Tập 09: Tây Phan bao la
Chương 156: Đi săn người ở núi tuyết
13 Bình luận - Độ dài: 2,483 từ - Cập nhật:
Hoàng vừa đi vừa bật thiết bị quét nhiệt của mình lên, cái thứ đồ chơi tồi tàn từ thời thành Rock này đã được hắn cải tiến để nhận dạng trong vòng hơn ba trăm mét, bảo đảm rằng không thứ gì với nhiệt độ quá hai mươi lăm có thể bám theo bọn họ được. Toàn bộ những học viên của cả hai phe đều tự giác đi ngược hướng với nhau, tẽ thành những hình bát giác rải đều theo đường kính của khu vực tập trung, tác phong nhanh nhẹn cực kỳ vì ai cũng đều chuẩn bị trước cả rồi.
Nhóm của Hoàng cũng chọn một lộ tuyến tránh xa phần còn lại, có điều nó dần dần hướng tới điểm tập trung được định sẵn, chẳng mấy chốc hai đốm sáng hiển thị cho Elina và Rei cũng nhập bọn. Tất cả mọi người lúc này đều trao đổi qua thiết bị liên lạc, tránh việc mở miệng ra để tránh gió lùa, Elina ngay khi vừa gặp đồng đội thì lập tức niệm phép tạo nên những lớp bọc không khí bên dưới giày của mọi người, bằng cách này sẽ tiết kiệm sức khi đi bộ cũng như tránh để lại dấu vết trên tuyết.
Ethas từ nãy tới giờ tập trung tuyệt đối vào việc theo dõi những đốm sáng từ đám cúc áo mà Hoàng rải ra lúc nãy, tới mức độ Elina đi sát bên cạnh cũng không hề biết. Bọn họ di chuyển khoảng hơn một tiếng đồng hồ nữa, cho tới Hoàng nhận ra những nhóm ở gần mình cũng bắt đầu dừng chân lại, hắn quét nhiệt một lần cuối và chắc chắn không bị ai theo dấu thì mới ra lệnh cho đám đàn em:
- Được rồi nghỉ chân một tí đi.
Beck nhanh nhẹn lấy ra chiếc lều gấp dã chiến rồi căng nó lên tựa vào một miếng đá nhằm che chắn gió gần đó, chiếc lều này cũng được chế tạo được với phần vỏ ngoài màu trắng hòa lẫn với lớp tuyết bên ngoài. Diện tích của nó vốn chỉ giành cho hai người, nên cả đám phải co mình thu lu sát gần nhau, Ethas ngồi ngay kế bên Elina, khiến cho thằng nhóc cứ nhấp nha nhấp nhổm không ngừng.
Hoàng nhanh chóng mở định vị lên và rất nhanh nhận ra trong phạm vi hai mươi cây số xung quanh mình chỉ có bốn nhóm đang hoạt động, điều này cho thấy hầu hết học viên đã tản đi rất xa vào trong núi, tốc độ thực sự vô cùng nhanh. Do trong lúc ném cúc áo là làm bừa tranh thủ thời gian, nên Hoàng cũng chẳng thể xác định được ai với ai, lúc này hoàn toàn là tùy cơ ứng biến.
Ba người còn lại cũng nhận được thông tin y hệt anh Đại của mình, tuy vậy tất cả đều im lặng chờ đợi anh Đại của mình ra lệnh, dù sao thì hắn cũng là trưởng nhóm rồi. Hoàng suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu phân phối nhiệm vụ:
- Beck và Rei chia nhau ra đi tới chỗ hai nhóm gần nhất, thử quan sát xem bọn họ có bao nhiêu nhân lực, Ethas cùng với công chúa Elina ở lại hỗ trợ cho tôi.
Ngay sau anh Đại của mình vừa dứt lời, Beck cùng Rei đã nhanh chóng rời khỏi lều và tiến hành mệnh lệnh mà không thắc mắc một chữ, Hoàng cũng không chậm trễ vỗ vai Elina rồi nói:
- Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta sẽ lên đường luôn.
Những việc do thám dạng như thế này chắc chắn phải do hai chủ lực tiến hành, vì dù sao bọn họ cũng có chút kinh nghiệm thực chiến hơn. Hoàng cùng hai đàn em còn lại đi ngay phía sau Beck cùng Rei, đội hình của bọn họ lấy anh Đại làm trung tâm và hai cánh từ từ mở rộng ra, cách này có thể tối đa hóa lượng thông tin nhận vào, cũng như bảo đảm để có thể hỗ trợ cho một trong hai cánh nếu có biến.
Ethas và Elina sẽ nhận trách nhiệm giữ liên lạc với hai cánh để đảm bảo thông tin nhận được thông suốt, do đó bọn họ liên tục phải trao đổi với nhau, vô tình cũng khiến cho thằng nhóc Ethas đỡ căng cứng như lúc đầu. Thực ra việc trinh sát như thế này có lẽ chỉ một mình nhóm của Hoàng là đủ khả năng làm, vì chưa nói tới nhiệt độ lạnh cắt da cắt thịt hiện tại, mà liên lạc ở khoảng cách xa như vậy cũng là vấn đề rất lớn đối với bất kì ai của cả hai học viện. Sau hơn một tiếng rưỡi đi bộ nữa thì Ethas bèn quay về phía sau lên tiếng.
- Anh Đại, Beck có chuyện quan trọng cần báo cáo.
Hoàng gật đầu và kết nối thiết bị của mình cùng với Beck, từ bên kia giọng nói của cậu ta hòa cùng với tiếng gió rít vang lên:
- Anh Đại, em đã tìm được vị trí của một nhóm có khả năng cho chúng ta tấn công.
Chiến lược mà Hoàng đặt ra từ đầu là tránh chạm mặt với các nhóm tham gia từ cả hai học viện, mà chỉ tranh thủ ăn hôi là chủ chốt. Dù sao thì mục đích chính của cuộc thi này là sinh tồn và săn quái vật tính điểm chứ không phải tấn công lẫn nhau, nhưng đối với Hoàng thì nó mang khá nhiều ý nghĩa, vì nếu hắn có thể làm sao để dụ các học viên lao vào bẫy cùng với đám quái vật tại núi Tây Phan, thì chẳng phải là một con nhạn bắn trúng hai đích rồi.
Do đó khi nghe Beck kể sơ về tình hình mà cậu ta đã trinh sát được, Hoàng suy nghĩ một lúc rồi rất nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh:
- Elina, nhắn cho Rei trở về, chúng ta sẽ hội quân với Beck.
Mọi thứ được quyết định trong chớp mắt và nhóm ba người bọn họ thay đổi lộ trình ngay, sau đó Rei cũng bắt kịp và gặp lại Beck đang trú ẩn trong chiếc lều dã chiến ở địa điểm định sẵn, cậu ta chỉ vào bản đồ định vị với các đốm sáng ngay kế bên bọn họ và bắt đầu nói:
- Em đã phát hiện ra một nhóm khoảng ba hoặc bốn người của học việc Hoàng gia, cách đây không xa cũng có một tổ chim Mào sừng đang ấp trứng.
Trước khi tham dự cuộc thi, Hoàng đã lục tung cả thư viện Ilumina và tìm tất cả tư liệu về núi Tây Phan để nhồi nhét vào đầu mình lẫn đám đàn em và bắt chúng học thuộc lòng, tất cả để thuận lợi cho việc trinh sát. Theo đó chim Mào sừng là quái thú cấp bảy sống ở những vùng núi tuyết lớn, chúng có đặc tính kì lạ là chỉ kết đôi mỗi hai năm một lần sau đó đẻ và ấp trứng suốt sáu tháng tiếp theo. Trong lúc ấp trứng thì con mái gần như chỉ nằm một chỗ và chuyện kiếm mồi sẽ là của con đực, trong thời gian này thì bọn chúng cực kỳ hung dữ, sẵn sàng xé xác bất cứ kẻ nào lảng vảng tới gần.
Cái tổ mà Beck tìm ra tình cờ lại cách khu dựng trại của nhóm bên học viện Hoàng gia không xa, hơn nữa là con đực đã rời đi tìm mồi và phía trên chỉ còn con mái nằm canh trứng mà thôi, điều kiện không thể thuận lợi hơn để chơi trò ném đá giấu tay. Vấn đề còn lại là phải làm sao dụ con chim Mào sừng kia đến đúng chỗ cần đến, nhưng cái này thì không làm khó được Hoàng vì hắn đã tính trước rồi. Hoàng ra lệnh cho Beck, Rei và Elina chuẩn bị đi theo mình, còn Ethas thì ở lại làm nhiệm vụ liên lạc và quan sát tình hình.
Chim Mào sừng có hình dáng gần giống như Đà điểu ở Trái Đất, đôi chân của nó dài ngoằng cứng như thép, đi kèm với cặp cánh lớn để giữ thăng bằng vì giống này không biết bay. Cổ của nó rất dài với rất nhiều vẩy nhọn mọc dọc từ trên xuống, đặc biệt phần đầu là một cái mào tách đôi đặc trưng vô cùng lớn, toàn thân nó phủ đầy lông dày để giúp giữ nhiệt. Một con Mào sừng trưởng thành có thể cao tới hơn hai mét rưỡi, cực kỳ hung hãn và thù dai, khi đã nhắm con mồi nào thì nó sẽ bám chặt không nhả cho tới một trong hai bên phải bỏ chạy hoặc chết.
Chim Mào Sừng có thể tự đào tổ giữa đồng tuyết và chui vào đó ấp trứng, ngay khi nhóm của Hoàng vừa tiếp cận thì con mái đang cuộn tròn phía trông lập tức ngẩng đầu dậy, cái mào của nó dựng đứng lên và liên tục phát ra những tiếng rít đầy đe dọa. Bình thường thì loài chim này đã lao ra tấn công kẻ xâm phạm rồi, nhưng do đang ấp trứng nên nó không dám đi xa khỏi tổ. Hoàng nhếch mép nhìn con chim to tướng trước mặt, chẳng nói chẳng rằng gì móc ra một bọc đỏ lè rồi quăng thẳng vào cái tổ của nó, thứ này khi vừa chạm đất là lập tức bùng cháy giữ dội thẳng tới chỗ con Mào sừng đang đứng.
Do mục đích của Hoàng là kéo con chim này ra chỗ khác nên hắn không dám dùng vũ khí gây sát thương, do vậy ngọn lửa này nhìn thì kinh nhưng thực ra chẳng nguy hiểm gì mấy. Tuy vậy cũng đủ khiến Mào sừng cái hốt hoảng nhỏm dậy dùng cánh để đẩy phần tàn lửa đang bén tới quả trứng, chỉ chờ có thế Rei lập tức xông tới lấy nguyên cả thân người của mình tông thẳng vào và đẩy nó lùi về sau.
Elina và Beck tiếp sau đó phối hợp cực nhanh, khi một người dùng phép thuật nhấc quả trứng từ dưới đất lên còn người còn lại ôm lấy nó rồi chạy thục mạng. Con Mào sừng cái thấy có kẻ đánh cắp báu vật của mình thì rú lên điên dại, Rei vừa tính giữ nó lại thì ăn nguyên một cú đạp như trời giáng vào giữa ngực, rất may là Hoàng đã kịp tạo khiên chắn cho cô ta nhưng con chim cái này cũng chẳng quan tâm nữa. Hoàng vừa đỡ Rei đứng dậy vừa ra lệnh tiếp:
- Rei với Elina đi theo Beck, theo kế hoạch mà tiến hành.
Trên nền tuyết trắng xóa giờ đây là cảnh tượng rất kì cục, khi một người một chim đuổi nhau sát nút. Con Mào sừng gần như là lao cả người theo ngay sau lưng Beck, cái cổ dài của nó ưỡn ra phía trước và liên tục rú lên những tiếng kêu chát chúa, vô phúc mà bị nó đuổi kịp thì có lẽ là xương cũng chẳng còn mà đem về nữa. Tốc độ của Beck thuộc dạng nhanh nhất trong nhóm, nhưng phải vừa chạy trong tuyết dày lại vừa phải vác quả trứng là một việc không hề dễ, rất may là Elina ở cách đó không xa liên tục tạo các lớp nệm không khí đỡ cho cậu ta, nếu không Beck đã bị con chim mái kia bắt kịp từ lâu rồi.
Trong mắt con chim Mào sừng mái lúc này chỉ có duy nhất kẻ đánh cắp trứng, bản năng tự nhiên khiến cho nó bất chấp bất cứ giá nào để đòi lại cho bằng được. Nhưng sau một lúc đuổi bắt, tên con người trước mặt bỗng nhiên dừng lại rồi tung chân đá thẳng quả trứng trên tay ra phía trước, hành động này lập tức kích thích con Mào sừng khiến nó nhảy bổ lên không trung, mặc kệ Beck để cứu lấy con mình. Đáng tiếc là do khoảng cách quá xa, nên dù con chim mẹ có nhanh đến thế nào chăng nữa thì vẫn không đến, nhưng quả trứng lại không vỡ nát như tưởng tượng mà nó nhẹ nhàng đáp đất mà không có bất cứ tổn hại gì.
Cái này thì phải kể tới công của Elina khi cô ta đã kịp thời dùng phép của mình tạo màn chắn bao lấy quả trứng, giữ nó an toàn khi bị Beck đá văng như quả bóng. Con Mào sừng mái chạy lại thúc mỏ vài lần lên đứa con chưa ra đời của mình, cổ họng phát ra vài tiếng rừ rừ như muốn dỗ dành nó vậy. Nhưng niềm vui này không kéo dài được lâu, khi mà bất chợt một mũi tiên không biết từ đâu bắn ra đã xuyên thủng quả trứng và phá tan nát nó thành hàng trăm mảnh nhỏ, máu cùng nước dịch bên trong bắn ra tung tóe ngay trước mặt con chim mẹ.
Hoàng chính là tác giả của vụ này, khi hắn nấp cách đó vài chục mét và giương cung bắn chính xác không trật một ly. Thực tế thì với hệ thống game trong người, khoảng cách như vậy và một mục tiêu đứng yên đối với hắn là quá dễ, tất nhiên thì lực sát thương yếu đến đáng thương, nếu không phải là một quả trứng không có chút phòng ngự nào, thì cái mũi tên đó mà đem đi bắn người chẳng khác gì muỗi đốt inox.
Quả trứng này được ấp cũng đã bắt đầu thành hình, do đó mũi tên của Hoàng lôi nguyên một nửa thân con chim con sắp ra đời đi theo cắm thẳng xuống tuyết. Con Mào sững mái lại vài giây, sau đó nó lập cập chạy lại ngửi ngửi phần thịt vụn vung vãi dưới đất rồi ngửa đầu rú lên một tiếng cực kỳ kinh dị, đôi mắt long sòng sọc quay tứ phía tìm thủ phạm, tình cờ thế nào lúc đó lại có vài tên con người xuất hiện... Hoàng nhìn cảnh tượng này mà cất một nụ cười nửa miệng hết sức đểu giả, ra lệnh cho đám đàn em qua thiết bị liên lạc:
- Tất cả tập hợp vào vị trí đi, chúng ta sẽ bắt đầu “giúp đỡ” đám học viên ở dưới sớm thôi.
13 Bình luận