ấy còn chưa chết anh vẫn còn bên cạnh phải không? Anh đã cứu được người vừa mới chết như em với chị Touka, nhưng tại sao lại không cứu cô ấy?”
Nghe vậy, Hakuryuu nhìn cô, lắc đầu:
“Anh có thể cứu hai người các em đó là vì lúc đó anh đã khá thành thạo phép thuật hệ Linh hồn. Nhưng lúc Clara hi sinh thì anh vẫn chưa đủ mạnh, đừng nói là dùng phép thuật Linh hồn bảo tồn lại ý thức, cho dù là phép Quang hệ để chữa trị cho trái tim bị xuyên thủng cũng là quá sức với anh khi đó.”
Cậu nhìn đôi bàn tay đã chai sạn do vung kiếm nhiều năm, buồn rầu nói:
“Tất cả những gì anh có thể làm là khắc ghi những lời cuối của cô ấy vào sâu trong ký ức. Anh đã không thể làm gì khác ngoài việc nắm chặt đôi bàn tay ấy cho đến khi nó lạnh dần.
Anh đã... không thể bảo vệ được cô ấy.”
Ginko há há miệng, nhưng cũng không nói gì nữa, trái lại, cô nghiêng đầu tránh đi ánh mắt cậu.
Nhận thấy bầu không khí đang ngày càng xấu đi, Hakuryuu thở dài một hơi, vội vàng đổi chủ đề.
“Được rồi. Chuyện đã qua lâu rồi đừng nhắc lại nữa, cô ấy nếu mà thấy cảnh này chắc sẽ lại cười vào mặt chúng ta mất.”
Nghe vậy, Touka cũng khẽ gật đầu.
“Đúng vậy, bình thường thì nụ cười của cô ấy luôn là liều thuốc hiệu quả để chữa trị cho con tim của mọi người, nhưng khi cô ấy nổi hứng trêu chọc cũng khiến người ta phải xấu hổ.”
Cả bốn người đồng loạt đồng ý không tiếp tục chủ đề này nữa, dù sao thì hôm nay cũng là có chuyện khác muốn làm.
“Vậy thì, Tsuki, trình độ thao túng ma lực của cậu đến mức nào rồi? Đừng nói với mình là cậu chỉ chăm chăm tăng lượng ma lực thôi nhé?”
“Tất nhiên là không rồi.” Tsuki ưỡn ngực, kiêu ngạo nói.
“Mình đã có thể thao túng ma lực rất thuần thục rồi nhé, hơn xa mọi người trong lớp luôn. Thậm chí Oswald cũng đã từng gọi mình lại để hỏi vì sao lại chuyên tâm làm vậy luôn đó.”
Lúc vừa mới bắt đầu luyện tập, cậu đã nhấn mạnh với cô rằng hãy chú tâm vào phần thao túng ma lực hơn. Lúc đó cô không biết lý do vì sao nhưng cũng làm theo. Mặc dù có vài người đã nói như vậy là không quá cần thiết cho người mới bắt đầu. Lý do là vì cô chỉ cần khả năng đủ để duy trì hình dạng của Ma pháp trận là được, sau đó nó sẽ làm hết mọi thứ còn lại,
Song, bây giờ khi đã biết thân phận thật sự của Hakuryuu và có hiểu biết sơ bộ về việc cậu mạnh cỡ nào. Cậu ta đã ngỏ ý muốn dạy vậy thì tội gì phải nghe lời của mấy cái người đó nữa.
“Vậy sao? Có vẻ cậu đã không bỏ những lời của mình ngoài tai. Vậy thì được rồi, thể hiện một chút cho mình xem.
Hãy ngưng tụ ma lực thành một sợi dây cỡ ngón tay rồi đưa nó đi xa nhất cậu có thể.”
“Như thế này sao?” Tsuki nói, sau đó cố gắng dùng ma lực ngưng tụ ra một sợi dây như lời cậu nói.
Nhưng sợi dây ma lực của cô run rẩy không ổn định, ma lực cũng không ngừng thất thoát nên chỉ vươn ra được tầm hai mét là căng hết cỡ.
Điều này cũng hơi ngoài dự đoán của Hakuryuu. Dù sao thì trong mắt cậu, cô chỉ mới biết đến ma lực được hai tuần. Cậu cứ nghĩ cô căng hết cỡ thì vươn tầm một mét rưỡi là tốt lắm rồi, bây giờ hóa ra cậu còn chưa ước tính được chính xác tài năng của cô.
Hakuryuu khẽ gật đầu:
“Không tệ lắm, tạm được. Với chừng đó cậu đã có thể bắt đầu học phép thuật rồi.”
“Vậy sao? Tuyệt!” Tsuki hưng phấn nắm chặt tay rồi nhảy cẫng lên vì phấn khích.
Nhưng hai người còn lại thì thở dài một hơi, dòng lũ ký ức không mấy tốt đẹp không ngừng hiện về. Cả hai thay Tsuki lau mồ hôi trên trán, ánh mắt ấm áp nhìn về phía cô em gái nhỏ.
Học phép thuật không phải là quá khó, nhưng học phép thuật với Hakuryuu lại là rất khó.
Tsuki thấy hai người như vậy thì không khỏi nghi hoặc, nhưng rất nhanh sự chú ý của cô đã bị Hakuryuu kéo lại. Cậu lên tiếng hỏi:
“Như vậy, trước tiên cậu phải biết được, định nghĩa “Ma lực” là gì?”
Cô không hiểu ý của cậu lắm nhưng cũng thành thật trả lời:
“Ma lực theo định nghĩa là một loại năng lượng đặc biệt có thể được sinh vật sống hấp thu và sử dụng, thông qua Ma pháp trận tạo ra hiện tượng ma lực nhân tạo.”
Hakuryuu khẽ gật đầu, nhưng lại lắc đầu, nói:
“Đó là định nghĩa ở thế giới này, nhưng ở Agalas lại hơi khác một chút.
Ma lực, giống như cậu nói là loại năng lượng đặc thù được các sinh thể hấp thu, tạm thời biến nó thành của mình và kiểm soát nó bằng ý chí của bản thân kẻ đó.
Còn tại sao lại là tạm thời?
Đó là bởi vì sau khi rời đi sinh thể và không còn bị kiểm soát, ma lực sẽ lại tán đi trong môi trường. Không chỉ riêng ma lực đơn thuần, mọi thứ tạo ra từ ma lực cuối cùng rồi cũng sẽ trở lại thành ma lực. Đất, đá, nước hay kim loại được tạo ra bằng Ma pháp cũng như Phép thuật đều sẽ vì vậy mà từ từ biến trở lại hình thái ban đầu – Ma lực.”
“Mình hiểu rồi.” Tsuki xoa chiếc cằm nhỏ, ngẫm nghỉ một chút rồi gật đầu.
“Kiểm soát bằng ý chí, là giống như vừa rồi mình thao túng ma lực, điều khiển nó biến thành hình dáng mình muốn bằng suy nghĩ, có phải vậy không?”
“Thông minh.” Hakuryuu khen một tiếng, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ quái dị.
Cậu nhớ rằng điểm số trên lớp của cô chỉ ở mức trung bình khá, vậy mà sao bây giờ có thể học một biết mười, tự mình so sánh sự khác biệt rồi suy đoán ra điều mà cậu chưa giảng nữa. Hakuryuu phải công nhận đầu óc cô nhanh nhạy thật, nhưng sao lại khác biệt thế?
Hay là cô căn bản không ngốc, chỉ là mấy bài học khô khan kia không nhấc lên được hứng thú của cô mà thôi. Bây giờ gặp được thứ muốn học, trí thông minh lại đột nhiên tăng mạnh rồi? Khi học Ma pháp cũng vậy. Cô tiến bộ rất nhanh, đến mức nhảy vào tốp ba của lớp luôn mà.
Ngẫm lại cũng phải, bố mẹ cô đều là người vô cùng thành công, là người kế thừa gen của họ, không lý nào cô lại kém được.
Nghĩ vậy, Hakuryuu tiếp tục bài học.
“Vậy, chúng ta đến khái niệm tiếp theo, hệ ma thuật tương thích là gì?”
Nghe vậy, Tsuki không chút nghĩ ngợi đáp: “Hệ ma thuật tương thích là khả năng biến ma lực thành hệ đó thông qua ma pháp trận để tạo nên hiện tượng ma lực. Mà hiện tượng ma lực là hiện tượng khi ma lực chuyển hóa thành các dạng nguyên tố khác nhau. Tùy theo hệ nào và cách ma lực tác động mà tạo ra những hiện tượng khác nhau.
Các hệ bao gồm hệ nguyên tố: Quang, Ám, Phong, Hỏa, Thủy, Thổ, Lôi.
Và hư vô hệ gồm Không gian, thời gian, trọng lực và linh hồn...”
Nhưng rồi cô vô ý nhìn thấy nụ cười nhăn nhở của cậu, cô bỗng phản ứng lại, giọng nói không khỏi hơi do dự một chút. Bởi vì mỗi lần cậu ấy cười như vậy đều là lúc cô sắp sai đến nơi.
Cô nhớ rằng ba người họ sử dụng là phép thuật, mà phép thuật lại không sử dụng Ma pháp trận.
Nếu vậy thì... Đâu là sự khác biệt giữa cả hai?
Hakuryuu cười một tiếng, đưa tay xoa đầu cô, nói:
“Cậu không sai, nhưng có một câu bị dư thừa trong câu trả lời.”
“Là phần Ma pháp trận sao?” Tsuki hỏi.
“Đúng vậy.” Cậu đáp.
“Nếu như ma lực đã là loại năng lượng có thể chuyển sang các dạng năng lượng khác và chịu sự chi phối của ý chí. Vậy thì tại sao lại không trực tiếp dùng ý chí thao túng nó biến thành hình thái mà ta mong muốn đâu?”
Nói rồi cậu lấy tay ra khỏi mái tóc mà đưa nó tới trước mặt cô, một quả cầu bằng ma lực từ từ xuất hiện trong lòng bàn tay của cậu.
“Đó, chính là phép thuật.”
*Phừng!* một tiếng, quả cầu ma lực biến thành một viên Hỏa cầu cỡ nhỏ.
“Ví dụ Hỏa cầu mà mình đang làm đây là biến ma lực của mình thành lửa bằng ý chí. Nhưng để làm được điều tương tự, trước hết cậu phải có trình độ thao túng ma lực ở một mức độ nhất định, bằng không ma lực sẽ không theo sự kiểm soát của cậu và sẽ tản đi, lúc đó chắc chắn sẽ thất bại.
Vừa nãy cậu đã chứng minh khả năng thao túng ma lực của mình. Tuy còn khá miễn cưỡng nhưng cũng coi như có thể thử học vài phép thuật đơn giản rồi.”
Tsuki mở to mắt nhìn Hỏa cầu trong lòng bàn tay cậu, trong lòng khao khát muốn thử. Song sau đó cô lại lắc đầu, nói:
“Nhưng mình không làm được. Hoặc ít nhất là mình được biết là không ai làm được ngoài ba người cả.”
“Đó là do cậu không biết cách, hay nói chính xác hơn là không thực sự xác định được mình muốn ma lực biến thành thứ gì?”
Nghe vậy, Tsuki nghi ngờ cau mày lại lẩm bẩm: “Không thực sự xác định thứ mình muốn... sao?”
Hakuryuu gật đầu, nói tiếp:
“Vậy nên cũng ta sẽ đến bước cơ bản thứ hai, biến ma lực thành Nguyên tố ma thuật, mà cụ thể là lửa.
Nhưng trước khi thử làm điều đó, trước hết cậu phải trả lời được câu hỏi: “Lửa là gì?” cái đã.”
“Lửa là gì ư?” Tsuki kinh ngạc hỏi lại.
Cậu chỉ gật đầu cười một tiếng, sau đó nói: “Nếu như ngay cả cậu cũng không biết chính xác mình muốn biến ra thứ gì thì làm sao mà có thể làm được? Có đúng không?”
Nghe vậy, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, cậu nói có lý.
Muốn biến ma lực thành lửa, vậy trước tiên ma lực của cô phải có khả năng chuyển thành lửa đã. Tất nhiên, ma lực của cô tương thích với hệ này, điều này thì đã hiện rõ trên Bảng trạng thái của cô và cô cũng đã luyện được vài Ma pháp hệ hỏa trong hai tuần này.
Tiếp theo, đó là khả năng thao túng ma lực, trình độ của cô cũng đã miễn cưỡng đạt đến.
Thế là cô nhắm mắt lại, suy tư, hồi tưởng về kiến thức đã được học. Không phải chỉ là kiến thức Ma pháp trong hai tuần này mà còn cả trước đó nữa, những kiến thức khoa học trên lớp, trên các chương trình khoa học,... Và cả... trên phim ảnh nữa.
Thấy cô như vậy, Hakuryuu cũng giữ yên lặng để cho cô có thể tập trung hồi tưởng.
Sau khoảng một phút, Tsuki mở mắt, nhưng trong đó vẫn có rất nhiều nghi hoặc. Cô mở miệng, hỏi:
“Theo mình nhớ, lửa là phản ứng hóa học ở nhiệt độ cao của nhiên liệu cháy với khí oxi. Ba cái này thiếu một cũng không được.
Nhưng mà...”
“Nhưng mà phép thuật lửa không có tạo thành từ nhiên liệu và khí oxi, đúng không?” Cô chưa kịp nói xong thì đã bị Hakuryuu ngắt lời.
“Đúng vậy.” Tsuki gật đầu, đây cũng là điểm mà cô nghi hoặc.
“Mình hỏi một câu nữa, phản ứng cháy thường cho ra kết quả là gì?”
“Carbon dioxit, nước, ánh sáng và nhiệt.” Cô đáp.
“Vậy phi logic chút, bỏ đi nhiên liệu cháy và khí oxi ở đầu phản ứng. Sau đó là carbon dioxit và nước sau phản ứng. Tức là bỏ đi phần vật chất trong phản ứng, chỉ còn lại năng lượng, chúng ta còn lại gì?” Hakuryuu tiếp tục hỏi.
“Ánh sáng và nhiệt.”
“Ánh sáng do nhiệt sinh ra. Vậy nhiệt là gì?”
“Năng lượng.”
“Ma lực lại là gì?” Hakuryuu lại hỏi.
“Năng lượng có thể chuyển đổi thành các dạng năng lượng khác bị ý chí điều khiển.
A...”
“Vậy đấy.” Hakuryuu cười một tiếng.
“Đó là bản chất của phép thuật lửa, dùng ý chí để biến loại năng lượng đặc biệt đa dụng mang tên ma lực thành hình dáng mà chúng ta mong muốn – Nhiệt.
Còn nếu như cậu không biết nhiệt là gì, vậy thì chúng ta lại đi sâu hơn một chút. Nhiệt độ của vật có liên quan đến tốc độ chuyển động của các phần tử. Các phần tử có tốc độ càng nhanh thì càng nóng.
Vậy nên, thứ mà chúng ta muốn, bản chất là dùng ma lực để gia tốc tốc độ phân tử để tạo ra nhiệt độ cao. Đó là phép thuật hệ lửa.”
“Ra là vậy.” Tsuki mạnh mẽ gật đầu một cái
Hakuryuu cũng rèn sắt khi còn nóng, cậu nói tiếp:
“Đến một lúc nào đó, khi khả năng thao túng ma lực của cậu đủ tốt, cậu có thể biến nó thành muôn hình vạn trạng.”
Vừa nói, Hỏa cầu trong tay cậu không ngừng thay đổi hình dáng. Kéo dài thành mũi tên, hay trải mỏng thành tấm chắn, hoặc thậm chí biến thành hình dáng các con vật nhỏ.
“Oa...”Hai mắt Tsuki tỏa sáng, cô hưng phấn hô lên.
Bởi vì sao ư?
Bởi vì nếu như là Ma pháp, muốn lửa được tạo ra mang một hình dạng mới đồng nghĩa với việc phải tạo ra một Ma pháp trận gần như hoàn toàn mới. Tốn rất nhiều công sức và thời gian mà cũng không chắc chắn có thể thành công.
“Tương tự, cậu có thể lý giải hệ lôi. Điện thực chất là sự chuyển dời có hướng của các điện tích âm và dương. Hình ảnh của nó là do dòng plasma phát sáng tạo ra...”
Bên kia, Touka đang dùng ánh mắt quái dị nhìn hai người. Ginko thì càng thảm hơn, hai con ngươi không ngừng xoay tròn xoay tròn, cô nàng hấp huyết quỷ tuy chỉ ở một bên nghe ngóng ít câu nhưng lượng kiến thức này cũng khiến cô ôm đầu choáng váng.
Ginko khẽ giật khóe môi, nhỏ giọng thì thào hỏi: “Chị Touka, Tsuki thật sự hiểu anh Ryuu nói gì sao?”
“C-Có lẽ vậy.” Touka hơi do dự đáp.
Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy Hakuryuu dạy người khác phép thuật. Song lần nào cũng vậy, người học sinh đáng thương sẽ choáng ngợp bởi những kiến thức, khái niệm, giả thiết, cách lý giải không hề giống ai của anh ấy.
Nhưng hôm nay, cô gặp phải một ngoại lệ.
Tsuki không những không bị choáng váng, ngược lại còn rất hiểu thậm chí lý giải suy nghĩ của cậu.
Đây là do họ đến cùng một nơi sao?
Đang lúc cô mải mê suy nghĩ, Tsuki cũng phát hiện vẻ mặt bất thường của họ. Cô lo lắng lên tiếng hỏi:
“Chị Touka, chị Ginko, hai người có sao không?”
“Bọn chị ổn.” Touka cười gượng một tiếng, khẽ lắc đầu.
Ginko xoa trán, cố gắng xua tan đi cơn đau đầu. Cô thở dài một hơi, nói:
“Không có gì. Chỉ là...” Cô hơi do dự một chút nhưng cũng quyết định nói ra.
“Cách học tập phép thuật của bọn chị hoàn toàn khác với anh Ryuu. Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng chị gần như không hiểu hai người đang nói cái gì.”
“A...” Tsuki chớp chớp đôi mắt to tròn, khó tin nói:
“Nhưng Ryuu nói là phải biết “lửa là gì” thì mới dùng phép thuật được mà. Hai người vẫn dùng phép dễ như bỡn đấy thôi.”
Ginko khẽ gật đầu, đáp:
“Đúng là bọn chị có thể dễ dàng dùng phép, nhưng cách bọn chị học được lại hơi khác. Thay vì cố hiểu lửa là gì như cách của anh Ryuu, bọn chị trực tiếp trải nghiệm cảm giác biến ma lực thành lửa luôn. Sau đó chỉ việc nhớ cảm giác đó, tái hiện lại nó là được.”
Tsuki lần nữa kinh ngạc.
“Được rồi, nói nhảm cũng không cần nói nhiều như vậy. Để chị lên!
Tsuki, đưa ma lực của em ra trước mặt, chị sẽ cho em trải nghiệm cảm giác phép thuật.”
Tsuki do dự một chút rồi nhìn Hakuryuu, không phải là cô không tin tưởng Ginko, cô chỉ muốn cậu xác nhận mà thôi. Nhìn thấy cậu cũng chỉ nhún vai không hề ngăn cản, cô ngoan ngoãn làm theo lời “đàn chị”, ngưng tụ một quả cầu ma lực nhỏ trên tay.
Ginko cũng đưa tay ra, thao túng ma lực của mình hướng quả cầu kia tiến tới, sau đó từ từ xâm nhập, hay đúng hơn là hòa trộn cung một chỗ.
“Cảm giác... thật kỳ quái.” Tsuki không khỏi thì thào một câu.
“Đó là bình thường, ma lực do ý thức điều khiển nên cũng có liên hệ với ý thức. Nếu em thao túng ma lực tốt hơn, em có thể phát tán nó ra môi trường xung quanh để cảm ứng tình hình của cá sinh vật sống ở xung quanh.
Đó là một phép thuật đơn giản không cần chuyển hóa ma lực có tên là “Tìm kiếm”.” Ginko đáp.
“Vậy sao ạ?”
“Nhưng điều này vẫn là còn quá sớm với em.” Touka ở một bên lúc này lại lên tiếng.
“Phép thuật ‘tìm kiếm’ chỉ giúp cảm nhận được ma lực từ các sinh vật sống. Lý do là vì sinh vật sống thường có nhiều ma lực trong cơ thể hơn môi trường nhiều lần nên có thể dễ dàng cảm ứng được.
Tuy nhiên, nó cũng là một phép có yêu cầu khả năng thao túng ma lực rất cao. Bởi vì sau khi rời khỏi cơ thể, ma lực sẽ dần mất đi tính cá nhân và trở thành ma lực tự nhiên. Em cần phải giữ cho quá trình này chậm nhất có thể, duy trì đủ lâu và vươn ma lực đủ xa để thu thập thông tin.”
Hakuryuu cũng khẽ gật đầu. Cậu không những cũng biết phép thuật này và vô cùng thông thạo đến nỗi còn cải tiến nó luôn cơ.
Cậu gọi phép thuật này là ‘thăm dò’.
Vượt trội hơn Tìm kiếm, ‘thăm dò’ của Hakuryuu có thể căn cứ vào sự khác biệt của ma lực trong không khí với ma lực trong đất đá mà giúp cậu cảm nhận thấy từng milimet địa hình.
Nhưng nó không phải không có điểm yếu.
Thứ nhất, giống với Tìm kiếm, nó yêu cầu trình độ thao túng ma lực rất cao.
Thứ hai, nó cực kỳ tiêu tốn ma lực. Sự khác biệt giữa ma lực trong không khí với đất đá là rất nhỏ, nên phải thật tập trung cùng tiêu tốn không ít mới có thể thực hiện được ma pháp này.
Và cuối cùng, khi sử dụng ma pháp này, một bản đồ 3D sẽ hiện lên trong đầu người sử dụng. Và lượng thông tin mà nó cung cấp là quá nhiều để ngay cả Hakuryuu hay bất cứ ai có thể dễ dàng thừa nhận nên mỗi lần dùng nó cậu sẽ nhức đầu kịch liệt vì quá tải.
Đó là vì đó là cậu, nguyên tác sáng tạo ra phép còn như thế thì càng không nói đến người khác. Tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ như thế nói không chừng sẽ nướng chín bộ não đó luôn mất.
Trở về hiện tại, bây giờ ma lực của Ginko đã phần nào hòa vào quả cầu ma lực của Tsuki.
Ma lực mang tính cá nhân, ma lực của hai người khác nhau thường sẽ phần nào bài xích lẫn nhau. Song, hai người đều có những nguyên tố cùng tương thích, điều này khiến cho ma lực của hai người cũng không phản ứng quá mức kịch liệt.
Đương nhiên, nếu đổi Ginko thành người có ma lực thuần khiết như Hakuryuu thì thậm chí sẽ không có hiện tượng này.
Nhưng cô đã muốn dạy, vậy thì cậu cũng rất vui lòng đứng sang một bên nhìn. Dù sao thì, hai cô gái nắm tay nhau, gương mặt ửng đỏ cũng là một bức tranh đẹp mà cậu sẽ muốn khắc sâu nó vào ký ức.
Đến nỗi lo lắng sẽ có vấn đề gì đó xảy ra?
Không tồn tại. Dù sao Ginko cũng từng là Huyết long nhân, có thể có vấn đề gì? Cho dù có, cậu sẽ ngay lập tức ra tay.
“Nhắm mắt lại, cảm nhận sự biến hóa của ma lực.”
Vừa nói, Ginko vừa dùng phép thật hệ Hỏa. Không khí xung quanh từng bước dâng lên cao khiến cho Tsuki không khỏi toát từng lớp mồ hôi mỏng.
Tsuki cũng nghe lời mà nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận cảm giác kỳ lạ này mang lại.
Touka thấy vậy thì cũng muốn động, nhưng sợ khiến cô phân tâm nên chỉ giữ chiếc khăn trên tay, âm thầm chờ đợi cô học xong.
Sau một lúc, Tsuki cuối cùng cũng mở mắt ra, đôi mắt đen tuyền thoáng qua ánh sáng hưng phấn.
“Em nghĩ em đã hiểu được phần nào rồi.”
Nói rồi, cô đưa tay ra, một quả cầu ma lực lần nữa hình thành, Tsuki thoáng tập trung hồi tưởng cảm giác ban nãy và...
-Phừng!
Một đốm lửa nhỏ lơ lửng trên tay, chỉ là cơ sở nhất của phép thuật hệ Hỏa, tuy rất bé không quá nóng và cũng không có nhiều lực sát thương. Song chừng đó cũng đã nói lên một điều, cô đã thành công.
“Tuyệt vời, em làm được rồi này.” Tsuki nhảy cẫng lên vì sung sướng.
“Chúc mừng em, Tsuki.”
“Làm tốt lắm.”
Hakuryuu cũng gật đầu, không tiếc lời khen ngợi: “Có rất ít người có thể tự mình thực hiện phép thật vào lần đầu tiên cảm nhận ma lực chuyển hóa. Cậu làm rất tốt, giỏi lắm.”
“Phải không phải không? Hì hì... Mình biết là mình sẽ làm được mà.”
Cười đùa qua đi, Tsuki lại có một thắc mắc:
“Nhưng nếu như chỉ là theo phương pháp của chị Ginko là đã có thể sử dụng phép thuật, vậy thì tại sao cậu lại phải lòng vòng nãy giờ như thế, lại còn bắt mình trả lời “Lửa là gì” nữa.”
“Nó không phải là vô dụng. Phép thuật là xây dựng trên việc cậu “hiểu” được bao nhiêu.
Lấy ví dụ như Hỏa cầu vừa rồi. Cùng một lượng ma lực, chất lượng, độ đậm đặc, có một số người sẽ tạo ra được phép Hỏa cầu mạnh hơn, nóng hơn, lớn hơn so với người còn lại. Đó là vì họ “hiểu” sâu hơn về việc mình đang làm là gì.
Tương tự với trường hợp của cậu hiện giờ, cậu có thể thành công tạo ra lửa là nhờ Ginko đã cho cậu cảm nhận được việc ma lực biến thành Lửa. Cô ấy làm như vậy là đã cho cậu “hiểu” một chút, cũng đồng nghĩa với việc dẫn dắt cho cậu bước lên bước đầu tiên lên con đường này. Phần tiếp theo, đi được bao xa là phải xem cậu “hiểu” được bao nhiêu.
Nói cách khác, Phép thuật, là việc thực hiện hóa tưởng tượng, hình dung của người dùng dựa trên những “hiểu biết” của người đó. Hiểu được bản chất của phép thuật là cơ sở để cậu có thể đi xa hơn.”
Touka, Ginko hai người gật đầu đồng tình.
“Tuy rằng cách dạy của anh Ryuu làm người ở chỗ bọn chị ai cũng không hiểu gì cả, song không thể phủ nhận rằng anh ấy là người sử dụng phép thuật mạnh mẽ bậc nhất ở Agalas.”
“Hừ, nhưng nói gì thì nói, cách lý giải của anh ta khiến người ta thật sự không hiểu nổi. Chị chỉ nghe một lúc mà đau hết cả đầu.”
Tuy rằng thái độ khác nhau, song cả hai đều đồng tình rằng Hakuryuu rất mạnh.
“Ra là vậy.” Tsuki gật đầu.
“Mình hiểu rồi.”
Nge vậy, trong lòng hai người cũng rất chờ mong, Tsuki có thể hiểu được những thứ mà cậu dạy, nói không chừng một ngày nào đó cô em gái nhỏ này có thể sánh vai, thậm chí vượt qua họ cũng không chừng.
Nghĩ vậy, Ginko lấy ra một cái lưỡi hái có hình dáng gần giống với Huyết liêm, nhưng chiếc này lại được làm bằng Hắc thiết, phần lưỡi cũng không được mài bén. Cầm lưỡi hái khổng lồ đó trên tay, cô kéo Touka sang một bên rồi bắt đầu vung lưỡi hái.
Dù sao, chiến đấu cũng là phương pháp luyện tập tốt nhất. Cô mặc dù từng là sinh vật mạnh nhất thế giới, song chỉ là “từng” mà thôi. Hakuryuu bây giờ quá mạnh, không thích hợp, cô sẽ bị treo lên đánh.
Trong khi đó người có cùng hoàn cảnh như cô - Touka cũng là bạn luyện tập khó tìm.
Touka cũng đang có ý này, rất nhanh hai người đánh thành một đoàn.
Nhìn thân ảnh của hai người hóa thành hai vệt sáng thoắt ẩn thoắt hiện, âm thanh kim loại va chạm inh ỏi không ngừng mà Tsuki ngây ngẩn hết cả người. Chợt nhận ra rằng mình đã có tiến bộ, song vẫn còn cả một chặng đường dài.
Sau đó, Hakuryuu và cô lại bắt đầu bài học.
Lần này, Tsuki bỗng nhiên hỏi:
“Vậy, Ryuu này. Nếu như theo lý giải của cậu từ nãy đến giờ, vậy thì ma lực là năng lượng. Song các phép hệ Thổ, Thủy và Phong lại liên quan đến vật chất mà. Đúng không?”
Hakuryuu gật đầu.
“Đúng như cậu nói, ba hệ nguyên tố này không phải là sự chuyển hóa năng lượng mà là “kiến tạo vật chất”.
Nhưng mà...”
Cậu hơi dừng một chút, nhem nhóm sự hóa hức của cô một chút rồi nói:
“Tại sao cậu lại cho rằng, vật chất cùng năng lượng lại có sự phân biệt? Chúng ta vẫn luôn nghĩ rằng thế giới, tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta là sự tổ hợp của vật chất và năng lượng, chúng được xem là hai trạng thái tồn tại hoàn toàn khác biệt. Trong đó, vật chất đại diện cho chất và năng lượng đại biểu cho lực. Mình nói đúng không?”
Tsuki gật đầu một cái.
“Mình biết, chuyện này nghe có vẻ khó tin. Ngay cả mình lúc ban đầu cũng khó mà lý giải được. Tuy nhiên, sau khi về Trái đất và cố gắng tìm hiểu, mình biết được rằng vào năm 2017, một chương tài liệu mật do CIA tuyên bố đã cấp cho mình đáp án.
Nó nói rằng thực chất, vật chất ở dạng rắn là năng lượng đang dao động ở một tần số cực kỳ cao, cái này bao gồm cả hạt nhân nguyên tử và cả electron, đều là sự dao động của một mạng lưới năng lượng.
Các trạng thái vật chất mà chúng ta biết đến là năng lượng đang rung động ở một tần số khác nhau. Nói cách khác, thế giới, mọi thứ đều là năng lượng.”
Vốn cậu định giảng giải thêm chút nữa, nhưng khi thấy con ngươi của Tsuki đang biến thành một vòng xoáy thì cậu đành ngậm miệng lại.
Tsuki liên tục hít vào thạt sâu, thở ra thật dài để tiêu hóa lượng kiến thức vừa được nạp vào. Đương nhiên là có thể đọng lại trong đầu cô bao nhiêu không biết, nhưng tối thiểu cô có thể lý giải là:
“Nói đơn giản, ý cậu là mình có thể hiểu đơn giản vật chất chính là năng lượng, vậy thôi đúng không?”
Hakuryuu khẽ gật đầu “Đúng!”
Thấy cậu bây giờ còn cười được, Tsuki không biết nói gì. Cô ngoảng đầu nhìn về phía cuộc chiến giữa hai người kia, khe thở dài:
“Được rồi, mình nghĩ mình đã hiểu cảm giác của hai chị ấy.”
“Ha ha... bình thường. Mình đã quen nhìn thấy vẻ mặt đó rồi.
Vậy, cậu có cần nghỉ ngơi chút không?”
Nghe vậy, Tsuki không tâm động là gải, song nghĩ đến việc mình yếu thế nào, trong nhóm toàn quái nhân ra sao thì cô lại xốc lên tình thần, khẽ lắc đầu từ chối:
“Không. Mình đã quyết không làm gánh nặng của mọi người rồi mà. Vậy nên, lúc này bọn họ đang luyện tập, mình càng không thể nghỉ ngơi được.”
Thấy vậy, Hakuryuu hơi kinh ngạc, trong lòng một phần cảm thấy đau lòng vì cô gái nhỏ hiểu chuyện đến khiến người thương xót này, một phần khác lại cảm thấy tự hào, giống như ậc cha mẹ thấy dứa con đã có thể tự bước trên con đường của mình vậy.
Thế là cậu tiếp tục giảng giải.
Một điều nữa là về kháng phép.
Với Long, kháng phép nói chính xác hơn là ngược với phép thuật. Đó là khả năng biến ma lực đã chuyển hóa thành nguyên tố trở về thành ma lực. Đây cũng là lý do mà các pháp sư lại có chỉ số kháng phép cao.
Thực tế đã chứng minh, người bị tấn công bằng loại nguyên tố không tương thích với bản thân sẽ chịu tổn thương nhiều hơn so với người tương thích với nguyên tố đó.
Nguyên nhân là vì với người không tương thích, khi tiếp xúc với ma lực mang tính công kích, cơ thể sẽ cứng rắn đối chọi, nhưng điều này chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn khi mà cơ thể sẽ lãnh toàn bộ sát thương.
Với người tương thích với hệ đó, cơ thể người này sẽ dễ chuyển hóa ngược ma lực trong phép thuật đó hơn. Vậy nên nếu như phép không đủ mạnh, sẽ chẳng thể nào gây ra sát thương được.
31 Bình luận
C là năng lượng ( J )
m là khối lượng vật chất (g)
v là tốc độ ánh sáng trong chăn không (299 792 458m/s)
(nói thật mấy lý thuyết này dễ hiểu với m :)))) tại cũng từng nghĩ tới ma thuật hoạt động nhứ nào thi hiện thực rồi )
Một, liệu ma thuật có bị giới hạn bởi tri thức người sử dụng? Bạn ko thể tạo ra một một ngọn lửa đổi màu khi trộn các chất khác nhau nếu bạn ko bt mấy cái phản ứng tạo màu lửa hay làm thế nào lửa của Ginko có bức xạ nhiệt?
Hai, liệu hiện tượng được tạo ta có phải là hiện tượng nguyên mẫu? Lửa Ginko có từ cảm nhận của Ginko, vậy "lửa" này có bao gồm các phản ứng với môi trường như lửa thông thường thôi hay chỉ là "hiện tượng giống lửa theo hiểu biết của Ginko về lửa"
Ba, định luật bảo toàn năng lượng có áp dụng cho ma lực không?
Bốn, một ma thuật cần sự tưởng tượng chi tiết đến mức nào hay là nó có thể bỏ qua quá trình để ra kết quả?
Năm, liệu ma thuật có tương tác được với những thứ phi vật chất/năng lượng hay không? như đổi khái niệm chó và mèo cho nhau. Riêng câu này t có giả thiết các vị thần có khả năng can thiệp trực tiếp vào khái niệm mà không cần ma lực, ma thế thì đúng thần thật.
Sáu, hệ thống nguyên tố hoàn toàn vớ vẩn, thậm chí thời gian và không gian chỉ là khái niệm, làm sao mà năng lượng can thiệp được, lửa và băng thực chất là 1, chỉ là khả năng thao tác động năng của nguyên tử ngược nhau
1. tri thức và vài nhân tố khác ảnh hưởng đến hiệu suất chuyển hóa thành nguyên tố, VD: hai người với cùng một lượng ma lực, cùng độ thuần, ngang nhau trình độ thao túng ma lực sẽ tạo ra Hỏa cầu lớn nhỏ, uy lực khác nhau nếu lượng tri thức về lửa khác nhau.
2. lửa ở đây chính xác hơn phải nói là lửa ma thuật, là loại lửa được ma lực mô phỏng lại có các đặc tính thông thường của lửa. Và như ở vấn đề 1, cái khác biệt là hiệu suất chuyển đổi ma lực thành lửa
3. có định luật bảo toàn cho ma lực, vì những vật chất, năng lượng tạo ra từ phép thuật, ma pháp đều sẽ trở lại ma lực tự nhiên như ban đầu, bằng ko, ma lực của thế giơí sẽ sớm cạn kiệt vì đã bị chuyển hóa thành vật chất và năng lượng khác hết.
4. càng chi tiết, hiệu suất càng lớn cũng càng mạnh, càng gần với bản chất của lửa. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng trong phép thuật sản xuất nhằm chuyển hóa ma lực trong ma thạch với hiệu suất tối đa. nhưng trong chiến đấu thì khác, người dùng sẽ phải luyện tập nhiều đến mức có thể chuyển hóa ma lực thành nguyên tố như một loại bản năng, tức là giống như ma thú khi sinh ra có thể khạc ra lửa các loại.
5&6. cái này thì sẽ hơi spoil một tý. giống như hai vật có trọng lượng thì tại sao lại hút nhau,... Không gian, thời gian, trọng lực(ít nhất là ở trong tác phẩm này) cũng là một loại khái niệm. và yup, bác đã đúng phần nào về vụ quyền năng của thần đấy - can thiệp trực tiếp vào khái niệm bằng ý chí. đó là lý do mà hư vô hệ có không gian, thời gian, trọng lực và linh hồn(ý thức, ý chí). và như tác đã viết, không phải tự nhiên mà người mang hệ hư vô lại hiếm đâu.
(Ngoài ra, muốn dùng phép băng đích thật là cần có cả hệ nước vì băng vốn là 1 hình thái của nước. Nhưng để khiến môt vật "đóng băng" lại cần hệ lửa (khả năng tác đọng đến gia tốc nguyên tử), tức là ngưng trệ hạt nhân nguyên tử. (Nghe hơi vô lý nhỉ)
Ngoài ra nếu t sử dụng một phép kiểu "toàn bộ vật chất trong vòng 2m tính từ mục tiêu không chịu ảnh hưởng của 4 lực cơ bản thì sao", lúc đấy liệu có phải dùng một lượng ma lực tương đương để cân bằng vs 4 lực cơ bản không? và giả sử làm được thế thì nó op vaicadai
trong lõi của các ngôi sao có pu từ 1 nguyên tố duy nhất nhưng lại tạo ra nguyên tố khác, e nghĩ tác có thể áp dụng nó vào trong lú thuyết này. Như việc ta nén ma lực lại đến cực hạn sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền(tương tự phản ứng trong lõi bom nguyên tử) và thế là ta có 1 trái nuke bằng mana =))))
Việc nói vật chất thật ra là năng lượng nhưng giao động ở tần số cao cx giải thích luôn về vc ta dùng mana để tạo ra vật chất(thổ thuật, băng thuật, thủy thuật).
Nhưng e nghĩ ko nên để băng thuật là 1 dạng nguyên tố vì suy cho cùng băng thuật là thủy nhma đc thêm độ lạnh vào. Thay vào đó kết hợp hoả-băng lại thành nhiệt thôi :>.
Nếu nói mana thật chất là năng lượng có thể chuyển sang các dạng khác thì ta ko nên phân ra luôn nguyên tố. Thay vào đó phân ra dạng năng lượng và vật chất vì như thế sẽ rộng hơn. Có thể ta sẽ tạo ra 1 'ngọn lửa' lạnh vì e nhớ plasma cx có dạng lạnh(ad có thể check trên 1 số vid về plasma lạnh)=)))))
Xời dễ hơn tích phân
Vậy nên bác phải
hành editthông cảm cho edit