• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Tây Phan bao la

Chương 172: Dắt chó đi dạo

15 Bình luận - Độ dài: 2,779 từ - Cập nhật:

Với một đống tuyết cùng đất đá bị bắn tung tóe khắp nơi, thì tầm nhìn bị giảm xuống không quá sải tay, cộng thêm toàn bộ người bên Võ luận đều tập trung hết về hướng mà Rei vừa bắn pháo, bỏ hổng hoàn toàn hai bên hông, thế nên Hoàng cùng Siv rất dễ dàng từ hai hướng tiếp cận tới.

Nói gì thì nói học viên vẫn là học viên, kinh nghiệm chiến đấu tay đôi hoặc đội nhóm có thể có, chứ còn khi ra thực địa thật có hàng trăm ngàn tình huống khác nhau, thì đám thanh niên này vẫn còn kém lắm. Một điều nữa là các Dược sư giờ đây đã trở thành gánh nặng, Haram không dám cho đồng đội của mình đuổi theo kẻ vừa đánh lén, vì phải ở đây bảo vệ những người không có khả năng tự vệ này, vô tình khiến đội hình của bọn họ bị dồn cục lại với nhau.

Khi còn cách mục tiêu vài chục mét, Hoàng nhanh chóng thu mấy cái chân càng lại, kéo mặt nạ và lật ngược áo cho giống với đám học viên trước mặt, Siv thì sử dụng một loại bột màu che mắt đặc biệt nên cũng không sợ bị lộ, cơ bản với tình hình hỗn loạn như vậy cũng khó mà phân biệt được ai với ai. Lúc này Haram đang rất cố gắng ổn định lại tình hình, anh ta liên tục ra lệnh cho người của mình tập hợp lại để bảo vệ phần trung tâm, Hoàng có thể thấy học viên mạnh nhất Ilumina rõ ràng, nhưng con mồi của hắn không phải là anh ta.

Hoàng lẩn qua vài người Võ luận đang bối rối tìm cách chuyển vị trí, sau đó nhẹ nhàng nhào tới đám Dược sư đang ngồi thu lu một chỗ, cái mà hắn nhắm đến chính là túi đựng điểm. Ngay từ lúc theo dõi nhóm học viên này, Hoàng đã để ý vùng trung tâm là các Dược sư được bảo vệ cực kỹ, không chỉ vì lý do đội hình mà còn do đó là nơi quan trọng nhất, nơi được trao cho các bộ phận của quái vật đã được xác nhận điểm.

Do các đấu sĩ bên Võ luận sẽ phải lãnh trách nhiệm chiến đấu tuyến đầu, cho nên rất dễ hiểu là họ sẽ không thể đem theo mình thứ quý giá như vậy, các Dược sư là hàng sau luôn được bảo vệ an toàn mới là nơi để lưu trữ chúng. Hoàng lúc này đã nhận ra có khoảng ba tới bốn Dược sư đang rất căng thẳng, liên tục ôm khư khư thứ gì đó vào lòng, khỏi cần hỏi cũng biết đây chính là thứ mà bản thân hướng đến, hắn lập tức móc đồ chơi ra rồi ném thẳng vào giữa đám người này.

Một cục tròn tròn không biết từ đâu bay tới rồi bỗng nhiên phát nổ ngay trong trung tâm, nhưng thay vì là tàn lửa hay thuốc pháo, thì cái thứ này tỏa ra một mùi thối khăm khẳm cực kỳ kinh khủng, như nguyên một cái xe hút hầm cầu vừa đổ ra đường vậy. Đám Dược sư ngồi ngay trung tâm cứ gọi là ngửi cho bằng hết, những tiếng ho sặc sụa và kêu gào vang lên ing ỏi, một vài người không chịu nổi phải cố gắng bò lết ra ngoài trước khi chết ngạt.

Haram đang chỉ huy người ở tuyến trên, bỗng nhiên nghe tiếng ồn ào phía sau và cả cái thứ gì đó rất khó ngửi cứ thoang thoảng bên mũi thì giật nảy mình, nhưng còn chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên từ phía cánh trái lại có tiếng la hét, xong một quả cầu lửa tổ bố bỗng nhiên phụt ra từ dưới đất, chúng càng khiến lớp tuyết dưới chân bị bắn lên lung tung, hỗn loạn không sao kể xiết.

Đây là mệnh lệnh của Hoàng cho Siv từ trước, đó là cậu ta sẽ tranh thủ để gây ra náo loạn vòng ngoài, qua đó thu hút đám Đấu sĩ không thể tập trung được. Hoàng bất chấp mùi thối khăm khẳm, lao tới một Dược sư vẫn đang ôm ghì lấy cái túi điểm, giơ tay chộp rồi giật mạnh lấy, người này còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đủ tỉnh táo la toáng lên:

- Có kẻ đột…

Còn chưa nói hết câu thì Hoàng đã tặng cho một cái tát nảy đom đóm mắt, hất văng Dược sư xấu số này vào đám bạn bè phía sau, hắn tiếp tục nhảy tới một người khác, lần này thì giơ tay chộp thẳng về phía ngực để kéo con mồi ra ngoài lấy cho dễ, chỉ có điều Hoàng chợt cảm thấy thứ gì đó mềm mềm, cũng như có tiếng con gái la lên hoảng hốt, hắn bực tức chửi thề:

- Mẹ nó chứ.

Không biết em gái xui xẻo nào vừa bị thằng khốn này sàm sỡ, nhưng nó cũng chẳng thay đổi được hiện thực là chỉ đúng vài giây sau, cô nàng tiếp tục ăn nguyên một thọi như trời giáng thẳng vào mạn sườn, đau tới quặp cả người lại còn cái túi điểm bị lấy mất. Hoàng hoàn toàn không hề thương hoa tiếc ngọc một chút nào, kể cả là nguy cơ có đánh nhầm Milenia cũng bị hắn vứt luôn ra khỏi đầu, dù sao ở đây có cả tấn Dược sư, vài cái đấm đá thế này chưa tính là gì cả.

Thậm chí Hoàng còn sợ mọi thứ vẫn chưa đủ loạn, hắn tiếp tục ném ra một quả bom nữa, lần này là hỗn hợp làm cay mắt và ngứa da, nó vốn được thiết kế để chơi bẩn tầm gần nhưng tình huống này sử dụng là quá phù hợp. Vô phúc cho đám Dược sư đang phải nín thở khỏi cái mùi thối như hầm phân kia, giờ lại thêm một đống khói màu đỏ mù mịt chui vào mắt, miệng rồi đáp thẳng lên người, chỉ trong vài giây cả lũ đã ho sù sụ như gà bị hen. Hoàng tất nhiên không hề hấn gì, hắn còn cố tình len len ra ngoài rồi hét lanh lảnh:

- Khói này có độc, có người thổ máu sắp chết rồi...

Hoàng cố tình dùng hệ thống giả giọng, chạy lung tung la hét điên cuồng, khói bụi thì mịt mù, không khí thì vừa tanh vừa thối đã thế lâu lâu còn có thứ gì đó nổ tung như pháo hoa bên ngoài, giờ thì muốn giữ bình tĩnh là chuyện không tưởng. Chỉ trong chốc lát các Dược sư đã bị đám khói làm cho nhức tấy cả mắt, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng không ngừng, bọn họ thật sự sợ hãi cuống cuồng tìm cách thoát thân, Hoàng cũng nhân cơ hội đục nước béo cò tẩn thêm hai người giữ túi điểm nữa.

Một cuộc đột kích phải diễn ra và rút lui chớp nhoáng, Hoàng kiểm lại thì thấy mình đã cướp được bốn túi điểm, hắn không rõ nhóm này săn được bao nhiêu nhưng tính toán số người thì đây cũng rất nhiều rồi, tới lúc chuồn là vừa. Siv đang tích cực gây cháy nổ bên ngoài thì thấy một làn khói xanh lá cây xuất hiện, đây là dấu hiệu rút lui, do đó cậu ta lập tức lủi xuống tuyết và trườn như một con rắn, lợi dụng khói mù lẫn bông tuyết che mắt để thoát khỏi phạm vi đối phương kiểm soát.

Hoàng cũng mon men tìm đường chuồn, nhưng xui xẻo là ngay khi vừa thoát ra khỏi khối bông tuyết thì chạm mặt luôn một người bên khoa Võ luận, hắn phản ứng cực nhanh nhân lúc đối thủ còn đang bỡ ngỡ thì lấy đống bột làm cay mắt ném thẳng về trước, anh chàng xấu số không kịp né ăn nguyên giữa mặt và cứ thế ôm đầu lồng lộn vì nhức.

Nhưng ngay khi Hoàng vừa bật chân càng tính phóng đi, thì ba bốn học viên Võ luận khác đã nghe thấy tiếng đồng đội kêu đau chạy tới, họ không nói không rằng lấy vũ khí ra luôn, quan trọng nhất là có một cung thủ đang lên dây nữa, Hoàng tặc lưỡi cố gắng chạy càng nhanh càng tốt.

Khoảng cách này đủ xa để cắt đuôi các đấu sĩ cận chiến, nhưng vị cung thủ kia thì không, người này kéo cung căng hết mức có thể đồng thời bắn ra liền ba mũi tên nối đuôi nhau, kỹ thuật liên xạ ở mức tuyệt đỉnh. Mũi tên rít gào bay tới và nó rẽ gió với nguyên lực cuồn cuộn, Hoàng biết rằng mình không thể chạy thoát được nên quay người lại, đập tay vào nhau niệm phép:

- “Crumsio”

Phép thuật làm chậm có tác dụng lên cả đồ vật, nó khiến cho ba mũi tên chậm lại đáng kể, nhưng chỉ trong thoáng chốc khi chúng hết hiệu lực và lại bay ầm ầm. Thời gian ngắn ngủi đó đủ để Hoàng gom bốn cái chân càng chắn trước mặt, đồng thời niệm song song cùng lúc cả hai phép:

- “Crumsio” … “Kirie Elodon”

Chuỗi kết hợp này tạo ra một lớp phòng thủ tương đối, các mũi tên với tốc độ bay bị giảm chạm vào lớp khiên chắn, sau đó lại tiếp tục bị hấp thủ bởi mấy cái chân càng xếp chồng lên nhau, chúng giúp đẩy ngược Hoàng về phía sau nhanh hơn và làm hắn hoàn toàn thoát khỏi tầm truy đuổi của nhóm học viên Ilumina, viên cung thủ tính bắn tiếp tục nhưng thấy con mồi đã bỏ trốn thành công, tức tối quăng cả bó tên sau lưng xuống đất.

Nhóm Ethas đã chạy ngay từ lúc bắn viên đạn pháo đầu tiên, cho nên kể cả Haram có đuổi hết tốc lực cũng đừng hòng mà bắt kịp, Hoàng bật tín hiệu liên lạc với đàn em mình, xác nhận địa điểm hội họp rồi tiếp tục lao vun vút đi trên tuyết.

Sau khoảng nửa tiếng vật lộn khốn khổ với mùi hôi thối và đám khói làm cay mắt, cuối cùng nhóm học viên Ilumina cũng tập trung đội hình như cũ, phía Võ luận thì gần như không bị gì, nhưng bên Dược học thì đang phải chữa trị cho nhau đủ kiểu, nhất là mấy người bị Hoàng táng cho muốn vỡ alô lúc nãy. Haram mặt tím sạm vì tức khi được biết bốn trên sáu túi điểm đã bị lấy mất, công sức cực khổ từ đầu tới giờ coi như toi sạch.

Do các bộ phận đã được đánh dấu sẽ không có tác dụng trừ khi chủ sở hữu xác nhận chuyển giao, nên hành động của tên khốn đột kích lúc nãy thuần túy là phá hoại, đây mới là thứ khiến Haram điên tiết hơn cả, nhất là khi đồng đội của anh ta đi trinh sát báo về:

- Đội trưởng, có rất nhiều dấu chân dẫn về phía Nam, chúng rất rõ ràng cứ như cố tình để lại vậy.

Cái này thì không còn nghi ngờ gì nữa là khiêu khích rồi, Haram đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy cả đồng đội bên Võ luận, lẫn cả số học viên khoa Dược học đều đang bối rối lo lắng nhìn nhau. Bọn họ lúc đầu tràn trề tự tin sẽ là tổ hợp mạnh nhất kì thi lần này, nhưng bị tấn công bất ngờ và mất gần như sạch sẽ chiến lợi phẩm, thực sự là một đả kích vô cùng nặng.

Haram biết mình phải làm cái gì đó để xốc lại tinh thần, anh ta gọi vài đồng đội và cả thủ lĩnh của bên Dược học lại bàn luận một lúc, sau đó nói lớn:

- Mọi người kiểm tra lại đồ đạc đi, chúng ta cũng sẽ đi về phía Nam, vừa để kiếm thêm điểm vừa gom đám chết tiệt lúc nãy lại, bọn chúng sẽ phải trả giá đắt cho việc này.

Phía Nam núi Tây Phan là chỗ mà rất nhiều quái vật cấp cao trú ngụ, nó sẽ là địa điểm săn lùng chất lượng cao mà bọn họ có thể hướng tới, hơn nữa còn đuổi theo quân trộm cướp khốn kiếp lúc nãy, coi như một công đôi chuyện và có cái để ăn nói với bên Dược học. Haram vận sức vào tay rồi tung ra một cú đấm làm lõm cả phần tuyết dày trước mặt, lẩm bẩm tự nói:

- Để ta tóm được thì các người sẽ không đơn giản có thể xin đầu hàng đâu.

Cách đó vài cây số, Hoàng và Siv cũng đã hội quân cùng với mấy người còn lại, tất cả đều vô cùng hào hứng vì không ngờ mình có thể đánh lén được một nhóm mạnh như vậy, giờ thì đám học viên Hoàng gia đã hoàn toàn tin tưởng vào anh Đại, khả năng chỉ huy của hắn thực sự không thể xem thường được.

Hoàng ném ra bốn cái túi điểm mình lấy được, sau đó bảo Sylar và Ethas kiểm kê lại, hai người này vừa mở ra vừa đếm mà mồ hôi chảy ròng ròng, run run nói:

- Anh Đại, chỗ này toàn là quái vật cấp trung trở lên, chưa kể còn có tới hai dấu từ sư tử tuyết nữa, số lượng phải hơn gấp mấy chục lần chúng ta ấy.

Sức mạnh một con sư tử tuyết trưởng thành ra sao tất cả người ở đây đều đã chứng kiến, nhưng mà nhóm của Haram còn săn được tới hai con, mà đây còn chưa phải toàn bộ nữa, đủ cho thấy sức mạnh kinh khủng khiếp của bọn họ đến thế nào. Hoàng thì không quan tâm lắm tới mấy cái số lượng cụ thể, hắn chỉ tập trung vào một thứ đó là mình đã lấy đủ hay chưa.

Ethas kiểm tra xong thì ghi chép lại kỹ càng, Sylar cũng trở nên tự tin hơn sau lần phối hợp vừa rồi, nên cũng đưa ra thắc mắc:

- Anh Đại, chỗ điểm này đối với chúng ta hoàn toàn là vô giá trị, tại sao phải lấy chúng về làm gì?

Hoàng không trả lời Sylar ngay mà liếc qua bản đồ định vị, lúc nãy nhân lúc hỗn loạn hắn đã rải rất nhiều cúc áo định vị đính lên người nhóm của Haram, bây giờ chúng đang lục tục di chuyển men theo con đường mà Hoàng bảo Ethas rút lui, cho thấy bọn họ thực sự muốn đuổi theo để trừng trị quân cướp cạn.

Tất nhiên trong điều kiện bình thường, thì một nhóm đông và phải bảo vệ tuyến sau, sẽ không thể nào đuổi kịp đội hình của Hoàng, nhưng chỉ cần dồn ép không cho đối thủ có cơ hội dừng lại kiếm điểm, thì kiểu gì cũng sẽ tới lúc kẻ địch bị đẩy vào đường cùng, tuy vậy Hoàng lại có suy nghĩ khác:

- Ở đây có ai từng dắt chó đi dạo chưa?

Trước những khuôn mặt đang trố ra đầy ngạc nhiên, Hoàng thong thả lôi ra một miếng thịt khô, từ từ gặm nó và nói:

- Chúng ta đang được nguyên một đội hình hùng hậu, với người mạnh nhất Ilumina hâm mộ đuổi theo phía sau, các cô cậu nghĩ sao nếu có thể lợi dụng bọn ngu đó, kiểu như set kèo đánh nhau với quái vật hoặc một đám học viên đi lạc nào đó chẳng hạn…

Tới đây thì toàn bộ cả hai bên đàn em Ilumina lẫn Hoàng gia coi như hoàn toàn câm mồm, độ điên của anh Đại chúng nó đã lên tới cái tầm không thể đo đếm nữa được rồi, Hoàng muốn lợi dụng một nhóm thuộc dạng mạnh nhất tại đây, cũng như cũng chính là cái nhóm vừa bị chôm đồ lúc nãy và đang hận hắn thấu xương. Ethas với Beck nhìn đám đồng đội mới mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng, thương hại lần thứ N, vỗ vai cả Sylar lẫn Siv mà an ủi:

- Tập làm quen dần dần đi.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm
Có vài thắc mắc:
Ở chương 147:
"Tùy từng loại quái vật mà số điểm sẽ có khác nhau, có một điểm nhỏ là người tham gia chỉ cần lấy một bộ phận tượng trưng như răng, tai hay da của con thú giết được rồi trưng ra là đủ tính điểm. Để phòng tránh trường hợp có người cắt vụn chiến lợi phẩm ra rồi chia nhau, các giáo sư Ilumina đã chế ra một loại phấn đặc biệt, học viên khi hạ gục con quái vật nào đó phải bôi nó lên phần được cắt. Thứ này có thể tương tác qua lại, nó sẽ đổi màu nếu như có kẻ cố tình đem hai bộ phận trên cùng một con quái nhằm kiếm thêm điểm, như thế sẽ không có giở trò gian lận được."
Ở chương 158:
"Elina đón lấy sau đó dùng dấu ấn của mình đóng xác nhận lên nó, do đây là một cuộc thi đối kháng, nên các món đồ tính điểm kiểu này có thể được sang tay rất dễ dàng, chỉ cần chủ sở hữu cũ bỏ quyền là nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu ngay, còn làm sao để bắt chủ nhân hiện tại bỏ quyền thì đó lại là vấn đề mà các đội phải tự suy nghĩ. Với màn thể hiện ném đá dấu tay vừa rồi, Elina đã tin tưởng đáng kể vào khả năng thành công của anh Đại mình, vì người vô sỉ như vậy có lẽ cả cuộc thi này chỉ độc một mình hắn mà thôi."
Ở chương này (172):
"- Anh Đại, chỗ điểm này đối với chúng ta hoàn toàn là vô giá trị, tại sao phải lấy chúng về làm gì?"
Vậy cơ chế tính điểm cụ thể là gì? Nếu là dùng phấn thì tại sao lại có đoạn ở chương 172, còn "dấu ấn" là gì?
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Main được người hâm mộ đuổi theo 😄
Xem thêm
best lùa gà :>>>
Xem thêm
Tuyệt vời:))
Xem thêm
Cảm ơn tác giả
Xem thêm
tay to đấu với não to có khác, khác gì ak lúa best chiến thuật đấu với đại bằng lúa best aim no tactic, mà trong team toàn nova tay bé chuyên eco
Xem thêm
AUTHOR
:))) không điển thì không phải Hoàng
Xem thêm
ấu dề, dắt doge đi dạo
Xem thêm
Bóc lột tận xương luôn :)))
Xem thêm